4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải ạ,là do bị đánh"-Renjun lên tiếng phản bác

"Là ai?"-Mark đen mặt tức giận hỏi,xem ra ở đây vẫn có người cả gan đụng vào người của anh

"..."

"Nói"-sự kiên nhẫn của anh đã lên tới đỉnh điểm nhưng vì cậu anh vẫn gằn giọng

"K..kh.ông...biết..ạ"

"Là tiểu thư Jung Ah làm đấy ạ"-Jaemin ngồi kế bên đứng sau Jeno nói

"Lúc trước ả ta cũng có đe doạ em đúng không?trước chưa kịp xử nay tiện tay nhờ Mark xử luôn nhé"-Jeno nhàn nhã hỏi rồi nhờ anh tiện thể xử cô ả giúp

"Ăn đi rồi tính,bây giờ có tức cũng chẳng được gì"-Lucas im lặng nghe chuyễn nãy giờ cũng ra tay hạ hoả cho Mark sẵn kéo Renjun đi lấy đồ ăn cho cả sáu người

Mark quay qua kéo Donghyuck ngồi xuống cạnh mình rồi tự nhiên vạch áo cậu ra xem,cái từ không sao của cậu là bầm nguyên một mảng trên bụng đúng thật là con ả này nghe danh đã lâu bây giờ mới tận mắt chứng kiến

"Đã bôi thuốc chưa?"

"Dạ chưa ạ"

"Một hồi đợi tôi dẫn đi,biết chưa?"

"Dạ vâng thiếu gia"-cậu ngoan ngoãn trả lời rồi đợi Renjun và Lucas về.

Sau khi ăn xong đưa cậu đi bôi thuốc thì hai người kia lại đỡ cậu về lớp còn Mark,Jeno và Lucas thì đi làm việc cần làm đó là xử lí con ả kia nhưng lúc đi gần đến nơi thì Mark lại nảy ra ý định khác là đợi đến khi ra về anh lại cho Donghyuck là người xử ả anh chỉ đứng sau giúp một ít như thế là công bằng cho vật nhỏ của anh rồi không chừng lại làm cho tâm tình vật nhỏ khá lên.Anh nhếch miệng cười rồi bảo hai người kia về lớp,hai người thấy vậy chẳng hiểu hôm nay Mark bị cái mô tê gì,vì còn tình anh em nên không nói gì chứ không là xong lên đánh rồi.

Sau ba tiết học buổi chiều cuối cùng cũng được ra về anh mỉm cười hời hợt cầm balo cùng lôi đầu hai tên kia đi làm việc, khoảng nửa tiếng sau thì lại lên lớp kéo cậu xuống nhà kho sau trường từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn không mở miệng dù chỉ một lời, kéo cậu đến xong thì lại nhàn nhã ngắm nhìn biểu cảm của cậu.

"Aaaa...thả..tôi ra đi mà..xin anh.."-cô nàng thấy Mark liền la hét dữ dội như anh một chút cũng chẳng để tâm

"Thiếu gia anh làm gì vậy ạ?"-cậu nhìn thấy người đã cảnh cái mình hồi sáng rồi thắc mắc quay sang anh

"Trả thù,em bị như thế xem tôi có thể bỏ qua? Em muốn như thế nào thì sẽ thế đó"

"Chuyện cũng không lớn lắm không cần làm thế đâu ạ"-cậu chạy lại nắm tay anh nói

"Trước giờ ai đụng vào người của Lee nhị thiều gia đều không có cái kết yên ổn và...đây cũng không phải ngoại lệ"-anh ngẩn mặt nhìn cậu nhếch mép

"Nói đi,cắt tay,chân hay là....chặt đầu đều được"-anh nói tiếp không có vẻ gọi là đùa giỡn

"Kkh..ông..tha cho tôi,cầu xin cậu"-cô ta nhìn cậu nước mắt giàn giụa

"Em không làm...hay là để tôi làm giúp nhé"

"Thiếu gia đừng...em xin cậu"-cậu run rẫy nhìn anh,nhìn thấy thế anh cũng đau lòng mà nói

"Em không thích thế à,vậy để tôi giúp vậy"Mark trầm ngâm

"Đừng mà,em xin cậu tha cho cô ấy đi mà,thật sự không cần làm to chuyện"

"Haizzz..."-anh thở dàu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp

"Cho vào bar phục vụ khách đi mua lại hết cổ phần nhà ả"-đây là hình phạt nhẹ nhất trước giờ của anh,đừng nghĩ anh chỉ mới 18 tuổi mà khinh thường,anh trưởng thành hơn so với trí tưởng tượng của mọi người,anh có thể làm những việc mà mọi người không thể ngờ tới như là có thể ngồi lên chức chủ tịch công ty nhà mình như vì chưa phải là thời gian thích hợp nên ba anh muốn anh có thể học thêm đến năm 20 anh sẽ điều hành công ty.May mắn anh là người thích kinh doanh nên mọi chuyện anh đều làm thuận ý ba mình.

Dẫn cậu về đến nhà liền hung hăng kéo cậu vào phòng mình,không hiểu cậu tại sao lại có thể hiền từ như thế gặp anh là anh đánh chết ả ta từ lâu rồi, à mà quên chẳng ai mà tâm địa độc ác như anh cả cậu chỉ có 16 tuổi vẫn còn ngây thơ, trong trắng chưa hiểu sự đời cơ mà.

"Đi vào pha nước cho tôi"-cậu ngốc nghếch chẳng hiểu gì chỉ biết cúi đầu làm theo lời anh dặn,đến khi xong lại nhẹ nhàng đi ra

"Em đã pha xong ạ,cũng đã cho xà phòng vào mời thiếu gia"

"Tắm cho tôi đi"-anh từ tốn nói rõ từng chữ một

"Dạ?..."-cậu trố mắt như mĩnh đã nghe nhầm

"Tôi không thích nói lại"-anh cười tươi,nhà này thấy anh cười đã khó mà bây giờ lại còn cười tươi làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài

"Em...không thể thưa thiếu gia"

"Tại sao?..nhanh đi tôi khó chịu chịu"-Mark nhăn mặt

"Em chỉ là người hầu không thể"

"Tôi cho phép,lẹ lên tôi mệt muốn ngủ"

"Dạ..........vâng"-mím môi một hồi lâu cậu mới đồng ý

Cậu đi lại giường đứng trước mặt anh,anh thấy thế tươi cười dẫn cậu vào nhà tắm,sau khi vào anh khoá cửa lại rồi lại đứng im nhìn cậu,không hiểu sao mỗi khi gần anh tim cậu lại đập liên hồi rồi mặt cậu cũng từ từ đỏ lên.

"Em thật là ngốc a"-anh đứng đợi lâu vẫn không thấy có động tịnh gì từ phía cậu lại cốc vào cậu một cái nhẹ nói

"..."

"Còn chờ gì nữa chứ?"

"Dạ?"

"C Ở I Đ Ồ"

----------------------
Vote vote vote🙏🏻🙏🏻🥺🥺☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro