Từ 1% đến 100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oneshot; 11349w

chút lời nhắn; ờm giờ hơn 2h30 rồi, mình đang có dấu hiệu sảng vì chưa đi ngủ nên có thể oneshot này lủng củng, rối rắm hoặc sai chính tả đâu đó. khi nào có thời gian mình sẽ sửa lại sau, dù mình cũng nghĩ là khi nào có thời gian khá giống "hẹn cậu bữa nào nha" trong truyền thuyết đô thị mà mọi người hay nói với nhau = ))))))

đoạn cuối mình lấy mood cực mạnh từ about time, ai rảnh thì xem phim nhá, bộ phim của cuộc đời mình = )))

ban đầu mình muốn viết đám cưới cơ, nhìn tên fic thì mọi người cũng biết rồi đó, nhưng mà mình chẳng bao giờ viết như ý định ban đầu. nên yeh, fic này ra đời với bài hát hợp vibe nó nhất- those eyes. 

lâu quá không ngoi lên, hy vọng mọi người vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh. yêu bản thân thật nhiều nhá, rồi sau đó yêu markhyuck của chúng mình nữa. 

cảm ơn mọi người vì đã ở đây. 

ngày cuối cùng của tháng 3. 2023. 






















-

99%

Lee Donghyuck chạm vào nếp gập mờ mờ trên trán Mark Lee:

"Anh có nếp nhăn rồi này?"

Mark Lee tặc lưỡi, xua tay trong không khí sau khi điều chỉnh lại tư thế nằm, hắn gối đầu lên chân Donghyuck, vặn vẹo hỏi lại cậu.

"Sau tất cả sự đẹp trai này thì thứ duy nhất em thấy được lại chỉ là những vết chân chim của tôi thôi à?"

Donghyuck bĩu môi, cậu gập laptop lại khi người kia cứ cố chấp xoay mặt vào bụng cậu.

"Em biết anh hơn chục năm rồi Lee Minhyung. Em nhìn thấy anh còn nhiều hơn nhìn thấy mình trong gương mỗi ngày nữa. Dù anh có đẹp trai hơn Leonardo DiCaprio những năm 2000 thì chục năm cũng đủ để em làm quen với vẻ đẹp trai đó và thừa để em cảm thấy mình đẹp trai hơn."

"À." Mark Lee lắc đầu ngao ngán. "Trọng tâm của em là ở đây đúng không?"

Lee Donghyuck nhếch mày.

"Có hai thứ trên đời không phủ định được." Cậu co bàn tay tạo thành số hai, giơ lên rồi ấn vào má Mark. "Một là em đẹp trai, hai là một."

Mark Lee chép miệng.

"Vô nghĩa thật chứ."

Lee Donghyuck nhún vai.

"Anh tập đi, cùng lắm thì chục năm sau sẽ quen thôi."

Mark không đối lại. Hắn chộp lấy hai ngón tay đang nhấn vào má mình sau đó đưa lên trước miệng. Bình thản cắn xuống một cái, Mark hỏi.

"Em nghĩ chục năm sau chúng ta vẫn ở cùng nhau à?"

Lee Donghyuck gật gù.

"Có thể có mà cũng có thể không. Em không phải nhà tiên tri hay biên kịch "Gia đình nhà Simpson" nên không thể dự đoán được tương lai, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mười năm sau em sống ở một nơi nào đó mà không có hình bóng anh. Nếu anh muốn em chuẩn bị thì em sẽ bắt đầu tưởng tượng từ bây giờ."

"Đừng tưởng tượng." Mark đặt bàn tay cậu lên cổ, hắn quay người úp mặt vào bụng Lee Donghyuck. Vòng một cánh tay ra sau rồi luồn vào áo cậu, Mark vuốt dọc lên theo đường sống lưng của Donghyuck một cái rồi nói trong không gian ngập tràn mùi hương từ người cậu. "Anh cần em chuẩn bị nhưng không phải là chuẩn bị cho điều đó."

Donghyuck đan tay vào mái tóc xơ khô vì nhuộm nhiều của Mark.

"Thế anh muốn em chuẩn bị cái gì?"

"Em có muốn mình kết hôn không?" Mark nói, giọng hắn ồm ồm. Bàn tay vuốt trên làn tóc hắn hơi khựng lại trong một giây rồi lại tiếp tục chuyển động của nó. Lee Donghyuck chưa hồi đáp, Mark đã ngẩng mặt lên nhìn cậu. Bắt gặp đôi mắt dịu dàng đang nhìn vào mình, Mark gỡ tay Donghyuck khỏi tóc trước lúc ngồi lên. Hắn xoay người, ngồi xếp bằng đối diện Lee Donghyuck. Đỡ lấy đôi bàn tay cậu bằng đôi bằng tay mình, Mark miết mu bàn tay cậu bằng ngón cái ở cả hai tay, hắn thành khẩn. "Hoặc là, Donghyuck kết hôn với anh được không? Bởi vì anh cũng muốn mười hoặc hai mươi, thậm chí là năm mươi năm sau khi anh quay sang bên cạnh, anh vẫn sẽ được thấy em bên mình."

1%

Năm mười bảy tuổi, Lee Donghyuck có một người bạn cùng bàn, người bạn đó là Mark.

Mark Lee.

Thời gian tầm đầu lớp mười một, cậu chuyển trường lên thành phố sống cùng người thân. Bố mẹ muốn cậu có thể tiếp cận nhiều hơn với môi trường trên thành phố để tiện đến lúc vào đại học. Donghyuck không phản đối, dù cậu không thích việc chia ly tàn nhẫn với bạn bè dưới quê, cậu vẫn vui vẻ ôm balo lên nơi chưa bao giờ thuộc về mình.

Donghyuck không sinh ra ở thành phố lớn, Mark Lee cũng thế. Mark sinh ở Canada, đến năm mười tuổi, hắn chuyển về sinh sống tại Hàn. Mọi người thích gọi hắn là Mark vì cái tên này ngắn gọn dễ nhớ, chỉ có Donghyuck gọi hắn là Lee Minhyung ngay khi cậu biết hắn cũng có tên tiếng Hàn. Đối với Donghyuck, cội nguồn là điều gì đó thiêng liêng và tuyệt vời, Donghyuck chưa bao giờ ngại ngùng khi thừa nhận mình là một đứa chỉ mới từ quê lên cách đây vài ngày, trong khi nếu xui xẻo, cậu có thể bị cô lập trong một môi trường đầy những tính cách phân biệt xuất phát của một người.

Donghyuck không quan tâm mấy. Cậu chủ trương rằng trước khi bắt đầu với điều gì đó mới mẻ, tôn trọng bản thân là nền tảng cơ bản nhất. Có tôn trọng bản thân mình, Donghyuck mới không ngán bất kì ai không tôn trọng cậu. Cậu có thể vật lộn đến rã rời với những kẻ thích phân biệt hay xếp nhóm người này người kia như đặt một cái tên cho loài vật nào đó, cậu có thể chịu mắng nhiếc nhưng chắc chắn phải trả lại đủ cho kẻ xúc phạm cậu tại thời điểm cậu bị xúc phạm, cậu có thể phải cuốn gói về lại chốn đô thị nhỏ bé cách thành phố lớn hơn ba tiếng đi xe, nhưng cậu rất sẵn sàng vì điều đó chẳng mài mòn tháng ngày trong tương lai của cậu. Donghyuck mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, giỏi giang hơn những gì người khác đánh giá khi gặp cậu lần đầu, cậu biết mình có quyền tự hào về bất kì thứ gì cậu có; hơi thở, mái tóc, làn da, đôi mắt, giọng nói, gia đình, bất cứ thứ gì, và đó cũng là cách làm Mark Lee tự động giới thiệu bản thân bằng tên tiếng Hàn của mình ngay khi hắn trò chuyện với cậu chỉ mới mười phút đầu tiên, điều mà hắn chưa từng làm bao giờ, sau khi cả hai vô tình ngồi chung một chiếc bàn.

Mark Lee thích chơi bóng rổ nên tham gia câu lạc bộ bóng rổ, Lee Donghyuck cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhưng lại vì muốn có thành tích gì đấy để ghi vào học bạ. Donghyuck không thích cân bằng phương trình hóa học nhưng chắc chắn phải cân bằng được việc học tập lẫn vui chơi. Thay vì dí mình trong nhà và lì lợm với những ván game giống cách lứa bạn xung quanh thường làm, Donghyuck hứng thú ra ngoài chơi hơn. Mark từng bắt gặp cậu chơi bóng rổ ở một sân ngoài trời cách trường chỉ năm phút cuốc bộ, và chính hắn cũng là người thuyết phục cậu vào câu lạc bộ cùng mình.

Thật ra thì Donghyuck không thích ở cùng bạn bè quá nhiều. Không phải vì cậu không thích họ, chỉ là cậu muốn thời gian cùng bạn bè vừa đủ, nếu dư giả quá thì có thể gây ra những hiểu lầm hoặc xích mích một cách ngẫu nhiên song cũng dễ khiến tình bạn trở nên chai mòn. Nhưng Mark Lee là một người giỏi thuyết phục. Hắn chỉ mất đúng một ván đấu bóng rổ để mời được Donghyuck vào đội, người mà mấy phút trước còn kì kèo không muốn vào.

"Ồ trai bóng rổ, red flag."

Donghyuck từng chỉ vào Mark Lee và nhận xét như thế khi nghe hắn bảo mình có tham gia vào đội bóng của trường. Hôm đó cả hai gặp nhau khi trời đã chập tối, gió thổi hiu hiu rất mát, tấm lưng áo sơ mi của Donghyuck ướt đẫm mồ hôi, thấp thoáng ẩn hiện một tấm lưng trần màu cà phê sữa. Mark phẩy tay làm quạt cho cậu sau khi trái bóng va vào hàng rào rồi làm rung chuyển cả mảng hàng rào đó. Donghyuck cúi người lấy cùng lúc khăn lau và nước, Mark Lee đã nhanh nhẹn lấy chai nước từ tay cậu để vặn nắp thay cậu. Donghyuck thấy thế cũng không ý kiến gì, cậu vừa cười vừa lau mồ hôi trên mặt và cổ mình.

Mark đưa chai nước cho Donghyuck, cầm góc khăn lau nốt chút mồ hôi còn đọng trên cần cổ cậu, hắn thắc mắc.

"Sao thế, mày từng hẹn hò với trai bóng rổ rồi à?"

"Không."

Donghyuck lắc đầu, Mark Lee xoay gót đi về phía trái bóng đang nằm im lìm. Khi hắn thấy Donghyuck bỏ lại khăn và nước xuống cạnh balo, hắn ném bóng cho Donghyuck rồi hỏi.

"Thế sao mày biết trai bóng rổ red flag?"

Donghyuck chụp bóng cách dễ dàng. Cậu nhồi những nhịp bóng thật đều xuống sân, rướn người ném bách phát bách trúng vào rổ.

"Tại tao là trai bóng rổ."

Mark Lee chép miệng, vờ vịt kì thị.

"Khó chịu thật chứ."

Trái bóng nảy lên một vòng cung rồi đập mạnh xuống đất, Mark Lee chạy đến chộp lấy nó trước khi ném nó vào rổ lần nữa.

"Đấu với tao không? Nếu tao thắng thì vào đội cùng tao."

Dĩ nhiên, một người chơi không chuyên như Donghyuck sẽ không thắng được Mark Lee. Dù cậu đã ngỏ ý xin thêm một trận nữa, cậu vẫn thua Mark Lee triệt để. Donghyuck viện lý do rằng mình nghiệp dư nên chơi không giỏi, Mark Lee lại bẻ lời biện minh đó thành tiềm năng cần khai thác. Nào là viên ngọc thô có mài dũa mới tỏa sáng, nào là vào câu lạc bộ thì sẽ giúp cậu vận động nhiều hơn, và vận động nhiều hơn thì không chỉ tốt cho sức khỏe của cậu, nó còn giúp cậu thư giãn sau thời gian học hành trên trường.

Mark Lee là một tên nói nhiều đến điên đầu.

Thế nhưng hắn chẳng bao giờ nói những điều vô nghĩa. Hắn không hỏi cậu tại sao con gấu trúc chụp hình lại ra màu trắng đen, hắn không hỏi cậu giữa một kí sắt và một kí bông gòn thì cái nào nặng hơn, hắn không đòi cậu phải nghe hắn luyên thuyên về những câu chuyện trích ra từ dòng thời gian cuộc đời hắn. Mark chủ yếu lắng nghe và bắt đầu chia sẻ quan điểm nhiều hơn về chủ đề mà Donghyuck vừa khơi gợi. Thậm chí, Donghyuck còn từng nghe mẹ Mark bảo rằng, cô chưa khi nào thấy Mark chịu nói nhiều như thế với ai, ngay cả bố mẹ mình.

Lee Donghyuck ở cạnh Mark như một thói quen. Sáng sớm thức dậy đã thấy hắn nhắn tin rủ ăn sáng chung, đến khi gặp nhau thì hai đứa châm chọc nhau như thể đó là mục đích sống cao cả nhất trần đời này. Ngồi cùng nhau một bàn, thi thoảng Mark sẽ đưa chân sang quấn lấy chân cậu, hai đứa đánh nhau bằng chân dưới gầm bàn. May mắn thì trận đánh không có ai phát giác, xui rủi thì ra hành lang đứng phạt cả cặp. Tới giờ trưa thì chơi kéo búa bao để tìm xem đứa nào đi mua cơm, ăn trưa xong còn thời gian thì ghé qua phòng thể chất nhìn đàn anh tập bóng. Tới tầm chiều thì một là cùng nhau về nhà Mark chơi game, hoặc rủ nhau ra sân tập gần trường chơi bóng. Lúc tập cùng đội cho những trận đấu giữa các trường, Donghyuck chưa bao giờ nhận ra mình có xu hướng chuyền bóng cho Mark nhiều hơn những thành viên khác. Zhong Chenle trong đội bóng từng hỏi Mark rằng anh đã mua chuộc anh Donghyuck cái gì mà hiếm khi nào thấy anh Donghyuck chịu chuyền bóng cho người khác ngoài anh, Mark Lee đùa bâng quơ rằng vì anh Donghyuck yêu anh đấy, thằng nhóc Zhong Chenle lại tưởng thật nên đi rêu rao khắp ngõ ngách. Kết quả là anh Donghyuck của nó phải đi đính chính từ khối mười đến khối mười hai, cứ ai biết Lee Donghyuck và Mark Lee đội bóng rổ thì cũng được mời đến một bữa nghe giải thích.

Mark Lee thì cười khà khà vì không quan tâm thật giả, bản thân hắn biết chuyện yêu đương giữa hai đứa không có thật nên chẳng có gì phải làm căng. Lee Donghyuck thì vốn cũng nên thế, song vì mọi người ủng hộ hai đứa nhiều hơn rất nhiều so với mức độ cậu tưởng tượng, nên cậu bắt buộc phải lôi Mark theo để làm rõ thực hư với mình.

"Zhong Chenle tuổi báo à? Báo đốm hay báo không đốm gì anh không cần biết, nhưng mà sau này bớt đi đồn giùm anh. Cuộc đời tao sống tới năm thứ mười bảy rồi, chưa bao giờ tao mở miệng nói nhiều đến thế."

Zhong Chenle gãi đầu, ra vẻ vô tội.

"Tại anh Mark bảo anh yêu ảnh."

"Tin ai không tin, lại đi tin Lee Minhyung?" Donghyuck bất lực. "Mày không thấy anh với nó quánh nhau suốt ngày à?"

Chenle hồn nhiên:

"Như thế còn giống yêu đương hơn là ôm ấp nhau đấy."

Donghyuck chịu thua. Cậu đá vào mông Mark khi nguyên nhân chính của tin đồn đủng đỉnh vác balo đi ngang qua hai anh em. Trông hắn trố mắt nhìn cậu, Donghyuck cũng quác mắt lại rồi đấm vào bắp tay hắn một cái. Mark khó hiểu nhìn Donghyuck bỏ đi, Zhong Chenle nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

"Đừng hỏi em."

"Sao Donghyuck lại thế?"

"Em nhớ mình vừa bảo anh đừng hỏi em mà?"

Mark đanh mặt.

"Mày đoán đại cũng được."

Chenle hất cằm.

"Chắc ảnh dỗi anh đấy."

"Tao làm gì?"

"Em không đoán nữa được không?"

Mark thả balo xuống đất, lao tới kẹp cổ Zhong Chenle trong khi thằng nhỏ còn chưa kịp hình dung mình đang bị đe dọa.

"Đoán đi."

Zhong Chenle vỗ liên tục vào tay Mark.

"Vụ người yêu."

Cảm nhận được lực tay Mark lỏng đi, Zhong Chenle cúi đầu chuồn khỏi cái kẹp cổ đó rồi chạy tốc biến, bỏ lại Mark ngồi xét mình một góc phòng tập.

"Lee Donghyuck!"

Không tốn quá nhiều thời gian để xem lại mức độ tội lỗi của bản thân, Mark lớn tiếng gọi người đang đứng cách mình bằng đủ một phương trời. Lee Donghyuck đang đứng khoanh tay nói chuyện với mấy người trong đội, Zhong Chenle thì đang nỗ lực đu lên lưng Donghyuck. Chỉ cần một tiếng gọi đủ át hết những âm thanh cười đùa khác đó, cả phòng tập quay ra nhìn Mark bằng chung một ánh mắt tò mò, chỉ riêng Lee Donghyuck là tặng hắn cái nhíu mày không vui vẻ gì cho cam.

"Giận tao à?" Vẫn bằng âm lượng và khoảng cách cũ, Mark hỏi không ngại ngần. "Dù là gì thì cho tao xin lỗi."

Cả phòng tập im bặt, chỉ có tiếng một quả bóng rơi khỏi rổ khi một thành viên ôm bóng từ trong kho bước ra. Quả bóng chúi đầu mạnh xuống sàn, tạo ra tiếng động cứu rỗi khoảng im lặng đáng sợ mà mọi người đều phải nín thở theo dõi. Mark Lee dường như không có ý định rời khỏi chỗ ngồi của khán giả, Lee Donghyuck cũng không định tiến về phía Mark Lee. Anh đội trưởng ngó nghiêng hai đứa em một lúc rồi quyết định lên tiếng.

"Dù không biết đôi gà bông hai đứa dỗi hờn gì nhau nhưng mà Lee Donghyuck đồng ý tha lỗi cho nó đi." Bỏ danh sách điểm danh thành viên xuống, anh đội trưởng hết nhìn Mark rồi lại nhìn Donghyuck bằng một vẻ mặt quan ngại. "Nếu không ngày mai nó tắt giọng với cái kiểu nói chuyện vượt sóng thần thế này mất."

Zhong Chenle tuột xuống từ trên lưng Donghyuck, quan sát vài giây trước khi đầu têu cho màn "đồng ý đi" của cả đội.

Lee Donghyuck muốn chui mẹ xuống đất cho lành đời.

"Được rồi được rồi-" Cậu nhăn nhó. "Em có giận gì nó đâu, tự thằng dở đấy suy diễn."

Mark Lee vẫn từ xa gào tới.

"Do Zhong Chenle đấy, không phải tao."

"Lại mày à?" Donghyuck quay ngoắt qua nhìn Chenle, thằng nhóc cười trừ vài tiếng nhạt thếch trước khi bỏ tập chạy lấy người.

15%

Với cái nôi nằm ở Canada, Mark Lee nổi tiếng hơn so với mường tượng ban đầu của Donghyuck. Thật ra thì cũng dễ hiểu. Cơ bản nếu xét về gu chuẩn của hầu hết các bạn gái, thưa thoảng có cả bạn trai, Mark Lee hội tụ đủ những yếu tố có hại cho tim như là trai bóng rổ, gia đình hơn mức khá giả nhiều, đẹp trai, học giỏi, ăn nói có duyên, tôn trọng người khác dù thực chất mọi người thường mặc định kiểu người như hắn sẽ không làm điều đấy.

Lee Donghyuck nhớ có lần cả hai vừa rời khỏi lớp, Mark Lee đã đụng trúng một bạn nữ ôm cả bó hoa to đùng đến tỏ tình. Ấn tượng đầu tiên của Lee Donghyuck về câu chuyện này là Mark Lee quá mức tử tế. Trước cả lúc bạn gái định mở lời, Mark đã chạm vào bó hoa rồi dùng lực nhẹ đẩy nó về phía cô, hắn chỉ nói đủ nghe rằng hãy để hắn tặng lại bó bông này cho cô bạn đó, vì hắn tin với một người dễ thương như vậy thì nên có một bó hoa cho mình.

Đó là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà Donghyuck từng nghe được từ miệng một chàng trai bóng rổ. Không ngoa đâu khi cậu gọi trai bóng rổ là "cờ đỏ", dù thực chất cậu không bao quát hết, song vô tình, hữu duyên, hay bằng cách nào đấy thì những chàng cờ đỏ biết chơi bóng rổ đều từng xuất hiện trong đời cậu- ở vị trí là một người bạn cũ, là bồ cũ của bạn cậu, hoặc là crush của bạn, đại loại thế. Donghyuck chợt thấy mình thừa thãi trong câu chuyện này, vì cậu chẳng liên quan gì, và cũng không nên đứng đây. Lúc cô bạn gái ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, Mark Lee cúi đầu để cô bạn có thể nói ra điều mình muốn. Lee Donghyuck mím môi, định bụng sẽ rời đi trong im lặng, tuy nhiên trước cả lúc cậu bắt đầu, cổ tay cậu đã bị Mark Lee bắt lấy từ sau lưng.

"Ừ, tớ xin lỗi nhé."

"Không sao, cảm ơn cậu." Cô bạn thỏ thẻ đáp, cười với Mark Lee một cái rồi rời đi.

Lee Donghyuck lia mắt theo bóng dáng bé nhỏ của cô bạn, Mark Lee bát một cái lên đầu cậu rồi hỏi.

"Thích người ta à?"

Donghyuck chưa kịp lắc đầu, hắn đã bồi thêm.

"Tao không làm mai được đâu, người ta vừa bị tao từ chối đấy."

"Thì tao có ý kiến gì đâu?" Donghyuck trề môi. "Mà mày có con mắt thứ ba à? Sao nắm tay tao chuẩn thế?"

Mark nhíu mày, ra vẻ đắn đo không rõ có nên tiết lộ điều mình đang nghĩ không. Donghyuck nhướng mày trông chờ, Mark ngoắc cậu lại gần rồi thì thầm vào tai cậu.

"Thật ra tao là Người Nhện."

"Bố khỉ." Donghyuck chửi nhẹ tênh. "Đi về!"

Mark Lee cười hả hê, vác balo ngúng nguẩy theo sau Donghyuck mà không biết trên môi mình đang nở nụ cười hạnh phúc đến nhường nào.

-

"Đi xem phim với tao không?"

Ngồi bịch xuống chiếc ghế bành trong phòng Donghyuck, Mark chìa ra cặp vé xem phim trước mặt cậu.

Lee Donghyuck đang ngồi chơi game dưới sàn, tầm nhìn trong phút chốc bị cặp vé phe phẩy che đi, cậu cau mày giơ chân đá Mark Lee một cái.

"Gì đây? Đi ra kia chơi."

Cú đá của cậu hụt vào không khí vì Mark Lee nhanh nhảu nhấc chân lên, hắn chuyển từ trên ghế xuống chỗ cạnh Donghyuck, tiếp tục phất phơ đôi vé trước mắt cậu.

"Rủ thật mà?"

Donghyuck cười khẩy.

"Bị gái đá nên mới kiếm tao chứ gì."

Mark ngả đầu lên vai Donghyuck, giọng buồn thiu.

"Biết hay vậy?"

Donghyuck không quan tâm mái đầu đang tấn công lên cổ mình, cậu nghiêng người tránh đi để đánh nốt ván game. Nhưng Mark không ngoan đến thế, hắn cũng rướn người đi theo độ nghiêng của cậu. Donghyuck thở dài khi nhìn nhân vật của mình tèo cứng đơ dưới đất, cậu bỏ máy game xuống, nằm vật ra sàn.

"Bố mày cưỡi voi trong bụng mày ra đấy."

Mark cũng nằm vật xuống bên cạnh cậu.

"Trong đấy giao thông thế nào?"

"Hơi lộn xộn." Donghyuck nhận xét như thật. "Xếp tim lại đi, trong đó hơi bị nhiều người nên gây ùn tắc. Muốn hẹn hò thì chọn một người mà yêu thôi, yêu nhiều không ai cấm nhưng yêu nhiều trong cùng một thời điểm thì tao đấm mày trước khi người ta đấm mày."

Mark vờ rùng mình.

"Mày man rợ thật."

"Cảm ơn."

"Vậy có đi xem phim với tao không?"

Donghyuck nhìn trần nhà một lúc. Đến khi tên bên cạnh lải nhải đến lần thứ bao nhiêu đấy bài ca đi xem phim với tao đi, Donghyuck mới chịu gật đầu.

"Lượn ra ngoài đợi đi, tao thay đồ đã."

Bộ phim cả hai xem cùng nhau đúng nghĩa dành cho một đôi đang hẹn hò hoặc trong giai đoạn tán tỉnh. Lee Donghyuck với gương mặt bị xịt keo nhìn trân trối cặp đôi chính quấn lấy nhau trên màn hình bằng một nụ hôn kiểu Pháp, trong khi người ngồi cạnh cậu vẫn điềm nhiên nhai bắp uống Coca. Phía đằng sau bắt đầu sinh động lên âm thanh giống hệt trên màn hình, Donghyuck không cần ngoái đầu ra cũng biết người ta đang hôn nhau. Cậu xoay cổ, nghiêng người qua chỗ Mark rồi nghiến răng nói.

"Sao lại rủ tao đi xem phim này?"

"Tao có định đi với mày đâu?" Mark hút nốt ngụm Coca cuối cùng trong ly của mình. "Tao bị cho leo cây mà, bỏ vé thì uổng."

Donghyuck thở hắt, cậu gục trán lên vai Mark.

"Sao mày không nhượng lại cho mấy ông có bồ trong đội?"

"Ừ nhỉ." Mark cao giọng. "Sao tao không nghĩ ra nhỉ?"

"Trong đầu mày chỉ có tao hay gì?" Donghyuck dời người đi, ngán ngẩm. "Cuộc đời tao vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp mày mà nó nhảy parabol đó thằng dở ạ."

Mark chậc lưỡi.

"Thích xem cảnh nuốt miệng nhau không?"

Donghyuck trừng mắt.

"Nói gì vậy?"

Mark đưa tay bao lấy đầu Donghyuck từ phía sau, đẩy đầu cậu ngả lên vai mình.

"Trên màn hình đang có cảnh đó, trốn đi."

Donghyuck thò tay xuống nhéo vào eo Mark.

"Đồ điên, tao vẫn nghe được đấy."

40%

"Này, làm sao để biết mình phải lòng một người?"

Mark thả balo xuống đất, kéo Donghyuck ngồi bệt xuống sân tập bóng rổ. Lee Donghyuck lấy hai lon nước ép trái cây còn lạnh ra, mở nắp cho Mark trước rồi mới tới mình. Cậu đáp thản nhiên.

"Thì không phải trái lòng thôi."

"Tao hỏi thật."

Donghyuck đang ngửa cổ uống nước cũng phải dừng lại, cậu liếc mắt qua Mark một cái rồi nói.

"Tao nghĩ là khi mày thấy tim mày như bị muỗi chích. Ngứa khiếp mà không gãi được."

Mark ngao ngán.

"So sánh tào lao dữ vậy?"

Donghyuck đặt lon nước xuống đất, xé vỏ bịch snack rồi đặt xuống khoảng không chen vào giữa hai người.

"Đúng mà? Khi mày thích một người, mày sẽ thấy trái tim ngứa ngáy song lại chẳng cách nào cứu nó được. Cuộc sống này là của mày nhưng lại chỉ suốt ngày xoay quanh người đó thôi. Mày ăn cơm cũng nghĩ đến người ta, ví dụ như hôm nay người ta sẽ ăn gì, ví dụ như giờ này người ta có đói bụng không? Mày đi ngủ cũng mơ thấy người ta, đơn giản là vì mày dành tâm trí mày cho người ta cả ngày nên nó cuốn cả giấc mơ mày vào cuộc vận hành của tâm trí đó. Còn hàng trăm điều nữa cơ, tuy nhiên chủ yếu vẫn là mày nhận ra người đó xuất hiện nhiều hơn trong suy nghĩ của mày, và cả ở đây nữa-" Donghyuck đột ngột áp lòng bàn tay mình lên ngực trái Mark. "Xuất hiện cả ở đây, không chỉ đơn thuần là nhịp tim mày đập để mày sống, nó còn là đập vì mày được thấy hoặc nghĩ về người ấy."

Mark thần người, đôi đồng tử được phủ đầy bởi gương mặt người đối diện. Lee Donghyuck ngồi dưới ánh đèn nhàn nhạt của sân tập bóng rổ, với mái tóc bị thổi bay theo gió, với chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, với giọng nói nhẹ nhàng, với khóe môi hơi nâng cao, với đuôi mắt như kéo theo cả trời sao vào lưới, với bàn tay đang đặt trên ngực hắn, không hề khó để bắt được nhịp tim hỗn loạn nơi hắn, cậu bỗng đẹp đẽ như giấc mơ chẳng bao giờ lớn của những đứa trẻ ngóng vọng vào thế giới của Peter Pan. Những giấc mơ thần tiên và nhiệm màu, những giấc mơ trong sáng và mộc mạc, những giấc mơ mang theo mấy chiếc răng sữa và đôi chân trần bé nhỏ muốn một lần được bay nhảy trên không trung, đạp lên mây lên gió, vươn tới vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

Mark Lee cười, hắn rủ mắt, cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ trên ngực mình.

"Hôm nay tao không muốn chơi bóng nữa. Hay là mình đi ăn đi, được không?"

Donghyuck không hiểu chuyện gì đang tung hoành trong Mark, song cậu vẫn dễ chịu với tất cả lời đề nghị từ trên trời rơi xuống từ cậu bạn. Donghyuck gật gù, cậu đáp "Được thôi" rồi mau chóng thu dọn túi bánh lẫn lon nước của mình.

"Mà trước đấy thì- Buông tay tao ra nhé?"

Donghyuck dè chừng nhắc nhở, Mark Lee thoáng giật mình rồi chỉ mỉm cười khi thả tay cậu ra.

Lee Donghyuck thề rằng kể từ khi quen biết nhau, chưa bao giờ cậu thấy nụ cười của Mark trở nên lạ lẫm với cậu đến thế.

61%

"Hyuck, làm sao để tỏ tình mà chắc chắn một trăm phần trăm không bị từ chối?"

Vẫn là Mark- với khung cảnh không khác gì mọi ngày, ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng Lee Donghyuck. Lần này thì Donghyuck không chơi game, cậu đang miệt mài với mô hình lắp ghép mà cậu mới mua từ chủ nhật tuần trước nhưng tới tận hôm nay mới có thời gian để làm.

Donghyuck không ngẩng mặt khỏi mô hình chỉ mới đi được một phần ba công đoạn, cậu dửng dưng trả lời.

"Trở thành crush của người đó."

Mark lật bừa cuốn truyện tranh để trên kệ sách kế bên ghế của Donghyuck. Tay lật nhưng mắt vẫn dán vào người đang cặm cụi lắp ráp.

"Thế nếu mình không phải crush của người đó thì sao?"

Donghyuck vẫn không ngước mắt lên.

"Thì thôi, chứ làm sao tao đảm bảo với mày là mày không thể thất bại được?"

"Vì tao là Lee Minhyung."

Donghyuck phì cười. Mark thậm chí có thể thấy được nét mặt phán xét của Donghyuck dù chỉ thấy mỗi góc nghiêng bên phải.

"Chán cái thái độ."

"Nào, chứ không phải tao ổn áp lắm à?"

"Ổn." Donghyuck nói giọng châm biếm. "Ổn't."

Mark rút cây tăm bông trong hộp nhựa trên kệ ném về phía Donghyuck.

"Gì vậy thằng này."

"Cuối cùng mày muốn tán ai?"

Donghyuck xuýt xoa vì mấy ngón tay đã đỏ lên do cậu phải dùng lực lên mấy miếng ghép bé xíu. Mark thấy thế nên đặt cuốn truyện xuống ghế, hắn bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu, giành lấy mô hình trong tay Donghyuck rồi thay cậu nhấn chúng vào khớp. Donghyuck chà hai bàn tay vào nhau, Mark lại đưa tay sang tách đôi bàn tay Donghyuck ra, tìm lấy từng ngón tay cậu mà miết lấy.

Donghyuck không hiểu gì nhưng vẫn để yên cho Mark làm. Mark xoa hết mười ngón tay Donghyuck lẫn chỉnh mô hình cho cậu xong thì mới đáp.

"Trai bóng rổ."

Donghyuck cầm lấy mô hình so với tờ giấy hướng giấy to đùng.

"Sao lại yêu đồng nghiệp vậy?"

Mark co một gối lên, hắn chống khuỷu tay lên gối rồi nghiêng đầu nhìn Donghyuck.

"Tao sợ tao yêu đèn xanh thì tao làm đèn xanh khổ."

Donghyuck liếc sang Mark.

"Nên mày yêu đèn đỏ để hai đứa khổ chung à?"

Mark chép miệng.

"Chắc vậy."

Donghyuck lắc đầu chán ngán. Cậu quyết định gấp tờ giấy hướng dẫn rồi cất bộ mô hình đi, đến khi cậu trở lại, Mark Lee đã chuyển sang tư thế nằm vật vờ trên ghế bành. Donghyuck đá nhẹ vào ống quyển Mark, ý bảo hắn nhích vào cho cậu ngồi cùng. Mark Lee hiểu ý làm theo, Donghyuck ngồi xuống mới hỏi.

"Thế là ai trong câu lạc bộ?"

Mark đặt hai tay sau đầu, hơi rướn người để thấy Donghyuck được gần hơn.

"Tao nói thì tao được gì?"

Donghyuck xì thành tiếng, Mark lại lò mò bám vào thành ghế ngồi dậy. Ghế bành có vị trí hướng ra cửa sổ, Donghyuck tựa người vào ghế sau khi Mark ngồi lên. Cậu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, những lúc cậu làm thế, Donghyuck lại thấy nhớ bầu trời nơi mình sinh ra. Một bầu trời đầy sao và đầy những giấc mộng, Mark thấy cậu ngẩn người thì vòng tay khoác vai cậu. Cả hai im lặng tới khi Donghyuck quay về thực tại. Cậu bảo rằng có thể Mark sẽ nhận được lời khuyên từ mình, Mark cười, hắn vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc không có vấn đề gì trên đầu Donghyuck như thể đã làm điều này cả ngàn lần, và rất sẵn lòng để làm đến vô số lần.

"Mày mỉa mai tao thì có."

Donghyuck khoát tay.

"Vậy thôi té đi cho tao nghỉ ngơi."

Mark di tay xuống vành tay Donghyuck. Hắn sờ nhẹ lên đó một cái trước khi rời tay đi.

"Trả lời nốt cho tao đi đã."

"Trả lời cái gì?"

Mark cười.

"Làm người yêu tao không?"

"Hả?"

Tưởng mình nghe nhầm, Donghyuck với tay lấy hộp tăm bông trên kệ, ngoáy từ tai này sang tai kia sau đó vứt chúng vào thùng rác. Quay lại vị trí ngồi cũ, Donghyuck lại thả cho Mark một tiếng "Hả" đầy bàng hoàng. Lần này nụ cười trên môi Mark rạng rỡ hơn, hắn quay hẳn người về phía cậu, gác một chân lên đùi Donghyuck, chân còn lại duỗi thẳng phía sau cậu. Mark cũng lặp lại câu hỏi của mình.

"Làm người yêu tao nhé?"

Donghyuck buột miệng đầy bản năng.

"Cái đếch gì vậy Mark Lee?"

Mark đưa tay ôm hai má Donghyuck, hắn nghiêm giọng.

"Này, gọi tao là Minhyung."

"Gì cơ?"

Cụng trán mình vào trán Donghyuck, giọng Mark chứa chan dịu dàng.

"Ở với mày thì tao là Lee Minhyung."

Lee Donghyuck nhăn nhó nhìn hắn. Sau đó, Mark Lee bị Lee Donghyuck đuổi thẳng về nhà.

Thật ra thì phản ứng của Lee Donghyuck không nằm ngoài dự đoán. Dù Mark Lee đã tưởng tượng hoặc tìm cơ hội thổ lộ nhiều lần nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ tới một phản ứng duy nhất mà Donghyuck có thể bộc lộ; chửi thề.

Là hắn thì hắn cũng chửi thề.

Mark Lee là một người rất sợ cảm giác một người bạn nào đó của mình bỗng dưng vào một ngày đẹp trời lại đi tỏ tình với mình. Tình bạn không phải thứ hiếm hoi song để tồn tại được một tình bạn không có khoảng cách thì đó là cả chặng đường lên voi xuống chó cùng nhau. Mark không có suy nghĩ sẽ làm bạn cùng Donghyuck dài lâu khi cả hai gặp nhau lần đầu. Donghyuck chỉ cho hắn cảm giác rằng trong mọi tình huống, hắn luôn phải thành thật với cậu. Ấn tượng đầu tiên về Donghyuck của Mark Lee cũng thế, đó là nguyên nhân hắn khai báo ngay họ tên từ Hàn Quốc sang Canada cho Donghyuck dẫu người ta chẳng yêu cầu gì, và hắn cũng chẳng có can cớ nào để làm vậy, Mark vẫn nói vì Donghyuck cho hắn cảm giác hắn cần phải thành thật trước cậu.

Donghyuck cũng là người đầu tiên ngoài gia đình gọi hắn là Lee Minhyung. Thường thì chẳng ai làm thế, ngay cả bảng tên treo trên áo đồng phục của hắn cũng là Mark Lee, nhưng Donghyuck lại luôn miệng gọi "Minhyung ơi" ngay từ đầu. Khi hắn hỏi cậu lý do, Donghyuck bảo rằng vì cậu thích Lee Minhyung. Ý cậu là, cậu thích cái tên đó, từ cách nó được phát âm đến cách nó được viết ra. Mark không biết có ai rung động chỉ vì những điều nhỏ nhặt hơn cả một chú kiến thế không, nhưng hắn thì có. Hắn đã rung động ngay khoảnh khắc Donghyuck kết thúc câu nói ấy, dù sang ngày hôm sau thì cảm giác rung động không còn, Mark vẫn nhớ như in câu trả lời của Donghyuck.

Lee Donghyuck có thể không phải người duy nhất gọi hắn là Lee Minhyung, song chắc chắn cậu là người duy nhất nói thích cách tên hắn được đọc và ghi trên giấy.

Đêm hôm đó Mark không ngủ được. Hắn ôm một trái tim đau thắt trằn trọc cả đêm, đến sáng hôm sau thì dè dặt nhắn cho Donghyuck một tin rủ cậu đi học. May mắn là Donghyuck đồng ý.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi bình thường, bình thường hơn cả những ngày bình thường trước đấy. Đến nỗi Mark còn hoài nghi không biết hắn đã thật sự thừa nhận mình có tình cảm với Donghyuck chưa, hay do hắn mơ sảng trong một thời khắc vô nghĩa nào đó của đời mình. Nhưng cảm giác đó không ở với hắn lâu, tới khi cả hai cùng nhau đến phòng tập sớm hơn giờ hẹn, Donghyuck mới khơi lại vấn đề.

"Thế- cái đứa mày thích trong câu lạc bộ là Lee Donghyuck à?"

"Chứ không phải mày là Lee Donghyuck?" Mark nhướng mày. "Trong câu lạc bộ còn ai tên Donghyuck ngoài mày đâu?"

Donghyuck im bặt mất một lúc rồi lại hỏi.

"Tao đổi tên được không?"

Mark không biết mình nên khóc hay cười.

"Mày ghét tao hay gì?"

"Tao không ghét mày, nhưng nghe ghê quá, tự dưng tỏ tình?" Donghyuck rít lên. "Tao tưởng ngày nào mày cũng thức dậy trong tư thế sẵn sàng hơn thua với tao chứ? Sao lại thích tao vậy?"

Mark nhếch môi cười.

"Tao cũng không biết, tự dưng một ngày mở mắt ra thì thấy thích mày quá, không hẹn hò với mày thì tao cũng không muốn hẹn hò với ai."

Donghyuck rợn hết gai ốc, cậu buông một câu lạnh lùng.

"Nín đi."

Mark lại tiếp tục.

"Tao thích thấy mày cười lắm."

"Nín đi ông nội!"

"Cả mấy lúc trong trận mày chỉ tìm mỗi tao để chuyền bóng nữa."

"Nín ngay không?"

Lee Donghyuck trừng mắt, nắm đấm đã lên nòng sẵn, chỉ chờ đối phương mở miệng thêm câu nữa là nhào tới đúng nơi nó cần hạ cánh.

Mark vẫn không hề có ý định dừng lại. Hắn cố tính thở dài.

"Haiz." Đưa tay nắm lấy nắm đấm của Donghyuck, Mark duỗi bàn tay cậu ra rồi đặt nó lên nơi đang bảo vệ trái tim mình. "Thích Lee Donghyuck thật. Mày có cảm nhận được tao thích Lee Donghyuck không?"

"Tao thua." Donghyuck rút tay ra, cậu giơ tay đầu hàng. "Mai tao sẽ đi đổi tên. Tao không muốn sống trong thân phận này nữa."

Mark cười cười.

"Đổi thân phận thành người yêu Lee Minhyung hả?"

"Mày điên rồi."

Donghyuck đứng phắt dậy, cậu phủi tay bỏ đi dù sàn nhà sạch trơn không có chút bụi bặm nào. Mark bật cười, hắn hào hứng gào lên, mặc kệ cho bên tai đã nghe được tiếng mấy thành viên trong đội đang rôm rả nhốn nháo bước vào.

"Ừ, mày chữa bệnh cho tao đi? Lee Donghyuck!"

74%

Một trong những điều khiến Mark Lee thấy nhẹ nhõm nhất là Lee Donghyuck không phải kiểu sẽ né tránh người thích mình.

Trên một khía cạnh nào đấy, cả hai vẫn là bạn thân nhất của nhau. Không những thân với nhau, hầu hết khoảng thời gian trong ngày cũng là ở cùng nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau, nghĩ ngợi và tán gẫu với nhau. Mark Lee chắc chắn không thể để mất Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cũng không nỡ để Mark Lee bước khỏi cuộc đời mình.

Vì thế dẫu rõ ràng biết là Mark Lee thích mình và hắn cũng chẳng màng che giấu chuyện đó với ai, Lee Donghyuck vẫn ở cạnh Mark Lee như làm một việc mà mỗi ngày cậu đều phải làm.

Bộc bạch chuyện mình thích Donghyuck rồi, Mark Lee bạo dạn và dính người hơn trước. Có những hôm cuối tuần không gặp nhau, nếu không rủ cậu đi chơi, hắn sẽ mò đến nhà cậu bất kể sáng trưa chiều tối.

Vì Donghyuck ở cùng người quen, người quen lại không thường xuyên ở nhà, cả căn nhà gần như chỉ có mỗi Donghyuck trong mọi khoảng thời gian của năm. Mark Lee luôn qua nhà chơi với cậu khi cả hai đều rảnh rỗi, hoặc khi Donghyuck nhắn cho hắn một tin rủ rê hắn sang nhà mình, Mark Lee đều xuất hiện chỉ sau mười phút đếm lẻ. Thích Lee Donghyuck rồi, nếu không phải cả hai chỉ mới mười bảy và bố mẹ vẫn đề ra giờ giới nghiêm, Lee Donghyuck chắc chắn phải đổi mật khẩu nhà vì cậu bạn cứ sơ hở là chạy sang ngủ lại nhà cậu. Không chỉ vào giờ hành chính, ngay cả khuya khoắt tầm hai giờ sáng, Mark Lee cũng chẳng ngại ngần chạy sang.

Lee Donghyuck nhớ mình đang nằm loay hoay trên giường vì nhỡ uống cạn cốc cà phê đen lúc chín giờ tối nên không ngủ được. Cậu cau mày chống tay ngồi dậy, bắt thấy cái bóng lướt qua cánh cửa đóng lại nhanh chóng, Donghyuck lại gục xuống. Cậu nằm quay mặt vào tường, mặc kệ nhân vật mới vừa xuất hiện trong phòng. Biết cậu chưa ngủ, người kia không rón rén nữa mà mạnh dạn bò lên giường, giở chăn rồi chui tọt vào trong nằm cùng cậu. Hắn vòng tay qua bụng Donghyuck, bình thản kéo cậu nằm sát về phía mình. Donghyuck duỗi người, người sau lưng cũng duỗi người theo. Donghyuck co người, người sau lưng cũng co lại để thân thể cả hai nằm sát nhau nhất có thể.

Donghyuck vẫn nhắm mắt, trong vùng ngập đầy bóng tối, cậu nói thầm thì như chỉ nói bằng hơi thở.

"Hai giờ sáng mà còn sang đây làm gì?"

Mark Lee vùi mặt vào gáy cậu.

"Không ngủ được."

"Tao cũng vậy, khi không chín giờ tối còn đi nốc cà phê."

Donghyuck thấy nhột nên hơi nhích đầu đi, Mark lại mò tìm đến tay cậu để đan tay vào.

"Ừ, tao nhớ em. Em có nhớ tao không?"

Donghyuck nhíu mày ngay cả khi đang nhắm mắt.

"Xưng hô kiểu gì đấy?"

Mark trầm giọng.

"Ngủ đi, mai còn đi học."

Lee Donghyuck im lặng một chốc. Cả căn phòng ngập trong tĩnh mịch. Ánh đèn ngủ rọi vào một khoảng hư không, chỉ chiếu được tới nửa tấm lưng Mark là đứt gãy. Mark ôm Donghyuck cứng ngắc, Lee Donghyuck đã quen nên cũng không thấy vấn đề gì. Mark chủ động với cậu rất nhiều, có lúc chỉ bằng những hành động nhỏ bé, ví dụ như mua nước ép cho cậu, không còn chơi kéo búa bao mà hắn sẽ luôn là người đi mua cơm trưa, tìm mọi cơ hội để cả hai ở cùng nhau, thậm chí là đứng nhìn Donghyuck từ xa- cách cậu nửa sân bóng, mỉm cười tự hào lúc thấy cậu ghi bàn. Mark Lee chẳng giấu những điều ấy, Lee Donghyuck cũng không chê những điều ấy làm phiền hà cuộc sống của cậu. Tiết tấu Mark Lee đánh lên trong bản tình ca này nhẹ nhàng và chậm rãi, ít nhất là đủ để Donghyuck tiếp nhận từ từ, không ai trong hai người vội vã; Mark Lee không vội vã để khiến Donghyuck xốn xang vì mình, Lee Donghyuck cũng không vội vã tìm cách để khiến Mark Lee không thích mình nữa. Hoặc dường như chẳng có gì đổi thay, điều đặc biệt duy nhất là Mark Lee thích cậu. Thế thôi. Chẳng có gì thay đổi giữa hai người cả.

"Mai cúp được không?"

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng lên tiếng. Mark luồn được mấy ngón tay mình vào kẽ tay Donghyuck rồi, hắn lại bắt đầu mơn man thêm trên mu bàn tay ấy.

"Được."

"Sao lại cúp được thế?"

Lee Donghyuck vẫn chỉ nghe được thanh âm lẫn hơi thở Mark ấm nồng sau gáy mình.

"Donghyuck muốn là được."

Donghyuck cười, cậu thì thào.

"Mày mê Donghyuck quá rồi."

"Ừ." Mark Lee siết chặt vòng tay hơn. "Tao cũng thấy thế."

88%

Năm Donghyuck mười tám tuổi, Mark Lee cũng lên mười tám chỉ gần hai tháng sau đấy. Câu chuyện yêu thích vẫn ở đó không đi đâu, Mark cũng chẳng đòi hỏi hay thể hiện mình đang nóng lòng thế nào. Donghyuck quý điều đó ở Mark. Thật ra thì, được Mark Lee thích cũng dễ chịu. Hắn không làm cậu thấy áp lực vì tình cảm của mình, ngược lại, Lee Donghyuck còn trở thành Hoàng Tử Bé của một cá nhân nào đó. Mark Lee chăm sóc cậu như thể cậu chỉ là một đứa bé dễ tổn thương trong thế giới của hắn, có thể làm mọi việc nhưng cũng có thể bị mọi việc làm thương tổn. Donghyuck cũng hoàn toàn rạch ròi, cậu tiếp nhận chậm rãi tình cảm của Mark và chỉ mỗi hắn thôi. Chính Mark cũng thấy ngạc nhiên vì mỗi lần có người đến tỏ tình với cậu, Donghyuck lại đáp rằng cậu đang có một đối tượng để cân nhắc mất rồi.

Zhong Chenle cũng bảo mối quan hệ giữa Mark và Donghyuck vừa khác thường lại vừa bình thường. Theo cách nào đấy, cả hai vẫn bình thường như hai người bạn thân. Trước khi Mark thích Donghyuck, cả hai chí chóe khích bác nhau đôi ba câu là chuyện không có gì mới mẻ. Sau khi Mark thích Donghyuck, thi thoảng Chenle cùng mấy anh nhìn Mark cười ngây ngốc chỉ vì thấy Donghyuck xuất hiện, phản ứng cho mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này dần cũng trở thành điều dĩ nhiên ở câu lạc bộ. Mọi người không tham gia vào công cuộc theo đuổi của Mark, Mark cũng hiếm khi kể chuyện riêng tư giữa mình và Donghyuck nếu không có sự đồng ý từ cậu. Với một mối quan hệ khó để gọi tên như thế, Zhong Chenle chỉ có thể đúc kết nó bằng một câu là vừa khác thường cũng vừa bình thường.

Tháng mười hai, nhiệt độ ngoài trời kéo xuống không kiểm soát. Mọi người mặc nhiều áo hơn, Mark Lee cũng luôn miệng dặn dò Donghyuck nhất định phải nhớ giữ ấm cơ thể dù thực chất thì hắn không cần phải lo lắng tới thế. Một tuần nghỉ đông diễn ra, Donghyuck không về quê mà ở lại thành phố. Mark cũng không đi đâu chơi cùng gia đình, hắn từ chối mọi cuộc vui với lý do không được khỏe rồi lại trốn đi tìm Donghyuck. Giáng Sinh là mùa hội họp quây quần, nếu Donghyuck không thể ở cùng gia đình, Mark cũng muốn đảm bảo rằng Lee Donghyuck sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình.

"Rảnh không? Sang nhà tao một lát, cảnh ngoài trời rực rỡ lắm."

Hơn bảy giờ tối, Donghyuck bất ngờ nhắn cho Mark một tin nhắn dẫu cả hai chỉ mới chào tạm biệt nhau hơn ba tiếng trước.

"Đợi tao."

Mark chỉ nhắn lại cho cậu một tin ngắn gọn như thế. Mười phút sau, Donghyuck thấy Mark Lee hối hả chạy bộ đến. Hắn chống hai tay trên gối, gập người thở gấp gáp. Tuy trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn vã trên trán Mark, Donghyuck thấy thế nên không nhịn được mà đưa mu bàn tay quệt đi mồ hôi cho hắn. Mark bắt lấy tay Donghyuck lập tức, hắn nhăn mặt, nói qua từng đợt hô hấp dồn dập.

"Sao lại ngồi ngoài này?"

Bàn tay bỗng nhiên bị giam lỏng bởi một bàn tay khác, Lee Donghyuck không rụt về cũng chẳng giằng ra, cậu chỉ hơi co lại mấy ngón tay.

"Tự dưng muốn đón không khí cận Giáng Sinh."

Đến khi nhịp thở trở nên ổn định, Mark dùng tay rảnh rỗi kéo mũ len bao qua hai tai đang ửng đỏ của Donghyuck trước khi cũng đặt tay bên tai cậu, cách làn da Donghyuck một lớp mũ len dày dặn.

"Trời lạnh lắm."

Donghyuck thản nhiên gật đầu.

"Biết mà."

Mark nhíu mày.

"Em không lạnh à?"

Donghyuck đưa tay còn lại tìm tới cổ áo Mark. Mò được tay vào bên trong cổ áo hoodie, cậu áp lòng bàn tay vào cổ Mark để hắn cảm nhận được nhiệt độ đang nằm trên tay cậu bấy giờ.

"Lạnh run lên đi được."

Mark Lee chuyển bàn tay đang đặt bên tai Donghyuck sang bọc lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình.

"Em biết mà phải không?"

"Biết gì?"

"Tao xót em."

Donghyuck phì cười. Cậu nghiêng đầu, mấy ngón tay trên cổ Mark cố tình ngọ nguậy xuống sâu hơn. Tới khi chạm được xương quai xanh của hắn, Lee Donghyuck vuốt qua nó một cái rồi rút tay ra.

"Ừ, biết."

Mark Lee không nói gì thêm, Lee Donghyuck nhìn hắn vài giây rồi bất chợt bước tới, cậu hơi nhón chân, cụng trán mình vào trán Mark.

"Nên mới gọi mày ra đây."

Giơ hai tay cao ngang mặt, Donghyuck hỏi người đang truyền hơi ấm lên gò má mình.

"Thấy tao không đeo bao tay không?"

Đồng tử Mark dao động khi hắn nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, hắn gật đầu. Donghyuck nói.

"Là để đợi mày nắm tay đấy. Mày có muốn nắm tay tao không?"

Không thể vụt mất cơ hội, Mark nắm lấy hai tay Donghyuck rồi dúi nó vào túi áo khoác mình. Hai bàn tay nắm lấy nhau cùng chen chúc trong không gian chật hẹp, đùa giỡn đầy hào hứng trong khi ở bầu không khí phía trên, ánh mắt Mark Lee lại khẩn cầu đến lạ.

Hắn nỉ non.

"Cho ôm nữa được không?"

Donghyuck mỉm cười.

"Được."

Mark nắm chặt tay cậu trong một giây trước khi buông chúng ra, như thể tượng trưng cho cái nhói lên tại nơi trú ngụ của trái tim mỗi lần hắn thấy cậu. Mark bảo Donghyuck hãy cứ bỏ tay trong túi áo mình như thế để chúng được ấm lên. Thấy Donghyuck không từ chối, Mark rút tay khỏi túi áo khoác rồi chầm chậm vòng tay qua người Donghyuck. Cả người Donghyuck chìm trong chiếc áo len dày cộm, hai bên tai cũng được phủ ấm bằng chiếc nón len cùng loại, nhưng hơn cả thế, khi Mark đưa cậu vào cái ôm của hắn, cả cơ thể Donghyuck như rơi vào đáy tận đại dương sâu vời vợi. Mark ôm lấy cậu như một chú gấu giữ khư khư hũ mật của mình, đầy nâng niu và say đắm. Hắn không dám để tay trần chạm vào da Donghyuck vì sợ nó sẽ khiến cậu rùng mình. Hắn chỉ dám đặt tay trên vai cậu, nơi cách vai trần cậu hai lớp áo dày cộm. Ở bàn tay còn lại, Mark chần chừ mãi mới vừa thăm dò vừa đặt lên eo Donghyuck. Thấy người kia không có ý định rời đi, Mark càng ôm ghì lấy cậu hơn.

"Người mày lạnh quá."

Phía trước Donghyuck là phố phường chộn rộn đủ thứ đèn màu hòa sắc, cậu nói khi tựa cằm trên vai Mark.

Mark nhỏ giọng.

"Tao xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Tao có làm em lạnh không?"

"Không có." Donghyuck đáp lại. Giọng cậu hạ xuống, nhẹ như ánh đèn đang lơ lửng dưới trần nhà của quán cà phê đối diện. Hai bàn tay cậu vẫn đặt trong túi áo khoác Mark, nhưng thay vì giữ yên như thế, cậu lại dùng nó thay cho đôi găng tay rồi xoa đều hai bên hông Mark. "Mình vào nhà thôi."

Thấy Mark không lên tiếng, Donghyuck cười rồi thổi phù vào tai Mark.

"Vào nhà rồi ôm nhau."

92%

"Nhìn gì đấy?"

Mark hỏi lúc đem tới cho Donghyuck một đĩa hạt hướng dương cùng hai chai nước suối. Cả hai hẹn nhau tại nhà Mark sau khi gia đình hắn đi du lịch, còn hắn thì một mực đòi ở nhà vì "sức khỏe bất ổn, con tim bất an."

"Không gì cả."

Mark Lee cũng ngồi xuống cạnh cậu. Hắn học theo Donghyuck nhìn về cùng một hướng, Lee Donghyuck nheo mắt nhìn Mark rồi cũng hỏi.

"Nhìn gì đấy?"

Mark tỏ vẻ chú tâm.

"'Không gì cả' của Donghyuck."

Donghyuck chậc lưỡi.

"Đồ điên này."

Mark cười, hắn hất hàm.

"Biết còn gì của Donghyuck nữa không?"

"Hửm?"

"Lee Minhyung." Mark cười. "Lee Minhyung là của em."

Donghyuck rùng mình. Cậu cắn làm đôi hạt hướng dương rồi cầm lấy tay Mark, duỗi tay hắn ra trước khi thả hạt hướng dương đã được tách vỏ vào lòng bàn tay người bên cạnh.

"Cho đấy."

Mark Lee vội chộp lấy bàn tay sắp rời đi của Lee Donghyuck, thơm cái chóc lên mu bàn tay cậu rồi bình thản thả hạt vào miệng nhai. Hắn hỏi cậu.

"Đêm mưa sao băng ước gì vậy?"

Donghyuck đáp như đùa.

"Có tiền ăn canh kim chi đến cuối đời."

Mark bốc một nắm hạt hướng dương rải ra bàn, hắn lựa mấy hạt to rồi chăm chỉ tách làm đôi. Cứ tách được hạt nào là lại thả vào đĩa cho Donghyuck, Mark vờ như không để ý đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm mà tán thưởng như thật.

"Ý nghĩa."

Donghyuck hừ lạnh. Cậu bốc nhóm hướng hương bé tẹo mà Mark vừa tách vỏ bỏ hết vào miệng.

"Ý nghĩa chỗ nào?"

"Thể hiện khát vọng sống."

Donghyuck lại nhìn Mark nhưng lần này là bằng một đôi mắt đầy phán xét.

"Thế mày ước gì?"

Mark bình thản.

"Ước Lee Donghyuck cũng thích mình."

Donghyuck không đáp lại ngay, dù đó không phải phản ứng thường ngày của cậu. Cậu ngồi quay mặt về phía đĩa hạt hướng dương, ngồi thụp lưng xuống nghĩ suy gì đấy rất tập trung. Mark không quấy rầy cậu. Hắn biết Donghyuck đang suy tư nên không nói gì, chỉ yên lặng cắn vỏ hướng dương rồi lôi hạt ra để dành cho Donghyuck. Đến khi nhúm hạt trên đĩa đã bằng nửa lòng bàn tay cậu, Donghyuck mới túm lấy góc tay áo sơ mi ngắn của Mark.

"Này."

Mark lập tức quay lại chờ đợi, Donghyuck quay mặt về phía hắn trước. Mất vài giây sau, đôi mắt cậu mới di chuyển về nơi hắn.

"Tao rung động thật đấy."

Mark nhướng mày.

"Hửm?"

Mặt Donghyuck vẫn không biến sắc, tuy nhiên Mark đã chụp thấy vành tai cậu ửng lên.

"Nếu mày đùa vụ yêu đương thì dừng lại đi, tao rung động thật đấy."

Mark bỏ hạt hướng dương xuống bàn, lau tay vào quần rồi nắm lấy mấy ngón tay Donghyuck, trong khi hắn để lòng bàn tay cậu áp lên những ngón tay mình.

"Nhưng tao đâu có đùa?" Mark cười. "Tao nghiêm túc mà. Ngay từ đầu tao đã muốn nghiêm túc với em rồi."

Donghyuck rụt tay khỏi tay Mark. Không để Mark kịp thấy hụt hẫng, cậu đã tiến tới ôm lấy hắn. Đặt cằm trên vai Mark, nghiêng đầu tựa vào má hắn, để thân nhiệt cả hai hội ngộ như cách một gia đình ăn cùng nhau bữa cơm cuối tuần, Donghyuck trầm ngâm hỏi.

"Sao lại là tao vậy?"

"Bởi vì phải là em, thế thôi."

Mark cũng đưa tay ôm lấy cậu. Không chỉ thấy vui vì Donghyuck nói rung động và chủ động ôm mình, Mark còn thấy hứng khởi vì nhiều điều giản đơn khác. Tỉ dụ như chiếc áo thun hôm nay Donghyuck mặc là của hắn, tỉ dụ như chiếc dép lê hôm qua Donghyuck xỏ là của hắn, tỉ dụ như hôm có mưa sao băng không gặp được nhau vì Donghyuck phải về quê, cậu nhắn tin bảo hắn đừng để lỡ mưa sao băng. Lúc đó Mark đã định bỏ lỡ thật, vì hắn không tin vào những cơn mưa giữ lời hứa hẹn của người khác. Bởi sau cùng, điểm đích của chúng là mặt đất của một chốn nào đấy, không phải đến trái tim hay tâm trí của một người mà hắn thầm thương. Nhưng vì Donghyuck đã bảo hắn hãy ước gì đó cho bản thân mình, Mark đã lẩm nhẩm rằng hắn muốn Donghyuck cũng yêu hắn suốt trận mưa sao băng rơi đó. Và hắn cũng chưa từng chờ mong, rằng ước nguyện ấy sẽ thành hiện thực.

"Đừng hỏi tao câu đấy, tao không có lý do gì cả, em chỉ cần biết tao cực kì thích em, chấm hết. Hỏi thêm tao cũng không trả lời được." Vuốt theo tấm lưng Donghyuck, Mark vùi mặt vào chiếc áo của mình vì chúng đang vấn vương mùi hương của Donghyuck. "Đứng trước em tim tao đập nhanh lắm, tao không còn đủ lí trí để vẽ vời lý do đâu. Điều duy nhất tao nghĩ được trong đầu là môi em đẹp quá, được hôn lên đó thì mai tao chết cũng được."

Dù không biết để làm gì, Donghyuck vẫn vô thức cắn ngón tay cái mình.

"Đừng nói gở."

Mark tự cười bản thân chẳng khác gì kẻ ngốc.

"Ừ, nghe điên rồ nhỉ?"

Donghyuck lại ôm chặt hắn hơn.

"Này."

"Hả?"

Cậu dời người ra, sau khi xác nhận nhịp đập hỗn loạn từ trái tim hai người. Cách một lớp áo chỉ dành cho mùa hè, Donghyuck đã cảm nhận được trái tim mình rộn ràng hơn cả tiếng chim ngân vang khi mùa xuân về. Và trái tim Mark còn kì cựu hơn thế. Ý cậu là, nó đã đập mạnh mẽ hơn chỉ vì được ở gần cậu từ lâu, từ những ngày mà hai đứa đứng trước khung rổ, Mark nhường Donghyuck ghi bàn còn cậu thì nghĩ hôm nay hắn mệt nên xuống phong độ. Từ ngày Mark bền bỉ giữ tay để che đi vạt nắng rọi vào mặt lúc cậu đang chợp mắt trong lớp học. Từ ngày Mark nhận ra chỉ cần được nghe Donghyuck gọi tên mình, hắn đã có đủ động lực để cố gắng hơn cho ngày mai.

Lee Donghyuck miết tay trên môi Mark.

"Hôn em đi."

96%

Zhong Chenle từng hỏi Mark Lee:

"Sao anh lại gọi anh Donghyuck là Hoàng Tử?"

Mark Lee lại chỉ nhún vai, đáp rất bình thản:

"Không biết, vì anh độc tôn em ấy?"

Câu chuyện hẹn hò yêu đương của Mark Lee và Lee Donghyuck chính thức bắt đầu ở nhà Mark, vào khoảnh khắc Donghyuck đổ sụp trước kẻ đã kiên trì yêu mình từ Giáng Sinh năm ngoái đến Giáng Sinh năm sau. Hội bóng rổ biết tin chỉ một ngày sau đó, dù cả hai đã thống nhất với nhau rằng sẽ không công khai cũng sẽ không giấu giếm, một mình Zhong Chenle cũng đủ sức loan tin ra toàn trường. Với một lần hụt hẫng vì tin hai thành viên đội bóng rổ yêu nhau chỉ là tin vịt, mọi người đua nhau đến xác nhận trực tiếp với Mark, Donghyuck hoặc cả hai cùng lúc để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhà hiền triết họ Zhong giấu tên đã từng chia sẻ mỗi lần có người nhắc về khoảng thời gian học sinh trong trường kéo nhau đi xác nhận thông tin đấy, rằng nó không khác gì một buổi họp mặt giữa người hâm mộ và nghệ sĩ, đến nỗi Mark Lee và Lee Donghyuck phải nhờ đến sự trợ giúp của các thành viên đội bóng.

"Lần đó tôi phải gật đầu tầm ba chục cái mỗi ngày. Thoái hóa đốt sống cổ ở tuổi mười bảy là có thật."

"Mày nói chuyện với ai vậy?" Donghyuck bát lên vai Chenle một cái, thằng nhóc cười xởi lởi rồi lắc đầu. "Đang về lại trường xưa với bao kỉ niệm, anh kệ em đi."

Donghyuck chỉ vào Chenle, cậu hỏi Mark.

"Nó làm sao đấy?"

"Anh chịu." Mark nhún vai. "Em vẫn uống nước ép táo đúng không?"

Donghyuck gật đầu. Khi Zhong Chenle có môn phải rời đi trước, Mark mới tranh thủ kéo Donghyuck lại gần để thăm dò.

"Hyuck này, trong tất cả các biệt danh anh gọi em, em thích cái nào nhất?"

Donghyuck nghĩ một trong những sở thích của Mark sau hẹn hò là đặt biệt danh cho cậu. Mark đã gọi cậu bằng nhiều biệt danh đến mức chính cậu cũng không nhớ hết chúng được. Lúc thì là Gấu, lúc thì là Bé, lúc thì là Ơi- dù Donghyuck cũng không rõ tiếng "Ơi" đó của Mark có được tính là một biệt danh không. Dù sao thì, Mark vẫn nên được xướng tên nếu có hạng mục nào đó liên quan đến chủ đề "Lãng mạn một cách rùng rợn", Donghyuck có thể chấp nhận tất cả chỉ vì cậu cũng yêu Mark nhiều như cách hắn dành mỗi ngày ít nhất ba giờ đồng hồ để tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời với cậu.

"Hoàng Tử?"

Donghyuck uống một ngụm nước ép táo, bốc một nắm bánh snack bỏ vào miệng.

"Sao vậy?"

Mark hứng khởi đưa tay tới, Donghyuck hiểu ý nên cũng đập tay với hắn. Mark không để tay cậu vụt đi dễ dàng thế, thay vì kết thúc ngay cái đập tay, Mark lồng ngay mấy ngón tay hai người lại với nhau rồi nắm chặt. Donghyuck lật đôi bàn tay hai người để hôn lên mu bàn tay Mark một cái. Cậu nói.

"Không biết nữa, có lẽ vì là vua thì phải làm việc, còn hoàng tử thì vẫn được ham chơi?"

"Nhỉ?" Mark ra chiều tự hào. "Em xứng đáng được ham chơi mà."

-

Yêu đương từ năm mười tám đến năm hai mươi hai, Donghyuck lẫn Mark vẫn giữ chủ trương không công khai cũng không giữ bí mật. Cả hai sẽ cười hoặc nháy mắt mỗi khi lướt qua nhau, ngồi ăn trưa cùng nhau hoặc lên thư viện cùng nhau. Có Zhong Chenle học cùng ngày thì sẽ kéo thằng nhóc đi chơi cùng. Thảng hoặc vẫn có người lọ mọ đến hỏi nhát gừng rằng có phải cậu đang quen Mark không và ngược lại, cả hai chưa bao giờ lắc đầu trước câu hỏi ấy.

Thật ra vẫn có người không muốn tin. Lee Donghyuck vẫn nhớ có lần cậu được một chàng trai hẹn gặp sau giờ tan học. Trong khi cậu bạn vẫn không biết nên mở đầu từ đâu, Donghyuck đã thẳng thắn vào đề ngay rằng cậu biết cậu ấy là ai. Không khó để bắt gặp cậu bạn này mỗi lần Donghyuck và Mark ở cùng nhau, cũng chẳng khó để thấy cậu bạn ở riêng với Mark. Donghyuck có thể ghen nhưng sẽ không hỏi Mark như chất vấn một người lỗi lầm, Mark sẽ tự động kể chi tiết từ đầu đến cuối cho dù cậu không hỏi; "Hôm nay anh đã gặp người này, cậu ấy có vẻ không tin chúng ta đang hẹn hò." Donghyuck không hiểu sao lại có người không tin, dẫu cả hai rất sẵn sàng ngồi kể lể rằng cả hai đã gặp nhau thế nào và yêu nhau ra sao. Zhong Chenle là một nhân chứng sống đi cùng hai người từ suốt năm tháng cấp ba lên đến đại học, và việc có người một mực phủ định mối quan hệ giữa cậu và Mark thật sự làm cậu khó chịu.

"Cậu biết điều gì khó hơn cả mò kim đáy bể không?"

"Không ạ?"

Cậu bạn kia rụt rè trả lời, Lee Donghyuck thì lại có vẻ sẽ không giữ thái độ khoan thai với người trước mặt. Với tính cách thích giải quyết mọi chuyện trong một tiếng đếm, Lee Donghyuck không muốn chần chừ thêm làm gì.

"Lee Minhyung."

Donghyuck đanh giọng. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đi bảo với ai đó rằng "Cậu đừng thích Minhyung nữa", cơ bản thì Mark quá xứng đáng để được nhiều người yêu mến, và đã là tình cảm thì không thể chỉ một câu vài tiếng là buông bỏ được. Chính Mark trong quãng thời gian chờ đợi đáp án từ cậu cũng không thể nào buông bỏ, thế nên Donghyuck mặc định việc yêu thích của người khác không liên quan đến mình, miễn là đừng ảnh hưởng gì tới hai người, Donghyuck sẽ không can thiệp. Song câu chuyện với cậu bạn này thì không dừng lại ở đó. Có nhiều hơn một lần cậu bạn muốn gặp riêng Mark, và những tin đồn yêu thích cứ râm ran như ve sầu kêu suốt mùa hạ nắng. Thế nên Donghyuck nghĩ cậu nên giải quyết triệt để việc này, nếu một mình Mark không thể khiến chàng trai tin rằng cả hai đang hẹn hò, cậu cũng không thể vờ như không biết được nữa.

"Chính xác hơn thì, được làm người yêu Lee Minhyung khó hơn cả mò kim đáy bể. Có biết bao nhiêu cây kim lọt bể trên hành tinh này? Chúng ta không biết nhưng có lẽ nó nhiều hơn hai bàn tay cộng lại, nhưng Lee Minhyung thì chỉ có một thôi." Donghyuck nhướng mày, cậu vỗ nhẹ lên vai người đối diện. "Và cậu nghĩ tôi sẽ buông tay Lee Minhyung ra à?"

Donghyuck cười.

"À, biết cái gì dễ hiểu hơn một cộng một bằng hai không?" Không vòng vo thêm một giây nào vì Donghyuck đã bắt đầu muốn đấm ai đó, Donghyuck bóp nhẹ vai cậu bạn rồi nói. "Lee Minhyung là của tôi. Chính chủ đã khẳng định vậy đấy, không tin thì có thể hỏi lại."

Buông chàng trai kia ra, xốc lại balo trên vai mình trước khi nở nụ cười như chưa từng có cuộc hội thoại nào, Donghyuck chỉ để lại một câu vô thưởng vô phạt rồi bỏ đi.

"Chúc một ngày tốt lành."

-

"Vậy là em đã nói chuyện với Kim Do Joon?"

Mark lôi laptop ra khỏi balo, mím chặt môi để không bật cười thành tiếng vì giảng viên đã vào lớp.

Donghyuck lườm hắn một cái.

"Có gì vui mà anh hớn hở thế?"

"Thật ra-" Mark đảo mắt một vòng xung quanh rồi ghé vào tai cậu. "Kim Do Joon không thích anh."

Donghyuck nhíu mày.

"Thế cậu ấy thích ai?"

"Em." Mark đáp gọn lỏn, hắn nhấn đầu ngón trỏ lên vai Donghyuck. "Và em đã từ chối cậu ấy trước cả khi cậu ấy kịp hành động."

Donghyuck xuýt xoa.

"Vãi, nếu biết Do Joon thích mình thì em đã nhẹ nhàng hơn rồi."

Mark cười.

"Nghe bảo em nói anh là của em."

Khỏi đoán cũng biết ai kể cho Mark, Lee Donghyuck vẫn còn minh mẫn để khẳng định rằng hôm đó cậu đã kéo Zhong Chenle đi "thực chiến" cùng mình.

Donghyuck khoanh tay, cậu dựa người ra sau.

"Không phải à?"

Mark nhún vai.

"Phải, đứa con nít mới ăn thôi nôi còn biết đó là sự thật."

Lee Donghyuck vẫn cảm thấy mơ hồ.

"Nhưng mà rõ ràng có người đồn cậu ấy thích anh cơ? Không lẽ em nhầm?"

"Không, em không nhầm."

Mark đáp bình thản, như thể đã dự đoán trước được chuyện này. Đợi Donghyuck quay sang nhìn mình, Mark cúi đầu hôn lên vai cậu một cái rồi nói.

"Anh nhờ bạn bè đồn đấy."

100%

"Vậy-" Mark vuốt nhẹ đuôi mắt Donghyuck. "Em nghĩ sao?"

Lee Donghyuck bật cười.

"Anh vừa cầu hôn em đúng không?"

Mark gật gù.

"Hơi vội hay không chân thành với em chăng?"

"Không Minhyung-không-" Donghyuck xoa tay trên gò má hắn, cậu gục đầu lên ngực Mark, vùi mặt vào lớp vải vóc trên thân thể thân thuộc. "Em phải cảm ơn anh vì đã cầu hôn em thế này. Không hoa hòe, không hoành tráng, không gọi cả thế giới đến rồi thông báo rằng anh muốn kết hôn với em, không nhạc nhẽo, không tình ca, không sến súa, không giống anh lắm nhưng cảm ơn anh vì đã cầu hôn em thế này."

Donghyuck nói một tràng, đến khi nhận ra mình đã mừng rỡ tới mức muốn nhảy cẫng lên, Mark đã nhào tới ôm chầm lấy cậu ngay khi hắn hỏi "Nghĩa là?" và cậu dõng dạc đáp lại rằng "Chắc chắn em sẽ kết hôn với anh rồi."

"Thật ra thì anh đã chuẩn bị những điều em liệt kê." Mark nhắm nghiền mắt, run giọng thú nhận khi cả hai ngã vật ra sau, sau lúc hắn vồ lấy Donghyuck, tái hiện lại cảnh tượng cả hai hôn nhau lần đầu- vào mùa Giáng Sinh nhiều năm trước, tại nhà hắn, với hai thân nhiệt cóng lạnh nhưng lại hừng hực lửa trong người.

"Em biết, Minhyung, em biết." Donghyuck bo chặt tay sau gáy Mark, ấn hắn vào sâu hơn trong cái ôm của cả hai. Mark vẫn cố nói ngắc ngứ. "Chỉ là anh không đợi được- anh-"

"Dừng lại đi Minhyung, hít thở sâu nào." Donghyuck quay mặt hôn lên tai hắn. "Mình biết với nhau thế là được rồi."

Mark im lặng không nói, Donghyuck cũng im lặng nhưng lại lên tiếng chỉ sau hai phút trôi qua.

"Hủy cả đi anh nhé?"

Mark bật cười thành tiếng, hắn vùi trọn những tiếng cười phía sau vào cần cổ thơm phức của bạn đời mình.

"Anh biết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck