5. Thơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chưa có bạn gái.

Lee Taeyong ngượng ngùng đỏ cả mặt, trông như quả cà chua cưng ơi là cưng.

Lee Donghyuck và Mark Lee bên đây thấy lạ nên cũng nhìn qua, nguyên một bầu trời chấm hỏi hiện ra trước mắt.

Jung Jaehyun đi được một lúc thì quay lại, ngồi vào chỗ kế bên Lee Taeyong. Lúc ngồi vào còn cười một cái, với Lee Taeyong tình thế này như mùa xuân vậy ấy.

Mọi người trò chuyện rôm rả, kể chuyện này chuyện kia. À mà khoan, đúng hơn là Lee Donghyuck và Mark Lee trò chuyện rôm rả, còn Lee Taeyong chỉ ngại ngùng ngồi nghe. Jung Jaehyun thì cười cười nhìn hai đứa nhóc trước mặt, lâu lâu còn đưa liếc sang Lee Taeyong xem thế nào.

-----

- Em về đây - Lee Donghyuck tiếc nuối nhìn Mark Lee, tay nhỏ vẫn đang níu tay người kia lắc lắc.

- Ừm, khi nào rảnh anh sang nhà chơi, về đi - Mark Lee khẽ cười nhìn tên nhóc trước mặt.

- Ừm ừm - Lee Donghyuck lúc này muốn ôm Mark Lee lắm, nhưng có nhiều người quá, còn có anh của hai người. Nếu ôm nhau mà họ thấy thì ngại lắm.

-----

- Anh về nhé Jaehyun - Lee Taeyong ngước lên nhìn Jung Jaehyun.

- Vâng, anh về ạ - Jung Jaehyun đưa tay xoa đầu anh một cái, luôn miệng cười cười lộ ra hai đồng tiền trên má đáng yêu cực.

Lee Taeyong chỉ xấu hổ gật gật đầu, hôm nay là ngày gì không biết nữa. Sao mà may thế, gặp crush, nói chuyện cùng, còn được xoa đầu. Một hồi Lee Taeyong ngất tại đây mất.

Lúc này Lee Donghyuck chạy qua kéo tay Lee Taeyong.

- Anh hai, về - Lee Donghyuck nói rồi vơ lấy nón đội lên.

- À, ừ - Lee Taeyong cũng lấy nón đội lên, rút chìa khóa ra cắm vào khởi động xe.

Lee Donghyuck vẫy vẫy tay với Mark Lee, Jung Jaehyun. Mark Lee thấy thế vẫy tay chào lại, Jung Jaehyun khẽ gật rồi cười nhẹ.

- Về cẩn thận - Jung Jaehyun nhìn Lee Taeyong dặn dò.

- Anh biết rồi, chào Jaehyun, chào em - Lee Taeyong cười mỉm gật đầu lần lượt với từng người rồi vòng xe chạy đi.

-----

- Hôm nay sướng he, mặt anh hiện lên hết rồi kìa - Lee Donghyuck vừa xuống xe đã liến thoắng chọc ghẹo Lee Taeyong.

- Hồi nào..? Mày tự nói mày hả Donghyuck - Lee Taeyong đưa tay cốc đầu em mình sau khi dựng xe xong.

- Xùy, mặt ông đỏ như đít khỉ í, ai nhìn mà chả biết ông khoái hả? Ông- a a ah - Lee Donghyuck chưa nói hết câu đã bị Lee Taeyong kéo lỗ tai một cái thật đau. - Ya! Em méc anh Jaehyun bây giờ đó!

- Mày méc đi, tao chưa nói mày vụ vô nhà vệ sinh ôm ấp chim chuột với thằng Mark nữa mà ở đó - Lee Taeyong mở cửa nhà rồi đi vào.

- Ủa gì? Hồi nào, ai làm gì đâu? - Lee Donghyuck giả ngu nằm lên sofa.

- Im đi, đi vệ sinh mà mấy chục phút, tao còn tưởng mày chết trong đó rồi. Lúc ra thì mặt đỏ đỏ, còn dám nói tao, tao đánh mày bây giờ đó - Lee Taeyong liếc Lee Donghyuck, giơ nắm đấm.

- Tại lâu rồi em chưa gặp anh Mark chứ bộ, anh có người yêu đâu mà hiểu được đồ thấy ghét - Lee Donghyuck ôm gối dựa sofa.

- Chẳng qua là Jaehyun chưa chịu anh mày thôi, chứ người thích anh đâu có ít, hứ - Lee Taeyong nói thì nhẹ nhàng, thế mà tay lại đánh chát vào mông Lee Donghyuck.

- Đau! - Lee Donghyuck ôm mông - Ủa mà, anh Jaehyun biết anh thích anh ấy không vậy?

- Anh không biết, mà chắc không. Xích mông qua coi - Lee Taeyong đẩy Lee Donghyuck để tìm được một chỗ thoải mái.

- Em thấy anh Jaehyun có ý với anh đó, chứ ai mà đi xoa đầu người khác như vậy? Và với cái ánh mắt chứa tình đó nữa..- Lee Donghyuck bò bò như con sâu róm nhích lên nhường chỗ cho Lee Taeyong.

Lee Taeyong lắc đầu ngán ngẩm, tay chống cằm suy tư - Nếu thích anh thì bày tỏ đi chứ...sao lại im lặng như thế...haizz.

- Ai biết, lỡ ảnh ngại rồi sao?

- Gì? Ngại gì vô duyên vậy? À tí anh có tiết nên anh đi soạn giáo án đây, mày làm gì làm đi - Lee Taeyong vò đầu Lee Donghyuck rối thành một cục rồi đi lên phòng.

- Yah - Lee Donghyuck ôm đầu mình rồi kéo thẳng tóc lại - Xì, ức hiếp em trai không à!

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông điện thoại của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck cuống cuồng lấy điện thoại từ dưới chân lên, nhìn vào thì thấy hiện " Anh hàng xóm "

Lee Donghyuck cười toe toét rồi bắt máy.

" Alo " - Đầu bên kia cất tiếng - " bữa mốt đi chơi với anh được không Donghyuck? "

- Dạ? Em tưởng anh bận chứ..?

" Mai anh hoàn thành bài rồi, hay mai qua nhà anh chơi nhé? " - Mark Lee khẽ cười, thanh âm nho nhỏ truyền qua đâu bên kia

- Để em xin anh Taeyong, mà không cho cũng trốn qua luônn - Lee Donghyuck cười hì hì ôm chặt gối.

" Trốn qua rồi anh hai la bọn mình đấy, xong không cho anh yêu Donghyuck nữa " - Mark Lee nói thế nhưng lại là người thích nhất ấy chứ, không cho anh cũng mò qua đây thôi.

- Thì anh Mark nuôi em, có chịu nuôi không?

" Không nuôi, nuôi Donghyuck nhà anh nghèo mất rồi sao? "

Lee Donghyuck giận dỗi phồng má, nếu Mark Lee nhìn thấy hẳn sẽ nhéo rồi ngậm lấy cái má nhỏ này.

- Ừ đúng rồi tại em ăn nhiều quá mà, không nuôi thì thôi kêu người khác nuôi. Đừng tưởng không ai thích em đấy nhá!

Đầu bên kia truyền đến giọng cười của Mark Lee, rõ ràng chọc Lee Donghyuck rất vui.

" Ừm ừm, nhiều người thích Donghyuck nên anh phải ráng giữ đây này, không ai lại mang người yêu anh đi mất "

-----

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, năm nay mình cuối cấp nên bận học và ôn thi này nọ nhiều lắm.

Nếu có thể mình sẽ bù nhiều hơn trong tương lai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro