Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Pa tháng 7, 1985

Năm đó Hải Tâm là sinh viên kỹ thuật mới ra trường, cậu cũng vừa kết thúc mối tình với cô bạn trường sư phạm. Cái tuổi 22 ấy, thanh niên ai cũng đua nhau trải nghiệm tìm một mối tình rực lửa, những cảm giác thú vị, thì việc chôn mình với một chuyện tình nhàm chán, phải lo nghĩ về tương lai khiến Hải Tâm như bị hút hết sức trẻ

Thời điểm tháng 6, Hải Tâm nộp hồ sơ xin việc vào công ty thì liền bị sếp Trịnh kéo đi trải nghiệm thực tập trên vùng cao, sếp Trịnh còn đặt cách cho lũ sinh viên mới ra trường như cậu đi trước để chuẩn bị. Xui xẻo là gần đến ngày đi Hải Tâm lại vấp té bong gân, thế là bọn Gia Minh, Thế Nam, Nhân Tuấn đi trước bỏ lại cậu bơ vơ chuyến sau

Lần đầu tiên đi xa như thế trong lòng Hải Tâm có chút lo lắng, cũng thật may đi cùng chuyến xe với cậu là anh họa sĩ Vĩnh Khâm, một người nhí nhảnh mang trong mình tâm hồn nghệ thuật, anh có thể líu lo về thời tiết Sa Pa, về Tả Phình với bác lái xe nhưng như Hải Tâm anh cũng lặng người trước cái đẹp của Sa Pa

Sa Pa là một huyện thuộc tỉnh Lào Cai nằm trong khu vực dãy núi Hoàng Liên Sơn được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương", mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này một vẻ đẹp đáng ghen tị. Nắng đã bắt đầu lên len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường, luồn cả vào gầm xe.

Hải Tâm tựa đầu vào của sổ ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ, trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây Hải Tâm không còn ồn ào như mọi ngày, cậu chỉ muốn lặng lẽ cảm nhận không gian xinh đẹp trước mặt, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi

Bỗng nhiên xe dừng xít lại, không báo trước làm Hải Tâm đang mơ hồ cả người đổ ập về phía trước, cũng may cậu nhanh tay đỡ lại người. Không may mắn như Hải Tâm anh Vĩnh Khâm bị đập đầu vào ghế trước, tiếng cốp vang lên và sau đó là tiếng suýt xoa của anh, chắc là đau lắm.

" Cho xe nghỉ một lúc lấy nước. Luôn tiện bà con lót dạ. Một tiếng, các ông, các bà nhé "

Bác lái xe thông báo với mọi người. Hải Tâm cũng theo anh Vĩnh Khâm xuống xe, sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trên xe xương khớp đều tê cả ra Hải Tâm vặn mình vài cái, còn chưa kịp hít gió Sa Pa cậu đã chạy theo anh Vĩnh Khâm và bác lái xe, loáng thoáng trong lời bác là muốn giới thiệu với hai người một chàng thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, và anh ta... "thèm người" lắm!?!

" Sống một mình trên đỉnh núi, bốn bể chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, chưa quen nên cậu ấy thèm người lắm, thèm được nghe tiếng người "

Hải Tâm vốn là một người hòa đồng, ngọt ngào cậu có nhiều bạn bè, kết bạn cũng nhanh lại được cái nhiệt tình, cứ như một mặt trời nhỏ nên khi nghe đến một con người cô đơn như thế Hải Tâm rất tò mò, cũng rất mong được gặp anh

Sau tiếng reo lên của bác lái xe là hình ảnh một chàng trai cao ráo, vóc người cao gầy cùng nét mặt điển trai, đôi mày hải âu nhíu chặt lại chăm chú làm gì đó với khóm đất

" Hoàng đang làm gì đấy? "

" Cháu đang chỉnh mấy cái cây, hôm qua mưa mấy cây con này ngã cả bác ạ. Mà đây là...?"

Anh phủi bụi hai tay, đôi lông mày hải âu đã giãn ra làm nét mặt của anh cũng trở nên dễ chịu hơn, Hải Tâm lại càng thấy anh sáng láng. Ánh mắt Hải Tâm vô tình chạm vào mắt anh, cậu hoảng hốt thu mắt lại nhưng vẫn kịp bắt một ý cười trong mắt anh, điều đó làm cậu càng thêm bối rối

" Giới thiệu với cậu đây là họa sĩ nổi tiếng và kỹ sư mới ra trường, họ đến công tác trên Sa Pa "

" Xin chào, tôi tên là Lê Minh Hoàng, 27 tuổi"

" 27 tuổi là già rồi nhỉ?" – Hải Tâm thầm soi xét trong lòng

" Anh là Lý Vĩnh Khâm, 28 tuổi anh là họa sĩ nhưng không nổi tiếng như bác ấy nói đâu "

Vĩnh Khâm bắt tay với Minh Hoàng, không quên vài câu bông đùa. Minh Hoàng cũng vui vẻ đáp lại, từ khi thấy hai người trong mắt anh ngập tràn ý cười, bây giờ Hải Tâm mới hiểu cái "thèm người' mà bác lái xe nói tới là như thế nào

Cái nhìn của Minh Hoàng rơi vào cậu nhóc đứng đằng sau lưng Vĩnh Khâm, khi nãy chạm mắt với cậu Minh Hoàng dường như đã yêu đôi mắt nai to tròn, long lanh như nước, nhìn kĩ lại thì đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn, thấp hơn anh một chút. Cùng với làn da bánh mật khỏe khắn Minh Hoàng thấy cậu không khác gì một chú gấu con, ừm rất đáng yêu

" Còn đây là.."

" Em là Lê Hải Tâm, 22 tuổi, Lê.Hải.Tâm ạ "

Vĩnh Khâm thấy đứa nhỏ kia đang ngớ người tính thay nó giới thiệu thì Hải Tâm đã ngắt lời anh tự mình giới thiệu.

Khác với ban nãy tránh ánh mắt anh, Hải Tâm nhìn thẳng vào mắt anh dõng dạc giới thiệu, cậu nhấn mạnh tên mình, mong muốn anh sẽ nhớ tên mình thật kĩ, mặc dù chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn một người xa lạ như anh phải nhớ tên của mình

" Hải Tâm, tên Tâm rất đẹp "

Lời khen của Minh Hoàng làm cho Hải Tâm rất thích thú, trong lòng như nở một đóa hoa.

" Tên anh cũng rất đẹp, sao chú mày không khen?"

Vĩnh Khâm nhìn hai người mắt đối mắt, nhìn nhau thâm tình liền ngứa mắt đâm chọc, thiệt là ghét mấy đứa có tình yêu

Hải Tâm bị mấy lời bông đùa làm cho ngại ngùng mà cuối mặt di di mũi giày. Hành động đó rơi vào mắt Minh Hoàng lại trở nên dễ thương vô cùng

Minh Hoàng ngõ lời mời Hải Tâm và Vĩnh Khâm lên nhà chơi, Hải Tâm có chút do dự nhưng khi bắt gặp sự hi vọng trong mắt Minh Hoàng và cái nhìn dò xét của anh Vĩnh Khâm, Hải Tâm khẽ gật đầu

Những con đồi đất đá được lấp những mảnh gỗ thông tạo thành một chiếc cầu thang gỗ nối từ đường lớn lên ngôi nhà nằm nép mình trên vách núi. Lên đến nơi Hải Tâm không kiềm được sự cảm thán mà "ồ" lên

Sau gần hai ngày, qua ngót bốn trăm cây số đường dài cách xa Hà Nội, đứng trong mây mù ngang tầm với chiếc cầu vòng, bỗng nhiên gặp hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong... Căn nhà ba gian nằm đằng sau vườn hoa, gian nhà trước lộng gió, đón được ánh nắng trải dài lên trên chiếc bàn trà, những chiếc ghế mây mộc mạc tạo cảm giác hòa mình vào núi rừng, gian nhà thứ hai nằm bên phải nơi có căn phòng ngủ, gian còn lại để máy móc, các thiết bị đo đạc. Thoáng nhìn căn nhà sạch sẽ, gọn gàng vừa đủ cho một chàng thanh niên như Minh Hoàng, chỉ có căn bếp Hải Tâm nhìn qua có phần trống trải

Minh Hoàng rót nước chè ra chén sứ, chè của vùng Tây Bắc được pha với nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn, mùi chè hòa vào hương hoa, hương cỏ, hòa vào với tiết trời Sa Pa lại càng thơm, càng hợp

" Công việc của em quanh quẩn với mấy cái máy này, em thèm nghe chuyện dưới xuôi, thèm nghe tiếng người nói lắm "

" Việc của em là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động đất, để giúp báo cáo thời tiết hàng ngày phục vụ cho sản xuất, phục vụ cho bà con nhân dân. Đây là máy vin, cái thùng này đo mưa, cái này là máy nhật quang kí,... "

Giọng Minh Hoàng vang đều trong không gian, chậm rãi kể chuyện. Giọng của anh rất hay, trầm ấm nhưng không bị khản đặc, mà nghe rất thư thái, điềm tĩnh.

Cái công việc tưởng chừng nặng nhọc ấy qua lời kể của Minh Hoàng lại nhẹ bâng tựa lông hồng. Trong mắt anh là sự vui vẻ khi kể tên những món đồ, máy móc đồng hành cùng mình, Hải Tâm không thể rời mắt ra khỏi anh, cậu chưa từng nghỉ đến ở cái thời thanh niên đáng lí phải tung tẩy bay bổng như đám cậu vẫn làm, Minh Hoàng lại chấp nhận sống thầm lặng như vậy

Hải Tâm cầm theo tách trà ngó nghiêng kệ sách, men theo vách tường Hải Tâm đã ra ngoài vườn từ khi nào

Minh Hoàng đang kể cho Vĩnh Khâm nghe về mưa bão quay sang đã không thấy bạn nhỏ kia đâu, rõ ràng ban nãy còn đang xem sách kia mà? Vĩnh Khâm thấy Minh Hoàng tìm người, liền xua tay bảo anh ra ngoài xem Hải Tâm còn bản thân lại tiếp tục nhìn ngắm mấy cái máy móc

Minh Hoàng cầm theo một cây kéo, tỉ mỉ cắt từng bông hoa, Hải Tâm đón lấy, xếp bông này cạnh bông kia

" Anh trên đây một mình chắc buồn lắm? "

Hải Tâm lên tiếng, mắt cậu rũ xuống làm hàng mi cong đen cũng rũ theo. Minh Hoàng nghe vậy chỉ cười, tay tuốt mấy cái lá dư trên thân hoa

" Cũng không hẳn "

Câu trả lời nửa vời của anh làm Hải Tâm nhíu mày, dù vậy Minh Hoàng vẫn chỉ thấy Hải Tâm rất dễ thương

"Công việc của anh trải dài từ sáng đến chiều, ngày nào cũng có việc, thời gian ngủ còn không có, nói chi đến thời gian buồn"

"..."

" Không vào giờ "ốp" thì anh xuống Lai Châu chơi, mà đến đó anh mới biết sống mình lâu dần anh thấy không quen xô bồ đông đúc"

"..."

" Anh cắt thêm vài cành nữa, Tâm muốn lấy bao nhiêu thì tùy thích "

" Vậy em cắt hết luôn được không?"

Hải Tâm lém lỉnh hỏi, đôi mắt to tròn lại nhìn anh khiêu khích. Minh Hoàng ngơ ra, Hải Tâm thấy anh như vậy thì liền bật cười, trong lòng là đang khen Minh Hoàng thật dễ thương

" Em đùa thôi "

" Không, ý anh là, không phải nếu Tâm thích thì Tâm cứ lấy, hoa có thể mọc lại, anh muốn tặng Tâm làm kỉ niệm "

Minh Hoàng hoảng loạn giải thích làm Hải Tâm cười càng to hơn. Minh Hoàng thấy Hải Tâm cười đến sáng lạng cũng chỉ biết gãi đầu ngại ngùng, nụ cười tươi sáng của Hải Tâm làm tim anh đập lệch một nhịp, cả gương mặt cậu bừng sáng như ánh mặt trời nhỏ tỏa sáng trong lòng Minh Hoàng

Đến khi Hải Tâm ôm một bó hoa to ngang mặt, che hết cả người cậu, bác lái xe đã đến gọi hai người. Vĩnh Khâm bắt tay Minh Hoàng, giống như khi nãy gặp nhau, anh còn hứa nếu có dịp sẽ đem theo đồ dùng đến đây vẽ cảnh cho Minh Hoàng xem. Đợi bác lái xe và Vĩnh Khâm đi trước Hải Tâm mới đừng đối diện với anh

" Anh Minh Hoàng hôm nay gặp anh em vui lắm, em cũng rất ngưỡng mộ công việc của anh, hoa này em sẽ giữ thật kĩ nhé "

" Anh cũng rất vui khi được gặp Tâm "

Nắng đã lên cao Hải Tâm ôm bó hoa to nhìn anh,trên má cậu phủ một tầng hồng nhạt như phấn hoa, mái đầu đen hơi ngả nâu vì nắng. Minh Hoàng hơi cúi xuống nhìn cậu đang sửa những bông hoa rũ xuống, không hẹn Mình Hoàng ngước lên, bốn mắt nhìn nhau

" Lần sau gặp lại anh dẫn em đi Lai Châu nhé "

Minh Hoàng hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu, giữa cái đất trời rộng lớn này, với công việc của anh thì ai có thể hứa hẹn điều gì, với Minh Hoàng khi anh đã quen một mình thì anh lại càng không dám hứa hẹn

" Tâm đi mạnh giỏi "

Hải Tâm cũng hiểu được, cậu cũng không làm khó anh, cậu chỉ gật đầu chào anh

Bóng lưng bé nhỏ của Hải Tâm khuất sau những bậc cầu thang, cả hai người không ai nói lời tạm biệt, vì trong lòng họ không muốn chia xa

Minh Hoàng cứ nghĩ đó là một cuộc gặp mặt thoáng quá, đúng thật lần đó chỉ là thoáng qua nhưng lần sau thì khác

Một tháng sau đó, khi Minh Hoàng đang pha bình chè mới trong ngày thì tiếng động bên ngoài thu hút anh, vội vã chạy ra mở cửa. Bên trên cơ quan báo với anh sắp tới sẽ có người nào đó đến hỗ trợ công việc, người ta sẽ ở đây với anh

Minh Hoàng cũng không có ý kiến gì, anh ở trên đây một mình có người đến bầu bạn càng tốt, hơn nữa còn là hỗ trợ cho công việc, quan trọng là hai thằng đàn ông thì có việc gì phải lo lắng

Nghĩ như thế nhưng đến khi mở cửa Minh Hoàng cứ tưởng sáng sớm bản thân chưa tình ngủ mà hóa gà nhìn lầm

Chỏm tóc đen với đôi mắt nai kia đang nhìn anh nở một nụ cười tươi tắn so với ánh nắng hôm nay giống nhau vô cùng. Hải Tâm đã nói chưa nhỉ cậu rất thích dáng vẻ ngây ngốc của Minh Hoàng, Hải Tâm thích thú nở một nụ cười tiêu chuẩn trịnh trọng giới thiệu

" Chào anh, em là Hải Tâm kỹ sư hỗ trợ mới đến "

"..."

" Lần này em không đến hái hoa nữa đâu, em có mang theo hạt giống tới. À, anh Hoàng nhớ dẫn em đi Lai Châu nhé "

Nắng Sa Pa hôm đó vẫn to, nhưng lần này Minh Hoàng đã có thể đáp lại lời Hải Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro