1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck, em yêu của anh tính trốn về đấy à"

Là Na Jaemin, Donghyuck quay lại gửi cho thằng bạn thân yêu một nụ hôn tạm biệt rồi hí hửng xốc túi trèo thẳng lên xe thật nhanh trước khi giọng gầm xé trời của Jaemin cứ thế đuổi theo bóng dáng chạy mất hút của chiếc xe ô tô chở nghệ sĩ.

"Anh thấy đó, người ấy dính em như kẹo kéo luôn_"
Đóng sập cửa xe, Donghyuck nhận lấy chiếc túi bịt mắt, dù đã thấm mệt sau buổi chụp hình nhưng nó vẫn quay đầu nhìn về phía Mark đang chăm chú bấm điện thoại. "_ chắc tại em hot quá mà".

Tiếng cười giòn tan từ Mark vang lên, những cái đập vai quen thuộc mà anh vẫn làm với Donghyuck lập tức xảy đến như một lẽ thường tình.

"Như cá yêu nước" Mark vui vẻ đồng tình, đế thêm vào câu nói của nó.

"Như chó yêu mèo"
Donghyuck sửa lại, thành công khiến trọng tâm người nọ dồn về phía cậu, cho dù tay kia vẫn đang ôm điện thoại nhưng cả người anh vẫn ngả sang, đẩy cả người Donghyuck va vào thành xe. Âm thanh nắc nẻ tràn vào lỗ tai Donghyuck nhồn nhột, nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế để anh dựa lên người mình.

Chẳng có ai là không thích được crush tiếp xúc gần như vậy cả, huống chi, Donghyuck nở nụ cười, ánh mắt dần sâu lại, kín đáo giấu đi cảm xúc nhộn nhạo trong lòng.

"Kể cả vậy, nếu là bình thường thì em cũng sẽ trốn về ngay khi hết việc mà" - Ý thức nhận thấy Donghyuck đã bị mình đẩy dồn về một góc, Mark nghiêng người tựa về phía sau trả lại không gian cho cậu, thuận tiện nhặt lấy chiếc chăn bị xô xuống trả về vị trí cũ của nó.

"Không có người em yêu nào lại đối xử với anh yêu của mình như thế_" Donghyuck trề môi, nó thấy mất mát khi người đó bỗng không đè lên người mình nữa"_ Mark là đồ ngốc." Tiếng cậu nhỏ dần, ba từ cuối nuốt lại vào trong bụng, mặc cho Mark tiếp tục cười lớn trước câu nói bông đùa của cậu.

Số lần Donghyuck mắng anh là "đồ ngốc" cũng không phải là ít, nhưng lần nào nó cũng đúng nên Mark tin Donghyuck chỉ đang bất lực trước sự ngây thơ của mình, cho dù đôi lúc anh không hiểu đó ý là gì.

Mark đánh sang bàn tán về việc dạo này Jaemin luôn là người lôi kéo người ở lại cuối cùng các shoot quay chụp, tất cả là là bởi gần đây cậu ấy luôn để ý tới vấn đề bảo hiểm nhân thọ và muốn có người nói về chủ đề ấy cùng mình. Nhưng không phải ai cũng thích nói về mấy cái này ở nơi làm việc cả, trừ Donghyuck, người có thể nói bất cứ câu chuyện gì thành chuyện hài và Jeno, người có thể ngồi im nghe mà không ho he lấy một tiếng.

"Thật sự, dạo này anh thấy em hay về ký túc xá của Dream để ngủ lắm. Có phải em xảy ra lục đục với Johnny hyung không Hyuck?" Mark nghi ngoặc trước bộ dạng lúng túng của Donghyuck, nhưng thằng bé rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nó chỉ lắc đầu nói không phải, sau đó nói em buồn ngủ rồi trước khi mái tóc vuốt keo cứng ngắc vùi vào trong lớp áo khoác dày.

Sau đó, thẳng tới ngày hôm sau, Donghyuck vẫn không đề cập gì tới việc trả lời câu hỏi cho đàng hoàng.

Nhưng Mark thì đã nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu còn Donghyuck thì rõ ràng là chỉ có vấn đề với Mark.

"Sao em không ra chơi với Mark, chẳng phải em rất thích trêu em ấy sao?". Johnny hút hộp sữa cái rột, lại tiếp tục bóp vỏ sữa rỗng, còn thằng em đứng cạnh anh thì cứ cắn ống hút mãi không hút được nửa bình.

"Em cũng thích chơi với anh mà John".

Johnny nhướn mày một cách nghi ngoặc. Ừ thì biết là vậy đi nhưng không phải nếu có Mark ở gần thì chắc chắn chiếc đuôi nhỏ của Mark Lee sẽ ngay lập tức xoay quanh như một tiểu hành tinh nhỏ bị hút vào quỹ đạo của mặt trời sao.

"Em muốn ăn socola"

"Hoặc là thịt nướng, sự thật là em sắp đói muốn xỉu rồi". Donghyuck đặt hộp sữa sang bên cạnh, Johnny hyung của em trố đôi mắt nai tơ cũng phải đến mười phút rồi.

Johnny nuốt nước bọt cái ực, tính toán chút nữa nên bao đứa em đang bối rối với cảm xúc hỗn độn của mình cái gì thì mới khiến đứa nhỏ vui lên được. Cũng không thể trách, hôm qua Donghyuck vừa phải chụp một đống ảnh với Dream, ngay tối đó liền chạy về quay chương trình thực tế với 127, nếu là anh thì đã sớm bị áp lực đè chết trên giường rồi.

Chỉ có Johnny là còn thích đùm bọc Donghyuck như vậy, chứ Doyoung thì thiếu điều cắn lại thằng nhỏ ngay khi có cơ hội để trả thù những lần chơi đùa quá lố từ trẻ con.

"Vậy sao cưng lại bùng kèo ăn của anh trong khi cưng là người mời vậy?" Doyoung đi ngang qua, tay cầm bịch bắp rang siêu thơm, nghiến lợi tươi cười lắc túi bỏng trước mặt Donghyuck. Thường ngày anh hiền lắm, trừ phi gặp phải Donghyuck.

"Ồ" Đứa em tinh quái chỉ thốt một từ, nó đảo mắt như một dấu hiệu đang chuẩn bị bịa một câu chuyện "Hình như hôm đó có một con muỗi, siêu to, nó hút máu em và bùm, em nhiễm virut chán ăn nên yeah~"

Rõ là một câu chuyện lừa phỉnh chỉ có thể lừa mấy đứa trẻ năm tuổi nhưng Mark từ đâu bước ra, tin sái cổ vào mấy lời bốc phét của chúa bịp Donghyuck: "Và đó là lý do vì sao dạo này em thấy mệt mỏi sao Hyuck?"

Donghyuck phẩy tay, não nó từ chối tiếp xúc với Mark: "Nên tốt nhất là em sẽ không đi ăn_" Rồi chợt nhận ra có chút sai lầm, nó ngay lập tức sửa lại "_trong tuần đó, còn sau đó thì em cần nạp đồ ăn gấp đôi."

"Để bổ xung năng lượng!" Johnny tít mắt phát biểu và nhận được một phiếu bé ngoan từ Donghyuck. "Chính xác, ý em là vậy đấy!"

"Lừa trẻ em là không tốt đâu Hyuck!". Doyoung lập tức tóm cổ "tên lừa đảo" và nhéo đứa em mồm mép của mình.

Lông mày Donghyuck nhăn tít và phải nhờ Johnny mới được giải vây: "Hyuck cũng còn nhỏ mà"

"Vậy chút nữa muốn ăn gì, anh sẽ đặt". Mark xung phong giơ tay, đó là xuất phát từ lòng tốt của anh, nhưng với hiện tại thì lại không hợp lí lắm.

Donghyuck cúi đầu, thỏ thẻ:"Canh kim chi"

"Được, chốt!". Mark tít mắt như một đứa trẻ, anh tự khen mình nhanh lẹ rồi lại quay đi hỏi cùng một câu với những người khác.

Donghyuck chôn chân tại chỗ, mắt em cứ bám lấy hình bóng dần mờ đi của Mark. Anh ấy giống như một tia nắng tháng qua, đem đến nhiệt độ nóng hổi rọi lên da em, cũng rất nhanh tia nắng chạy đi, để lại quả quýt vàng ươm vương vấn nhớ cái cảm giác ấm áp ấy.

Donghyuck biết mà, em yêu Mark chết đi được, dẫu có đôi khi muốn hờn dỗi vu vơ nhưng Mark chưa bao giờ khiến em sụp đổ bức tường tình yêu của mình. Anh ấy luôn biết cách quan tâm đúng lúc, không phải một thì là nhiều lần, khiến em muốn né tránh tạo khoảng cách cũng không có một chút khả năng. Giống như một trò chơi trốn tìm, em cứ mải miết chạy theo anh, đến khi bất lực ngồi thụp xuống, bóng Mark lại bất chợt đổ lên người em, bao trùm lấy bờ vai nhỏ gầy, truyền cho em hy vọng được níu lấy.

Và lại rồi hình bóng anh trượt ra khỏi đôi tay em. Donghyuck nhìn qua kẽ tay, khuôn mặt Mark tươi cười giống như loài hoa đào đỏ thắm đương độ tết về, nhưng em chỉ là một đứa trẻ vô gia cư thèm thuồng nhìn theo món đồ chưng tết. lộng lẫy và quý báu kia.

"Thật là đáng yêu chết đi được". Em khẽ cười, cũng chẳng biết là ngọt ngào hay đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro