Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó, hắn tán tao như vậy đó. Ây da...nghĩ lại cũng thấy mình ngu thiệt, sao hồi đó không hành hắn cho ra bã rồi đồng ý nhỉ?

Donghyuck ngồi trước chuồng chó lẩm bẩm một mình, à không, là đang nói chuyện với con Kiki đó chứ. Nhưng nhìn mặt nó có vẻ như không quan tâm lắm, đã thế hai mắt còn díp lại vì buồn ngủ nữa.

Kiki: Cậu chủ ngồi kể chuyện cho tôi nghe từ sáng tới giờ...tôi buồn ngủ quá TvT Làm ơn tha cho tôi đi...

Donghyuck vẫn tiếp tục câu chuyện tình dang dở dài như sông Nin, lớn như biển Thái Bình Dương của cậu. Cậu kể tới tối mịt, mặc cho cả người bị muỗi chích vẫn không hề hay biết.

- Tao chưa thấy ai ngu như hắn! Kiên nhẫn một tí thì chết à! Hắn không có thương tao, đúng không Kiki?

Con Kiki nằm bất động tại chỗ, miệng thở phì phò còn nước dãi thì chảy ra một bên mép. Cái định mệnh, cậu chủ đang kể chuyện mà nó ngủ thẳng cẳng thế đấy!

- Mày là cái đồ heo chứ không phải chó! Hừ, cóc cần nói chuyện với mày nữa.

'Bùm'

Donghyuck đang chửi thì giật mình vì tiếng nổ vừa phát ra. Tim cậu xém tí nữa là rớt ra ngoài, cái âm thanh gì mà kinh khủng thế?

Chợt có mùi khen khét thoang thoảng đâu đây. Donghyuck nhìn sang nhà của Minhyung, nó tối om không một bóng đèn hệt như cái nhà ma. Cậu bắt đầu thấy lạnh xương sống. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cái tên mặt than kia chứa bom trong nhà hả?

Nghĩ đến cảnh xác của Minhyung nổ banh ra thành trăm mảnh rồi phân tán khắp nhà, máu me bê bết, Donghyuck sợ tới nổi xém đái ra quần. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nha, cậu không muốn phải ở cạnh nhà của một hồn ma chết oan đâu...

- Nè nhà bên, có chuyện gì vậy?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Donghyuck quyết định sang hỏi thăm tình hình nhà Minhyung. Cậu đã nghĩ rồi, lỡ hắn có chết thì trước sau gì cậu cũng bị ám, chi bằng ghé qua hỏi thăm cho có tình nghĩa để sau này hắn còn nghĩ lại mà tha cho.

- Có ai không? - Donghyuck rụt rè đẩy cửa bước vào.

- Min...á!!!

Một cái bóng đen thùi lùi từ đâu xuất hiện làm Donghyuck hoảng hồn té ngửa ra đất. Con ma đó tiền lại gần cậu, cặp mắt to trắng dã loé lên trong bóng tối, trên đầu còn có một dòng máu đỏ chảy xuống trông thật là đáng sợ.

- Lạy anh anh tha cho tôi huhu tôi hứa sẽ nhặt xác anh về đầy đủ không thiếu một miếng...Tôi sẽ không gọi anh là mặt đần hay mặt ngu nữa...Tôi sẽ không xịt thuốc rầy sang vườn cây nhà anh nữa mà...Mấy cái cửa kính tôi ném đá vỡ tôi sẽ đền lại ngay...tha mạng cho tôi đi mà... - Donghyuck quỳ lạy khóc lóc thảm thiết, mông chổng lên trời ra dáng vô cùng thành khẩn.

- Tôi chưa chết mà em trù cái gì!?

- Hả? - Donghyuck nhạc nhiên ngẩng đầu lên. Ủa? Minhyung vẫn còn sống à? Hắn chưa chết?

- Hả hả cái gì, nhìn tôi giống ma lắm à. Đứng lên đi. - Minhyung nắm tay Donghyuck kéo dậy rồi ấm ức nhìn cậu. Hắn còn sống sờ sờ đây mà đã coi hắn như người chết rồi.

Donghyuck gãi đầu cười ahihi, nếu chưa chết thì thôi vậy cậu đi về.

- Khoan đã! - Donghyuck vừa đi được ba bước thì Minhyung kéo cậu lại, cái mặt đen thui của hắn thỉnh thoảng vẫn làm cậu giật mình.

- Có chuyện gì?

Minhyung đột nhiên bật chế độ ngại ngùng nhìn Donghyuck, hai mắt long lanh như ánh mắt con Kiki hay nhìn cậu.

- Điện nhà tôi cháy nổ hết rồi, ngày mai người ta mới tới sửa...Tôi không quen bóng tối, tối nay...cho tôi sang ngủ chung nhé?

Cái quần gì thế?

Donghyuck không biết là cậu có nghe lầm không nữa.

Nhưng mà có lầm hay không thì vẫn là "đéo" nhé!

- Anh nằm mơ à? Nghĩ tôi dễ dãi?

- Đi mà...tôi sợ bóng tối lắm...làm ơn đi...

Donghyuck định chửi cho Minhyung vài câu nữa nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy những vết máu khô dính trên trán hắn, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy tội nghiệp.

- Sao đầu anh chảy máu đó?

- Hồi nãy ra sửa điện nó nổ, văng nguyên miếng thuỷ tinh lên đầu...

- Aisss....thôi được rồi, ôm đồ qua đây. Một đêm thôi đấy.


Donghyuck nghĩ mình không có dễ dãi đâu.





-----

Tui mới thi xong 2 môn nè mấy mẹ T.T Ngoi lên up chap rồi lặn để học bài đây T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro