[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi đầu mùa.

Từ sáng sớm thức dậy, Donghyuck đã quyết định sẽ cùng Mark trải qua một ngày thật tuyệt ngay sau khi nghe tin dự báo thời tiết rằng hôm nay có tuyết rơi đầu mùa.

Donghyuck cầm điện thoại lên tìm một tài khoản instagram quen thuộc tiện tay ấn gọi, nhưng phía bên kia chẳng có hồi âm. Lúc đó Donghyuck cũng chỉ nghĩ chắc anh ấy chưa dậy, thế rồi để lại một đoạn tin nhắn:
'Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết đầu mùa, hi vọng anh sẽ giữ lời hứa cùng em đón tuyết đầu mùa, hi vọng mình sẽ mãi bên nhau'
Donghyuck định đặt máy xuống, nhưng rồi lại nhắn thêm một đoạn tin khác:
'Em làm bánh cookies mà anh thích nhất, hãy qua nhà em khi tuyết bắt đầu rơi nhé'

Donghyuck quyết định tự mình làm bánh cookies thật ngon để cho Mark thưởng thức nhân ngày tuyết đầu mùa.

Donghyuck thích làm bánh, nói đúng hơn là thích cùng Mark làm bánh. Donghyuck thích mê cái dáng vẻ của Mark mỗi khi đưa ra bao câu hỏi, nào là "hôm nay chúng mình làm bánh gì nhỉ", nào là "để anh nhào bột giúp em nhé", nào là "em ơi bánh anh làm có đẹp không"...
Những lúc như vậy ngọt ngào biết bao.

Thế nhưng hôm nay Donghyuck sẽ làm bánh một mình, còn Mark thì chỉ việc đợi đến khi tuyết rơi rồi đến nhà Donghyuck, dám chắc rằng Mark sẽ cảm động lắm với những chiếc bánh cookies mà Mark luôn muốn Donghyuck làm cho mình ăn mỗi ngày.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới lúc nào Donghyuck còn bỏ vào lò nướng mẻ bánh đầu tiên, rồi mẻ bánh thứ hai, thứ ba, vậy mà giờ mặt trời cũng dần lặn rồi.

Donghyuck mải làm bánh đến nỗi quên cả việc để ý điện thoại, quên cả việc xem Mark có gọi lại cho mình sau khi thấy cuộc gọi nhỡ không, quên luôn cả việc xem Mark đã trả lời tin nhắn của mình hay chưa.
Hoặc là do điện thoại cứ im lặng một góc như thế, như thể chẳng có lời hồi âm nào đáp lại Donghyuck cả.

Khi mà Donghyuck cầm điện thoại lên điên cuồng gọi duy nhất một số máy là chuyện của rất lâu sau rồi.

Đã làm xong vài mẻ bánh, đã trang trí những chiếc bánh thật đẹp, đã đặt những chiếc bánh vào hộp thật gọn gàng, đã thắt ruy băng thành những chiếc nơ thật cầu kỳ, nhưng vẫn chẳng có lấy một sự hồi âm từ Mark.
Donghyuck ngồi trên sofa, bàn trước mặt là những hộp bánh dành cả tâm huyết để làm ra và dành riêng cho Mark, nhìn xa hơn là khung cửa sổ, thành phố nhộn nhịp với những ánh đèn và tuyết cũng bắt đầu rơi.

Donghyuck cứ thế trầm mặc một lúc, 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút kể từ khi tuyết bắt đầu rơi, vẫn không thấy Mark đâu cả. Mark chưa bao giờ đến muộn, chỉ có đến hoặc là không.
Donghyuck lại nhìn điện thoại, lịch sử cuộc gọi có tên của Mark đã nhiều hơn cả chục lần.

Thế nhưng lần này Donghyuck không gọi cho Mark nữa mà thay vào đó là một số máy khác.
– Lee Jeno, tao không gọi được cho Mark, nhắn tin cũng không thấy trả lời, mày hãy tìm cách liên lạc với Mark đi, nói với Mark là mau đến nhà tao ăn bánh, tao ngồi đợi sắp mọc rễ rồi đây này.

"Tao... Donghyuck à..."

– Mày làm sao?

"À không có gì."

– Mày đang giấu tao chuyện gì, đúng không?

"Không. Tao không có mà."

– Nói đi Jeno, mày nghĩ tao không nhận ra cái giọng đang giấu diếm của mày ấy hả?

"Donghyuck, tao xin lỗi nhưng có lẽ giờ này anh Mark đã đến Vancouver rồi..."

– ...

"Này, còn nghe tao nói không đấy?"

– Mày lừa tao. Mark đã hứa là sẽ đón tuyết đầu mùa cùng tao rồi. Vậy mà giờ mày lại nói Mark đến đâu? Vancouver? Jeno, mày nói xem Mark đến Vancouver để làm gì?

"Bình tĩnh đi Donghyuck, Mark thực sự có việc gấp nên..."

– Tao ghét Mark, và cả mày nữa Jeno. Mày là bạn của tao nhưng mày chỉ toàn làm theo lời của Mark. Rồi tao sẽ chẳng hề biết gì về việc Mark đi Vancouver nếu như tao không gọi cho mày và ép mày nói ra nhỉ?

"Donghyuck à..."

– Đủ rồi.

"Donghyuck..."

Donghyuck không để cậu bạn thân Jeno nói gì thêm liền cúp máy.

Jeno nói Mark đến Vancouver rồi. Nơi ấy cách xa Donghyuck đến nhường nào, vậy mà Mark cứ lẳng lặng đi, không một lời báo trước.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Mark đột nhiên rời xa Donghyuck như vậy.
New York, Toronto và giờ là Vancouver, ba lần trong vòng chưa đầy một năm Mark lẳng lặng đi mà không nói gì, đến khi Donghyuck biết được thì cũng đều là nhận tin từ Jeno.

Không ít lần Donghyuck gây sự và cãi nhau với Mark về việc này.
Sau cùng, Mark lại quay về với sự an ủi ngọt ngào dành riêng cho Donghyuck, là những chiếc hôn thật sâu và những cái ôm thật chặt, Mark biết cách làm cho Donghyuck phát điên lên được.

Tầm nhìn dần mờ đi vì dòng nước mắt đang chực trào, Donghyuck nhớ lần cuối cùng gặp Mark là sáng ngày hôm qua, Mark vu vơ nói "có lẽ sắp tới anh khá bận", Donghyuck đùa rằng "ngoài việc yêu em thì anh sẽ bận việc gì", Mark xoa đầu Donghyuck không nói.
Ừ, hoá ra là bận đến Vancouver.

Donghyuck cố giữ cho bản thân không khóc lúc này rồi tìm đến tài khoản instagram đã quá đỗi quen thuộc kia gửi thêm vài đoạn tin nhắn sau đoạn tin vẫn chưa được xem lúc sáng:
'Tuyết đầu mùa đẹp lắm Mark, nhưng anh không ở đây'

'Bánh cookies mà anh thích, em làm rất ngon, nhìn cũng rất đẹp, nhưng anh không ở đây'

'Và lần thứ 3 rồi Mark'

'Em chẳng biết ở phương trời ấy có điều gì thu hút anh đến vậy, em trả anh về với thế giới của anh, về với sự tự do của anh'

'Có thể anh sẽ nghĩ em trẻ con, nhưng xin hãy hiểu cho em. Có trời có đất biết em yêu anh nhường nào, nhưng Mark à, chúng mình yêu xong rồi'

9 giờ tối tại Seoul, một không gian cách biệt với không khí náo nhiệt ngoài kia, Donghyuck hạ chiếc điện thoại xuống rồi thu mình lại, nước mắt cũng chỉ chờ có thế mà lăn dài trên trên má.

Nếu Mark đã thích vùng trời ấy đến vậy, thì dù Donghyuck có giữ mãi cũng chẳng được, rồi sẽ là những lần Mark đi mà không nói một lời, rồi sẽ là những lần Mark về cùng những cuộc cãi vã.
Nên dù khó đến đâu thì Donghyuck cũng quyết định buông tay, trả Mark về với vùng trời ấy, nơi mà Mark vốn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro