Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các mẹ thời gian qua đã ủng hộ đứa con này của tui =))) Mặc dù biết là có nhiều sai sót nhưng các mẹ vẫn đu bám tới cùng nên tui vui lắm 😘 Hôm nay làm một cái phiên ngoại tặng các mẹ, mong các mẹ sẽ ủng hộ tiếp những đứa con mới của tui nha ❤️

-----

Sau khi kết hôn, Minhyung và Dong Hyuck không ở lại Hàn Quốc nữa mà chuyển sang Canada sinh sống. Hai người mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, bên cạnh một ngọn đồi và rừng phong rậm rạp. Cuộc sống nơi đây rất êm đềm và hạnh phúc, tuy nhiên vì chỉ có hai vợ chồng nên cảm giác rất trống trải, thỉnh thoảng Dong Hyuck vẫn thấy buồn.

Cho tới một ngày...

- Có ai ở nhà khônggg!!?? Mở cửa cho khách vào cái nè.

Minhyung đang ôm vợ yêu nằm ngái ngủ trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, cái giọng bô bô ngoài kia sao mà thấy quen thuộc thế. Hắn tiếc nuối rời giường, đem bộ dạng nhếch nhác buổi sáng sớm đi xuống mở cửa.

- Ai vậy?

Minhyung mắt nhắm mắt mở kéo cửa ra, chợt đứng hình 3 giây rồi nhào tới ôm chầm lấy người kia.

- Trời ơi thằng bạn thân chí cốt của tôi!!! Cậu sang đây khi nào mà không báo hả!?

Người Minhyung đang ôm là Jeno, hắn bận quần đùi hoa và mặc áo ba lỗ nhìn chẳng khác gì dân sống ở đây. Còn Jaemin thì đứng nhìn hai người, tay xách nách mang một mớ vali lỉnh kỉnh.

- Tên kia, có cần phải làm lố thế không hử? Gặp bạn bè là quăng hết vali cho tôi xách luôn phải không?

- Ấy ấy, xin lỗi bé Na nha. - Jeno buông Minhyung ra, lù đù chạy tới xách hộ đồ đạc cho Jaemin.

- Vô nhà, vô nhà, đồ đạc cứ quăng đại đâu cũng được. - Minhyung nói xong lao vào phòng khách, cái mồm hướng lên cầu thang hét to.

- Vợ ơiiiiiii. Xuống xem ai tới chơi nàyyyy.

Dong Hyuck đang lơ mơ thì bị gọi, ngủ không được nữa nên hậm hực đi xuống.

- Cái gì mà ồn ào thế?

- Hyuck à! - Jaemin thả cái vali chạy tới.

- Jaemin!!! - Dong Hyuck nhìn thấy Jaemin thì tỉnh cả ngủ, còn thấy cả Jeno đang lụi hụi xếp đồ trước cửa nữa.

Từ ngày dọn qua đây ở, cậu ít được gặp tụi JeJae lắm, rảnh rỗi là cứ video call bảo nhớ nhau hoài, nào ngờ hôm nay hai tụi nó mò sang thăm cậu với Minhyung, Dong Hyuck vui chết đi được.

Sau một màn ôm ấp, bốn đứa đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vừa ăn bánh uống nước ngọt vừa nói chuyện. Jeno đem nhân sâm từ Hàn Quốc sang, còn Jaemin thì lấy ra hộp kim chi tự làm mấy tháng trước.

- Lâu ngày mới được ngửi mùi hương của quê nhà, nhớ quá huhu. - Dong Hyuck hít hà hộp kim chi.

- Đừng lo, tớ đem cả tấn sang cho cậu này. - Jaemin móc ra thêm mấy hộp nữa.

- À, mà hai cậu ở chơi rồi khi nào về? - Minhyung hỏi.

Jeno uống xong lon nước rồi quăng cái bốp vào đầu hắn, cười haha.

- Ở đây luôn, không về.

- Tông môn thằng này, sao ném tớ! Ủa....mà khoan......không về? - Minhyung sững người lại.

Jaemin tiếp lời Jeno.

- Bọn này không ăn chực ở chực nhà hai người đâu mà lo, đã có nhà riêng rồi, bên kia kìa. - Nó chỉ sang ngôi nhà đang được rao bán ở bên cạnh.

Dong Hyuck xém chút nữa rớt cả hai mắt ra ngoài.

- Hả? Thật hả? Hai cậu dọn sang đây ở sao!? Thật sao!?

- Tui chuẩn bị mở tiệc tân gia đó, nhớ qua ăn nghe hôn. - Jaemin nhấp một ngụm nước.

Minhyung với Dong Hyuck mừng quýnh nhảy lên, vừa ôm nhau vừa ca múa.

- Đừng vội mừng, bọn này dọn sang sẽ làm phiền hai người dài dài đó nha.

Quả thật là như vậy...

Từ ngày JeJae chuyển sang sống bên cạnh, không ngày nào là không có chuyện xảy ra cả.

- Huhu Minhyung ơi, cho tớ ngủ nhờ một đêm đi...Jaemin đuổi tớ ra ngoài rồi... - Jeno bám víu trước cửa mà cầu xin.

Minhyung ôm cột kêu trời, đêm nay hắn định cùng Dong Hyuck làm mấy hiệp mà thằng quỷ này mò qua làm chi đây. Huhu muốn tiệt đường sống của hắn hả???

- Thằng choá, mai mốt ông trả thù.

- Tớ có cố ý đâu huhu... - Jeno xách gối vừa đi vừa khóc.

.....

Cuối năm, ở Canada tuyết rơi dày đặc.

Mới 3 giờ sáng, bọn JeJae và MarkHyuck đã rủ nhau lên đường đi trượt tuyết, hai nhà đi chung một xe còn mở nhạc quẩy banh chành như mấy đứa điên, cũng may giờ này đường vắng chứ không là bị người ta chửi từ lâu rồi.

Tới nơi, Dong Hyuck nhảy xuống xe trước, Jaemin xách giỏ đồ ăn theo sau còn Minhyung với Jeno thì mở cốp xe lấy dụng cụ trượt tuyết.

- Aaaaaaa!!! Tôi là Lee Dong Hyuck!!!!! - Dong Hyuck đứng trên núi tuyết hét to, tiếng hét của cậu vang vọng cả núi rừng.

- Còn tôi là anh chồng đẹp trai của Lee Dong Hyuck nè!!!! - Minhyung đi tới rống theo.

*Bốp* - Dép bay vô mỏ.

- Á á, dám ném anh hả? - Minhyung thủ thế, hai tay bốc nắm tuyết dưới đất lên hướng phía Dong Hyuck mà ném.

- Cứu tui vớiiiiii - Dong Hyuck chạy ra chỗ Jaemin đang mang giày trượt tuyết trốn.

*Bộp* - Tuyết bay vào mặt Jaemin.

Chủ nhân cú ném vừa rồi hoảng sợ chạy ra chỗ Jeno cầu cứu.

- Dám ném ông hả thằng kia!!!! - Jaemin quăng luôn đôi tất 3 năm chưa giặt vào mặt Minhyung.

- Thúi quá!!! - Đôi tất đáp ngay mặt Jeno làm hắn xém nữa viêm đường thở. Minhyung thấy thế cười haha rồi phóng lên máng trượt tuyết bỏ chạy.

- Cho em theo với. - Dong Hyuck đu lên ngồi sau, cái máng theo đà tuột xuống dốc kéo theo cả tiếng la thất thanh của hai người kia.

- Tụi nó chơi được, mình chơi được. - Jeno nắm tay Jaemin kéo tới máng trượt, hai đứa cũng đu xuống đuổi theo bọn kia, vừa rượt vừa cầm tuyết ném.

- Để coi hai tụi bây chạy đằng trời!!!

Bốn người cứ thế rượt đuổi nhau trên nền tuyết trắng xoá. Phía xa xa, mặt trời bắt đầu mọc, sắc đỏ huy hoàng nhuộm kín khắp muôn nơi. Giữa núi non trùng trùng điệp điệp, muôn hoa đua nở, hình như mùa xuân đang về.

Extra end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro