[1] Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng này, tao bảo là rảnh tao lại về thăm mày, có đi luôn đâu mà cái mặt cứ xị ra."

Minjae véo má tôi, miệng vẫn cười tươi rói, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt chảy ra vì buồn bã của tôi. Nhưng mà tôi thừa biết thằng nhóc này giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình.

Đầu tôi chợt lóe lên, tí nữa thì quên mất. Tay liền đưa vào túi áo lấy ra thứ đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng dúi vào tay cậu ấy. Minjae nhìn thứ được đặt ngay ngắn trong tay, không nói không rằng choàng tới ôm tôi.

"Donghyuck..."

"Hở..."

"Thôi, không có gì..."

Từ khi chúng tôi quen nhau, chưa bao giờ rời xa nhau như thế này. Chuyến đi này chẳng có gì chắc chắn hết, kể cả lời hứa sẽ trở về. Tôi dám chắc Minjae biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng chẳng một lời khuyên nào có thể níu được ý chí của cậu ấy ở lại. Tôi cảm nhận được con tim Minjae ra sức đập mạnh bên trong lồng ngực, cậu ấy từng nói tim mình sẽ đập nhanh hơn khi lo sợ hoặc buồn phiền, bây giờ cậu ấy đang sợ hay buồn? Hay là cả hai?

"Donghyuck, tao muốn đi tìm câu trả lời, và tao sẽ cho mày biết câu trả lời."

Tôi không hiểu ý của Minjae, câu trả lời gì? Tôi từng hỏi gì sao?

Minjae buông tôi ra, vội vã tháo chiếc vòng trên cổ ra đeo cho tôi, mặc kệ sự từ chối quyết liệt của tôi.

"Đây là kỷ vật của tao, tao sợ khi gặp khó khăn sẽ không kìm được mà đánh mất nó nên tao để nó cho mày giữ hộ, cũng coi như làm tin...chuyện sẽ trở về."

Cậu ấy gật đầu với Jeno bên cạnh, trước khi đi còn cố véo má tôi thêm cái nữa. Mấy lời tôi muốn nói nghẹn lại trong cổ họng không tài nào thốt lên được.

Tôi đứng lặng thinh giữa dòng người lũ lượt kéo đến chỗ đoàn tàu, ra sức nói những lời tạm biệt cuối cùng với người thân. Tôi vẫn đứng yên đó, nhìn thấy qua tấm cửa sổ trên toa tàu, Minjae đang tươi cười vẫy tay chào hai đứa tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất có thể, nhiệt tình vẫy chào lại. Lúc chuyến tàu chầm chậm rời ga, cũng là lúc tôi chấp nhận:

Người bạn tri kỷ đã bỏ tôi đi rồi.

Tôi nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình trăng khuyết, ngồi thụp xuống giữa sân ga gào khóc như mưa. Bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ đua nhau tuôn ra. Tôi đã hứa với Minjae là sẽ không khóc, tôi cũng dặn lòng mình phải mạnh mẽ để viết tiếp cho cả ước mơ còn dang dở của cậu ấy, nhưng tôi không làm được, nỗi đau này đã phá vỡ hàng rào cứng rắn nhất tôi dày công dựng lên, tấn công trực tiếp vào nơi yếu mềm nhất của tôi.

Ông trời rất biết cách tạo không khí cho tôi, một trận mưa rào nặng hạt đổ xuống như trút nước, từng chút một thấm vào người tôi. Jeno cởi áo sơ mi đang khoác bên ngoài ra trùm lên đầu tôi, nắm chặt lấy hai vai tôi, nói lớn:

"Đứng dậy đi, mày định ngồi đây đến bao giờ, Minjae đi rồi, mày khóc cho ai xem?"

Tôi đẩy Jeno ra, cổ họng đã khản đặc vì gào lâu, chỉ có thể thét lên với giọng the thé ỉu xìu:

"Mày kệ tao."

Jeno vẫn kiên nhẫn khuyên bảo tôi:

"Thôi mày làm ơn nghe lời tao đi, mày có làm sao thì tao biết ăn nói với bố mẹ mày như thế nào đây, mày ngồi đây cũng có ích gì đâu, về thôi."

Thấy tôi vẫn lì lợm ngồi đó không chút lung lay, Jeno cũng không giữ được bình tĩnh nữa, mặc kệ mà xốc nách tôi dậy. Tôi giãy dụa muốn thoát ra, bỗng người tôi không bị giữ nữa, một giây sau bàn tay của Jeno lao thẳng vào má tôi, nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Cái tát khiến tôi lảo đảo ngửa ra sau, sự nhói đau bên má làm tôi bừng tỉnh, nhận ra mưa không còn rơi xuống người tôi nữa. Tôi ngửa đầu lên nhìn thì thấy bản thân đang đứng dưới một tán ô màu vàng, cảm thấy sau lưng đang có điểm tựa, tôi giật mình ngoảnh lại. Người kia cao hơn tôi một nửa cái đầu, chưa kịp nhìn rõ mặt thì ngực tôi có thứ gì đó đập nhẹ vào, tôi cúi xuống nhìn cái ô đen đang được đưa tới, tay run run cầm lấy, ngẩng lên thì người kia đã quay mặt đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng người đó, một thân áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, giày thể thao màu xanh dương dẫm lên mặt nước, thẳng lưng bước đi trong làn mưa. Dáng hình ấy in sâu vào mắt tôi, từng chút len lỏi vào bên trong đại não, những tia nắng yếu ớt tỏa ra, sưởi ấm cõi lòng đang lạnh lẽo của tôi.

Jeno vỗ vai tôi, cái ô trong tay tôi bị cậu ấy lấy từ bao giờ, hai đứa nhìn nhau rồi bật cười.

"Ướt như chuột lột hết rồi che làm gì nữa."

Jeno nói xong cụp ô xuống, nắm lấy tay tôi kéo đi. Trong sân giờ còn mỗi hai đứa tôi, cũng may là tôi ngồi khóc trong chỗ khuất không thì bị mọi người đang ngồi trong nhà ga nhìn thấy hai đứa dở người đứng dầm mưa ngoài sân này rồi. Trước khi đi khỏi tôi còn quay lại nhìn lần nữa, tôi không biết mình đang muốn thấy gì, nhưng trong lòng cứ lộn nhộn không yên.

"Vừa nãy xin lỗi mày nhé, tao không kiềm chế được tát mày hơi mạnh."

Vừa xuống xe Jeno đã nói một mạch đánh phủ đầu tôi. Thú thật tôi còn chẳng nhớ gì cả. Tôi nghĩ với tình hình lúc đó Jeno làm như vậy cũng chẳng có gì sai, liền cười cười xua tay nói không sao hết, giục nó về nhanh không nắng to hơn thì mệt.

Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình rồi không nhịn được mà thở dài. Đúng là cứ phải tiếp tục cuộc sống thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn, người đi thì cũng phải trở về mà.

"Donghyuck, mày bảo đi một tí là về mà chết dẫm ở đâu vậy hả?"

"Trời mưa con không về được, đứng trú mưa giờ mới về."

Tôi bỏ lại một câu rồi bước nhanh vào nhà. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi làm sao mà để yên cho tôi được.

"Ôi giời ơi, trú kiểu gì mà ướt từ đầu đến chân thế này, mày mà ốm nằm một đống ra đấy đừng hòng tao chăm nhá."

Tôi đã nghe mấy lời này đến mòn cả tai rồi, chẳng còn hứng quan tâm nữa, lò dò đi vào trong bếp lôi chai nước trong tủ lạnh ra tu một hơi hết nửa chai. Giờ mới thấm được hậu quả của việc gào khóc là cái cổ họng đau rát này đây.

"Mày định phá nhà tao đúng không? Có mỗi cái việc đóng tủ lạnh nhẹ nhàng cũng không làm được, bao nhiêu lần rồi."

Mẹ đẩy tôi ra để lấy thức ăn trong tủ lạnh, xong đóng lại một cách nhẹ nhàng như đang thị phạm và tiện thể dằn mặt tôi.

"Mặt mày làm sao đấy? Đập vào đâu à? Hay lại đi đánh nhau?"

Tôi sờ lên má thấy hơi cấn và xót, liền chạy ra phòng khách soi gương, nhìn kĩ thì dúng là có vết xước dẹt khá dài đang ửng đỏ, chắc là do cú tát của Jeno vừa nãy. Đúng là không có cái gì qua được mắt mẹ tôi.

"Donghyuck, mày đứng ngoài đấy làm gì, lên phòng tắm nhanh lên còn xuống phụ tao nấu ăn, trưa trời trưa trật rồi."

Tôi bắt trước mẹ kéo dài giọng ra:

"Vâng thưa mẹ."

*

Xin chào, tôi tên là Lee Donghyuck. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh nhỏ ở phía Bắc. Tôi mười lăm tuổi rưỡi và vừa kết thúc kì thi tuyển sinh vào cấp ba. Nói sao nhỉ, tuổi này chính là bước ngoặt lớn của chúng tôi. Vì đã có một quy luật được hình thành từ lâu đó là nếu không thể đỗ được vào trường cấp ba công lập duy nhất của tỉnh thì chỉ có thể bước ra đời kiếm tiền. Đối với những đứa trẻ còn sống ở đây đến tuổi này thì cũng có nghĩa là gia đình họ không đủ sức gồng gánh một khoản tiền lớn để phục vụ cho việc học ở trường tư. Rồi cuộc đời họ lại đi vào chuỗi hành trình đã được vạch ra từ những người đi trước: Làm việc quanh quẩn trong tỉnh, dựng vợ gả chồng, đẻ con, làm để ăn, ăn để làm cho đến chết. Ai có gan lớn hơn thì ra khỏi tỉnh đến các thành phố lớn để tìm cơ hội cho mình, tự dựa vào bản thân để sống sót và kiếm tiền. Và tôi cũng đang chênh vênh trong chính việc định hướng cuộc đời mình. Gia đình tôi không khá giả, từ khi còn nhỏ bố mẹ đã luôn ghim vào tâm trí anh em tôi tư tưởng "chỉ có học mới có thể đổi đời". Thật tiếc là, anh trai đã lấy hết trí tuệ của bố mẹ rồi, đến lượt tôi chỉ còn tứ chi phát triển thôi. Tôi không thấm nổi mấy bài học trên lớp nhưng không một trận đánh nhau nào thiếu mặt tôi. Bố mẹ bất lực và chẳng còn muốn đặt kì vọng gì vào tôi nữa, đến tôi cũng mặc kệ tất cả cho số phận sắp đặt.

Thế nhưng, những thứ xa hoa lấp lánh trong câu chuyện về thành phố phồn hoa mà anh trai kể lại thu hút tôi. Tôi tự hỏi chẳng lẽ tôi cứ sống cuộc sống nhàm chán như thế này đến hết đời? Ngoài kia đẹp đẽ như vậy mà tôi phải đành lòng bỏ lỡ sao? Tại sao tôi lại chờ đợi số phận sắp đặt cuộc đời mình trong khi đó là việc của tôi?

Tôi không cô đơn, người bạn thân thiết cũng nghĩ giống như tôi, hiểu được rằng muốn chạm tới những điều lớn lao thì chúng tôi phải vượt qua bước ngoặt này thành công đã. Vậy là hai đứa quyết tâm trở lại công cuộc học hành dang dở. May là chúng tôi quen được Jeno, người bạn mới chuyển đến, học rất khá, và rất kiên trì giảng bài cho hai tên đầu óc trống rỗng này.

Tôi bước vào kỳ thi trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người xung quanh, tôi cũng rất lo lắng, và còn run hơn khi không thấy người bạn đồng hành của mình đâu. Tôi đã mong cậu ấy chỉ đến muộn một chút, nhưng dù cố gắng tìm kiếm trong biển người vẫn không thấy khuôn mặt thân quen ấy. Còn cố chấp đứng đợi ở chỗ hẹn khi thi xong đến tận chiều tối, rốt cuộc chỉ có mình tôi ra về lẻ bóng.

Tôi còn chưa biết kết quả thi như thế nào thì lại phải ngậm ngùi chia xa người bạn tri kỷ của mình. Lòng tôi như có tảng đá nặng trịch đè xuống, bao nhiêu nỗi sợ, nỗi buồn và nỗi lo bủa vây tâm trí. Tôi không hiểu hết về cậu ấy, chuyện không thi và chuyện vội vã ra đi, tôi không biết gì cả.

Dù sao thì đó cũng là chuyện của nửa tháng trước, còn bây giờ thì...

Tôi làm được rồi, tôi đã đỗ cấp ba, tôi đã thực sự bước sang một bước ngoặt mới rồi.

"Nhanh lên, đứng đực ra đấy làm gì."

Việc giỏi nhất của Jeno là bất ngờ kéo cảm xúc đang dâng lên trong tôi xuống. Giờ mới để ý là mọi người đến ngày càng đông, phải nhanh chóng đi tìm lớp thôi. Thật may mắn làm sao tôi và Jeno lại được xếp chung lớp, vậy là ba năm tiếp theo của tôi không lo sẽ bị lầm đường lạc lối rồi.

Theo sự chỉ dẫn của học sinh tình nguyện thì hai đứa tôi đã nhanh chóng tìm thấy lớp. Vừa vào lớp nhìn thấy bàn cuối ở dãy trong còn trống là tôi lao vào ngồi ngay. Bên cạnh còn có cửa sổ nữa, đúng chuẩn chỗ ngồi lý tưởng tôi ước mong. Tôi nhìn xung quanh lớp một lượt, các bạn đang lần lượt đi vào lấp dần chỗ trống. Đúng là trường trọng điểm hội tụ tinh hoa của tỉnh, toàn trai xinh gái đẹp không, và trí não cũng tỉ lệ thuận với cái đẹp ấy là điều không thể bàn cãi.

Đúng lúc đó có một bạn nam đi tới ngồi trước mặt tôi, người cậu ấy tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, tôi còn để ý tóc cậu ấy dày đến nỗi mà chỗ tóc đằng sau cứ bồng bềnh đung đưa mỗi khi đầu chuyển động.

Đang mải nhìn thì cậu ấy chợt quay xuống làm tôi hơi giật mình. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là làn da trắng bật tông của cậu ấy. Nếu mà đem so với mấy đứa con gái suốt ngày ở trong nhà chỗ tôi thì nói thật không có tuổi luôn. Tôi len lén nhìn tay mình rồi lại nhìn tay cậu ấy, một trời một vực, y như là cà phê với sữa vậy.

"Chào cậu tớ là Na Jaemin, cậu tên là gì?"

Tôi nghĩ Jeno là tên đẹp trai nhất mình từng gặp rồi cho đến khi tôi gặp Jaemin, ngũ quan xuất sắc đến mức một tên con trai như tôi không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.

Sau một hồi đơ ra thì tôi cũng thân thiện chào lại:

"Tao tên là Lee Donghyuck, cứ mày tao cho thoải mái." - Tôi tiện thể giới thiệu Jeno ở bên cạnh - "Còn đây là Jeno."

Jaemin mở to mắt ngạc nhiên, chắc không quen xưng hô kiểu vậy, cười gượng quay sang phía Jeno.

"Chào Jeno nhé."

Jeno cong cong cái mắt cười gật đầu, trông không khác gì con samoyed.

Cho đến lúc cô giáo vào thì lớp đã khá đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi một chỗ cạnh Jaemin. Sau một loạt lời chúc mừng và giới thiệu thì tôi xin tóm tắt về cô giáo sẽ chủ nhiệm lớp tôi trong ba năm dạy môn toán (môn tôi học ngu nhất) cô khá trẻ và có vẻ rất nghiêm khắc. Tôi đoán thế vì từ trước đến giờ tôi chưa gặp cô dạy toán nào hiền cả.

Tiếp theo là điểm danh, tôi rất hóng xem ai là người giờ vẫn chưa đến.

"M...a...Mark Lee."

Cô nhìn xuống lớp rồi đọc lại một lần nữa

"Bạn nào là Mark Lee?"

"Dạ...có em."

Lời nói phát ra ở cửa thu hút hết ánh nhìn của cả lớp. Cậu bạn có cái tên nghe khá lạ lại còn đến muộn trở thành tâm điểm chú ý. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta từ lúc đứng ngoài cửa đến khi ngồi xuống cạnh Jaemin. Khuôn mặt ấy lạnh lùng không chút cảm xúc. Cái gọng kính bạc kia hợp với cậu ta một cách lạ lùng, trông khác biệt hẳn mấy đứa nhóc loi choi chúng tôi.

Tôi không kìm được chọt vào vai cậu ta, chọc mãi mới chịu quay mặt xuống. Tôi hào hứng hỏi:

"Tên mày lạ quá, mày từ nước ngoài về à?"

Đáp lại tôi là cặp lông mày hải âu đang nhíu lại vô cùng khó chịu. Cậu ta với Jaemin như hai thái cực vậy, Jaemin ấm áp bao nhiêu thì cậu ta băng giá bấy nhiêu. Xem chừng không phải người dễ chơi.

"Vậy giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé, có bạn nào tự ứng cử không?"

Cả lớp quay ra nhìn nhau chẳng có ai giơ tay cả. Được rồi không ai dám thì để tôi. Tôi giơ tay đứng phắt dậy, dõng dạc nói:

"Em...xin đề cử bạn Lee Jeno làm lớp trưởng."

Jeno ngẩng lên nhìn tôi khó hiểu, tôi nhe răng ra cười lại. Làm lớp trưởng có rất nhiều quyền lợi, tôi nghĩ Jeno sẽ cần nên phải đề cử ngay.

"Mời bạn Lee Jeno đứng lên cho ý kiến."

Trước khi đứng lên con samoyed to xác kia còn véo vào đùi tôi một cái đau điếng.

"Em xin lỗi ạ, em nghĩ mình không đủ khả năng để làm nên mong cô xem xét cho bạn khác có năng lực hơn."

"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, nếu không ai xung phong cô sẽ tự chọn, mời hai em Huang Renjun bà Na Jaemin đứng dậy. Hai em có điểm thi đầu vào cao nhất lớp mình và cũng nằm trong top đầu của trường. Trong hai em có em nào có nguyện vọng muốn làm không?"

Na Jaemin vội xua tay từ chối, thế là cô quyết định để cho Huang Renjun làm lớp trưởng còn Jaemin làm lớp phó học tập.

Tôi đập vai Jaemin chúc mừng, đã đẹp trai còn học giỏi, thế này thì con gái không xếp theo hàng dài cũng uổng.

Sau khi thực hiện tổng vệ sinh lớp học xong thì chúng tôi được thả về. Tôi chào mấy cô đang ngồi túm lại buôn chuyện với mẹ tôi ngoài sân rồi chuồn nhanh vào nhà.

"Quét nhà đi Donghyuck"

Kế hoạch tẩu thoát của tôi đã bị thất bại, đành phải hậm hực vác chổi đi quét nhà. Chợt câu chuyện của người lớn ngoài sân truyền tới tai tôi, dù chẳng hiểu gì nhưng nghe cũng vui tai.

"Cái hôm tự nhiên trời đổ mưa rào đấy, chính mắt tôi nhìn thấy mà, cái ô tô đen hoành tráng lắm, con trai ổng đi cùng với cháu ổng đi vào nhà mà."

"Chị có chắc là con ổng không ?"

"Tôi chắc chắn, nhìn như một khuôn đúc ra. Đúng chuẩn người có tiền nhé, một thân vest đen bảnh lắm, mà thằng con trai nữa, tôi không thấy mặt nhưng cái dáng nó cao ráo, nom sáng dạ, thông minh không khác gì bố nó."

"Bao nhiêu năm rồi mới về, không biết có chuyện gì không nhỉ?"

"Nói đây biết đây thôi, chứ nghe bảo chuyện gia đình nhà đấy cũng phức tạp lắm chứ đùa."

Căn nhà đối diện nhà tôi trông rất khang trang, kiên cố mà chỉ có hai ông bà sống với nhau thôi. Nhà ấy xây lâu rồi nhưng tầm chục năm trước hai ông bà mới dọn về sống. Hồi còn bé tôi hay sang bên đấy chơi, còn bây giờ lớn rồi biết ý hơn chỉ thỉnh thoảng mới qua thăm ông bà một chút. Hai ông bà sống khá kín tiếng, không biết có con cái gì không, có thì cũng chưa bao giờ thấy họ đến thăm cả. Nếu bà dì kia nói đúng thì giờ mới về thăm bố mẹ thật khó chấp nhận.

Đến tối, mẹ đưa cho tôi một bát chè đậu đỏ to oạch bảo tôi đem sang bên kia biếu hai ông bà. Sao lại là lúc này chứ, nói không có ý gì chính là nói điêu.

Tôi lại phải lết thân đi, đứng ngoài cổng gọi í ới:

"Ông bà ơi... Ông bà ơi mở cửa cho con với."

Tôi gọi một lúc mới thấy có người ra mở cửa mà tôi cảm giác có gì đó sai sai. Và sai thật, người đứng trước mặt tôi đáng lẽ phải là ông chứ không phải cái tên lạ hoắc này.

Ờm, cũng không lạ lắm, không đeo kính trông hơi khác nhưng cái cặp lông mày nhăn lại kia thì chỉ có một người.

Tôi đứng đơ tại chỗ, Mark Lee làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro