Những vết sẹo từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️:Hai nhân vật đều có việc làm sai trong quá khứ. Sinh tử văn, sản nhũ.

Mới tháng năm mà trời cứ liên tục đổ mưa. Minhyung đi làm đồng về, gác đôi ủng cho ráo nước rồi vội vã chạy vòng ra sau, dầm mưa kéo lại cái mái hiên để nước đừng hắt vào nhà. Cái máng xối vì đọng lá cây cứ ứ nước, lắc lư như sắp rớt khỏi tường, Minhyung cũng đành phải leo lên, gạt hết mớ lá cây đó ra. Nhà tắm được xây tách biệt với ngôi nhà, hắn làm xong hết thì vớ đại cái quần tà lỏn treo trên sợi dây ở chái bếp, đi men qua mái hiên rồi tắm rửa.

Lúc hắn bước vào, trong nhà đã bày sẵn một mâm cơm nghi ngút khói, Donghyuck càm ràm hắn không chịu nghỉ sớm về nhà để bị mắc mưa. Hắn vẫn như thường lệ, im lặng không đáp, bưng chén cơm lên và vội vào miệng, ăn loáng cái đã hết nửa mâm cơm mà Donghyuck chỉ vừa gắp vài đũa, tốc độ của cậu hôm nay chậm hơn bình thường rất nhiều. Hắn buột phải mở miệng hỏi, dù hắn không thích thế.

- Không ngon à? Em nấu mà?

Nghe hắn chịu nói chuyện, Donghyuck thoắt cái đã vui lên hẳn. Cậu níu tay áo hắn, lắc lắc.

- Chú cho em đi làm đi. Chị Park nói có việc ở làng bên, nhẹ nhàng lắm, muối kimchi, từ sáng đến chiều là xong.

Minhyung cụp mắt. Hắn và luôn miếng cuối vào miệng rồi nghiêm giọng.

- Không được. Cần tiền thì tôi đưa thêm.

Donghyuck cúi đầu, xoa xoa cái bụng đã vượt mặt của mình, khó xử phân trần.

- Sắp sinh em bé rồi, nhiều thứ phải mua. Nhìn chú vất vả thế em không nỡ.

"Dù gì đây cũng không phải con của chú..."

Hai người họ chỉ là hai người lạ, chạy trốn khỏi hiện thực nên sống nương tựa vào nhau. Có là cái gì đâu mà đòi hỏi người kia phải chăm sóc cho mình, Donghyuck cũng không mặt dày đến như vậy. Mặt dày ở lại đây thôi là đã hao phí hết lòng tự trọng của cậu rồi.

- Chửa sắp đẻ rồi. Đẻ xong rồi tính.

Donghyuck biết đó là câu kết thúc, Minhyung rất kiệm lời. Ở chung mãi cũng đã quen, Donghyuck lầm lũi ăn cho xong chén cơm của mình rồi dọn. Lúc ra phía sau đã thấy Minhyung đứng sẵn ở đó, hắn đỡ lấy cái mâm trên tay cậu, mang ra chỗ rửa chén cạnh cái bi nước to. Ở vùng quê thế này, người ta hứng nước mưa để rửa chén. Thành ra chỗ rửa chén thường lộ thiên, che nắng bằng cái giàn thiên lý lá sum suê, rong rêu bám quanh rất trơn. Từ khi biết cậu mang thai, hắn không cho cậu rửa chén nữa.

Lần đầu hai người gặp nhau là hơn nửa năm trước. Hôm ấy, trời cũng mưa to thế này.


Minhyung luôn là người cuối cùng trở về trên ruộng. Dân làng cũng đã quen với hình ảnh người đàn ông lầm lũi sống cô độc ấy chăm chỉ làm việc như thể đó là cách duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân mình đang sống, cũng không cố bắt chuyện hay làm thân với hắn nữa. Tuy luôn im lặng, Minhyung thi thoảng vẫn làm giúp những nhà có việc đột xuất hoặc không có trai tráng khoẻ mạnh mà phải làm những công việc dùng nhiều sức. Những lời đồn không hay về hắn dần biến mất, thay vào đó, người ta bắt đầu quý mến hắn hơn.

Ở đây là một làng quê nghèo, nơi mà con người sống dựa hoàn toàn vào thiên nhiên. Điện thì không phải nhà nào cũng có, thành thử ra cứ tối lại, họ bắt ghế ra trước nhà hóng mát, hoặc là tụ họp với nhau ca múa hát hò.

Minhyung sống trên một ngọn đồi nhỏ, nơi đó tách biệt với hết thảy những mối quan hệ xã hội đơn sơ nơi làng quê nghèo vốn đã heo hút. Cứ đêm lại, hắn xách mấy chai soju mua được bằng tiền đi bán lúa, bán bắp của mình, uống đến khi nào mặt đỏ bừng bừng, say bí tỉ thì mới nằm vật ra cái chõng trước hiên nằm ngủ.

Hắn là người tốt, làm việc chăm chỉ nhưng cứ sống như một kẻ bê tha bất cần, thỉnh thoảng cạo râu cắt tóc còn rất đẹp trai. Có mấy cô gái trẻ trong làng cũng thầm thích hắn một thời gian, nhưng rồi nhận ra cuộc đời của hắn chỉ có hai thứ hắn để vào mắt: làm việc và soju, họ dần dà bỏ cuộc.

Donghyuck là điều thứ ba hắn để vào mắt.

Donghyuck không phải người ở đây, giống như hắn. Trong đêm mưa gió đó, cậu đi một mạch từ bến xe liên tỉnh dưới thị xã lên tận ngôi làng trên núi rồi mệt lả ngất xỉu ngay trước sân nhà hắn. Minhyung về trước khi những giọt mưa đầu tiên của cơn giông bão kinh hoàng chạm vào tóc cậu, và định mệnh của hai người bắt đầu.

Donghyuck còn rất trẻ. Cậu chưa từng nói về tuổi nhưng Minhyung áng chừng cậu chỉ tầm mười tám, hai mươi. Hắn đã hơn ba mươi rồi, hắn hiểu cái lấp lánh, cái niềm vui ánh lên trong đôi mắt cậu chỉ vì một niềm vui nho nhỏ. Ở tuổi của hắn, những thứ đó không đủ sức làm hắn vui nữa.

Donghyuck ngủ một đêm, tỉnh dậy thấy mình ở trong nhà một người đàn ông lạ cũng không hoảng hốt. Cậu vừa đói vừa mệt, bây giờ không có sức để đi tiếp, chi bằng ở lại đây.

Minhyung luộc cho cậu 2 trái bắp, nhưng Donghyuck thậm chí không có sức để nhai. Thấy cậu chật vật há miệng ra nhưng không thể làm trái bắp suy suyển một chút nào, Minhyung thở dài. Mười phút sau, hắn bưng từ bếp lên một tô cháo trắng nghi ngút khói. Cháo loãng, chỉ nêm muối, vậy mà Donghyuck ăn đến ngon lành. Ăn xong có sức rồi lại vui vẻ gặm một trái bắp.

- Chú không phải người ở đây.

Đó không phải là câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Chẳng biết một người lạ như cậu đến đây lần đầu lấy cơ sở đâu để khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng nó lại đúng sự thật.

- No rồi thì đi đi.

Chẳng ngờ câu nói đó lại khiến Minhyung dứt khoát đuổi cậu đi. Donghyuck khi nãy có nhìn quanh nhà rồi. Hắn sống một mình, nhà không to nhưng chẳng thiếu thốn cái gì, chỉ thiếu hơi người.

- Chú cho tôi ở lại, tôi nấu ăn dọn dẹp cho chú. Tôi...không có nơi nào để đi cả.

Minhyung im lặng nhìn Donghyuck một lượt, từ trên xuống dưới. Trong cơn căng thẳng, cậu vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ đến chuyện nếu hắn là một tên biến thái, bắt mình lại làm vợ thì sao đây, bất quá, cậu cảm nhận được hắn là người tốt, ngoại hình cũng không tồi, không phải là không chấp nhận được. Như để dập tan những suy nghĩ kì quặc đó, Minhyung nhìn một lát, sau đó giọng nói lạnh lùng tuyệt tình vang lên.

- Muốn chết cũng đừng chết ở đây. Đi xuống dưới kia mà chết.

Donghyuck bĩu môi, cố tình làm như không nghe. Cậu không biết tại sao nhưng lại có linh cảm người đàn ông trước mặt là một người rất tốt. Cứ hành động trước rồi tính sau. Cậu không tin mình không thể khơi gợi được lòng trắc ẩn của hắn ta.

Minhyung đi làm đồng về, thở dài một hơi khi thấy bóng người đang lăng xăng trong bếp. Căn nhà đột nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn, mấy cái cây ăn quả mọc dại quanh nhà cũng được chằng, chống cẩn thận. Trên chiếc bàn có hai chân sắp gãy cẩn thận đặt một cái mâm, trên đó đã có hai món nghi ngút khói. Rất đạm bạc, chỉ là một dĩa rau lang luộc chấm mắm nêm, một dĩa cá kho tộ, Donghyuck bước vào từ bếp, trên tay là một tô canh khoai lang, mặt lấm lem nhọ nồi.

- Chú về rồi à? Tôi nấu cơm hết rồi mà vẫn còn sớm, chú ăn trước đi rồi tắm, chứ tắm ra thì cơm nguội mất.

Minhyung chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, vơ đại bộ đồ trong buồng rồi đi thẳng ra sau tắm. Lúc hắn trở vào, mâm cơm vẫn nghi ngút khói, còn Donghyuck đang ngồi mếu máo ôm tay.

- Tôi hâm cá, vô tình làm bỏng tay mất rồi, chú ăn cho tôi vui đi mà...

Sau tiếng thở dài dằn dặt, Minhyung miễn cưỡng ngồi xuống. Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới ăn một bữa ăn vừa đầy đủ vừa ngon thế này. Bữa ăn đối với hắn chỉ là hình thức duy trì sự sống, giờ phút này lại thú vị đến lạ.

- Ăn xong ngủ một giấc rồi sáng mai đi đi.

Donghyuck lặng lẽ ăn cơm, cũng không trả lời. Hắn bất bình, bỏ cái chén xuống, mắng.

- Cậu không có liêm sỉ à? Hay là không biết sợ? Tôi nói cậu đi, đừng có ở đây, tôi không chứa.

Donghyuck không nghĩ hắn sẽ dữ như vậy, trong vô thức run lên nhưng vẫn mím môi, quyết tâm lì đến cùng. Cậu không đi nữa đâu, mệt mỏi lắm rồi, hơn nữa chỗ này lại vừa đúng ý cậu đến như vậy.

- Tôi thật sự sẽ làm mọi thứ mà, chú đừng đuổi tôi đi...

Nước mắt đã dâng tràn bờ mi rồi. Cậu vốn nghĩ mình không thể khóc nữa nhưng hoá ra cậu vẫn là một con người bình thường có máu có thịt có nước mắt. Những đau khổ và bất an mấy ngày qua, kể cả cơn tức giận khi nãy của Minhyung đã dồn ép cậu quá nhiều. Cậu vẫn là một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành, đứng trước giông bão cuộc đời chỉ một chút là có thể đổ gục.

Minhyung nheo mắt nhìn cậu, sau đó không báo trước mà đè cậu xuống, hôn vào môi, sau đó đưa tay vào quần cậu, xoa cặp mông tròn đầy đặn. Donghyuck thoạt đầu có phản kháng, nhưng rồi cậu nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ nhắm mắt buông xuôi. Cuối cùng thì những cái hôn đau điếng đến tụ máu cũng dừng lại, Minhyung đẩy cậu, vẻ mặt rất tức giận bỏ ra sau nhà.

Từ đó, hắn cho cậu ở lại. Nhà chỉ có một cái giường, đêm đầu hắn cho cậu nằm đất nhưng thấy cậu xoa xoa cái lưng ê ẩm vào sáng hôm sau, hắn lại lụi cụi đóng thêm một cái giường, còn mua cả bông về lót cho êm, cho cậu cái buồng trong, hắn kéo cái giường cũ ra phòng khách, gần cái bàn ăn để ngủ. Donghyuck có đề nghị hắn vào trong ngủ mấy lần, hắn cười khẩy, nói khi nào cậu khoẻ mạnh mập mạp lên thì hãy tính chuyện làm người biết điều.

Một ngày của Minhyung bắt đầu rất sớm, hắn thức dậy vào bốn giờ sáng, khi gà còn chưa gáy, nướng đại một củ khoai đem theo rồi vác cuốc ra đồng, đến tối mịt mới về. Từ khi có Donghyuck, buổi trưa hắn được người mang cơm ra đồng cho, mấy người chỗ đó cứ chọc hắn mãi. Họ mặc nhiên xem Donghyuck là cô vợ nhỏ của hắn, bảo hai người rất xứng đôi.

Chiều tối hắn về nhà luôn có một mâm cơm nghi ngút khói chờ sẵn. Cuộc sống xã hội đã lâu lắm rồi mới quay trở lại, đột nhiên hắn lại thấy chờ mong ngày mới bắt đầu. Cứ kiếm được chút tiền hắn lại đưa Donghyuck, vì hắn biết cậu thích đi chợ mua cái này rồi mua cái kia.

"Oẹ"

Chẳng hiểu sao Donghyuck càng ngày càng xanh xao, mùa này là mùa cá đồng, Minhyung cũng rất thích ăn nên Donghyuck hay chờ hắn bắt về rồi kho, nhưng mấy hôm nay không sao động đũa được, cứ động vào là nôn trớ. Trong người cậu có dự cảm không lành, cậu phớt lờ ánh mắt tò mò của Minhyung, cười gượng rồi ăn cơm với rau xào. Gần cả tháng nay đều cứ như vậy, cậu gầy rộc đi, trông rất thảm.

Ngày hôm sau, Minhyung không đi làm đồng, chờ cậu dậy, khăng khăng bắt cậu xuống thị trấn khám. Đường xuống thị trấn khá xa, Minhyung không cho cậu đi bộ, cả hai đi ké một chú lái máy cày đem mía xuống thị trấn. Donghyuck mấp máy môi vài lần, suy nghĩ rất lung. Cậu biết bản thân mình bị gì, cũng không muốn phí tiền khám của hắn, muốn nói mà lại chần chờ mãi.

- Không chết đâu mà lo.

Thấy cậu nhấp nhổm, hắn tưởng cậu sợ, vậy mà trông mặt hắn có vẻ còn sợ hơn. Donghyuck lại càng lo lắng, có vẻ cậu không nên tiếp tục im lặng được.

- Có cái này...

Donghyuck đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn ngay lập tức tập trung vào lời cậu nói thì nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm nói hết ra.

- C-chắc là tôi có thai.

Ông chú lái máy cày cũng giật mình nhìn sang, hóng xem có chuyện gì, vậy là Minhyung, cái người lúc nào cũng cục cằn thô lỗ có vợ có con trước cả ông cơ à? Hơn nữa cậu trai này áng chừng vẫn còn trẻ lắm, mặt búng ra sữa.

Đến tận khi xe thả hai người trước trạm y tế dưới thị trấn, Minhyung vẫn không nói lời nào. Bất chấp sự phản đối của Donghyuck, hắn kiên quyết kéo cậu vào trong. Sau một vài lời hỏi han qua loa, bác sĩ đưa cậu một cái que thử thai, thử thì đúng là ra hai vạch.

Bữa cơm tối hôm đó được thay bằng một nồi cháo gà để tẩm bổ. Minhyung biết chắc chắn trong quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn cũng có quá khứ và hắn không muốn ai biết về quá khứ của hắn, Donghyuck có thể cũng như thế. Vì vậy, hắn chọn cách chấp nhận hiện thực mà thậm chí còn không thèm hỏi Donghyuck một câu nào. Donghyuck lấy làm nhẹ nhõm vì điều đó lắm.

Từ đó, hắn dặn cậu buổi tối hôm trước làm cơm dư ra cho hắn đi làm, buổi trưa không cần lội ra ruộng đưa cơm nữa. Trời chưa tắt nắng hắn đã về đến nhà, là rất sớm so với mọi khi, bù lại thì hắn làm xuyên trưa, chỉ nghỉ một chút để ăn cơm uống nước, buổi sáng thì đi sớm hơn, cũng bắt đầu nuôi thêm mấy con gà con heo để Donghyuck ở nhà chăm sóc. Hai người thật sự sống như một đôi vợ chồng già tẻ nhạt, cuộc sống nơi thôn quê cứ thế bình dị trôi qua.

Mùa mưa đến tận gần cuối năm cuối cùng cũng kết thúc, bụng Donghyuck bắt đầu to lên, di chuyển cũng khó khăn hơn, Minhyung dọn hết mấy dây leo quấn quýt quanh nhà, phát sạch bụi rậm, còn làm cho cậu một cái võng để nằm đong đưa dưới giàn thiên lý. Năm hết tết đến, mọi người cũng lười làm hơn, chỉ có hắn vẫn miệt mài cày cấy vì muốn kiếm thật nhiều tiền.

Lần đầu tiên trong đời, hắn khao khát một gia đình đến vậy. Dù Donghyuck không phải vợ hắn, dù đứa trẻ trong bụng cậu không phải con hắn, hắn vẫn muốn cho họ một cuộc sống thật tốt. Hắn sợ đến một ngày hắn quay về căn nhà đó không còn mâm cơm nghi ngút khói chờ hắn, cũng không còn tên nhóc đáng yêu suốt ngày bám dính lấy hắn lải nha lải nhải đủ chuyện trên đời như thể không biết mệt. Cuộc sống của hắn trước đây vốn là như vậy, nhưng sao bây giờ hắn lại sợ nó đến thế chứ?

Hôm nay hắn về sớm, muốn đưa Donghyuck đi sắm chút đồ tết, dưới huyện có chợ đêm, rất nhộn nhịp, hẳn Donghyuck sẽ thích lắm. Hắn về thì lấy quần áo vào ngay nhà tắm, muốn gội rửa hết đống bùn đất này rồi đi chơi, không ngờ lại mở cửa đúng lúc Donghyuck đang ở trong, đã cởi hết quần áo. Hắn không kiểm soát được mà nhìn cậu từ trên xuống dưới, đến chiếc bụng to thì mắt tối lại, húng hắng ho một tiếng rồi đóng cửa, giả đò như không có gì.

Chừng hai mươi phút sau, Donghyuck ngượng ngùng bước ra, chẳng biết là vì tắm nước nóng hay vì xấu hổ mà cả người cậu đỏ ửng cả lên. Minhyung cũng không biết làm gì. Hắn lúng túng vào nhà tắm trong tình trạng đũng quần căng chật. Hắn là người ham mê sắc dục sao? Điều này làm hắn dằn vặt bản thân rất lâu, cũng quên luôn chuyện dẫn Donghyuck đi chợ huyện.

Đêm đó, lúc hắn đang nằm vắt tay lên trán, nương theo ánh trăng mà trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện, cái giường của hắn đột nhiên rung lên, một bàn tay mát lạnh giở cái chăn của hắn ra, lục tục chui vào.

- Tôi sợ ma, chú cho tôi ngủ chung.

Minhyung xoay lưng lại, không ừ hử gì. Donghyuck chỉ cần hắn không đạp mình rớt xuống giường là vui lắm rồi. Và vì tâm trạng vui vẻ, cậu ngâm nga vài câu hát trong cổ họng, đến khi nghe tiếng càu nhàu từ đầu giường bên kia mới giấu mặt vào gối cười khúc khích. Cười xong rồi, Donghyuck nhớ đến chuyện mình quyết tâm làm nãy giờ, cậu len lén vắt một cánh tay của mình qua eo người kia. Minhyung mở bừng mắt, hắn nghiêm giọng:

- Làm cái gì đấy? Ngủ rồi à?

Cánh tay đó như con rắn, bò ngang qua eo rồi đến trước phần bụng đầy cơ bắp, kéo hắn nằm sát vào. Minhyung cảm nhận được cái bụng to của Donghyuck đang chạm vào cánh tay mình, bất giác hơi thở trở nên nặng nề hơn.

- Chú, chúng ta làm đi!

Cái chân của Minhyung giơ lên, chuẩn bị đạp cậu rớt giường.

- Em thích chú.

Minhyung cười khổ, hắn bật dậy, quờ quạng tìm đôi dép trong bóng tối. Thằng nhóc này điên rồi, không biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Chưa tìm xong đôi dép thì hắn tiếp tục bị ôm từ phía sau, vướng cái bụng, Donghyuck nhoài người lên ôm cổ hắn. Cậu cúi đầu xuống, gặm cắn vành tai rồi hôn lên má hắn một cái. Cứ như bị thôi miên, hắn quay mặt lại thì môi bị hôn lên, cái lưỡi nhỏ vụng về của cậu chui vào miệng, khuấy đảo liên hồi. Trong căn nhà nhỏ bây giờ chỉ toàn là tiếng nước rất khoa trương, nghe vào là đỏ mặt. Nhắm mắt nhắm mũi hôn được một lúc, khi Donghyuck với tay muốn cởi cái quần của hắn ra, Minhyung mới hoàn hồn. Hắn đứng bật dậy, đẩy cậu dựa vào đống mền gối mềm mại. Đêm tối căm căm mà Donghyuck dường như vẫn cảm nhận được hắn đang đỏ mặt.

- Cậu cứ thích ai là lại làm thế này à? Chửa rồi mà chưa sợ sao?

Chẳng đợi cho Donghyuck kịp phản ứng, Minhyung đã bỏ ra nhà sau đi tắm nước lạnh. Hắn biết mình nặng lời, còn nổi giận vô cớ, hắn cũng thích cậu, ban nãy, hắn cũng khát khao biết bao, vậy mà hắn lại chọn sỉ nhục quá khứ của cậu để bao biện cho sự hèn nhát của bản thân. Nhưng hèn nhát là hèn nhát, hắn không thể trở vào trong kia xin lỗi cậu được, lúc tắm xong, đi ngang qua cái vách thấy cần câu cá được giắt, hắn vớ luôn, quyết định sẽ đi câu đêm.

Lúc hắn trở về nhà, Donghyuck đã đi đâu mất, giường đệm lạnh ngắt, chứng tỏ cậu đi đã lâu. Lúc này, hắn mới lo lắng tột độ.

Hắn sai thật rồi. Hắn gần như phát điên chạy đi tìm khắp nơi, nhưng hỏi ai cũng không biết. Sợ cậu đi lung tung rồi ngã đâu đó, hắn cũng chịu khó đi tìm khắp các hẻm, rồi những vách núi, bờ suối ít người qua lại, vẫn không thấy đâu.

Mấy người trong làng cũng phụ đi tìm. Có người nói lúc sáng sớm thấy cậu đi nhờ xe chở gạo, đột nhiên hắn nghĩ đến khu chợ đêm dưới huyện.

Lúc hắn tìm tới, Donghyuck đang ngồi xem người ta nặn tò he, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Thấy hắn thì cậu đứng dậy bỏ đi một mạch, hại hắn phải vội vã chạy đuổi theo.

- Em giận tôi?

Còn phải hỏi nữa. Donghyuck cứ bỏ đi như vậy, cũng không nhìn lại phía sau lấy một lần. Trước khi cậu kịp đi xa hơn, hắn đã níu tay kéo cậu lại. Được rồi, cậu có chút nguôi giận rồi đấy. Nhưng câu hỏi kia vẫn không thể chấp nhận được. Cậu trỏ vào hàng chè ngay trước mặt, hất hàm.

- Mua cho tôi.

Hai người ngơ ngẩn ngồi cạnh nhau, hắn ăn một ly chè đậu xanh, cậu ăn chè trôi nước. Hai người chẳng ai nói ai câu nào, chợ đêm giờ mới bắt đầu đông người hơn, chẳng biết sáng giờ cậu làm gì mà hai tay áo lấm lem.

- Tôi xin lỗi...

Ăn được non nửa chén chè, Minhyung mới lí nhí xin lỗi. Donghyuck vẫn im lặng xì xụp, không nói gì. Càng là vậy, Minhyung càng lo lắng tợn. Hắn im lặng, ngẫm nghĩ một lát, dường như cảm thấy trong khu chợ ồn ào không có lấy một ai quan tâm đến câu chuyện tẻ nhạt của hắn, hắn mới tỉ tê giải thích. Lần đầu tiên hắn trải lòng về câu chuyện quá khứ, trong tình huống không muốn để mất một người quan trọng.

- Tôi là một kẻ giết người...

Câu chuyện của Minhyung bắt đầu như vậy, đến Donghyuck cũng không biết bản thân đã đánh rơi cái muỗng trên tay từ lúc nào, cứ thế im lặng lắng nghe câu chuyện của hắn.



Câu chuyện của Minhyung bắt đầu từ những năm hắn học trung học. Nhà hắn thuộc hàng khá giả, trong người hắn tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, hắn học giỏi nhưng không hề ngoan ngoãn, lúc nào cũng làm trái quy định nhà trường. Lên lớp 11, hắn bắt đầu làm đại ca, gây sự khắp nơi, người lúc nào cũng đầy vết thương do những trận đánh nhau.

Nhưng mọi người không biết, hắn làm vậy là để che đi những vết thương vốn có trên người mình, do ba hắn gây ra. Lúc còn nhỏ, khi chưa sinh sự đánh nhau, người ta cứ hỏi về những vết thương trên người hắn mãi, hắn nói lý do họ cũng không tin. Kể từ khi có một lý do chính đáng cho những vết thương của mình, người ta không hỏi hắn nữa, đỡ phiền phức hẳn.

Lúc nhỏ, hắn từng có một gia đình hạnh phúc. Sau đó, mẹ hắn đột nhiên bỏ hắn đi theo người đàn ông khác, mà xui xẻo thay, hắn thừa hưởng gương mặt của mẹ, mỗi lần uống rượu say hay tức giận, ba đều sẽ đem hắn ra đánh đập rất dã man.

Năm hắn 13 tuổi, hắn có em kế. Em kế không phải con của ba hắn, chỉ nhỏ hơn hắn chừng 3 tuổi. Ấy vậy mà ba lại cưng chiều nó hết mực. Một nhà ba người bọn họ vô cùng hạnh phúc, cứ như thể hắn chỉ là một đống rác thừa thãi không hơn không kém, chỉ mỗi khi cần người để trút giận, ba hắn mới lôi hắn ra đánh. Cũng phải, hắn quá yếu ớt, nhu nhược để phản kháng, lại càng không thể tố cáo chính cha ruột của mình, một cái cớ quá hoàn hảo để ba hắn thoải mái bạo hành, dưới cái danh dạy dỗ hắn nên người.

Hắn ghen tị với đứa nhóc đó.

Nó không cần làm gì cả, thậm chí, nó còn không phải con ruột của ba hắn, vậy mà nó vẫn nhận được tình yêu từ tất cả mọi người. Nó luôn là đứa nhóc hoạt bát, thông minh, còn hắn luôn là đứa ngỗ nghịch quậy phá, chỉ biết gây sự.

Hắn chưa từng nhận được tình yêu thương như vậy, hắn chưa từng biết việc được ba mẹ đưa ra ngoài tổ chức sinh nhật linh đình là như thế nào. Vậy mà cái lần đó, khi hắn vô tình trông thấy một nhà ba người bọn họ vô cùng hạnh phúc ngoài cửa kính một nhà hàng sang trọng, không vì dịp gì, hắn gần như phát điên. Hắn quyết định rồi, hắn không thể sống như thế được, hắn muốn trả lại cho người đàn ông đó những gì ông ta đã làm với hắn, bằng cách trút giận lên đứa con ông ta hằng yêu quý. Việc đó cũng dễ thôi, vì hắn học cùng trường với nó.

Sau đó là những chuỗi ngày trong địa ngục của thằng bé đó, hắn bắt nạt nó.

Ban đầu chỉ là những trò trấn lột nhỏ không thành vấn đề, dần dà nó biến thành những trò chơi khăm hiểm hóc, những đòn tra tấn tinh thần dã man. Thằng bé không hé môi một lời với ai, dù đó là điều duy nhất hắn muốn. Hắn muốn người cha của hắn ít nhất một lần trong đời hối hận vì những điều mình đã gây ra cho hắn, khiến hắn có một tuổi thơ sứt sẹo, mang theo những vết thương đến tận khi trưởng thành.

Nhưng không, những trò bắt nạt của hắn càng ngày càng tồi tệ, tên nhóc đó vẫn để yên cho hắn làm càng, nó không hé miệng lấy một câu, ba của hắn thì rất bận rộn nên chẳng chú ý đến. Mẹ của nó càng không, bà ta mải chìm đắm với những bữa tiệc bên ngoài, với những phu nhân áo quần xúng xính.

Vào cái đêm nó kết liễu đời mình, nó chủ động gọi cho hắn, lần đầu tiên. Câu nói của nó đã khiến hắn ám ảnh suốt đời:

- Em thay mặt ba xin lỗi anh, nhưng anh ơi, em đâu có làm gì nên tội đâu?

Hắn đi đầu thú. Nhưng ba hắn, người có lẽ đến bây giờ mới thức tỉnh khả năng làm cha của mình quyết định bao che cho hắn, hoá ra, đến giờ cái danh con trai đẻ mới có tác dụng. Hắn không nhận được lời xin lỗi nào như mong muốn cả. Hắn chỉ bị đập một trận, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi xa lạ này.

Sống như thế này cũng tốt.

Hắn dự định sẽ sống thêm chừng chục năm nữa rồi vào một ngày đẹp trời, hắn sẽ giải thoát bản thân khỏi giọng nói ám ảnh mỗi đêm đó. Nhưng rồi Donghyuck đến. Cậu khiến hắn muốn sống tiếp, hắn muốn gây dựng lại một gia đình hoàn chỉnh từ đầu, để không đứa trẻ nào phải khổ đau nữa. Nhưng bây giờ có lẽ hắn không giấu được nữa rồi. Có lẽ khi nghe câu chuyện này xong, Donghyuck sẽ sợ hãi rồi bỏ hắn mà đi thôi, hắn là một kẻ giết người mà.

Donghyuck yên lặng nghe hết. Vì sợ lỡ chuyến xe cuối đi về, cậu kéo tay hắn - người vẫn còn đang chìm đắm trong cậu chuyện kia lên xe, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Minhyung hồi hộp lắm. Chắc là cậu sẽ nói gì đấy rồi bỏ đi ngay thôi, biết thế ngay từ đầu hắn đã kể mọi chuyện. Chỉ là lúc cố ý làm như sắp cưỡng hiếp cậu, cái hành động buông xuôi không phản kháng của cậu khiến hắn mềm lòng. Phải bế tắc đến cỡ nào con người mới có thể chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy chỉ để có được một chốn dung thân. Hắn không muốn dồn cậu đến đường cùng.

Lúc đó hắn không biết cậu mang thai, nếu biết, hắn phải quyết liệt hơn mới phải.

Xe chở khoai mì, hai người ngồi sau thùng xe, cố gắng để không đong đưa đến buồn nôn. Đột nhiên Donghyuck ngẩng đầu lên, như thể đã nghĩ xong, mắt cậu đỏ hoe.

- Lát nữa về nhà, chú cho em xem những vết sẹo cũ của chú được không?

Minhyung luôn mặc quần áo dài tay, dù trời có nóng đến cỡ nào, chỉ đến lúc ngủ hoặc tối trời không có ai, hắn mới thay ra đồ cộc tay. Hắn ghét những vết sẹo trên người mình. Mỗi lần tắm rửa, hắn đều nhắm mắt để không nhìn thấy nó. Vết này là vết bị dụi tàn thuốc lá, vết này là vết dao làm bếp gây ra, vết này là vết bị gậy đánh golf đánh đến gãy xương. Mỗi vết sẹo đều có câu chuyện riêng, mà câu chuyện nào cũng là một câu chuyện đau đớn. Rồi hắn nhớ đến những tổn thương hắn gây ra cho đứa em kế kia. Thật ra, những trò bắt nạt của hắn chủ yếu dựa trên tinh thần, với những trận đánh tay chân, hắn luôn cho nó cơ hội để phản kháng. Thế nên đến tận lúc chết, cơ thể của nó vẫn rất sạch sẽ, không có một vết sẹo nào. Có lẽ đó cũng là lí do ba hắn cho rằng người ta phóng đại khi nói đứa nhỏ đã bị bạo lực học đường dẫn đến tự sát.

Nhưng hắn biết, bạo hành về tinh thần luôn đem lại những ảnh hưởng lớn lao hơn. Giống như khi bị ba hắn đánh đập dã man, thứ làm hắn đau hơn hết thảy là những lời sỉ nhục về sự sinh ra của hắn, về người đàn bà tuyệt tình kia, về sự hối hận khi đến bây giờ vẫn chứa chấp hắn, những lời nói giết chết hắn từ bên trong. Hắn đã chết về tinh thần, thứ thể xác sứt sẹo này có sống cũng chỉ là tạm bợ, bởi thứ làm nên một con người chính là linh hồn.

Không ai thương cảm cho hắn khi thấy những vết thương của hắn, kể cả hắn cũng vậy. Hắn thấy bị nguyền rủa nhiều hơn.

Vậy mà Donghyuck đã khóc khi thấy những vết sẹo của hắn, còn nói hẳn hắn đã đau lắm.

Nếu bây giờ Donghyuck bỏ đi, chắc hắn không thể chống đỡ nổi nữa đâu. Cậu đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng hắn rồi.

Rất may là Donghyuck không bỏ đi. Cậu chỉ ngồi đó, vừa xem những vết sẹo của hắn, vừa kể lại câu chuyện đời mình. Đột nhiên lại cảm thấy hai người như sống trong một quyển tiểu thuyết sến sẩm, nơi hai nhân vật chính trải qua hết thảy khổ đau của cuộc đời, cuối cùng tìm thấy nhau.

Nhà Donghyuck rất nghèo, cũng không rõ từ lúc nào đã nghèo, hay vốn dĩ từ đời ông bà cậu đã nghèo như vậy, đến ba mẹ cậu cũng nghèo. Cái nghèo sinh ra nhiều hệ lụy, hệ luỵ lớn nhất là ba mẹ cậu có thể làm tất cả vì tiền.

Donghyuck biết chỉ có học mới thoát được nghèo nên cậu rất nỗ lực, nếu nhà nước không miễn phí tiền học đến hết bậc phổ thông, có lẽ cậu cũng không được cho đi học đàng hoàng tử tế mà phải vật lộn kiếm tiền từ lâu rồi.

Đầu năm cấp 3, Donghyuck bắt đầu đi làm thêm để chuẩn bị tiền vào đại học. Cậu cũng nhắm đến các học bổng của nhiều trường nhưng vẫn muốn dư ra một khoản đề phòng bất trắc. Ba mẹ cậu vừa trúng số, tiền không nhiều lắm nhưng cũng chịu để yên cho quyết định vào đại học của cậu một thời gian. Tại chỗ làm thêm, Donghyuck gặp cha của đứa bé trong bụng, anh ta là ông chủ của quán cà phê cậu làm.

Câu chuyện cũng không dài lắm, tầm 1 năm sau, anh ta ngỏ lời, Donghyuck đồng ý, hai người hẹn hò, tất nhiên là trong bí mật. Thứ nhất là vì sự chênh lệch tuổi tác và địa vị của hai người, thứ hai là vì Donghyuck cũng sợ ba mẹ mình biết được rồi toan tính không hay.

Lúc đó cậu không biết lý do thứ ba không nên để người ngoài biết mọi chuyện là vì người đàn ông kia đã có vợ có con, cho đến khi người vợ tìm đến tận nhà cậu, tìm gặp ba mẹ cậu, quẳng cho họ một cục tiền.

Donghyuck bỏ đi vì xấu hổ và tủi nhục, nhất là khi ba mẹ cậu còn tìm cách để chia rẽ gia đình đó cho cậu chen chân vào, vì điều kiện của người đàn ông kia rất tốt. Nhưng những người có tiền nào dễ đối phó như vậy. Người phụ nữ đó thấy ba mẹ cậu là dạng người bất chấp mọi thứ, không thể nói lý lẽ, cuối cùng cho người bêu xấu cậu trên trường. Cô ta không muốn phá huỷ gia đình mình nên chỉ tuỳ tiện tung vài bằng chứng thể hiện cậu là người chủ động tán tỉnh trước. Một cộng đồng nhỏ như vậy, người này truyền tai người kia, cuối cùng lại dậy sóng, cậu còn không thể ra ngoài đi đổ rác vì bị người khác chỉ trỏ.

Chẳng hiểu sao đến tận lúc đó, Donghyuck vẫn rất mù quáng. Cậu cố ý tìm đến tận nhà người đàn ông đó, níu kéo anh, còn câu dẫn anh để chọc tức người vợ. Hai người đang lôi lôi kéo kéo thì đột nhiên con gái của anh ta xuất hiện, Donghyuck tỉnh ngộ rằng việc làm của mình điên rồ đến độ nào, liền quay đầu bỏ chạy. Bỏ chạy mãi với số tiền ít ỏi có trong tay, đến tận đây.

- Chú có cảm thấy em là một người xấu không?

Minhyung lắc đầu. Hắn còn là người xấu hơn. Chung quy lại, nếu ai cũng là nhân vật chính với quá khứ hoàn hảo, nhân cách vàng, cuộc đời lương thiện, vậy thì ai sẽ vào vai những nhân vật phụ xấu xí, với tính cách độc ác đây? Hắn không cho bản thân mình được hạnh phúc, vậy thì sẽ thay đổi được gì sao? Đứa nhỏ vô tội đó có thể sống lại được không? Cái thai trong bụng, cái tiếng xấu của Donghyuck có thể biến mất không?

Từ ngày hoá giải những khúc mắc trong lòng, mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn rất nhiều. Donghyuck vốn đã nghịch ngợm lí lắc, được Minhyung chiều càng làm tới. Dù hắn vẫn lạnh lùng ít nói như cũ, nhưng buổi chiều đi làm về đều sẽ giúp cậu mát xa chân và bụng, còn mua rất nhiều đồ cho em bé. Có một ngày hắn không đi làm, lụi cụi sửa lại cái nhà, còn đóng một cái cũi nhỏ nhỏ xinh xinh.

Donghyuck không biết phải giải thích tình cảm trong lòng mình thế nào.

Khi lần đầu đến đây, phát hiện ra Minhyung là một người tốt, Donghyuck thầm nghĩ mình có thể làm mọi thứ để ở lại, vậy nên lúc hắn đè cậu xuống, Donghyuck quyết định buông xuôi. Sống ở đâu thì cũng như vậy thôi. Cậu nghĩ cậu không phù hợp với cuộc sống xã hội phức tạp nơi phố thị nữa, cậu mất niềm tin vào con người rồi, sống như thế này cũng tốt.

Nhưng ngày qua ngày, sự chân thành mộc mạc, cùng dáng vẻ cô đơn ẩn giấu nhiều tâm sự của Minhyung khiến Donghyuck động lòng. Cậu biết phải có lý do thì một người như hắn mới yên phận sống ở đây, cũng không biết lý do đó lớn như thế nào, đến tầm cỡ như cậu không. Nhưng càng là như vậy, cậu càng muốn thấy hắn được hạnh phúc, muốn hai người có thể dựa vào nhau, chăm sóc cho nhau, theo những cách rất riêng. Từ lúc nào, sự quan tâm đó biến thành tình cảm yêu đương, tim cậu đập rộn ràng mỗi khi thấy hắn ăn hết đồ mình nấu, mỗi khi hắn chịu cắt tóc cạo râu, mà không cần như vậy, cậu cũng thấy hắn thật đẹp trai. Những lời nói lạnh lùng ngắn gọn nhưng vẫn chứa sự quan tâm, hay những hành động vô cùng thiết thực khiến cậu cảm thấy bản thân được bảo bọc, tất cả đều khiến cậu rung động.

Cậu biết tỏ tình thì hắn sẽ từ chối thôi. Minhyung tự cho bản thân mình không có quyền được hạnh phúc, Donghyuck biết điều đó khi chứng kiến hắn vui vẻ cười khi cậu pha trò một lúc, nhưng rồi nhận ra mình đang tận hưởng một thứ gì đó, hắn tắt ngấm nụ cười, còn ngay lập tức bỏ đi chỗ khác. Minhyung đang đi tù, một nhà tù tâm trí quái lạ nào đó.

Càng là như thế, Donghyuck càng muốn khám phá hơn. Và càng để ý đến những tiểu tiết, cậu càng ngờ ngợ đoán ra hẳn hắn đã sống phần đời trước không dễ dàng gì. Trong giấc mơ, hắn luôn rên rỉ cầu xin tha thứ, rồi nhíu mày than đau. Cậu không biết hắn đã gây ra chuyện gì, nhưng chắc chắn bây giờ hắn đang tự trừng phạt chính bản thân mình rồi.

Cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho hắn. Dù cậu không chắc mình có đủ thẩm quyền hay tư cách làm thế. Cũng có thể hắn chẳng yêu cậu. Nhưng mục tiêu kế tiếp đời cậu, ngoài sinh đứa bé này ra, là làm cho hắn sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck