7. Vườn Vĩnh Hằng trong lớp sương sa mạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời còn bên nhau, có hôm nào DongHyuck ngỏ ý muốn dẫn MinHyung về Hộ Thân một chuyến. Nhưng người Địa Cầu muốn đến Hộ Thân phải có được một mảnh xương ngón tay út của người gắn kết với mình mới đổi được một chuyến về đây hoặc không, phải chi trả bằng máu đổ.

Mà DongHyuck cậu ấy chẳng bao giờ muốn MinHyung phải chịu lấy những đớn đau, nên hiển nhiên mảnh xương ngón tay út cậu sẽ dành cho anh.

MinHyung không hề biết về chuyện đánh đổi này, mà DongHyuck cũng chẳng nói cho anh hay. Ngày đó cậu nói rằng Hộ Thân có nhiều điều muốn chỉ cho anh lắm, ước gì anh cũng sẽ đến nơi này một lần nhỉ. Và khi ấy trông nghe DongHyuck thiết tha ánh nhìn cùng tông giọng ngọt ngào kia tỉ tê với anh hoài, MinHyung biết bản thân đã chẳng thể nào mà từ chối cậu.

Mảnh xương ngón tay út của người Hộ Thân có khả năng gọi một chiếc phi thuyền đến trong một tích tắc thời gian. DongHyuck thấy bản thân đã bẻ cho ngón tay mình mềm đi, và rút ra bởi chính cái kéo mạnh. Rất nhiều máu túa ra sau cái kéo mạnh đó, nhưng phút chốc lại cầm được bởi DongHyuck không muốn điều đó sẽ làm MinHyung hoảng loạn thêm, vốn cậu chỉ muốn anh ấy vui vẻ khi đến nơi nhà mình. Mảnh xương DongHyuck được treo vào một chiếc vòng tay, cậu đeo vào cổ tay MinHyung để giúp anh có thể hô hấp và điều hoà thân nhiệt tốt khi ra đến thiên hà, cân bằng trọng lượng cơ thể giúp anh không bị lực hút kéo ngược.

MinHyung có thắc mắc rằng mảnh xương này từ đâu ra mà nhìn quen quá, làm anh hoang mang và trữ trong lòng nỗi sợ nào đó, sợ DongHyuck sẽ huỷ hoại thân thể vì anh. Thế nhưng lúc đó cậu nói rằng đó chỉ là xương hạc, nói anh đừng lo mà hãy nhận lấy và nó sẽ giúp anh cảm thấy ấm hơn trong nơi lạnh giá này. MinHyung nghe thế cũng yên tâm, cũng nhờ vậy mà anh cảm thấy xung quanh ấm lên thật, và cơn sốc nhiệt đã chẳng thể kéo cho anh ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Hộ Thân đón hai người họ bằng một lớp ánh sáng xinh đẹp, ấm vàng, có yên bình cùng niềm nở đan xen, nơi đó là Sân Đợi. Sân Đợi có nhiệm vụ đón đưa con người Hộ Thân đi đi về về nếu như họ rời khỏi hành tinh, và Sân Đợi luôn là nơi có diện tích rất lớn. Hành tinh này không có nhiều nơi để về, duy chỉ có Sân Đợi mới đáp ứng đủ khả năng ôm nhân loại vào trong lòng mình, gọi cho những vì sao kết lại với nhau thành một chiếc ván trượt, và gió sẽ đẩy cho động cơ vận hành tự động mà dẫn họ đến nhà mình.

Nếu như ở dãy hoàng hôn phía Tây có tiếng rè rè phát lên câu giới thiệu về Hộ Thân cứ vọng khắp hành tinh của đài phát thanh chốn ấy, thì ở dãy bình minh phía Đông nơi này tồn tại một vùng lộng lẫy mỹ miều bậc nhất mang tên Vùng Rơi. Sao băng ghé thăm Vùng Rơi nhiều đến độ chúng lơ lửng và lả lướt giữa mây ngàn như đàn cá bơi lội trên nước trời. Không phân biệt ngày hay đêm, sao băng vẫn luôn hiện diện ở đó như tô vẽ cho sắc màu chốn đây thêm yêu kiều, và mỗi vì sao lại mang một thứ ánh sáng cực kỳ huyền siêu.

Hộ Thân nơi nào cũng có bồ câu, nhưng Vùng Rơi lại tập trung nhiều bồ câu nhất, chúng thường xuyên sinh sống và ăn thóc rơi đầy sân đường. Chim bồ câu là giống loài sinh trưởng tốt ở Vùng Rơi và bởi vì điều kiện khí hậu cũng như không gian nơi này thích hợp cho sự sống của chúng, nên chúng lũ lượt kéo về đây mà làm tổ. Vùng Rơi luôn có lông vũ cánh chim rơi, có dấu chân chim hằn vào nền đất, có tiếng chim gù lên nghe da diết nao lòng, có khi nào người biết đến tôi không?

Ở Hộ Thân còn có một sa mạc trắng, nơi ấy gió lạnh thổi kín quanh năm. Thoạt đầu trông có vẻ giống với sa mạc Farafra ở phía Tây Ai Cập Địa Cầu, nhưng nơi này không được đón nhận sức nóng của mặt trời chiếu qua nên hoàn toàn không có khả năng ấm lên. Cũng may là DongHyuck đã trao cho anh mảnh xương ngón tay út của mình, vậy nên nó đã hoàn hảo bảo bọc MinHyung an toàn, trọn vẹn giúp anh được bình an.

Sa mạc trắng này được Hộ Thân đặt cho cái tên là Sương Mờ, bởi là khung cảnh nơi này như một cõi mơ, sương mù dày đặc mỗi ngày và lạnh buốt khó lòng sinh sống. Sa mạc Sương Mờ là nơi con người ít ghé thăm nhất, người ta ví nơi này như một miền đất chết và cũng vì ở đó có vài mảnh xương ngón tay út của người Hộ Thân như DongHyuck đã từng rút lấy, cũng như hoá thạch của nhiều cảm xúc lòng ta.

Ở đây đã trải qua nhiều lần kiến tạo và thay đổi địa chất nên cũng có lưu lại vô vàn vết tích, có vết tích từ xa xưa, có vết tích mới hình thành, có vết tích nhỏ cũng có vết tích lớn hơn.

"Anh muốn tạo một mảng hoá thạch cho riêng mình không?"

DongHyuck nghiêng nghiêng đầu, nhìn MinHyung đang đứng ngẩn ngơ giữa mây trời miền đất mới, nơi mà chắc có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ được đặt chân đến nên có chút ngạc nhiên.

MinHyung thấy có nhiều mảng hoá thạch xếp thành hàng trông rất đẹp mắt và chia đều theo những chủng loại giống nhau. Bên dưới vết tích có ghi tên từng người, từng lý do đã hình thành nên chúng, MinHyung thấy có mảng ghi rằng sầu thương, có mảng ghi rằng vương kỷ niệm, có mảng lại ghi là ngóng trông, có mảng lại ghi rằng nhung nhớ không vơi,... Rất rất nhiều lý do để hoá thạch hình thành, và đâu đó trong suy nghĩ của anh lại nói anh muốn tạo một mảng hoá thạch gì đó để lưu giữ kỷ niệm của anh và cậu.

Sự hình thành nên một mảng hoá thạch của Hộ Thân không khó, cũng chẳng tốn thời gian như ở Địa Cầu. Hầu hết những mảng hoá thạch mà sa mạc Sương Mờ có được đều do con người ở đây ấn lên, chúng hình thành từ cảm xúc, tình yêu, suy nghĩ, ân tình, tất cả mọi thứ dù đó là thứ bình thường hay nhỏ nhặt nhất.

"Nó sẽ như thế nào? Anh cứ nghĩ hoá thạch phải mất rất nhiều năm mới có thể hình thành và sinh vật ấy phải chết đi, xương và thành phần cứng trên cơ thể chúng sẽ được lưu giữ lại."

"Hoá thạch ở Hộ Thân nơi em không nhất thiết được hình thành từ xương, những thành phần cứng hay là sinh vật bắt buộc phải chết đi. Toàn bộ những vết tích ở đây đều được hình thành từ tình yêu và cảm xúc hiện tại của người tạo nên chúng, cho nên chẳng cần mất thời gian nhiều đâu anh."

Sa mạc Sương Mờ cho phép mỗi người được cất giữ tình cảm vẹn toàn nhất của mình, hoàn toàn minh chứng cho việc trời đất có qua đi thì yêu thương vẫn trọn đầy ngự trị nơi đây.

"MinHyung đi với em, em chỉ cho anh cái này hay lắm."

DongHyuck len khớp tay mình vào mà đan chặt lấy bàn tay MinHyung, kéo anh đến một khu vườn nằm ẩn trong lớp sương sa mạc, thật lạ kỳ khi nơi đây có gió lạnh tràn về quanh năm mà hoa lá tại thềm vườn vẫn luôn tươi tốt. Vườn Vĩnh Hằng, anh nghe DongHyuck nhắc cái tên này rất nhiều lần và khi thấy cậu vui vẻ hăng say kể về chúng, thấy nét cười vẫn còn vương đọng trên khoé môi hồng xinh đã làm anh nghĩ ở đây hẳn phải có đến tận hai điều vĩnh hằng.

Một là Vườn Vĩnh Hằng nơi này, hai là dịu dàng DongHyuck trong vòng tay.

Vườn Vĩnh Hằng là nơi trồng tất cả các loại hoa đặc trưng của mỗi người Hộ Thân. Mỗi loài hoa có những đặc tính khác nhau và không ai có chung giống hoa cả, hoàn toàn là những nhành hoa xinh đẹp độc nhất.

Những loài hoa này sống dựa trên cơ thể con người và độ tuổi của chúng sẽ phụ thuộc vào số năm con người tồn tại nơi đây. Vườn Vĩnh Hằng sở dĩ được gọi là thế cũng bởi vì sự sống bất tận mà Hộ Thân trao ban cho tất cả mọi giống loài sẽ không bao giờ mất đi, mà còn bền vững theo tháng năm. Cho nên, dù gió sương sa mạc có làm lạnh cóng đến thấu xương thì nơi đây trăm hoa vẫn thi nhau bung nở và rộ hương thơm ngát lòng người.

"Hoa đặc trưng của em là linh lan, khi em lấy cánh hoa ủ trên nền cát trắng, ép một sợi tóc bên trong rồi hôn lên trước khi nhỏ thêm vài giọt tâm tình mình vào, thì sẽ tạo ra được mảng hoá thạch của riêng bản thân."

Sa mạc Sương Mờ cho nhân loại gieo niềm thương của mình vào trong cánh hoa, nâng niu chúng phải thật cẩn trọng như nâng niu một mờ mỏng tang của lớp bọt biển bể vụn, tránh một mai chúng sẽ tan biến mất. Giọt tâm tình có trong tuyến lệ mỗi người, không nhất thiết phải nhỏ giọt tâm tình vào thì mới là có đủ điều kiện tạo nên hoá thạch. Có người rơi nhiều nước mắt, cũng có người chỉ vài giọt ngắn thôi, và giọt tâm tình kia chỉ là thứ thấm cho vết tích kia thêm nồng nàn xúc cảm.

"Thật ghen tị với những cánh hoa."

MinHyung mím môi, nhắm mắt, lắc đầu, làm ra vẻ tiếc nuối quá chừng nhưng DongHyuck cũng đâu kém cạnh gì. Cậu nghe anh nói vậy đã phớt lên môi anh một ấm mềm tình thơ, nụ hôn nào ngọt hơn cả kẹo đường đã làm cho anh liêu xiêu mãi không thôi ấy nhỉ?

"Em không hôn hoa nhiều như hôn anh."

Vì cậu chỉ làm ra hoá thạch khi thật tâm yêu say đắm một người.

"Anh hẳn phải được phúc lắm mới được gặp em đấy DongHyuck."

"Vì em hôn anh nhiều, hay sao?"

"Vì em yêu anh nhiều, và anh yêu em cũng không ít hơn bao nhiêu."

"Đúng thật, em rất yêu anh. Và em sẽ đặt lý do cho mảng hoá thạch của mình là tình yêu vĩnh viễn dành cho MinHyung."

"Anh cũng muốn làm một mảng, giúp anh đặt lý do là tình yêu bởi DongHyuck trị vì nhé."

Vườn Vĩnh Hằng ngoài trồng những giống hoa đặc trưng của nhân loại mình, thì còn có những giống hoa đơn lẻ mọc dọc theo từng khắp lối đi ở trong khu vườn nữa. Những giống hoa này không thuộc về những loại đặc trưng cho mỗi con người Hộ Thân, chúng xinh đẹp và chơ vơ, không mong muốn bản thân sẽ phải thuộc về bất kỳ người nào.

Người Hộ Thân có thể hỗ trợ người gắn kết tại Địa Cầu của mình để tạo ra được một mảng hoá thạch, bằng cách chủ động lấy đi một giống hoa không thuộc về Hộ Thân đó, viết phong thư ngỏ ý muốn sở hữu độc quyền nó rồi trao lại quyền lợi này cho người Địa Cầu. Cũng như DongHyuck muốn sở hữu độc quyền một giống hoa màu lam dành cho MinHyung, nên cậu đã không ngần ngại đi dọc những con đường và chọn cho anh một giống hoa mà cậu nghĩ rằng nó chắc chắn tồn tại là để thuộc về anh.

Gió Sương Mờ thổi bùng lên một làn hơi lạnh buốt, kéo cho nền cát đông đặc lại thành một khối nhỏ bằng cái nắm tay. Mảng hoá thạch của DongHyuck là màu thạch anh tím, có cánh hoa linh lan trắng muốt rải dọc xung quanh mép viền. Hương linh lan của cậu thơm ngát và quẩn quanh mảng tím này, vẫn đang len lỏi vào lòng trí anh đây.

MinHyung cũng nhận được hoá thạch, chúng có màu xanh xám, và trong suốt, bên trong có một xác phong tín tử. DongHyuck bơm vào trong vết tích của anh một sắc hương, đoá phong tín tử từ khi nào đã thuộc về anh, chỉ dành cho anh, vĩnh viễn.

"Phong tín tử rất đẹp, nhưng buồn. Anh cũng giống một đoá phong tín tử mà khi nhìn về chúng em sẽ hoài nhớ thương."

MinHyung biết ý nghĩa loài hoa này, biết rất rõ, cũng vì thế mà anh hiểu được vì sao DongHyuck sẽ cảm thấy buồn khi nghĩ về mình. Thời gian rồi cũng sẽ trôi nhanh như một trận cuồng phong, đánh gãy mọi dịu êm và từ tốn vỡ nát chỉ vì để lại những hoang tàn vụt tan.

Còn DongHyuck, khi cậu chọn bắt lấy một đoá phong tín tử mà nhét vào lòng bàn tay MinHyung, cũng chính là lúc cậu biết mình đã nhét vào tim anh nỗi đau buồn lửng lơ.

"Vậy anh sẽ luôn khẩn nguyện rằng em phải thật hạnh phúc, và bất cứ khi nào nhìn thấy phong tín tử thì xin em hãy nhớ rằng anh luôn ở cùng em."

Tình yêu vĩnh viễn dành cho MinHyung,
Tình yêu bởi DongHyuck trị vì.

Mãi đến năm chớm đầu hai mươi mốt, MinHyung mới nhận ra rằng thì ra hoá thạch cũng có thể làm diễm lệ mi ai.

Nhưng sau này tại năm hai mươi hai, MinHyung mới biết rõ rằng hoá ra khi phong tín tử và linh lan mọc cùng nhau là điều cấm kỵ ở Hộ Thân nơi người.















Bất chợt tiếng vỡ tan đáp xuống nền nhà, lọ tinh dầu trên ngăn tủ đầu giường rơi mạnh đã kéo cho MinHyung thoát khỏi hồi tưởng giữa ngã rẽ mộng mơ.

Tựa như thước phim chạy từng bậc chậm rì, gãy vụn và nhoè mờ đi chất lượng, mọi diễn biến có cậu trong cuộc đời anh từ khi nào đã chỉ toàn nước mắt.

Nhịp sầu thương vọng lên hồi liên mãi, và chúng kéo cho cơn đượm buồn dưới tầng tim anh đong đầy, nhói lên. Có điều gì trong lòng MinHyung làm hoen mi mắt đến cay nồng, đến sầu thương cả một dãy tình hun hút chẳng lối ra, cũng chẳng tìm thấy một thứ ánh sáng đợi anh ở phía cuối con đường để cho bước chân không phải lạc hướng.

MinHyung luôn mơ thấy bóng dáng DongHyuck về với mình, tất cả những ký ức của cả hai đều hội tụ vào trong sâu thẳm chiêm bao ấy, luôn luôn và mãi mãi. Thế nhưng rồi giấc mộng anh mơ giờ đây cứ như ký ức phai mờ, từng mảng sắc màu xinh đẹp nhất cũng đã loang đầy sang hai bên mép giấy đượm đầy kỷ niệm sầu bi, kéo trôi tất cả niềm thương rơi vào hố đen sâu hoắm của cơn bức bối lợn cợn dưới ngõ đáy con tim anh, rồi vỡ tan. Những điều đó nghĩ lại cũng vẫn chỉ là những điều đánh động vào trong tâm trí MinHyung về ngày xưa của anh mà thôi, vì giờ đây DongHyuck đã không còn bên anh nữa.

Không bên anh nữa kể từ sau cái ngày Hộ Thân mong mỏi cậu về, kết thúc một quá trình kề cạnh trong khoảng ngấp nghé bốn năm Địa Cầu.

Em ơi,
Sáng hôm nay thức dậy,
Có đau buồn anh, cùng nỗi nhớ em.

Thời gian thật biết cách làm nhói đau lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro