Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A lô, Na Jaemin hả? Đi chơi sao...Ok ok đi liền.

Donghyuck đang tưới cây, nghe Jaemin gọi điện rủ đi chơi thì quăng luôn bình tưới trúng đầu con Kiki, hai chân lon ton chạy vào trong nhà sửa soạn quần áo để lên đường.

Kiki nằm ôm cục u trên đầu mà khóc thầm, cậu chủ Donghyuck đúng là nhẫn tâm quá a, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Minhyung đang ngồi cắt cỏ ở vườn bên, nghe thấy Donghyuck bảo đi chơi thì cũng lật đật chạy vào nhà làm gì đó.

.....

Donghyuck cắn một miếng kem mát lạnh rồi cảm thán, vẫn là không nơi nào bán kem ngon bằng quán kem ở khu vui chơi.

Jaemin một tay cầm ly nước ép, một tay lôi Donghyuck đi. Nó đang rất háo hức muốn chơi trò Rơi Tự Do, phải mau mau giành chỗ xếp hàng chứ không là người ta giành mất.

Trên đường đi, Donghyuck cứ cảm thấy trong người khó chịu, giống như có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Cậu thử nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, chỉ toàn người với người lướt qua như gió.

- Jaemin à, cậu có thấy gì lạ lạ không?

- Thấy gì là thấy gì? - Jaemin vẫn bình thản đi về phía trước.

Donghyuck bực bội túm cổ áo Jaemin kéo lại, cái tên này ham chơi đến thế là cùng! Lỡ đâu có khủng bố hay bắt cóc đang rình rập quanh đây thì sao.

- Cậu có cảm giác có ai đó đang theo dõi tụi mình không?

- Không. - Jaemin giơ cặp mắt tròn xoe nhìn cậu.

- Haizzz... - Donghyuck thở dài mệt mỏi. Có phải là do cậu xem phim hành động nhiều quá rồi bị lậm không ta? Thiệt tình...

- Đi thôi.

Cả hai lại tiếp tục lên đường đến khu trò chơi cảm giác mạnh. Công viên đột nhiên đông người hẳn lên, khắp nơi toàn là người với người, cả đoàn người chen chúc nhau một cách khổ sở. Donghyuck bắt đầu cảm thấy nóng, cậu vừa bám đuôi Jaemin vừa len lách qua đám đông, mồ hôi tuôn ra thấm ướt áo.

- Ya! Sao mà đông quá vậy?

- Thì bây giờ đang là kì nghỉ mà. - Jaemin nhởn nhơ đáp lại.

Tiếng ồn cộng với bầu không khí nóng bức khiến Donghyuck bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu đau đầu quá, biết vậy ở nhà cho rồi, đi làm gì không biết.

- Ơ, Na Jaemin, cậu đâu rồi?

Donghyuck bỗng nhận ra mình đã tách khỏi Jaemin từ lúc nào. Cậu nhớ rõ là mới đây cậu còn nói chuyện với nó mà, đi đâu mà nhanh thế?

- Jaemin!

Donghyuck nhướn người lên cố tìm mái đầu đen đội cái mũ đỏ của Jaemin, thế nhưng vì chiều cao có hạn, cậu không xác định được nó đang lạc trôi ở phương nào.

Trong dòng người đông đúc, đột nhiên xuất hiện một tên đeo khẩu trang kín mít. Hắn liếc dọc liếc ngang xung quanh rồi nhanh tay chụp lấy cái gì đó.

- A, điện thoại....điện thoại của tôi! Ăn cướp! - Donghyuck la lên làm thu hút sự chú ý của đám đông. Cậu cố chen qua đám người để đuổi theo tên vừa giật điện thoại, nhưng nó chạy nhanh quá làm cậu đuổi không kịp.

Tên cướp chạy nhanh đến một khu vắng vẻ, hắn tưởng mình đã trốn thoát thành công rồi, nhưng không ngờ từ đâu một bóng người lao tới, bẻ ngược tay hắn ra sau rồi đè xuống mặt đất. Hắn đau đớn xin tha mạng, người đó giật điện thoại trong tay hắn rồi lớn giọng quát:

- Thích lên đồn cảnh sát không? Sao lại giật đồ người khác hả!?

- Tôi xin lỗi, tha cho tôi đi mà...làm ơn.

- Đừng để tao thấy mày một lần nữa, nếu không tao sẽ bẻ cổ rồi móc ruột mày đó nghe chưa? Cút. - Người đó vặn cổ tay hắn như một lời cảnh cáo rồi thả hắn ra, tên cướp hoảng sợ bỏ chạy mất tăm, hắn thề sau này không bao giờ dám hành nghề ăn cướp nữa.


Sau một hồi chật vật cuối cùng Donghyuck cũng thoát ra khỏi được đám đông, cậu đang dáo dác nhìn xung quanh thì bỗng có một chú bảo vệ đi tới đưa cho cậu chiếc điện thoại.

- Cậu nhóc, cái này của cậu phải không?

- Ôi...đúng rồi. Chú là người đã lấy lại điện thoại cho cháu sao? Cảm ơn chú.

- Không không. - Người đàn ông xua xua tay. - Một chàng trai tóc bạch kim đã bắt tên cướp và lấy lại cho cậu đó. Cậu ấy dặn tôi đưa cho cậu rồi đi mất, tôi không biết cậu ấy tên gì cả.

Donghyuck bỡ ngỡ nhận lại điện thoại, chàng trai tóc bạch kim đó là ai mà tốt quá vậy? Cậu không biết anh ta là ai cả, nếu biết được thì cậu sẽ chân thành hậu tạ.

- Người gì đâu mà tốt quá chừng. - Donghyuck cười một mình như kẻ ngốc.

Ở sau một bụi cây nào đó, có một tên tóc bạch kim đang âm thầm dõi theo chàng trai tóc nâu, trên môi vẽ lên một nụ cười ấm áp.

- Hyuckie ngốc, không cẩn thận gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro