20. Giá mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi DongHyuck không còn thấy vui khi trở về Hộ Thân mặc dù nơi đây chỉ chứa toàn hạnh phúc, và đó là điều cậu cảm thấy có lỗi nhất.

Vì cậu có thể nhận ra được những diễn biến quẩn quanh đáy tim mình nổ ra như tiếng pháo rợp trời, có nỗi bâng khuâng nào dấn lên sau từng xác pháo, như một cái kéo lê thân thể rã rời của cậu đến nơi nào đó cậu chẳng từng hay biết, và rồi tất thảy những gì giản đơn nhất sẽ biến thành khói tan.

"Này nhóc, em trầm ngâm điều gì?"

DongHyuck bị tiếng vọng của lời nói JaeHyun đuổi cho những suy nghĩ dông dài chạy biến, một bước trở về Hộ Thân đã để lại cho cậu quá nhiều nỗi u sầu không đáng có, u sầu là vì lắng lo.

"A, anh JaeHyun."

Anh JaeHyun nhìn sang nơi đằng trời bên kia, nơi chỉ còn cách một lớp mỏng tang của rạng sương mây ngàn, có rì rào tiếng gió lộng ùa vào mang tai như một cái vuốt ve nào đó, và anh ước mình cũng sẽ ve vuốt được những trầm ngâm của DongHyuck mềm đi.

"Có tâm sự gì sao em?"

"Em cũng không rõ nữa."

Nỗi ngập ngừng đã làm cho câu chữ thêm ngắc ngứ, DongHyuck cứ vân vê vạt áo mình hoài khi nhận ra anh JaeHyun cứ mải miết nhìn trông.

Vì cớ gì lời nói lại chẳng hình thành được như thế?

DongHyuck luôn thấy lạ lẫm về bản thân mình dạo gần đây, giống như là đã có một sự biến đổi nào chui rúc vào trong óc não cậu và co bóp những mạch máu ứa trào, khiến cho từng cơ quan vận hành nơi ấy trì trệ, chẳng nắm bắt hay cảm nhận được gì đúng đắn.

"Chỉ là em luôn nhớ về niềm thương của mình. Em thương MinHyung đến nỗi mỗi khi nhìn thấy anh ấy đều sẽ đau lòng. MinHyung tốt với em như thế mà Địa Cầu không ưu ái cho anh ấy một đời dài lâu, lại muốn cất anh ấy đi mất, đi ra khỏi vũ trụ này."

Chúng ta đã tốn quá nhiều nghĩ suy để tìm cách có được mọi vinh hoa phú quý trên đời, khi vốn dĩ biết được một ngày nào đó mình cũng sẽ trở về với cát bụi thôi.

Địa Cầu chỉ là một cái võng khổng lồ lắc lư qua lại, và chỉ có thể để cho loài người tạm bợ sống trên chúng trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Cái võng ấy không chỉ đơn thuần được dùng để nghỉ ngơi, mà chúng buộc con người phải theo đúng quy luật của trần thế là sinh - lão - bệnh - tử, và mỗi người nằm trong lòng chúng sẽ tuỳ thuộc vào sức khoẻ, trí khôn, sức bền để có thể tồn tại dài lâu.

Khi cái võng lắc lư, người nào không đủ sức trụ lại sẽ rơi ra khỏi đó bất cứ lúc nào không thể hay biết. Cũng giống chuyện họ sẽ chết đi vào một ngày mình không ngờ tới được, khi sức lực cạn kiệt sẽ chọn buông xuôi, chấp nhận rời xa khỏi thế giới này, như cách cái võng kia đẩy họ xuống để tiếp nhận những đợt người khác, như một sự sàng lọc không có điểm dừng.

"Em không thể đong đếm được rằng mình đã yêu MinHyung nhiều đến cỡ nào nữa rồi."

DongHyuck khổ sở, nghe trong lòng bị đánh mạnh vào nơi có khắc sâu cái tên của MinHyung. Từ khi nào trái tim này yếu mềm, chính cậu cũng chẳng thể hay biết.

"Vậy nên em mới luôn lo lắng tình cảm của mình sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy áp lực."

Ánh mắt JaeHyun xuyên thẳng vào trong dáng vẻ DongHyuck nhưng cậu lại cố gắng tránh né đi, vì sợ rằng phải đối diện với nhiều điều khiến anh sẽ thắc mắc. Đó cũng sẽ là điều khiến cậu bị JaeHyun bắt gặp được trái tim tiều tuỵ của chính bản thân bởi một nỗi đau nào quá sức lớn, và dư chấn nó để lại chắc chắn sẽ làm cậu nghĩ thật phiền phức nếu khiến anh phải lo lắng cho.

Tình cảm sâu đậm là thứ gì đó có thể giết chết con người ta, là loại xúc cảm vừa đẹp lại vừa nguy hiểm như chất độc càn quét hết mọi ngóc ngách tế bào trong cơ thể mình, là mũi kim tiêm vào trong ven họ để đẩy cho những bi luỵ trượt dài trượt mãi, cho đến khi xác phàm đón về phần rệu rã nát tan.

DongHyuck yêu MinHyung nhiều đến mức cảm nhận được rằng tình cảm mình là thứ giết chết anh từng ngày, khi mà những gì từ nơi đó nhận về lại chính là gương mặt thấm đầy nước mắt của MinHyung, trên giường, và anh quằn quại bởi vô số cơn đau đâm vào da thịt mà kéo đi một lượng lớn máu đổ. Có vết thương nào đã rách toạc nhiều thêm chỉ vì nhung nhớ đong đầy, vì khao khát được tìm về nơi người thương.

DongHyuck ghét cái việc bản thân không thể đem lại cho anh được bình an, dẫu lòng cậu yêu anh đến vô vàn. DongHyuck ghét cả cái việc bản thân chẳng đủ dũng khí để có thể nói ra một lời vĩnh biệt thật trọn vẹn mà ủi an tâm hồn MinHyung khi lỡ như anh có trông ngóng về hình bóng cậu ở đâu đó tích tắc nào, và nếu như DongHyuck có vĩnh biệt anh thật thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ.

Nhưng không, DongHyuck đã chẳng làm vậy, và chính cái sự lấp lửng không nói một lời của cậu đã khiến cho MinHyung bị cơn đau bóp chặt suốt những tháng ngày.

Từ khi nào một người luôn suy xét từng hành động đến lời ăn tiếng nói như DongHyuck lại lúng túng trước MinHyung như vậy?

Hay vốn dĩ khi bắt đầu có mối liên kết với người Địa Cầu, thì mọi chuyện đều sẽ rối bời lên tất thảy?

DongHyuck nhớ về cái khoảng thời gian Địa Cầu đã ôm ghì lấy cậu chẳng buông, như thể sự hiện diện của cậu quá đỗi quen thuộc, như thể nơi ấy đã đón tiếp cậu quá mức niềm nở và nồng hậu. Để giờ đây cho đến khi cậu rời đi, bước ra xa khỏi nơi ấy mà trở về với Hộ Thân chốn này, mọi biến cố đều đã cố gắng tự kích nổ và mọi mảnh vỡ chúng đã găm vào trong hốc mắt DongHyuck đau đến mức rát buốt, rồi tuôn rơi lệ sầu.

"Thế thì em có sợ phải trải qua nghi thức Biến Đổi không?"

JaeHyun hỏi, vốn biết DongHyuck sẽ không do dự bất kỳ chuyện gì đối với MinHyung, nhưng trong anh vẫn tồn tại một thứ gì thúc đẩy để bảo anh nên hỏi thế. Có lẽ JaeHyun không thể hiểu rõ được trong lòng DongHyuck thực sự muốn gì, vì để mà so với Yuta thì mức độ thân thiết với cậu, anh chẳng thể sánh được.

Nhưng JaeHyun vẫn rất thương yêu DongHyuck, và hy vọng mình có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai. Cho nên, giờ phút anh chọn ngồi ở đây chính là để nghe DongHyuck bày tỏ nỗi niềm, và sau đó chắc chắn sẽ cất hết lời cậu vào trong sâu thẳm trí óc, lục tìm thứ gì đó tốt hơn để đổi trả lại, đem về cho cậu những rạng rỡ bình an.

"Em không."

Nếu đó là vì MinHyung, thì em không sợ.

"Em biết MinHyung không còn thời gian nữa, vậy nên em muốn dành tặng cho MinHyung mạng sống này của mình, nhưng anh ấy không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận sự hy sinh của bất kỳ ai, kể cả em."

"..."

"MinHyung của em, người mà em thương, sẽ không thiết tha gì với nơi Địa Cầu tạm bợ ấy đâu."

Bởi vì MinHyung anh có thể biết, dù thế nào đi nữa thì mạng sống nơi Địa Cầu sẽ chẳng vĩnh viễn duy trì được. Và tình yêu ở cõi tạm bợ ấy có được nhân loại cho rằng là bất diệt, thì cũng sẽ triệt để bị vần vò cho mờ tan.

"JaeHyun anh à, so với việc em chấp thuận tất cả những mong muốn của MinHyung, thì em sợ anh ấy sẽ phải chịu đớn đau khi cố làm mọi thứ vì bản thân em hơn là."

"Em không muốn anh ấy phải chịu đớn đau vì em."

Nước mắt DongHyuck vướng lại trên từng câu mình nói nhưng chẳng thể rơi xuống. Mặc dù cậu chẳng muốn giấu đi từng bận rệu rã với JaeHyun khi chúng đã sớm bám đầy trên sống lưng gầy, nhưng nhức, như thể rất muốn lóc ra những phần nào thối rữa, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể trông thấy để bắt đúng vào, cậu cũng chẳng tìm thấy được cách nào.

Trong một tích tắc bất chợt, DongHyuck thực sự rất muốn dõi theo những diễn biến nơi đầu hành tinh bên kia thông qua lăng kính. Tiếng gió rít kề bên hai mang tai làm cậu thấy rét lạnh, có một nỗi bâng khuâng nào đã len sâu vào trong từng ống tai, lỗ mũi, hốc mắt, làm dấy lên một bận dài đằng đẵng của những cơn đau nhói vội, gợi giá buốt chắn ngang hết tất thảy hoạt động sống trong mạch đập con tim.

JaeHyun thấy DongHyuck cứ di ngón cái quanh lăng kính đã ôm từ lâu, ánh mắt cậu thiết tha hơn bao giờ hết. Thế mà lăng kính không hiện lên được khung cảnh ở Địa Cầu hiện đang như thế nào, và điều này đột ngột đã làm DongHyuck rối ren.

"Nghe này, DongHyuck. Chúng ta có thể đến Địa Cầu tự do không cần đánh đổi gì cả, và từ nơi ấy về Hộ Thân mình thì dù chỉ là một sợi lông mi nhỏ bé gửi về cũng phải đổi trả bằng máu."

Lý do họ vốn phải bảo hộ cho con người Địa Cầu bằng bất cứ giá nào, và họ được đặc cách sở hữu những khả năng là điều không thể chối cãi. Nhưng càng sở hữu những đặc quyền siêu phàm, lại càng là thứ khiến cho khoảng cách và sự đánh đổi thêm đắt giá hơn. Huống chi DongHyuck, cậu là một thực thể tuyệt vời, bất cứ chuyện gì cậu cũng đều làm rất tốt đẹp, mà càng tuyệt vời tốt đẹp thì đối với MinHyung lại càng xa xăm.

Hộ Thân có đầy đủ những điều kiện đề ra để thử thách tình yêu của người Địa Cầu. Hành tinh ấy cơ bản chẳng được ưu ái được xếp vào Thái Dương Hệ, dẫu có là một hành tinh có sự sống đi nữa thì vẫn không tồn tại trong tiềm thức của người Địa Cầu chốn xa.

Cho nên, bằng tất cả những gì hoài nghi và lo lắng, Hộ Thân luôn mong muốn có được một điều gì đó để có thể chắc chắn về tình yêu này, muốn biết được liệu người Địa Cầu có sẵn sàng đánh đổi sức sống để hướng về hành tinh bé nhỏ ấy hay không.

Có lẽ bây giờ thì Hộ Thân cũng đã biết được tấm lòng chân thành của MinHyung rồi, có lẽ sẽ chẳng muốn làm khó anh nữa đâu. Nhưng mà tiếc thật nhỉ, khi giờ đây nếu Hộ Thân có quyết định chẳng muốn bào mòn MinHyung đi chăng nữa, thì DongHyuck cũng đã san sẻ bớt sức sống mình sang bên anh ấy, cũng đã héo hon qua từng tháng ngày.

Điều này lại một lần nữa gây thêm bận khổ đau, mà người chi trả những hạnh phúc về sau hiển nhiên lại là cả hai người nọ.

Mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh hoá ra lại là khoảng cách xa vời đến thế.

Một khoảng cách chỉ có thể chi trả bằng máu đào,
Một khoảng cách chẳng thể rút gọn thêm chút nào.

"Nhưng không có nghĩa Hộ Thân được phép cho chúng ta quyền hành thì có thể lấy lại bất cứ khi nào thấy muốn, và Hộ Thân lại càng không có quyền ngăn cấm tình yêu nảy sinh trong trái tim em."

JaeHyun nói, thật chậm và rành mạch từng câu chữ. Giống như anh đã dạo chơi trên một vùng thảo nguyên lộng gió, có tiếng chim ca, gió vờn, nắng rơi, và anh chỉ nhịp nhàng bước chân để có thể cảm nhận rõ ràng từng điều chầm chậm lướt ngang lòng này, để anh hoà mình thầm lặng tìm về những an yên.

Câu nói của JaeHyun mang dáng dấp của một câu khẳng định, vì anh đã tồn tại đủ lâu để có thể hiểu được những diễn biến trong lòng Hộ Thân thế nào. Anh biết rõ từng bước chân Hộ Thân dẫm vào mọi vùng đất nơi này, biết rõ được bàn tay Hộ Thân chạm vào khắp sự vậy chốn đây, biết rõ thực sự những quy luật Hộ Thân sẽ ra sao và hơn hết, anh biết rõ tình yêu dù xuất phát từ bất kỳ nơi đâu mà hướng về Hộ Thân thì Hộ Thân sẽ chẳng ngăn cấm, chỉ để lại một điều kiện vốn dĩ với đích đến sẽ luôn là hy sinh.

"Em có quyền yêu thằng bé ấy, thằng bé ấy cũng có quyền yêu em. Ngay cả khi Hộ Thân và Địa Cầu có mâu thuẫn hay đối lập nhau đi nữa, thì tình yêu của cả hai đứa vẫn là thứ tình yêu bất diệt, là vĩnh viễn không thể mất đi..."

JaeHyun bảo rằng, tình yêu của Hộ Thân và Địa Cầu là thứ tình yêu bất diệt, cho dù sự tồn tại tạm bợ của Địa Cầu ngăn cách hay sự tiêu huỷ của Hộ Thân can thiệp, cũng chẳng thể có khả năng diệt trừ được thứ tình cảm ấy.

"...trừ khi một trong hai hết tình với đối phương mà thôi."

Nhưng đó là điều rất khó có thể xảy đến. Làm sao mà MinHyung và DongHyuck có thể hết tình với nhau được? Họ biết họ chẳng hết tình với nhau, bởi vì họ luôn mong muốn được hết mình với nhau. Yêu thương hết mình, chăm lo hết mình, hy sinh hết mình, họ luôn mang những khát vọng như thế.

Nên họ chẳng bao giờ mong rằng tình mình dang dở, vậy mà vẫn không thể, họ vẫn bỏ lỡ nhau.

"Anh ơi, giá mà tình yêu này đơn giản lại một chút thì chúng em sẽ chẳng đau đớn đến như vậy rồi."

Và tình yêu sẽ đơn giản hơn khi cả hai chúng em ở cùng một khoảng trời mây, phải không?

"Cho em cái này."

JaeHyun đưa cho DongHyuck một lọ thuốc, nhỏ bằng ngón tay cái. Lọ thuốc ấy chứa dung dịch của cát trắng sa mạc Sương Mờ hoà lẫn với nước biển bờ Chìm Lắng, với vài ba xác hoa cùng hạt hoa anh túc - hoa đặc trưng của JaeHyun. Sở dĩ JaeHyun được chọn hoa anh túc là hoa đặc trưng của riêng mình, bởi lẽ vì ngày trước anh đã trải qua quá nhiều sự tuyệt vọng khi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình anh. Sự mất mát giày vò anh những ngày tháng trước, mất mát về một điều gì quá đỗi lớn lao, đánh mất chính bản thân mình.

Hoa anh túc của JaeHyun chính là muốn ủi an cho một sự mất mát.

JaeHyun luôn có những lọ thuốc như thế này trong người, vì dung dịch ấy có nhiều công dụng làm sạch khác nhau. Chẳng hạn anh có thể dùng nó làm thuốc nhỏ mắt mỗi khi mịt mờ chẳng tìm thấy lối đi, chẳng hạn anh có thể dùng nó làm nước lau mắt kính hay những đồ vật có bề mặt làm bằng kính, chẳng hạn anh có thể dùng nó để tẩy những vết bẩn vết ố dây ra áo, và chẳng hạn, có khi anh đã dùng nó như là men vi sinh cho những lần dạ dày anh giở chứng liên miên.

Nhưng với DongHyuck lúc này, có lẽ nó sẽ là thứ hồi phục chức năng lăng kính phần nhiều, chẳng những làm sạch mà còn điều chỉnh lại cơ chế vận hành, hoàn toàn trả lại sự hoạt động tốt như thuở ban đầu.

Dung dịch ấy trong suốt, long lỏng, có hương hoa anh túc và hơi sương sóng biển Chìm Lắng, cùng gió rét nơi sa mạc Sương Mờ. Tất thảy đều quá đỗi dịu dàng, và bởi vì được tận tay JaeHyun làm ra từng lọ nho nhỏ ấy, mới càng thấy được sự tận tuỵ trong lòng anh tràn dâng.

"Lăng kính của em không hiện lên chính là vì phần hồn em hướng về Địa Cầu nhiều hơn, vậy nên Hộ Thân không đủ sức tiếp nhận được sinh lực của em, không thể truyền hình ảnh nơi đó về nơi này."

JaeHyun nhìn thấy DongHyuck vẫn còn chần chừ thì lập tức tiếp lời.

"Nhỏ dung dịch này vào lăng kính, vẽ một dấu chữ thập và rồi em sẽ lại thấy được đầu bên kia hành tinh. Em thử đi."

"Dạ, em cảm ơn."

DongHyuck cũng nghe theo lời JaeHyun, đưa ngón trỏ lướt quanh mặt lăng kính nhẹ nhàng, trước khi nhỏ một vài giọt dung dịch vào trong chúng mà vẽ một dấu chữ thập lên.

Tức thì, lăng kính sáng lên trước mặt DongHyuck, nét dịu dàng của người ấy vẫn còn in hằn sâu trong ánh mắt cậu. Người ấy vẫn ngồi miệt mài viết lên những khúc ca, và tay gảy đàn có tê cứng nứt da, người ấy vẫn say sưa đàn hát.

Có lẽ trong suy nghĩ của MinHyung, việc anh diễn tả tâm tình mình theo từng giai điệu cùng thềm nhạc ru thơ, có lẽ là việc lãng mạn nhất đối với một người vụng về thể hiện tình cảm như anh.

"DongHyuck, anh yêu em nhiều."

Trong lăng kính ấy, DongHyuck nghe thấy tiếng anh cười, nghe thấy tiếng anh nói yêu cậu hoà vào tiếng đàn ngân lên những dấu yêu, và len sâu trong từng âm sắc vang vọng một góc Địa Cầu còn nghe thấy được một tiếng nấc nghẹn ngào MinHyung kín kẽ trao.

Thương nhớ em,
Dù là anh hay phong tín tử, Địa Cầu, đều trông ngóng em mọi ngày.

Và linh lan trong lòng DongHyuck lại tiếp tục đâm bông, hẳn linh lan sẽ biết cậu cũng luôn nhớ thương anh vô bờ mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro