Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trọng đại nhất cuối cùng cũng đã tới.

Trong sân vườn của ngôi biệt thự nằm sát biển, người người từ đâu ra vào tấp nập. Khắp nơi toàn là nam thanh nữ tú, đại gia mỹ nữ tất tần tật mọi thể loại đều có mặt. Ở chính giữa đại sảnh trước hồ bơi, nhân viên đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho tiệc cưới. Đứng giữa đại sảnh, Na Jaemin chỉ đạo người làm chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, bất kể một lỗi sai nào cũng không được lơ là bỏ qua.

Sau khi thấy mọi sự đã ổn định, Jaemin mỉm cười hài lòng rồi đi vào biệt thự. Nó hướng thẳng lên lầu hai rồi rẽ vào một căn phòng lớn đang phát ra âm thanh ồn ào.

Trong phòng, hai ba nhân viên trang điểm vây quanh một nam nhân, bọn họ vừa làm vừa nói chuyện tíu tít, người trong gương cũng hứng thú cười theo.

- Ây da, hôm nay bạn tôi đẹp nhất rồi đó nha. - Jaemin hắng giọng làm gây sự chú ý.

Donghyuck đang đánh phấn nền thì giật mình mở mắt, thấy họ Na khoanh tay đứng sau lưng, cậu cười cười đáp lại.

- Nếu tớ đẹp nhất thì cậu chính là người đẹp nhì đấy.

Jaemin bễu môi, cái tên này miệng lưỡi thật khôn khéo, vừa có thể nịnh hót được bạn bè, vừa có thể nâng cao mình lên. Gì mà cậu đẹp nhất nó đẹp nhì, nếu nó đẹp nhì thì không có ai đứng nhất đâu nha.

Năm phút nữa trôi qua, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc trang điểm. Vì Donghyuck là con trai nên cũng không cần bôi trét gì nhiều, chỉ cần vài đường cho dễ nhìn thôi là ổn hết rồi.

Donghyuck nhìn mình trong gương, tóc tai gọn gàng, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, một thân âu phục vô cùng quý phái, càng nhìn càng thuận mắt, không khỏi hài lòng cười một cái. Cuối cùng cái ngày mà cậu mong đợi nhất cũng đã đến, nó sẽ là thời khắc khó quên nhất cuộc đời cậu: Ngày mà cậu và Lee Minhyung trở thành vợ chồng.

- Cười gì mà cười mãi thế? Vẫn chưa chính thức làm vợ người ta mà. - Jaemin liếc mắt khinh bỉ.

- Rồi cũng sẽ làm thôi. - Donghyuck hí hửng.

Jaemin bật cười, tâm trạng thoải mái kéo rèm cửa đang khép kín sang hai bên, ánh nắng từ bên ngoài bất ngờ rọi vào làm cả căn phòng bừng sáng.

Donghyuck đi đến cạnh nó, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống sân vườn đang tấp nập người qua lại.

- Nhiều người quá, lát nữa tớ ngại chết mất.

- Ngại gì nữa, đã có anh Lee Minhyung rồi còn gì. - Jaemin huých khuỷu tay Donghyuck.

Đang chăm chú quan sát, nụ cười trên môi Donghyuck bỗng dập tắt hẳn đi. Sắc mặt cậu đanh lại, Donghyuck không còn tin vào mắt mình nữa.

- Jaemin...người đó...

Jaemin nhìn theo hướng Donghyuck chỉ, mồm há hốc không ngậm lại được.

- Cô ta...sao cô ta lại đến đây?

- ...

Donghyuck lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước cổng lớn của biệt thự, Minhyung đang tươi cười trò chuyện với một cô gái, hai người trông có vẻ rất thân mật, lại còn khoác tay sang eo nhau các kiểu.

Mà cô gái đó, không ai khác chính là người đã khiến hắn và cậu phải chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro