Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Donghyuck, đêm nay tao phải nói cho mà biết, mày hèn lắm!"

Na Jaemin nheo nheo mắt, uống chưa cạn ly mà giọng đã lè nhè ngả ngớn, miệng phun ba chữ "Lee Donghyuck" trách vấn nhưng tay lại dí thẳng vào mặt Lee Jeno. Trong khi kẻ bị nhắc tên cũng vật vờ say không kém, tay chống cằm yếu ớt đỡ lấy cái đầu gật gù dự báo sắp sửa đập mặt xuống bàn.

Thấy thằng bạn làm thinh không múa mép với mình như mọi khi, Na Jaemin được đà lấn tới nâng giọng châm chích:

"Lòng tự tôn đáng giá ba xu lẻ của mày cháy le lói lâu hơn tao nghĩ đó ha. Còn tình cảm với người ta như thế thì mở mồm ra níu kéo đi. Ai bảo không thể quay lại với người yêu cũ chứ? Tao cá chắc Mark Lee vẫn yêu mày lắm, vì cái tính xốc nổi bồng bột của mày mà hắn miễn cưỡng chấp nhận lời chia tay ngu ngốc đấy, có hiểu không Lee Donghyuck? Giờ mày hối hận thì sao? Gặp hắn xin lỗi rồi lao vào quất nhau liền đi! Tao méo chịu nổi cảnh mày kêu van sướt mướt vào tai tao vì nhớ hắn rồi! Có hiểu không, hả Lee Donghyuck?"

Sớ văn giảng đạo đính kèm nước bọt kia vinh dự xối thẳng vào mặt Lee Jeno, Na Jaemin càng nói càng hăng, mỗi câu "có hiểu không" thì hùng hổ đập bàn sầm sập. Mà đối tượng được truyền dạy sớm đã gục mặt nằm bẹp dí, khoé mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, chốc chốc lại nấc lên mấy tiếng hưng hức.

Kẻ tỉnh táo duy nhất là Lee Jeno bất lực cam chịu, chỉ biết lặng lẽ rút khăn tay lau những giọt mưa xuân mà Na Jaemin gieo rắc còn đọng lại trên gương mặt đẹp trai của mình.

Tình trạng này kéo dài nữa chắc chắn người đau khổ là Lee Jeno, cho nên phải giải quyết nhanh gọn. Rút điện thoại nhấn số, chẳng bao lâu liền nghe được giọng từ đầu dây bên kia.

"Mark hyung, bây giờ cũng muộn rồi nhưng nếu anh không phiền..."

"Có phiền"

Giọng người kia dứt khoát chặn ngay họng khiến Lee Jeno giật giật mí mắt - "Đừng cúp máy! Tụi em đang ở NCity Bar, Lee Donghyuck say mèm và khóc lóc như một tên thất bại hèn kém đây này, em van anh, mau đến rước người của mình về đi, em stress lắm rồi!!!"

Người kia im lặng một lúc, âm giọng vô tình lên tiếng: "Em ấy không phải là người của anh nữa"

"Ai thèm quan tâm hai người đã chia tay chứ, em biết anh chỉ đang nghiêm túc dạy dỗ thói bướng bỉnh của Lee Donghyuck, ngoài anh ra thì có ma nào chịu được nó nữa. Nhưng đã 2 tháng rồi đấy, anh định kiên nhẫn đến bao giờ? Thằng lỏi này đêm nào cũng nốc rượu và lải nhải rằng nó biết sai rồi. Tụi em mệt mỏi muốn chết"

"Biết sai nhưng vẫn bướng, không chịu xin lỗi"

"Vậy giờ anh tính mặc kệ hả? Tụi em cũng mặc kệ luôn nhé, thả nó ở đây nhé?"

Lee Jeno mưu kế dùng chiêu dụ hổ ra khỏi hang, chả biết nách có thâm không nhưng nụ cười thì rất thâm độc. Khẽ cong mắt âm thầm đợi Mark Lee lọt lưới.

"Phiền mày đưa em ấy về"

"Gì chứ riêng việc này thì tui phiền lắm người ơi ~ Na Jaemin say xỉn làm loạn cả lên em đã đủ mệt rồi. Ở chốn gay bar này thì Lee Donghyuck cũng hợp gu nhiều gã trai lắm đấy, ban nãy còn có mấy tên đẹp mã ghé gần đến tán tỉnh nó, chỉ cần mở lời ắt sẽ có người tận tình đưa nó về thôi nhò ~"

Đáp lại Lee Jeno bằng một tiếng hừ lạnh, cùng một câu đe dọa ngắn ngủi: "Cứ làm thế đi, rồi đừng mong anh sẽ khoan dung với mày". Sau đó Mark Lee tuyệt nhiên cúp máy, chẳng hay biết rằng đối phương đang vô cùng hả hê. Lee Jeno nhìn mặt đồng hồ đắt tiền lóe sáng trên cổ tay, miệng lẩm nhẩm suy tính khoảng cách từ nhà của Mark Lee đến đây cũng khá gần, nếu nhanh chóng đi bằng ô tô chắc mẩm bảy đến tám phút liền có mặt. Lại liếc sang nhìn hai con sâu đo nằm sóng soài bất động trên bàn rượu, Lee Jeno chỉ oan ức không thể xách cổ chúng nó lên đánh mỗi đứa một cái cho hả dạ.

Mấy tiếng râm ran xuýt xoa đột nhiên vang lên gần khu vực lối ra vào của Ncity Bar, một người đàn ông trẻ đẹp, tuấn tú bước vào, mái tóc đen xõa khuất trán cùng với gương mặt cương nghị vô cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy cậu trai ăn diện bóng bẩy chốn gay bar. Đồng hồ điểm đến phút thứ năm, trông thấy Mark Lee đi tới, ý cười trên môi Lee Jeno càng đậm. Hắn mặc áo tank top đơn giản và quần dài tối màu, khác hẳn bộ dạng thường gặp của một trưởng phòng tài chính hay diện âu phục thẳng thớm với mái tóc vuốt chỉnh tề. Dù thế thì khí chất anh tuấn kia cũng đủ để khối kẻ nơi đây sấn sổ tới gạ gẫm làm quen rồi.

Ngó vẻ bề ngoài thế kia chắc hẳn Mark Lee bị Lee Jeno kích động làm cho mất bình tĩnh, gấp gáp đến đây trước cả thời gian dự đoán. Thực ra Lee Jeno rất ngứa miệng muốn châm chọc rằng, nếu hắn coi Lee Donghyuck không phải người của mình, vậy việc gì phải vội vã như thế? Nhưng chưa kịp mở mồm thì Na Jaemin bên cạnh ngẩng đầu dậy nhìn Lee Jeno chân thực âu yếm, sau đó rất tự nhiên dúi vào lòng người kia mà nôn thốc nôn tháo.

Lee Jeno muốn bật khóc oa oa, mắt ngấn lệ cầu cứu Mark Lee đang bước đến gần. Mà ánh mắt Mark Lee chỉ cố định vào con sâu đo còn lại nằm vắt vẻo trên bàn vẫn nấc hức hức chưa dứt. Đếm không xuể số chai rượu vương vãi khắp bàn, hắn vực người nọ ngồi dậy, nhíu mày đay nghiến chất vấn:

"Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi thành ra cái dạng này?"

Tuy buông lời nói lạnh lùng trách móc nhưng khi trông thấy khuôn mặt mà hắn hằng đêm thương nhớ kia tèm lem nước mắt lẫn nước mũi, mi trên mi dưới dính sụp vào nhau sưng húp, đỏ hoe, Mark Lee đành nhấn cơn giận dữ kìm xuống bụng.

"Ưng, hức... Na Jaemin, Lee Jeno, chúng mày đừng hòng cản, đêm nay tao sẽ say mèm đến chếc, sẽ không thèm nhung nhớ Mark Lee nữa ư hư hư"

Lee Donghyuck khẽ rên rỉ, xiêu vẹo ngồi dậy và mơ màng níu lấy cánh tay hắn, gắng gượng mở mí mắt sưng vù nặng trịch ra quét một vòng trên bàn tìm men say tiếp tục uống. Sự cố gắng chới với lấy chai Vodka bất thành khi cậu bị Mark Lee đánh cái chát đau điếng lên mu bàn tay. Hắn xách con sâu rượu đứng dậy dứt khoát vòng cánh tay ôm lấy chiếc hông nhỏ, dùng một chút sức lực đã có thể nhấc bổng cậu lên vắt qua vai mình.

Bị treo trên lưng người khác, Lee Donghyuck chân không chạm đất yếu ớt giãy dụa muốn xuống. Chợt nhận ra mùi hương từ thân thể người này quen thuộc đến mê đắm, bản thân vô thức như bị thôi miên nhanh chóng choàng tay ôm lấy cổ hắn, cả khuôn mặt chôn sâu phía sau gáy hắn kịch liệt đem mùi hương quá đỗi nhớ nhung ấy ngửi cho tròn bụng.

Ngửi rồi lại thấy nhộn nhạo vấn vương trong lòng, hai hàng lệ lại chực trào ra, tối nay đã là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi chứ, Lee Donghyuck thống hận muốn tát vào má vài cái để kéo bản thân khỏi lạc lối giữa vườn địa đàng vì mải thương nhớ dáng hình người yêu cũ.

Cảm thấy phía sau gáy nóng hổi ướt đẫm, người hắn ôm trên vai sớm đã ngưng giãy dụa mà im bặt bất động, Mark Lee nhất thời mềm lòng khe khẽ thở dài. Hắn quay sang nói với Lee Jeno rằng cục nợ của ai người nấy tự lo liệu, sau đó ôm người của mình sải chân nhanh chóng bước ra khỏi Ncity Bar.

Cài dây an toàn xong xuôi cho cậu, Mark Lee yên vị vào ghế lái nhìn sang người kia bây giờ ngồi ngoan ngoãn nghiêng đầu tựa vào cửa kính, khoé mắt chưa khô nhắm nghiền lại, có vẻ như nhóc con này say đến bất tỉnh rồi.

Hắn vươn tay nâng cằm Lee Donghyuck xoay vào hướng đối diện với mặt mình, ngón cái đưa lên miết nhẹ môi dưới của cậu, khuôn môi hồng hào ướt át bởi nước mắt mà trở nên láng bóng, căng mẩy. Mark Lee ngứa ngáy khó chịu đem giọng hạ xuống nghe như thanh âm hổ gằn:

"Lee Donghyuck, tỉnh táo lại rồi nhìn xem trạng thái say xỉn thảm hại này của em đi, nhìn xem ai đang đưa em về nhà!"

-

Nhấn theo thói quen cũ đã mở được mật khẩu căn hộ của Lee Donghyuck, là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, điều đó khiến tâm trạng Mark Lee vơi bớt nặng nề, hắn vừa dìu cậu vào nhà vừa thì thầm rất nhỏ dường như chỉ mỗi mình hắn nghe được:

"Vẫn không đổi, vậy mà lúc buông câu chia tay rõ là quả quyết"

Nhẹ nhàng đặt kẻ say bí tỉ nằm xuống giường, Mark Lee nhanh gọn cởi áo khoác ngoài của cậu, rút tất chân và mở dây thắt lưng sau đó vít khăn lau mặt mũi sạch sẽ cho Lee Donghyuck. Xong xuôi liền kéo chăn đắp tận cổ người kia, không quên ém chặt hai bên chăn cho kín đáo tránh hơi lạnh tràn vào. Từng thao tác dịu dàng mà dứt khoát như thói quen chăm bẵm Lee Donghyuck từ lâu khi cả hai còn là người yêu của nhau.

Mark Lee đến bây giờ không còn trách cứ hay tức giận với cậu nữa, đôi khi hắn tự nghi vấn rằng yêu nhau sâu đậm như vậy sao em ấy có thể thốt ra một câu chia tay dễ dàng? Ngày đó ánh mắt kiên định cố chấp của em ấy như đả kích vào tâm tư hắn vỡ vụn đau nhói. Mark Lee rất muốn mắng cậu, nhưng trông thấy Lee Donghyuck suy sụp thế này, những gì hắn có thể làm là im lặng chờ đợi mà thôi.

"Đồ cứng đầu"

Mark Lee trách thật trầm, thật khẽ, dù vậy trong đáy mắt ẩn hiện vẻ trìu mến đến xót xa khi đứng ngắm nhìn người nọ mơ màng ngủ, khắc sâu vào tâm trí từng đường nét gương mặt mềm mại nhưng đã gầy đi vài phần của đối phương phản chiếu dưới ánh đèn vàng dịu.

Khi đã cảm thấy yên tâm thì Mark Lee định bụng quay lưng đi về, bất chợt có bàn tay nhỏ nắm chộp lấy ngón út của hắn. Lee Donghyuck gắng gượng ngồi dậy hé mở đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai hàng nước mũi bắt đầu chảy sượt xuống lần nữa. Chưa kịp để hắn phản ứng, Lee Donghyuck nhăn nhó dùng tay còn lại xoa xoa lồng ngực mình, còn miệng thì mếu máo thỏ thẻ:

"Khó chịu, muốn nôn..."

Trời đêm Seoul cuối tháng tư đón đợt không khí lạnh trái mùa nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn nóng nảy như bị kiến lửa đốt. Mark Lee gạt tay thoát ra khỏi cái nắm của cậu, cùng với đôi lông mày sắc sảo nhíu lại thể hiện sự giận dữ, hắn cúi mình xuống ngang tầm với gương mặt cậu, hai biểu cảm đối diện nhau một vẻ ủy khuất một vẻ vô tình khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

"Em đúng là biết cách bức tôi tức chết"

Lee Donghyuck nghe xong câu nói đó liền cúi đầu quẹt nước mắt lẫn nước mũi vào cánh tay, còn định đáp lại gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân được người kia nhấc bổng lên làm cho giật mình, theo phản xạ vô lực mà gục vào ngực rồi bám víu lấy vai hắn.

Đem người trong lòng đặt cạnh bồn cầu, hắn rê tay miết từ cần cổ vuốt dọc sống lưng cho cậu dễ giải toả. Kết quả là Lee Donghyuck kịch liệt nôn khan, chốc chốc ho sặc sụa đến dãi cả nước bọt. Cả khuôn mặt vì thế mà nóng hổi đỏ hồng lan đến cả hai vành tai. Mark Lee ngay bên cạnh chứng kiến cũng bức bối khó nhịn, sau khi để cậu súc miệng và rửa mặt xong xuôi, hắn không chịu được ánh nhìn mong chờ đầy tủi thân của Lee Donghyuck nên cuối cùng vẫn chọn cách quay đi né tránh, nhanh chóng vơ lấy áo khoác, thẳng bước đến cửa ra vào căn hộ. Trước khi đi về Mark Lee đều giọng cất lên, nhưng không thèm nhìn Lee Donghyuck lấy một lần:

"Trên đường về tôi có mua cháo đặt trên bàn, ăn đi rồi ngủ sẽ đỡ đau dạ dày. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa"

Chưa kịp để Mark Lee chạm vào tay nắm cửa, người nọ đã ôm chặt cứng hông hắn từ phía sau. Chiều cao giữa Lee Donghyuck và người lớn hơn mình một tuổi chênh lệch không nhiều, nhưng đủ cho cậu áp má vào cổ hắn dụi khẽ như mèo nhỏ vòi sữa. Môi vì dính sát vào vai hắn mà khi nói giọng trở nên lúng búng khó nghe:

"Không muốn! Lần sau em sẽ còn uống hơn thế, uống cho hả dạ, uống đầy bức căng lồng ngực! Ư hức... uống sìn bụng đến chếc mới thôi!!!"

Gần chút nữa thôi, Mark Lee muốn nghe điều mình mong chờ từ người kia cho nên nhất định không thể xuống nước trước được. Hắn gỡ vòng tay Lee Donghyuck ra khỏi eo mình, thản nhiên đáp ngắn ngủi câu "Mặc kệ em".

Thế mà thành công gây ra một trận lo sợ rúng động trong thâm tâm kẻ say xỉn. Bây giờ thứ gọi là giữ gìn tự tôn hay thói ương ngạnh cố chấp của Lee Donghyuck sớm đã biến thành phù du chỉ ngay khi lồng ngực cậu phập phồng nhịp thở mãnh liệt chạm vào lưng hắn mang thân nhiệt ấm áp nóng bỏng. Lee Donghyuck nhất định không để đánh mất hắn thêm lần nào nữa!

"Mark Lee, em sai rồi, em xin lỗi! Ngày đó là do em thiếu chính chắn, cơn ghen tuông mù quáng lấp mờ hai mắt nên không thèm nghe anh giải thích, hức, lúc nào anh cũng bao dung cho thói xấu này, cứ nghĩ rằng anh sẽ như mọi lần mà níu kéo dỗ dành nhưng, hức..."

Mạch giãi bày đứt đoạn do Lee Donghyuck nén kìm sự yếu đuối của bản thân xuống, cố gắng nuốt xúc động ngăn không để thanh âm nấc nghẹn vuột ra khỏi miệng. Cậu ra sức dùng hai tay chùi mạnh vào mắt nghe cả được tiếng chà xát đau xót. Mark Lee quay người lại nhanh chóng nắm hai cổ tay ngăn cản hành động kia, biểu cảm của hắn trông rất khó coi thay lời muốn nói rằng Lee Donghyuck đừng tự làm đau bản thân nữa.

"...Khi anh thật sự nghiêm túc như vậy nên em rất sợ hãi liệu anh đã chán ghét em rồi không, chúng ta cứ thế mà chấm dứt đều là lỗi tại em hết! Cho nên... cho nên Mark Lee, hãy... hãy trở thành người yêu của nhau, một lần nữa..."

Hai tay bị hắn giữ lấy nên kỳ thực muốn giấu khuôn mặt sưng đỏ thảm hại của mình thì Lee Donghyuck buộc cúi gằm mặt xuống, bởi khi nhìn vào ánh mắt đăm đăm cách trở đó của hắn dường như dũng khí để mở lời sẽ lập tức tan biến.

Dù cả căn hộ bao phủ trong bóng tối, dựa vào trăng sáng vằng vặc và nhấp nhoáng ánh đèn thành đô về đêm nhộn nhịp hắt vào cửa kính lớn phòng khách. Khoảnh khắc Mark Lee trông thấy Lee Donghyuck bày ra vẻ mặt gấu nhỏ biết lỗi khiến sức chịu đựng của hắn như sợi chỉ mỏng căng đứt, tâm tình hắn cơ hồ thoả mãn xen lẫn đắc ý tựa như kẻ nắm chắc phần thắng cuộc.

"Lee Donghyuck, em đang say xỉn nên tôi nào dám chắc sau khi tỉnh táo liệu em có nhớ rõ những gì đã nói với tôi bây giờ hay không cơ chứ"

"Em đang rất thật lòng đó!" - Con gấu mau chóng xù lông ngước phắt lên giương cái nhìn đầy quả quyết, mặc dù nước mắt đã khô đọng nhưng hai hàng nước mũi vẫn từ tốn chảy đến nỗi sủi thành bong bóng. Làm cho ai kia bị chọc cười mà vẫn phải gắng gượng trưng vẻ mặt lãnh khốc.

"Chúng ta từng yêu nhau lâu như vậy, anh vẫn còn tình cảm với em mà đúng không? Mark Lee, đúng không anh?"

Vừa dài giọng hỏi vừa bước tới sáp mặt lại gần bất quá Mark Lee cảm thấy tim mình đánh động liên hồi, đành buông cậu ra và lảng sang hướng khác, vội lấy khăn tay ở túi áo khoác đưa cho người đối diện, khéo nhắc nhở:

"Lau nước mũi đi"

Có chăng vì men rượu còn thấm trong người hay hành động vờ như không quan tâm nhưng lại rất để ý của hắn mà Lee Donghyuck nhận ra toàn thân nóng bừng, run rẩy. Cho nên vừa xúc động vừa lấy chiếc khăn đưa lên mũi xì một tiếng thật dàiii.

Mark Lee trong lúc đó mỉa mai nói: "Em vẫn đủ tự tin để khẳng định tôi còn tình cảm với em nhỉ?"

Không nghe được câu trả lời, hai má hắn đã bị tay cậu ôm lấy bức ép xoay lại mặt đối mặt, Lee Donghyuck khẽ nhón chân dứt khoát kéo hắn vào một nụ hôn. Vốn dĩ cậu không định chạm môi thoáng chốc, mà chính là đưa lưỡi câu dẫn liếm môi hắn, kiên nhẫn chờ Mark Lee đáp trả.

Hơi thở nồng nhiệt phảng phất mùi rượu mê man, đầu lưỡi nhỏ nghịch loạn trên môi khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn. Mark Lee vẫy cờ trắng bỏ cuộc, đành hé miệng đón nhận đợt xâm nhập ướt át của người chủ động. Lee Donghyuck thấy phản ứng của hắn đương nhiên vui sướng đến run rẩy, rê tay từ gò má gầy xuống cổ hắn nhấn chìm nụ hôn thêm sâu.

Hai người thay phiên nhau đổi hướng nghiêng đầu, đầu lưỡi giao nhau xoắn xuýt thi thoảng vang lên tiếng mút mát đầy mê luyến tưởng chừng cả hai đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi. Mark Lee nếm dư vị Vodka sót lại trong khoang miệng cậu, nắm quyền tiến công dồn Lee Donghyuck vào thế bị động, khiến ngực cậu phập phồng, nước bọt lóng lánh từ khoé môi trượt chảy xuống cằm.

Giây phút này dục vọng mà hắn khao khát dành cho Lee Donghyuck đương đà trỗi dậy mạnh mẽ, hắn siết lấy eo cậu ép sát vào người mình, để cho thân dưới của người kia cọ xát nóng bỏng với vật thể sớm đã trướng to căng cứng của hắn. Sự khao khát bức bách đến nỗi cậu khó thở nắm lấy cổ áo hắn muốn dứt ra. Mà Mark Lee bên này thở gấp không kém, khí thế độc chiếm tỏa ra từ cái nhìn càn quét khắp thân thể người đối diện từ trên xuống dưới, sau đó hắn bị thu hút bởi nét cười đắc ý của cậu. 

Bây giờ ai mới là người thắng cuộc? Lee Donghyuck vừa lấy nhịp thở vừa quẹt mu bàn tay lau nước bọt, lại còn giả vờ nuối tiếc liếm khóe môi và gửi cho hắn ánh nhìn đầy khiêu khích. Quả nhiên không ngoài dự tính của cậu, Mark Lee hôn nồng nhiệt như vậy còn muốn dối lòng khẳng định hết tình cảm với cậu sao? Lúc bấy giờ Lee Donghyuck mới đáp trả câu hỏi ban nãy của hắn một cách kiêu hãnh tự hào:

"Em rất đủ tự tin nhá!" - Rụt rè tiến gần nắm góc áo hắn mân mê, nhỏ giọng trách vấn - "Em đã phủi bỏ liêm sỉ đến thế rồi sao anh còn chưa thật lòng nữa thế? Minhyungie, em vẫn còn yêu anh lắm, lẽ nào anh không muốn em hưm?"

Tất nhiên tuyệt chiêu mắt cún long lanh áp dụng lần nào cũng hiệu nghiệm cả cho nên lý trí vững vàng của Mark Lee bị đánh cho gục ngã. Hắn tiến đến gần áp bức cả thân hình to lớn đẩy cậu ép lưng vào tường, sau đó ghé sát vành tai đỏ ửng kia thấp giọng nhả từng câu từ mà bạn nhỏ nghe xong thì nóng mặt suýt thét.

"Bất cứ lúc nào nhớ đến em, tôi liền muốn cương. Đêm nằm mơ thấy em thì thứ bên dưới khó nhịn muốn giải tỏa, cho nên đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó nữa. Có biết bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ gì không?" - Lời ngắt quãng khi hắn chen một chân vào giữa đùi Lee Donghyuck, vị trí non mềm ấy vì đụng chạm kích tình sớm trở nên ẩm ướt. - "Tại đây, trên giường, nơi sofa, phòng bếp, chỗ nào tôi cũng muốn đè em ra ức hiếp!"

Ah, Lee Donghyuck ngậm ngùi nghĩ vì mình mà Mark Lee khổ sở cấm dục trong 2 tháng, đêm nay có lẽ bị hắn đè ra giải toả mọi uất ức cho bằng hết. Nhưng chính cậu cũng mong đợi điều đó phát điên lên được.

"Anh chứng minh đi"

Khi Lee Donghyuck cười khẩy buông câu nói đó đồng nghĩa với chút ý chí kiềm chế sót lại của hắn bị phủi bay sạch. Lập tức đem con gấu lớn mật kia bế thốc lên tiến thẳng hướng phòng ngủ, Mark Lee mạnh bạo không chút nhân từ mà thả phịch bạn nhỏ xuống giường.

Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu sau đó đột ngột giật phắt ra khiến hàng cúc áo bị đứt chỉ bay đi tứ phía. Khuôn ngực cậu phập phồng nhịp thở nhễ nhại mồ hôi điểm xuyết hai núm vú hồng hào trông thật ngon mắt. Mark Lee lưu manh liếm môi thèm thuồng, khoá chặt toàn thân Lee Donghyuck bằng đầu gối, sau đó hắn thong thả vén cởi áo khoe mẽ đường nét cơ bụng dần hiện ra sau hành động đó, thu hút lấy toàn bộ sự tập trung của người nằm dưới.

Trong ánh sáng nhập nhoè của đèn ngủ, đôi mắt Lee Donghyuck mê muội dán vào thân hình mà đã bao lâu rồi mình không được nhìn thấy. Sự nhung nhớ ham muốn nơi cậu lôi cuốn dục vọng dâng cao biến thành nước mắt chực trào. Mark Lee đang cởi khoá quần mới để ý người nọ vì hồi hộp nên toàn thân đỏ bừng, khoé mắt lóng lánh nước khiến thiên hạ nhìn vào còn tưởng cậu bị hắn giày vò bắt nạt.

"Trưng vẻ mặt bị hại đó là sao hả?"

Hắn cúi xuống thì thầm, tiện thể gặm cắn vành tai nhỏ, đưa lưỡi liếm xoắn vào lỗ tai thành thục như không hề quên những chỗ nhạy cảm của người mình yêu mỗi khi làm tình. Bị kích thích nên chân tay Lee Donghyuck co rúm nhưng trái lại miệng nhỏ rất biết phối hợp mà rên khe khẽ.

Màn dây dưa dạo đầu chưa dứt thì chuông điện thoại của Lee Donghyuck reo lên phá tan không khí ái muội. Mark Lee định mặc kệ tiếp tục rải dấu hôn trên cổ cậu, nhưng kẻ gọi điện hình như rất dai dẳng ngoan cố, liếc thấy cái tên "Họ Na khốn kiếp" to đùng trên màn hình, hắn mất hứng liền dừng lại đưa điện thoại bảo cậu nghe máy đi. Lee Donghyuck thầm chửi cụm từ y chang cái tên mình lưu cho người gọi, mơ màng áp vào tai nhưng trong lòng bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Đầu dây bên kia giọng nhè say oang oảng cả lên làm như sợ không ai nghe thấy mình nói: "Sao rồi, nhà ngươi đã dụ được Mark Lee chưa, hai người quất nhau rồi chứ dè? Tao đã bảo mà Lee Donghyuck, kế sách mượn cớ say này chính tao đã vắt óc nghĩ ba ngày ba đêm, rất thích hợp cho tên nhát gan như mày nhá! Cứ nốc nhiều vào rồi ra vẻ tủi thân hối lỗi thì đến mười Mark Lee cũng chịu mềm lòng mà tha thứ hoy há há há, Lee Donghyuck mày nói xem có đúng kh-"

Cụp!

Tay run run nắm chặt lấy điện thoại đã tắt máy, Lee Donghyuck hận không thể phi thẳng đến nhà thằng bạn chí cốt mà xé xác Na Jaemin ra trộn gỏi. Khung cửa sổ phản chiếu ngoài trời đêm bắt đầu đổ trận giông gió rét, bạn gấu nhỏ tội nghiệp chân thực cảm nhận da gà rần rần nổi khắp người, bởi cậu đang phải nằm chịu phanh thây dưới ánh mắt tối tăm quỷ dị của Mark Lee.

Tất cả những gì Lee Donghyuck có thể nghĩ được ngay bây giờ chỉ là một câu "Bỏ mịa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro