Nợ phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói mấy người mà kiếp trước hay làm mấy chuyện ác nhân thất đức, tàn bạo vô nhân đạo thì kiếp này sẽ tụ nguyên cái gọi là nghiệp lên người, trả dần trả mòn cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, qua thế giới bên kia, bắt đầu một kiếp sống khác.

Là một người tin vào khoa học tuyệt đối như Lý Minh Hưởng, anh tất nhiên bác bỏ kịch liệt mấy cái suy nghĩ tư duy kiếp sau kiếp trước, thế giới bên kia bên nọ bên đó bên đây.

Nhưng đó là Minh Hưởng của hồi trước, hồi chưa đụng phải ông thần con Lý Đông Hách. Chứ bây giờ, Minh Hưởng dám cam đoan với bà con cô bác thằng ôn này chính là nghiệp chướng mà anh phải gánh từ kiếp trước.

Tại sao á hả? Vểnh tai lên mà nghe anh Lý than thở nè.

Bắt đầu trước với việc nói sơ sơ về Minh Hưởng. Anh năm nay đã 30, là dạng đàn ông cũng coi như là đứng tuổi trưởng thành đang đứng ở đỉnh hay sườn dốc sườn núi sự nghiệp gì đó - là giảng viên của một trường đại học có tiếng trong thành phố, thuộc khoa Toán - Thống kê.

Đời thuở trước anh chỉ nghĩ học sư phạm thì sau này ra trường dạy tụi học trò cấp 1 cấp 2 cấp 3 là quá đủ với mình rồi, ai có mà dè lỡ được cái trớn học giỏi quá xong cái kéo theo một đà học bổng - tốt nghiệp sớm - thủ khoa đầu ra - được trường đại học mời đến dạy xong cái phải thức đêm thức hôm dịch giáo trình tạo slide bài giảng soạn giáo án muốn sói trán (đặng cuối tháng lĩnh lương chín chữ số) như vậy đâu. Tất cả là tại học giỏi.

Đó nói sơ sơ cho biết Minh Hưởng đỉnh vậy đó, cái cuộc đời mà anh đang sống là thứ hàng nghìn hàng triệu người mơ ước vậy đó, thế nhưng mà anh vẫn có phiền não. Ngộ vậy đó.

Phiền não của Minh Hưởng bắt đầu khi gia đình thằng oắt con Lý Đông Hách chuyển tới.

Thằng Đông Hách năm nay lớp 11, cũng kiểu thanh niên lóc chóc mồm miệng liến thoắng không ngưng nghỉ một giây phút nào, bám dính như keo 502 suốt ngày xù xì hột mít nói đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời.

Thực ra vốn là một giảng viên, kiên nhẫn của Lý Minh Hưởng có thừa. À ừ thì điều này là tất nhiên, không kiên nhẫn thì đám sinh viên lơ đễnh vô ý vì nhầm dấu mà biến bài toán từ đơn giản thành một đống bùi nhùi đã chết dưới tay Minh Hưởng từ lâu.

Biết là biết như thế, thế nhưng chữ "nhẫn" của Minh Hưởng khi ở với Đông Hách nó lạ, lạ lắm.

Như đã nói từ trước, Đông Hách năm nay lên 11, nghĩa là nó đang bị Đại số và Hình học quật cho xây xẩm mặt mày.

Nói nào ngay con của tía Lý má Lý rất sáng dạ thông minh, nhưng mà cũng tùy trường hợp. Trường hợp này không có môn toán ở trỏng.

Nếu có thể, nó đồng ý hai tay hai giò việc xóa sổ toán học ra khỏi thế giới này, để giữ gìn sự tươi đẹp của quả đất. Với Đông Hách, vũ trụ này là màu hồng, riêng cái môn quỷ quái toán học là một vệt đen xám xịt xấu xí ám quẻ lên cuộc đời nó.

Giảng viên khoa Toán với một học sinh dốt toán làm hàng xóm với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì?

Đáp án là không gì cả nếu không có chất xúc tác là ba mẹ Lý Đông Hách.

Ý thức được thằng con đang ở ba năm quan trọng nhất đời học sinh mà vẫn lông bông lêu bêu quá, ba má Lý lo, lo dữ dằn.

Ba tối cứ nằm trằn trọc than thở với má nó, không lẽ năm nào cũng năn nỉ cô cho thằng Hách đủ phẩy toán để lên lớp sao bà, rồi mai mốt thi đại học năn nỉ đường nào để má thở dài ngược lại, thôi kiếm người dạy cho nó ông à.

Và đó là lý do hai chú cháu Hách Hưởng gặp nhau.

Ba má Đông Hách biết Minh Hưởng dạy toán, đã vậy còn dạy cho sinh viên nghĩa là oai hết biết, thế là cứ nằn nì năn nỉ mãi để anh chịu khó gõ cái đầu gỗ của thằng con nhà mình, đặng nó thông suốt môn toán phần nào.

Minh Hưởng ban đầu cũng khó xử, cũng muốn từ chối, nhưng mà sau nghĩ lại lại thấy thương cô chú Lý quá, vậy là gật đầu, dạ cô chú cứ để em cho con.

Thế là chú Minh Hưởng kèm toán cho em Đông Hách.

.

Kèm toán cho cháu nó có gì vui không?

Dạ Minh Hưởng thưa, vui, vui lắm, vui đến cười cả ngày, nhưng mà là tức-cười á quý vị.

Anh thiệt không hiểu là cái thằng nhóc này đến lớp mỗi ngày có học môn toán hay không chứ thật sự là cái gốc của nó đã tàng hình luôn rồi, mò mãi cũng không tìm thấy gì cả.

Đến một cái mặt phẳng, rõ ràng là đã chấm sẵn, chỉ đợi ông con kề thước lên xoẹt xoẹt vài nét thôi, nó cũng có thể vẽ sai cho được, Minh Hưởng thật sự bái phục.

"Giải bóng quốc nội V.League có 13 đội tham gia thi đấu ở sân khách lẫn sân nhà, tính số trận đấu được tổ chức trong giải?"

"..."

"Đông Hách?"

"..."

"Đông Hách, có nghe rõ đề không đó?"

"Dạ có dạ có." - Đông Hách gật đầu thỏ thẻ - "Con đang tính chú ơi."

"Ừ." - Minh Hưởng gật đầu - "Tính sao nói chú nghe?"

"Dạ... Thiệt ra là đ-đang đếm." - Giọng thằng nhỏ ỉu xìu rồi nhỏ dần.

"Cái gì? Đếm?" - Minh Hưởng cố không cất cao giọng - "Cái này con xài chỉnh hợp được mà Đông Hách!"

"Nhưng mà con quên công t--- Aaaaa máy tính máy tính máy tính, con quên."

"Ủa mà bấm sao chú?" - Đông Hách ngơ ngác - "Chỉnh hợp là chữ C..."

"Chữ P!"

"À dạ dạ, Hách quên."

"Chú thấy con quên hơi nhiều nha Đông Hách." - Minh Hưởng thở hắt, cố kìm nén sự bực bội - "Mai mốt đi thi ai vô phòng mà nhắc con?"

"Dạ con nhớ rồi mà, chú Hưởng đừng có la Hách nữa..." - Đông Hách mè nheo.

"Ai la con? Nãy giờ chú Hưởng chưa hề nặng lời với Hách nha, vì ba má c--"

"Ba má con đã tin tưởng giao con cho chú, vì vậy chú phải làm tròn trách nhiệm, giữ đúng lời hứa dạy Hách học đàng hoàng, không làm cô chú thất vọng. Ý chú là vậy đúng hong? Nói hoài riết Hách thuộc luôn đó!"

"Thuộc mà Hách có nghe đâu, học hành vẫn dậm chân tại chỗ đây nè!"

"Thì tại... cái não của Hách nó vậy, nó không tiếp thu được môn toán, tại nó chứ có phải tại Hách đâu."

"Không học mà còn đổ thừa, chú đánh đòn giờ." - Minh Hưởng đe - "Thôi không có đánh trống lãng nữa, đáp án ra bao nhiêu?"

"..."

"Bao nhiêu?"

"H-Hách quên đề hỏi cái gì rồi."

"..!"

.

Dạy học Đông Hách trần ai lai khổ vậy đó, thế thì ngoài chuyện dạy học còn có gì cực nữa không?

Dạ, Minh Hưởng lại thưa, có chứ sao không.

Dù sao thì thằng bé Hách cũng là con người mà, cũng phải có một vài khuyết điểm (chắc là) nhỏ nhỏ chớ, dăm ba cái dốt toán đã là gì.

Mà cái khuyết điểm có vẻ là nổi bật nhất sau dở toán đó chính là, nó nói nhiều kinh khủng.

Thiệt đó, trần đời anh chưa thấy cái mỏ ai nói chuyện mãi không kéo được da non như Đông Hách.

Dạy toán cho nó ba tiếng, hết hai tiếng rưỡi nghe nó kể lể than thở mấy chuyện vặt vãnh trên trời dưới đất không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay miếng cơm manh áo của ai.

"Chúuuu Hưởnggggg."

Đó đó đó thấy chưa, Minh Hưởng vừa giao xong bài tập, chuẩn bị xoay người đi pha ly cà phê đá là đã nghe cái giọng nhão nhoẹt réo gọi của nó rồi đó, nghe là biết sắp có chuyện chẳng lành rồi đó.

"Cái gì nữa?"

"Hôm qua trường con có kiểm tra trắc nghiệm tính cách MBTI, con ra ISTP."

"Tức là Đông Hách hướng nội đúng không?"

"Dạ đúng." - Đông Hách gật gù - "Nhưng mà bạn Đông Hách nó hổng tin con, nó la con ba xạo, cái miệng con tép nhảy bép xép cả ngày sao mà hướng nội được."

"Con bực lắm chú, rõ ràng là con đã rất nghiêm túc làm kiểm tra mà!"

"Hướng nội không có xấu đâu Đông Hách."

"Con biết mà chú, nhưng mà bạn c--"

"Thì kệ nó, nó không biết thì nó thiệt, con không cần cãi. Không phải cứ ai hướng nội cũng sẽ trầm tính ít nói, cũng chẳng phải ai hướng ngoại cũng phải hoạt bát năng động 24/7, Đông Hách như thế nào bản thân con sẽ biết rõ nhất, đừng để mấy cái quy chuẩn kỳ lạ của người ngoài ảnh hưởng đến mình."

"Đông Hách biết òi." - Lâu lâu được chú Minh Hưởng an ủi, Đông Hách cảm động mém khóc rồi - "Nhưng mà... Đông Hách thấy bạn Đông Hách nói cũng đúng đúng."

"Là sao?"

"Vầy nè chú, mặc dù vòng tròn ngoại giao của Đông Hách hẹp thiệt, gặp người lạ cũng hông biết mở lời mở vốn ra làm sao nhưng mà cứ hễ gặp người mà con thích là cái mỏ con nói liên miên à."

"Chú thấy Đông Hách gặp chú nói quá chừng nói, vậy chắc là con thích chú rồi ha?" - Minh Hưởng tự dưng nổi hứng trêu con nít, bắt bẻ câu từ của Đông Hách.

... Ai có mà dè bị con nít bẻ lại.

"Là "chắc chắn" chứ không phải "chắc là" nha chú." - Nó nghiêm túc sửa lưng - "Con thích chú thiệt chứ không có giỡn chơi à nha."

Wow, bạn thì kinh rồi.

Ông chú đầu ba vốn sống dư thừa tự dưng khi không bị thằng nhỏ mười mấy tuổi đầu nói cho một câu hết biết đường phản ứng, ừ, coi như con giỏi.

.

Để nói về Lý Đông Hách thì chỉ có mỗi hai chuyện nó dốt toán và nói nhiều thì không có đủ, vì nó còn thêm cái tật thích làm ba má người ta nữa.

Người ta ở đây là Minh Hưởng.

Có một đợt má Lý từ dưới quê lên thăm anh, vừa hay bắt gặp thằng oắt con Đông Hách hay tới lui học hành với Minh Hưởng, thế là má thích thú lắm.

Tại má Lý vốn khoái mấy đứa trẻ con (à ừ thì Đông Hách không có nhỏ xíu xìu xiu như tụi con nít mới lẫm chẫm biết đi nhưng với một người mẹ có đứa con út năm nay đã ba chục thì đúng là Đông Hách nhỏ thật) mà Đông Hách thì là đứa siêu được lòng người lớn.

Bà cháu hợp tính, nói chuyện với nhau một hồi mà Minh Hưởng cảm tưởng một tí nữa thôi má anh sẽ đem hết sổ đỏ giấy tờ nhà đất dúi hết vào tay nó luôn. Đông Hách dẻo mồm lắm.

Mà không biết hai bà cháu rù rì rủ rỉ nói gì với nhau mà ngày má về Đông Hách như biến thành người mẹ thứ hai của anh vậy.

"Lấy vợ đi chú."

"Cái gì vậy Đông Hách?" - Minh Hưởng mệt mỏi cào cào mớ tóc đã rối tung của mình - "Dưới quê má chú nói miết chú đã mệt lắm rồi, giờ tới con nữa hay sao?"

"Bà giao trọng trách nhắc nhở việc thành gia lập thất của chú cho Đông Hách." - Nó nói, mặt hếch lên đầy vẻ tự hào - "Nên con phải làm đúng nhiệm vụ."

"Trước lúc về chú nhớ bà cũng có nhắn Đông Hách cố học toán, sao chú không thấy con ừ hử gì vậy?"

"À thì là bởi... Ơ thôi, chú đừng đánh trống lãng, chú phải lấy vợ đi thôi!"

"Chú thấy con mới là người đánh trống lãng ở đây đó!" - Minh Hưởng búng cái chóc lên trán thằng nhóc - "Mà con con nít con nôi, biết cái gì mà biểu chú lấy vợ."

"Cái chú này, Đông Hách biết chứ sao không!" - Nó xoa xoa cái trán, chu mỏ lên cãi - "Bà kể chú hồi đó tồ lắm, lên cấp 3 suốt ngày chúi mũi vô học học học đến mức không có người yêu gì hết trơn."

"Biết vậy mà còn xui chú lấy vợ?"

"Thì mình phải thay đổi chứ chú!" - Đông Hách ra điều hiểu biết - "Giống cháu của chú nè, cũng cấp 3 mà vẫn quen được bồ đó thôi!"

"Ừ... Ủa cái gì?!"

Minh Hưởng đang bình thường nghe thằng oắt nói xong chấn động cái nhẹ.

"Con? Có bồ?"

"Dạ."

"H-hồi nào?" - Sao cái mỏ hằng ngày tía lia của nó không nói anh nghe gì hết trơn vậy?

"Một tuần hơn rồi chú." - Đông Hách bẽn lẽn, đúng kiểu người đang bị ngải tình quật.

"Con cái nhà ai?"

"Chú này, hỏi kĩ quá à!" - Nó thẹn thùng trách móc rồi kể chi tiết hơn - "Bạn đó học chung lớp Đông Hách. Trường tụi con bắt nữ phải mặc áo dài hai tư sáu, con thấy bạn đã mặc áo dài còn đạp xe bất tiện quá, vậy là xung phong chở bản đi học. Xong rồi... xong rồi mới thích nhau."

"Cũng lãng mạn dữ ha."

"Không phải đâu chú." - Đông Hách xua tay - "Tại con thấy bạn mặc áo dài đẹp quá, nên mới... nên mới thinh thích, xong cái ngỏ ý quen bạn á chú."

"Chú Hưởng mai mốt làm vậy cũng được á, chú cứ kiếm một cô giảng viên bận áo dài nào đó cho mình, xong cưới người ta làm vợ."

"À ừ chú biết rồi." - Minh Hưởng nhợt nhạt nở nụ cười, thật không ngờ giờ anh lại được một thằng nhóc dạy cách yêu đương cơ đấy.

Nhưng mà biết nói sao với thằng nhỏ bây giờ, đúng là mấy cô trong tà áo dài rất xinh đẹp duyên dáng, nhưng chú lại lỡ rung động với cái đứa nhỏ hơn mình 13 tuổi, tài lanh te rẹt, mồm miệng bép xép, đã thế còn học dốt toán mất rồi.

.

Đúng vậy đó, Lý Minh Hưởng thích Lý Đông Hách.

Mà cái tình cảm chó chết này đáng lý phải bị diệt ngay khi vừa chớm nảy mầm, chứ không phải để nó đâm rễ sâu đến mức đau đớn nhức nhối nơi lồng ngực anh như thế này.

Lý Minh Hưởng là gay, từ bé đến giờ chưa hề có bất kỳ rung động nào với các bạn nữ, ừ thế cũng chẳng sao.

Nhưng cái vấn đề ở đây là anh lại nảy sinh tình cảm với người nhỏ hơn mình hơn một con giáp, người còn chưa qua tuổi vị thành niên, như thế là sai, sai lắm.

Ai đó đã từng nói tuổi tác cũng chỉ là một con số, điều đó chỉ đúng khi cả hai đều đã trưởng thành và chín chắn ở một mức độ nhất định nào đó, và tất nhiên, "mức độ" ở đây không có mặt Đông Hách.

Lúc Minh Hưởng nhận ra trong trái tim cằn cỗi của mình mọc ra một hạt mầm "thích Đông Hách", anh thật sự đã rất hoảng loạn.

Thế nhưng anh vẫn tin rằng bằng một phép thần kỳ nào đó mình sẽ vượt qua được cái cảm xúc kì lạ này.

Nhưng đời không như là mơ. Giảng viên xuất sắc, thạc sĩ chuyên ngành Toán học ứng dụng Lý Minh Hưởng thế mà lại giải sai bài toán tình cảm tưởng chừng như đơn giản.

Để rồi giờ đây, cõi lòng anh có một vết thương rỉ máu sâu hoắm.

Nhưng thôi, giờ Đông Hách có người yêu có lẽ cũng tốt.

Cứ xem như đây là cơ hội để Minh Hưởng buông bỏ đoạn tình cảm sai trái này vậy.

.

"Chú Hưởng, dạo này chú làm sao đó?"

"Sao là sao?"

"Chú lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Không biết, con thấy lạ, chú đừng có hỏi con!"

"Thằng này ngộ, nói chú lạ mà lạ làm sao lạ như thế nào con không nói được, vậy giờ con muốn chú làm gì?"

"Chú..."

Lý Đông Hách cứng họng không nói được gì vì chú Hưởng nó nói đúng quá.

Thế nhưng mà nó vẫn tin Minh Hưởng có vấn đề; con họ Lý vốn có trực giác khá nhạy, nghi đâu trúng đó mà.

Giống như lúc này đây, Đông Hách cảm nhận được anh hình như đang cố ý tránh né mình. Càng lúc, Minh Hưởng lại càng xa cách, càng khách sáo. Dù cũng công nhận là anh chả biểu lộ thái độ gì khác thường nhưng nội việc gặp nhau nhưng chủ đề nói chuyện của hai chú cháu chỉ xoay quanh vấn đề dạy-và-học là đã đủ khiến nó nghi ngờ rồi.

"Thôi, chú không muốn nói thì thôi." - Đông Hách liếc khẽ - "Nhưng chắc chắn một lúc nào đó con sẽ tìm ra nguyên nhân, chú cứ chờ mà xem!"

"Ừ ừ ừ." - Minh Hưởng lười phản ứng - "Chúc con sớm tìm ra lý do nhé."

Sở dĩ Minh Hưởng dám nói chắc nịch như vậy vì anh tin Đông Hách sẽ không thể nào khám phá ra bí mật của mình được. Một kẻ trải đời rồi sẽ qua mặt một người chưa có kinh nghiệm sống dễ như bỡn mà thôi.

.

Quả nhiên mọi chuyện y hệt như Minh Hưởng phỏng đoán, Lý Đông Hách tiến hành "điều tra" từ lúc nó học 11 đến lên 12, ôn thi đại học và rồi thậm chí thi xong thì vẫn chưa tìm được nguyên nhân gì khiến anh có thái độ xa cách kỳ lạ với nó.

Về phần mình, Minh Hưởng sau khi giúp Đông Hách thi xong cũng nhẹ nhõm phần nào, vai trò gia sư môn toán cho nó cứ thế mà kết thúc vì thằng bé thi vào một trường xã hội, chấm dứt "nghiệt duyên" với Đại số và Hình học.

Và cũng chấm dứt luôn mối quan hệ của anh và Đông Hách.

Từ rày về sau, nó sẽ chẳng lẽo đẽo bám theo anh mỗi ngày để học toán nữa, sẽ chẳng còn ai lải nhải bên tai anh hằng ngày, sẽ chẳng còn ai ngủ gật vì quá mệt mỏi, sẽ chẳng còn ai để Minh Hưởng vén những lọn tóc rối lòa xòa trước trán, sẽ chẳng còn ai để anh lén lút ngắm nhìn, sẽ chẳng có ai nữa.

Rồi mai này đây, cả hai rồi sẽ trở thành những người hàng xóm xã giao cho có, những người lạ từng quen, cứ thế lặng lẽ mờ nhạt lướt qua nhau. Cuộc sống sẽ trở về đúng quỹ đạo của chính nó.

Cõi lòng Minh Hưởng nặng trĩu, đây vốn là điều anh mong muốn, nhưng sao khi nghĩ đến lại chẳng thấy vui vẻ gì hết thế này?

"Chú Minh Hưởng." - Đông Hách cất tiếng gọi, đánh vỡ mạch suy nghĩ trong đầu người đã im lặng nãy giờ - "Khi nãy con thử chấm bài làm, môn toán được 8.2."

"Đây là số điểm mà con chưa từng mơ tới, mấy năm nay chú vất vả với con quá, con cám ơn chú nhiều. Sau này không được chú dạy toán nữa, con sẽ nhớ chú lắm."

"Không sao đâu Đông Hách, chú cháu mình vẫn làm bạn tốt." - Minh Hưởng cười xòa, xoa xoa mái tóc nâu của nó.

Đúng là nói dối không chớp mắt mà.

"Chú à, vì hôm nay Đông Hách đã thi xong, nghĩa là chú cháu mình sẽ ít gặp nhau rồi, vậy thì, chú có điều gì muốn nói với con không?"

"...Chú không."

"Vậy hả chú..." - Ánh mắt Đông Hách ánh lên vẻ tiếc nuối - "Nhưng Đông Hách thì có."

Và nó nhìn thẳng vào anh.

"Lý Minh Hưởng, chú thích con đúng không?"

.

Trên đời này không có gì là tuyệt đối, đến xác suất thống kê trong toán học còn có sai số thì việc Minh Hưởng phán đoán không chính xác cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thật sự thì chưa bao giờ Minh Hưởng nghĩ đến việc bí mật của mình sẽ bị phơi bày, thành thử ra, khi thằng nhỏ hàng xóm thẳng thừng hỏi ê ông dà ông mê tui đúng chứ anh lại chẳng biết phản ứng như thế nào.

"S-Sao c--"

"Chú đừng có chối."

"Chú định hỏi sao con biết."

"Biết thì biết thôi." - Lý Đông Hách đảo mắt, vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp - "Chú nghĩ sẽ giấu được con mãi à."

"Ừ."

"..." - Đông Hách câm nín - "Đúng là bó tay với chú luôn."

"Đây nè con sẽ nói tuần tự cho chú nghe, chú phải lắng nghe cho thiệt kĩ vì sẽ không có lần hai."

"Vậy có lần ba lần bốn không?"

"Chú Hưởng!! Đừng có đâm xuồng bể nữa coi!" - Nó nhăn mặt - "Con biết chú mắc cỡ nên mới cà rỡn vậy, nhưng mà con cũng mắc cỡ nữa nên để con nói cho xong coi!"

"Rồi con nói đi."

"Trước hết thì má chú biết chú thích con trai rồi, chú biết tại sao bà cứ đốc thúc chú lấy vợ hoài không? Để chú chịu nói thiệt với bà về xu hướng tính dục của chú đó."

"M-má chú biết?" - Minh Hưởng lắp bắp - "Hồi nào?"

"Lâu rồi thưa chú. Bà nói với con là bà sầu chú lắm, ba mấy tuổi đầu mà cứ nghĩ là che giấu được một người đi gần hết đời người. Còn nữa, bà cũng chính là người nói với con là hình như thằng Hưởng thích cháu đó."

"Cái gì?"

"Chú đừng có sốc, bình tĩnh nghe tiếp nè. Lý do bà nói với con là vì con cũng là gay."

"Ủa không phải con đã có b--"

"Con xạo sự để chờ chú come-out thôi, ai có mà dè chú im luôn." - Đông Hách cắm cúi tô tô vẽ vẽ - "Thật ra con come-out với gia đình từ năm lớp 8 rồi, bạn nữ bịa ra chỉ để gạt chú thôi, tại... con cũng thích chú mà, không phải con đã nói với chú là con thích chú rồi sao?"

"Nhưng Đông Hách à, con thích chú mà con nói con có bồ như vậy là ---"

"Quá đáng lắm, con biết, con cũng đâu ngờ chiêu khích tướng này lại bị phản tác dụng đâu. Mà chú cũng thật tình, chuyện con bịa có lỗ hổng vậy mà cũng không phát hiện ra." - Nó thở dài rồi lại lẩm bẩm - " Con nói con thích bạn đó bận áo dài, chứ có nói thích nó đâu, chú không tinh ý gì hết!"

Lý Minh Hưởng im lặng, mớ thông tin chất đống đột ngột ồ ạt tràn vào khiến não bộ anh không kịp xử lý.

"Nhưng sao bà biết con cũng là gay?"

"Bà giỏi hơn mình nghĩ nhiều luôn á chú. Bà nhìn một phát là biết rồi, mấy thứ con nói với chú hôm nay toàn bộ đều là do bà kể lại với con hết đó."

"Vậy còn gia đình con thì sao? Nhà con có biết con với chú ---"

"Ba con khi nào rảnh là lôi chú ra rủ đánh cờ, rủ đi nhậu, má con lúc nào nấu cái gì ngon cũng kêu chú qua ăn, coi chú y như con cháu trong nhà. Hai người xúm lại chọc chú là con rể trong khi chỉ có mỗi một thằng con trai ruột là con, vậy thì chú nghĩ ba má con biết hay không?"

À ừ nhỉ...

Nghe Đông Hách nói xong mới vỡ lẽ ra ít nhiều, Minh Hưởng bối rối vò vò tóc, sao trước giờ mình ngu vậy cà?

"Chú Hưởng không cần cảm thấy bối rối đâu, chú giỏi toán chứ ba cái chuyện tình cảm này sao rành bằng con được." - Đông Hách mỉm cười, thôi chăm chú vào tờ giấy nhàu nhĩ mà nhìn vào chú người thương, lặp lại câu hỏi khi nãy - "Con nói hết mọi thứ cần biết cho chú rồi đó, bây giờ thì chú có gì muốn nói với con không?"

.

"C-có."

Minh Hưởng hít một hơi sâu, cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Mâm cỗ đã bày sẵn, không chớp lấy cơ hội là khờ thiệt chứ không giỡn đâu.

"Chú cháu mình quen nhau đi!"

"..."

Đông Hách đơ người rồi bật cười.

"Đó giờ mới thấy người nói chuyện củ chuối như chú luôn á. Mình quen nhau bao lâu rồi, con không muốn quen nữa đâu, yêu nhau thì chịu chứ quen nhau thì chê à!"

"Ừ vậy thì yêu nhau, Đông Hách làm người yêu anh nha."

Lý Đông Hách nhìn ông chú mình đổi cách xưng hô, nhìn cái cách mà người đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng vẫn tỏ ra lo lắng hồi hộp lại thấy buồn cười.

Nó kéo cổ áo Minh Hưởng, lôi anh vào một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Vậy là kể từ giây phút đó, Lý Minh Hưởng chính thức mắc nợ.

Nhưng cũng không sao cả, món nợ này anh tình nguyện gánh theo cả đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro