[ 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 1 giờ chiều.

Donghyuck kéo Renjun và Jaemin đi hết mọi ngóc ngách trong cung điện Gyeongbok, để Jeno cứ mãi đi theo sau chụp được biết bao tấm hình thì Donghyuck cũng chẳng hay biết.

Donghyuck cứ say sưa khoe với Renjun về đủ nét văn hoá truyền thống tại nơi đây, như cái cách mà Donghyuck từng làm với Mark.
Chỉ khác là hiện tại trái tim của Donghyuck không loạn nhịp vì chẳng còn có Mark đi bên cạnh rồi thủ thỉ vào tai rằng "đi đến đâu cũng được, miễn là nơi đó có em".

Donghyuck say sưa đến độ ngay cả Jaemin đi bên cạnh cũng không nắm được cảm xúc của Donghyuck hiện tại là gì.
Nhìn Donghyuck có vẻ rất vui, rất nhiệt huyết, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng thực chất Donghyuck không hề vui như vậy.

Jaemin tự cảm thấy thán phục khả năng che đậy hết tất thảy mọi cảm xúc của Donghyuck để mọi người xung quanh có thể thoải mái.
Nhưng Jaemin cực kỳ không thích như thế, vì mục đích của Jaemin xuất hiện ở đây với Donghyuck là để cho Donghyuck cảm thấy nhẹ lòng hơn chứ không phải để Donghyuck cố nén cảm xúc của mình lại để mọi người cùng vui.
Jaemin biết là Renjun và Jeno cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Nhân lúc Donghyuck kéo Renjun chạy lên trước, Jaemin liền tìm đến Jeno.
- Ê, cứ thế này không phải là cách hay đâu.

– Thế phải làm như nào.

- Nói chuyện với Donghyuck đi.

– Jaemin, tao không giỏi nói chuyện.

- Nhưng ít nhất là mày hiểu Donghyuck hơn tao, mày cùng Donghyuck lớn lên mà, thử nói chuyện đi.

– Như thế nào?

- Như hai thằng đàn ông.

Jeno còn chưa kịp trả lời, Donghyuck cùng Renjun đã quay trở lại.

Chỉ thấy Jaemin gật nhẹ một cái với Renjun, có lẽ Jaemin và Renjun đã nói với nhau từ trước, Renjun rất nhanh hiểu ý liền bảo Donghyuck rằng "cậu ở đây với Jeno một chút, tớ và Jaemin đi mua chút đồ ăn vặt rồi quay lại ngay".

Donghyuck dễ gì đồng ý thế, còn phải vặn vẹo hỏi "sao tớ không được đi cùng" cho bằng được, đến khi bị Jaemin hạ giọng "bảo ở đây với Jeno thì là ở đây với Jeno", Donghyuck mới chịu yên.

Renjun và Jaemin đã đi được một đoạn rồi mà Jeno vẫn còn đứng ngây ra đó để suy nghĩ xem như hai thằng đàn ông thì nên nói chuyện thế nào mới đúng.

Còn chưa kịp nghĩ ra nên nói thế nào đã bị Donghyuck nắm thóp.
– Sao? Muốn nói gì với tao à?

- Gì? Không... có nói gì đâu.

– Thôi đi Lee Jeno ơi là Lee Jeno, tao lạ mày quá đấy. Muốn nói gì nói luôn đi. Còn muốn khen tao mặc bộ hanbok này đẹp thì cũng khen luôn đi, tao sẵn sàng nhận lời khen từ mày rồi đây.

- ...

– Không định nói gì thật à?

- Mày đừng giả vờ nữa.

– Gì?

- Đừng giả vờ là mày ổn.

– ...

- Sao? Mày muốn tao nói mà? Đó là điều tao muốn nói với mày đấy Donghyuck.

– Không phải chuyện của mày.

- Không phải chuyện của tao? Tao là người nói với mày rằng Mark đến Vancouver rồi, nếu như tao không nói thì mày và Mark đâu có thành ra như vậy đúng không? Không phải lỗi của tao, không phải chuyện của tao thì của ai?

– Vậy nếu như mày không nói thì tao sẽ thành trò hề đúng chứ? Mày không nói thì tao vẫn cứ nghĩ là anh ta đang ở Seoul, hay đang ở đâu đó rất gần tao, rồi chờ đợi anh ta đến và ăn đống bánh chết tiệt mà tao bỏ bao tâm huyết ra để làm ấy hả?

- Không phải lỗi của Mark, Mark thật sự có việc gấp nên mới vội đi như vậy. Cũng không phải lỗi của mày.

– Kể cả có gấp đến đâu thì anh ta cũng phải nói cho tao biết một câu. Tao là người yêu của anh ta, Jeno. Nói với tao một câu thôi khó khăn đến vậy sao?

- Mark sợ mày sẽ lo.

– Vậy không nói thì tao sẽ không lo à? Tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời tao như thế, tao có thể không lo à? Cái suy nghĩ chết tiệt gì vậy? Anh ta cũng đâu phải đứa nhóc mới lớn, lần thứ ba rồi Jeno, tao chịu hết nổi rồi.

- Donghyuck, Mark vì mày nên m...

– Dừng lại đi Jeno, xin mày đừng nhắc đến cái tên ấy nữa. Vì tao? Lúc nào cũng là vì tao, nhưng sao tao luôn là người chịu tổn thương? Cứ cho là vì tao đi, vậy tại sao không thể cùng tao chia sẻ? Tao mệt rồi Jeno, tao không muốn nghĩ đến anh ta nữa...

- Khóc đi, nếu như mày muốn.

– Đồ điên.

- Rốt cuộc mày đã chịu tổn thương đến độ nào rồi? Mày đừng cứ cố gắng cười như một kẻ ngốc như vậy, mày vui lắm sao?

– Không Jeno, tao không hề vui...

- Vậy tại sao mày cứ phải cố gắng cười như thế?

– Để mọi người thoải mái khi ở cạnh tao.

- Chẳng ai thoải mái khi thấy mày cứ gắng gượng thế cả. Tao, Renjun và Jaemin, tụi tao là bạn mày cơ mà, mày không thể chia sẻ với tụi tao thì còn chia sẻ được với ai. Nên là hãy cứ khóc nếu mày muốn. Tụi tao sẵn sàng dừng lại để lắng nghe mày khi mày nói rằng mày cảm thấy mệt rồi. Không một ai bắt ép mày phải cố gắng như thế làm gì, Donghyuck.

– Jeno, tao xin lỗi.

- Mày chẳng có lí do gì để xin lỗi tao cả. Cho tao thấy tao đúng là người bạn đã cùng mày trưởng thành đi, giờ tao thấy tao vô dụng lắm...

Jeno còn chưa nói dứt câu Donghyuck đã tiến đến gần, gục đầu lên vai Jeno bật khóc.
Jeno có chút hoảng loạn, vội vàng vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng Donghyuck.
Jeno biết chưa đầy một năm nay Mark ba lần tìm đến nhờ Jeno giấu Donghyuck việc Mark về phương Tây.

Nhưng ngay cả Jeno lúc ấy cũng thấy hợp lí khi Mark nói "anh làm như vậy để cho Donghyuck bớt lo hơn vì Donghyuck ghét việc yêu xa lắm".
Sau vẫn là vì đã cùng nhau lớn lên, cho nên Jeno không thể giấu được Donghyuck. Mỗi lần đều bị Donghyuck phát hiện.
Chỉ là Jeno không ngờ việc mình làm lại vô tình gây ra vết thương lòng cho Donghyuck.

Giờ tận mắt chứng kiến cảnh bạn thân của mình suy sụp đến mức bật khóc nức nở ở bên vai, Jeno không khỏi thấy lấn cấn trong lòng.
Chẳng biết làm gì ngoài việc thề rằng nếu Mark còn làm tổn thương Donghyuck thêm một lần nữa thì Mark sẽ là người phải chịu tổn thương gấp bội lần.

Renjun và Jaemin quay trở lại đã thấy Donghyuck tựa đầu lên vai Jeno khóc nao lòng.
Khóc đến mức nơi bả vai người mặc bộ hanbok màu xanh lam có điểm vài vệt chuyển màu xanh sẫm.

Jaemin khẽ thở dài nói với Renjun.
– Jeno đã nói với tớ là cậu ấy không giỏi nói chuyện.

- Hửm?

– Tớ bảo cậu ấy cứ nói chuyện với Donghyuck như hai thằng đàn ông. Và giờ thì...

- Tớ thấy Jeno giỏi đấy chứ, cậu nghĩ thử xem Jaemin, nếu là một trong hai đứa chúng mình nói thì Donghyuck có thể thoải mái mà khóc được như thế không?

– Khóc được sẽ tốt hơn sao?

- Ừm, Donghyuck khóc được như thế sẽ tốt hơn việc cậu ấy cứ giả vờ vui mà giấu đi nỗi lòng mình, tớ nghĩ vậy.

– Ừ, có lẽ cậu nói đúng.

Hi vọng Donghyuck sẽ ổn hơn là điều mà cả Renjun, Jeno và Jaemin đều nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro