2. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: chap này có văng tục ( viết tắt )

- 𝙃𝙚𝙮𝙮, 𝙤̂̉𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙖̣𝙣 𝙮𝙚̂𝙪? - Vừa chạy đến đã bá cổ choàng vai Lee Donghyuck, Na Jaemin cười phấn khích như kiểu đã đạt được mục đích của mình.

Buổi sáng lúc nào trời cũng đẹp hết, yên yên bình bình thế này thích quá đi. Chỉ là Lee Donghyuck đang đi gần đến lớp thì bị Na Jaemin choàng vai như vậy muốn tắt thở, cho dù tên kia có ốm yếu thì cũng là đàn ông con trai to tướng, đè cậu như vậy tên này thật sự là muốn ăn đập lắm, huống chi là cậu vừa khỏi bệnh. 𝙔𝙖𝙖𝙖, 𝙢𝙖̀𝙮 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩 𝙝𝙖̉ 𝙩𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙘𝙝* - Lee Donghyuck đẩy mạnh cùi tay về sau. Và đúng như mục đích, nó đã đụng ngay bụng của Na Jaemin.

- 𝘼̣̆𝙘..𝙢𝙚̣ 𝙣𝙤́, đ𝙞𝙚̂𝙣 𝙝𝙖̉ 𝙢𝙖̀𝙮? - Na Jaemin bị Lee Donghyuck cho ăn một cùi vào bụng như thế, thức ăn sáng chuẩn bị thi nhau chạy qua ngoài hết rồi, nhưng là chạy ra từ miệng ấy.

- 𝙈𝙖̀𝙮 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙡𝙖̀ đ𝙪̛́𝙖 đ𝙞𝙚̂𝙣, 𝙡𝙖̣𝙞 𝙝𝙤̉𝙞 𝙩𝙝𝙖̆𝙢 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙠𝙝𝙤̉𝙚 𝙢𝙖̀ đ𝙚̀ 𝙩𝙖𝙤 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙖́, 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙩𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩 𝙝𝙖𝙮 𝙜𝙞̀? 𝘾𝙤̀𝙣 𝙝𝙤̉𝙞 𝙣𝙪̛̃𝙖, 𝙢𝙚̣ 𝙢𝙖̀𝙮 - Quẳng một ánh mắt sắt lẹm cho Na Jaemin, cậu thật sự muốn nhào vô tẩn cậu ta một trận lắm rồi.

- 𝙉𝙖̆́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙪 𝙡𝙪𝙣𝙜 𝙡𝙞𝙣𝙝 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 𝙝𝙤𝙖 𝙫𝙖̀𝙣𝙜, 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙡𝙤̂̃𝙞 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙡𝙤̂̃𝙞 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙝𝙪̛𝙖? - Na Jaemin bên đây dù chịu đau cũng cười lại nhìn bạn thân mình. Lee Donghyuck mạnh tới mức nào chứ, cùng lắm là đau vài giây rồi hết, cũng có thể là do thương xót tấm thân ngọc ngà của Na Jaemin này chăng?

- 𝙉𝙞́𝙣 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣, 𝙩𝙝𝙤̛̉ 𝙘𝙖̂𝙪 𝙣𝙖̀𝙤 𝙘𝙖̂𝙪 𝙣𝙖̂́𝙮 đ𝙚̂̀𝙪 đ𝙖́𝙣𝙜 𝙜𝙝𝙚́𝙩, 𝙘𝙪́𝙩 𝙜𝙞𝙪̀𝙢 𝙗𝙤̂́.

- 𝙓𝙪̀𝙮 𝙭𝙪̀𝙮, 𝙝𝙤̂𝙢 𝙦𝙪𝙖 𝙩𝙖𝙤 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙢𝙖̀𝙮 𝙤̂𝙢 𝙗𝙤̂̀ 𝙢𝙖̀𝙮 đ𝙖̂́𝙮 𝙣𝙝𝙖́, 𝙡𝙤̣̂ 𝙡𝙞𝙚̂̃𝙪 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙗𝙖̆́𝙩 𝙜𝙖̣̆𝙥 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙪𝙤̂̉𝙣𝙜 - Nhắc mới nhớ, hôm qua Na Jaemin thấy Lee Donghyuck bị đau bụng liền xin giáo viên chạy xuống xem, chỉ là giáo viên không cho nên cậu lén chạy ra ngoài luôn. Ấy thế mà, ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra đâu? Cho dù không phải chuyện kinh thiên động địa gì lắm, nhưng nếu vị bắt gặp là " lòi lon triến xĩ " luôn, hai tên này đúng là không biết cảnh giác gì hết.

Nói gì thì nói, Na Jaemin vẫn yên lặng đi ra ngoài, nhường không gian lại cho họ, dù sao Na Jaemin cũng không muốn phá hỏng bầu khí ấy.

Nhưng nhìn thấy cặp đôi kia ôm nhau làm cậu thấy nhớ Lee Jeno một chút...chỉ một chút thôi..

- 𝙍𝙤̂̀𝙞 𝙧𝙤̂̀𝙞, 𝙣𝙖̆́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙪 𝙢𝙤̛𝙣 𝙢𝙖𝙣 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 đ𝙤́𝙖 𝙝𝙤𝙖 𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜, 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙖 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙖 𝙗𝙖̣𝙣 𝙩𝙝𝙖̆́𝙣𝙜 - Cho dù Lee Donghyuck có là người mặt dày đến cỡ nào, bị bắt gặp như vậy cũng khiến cậu ngại, gương mặt phiếm hồng hơi cúi xuống, không biết từ bao giờ mà cước bộ lại nhanh hơn lúc nãy. Vậy mà cũng không quên hát câu tiếp theo của câu khi nãy Na Jaemin nói.

Na Jaemin thấy người bén kia ngại khẽ cười thầm, không nói gì nữa, chỉ đưa tay nhéo nhéo cái má nhỏ của Lee Donghyuck cho đỡ ghét.

Nói chuyện một hồi cuối cùng cả hai đã đến lớp rồi, cùng đi vào cái bàn giữa dãy 4 rồi an tọa một lượt.

Na Jaemin và Lee Donghyuck biết nhau từ hồi lớp 10, lúc đấy vẫn chưa thân lắm, cho dù cùng lớp vẫn chỉ nói chuyện qua loa vài câu về mấy bài tập hoặc mấy chuyện vặt vãnh trong lớp. Đôi lúc gặp mặt nhau còn không nói câu nào ấy, thế nhưng từ lúc Lee Donghyuck biết Na Jaemin là người yêu của Lee Jeno thì cả hai thân bất thường luôn. Lee Donghyuck cứ bám dính lấy Na Jaemin làm mọi người tưởng hai đứa yêu nhau, Lee Jeno ghen tuông rồi hiểu lầm một trận. Cuối cùng Lee Donghyuck mới chịu nhè ra lí do là muốn xin tips để cưa đổ crush, vì Lee Jeno lại là em họ của Mark Lee mà.

Cứ tưởng không hợp mà lại hợp nhau đến không tưởng, lúc đầu Lee Donghyuck thấy không ưa thích Na Jaemin lắm. Chỉ đơn giản là không thích thôi, tại cái mặt đẹp trai của cậu ta ấy, còn học giỏi nữa. Lee Donghyuck thuộc dạng chăm chỉ nhưng không giỏi bằng Na Jaemin, cậu ấy giỏi cực, nhất là mấy môn tự nhiên. Nhưng rồi ai cũng phải vì sắc quên mình một lần trong đời thôi.
----

- Đ𝙖̣̂𝙪 𝙢𝙖́ 𝙘𝙪𝙤̂́𝙞 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙭𝙤𝙣𝙜, 𝙩𝙤𝙖́𝙣 𝙭𝙤𝙣𝙜 𝙡𝙮́ 𝙭𝙤𝙣𝙜 𝙝𝙤́𝙖, 𝙩𝙖𝙤 𝙨𝙖̆́𝙥 𝙩𝙧𝙚̂́𝙘 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙣𝙤̛𝙞 𝙧𝙤̂̀𝙞 - Dựa cả người vào Na Jaemin, Lee Donghyuck vờ sụt sịt than vãn. - 𝙉𝙝𝙤̛́ 𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙮𝙚̂𝙪 𝙦𝙪𝙖́ đ𝙞... - Lee Donghyuck từ giả vờ khóc chuẩn bị chuyển thành thật rồi đây, cho dù hôm qua mới gặp nhau nhưng đó là lần duy nhất trong tuần. Lee Donghyuck năm cuối rồi, Mark Lee cũng vậy, cả hai đều bận rộn việc ôn thi, chẳng có thời gian để hẹn hò hay gì cả.

- 𝙏𝙝𝙤̂𝙞..𝙩𝙖𝙤 𝙠𝙝𝙖́ 𝙝𝙤̛𝙣 𝙗𝙖̂𝙮 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪 đ𝙖̂𝙪, 𝙩𝙖𝙤 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙅𝙚𝙣𝙤 𝙮 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜 - Bên Na Jaemin cũng chẳng khá được bao nhiêu, rũ rượi lê lết ra khỏi cổng trường.

- 𝙏...𝙪̀𝙞, 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 đ𝙚̂  - Chưa kịp nói câu tiếp theo Lee Donghyuck đã thấy bings dáng của Lee Jeno trước cổng, tình cờ anh ta cũng đang nhìn sang bên này, cười một cái. - 𝙏𝙞̀𝙣𝙝 𝙮𝙚̂𝙪 đ𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙖̀𝙮 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙧𝙤̂̀𝙞 𝙠𝙞̀𝙖, 𝙘𝙝𝙪́𝙘 𝙩𝙧𝙖̆𝙢 𝙣𝙖̆𝙢 𝙝𝙖̣𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪́𝙘 đ𝙖̂̀𝙪 𝙗𝙖̣𝙘 𝙧𝙖̆𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙣𝙜   - Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Jeno không khỏi mừng cho thằng bạn của mình, hất vai Na Jaemin mấy cái, thằng này mấy hôm nay cứ như thất tình không tập trung học được, tất cả là tại tên có đôi mắt cười kia chứ đâu.

- 𝙅𝙚𝙣𝙤𝙤𝙤 ~ - Na Jaemin thấy Lee Jeno đứng dựa vào xe nhìn cậu liền chạy ngay đến, không để tâm đến Lee Donghyuck đang đứng bên cạnh luôn, đúng là oan trái mà.

- 𝙈𝙚̣ 𝙣𝙤́, 𝙞́𝙩 𝙧𝙖 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤̛̀ đ𝙞 𝙘𝙝𝙪̛́ - " Đ𝑜̂̀ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 " Một dòng suy nghĩ lóe lên tròn đầu Lee Donghyuck.

Lee Jeno dựa vào chiếc xe của mình, cười hiền nhìn Na Jaemin người yêu anh đang chạy đến. Mấy hôm nay bận làm đồ án bận tối mặt tối mày, không có thời gian cho cục cưng của anh, chắc hẳn cậu đã buồn lắm.

Trước con mắt của mấy học sinh đang tò mò không biết chuyện gì, Na Jaemin đang ôm chặt Lee Jeno, không chịu rời nửa bước. Ngoài ra còn có ánh mắt của những người đã biết mối quan hệ của họ, là ánh mắt bất ngờ sau đó chuyển sang chế độ không quan tâm. Chắc chắn bất ngờ vì đang ở trước cổng mà bạo như vậy, sau đó thì kệ luôn.

- 𝙅𝙖𝙚𝙢𝙞𝙣, đ𝙖𝙣𝙜 𝙤̛̉ 𝙘𝙤̂̉𝙣𝙜.. - Lee Jeno khẽ xoa đầu Na Jaemin khiến nó thành mớ tóc rối, tay kia vuốt ve dọc sống lưng cậu an ủi.

- 𝙐̛𝙢...𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙧𝙤̂̀𝙞 𝙢𝙖̀.. - Miệng nói thì nói chứ Na Jaemin có bỏ Lee Jeno ra đâu, hết úp mặt vào ngực rồi lại hướng lên một chút để ngửi ngửi cổ Lee Jeno. Mấy người xung quanh nhìn thấy nhất định là bất mãn lắm - 𝘾𝙝𝙞̉ 𝙡𝙖̀ 𝙗𝙚́ 𝙣𝙝𝙤̛́ 𝙖𝙣𝙝..  - Na Jaemin giương đôi mắt tủi thân lên nhìn anh, đúng vậy luôn, Na Jaemin đã buồn lắm. Biết rằng Lee Jeno bận rộn nhưng mỗi ngày chỉ vài câu nhắn tin khiến cậu không chịu nổi, nhớ người này đến phát điên rồi. Cậu chỉ đang cố gắng tận hưởng chút thời gian ít ỏi trước khi thật sự bước vào 3 tháng cuối cùng của năm cuối cấp, thời gian ôn thi vô cùng bận rộn.

-  𝙐̛̀𝙢 𝙪̛̀𝙢, 𝙢𝙖𝙪 𝙫𝙖̀𝙤 𝙭𝙚, 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤̛̉ 𝙗𝙚́ đ𝙞 𝙖̆𝙣, 𝙖𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙥𝙝𝙚́𝙥 𝙜𝙞𝙖 đ𝙞̀𝙣𝙝 𝙧𝙤̂̀𝙞 - Lee Jeno xót hay không? Xót lắm chứ,  sao anh nỡ nhìn người yêu bé bỏng của mình tổn thương, nhưng nếu không làm bài ở trường bố mẹ sẽ không cho anh quen Na Jaemin nữa.

Lúc đầu bố mẹ Lee Jeno  biết họ quen nhau đã sốc lắm, bố mẹ Na Jaemin thì ngược lại, nét bất ngờ có lẽ chỉ thoáng chốc vài giây rồi biến mất. Vì Na Jaemin từ lúc học cấp hai đã come out với gia đình, nói ra tính hướng thật sự của cậu, lúc đấy ai cũng sốc, bố cậu còn định tẩn cậu một trận cho ra trò. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua rồi, vì biết làm sao được chứ? Cho dù con mình nó thích con trai hay con gái thì nó vẫn là con mình thôi. Vậy đó, gia đình Na Jaemin chấp nhận suông sẻ, còn bố mẹ Lee Jeno không cho anh đi gặp cậu, cấm đoán đủ điều. Nhưng có bức tường nào mạnh mẽ có khả năng chống lại sức mạnh của tình yêu đây. Lee Jeno cứ một mực không nghe lời, cho đù đánh cũng không buông, thế nên gia đình anh đành bỏ cuộc. Song có một điều kiện, chỉ cần cả hai chuyên tâm học hành, công việc học tập tốt và ổn định yêu nhau sao cũng được.

- 𝙐̛̀𝙢...𝙩𝙖𝙤 𝙫𝙚̂̀ 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘, 𝙝𝙖𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 đ𝙞 𝙘𝙝𝙤̛𝙞 𝙫𝙪𝙞 - Nặn ra một nụ cười nhìn hai con người đang âu yếm nhau trước mặt, Lee Donghyuck chỉ biết mình phải về nhanh thôi. Một là để tránh ảnh hưởng đến họ, hai là nếu còn nhìn thêm nữa Lee Donghyuck sẽ phát khóc mất, cậu nhớ Mark Lee.

- 𝘽𝙖𝙞 𝙗𝙖𝙞 ~ - Na Jaemin và Lee Jeno chào tạm biệt Lee Donghyuck.

Vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi tiếp tục đi trên con đường hằng ngày cậu vẫn đi, nhưng hôm nay nó lại ảm đạm, buồn tẻ đến lạ thường. Có lẽ vì không có người bạn thân hằng ngày đi cùng, hay là vì cậu đang nhớ người yêu mình đây?

Cậu nhớ Mark Lee, nhớ đến phát khóc rồi, chỉ một cái ôm hay hôn lên trán ngày hôm qua chưa đủ. Lee Donghyuck muốn bên cạnh anh mỗi ngày, cùng hẹn hò với nhau...và cả có thể công khai mối quan hệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro