9. Gửi em một ít Mầm Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới ở Hộ Thân cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Vẫn là những ngày chìm trong giấy tập, màu vẽ, tiếng vĩ cầm, DongHyuck hết hăng say sáng tác bài hát, viết thơ ca rồi lại vẽ vời hoạ tranh. Niềm đam mê bất tận với nghệ thuật trong cậu luôn trào dâng trong tim này, mỗi khi rảnh rỗi lại dành thời giờ cho chúng.

Anh Yuta rất thường xuyên đến sang nhà DongHyuck chơi, như một thói quen vốn dĩ. Ở Hộ Thân này DongHyuck thân nhất với anh Yuta và anh ấy cũng như thế, cho nên tần suất gặp nhau rất nhiều, mỗi khi rảnh rỗi lại sang chỗ nhau, nhưng phần nhiều anh Yuta vẫn là người chủ động đến vì đường sang nhà anh xa, anh không muốn đứa em của mình mệt mỏi.

"Chào DongHyuck, hôm nay anh ghé thăm em."

Nghe giọng anh Yuta len giữa tiếng vĩ cầm cậu vừa kéo lên mấy cung, DongHyuck đã liền quay sang bên phía cửa sổ mà ríu rít chào.

"Anh Yuta!"

"Nào nào, hôm nay hoạ - nhạc - thi sĩ DongHyuck có cho ra tác phẩm nào để đời không?"

"Tiếc quá, hôm nay có khách quý đến chơi nên nguồn cảm hứng tạm thời cất lại, em chủ yếu muốn đón tiếp người ta thôi."

Hộ Thân này vui vẻ lắm, ngày nào cũng có tiếng cười, lúc nào cũng có hạnh phúc và không khi nào là không có những lời hỏi han nhau.

"DongHyuck, cái này tặng em."

"Dạ?"

Anh Yuta đặt vào lòng bàn tay DongHyuck một lăng kính hình lập phương nhỏ mà anh vẫn thường gọi là lăng kính tự tạo, sau đó xoa nhẹ tóc mềm của cậu khiến nó rối tung lên theo từng đốt ngón tay mình. Yuta luôn quan sát hết mọi thứ nơi hành tinh anh, vậy nên DongHyuck - một cá thể nhiệt huyết mà anh đã ở bên cùng những ngày đầu, không có cớ gì để anh đặt nằm ngoài tầm mắt cả.

Trong thời gian DongHyuck rời đi, anh Yuta đã quan sát được nhân loại nơi mình đã ở nơi đây trên Địa Cầu, chỉ để chắc chắn cho sự yên tâm của mình hơn thôi. Và rồi ánh mắt anh dừng lại ở một bờ sông dịu êm lộng gió, anh thấy DongHyuck dịu dàng cười bên MinHyung, đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy được người gắn kết của đứa em mình.

Anh nhìn thấy nụ cười của cả hai người nọ trao cho đối phương rất ngọt ngào, chúng cho anh biết rằng ở bên MinHyung, DongHyuck rất hạnh phúc. Và MinHyung cũng như vậy.

Thế nên trước ngày DongHyuck trở về đây, anh cũng nghĩ rằng mình nên tạo một lăng kính cho cậu, để cậu quan sát được nơi Địa Cầu ấy MinHyung đang làm gì, có nhớ về cậu không, còn chờ đợi cậu không, Yuta luôn nghĩ thế. Và vì anh luôn nghĩ thế, nên anh đã mau chóng thực hiện ý định mình.

"Bất ngờ lắm hả? Anh biết em nhớ thằng bé Địa Cầu thế nào mà."

"Em cảm ơn anh nhiều."

Anh Yuta xua tay, nói chậc chậc bày đặt khách sáo với anh, lẽ ra đem sớm hơn cho em nhưng mà cứ lu bu mãi.

"Thằng bé Địa Cầu ấy cũng rất nhớ em."

Giống như đoá hồng rực rỡ nhất Địa Cầu ấy của anh cũng cảm thấy rất nhớ anh, trái tim của đoá hồng đập vang mỗi khi nghe giọng anh truyền về qua lăng kính tự tạo ấy. Nên thằng bé Địa Cầu ấy cũng rất nhớ em.

"Thằng bé Địa Cầu ấy lúc nào cũng nghĩ về em."

Giống như cách đoá hồng ấy luôn nghĩ về anh, kể cho anh nhiều điều xảy đến với mình, kể hôm nay có chuyện buồn chuyện vui mỗi ngày, không khi nào là không liên lạc với anh cả. Nên thằng bé Địa Cầu ấy lúc nào cũng nghĩ về em.

"Anh biết rõ là vì sáu tháng nay, tháng nào anh cũng thấy em ôm bưu phẩm có tên thằng bé ấy."

Nên anh cũng biết thằng bé ấy thương em nhiều.

"Em rất nhớ anh ấy, nhớ nhiều đến nỗi không thể diễn tả được. Em luôn muốn gặp anh ấy vào khi em thực sự có thể, nhưng sợ mình sẽ phải rời đi lần nữa nên không dám gieo lưu luyến."

Cho nên, dù rất nhớ anh, thương anh, lúc nào cũng nghĩ về anh nhưng cậu lại lo lắng sự về bên và rời đi của mình sẽ làm anh nhớ mong.

"Sau này có dịp, em có muốn về lại Địa Cầu không? Anh có đem theo kha khá Mầm Thương đến, bất cứ khi nào cần em hãy dùng đến nó."

Mầm Thương có tác dụng kéo dài khoảng thời gian được phép cư ngụ tại những nơi khác ngoài Hộ Thân, mỗi một viên chỉ có tác dụng vỏn vẹn trong sáu giờ đồng hồ và khi nhai vào sẽ làm cổ họng đau rát. Để nuôi mầm này phải là đất lành, đầy đủ chất dinh dưỡng và hấp thụ tốt ánh nắng mặt trời, có điều kiện thời tiết tốt, vì thế nên nó khan hiếm và không thể tuỳ tiện nhổ đi được. Yuta biết điều đó, nhưng đôi lần nhìn thấy DongHyuck bó gối trong nhà mà thẫn thờ nhớ về MinHyung với đôi mi đẫm lệ, anh không kiềm lòng nổi.

Mầm Thương mọc nhiều ở loanh quanh Vùng Rơi, nhưng mỗi khi nhận được tiếng bước chân của con người ở đằng xa là chúng sẽ nhanh chóng ẩn xuống lòng đất trốn thoát, để bảo vệ bản thân. Nhưng anh Yuta có tốc độ nhanh như cắt lại may mắn nhổ được năm viên, là một số lượng đủ lớn để người khác biết được tin cũng sẽ trầm trồ tán dương.

"Nhưng Mầm Thương quý giá như vậy, làm sao mà em có thể một lần lấy đi nhiều đến thế..."

"Nghe anh này, bất cứ những gì có thể giúp em tìm về được với hạnh phúc của mình, em hãy nhận. Nhất là khi anh mong cầu điều đó cho em."

"Và MinHyung ấy, thằng bé là hạnh phúc của em, cho đến khi cả hai đứa vĩnh viễn không thể gặp nhau được nữa thì anh mong em sẽ tận dụng tất cả thời gian mình có để tránh hối tiếc sau này."

Yuta căn dặn DongHyuck, và anh nghe thấy tiếng bồ câu gù lên ở bên kia con đường. Nắng vẫn chiếu một góc trời chói chang như thể Hộ Thân trong ngần mắt anh dù rất tuyệt vời, nhưng đâu đó trong mảng trời cháy rực sẽ thiêu đốt tất cả niềm thương mà biến thành nỗi đau tối giản, một nỗi đau dù ngắn gọn nhưng ở mãi chẳng đi.

"Nhé em?"

"Dạ anh."

Đoá hồng của Yuta tìm đến trong lúc anh vẫn còn để tâm trí mình lãng du theo bận tâm về chuyện của DongHyuck, ánh sáng trong lăng kính kéo anh về với nỗi nhớ nhung giăng đầy.

"Hoa hồng gọi anh rồi, anh về nhé."

"Dạ anh về."

Mong nhớ đôi khi chỉ cần là một tín hiệu reo lên từ phía đối phương, Yuta mở lăng kính của mình sau khi đã bước ra khỏi cửa nhà DongHyuck, rồi anh vừa đi vừa nở nụ cười nhu thuận nhất, nghe giọng đoá hồng hớn hở chào Yuta.

"Tôi đây, hoa hồng xinh đẹp đợi tôi có lâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro