Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kì quá à...

Donghyuck ngại ngùng đẩy Minhyung ra. Mặc dù cả hai không còn xa lạ gì với nhau nhưng cũng đã lâu lắm rồi...cậu và hắn chưa thân mật như vậy nên Donghyuck ngại lắm.

Minhyung cười ranh mãnh bò về phía Donghyuck, tư thế của hắn bây giờ giống hệt một con cáo già đang săn miếng mồi non mơn mởn.

Gương mặt Minhyung đỏ ửng, đó là hậu quả của việc vừa mới nốc sạch 3 chai rượu xong. Hôm nay hắn rất vui, bởi vì kể từ bây giờ hắn và Donghyuck đã chính thức quay lại với nhau.

- Cho anh ăn em cái nào.

- Mặt anh biến thái quá đi! - Donghyuck cầm gối phang vào mặt hắn.

Minhyung cười khì khì. Ô kìa, hắn nhìn thấy những chú chim đang bay lượn xung quanh. Đẹp quá, nhưng mà không đẹp bằng Donghyuck của hắn.

- Donghyuck là mĩ nhân a.

- Nói cái gì đó...anh say rồi, thôi đi! - Donghyuck khổ sở lùi sát mép giường, đêm nay cậu chết chắc rồi huhu.

Và sau đó là một chuỗi âm thanh ầm ĩ vang lên, tiếng la hét, tiếng cười man rợ, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng giường rung cọt kẹt.


































Minhyung điên cuồng đâm loạn vào cái nơi đang thít chặt lấy "quý ngài" của hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới được nếm lại mùi vị này, thật sung sướng làm sao. Thân thể hắn mãnh liệt chuyển động, tấm lưng vững chãi lấm tấm đầy mồ hôi. Lúc này hắn chẳng còn nhận thức được gì nữa, kể cả khi người dưới thân hắn đang la hét đến điên dại.

- Đừng mà...aaa...đau quá, chậm, chậm thôi...Minhyung...

Đậu xanh! Sao hơn mười lăm phút rồi mà hắn vẫn chưa chịu xuất ra nữa. Donghyuck thầm chửi thề. Cái tên này không ngờ sinh lí vẫn còn mạnh mẽ vãi.

- Hyuckie, gọi tên anh nào Hyuckie... - Minhyung lầm bầm trong cơn say.

- Tổ tông nhà ngươi! Aaa... - Donghyuck hét lên khi hắn liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của cậu.

Minhyung dường như sắp phát điên vì không thể xuất ra được, trong khi đó Donghyuck đã xuất tận hai lần rồi. Mẹ nó, sao cái con người này cứ làm hắn ngày càng ham muốn thêm thế!

- Khó chịu quá...Donghyuck, gọi tên anh...ah...

- Mệt quá...Minhyung...dừng lại.

- Hyuckie, anh yêu em...

Minhyung lật Donghyuck đủ mọi tư thế, điên cuồng làm cho cậu đến chết đi sống lại. Sau ba năm không quan hệ cơ thể của Donghyuck đúng là có chút nhạy cảm thật. Hắn đụng đến đâu là cậu rên rỉ đến đó. Mới có chừng nửa tiếng mà cậu đã phóng thích bốn lần luôn rồi.

- Lần thứ năm...Minhyung...em mệt quá... - Donghyuck thều thào khi cậu vừa xuất ra thêm lần nữa.

Lúc này, "Minhyung nhỏ" mới ngoan ngoãn giải phóng. Một dòng nước trắng đục trào ra khỏi hậu huyệt của Donghyuck. Cậu không biết trời trăng gì nữa, nằm xụi lơ trên giường, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

- Hyuckie, anh chưa thấy đủ, dậy mau lên...































-----

Tóm gọn cảnh H trong 500 chữ =)))))))) Khá là vội vàng :v

Rồi chuẩn bị những tháng ngày bất hạnh tiếp đi nhen =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro