Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck bực bội rời khỏi khu nghỉ mát, theo sau là Jaemin, một người bạn thân của cậu.

- Donghyuck, cậu sao thế? - Jaemin tay ôm khăn tắm, tay cầm dép hì hục chạy theo. Cái thằng này, bực mình chuyện gì mà lại hành cậu ra mắm thế không biết.

Donghyuck không nói gì mà vẫn bước nặng bước nhẹ đi ra bãi đỗ xe. Tới chỗ xe của Jaemin đang đỗ, cậu tức giận đá một phát không thương tiếc vào cửa xe sáng bóng.

- Trời ơi! Cái xe Jeno tặng tôiiiiii!!! - Jaemin thét lên đồng thời ném bay luôn đồ đạc trên tay.

- Bực mình quá mà!!! - Donghyuck chống hông rủa xả, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

- Bực cái gì thì bực, xe của người ta mà sao lại đá vào thế hả!? - Jaemin giơ cước bay đến nhắm vào Donghyuck, nhưng nhờ bản tính nhanh nhẹn trời sinh, cậu đã thoát được cú đá của nó.

Jaemin tức muốn xì khói, trên đầu nó giờ chỉ chờ có nham thạch phun trào nữa thôi. Xe của Lee Jeno tặng nó, nó chăm chút từng li từng tí còn không hết, vậy mà tên da trâu kia lại dám động vào!

Donghyuck nhìn gương mặt đanh đá của Jaemin và thầm nghĩ, thôi xong rồi, đại thiếu gia họ Na coi hiền lành vậy thôi chứ thù dai lắm nha. Nó mà về mách với Jeno, xác định là cậu sẽ bị tên kia cạo đầu mất.

- Ahihi, Jaemin à, coi như chưa có gì nha. - Donghyuck nở nụ cười cầu hoà, tay nhè nhẹ chùi vào chỗ vừa bị đá.

- Chưa có cái con khỉ cậu! Có chuyện gì mà cậu bực như thế? - Jaemin đánh cái bốp vào đầu Donghyuck khiến cậu sực tỉnh lại.

Nhớ lại bản mặt vô cảm của Minhyung, Donghyuck chợt xù lông lên như một con nhím. Cậu xém tí nữa là lại đá vào xe lần hai nếu như không có sự cản trở của Jaemin.

- Cái tên đó! Cái tên đáng ghét đó!!!

- Tên nào? - Jaemin ngơ ngác.

- CÒN AI NGOÀI LEE MINHYUNG MẶT NGU NỮA!!! - Donghyuck phẫn nộ hét lên.

Đúng lúc đó, Minhyung đi vào khu đỗ xe.

Ya, mặt ngu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro