Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nhìn trời rồi khẽ tặc lưỡi, chiều nay chắc là mưa to lắm đây. Haizzz...cậu tính đi dạo phố với con Kiki mới mua ngày hôm qua, vậy mà sao ông trời không thương cậu gì hết.

- Kiki à, tao xin lỗi nha nhưng hôm nay mày phải ở nhà thôi. - Donghyuck ngồi trước chuồng nói chuyện với con Kiki.

Lúc đó, Minhyung đứng ở vườn bên kia nhìn sang, hắn ôm con mèo mun trên tay rồi mở miệng chế giễu.

- Mimi à, có người nuôi chó nên không dẫn đi dạo được kìa. Tội nghiệp quá nhỉ?

Donghyuck lườm mắt sắc như dao nhìn Minhyung, cái tên này lại muốn thách thức với ông à?

- Nè, nhà này nuôi chó không liên quan tới nhà bên nuôi mèo nha. Ôi trời, cái thứ mèo nhát gan thỏ đế, người thì trơ xương lại còn đen thui, nhìn là thấy thua xa bên này rồi.

Minhyung im lặng không nói gì mà đi vào nhà. Donghyuck ngỡ hắn cãi không lại cậu nên khoái chí ôm con Kiki cười dữ dội lắm.






















Buổi tối.

- Aaaaaaaaaa!!!

Tiếng hét thất thanh phát ra từ phía phòng ngủ của Donghyuck, có chuyện gì xảy ra vậy?

Donghyuck bứt tóc bứt tai nhìn căn phòng của mình bị phá banh chành nát bét. Ra giường và gối thì rách bươm vương vãi bông khắp nơi, sách báo trên kệ thì rách thành từng mảnh rải khắp sàn. Thấp thoáng đâu đó còn có cái cục gì nhỏ nhỏ giống như.....phân mèo ấy.

Thủ phạm đích thị là Lee Minhyung chứ không phải ai khác! Tên chơi bẩn, hãy đợi đấy!

Donghyuck xuống vườn kéo con Kiki ra. Nó đang ngủ bỗng bị lôi đi thì dùng dằng không chịu di chuyển. Donghyuck bực mình đá cái bốp vào mông nó, con Kiki kêu lên ẳng ẳng rồi cuối cùng phải ngoan ngoãn đi theo cậu.

- Mày phải trả thù cho tao. Đấy, leo qua hàng rào rồi phá banh chành cái nhà đó đi.

- Ử ử... - Con Kiki ngước nhìn hàng rào cao đến hai mét rồi lại quay sang nhìn Donghyuck với ánh mắt cam chịu.

- Sao vậy? Leo qua, mau lên!

Nó cứ lủi thủi đứng đó mà không chịu nghe lời khiến Donghyuck tức sôi máu. Cậu bực bội đá vào mông con Kiki thêm lần nữa, nó hoảng sợ cong đuôi bỏ chạy. Donghyuck cầm cây rượt theo nó, cả hai chạy quanh sân nhà lúc nửa đêm trông như hai đứa bệnh.

- Đồ thứ chó ăn hại! Tao bỏ hai mươi triệu ra mua mày mà mày không leo rào được như cái cục than bên kia là sao!? Mày đứng lại đóooo!!! Ngày mai tao cho nhịn đói luôn nghe chưaaaa!!!

Kiki vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt. Cậu chủ à, tôi là chó thì làm sao mà leo rào được...

















.....

Mimi: Kiki à, sao cậu chủ của tôi với cậu chủ của ông cứ chiến nhau hoài vậy?

Kiki: Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Nè đồ mèo đực, cậu chủ ông bộ ghét cậu chủ tôi lắm hả?

Mimi: Không biết nữa, nhưng mà tôi để ý thấy tối nào cậu chủ tôi ngủ cũng cứ nói mớ "Donghyuck à, Donghyuck à...". Khó hiểu dễ sợ.

Kiki: Còn cậu chủ tôi thì có tấm hình chụp với ai đó cũ rích nhét trong ví tiền mà cứ lôi ra ngắm hoài.

Mimi: Haizzz....loài người thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro