ngày nắng em mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó sẽ là một ngày nắng nhẹ, em cực kì không thích nắng gắt, đôi khi trong tiết trời oi bức em vẫn luôn phàn nàn rằng trời nắng muốn bể đầu. Em sẽ tự bật dậy vào lúc tám giờ sáng để chắc rằng anh vẫn đang nằm kế bên.


Thế là em lại rúc đầu vào ngực anh và tìm lại cơn buồn ngủ đã lỡ mất đôi chút. Anh lim dim mắt kéo chăn lên che hết cả hai người. Ở trong chăn tối không ai thấy được ai, chỉ có tiếng thở đều đều lẫn vào nhau. Da thịt anh mát lạnh làm em càng lúc càng nhích gần vào người anh hơn. Anh sẽ vòng tay ôm em chặt thật chặt, luồn tay vào lưng áo em, giống như trẻ con mà đếm đốt xương sống của em rồi bật cười khẽ khi cục nhỏ xinh nằm trong lòng anh dù còn đang ngủ nhưng cũng đưa tay ra lần theo xương sườn của anh.


Cuối cùng cả hai lại chìm vào giấc ngủ, mặt trời chỉ muốn thốt lên rằng sáng bảnh mắt rồi các con ơi. Nhưng anh mặc kệ, vì mặt trời của anh còn đang ngủ thì việc gì anh phải nghe ông mặt trời ở trên cao thật cao cơ chứ?


Nằm ôm ấp nhau cũng đến giữa trưa cả hai mới thật sự tỉnh dậy. Nói cả hai thế thôi chứ chỉ có mỗi mình anh đã tỉnh táo thức dậy làm vệ sinh từ lúc nào rồi, còn em thì cứ lì lợm vùi đầu vào trong chăn mặc cho anh có cố lôi em dậy cực khổ nhường nào. Cuối cùng anh cũng lôi được cái chăn ra và vứt nó xuống đất. Nằm đè lên người em hai tay thì ghìm chặt tay em lên đầu giường. Anh cúi đầu ngấu nghiến hai môi em vô cùng mạnh bạo cho tới khi em vội vùng tay khỏi tay anh và quàng qua gáy anh, thì bỗng anh rời đi còn không quên dặn em mau ra ăn sáng vì giờ có muốn ngủ nữa thì em cũng chẳng thể vào lại giấc nữa rồi.


Anh đóng cửa phòng đi mất bỏ lại em đang ngây ngất sau trận vũ bão khi nãy và hai má thì nóng lên bỏng rát. Bữa sáng anh làm trông tẻ nhạt đến phát sợ vì chỉ có một tô mì với trái trứng trôi lềnh bềnh ở phía trên. Anh đang đứng rửa tô của mình thậm chí còn chẳng đợi em ăn cùng.


Dù có ngao ngán đến cỡ nào thì em cũng chậm chạp ngồi xuống rồi lại chậm chạp kéo lên từng sợi mì, mọi thứ đều chậm chạp khiến anh phát bực nhưng vẫn kiên nhẫn chuyển từng kênh một trên tivi, trong lòng chỉ muốn băm em thành trăm mảnh.


Em thảnh thơi ợ một tiếng cũng như giải thoát cho anh khỏi sự chờ đợi mòn mỏi. Anh bước tới gõ vào đầu em một cái vẫn không quên cầm cái tô trống rỗng đem lại bồn đứng rửa. Hối thúc em vào thay đồ để còn đi chơi, em vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng ngân nga hát vang ngớ ngẩn.


Chuyện em và anh dắt tay nhau ra khỏi nhà là chuyện của mấy mươi phút lâu la sau khi cả hai còn bận tranh cãi với nhau về việc mặc cái gì mới là hợp với ngày nắng.


Vì là anh, vì là em nên ăn mặc có chút không đồng đều nhưng lại hợp đến lạ kì. Anh vừa đi vừa vuốt lại nhúm tóc rối trước trán em. Em vui vẻ gọi anh là cả một vùng trời ôn nhu còn anh thì gọi em là ngốc nghếch của anh. Mãi một lúc sau em với anh mới cào cấu nhau, than vãn, sao chúng mình sến thế nhỉ.


Anh bảo đó là chuyện của những người yêu nhau nên nó mới như thế và em liền đốp chát lại rằng chuyện của ai chứ hổng phải là chuyện của bọn mình, ông im dùm tui cái.


Nhảm nhí một hồi cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim quen thuộc. Như mọi khi, em và anh lại tiếp tục cãi nhau thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Anh muốn coi phim tình cảm còn em thì chọn phim hành động. Chẳng ai nhường ai nên đành coi cả hai phim làm nhân viên bán vé dở khóc dở cười.


Em dành coi phim hành động trước thế nên cả ai dắt díu nhau vào rạp, em vui vẻ đi trước đung đưa tay anh khiến anh bật cười cưng chiều nhìn em. Bịch bắp thì trụ được mỗi mười lăm phút đầu còn ly nước lâu hơn là ba mươi phút khiến em chẳng còn gì để nhai kể cả đá trong ly, thế nên chuyển sang cắn móng tay. Anh ngồi bên cắn lên má em rồi nhắc nhở em không được cắn móng tay vì nhìn đi, em cắn cùn hết cả rồi chỉ còn mỗi mấy miếng thịt bét nhè trông ghê chết. Em lườm anh một cái rồi giận dỗi chẳng buồn đếm xỉa gì đến anh nữa. Tới khi hết phim mới líu lo nói miết về suy luận của mình ở phần sau khiến anh phải nhanh chóng kéo em vào rạp để coi phim tiếp theo.


Cả hai lại tiếp tục im lặng chăm chú xem phim. Đến đoạn cuối thì anh cảm thấy có gì là lạ, em như đang nín thở làm anh hoảng hốt nhìn qua mới thấy hai hàng nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Quên luôn cả phim, anh vòng tay xoa đầu em rồi đẩy đầu nhỏ rơi xuống vai anh, tay giữ chặt eo em. Lúc đó em mới sụt sùi khịt mũi, bôi nhoe nước mắt lẫn nước mũi vào áo anh. Biết làm gì giờ, anh thương em quá nên những lời trêu chọc vừa soạn ra đã bay biến đi đâu mất.


Phim hết với cái kết buồn không tả nổi làm giảm thiểu tinh thần vui vẻ của em hết một nửa. Lúc đó em mới trách móc anh vì đã bắt em coi phim này, anh chỉ, ơ kìa em cũng đã coi rồi đấy thôi. Em bí quá nên giận dỗi đi trước khiến anh cười khổ lẽo đẽo theo sau.


Em và anh theo chân nhau tới cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi ngồi lì ở đó hưởng máy lạnh miễn phí mãi đến khi nắng đã tắt hẳn nhường lại cho thành phố buổi đêm lên đèn nhộn nhịp.


Hai chúng ta sẽ cầm tay nhau đi quanh phố và vào vội một phiên chợ đêm đông nghịt người. Mùi đồ ăn càng làm cho em phát thèm mặc dù vừa ăn linh tinh trong cửa hàng tiện lợi không lâu trước đó, dù anh bảo em ơi em béo rồi nhưng vẫn ngốc nghếch mua từng cái xiên nướng cho em, từng ly kem đá bào ngọt lịm nằm im trong cái bụng đã có dấu hiệu tròn ủm lên của em.


Em mải mê nhìn những trò chơi đầy màu sắc tại mỗi gian hàng và những ánh đèn rực rỡ treo hai hàng dài. Bỗng anh kéo em lại thật gần, vòng tay thêm chặt, anh hôn em thật nhẹ giữa phố đông người. Điều đó với em là điều thú vị nhất, em vòng tay qua cổ anh để nụ hôn thêm dài lâu. Khi tách nhau ra thì em thấy xung quanh vẫn thế, dòng người vẫn đi và không khí vẫn nhộn nhịp, em tưởng rằng thế giới xoay quanh thời khắc này chỉ còn mỗi anh và em. Mắt anh bừng sáng như sao trời, hai gò má hóp lại sao trông lại thương quá thể, em hôn vội lên khóe môi anh rồi vụt chạy đi, hét vang có giỏi thì bắt em đi.


Anh và em đùa vui trên con phố đông đúc đã chuyển thành con đường vương vãi sương đêm thanh tịnh. Tay trong tay, anh dẫn em vào một quán bar nhỏ bên đường. Chúng ta sẽ cùng ngồi bên nhau thưởng thức ly cocktail nhiều màu rồi say mèm. Thực chất chỉ có mỗi em là say thôi và em luôn chữa cháy rằng em say anh chứ không hề say rượu khiến anh bật cười.




Stuck on you.

Been a fool too long I guess it's time to come on home.

Guess I'm on my way.

So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me.

Guess I'm on my way.

Mightly glad you stayed.





Tiếng nhạc em mơ, tiếng nhạc em thơ. Bài nhạc quen thuộc mà từ bé mẹ vẫn luôn hát vang trong góc bếp mỗi lúc chuẩn bị bữa tối cho gia đình, mẹ kể về chuyện tình đời mẹ trong tiếng nhạc dịu êm ru em vào giấc nồng những đêm hè hòa lẫn với tiếng ve kêu ngoài hiên.


Anh vuốt ve mái tóc ươn ướt mồ hôi của em cũng thì thầm vào tai em rằng trễ lắm rồi và nếu em không nhúc nhích thì anh sẽ bế em về trước bao cặp mắt của nhiều người trong quán.


Em biết em đã vô cùng khó khăn trong việc đi lại vì đầu em nặng trĩu và tâm hồn em thì như đang lơ lửng trên mây. Bằng một cách nào đó, anh đã dìu em về căn nhà thân thương của cả hai. Tắm rửa rồi mang cho em ly sữa nóng, dịu dàng thì thầm hối thúc em uống cho hết rồi mới để em nằm ngủ.


Giường lún xuống một bên khi anh trở lại, người anh lạnh lẽo nhưng vẫn ôm lấy em khiến em lầm bầm chửi rủa một vài câu mới thôi. Anh hôn lên gáy em, với tay tắt lấy cái đèn ngủ phiền phức cũng không quên đắp chăn kín mít cho cả hai. Dịu dàng và vô cùng mềm mại. Anh thều thào trong khi em còn nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nghe rõ ba từ.



Em ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro