14. Khôn nguôi nhớ về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và anh tin em cũng thương DongHyuck nhiều đến như vậy, có khi còn hơn cả tình cảm anh dành cho Yuta."

TaeYong thốt ra một lời tin tưởng MinHyung như thế nhưng cớ sao nghe xong câu nói ấy, MinHyung lại thấy lòng mình xót cay.

Cùng lúc đó, có một thứ ánh sáng kéo về làm chói loà cả hai mắt anh, thành công kéo một dãy tín hiệu chiếu về nơi sân nhà. Một thứ ánh sáng đẹp như ánh sáng ngày đầu MinHyung nhìn thấy ở trên vai áo DongHyuck, bao bọc và ôm lấy cậu vào lòng, biến cậu trở thành một vầng hào quang đẹp nhất anh từng gặp gỡ và rồi sau đó, trọn vẹn trở thành hào quang chiếu rọi nơi đằng Đông của riêng mình anh.

Gương cầm tay của TaeYong đã dần hiện lên một khung cảnh đẹp như mơ, có tiếng gió hoà cùng vầng mây. Khung cảnh này MinHyung nhớ rất rõ, là nơi mà anh và cậu đã từng cho bồ câu ăn thóc vương sân đường. Sao băng lửng lơ trên rộng khắp nền trời có hơi nắng đổ, đẹp xinh qua từng tháng ngày nhưng bất an lại giăng đầy biết mấy.

Đó là Vùng Rơi, MinHyung nhìn thấy một người nào tóc đỏ trầm, anh đang ở đó và vuốt ve một cánh bồ câu, cho chúng uống nước, cho chúng ăn, cười với chúng, mọi hành động đều rất ân cần và tỉ mỉ.

"Anh ấy là Yuta phải không anh?"

"Đúng vậy, em có muốn làm quen với cậu ấy không?"

Mới chỉ kịp gật đầu, MinHyung đã nghe thấy giọng TaeYong gọi tên anh đào Nhật Bản của anh ấy từ lúc nào, và anh đào Nhật Bản ấy cũng ngọt ngào đáp lời.

"Chào hoa hồng, chào em, MinHyung. Đừng ngạc nhiên, anh biết tên bởi vì DongHyuck có nhắc về em khá nhiều."

Và bởi vì anh ấy cũng từng nhìn thấy DongHyuck đầy ngọt ngào khi ở cạnh bên MinHyung rồi, anh nhớ rất rõ dáng vẻ và nét mặt MinHyung ngày ấy cho nên khi nhận ra được em mình thực sự hạnh phúc ở cùng ai đó, Yuta nghĩ hẳn người đó cũng là một người rất tốt, rất đáng để anh ghi nhớ nằm lòng.

Và không khó khi Yuta khẳng định bằng một câu chào gọi tên MinHyung.

Điều khiến MinHyung cảm thấy tim mình lỏng đi vài mạch gân máu chính là lúc nghe nói DongHyuck nhắc về mình hoài. Lạ quá, cảm xúc nhức nhối này cứ chạy lòng vòng men tim, băng qua cả vào trong ruột bụng mà khuấy đảo lên tất thảy, đến tận dưới đáy bao tử còn nhói lên một bận dài ngoằng.

Anh vui, nhưng anh cũng buồn nữa. Vui là vì DongHyuck lúc nào cũng nghĩ về anh, buồn là vì nghĩ về anh mà DongHyuck phải hao gầy nhường ấy.

"Chào anh, em là MinHyung và rất vui được gặp anh."

Yuta đáp lời MinHyung bằng một nụ cười rất sáng bừng, rất xinh đẹp, con người Hộ Thân lúc nào cũng có những nụ cười rất đẹp, MinHyung thầm nghĩ và anh biết rằng bởi chính vì bản thân họ cơ bản đã là một điều tuyệt vời nhất của vũ trụ này cho nên, đến cả những đường nét nhỏ nhặt nhất cũng đều rất mực đẹp xinh.

Nhưng chào hỏi chỉ ở một tích tắc nào đó thôi, hiện tại MinHyung muốn hai người họ dành thời gian cho nhau nên đã xin phép về trước, còn không quên gửi lời chào đến DongHyuck trước khi thốt đôi câu tạm biệt.

Nhớ em, vô cùng nhớ em.

Khoảnh khắc MinHyung nhìn thấy được nụ cười lan trên đầu môi của TaeYong, cũng là lúc anh thấy nước mắt mình chạy từ chân mi mà tràn vào lòng, xối cho tim gan ướt đẫm cùng với cơn mặn đắng đánh mạnh vào từng lớp buồn đau. MinHyung thừa nhận mình đã chạm đến được mảnh tủi thân nào ghim sâu vào tận trong da thịt, dù rằng anh biết mình không nên nảy sinh cảm giác muốn chạm đến nó. Thế mà trong một lúc nào đó không kiểm soát được mình, MinHyung đã buông cho mọi thứ được chạy theo lối chúng mong để rồi tất cả tế bào trong tâm trí anh bùng nổ mạnh, bắn cả những mảnh vụn đâm vào tận sâu thẳm những cơ quan nhạy cảm nhất, đau đớn cứ vì thế mà chen mãi không ngơi.

Vì sao em không tìm anh dù chỉ một lần...
Và anh cũng rất giận bản thân không thể đến bên em dù chỉ một phút giây ngắn ngủi.

Thật ra DongHyuck luôn âm thầm đến bên MinHyung, quan sát anh từng chút một, và chỉ có thể dừng lại ở mức độ đó, rồi thôi. DongHyuck không thể đứng trước mặt anh gửi một lời chào như cách Yuta vẫn luôn làm vậy với TaeYong, và dẫu cho lòng cậu cũng nhớ anh đến điên cuồng thì cơ bản không thể vẫn là không thể.

MinHyung lại càng không thể biết được DongHyuck sợ rằng nếu như cậu xuất hiện mọi ngày, sẽ khiến cho mọi nhung nhớ đơm vào trái tim cậu, như đơm một cái khuy áo đính chặt vào trong lớp vải mỏng tang, đớn đau nhưng không thể nào cắt bỏ lớp chỉ sau khi hoàn thành để cái khuy ấy rơi ra, và càng không thể không gài cho tâm tình mình chẳng rách toạc thêm nữa.

MinHyung lại càng không thể biết được DongHyuck sợ rằng nếu như cậu xuất hiện mọi ngày, sẽ khiến cho những vấn vương cứ thế mà len sâu vào trong mối quan hệ của cả hai, cho đến khi họ thực sự vĩnh viễn phải xa nhau thì người ở lại sẽ khổ đau khôn cùng.

Vì là không thể biết được điều đó, cho nên việc MinHyung dành trọn tâm trí mình vào lúc này chỉ là nỗi nhớ anh trao về DongHyuck thiết tha, da diết, nghĩ về cậu lại càng thấy tim mình nhói đau. MinHyung nhớ DongHyuck đến tim mình nhói đau, và cứ mỗi Chúa Nhật hàng tuần cứ thấy cạnh bên mình trống vắng, lời chúc bình an còn chẳng thể đan thành giọt môi hôn mà nhỏ vào tay người.

Cũng khó thật nhỉ,

Bởi vì anh chẳng thể ngăn lòng mình nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro