12 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một công viên cách ký túc xá không quá xa, nơi Mark từng trốn khi mọi thứ trở nên quá sức khi anh còn là thực tập sinh. Đó là một nơi yên tĩnh, nằm trong một khu phố cũ kĩ, nên thường ít khi có nhiều trẻ em chạy nhảy xung quanh. Mark đã từng thả người vào một trong những chiếc xích đu, từng lê chân trên cát trong khi bấm số gọi cho mẹ và đợi bà bắt máy.

Đó là nơi anh đã chạy đến khi anh mười lăm, tuyệt vọng muốn trở về nhà, nước mắt đầm đìa trong khi cầu xin mẹ đến đón và đưa anh đi thật xa. Anh nhớ đến vết thương trắng bệch ở lòng bàn chân, vết bỏng rát nơi đầu gối bị bong tróc, sự mệt mỏi bám vào từng đốt xương trên cơ thể khiến anh cảm thấy nặng nề đến mức cổ chân như muốn nứt ra dưới sức nặng của chính mình.

Công viên này cũng là nơi anh đã chạy đến khi cãi nhau với Donghyuck vào mùa hè trước đó. Anh ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc của mình, cổ họng khô khốc và cầu mắt bỏng rát, anh nắm chặt dây xích cho đến khi đôi tay tê dại, và hình dạng của nó hằn in vào lòng bàn tay.

Cả hai lần, Donghyuck đều là người tìm thấy anh ở đây.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng Mark cảm thấy cần phải chạy trốn như thế này. Khi vào tới công viên, chân anh không còn quẫy lên những hạt cát. Nền đất đã được thay sang mặt gỗ bần gần đây, Mark có thể nhận ra mùi của nó, nhân tạo và còn mới. Nhưng đó là điều duy nhất họ đã cố gắng để cải thiện. Khi anh thả người xuống chiếc xích đu của mình, bản lề của nó kêu lên một tiếng chói tai. Khi anh nắm lấy dây xích đu, bề mặt kim loại gỉ làm xước trên làn da.

Mark ghim gót chân xuống sàn gỗ bần. Anh thực sự rất nhớ lớp sỏi cát, cảm giác chúng chui vào trong giày mỗi khi anh lê chân qua, vẽ những chữ cái ngẫu nhiên trên cát với hy vọng sẽ có câu trả lời và giúp cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn. Nhưng lần này, anh thậm chí còn không biết mình đang cố tìm gì ở đây.

Mùa hè sắp sửa kết thúc, nhưng ánh nắng vẫn nóng rực và chói chang, không một gợn mây nào trên bầu trời giúp cản nó chiếu thẳng vào lưng Mark. Gáy anh ngứa ngáy vì hơi nóng, mồ hôi làm áo thun dính vào làn da, và mặc dù anh chỉ vừa mới tắm xong, nhưng cảm giác như chuyện đó đã xảy ra vài tuần trước thay vì vài phút.

Anh thậm chí còn không mang theo điện thoại, không thể gọi cho mẹ hay soạn một tin nhắn cho Jeno. Và ngay cả khi có thể, anh cũng không biết mình sẽ định nói gì.

Ngay cả khi ở đây, ngoài trời, không gì khác ngoài mặt trời và cây cối ở trên đầu, sức nặng của tương lai vẫn đè lên lồng ngực anh một cách đau đớn. Anh giống như gặp ảo giác, thề rằng có thể cảm nhận được mọi ánh mắt nhìn xung quanh mình, mặc dù không còn ai khác trong công viên ngoài anh và một cặp vợ chồng già ngồi trên băng ghế phía đối diện, đang cho những chú chim bồ câu không ngừng vây quanh mắt cá chân của họ đồ ăn.

Sự mãnh liệt trong ham muốn có được Donghyuck mà anh không nghĩ mình có đủ khả năng. Anh đã muốn cậu lâu hơn những gì anh có thể nhớ được, ngay cả khi anh thậm chí còn không hiểu được cảm giác khao khát ai đó ra sao. Và giờ, cơ hội có được mọi thứ mà anh hằng mơ ước, lồng ngực anh lại căng lên vì những kìm nén trong nhiều năm. Anh chìm nghỉm trong mọi thứ mà anh chưa từng cho phép mình cảm nhận, cùng nhịp tim đập dồn dập trên thái dương, khẩn trương và đòi hỏi.

Thật đáng sợ, ý nghĩ duy nhất về việc đầu hàng bất cứ điều gì đang làm anh choáng váng. Tâm trí anh không ngừng tua lại những tháng vừa qua, cách Donghyuck liên tục biến mất giữa các ngón tay anh, và rồi chỉ ở đó, vững vàng khi ánh đèn flash của máy ảnh chiếu vào cả hai.

Mark không chắc liệu có xứng đáng, khi mạo hiểm dù là thứ gì họ đã có với nhau chỉ bởi vì họ muốn nhiều hơn nữa. Nhưng anh thật sự muốn, bởi vì anh vẫn luôn luôn ích kỷ như vậy.

Và cả đến ngày hôm nay, bất cứ khi nào anh nhắm mắt và nghĩ về tương lai, bao la và bất định, Donghyuck vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh nghĩ về bản thân khi 50 tuổi, làn da nhăn nheo, xương khớp nứt rạn và tâm tình quái gở, ngồi trên chiếc ghế dài giữa công viên, cho vài con chim bồ câu ăn, với Donghyuck vẫn ở ngay bên cạnh.

Một tương lai không có Donghyuck chưa bao giờ là một lựa chọn.

Mark không biết mình đã ngồi trên xích đu này bao lâu khi một đôi giày thể thao cũ rích xuất hiện. Anh thậm chí không cần nhìn lên để biết được người vừa tìm thấy anh là ai. Và ngay cả Donghyuck cũng không mong đợi anh làm vậy, bởi vì cậu đã ngồi xổm xuống trước mặt Mark.

"Xin chào," cậu nói. Nó gần như là một lời thì thầm, như thể cậu đã để lại toàn bộ sức lực của mình trong phòng bếp. "Anh cần phải tìm một nơi ẩn náu tốt hơn nếu anh không muốn em tiếp tục tìm thấy anh."

Cậu đang mỉm cười với Mark, một cái nhỏ và méo mó, nhưng má cậu đỏ ửng và sưng lên, như cậu vừa mới khóc. Mắt vẫn đỏ hoe và sưng húp. Mark lần đầu thả tay khỏi dây xích đu kể từ khi anh đến đây, chỉ để ôm lấy gương mặt của Donghyuck giữa hai bàn tay, vuốt ngón cái xuống bên dưới mắt cậu, ước ao có thể đánh bay vết đỏ ấy.

Mỗi lần chạy trốn khỏi Donghyuck, anh luôn mong được tìm thấy. Và, cho đến tận bây giờ, Donghyuck vẫn chưa một lần khiến anh thất vọng.

Dù vậy, Mark vẫn không dám lên tiếng. Anh không tin tưởng vào giọng nói của mình, những giọt nước mắt không thể rơi làm cổ họng anh đau đớn, và thân ảnh Donghyuck ở trước mặt chỉ làm siết chặt thêm nút thắt ấy. Và vì lẽ đó, anh lắc đầu, tay thả xuống khỏi gương mặt Donghyuck và đặt lên đùi mình.

Donghyuck tiến về phía anh, dịu dàng lướt những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu lên cổ tay Mark, nhưng không một lần thực sự nắm lấy tay anh. "Anh cần phải ngừng biến mất khỏi em," cậu nói.

Cậu không nhìn thẳng vào mắt Mark, cho nên anh nhìn xuống đùi mình. Donghyuck lật ngược bàn tay Mark, ngón tay miết dọc những vết lõm hình dây xích trên lòng bàn tay, ấn vào vết đỏ ở đó như cố gắng xóa nó đi bằng những cái chạm nhẹ của cậu.

"Em cũng như vậy nữa," Mark lầm bầm. Anh khép những ngón tay của mình quanh của Donghyuck, siết chặt hơn mức cần thiết, chỉ để đảm bảo rằng cậu vẫn ở đây. "Ý anh là biến mất."

Donghyuck hừ một tiếng, nhưng cậu không rút tay về. Khi Mark nhìn lên, anh trông thấy cậu đang cau mày nhìn lại. "Em không đến đây để cãi nhau."

"Vậy em đến đây để làm gì?"

"Đến để đưa anh về," sau đó cậu nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Mark. "Và ép anh phải ăn gì đó. Anh đã ra ngoài ba giờ đồng hồ rồi đó, đồ khốn ạ."

"Ôi," Mark mở to mắt trước những lời cậu nói. Vì cảm giác thậm chí còn không bằng một giờ đối với anh, với mọi thứ đều rối tung lên trong suy nghĩ. "Chúng ta còn phải luyện tập nữa," anh nói, cao giọng đầy khẩn trương.

"Không sao đâu," Donghyuck nhếch môi. Hai ngón tay cái của cậu mân mê các đốt ngón tay của Mark, và Mark phải nghiến răng để ngăn mình rụt lại. "Anh Taeyong nói chúng ta có thể nghỉ ngơi sau khi... Anh biết đấy, sau khi chia tay và mọi chuyện."

Khi Donghyuck nói ra thành lời, bằng cách nào đó, mọi chuyện dường như chân thực hơn rất nhiều. Sự dứt khoát trong đó đè lên vai Mark như một gánh nặng. Anh nới lỏng tay mình khỏi các ngón tay Donghyuck, và lý do duy nhất khiến anh không rút ra hoàn toàn là vì Donghyuck là người níu chặt lại lần này.

"Anh nên giả vờ hẹn hò thường xuyên hơn nếu nó giúp có thêm ngày nghỉ," anh cười nhạt, bởi vì anh đang tuyệt vọng muốn loại bỏ khoảng trống này trong lồng ngực và lấp đầy nó bằng sự thoải mái đã từng đến với anh bất cứ khi nào anh ở cạnh Donghyuck. Và Donghyuck mỉm cười đáp lại anh, nhưng trông nó thật đau đớn. "Quá sớm sao?" Mark hỏi, giọng anh trầm xuống.

"Anh biết đó không phải là giả mà," Donghyuck thì thầm, nhỏ đến nỗi Mark gần như không nghe ra được. Và ngọn lửa bên trong anh lần nữa bùng lên trong lồng ngực và đòi hỏi anh trả giá. Nhưng anh cố gắng nuốt nó xuống. "Em thực sự không muốn nói về nó," Donghyuck lắc đầu nói, ngón tay cậu buông khỏi tay Mark chỉ để áp hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi của họ vào với nhau.

"Vậy thì em muốn nói về gì?"

"Đừng nói gì cả," Donghyuck thì thầm. Và cậu ngước lên nhìn Mark bằng đôi mắt long lanh, trong veo, ẩn chứa nhiều điều hơn cả trước đây. Cảm giác như anh đã đánh rơi mất khả năng đọc vị Donghyuck trên đường đi tới nơi này, và đó là điều khiến anh đau lòng nhất.

Tuy vậy, Mark cũng không còn thời gian để tìm hiểu bất kì điều gì cả. Bởi vì bây giờ Donghyuck đã buông tay anh, cậu quấn những ngón tay mình quanh dây xích đu và đẩy mình vào khoảng không giữa hai chân Mark. Donghyuck thì thầm "Hãy chỉ -", và sau đó cậu rướn người lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa.

Khi Donghyuck hôn anh, chậm rãi và dịu dàng, không có dấu vết nào của sự ngại ngùng đằng sau nó. Cậu di chuyển môi mình trên môi Mark với tốc độ ổn định, cùng sự tự tin gợi Mark nhớ về đêm đầu tiên họ bên nhau, nhưng một sự mềm mại trong đó đưa anh trở về nụ hôn của họ trong chiếc xe van yên tĩnh. Anh bị mắc kẹt đâu đó ở giữa, cùng cảm giác như lần đầu tiên anh thật sự hôn cậu. Dường như Donghyuck đã quá mệt mỏi khi phải kiềm lại, và cậu đang ngả những lá bài của mình trước mặt anh, cho phép Mark đọc bàn tay cậu. Và Mark đã không còn nước đi nào nữa cả.

Donghyuck cố dỗ cho anh mở miệng, nhẹ nhàng liếm dọc theo đường giữa môi Mark, tất cả những gì Mark có thể làm là ấn gót chân lên sàn gỗ bần, ôm lấy quai hàm Donghyuck giữa hai bàn tay và ấn sâu vào với từng ấy nhiệt tình.

Mark có thể đếm số lần họ hôn nhau chỉ bằng một bàn tay, nhưng cảm giác quen thuộc này khiến anh khó thở. Anh như đang học lại Donghyuck từ đầu - mút nhẹ môi dưới cậu, đưa ngón tay cái ra sau tai và quấn lưỡi của cả hai vào với nhau cho đến khi Donghyuck thở dốc dựa vào anh, cuộn tròn trên người Mark đầy run rẩy, đổ người vào anh mạnh đến nỗi chiếc xích đu bị đẩy về sau.

Cả hai buộc phải kết thúc nụ hôn, nhưng Mark vẫn giữ chặt quai hàm Donghyuck, ngón trỏ anh áp ngay trên mạch máu đang đập điên cuồng của cậu.

Anh chuẩn bị cúi xuống lần nữa, mũi lướt dọc theo của Donghyuck khi anh ghé sát lại gần hơn, nhưng rồi bụng anh đột ngột réo ầm ĩ. Khoảnh khắc vỡ tan cùng tiếng cười của Donghyuck, ấm áp và du dương giữa không gian chật hẹp của họ.

"Được rồi, đồ ngốc," Donghyuck rời ra khỏi tầm tay của Mark. Cậu phủi đầu gối quần và đứng thẳng dậy, nhìn xuống Mark với đôi má ửng hồng và đôi môi căng bóng. "Đưa anh về nhà nào."

Cậu đưa tay ra để Mark nắm lấy, kéo anh lên và không buông ra lần nào nữa.

-

Mark không chắc mình mong đợi điều gì sẽ xảy ra khi họ trở về ký túc xá.

Anh biết cả hai vẫn còn nợ nhau một cuộc nói chuyện, và có thể anh đang chờ đợi cho điều đó, cho một điều sẽ dẫn tới một trận đấu la hét khác. Có lẽ anh đang đợi cho Donghyuck nhốt mình lại trong tầng kí túc xá và giả vờ như một giờ trước không xảy ra. Hoặc có thể anh đang hy vọng Donghyuck sẽ ghim anh vào bức tường lát gạch của phòng tắm và hôn lấy anh.

Nhưng không có điều nào trong số đó xảy ra.

Tiếng bước chân của Donghyuck ồn ào trên sàn hành lang khi cậu đi theo Mark lên tầng 10. Cậu bước vào như thể bản thân là chủ nơi này, và đem cho Mark những điều bình thường.

Chung quanh trống trải và yên tĩnh, Donghyuck lục tung quầy bếp và ngăn kéo là dấu hiệu duy nhất của sự sống trong căn hộ. Mark ngồi trên ghế của mình, cùng chiếc ghế mà anh đã bỏ chạy khỏi trong bữa sáng, và cảm giác như cả triệu sắc thái khác nhau so với phiên bản của anh vào sáng nay. Anh băn khoăn tự hỏi liệu nụ hôn luôn có tác dụng như thế này đối với mọi người, hay chỉ là do Donghyuck, định hình Mark một lần nữa chỉ bằng đôi môi cậu.

Mark nằm dài trên mặt bàn, chống cằm trên cánh tay khoanh lại của mình và quan sát Donghyuck khi cậu nấu ăn cho hai người họ, như cậu đã làm cả nghìn lần trước đây.

Donghyuck quay lưng lại với anh, di chuyển quanh nhà bếp như thể cậu thuộc về nơi đó. Cậu khẽ ngâm nga một bài hát kẹt lại trong đầu mình, vô tư hát một vài câu rời rạc đây đó. Cậu chỉ hát chơi chơi, nhưng dù vậy nó vẫn nghe hay vô cùng. Giọng hát cậu như nhỏ ra từng giọt mật và đưa Mark trở lại những ngày họ thường chen chúc nhau trong phòng khách, khi mà nỗi lo lắng duy nhất của Mark là cố gắng giữ Donghyuck cách xa anh bằng độ dài một cánh tay để bản thân không ngạt thở.

Mark nhớ nó kinh khủng, sự đơn giản của những ngày ấy. Nhưng nếu ai đó yêu cầu anh tua ngược lại và xóa đi khoảng thời gian vài tháng trước, anh sẽ từ chối.

Họ ngồi đối diện nhau và ăn trong im lặng sau khi đồ ăn được làm xong. Donghyuck không ngừng rung chân một cách lo lắng, cậu liên tục đá vào ống đồng Mark bằng mũi chân mình, bởi vậy Mark móc cổ chân của cả hai vào với nhau và giả vờ như không trông thấy nét ửng hồng đang lan dần trên má Donghyuck. Và dù Mark có nhớ cách họ ở cạnh nhau trước đây, với lực hấp dẫn xung quanh nhưng không bao giờ va chạm lẫn nhau, anh cũng yêu cảm giác mới mẻ này giữa họ nhiều như vậy.

Bây giờ, anh đã biết được rằng nó chưa từng đơn giản, rằng anh đã cố gắng kìm chế chừng nào mà anh còn có thể nhớ được, nhón chân lên một sợi dây chênh vênh có nguy cơ đứt phựt bất cứ lúc nào anh vấp ngã trên đôi chân, và cả trên những lời nói của chính mình. Và nếu có điều gì đó Mark giỏi, đó là loạng choạng, nói lắp và vấp ngã. Nhưng bây giờ, anh cho phép mình cọ chân lên bắp chân của Donghyuck, anh không kìm được việc nhìn cậu đăm đăm qua mí mắt sụp xuống, để cho mình thoải mái cong môi khi trông thấy Donghyuck đang nhìn lại anh.

Tất cả đều được gán với thứ gì đó mà anh quá sợ hãi để đặt tên. Nó hấp dẫn, nguy hiểm và mới mẻ. Nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn chẳng thay đổi.

Bởi vậy, khi họ ăn xong và Donghyuck đứng dậy dọn dẹp, Mark cũng đứng dậy cùng cậu. Và khi Donghyuck quay lưng lại với Mark một lần nữa, bận rộn xếp bát đĩa vào bồn rửa, Mark cho phép mình vòng tay qua cậu từ phía sau. Donghyuck tan chảy dưới cái chạm ấy như thể không còn nơi nào khác mà cậu muốn dựa vào.

"Em không cần phải làm thế đâu," Mark lầm bầm vào tai cậu, cằm anh tì vào vai Donghyuck. "Em biết máy rửa bát ở đâu mà."

Donghyuck nhún vai, những ngón tay đầy xà phòng của cậu phủ bọt lên những chiếc đĩa bẩn. "Em sẽ không bật máy rửa bát chỉ để rửa từng này. Quá lãng phí nước. "

Mark không thể ngăn được tiếng cười khúc khích trào lên lồng ngực trước khung cảnh gia đình này. Cả hai đã chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc thế này suốt ngần ấy năm, và Mark còn muốn nhiều hơn nữa nếu anh có thể có được. Da thịt anh nóng bừng lên bởi ý nghĩ đó, và anh phải giấu nụ cười của mình vào cổ Donghyuck, mặc dù không có ai khác ở đó để nhìn thấu được những lời yêu thương được viết lên hết trên gương mặt anh.

"Anh đang cười em đó hả?" Donghyuck ngọ nguậy vai, cố gắng đẩy Mark ra mà không cần dùng tay. Mark bám chặt lấy cậu dữ dội hơn, lòng bàn tay anh áp vào vùng bụng mềm mại của Donghyuck.

"Anh muốn làm cho đúng lần này." Mark nói. Anh vẫn vùi mặt vào cổ Donghyuck, môi anh mơn trớn dọc theo làn da cậu theo từng từ anh nói. Mark quấn lấy áo Donghyuck giữa các ngón tay, lớp vải áo bị vén lên để anh có thể len ​​lén đưa tay vào bên dưới. Anh hôn nhẹ lên cổ Donghyuck, dịu dàng hết mức có thể.

"Mark," Donghyuck cảnh cáo. Nhưng cậu nghiêng đầu sang một bên, để lộ nhiều phần cổ hơn, da gà nổi rần rần bên dưới môi Mark. "Em không muốn nó theo cách nào khác cả. Chỉ muốn đó là anh thôi."

Cổ họng Mark lần nữa nghẹn ứ, xúc cảm trào dâng ngày càng trở nên quen thuộc một cách khủng khiếp. Anh khó khăn nuốt nước bọt, ngậm lấy phần sau tai Donghyuck khi cố gắng tìm từ để nói.

"Còn những gì anh muốn thì sao?" Donghyuck căng thẳng giữa hai cánh tay anh trước tông giọng trầm thấp của Mark. Cậu tắt vòi nước và chờ đợi, cứng đờ người dưới ngón cái của Mark. "Nếu anh muốn dịu dàng thì sao? Muốn nó thật chậm rãi." Mark tiếp tục thì thầm và anh rất biết ơn vị trí này của họ. Miệng anh đều khô khốc, bộ não như bị đình trệ và anh không tin mình sẽ có thể nói ra được một từ nào nếu anh phải nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. "Muốn dành toàn bộ thời gian với em."

Khi Donghyuck xoay người lại trong vòng tay anh, bàn tay cậu vẫn còn đẫm nước và bọt rửa khi cậu đặt chúng lên vai Mark, làm thấm ướt chất liệu áo khi cậu bấu những ngón tay vào da thịt, khẽ đẩy anh ra sau để có thể nhìn vào mặt Mark.

"Anh có thể có tất cả thời gian trên thế giới này, anh biết mà?" cậu nói, các đường nét trên gương mặt cậu nghiêm nghị một cách lạ thường. "Nếu anh thực sự muốn điều này, anh có thể."

Và Mark muốn điều này. Taeyong đã nói một lần rằng họ không cần phải mắc kẹt trong chuyện này mãi mãi, và anh lại chẳng bao giờ muốn thoát ra.

Nhưng nếu có điều gì đó Mark đã học được trong vài tuần qua, đó là lời nói của anh luôn luôn sai và có sức mạnh phá hủy mọi thứ. Bởi vậy, anh không nói gì cả.

Thay vào đó, anh luồn hai ngón tay vào cạp quần Donghyuck và kéo cậu vào phòng ngủ, sẵn sàng chứng minh cho cậu thấy.

-

Mark biết mình đã để lỡ quá nhiều tháng và hứa hẹn quá sớm, nhưng anh gạt mọi thứ sang một bên, đặt Donghyuck xuống giường, và vạch lộ trình đi trên cơ thể cậu theo cách anh vẫn hằng mong muốn.

Anh từ tốn lột bỏ quần áo ra khỏi cơ thể cả hai, rồi dừng lại để áp môi lên từng mảng da rám nắng của Donghyuck được anh hé mở.

Mark để lại một nụ hôn lên từng nốt ruồi anh tìm thấy, và để lại thêm một nụ hôn nữa lên đó để dành cho những nụ hôn mà anh đã phải kìm lại suốt thời gian qua. Anh dùng ngón tay lướt dọc từng đường xương sườn của Donghyuck, rồi tiếp tục lần đường đi bằng mũi mình. Anh đưa lưỡi vào phần hông của Donghyuck, nhấm nháp phần xương nhô ra và đưa ngón tay cái lướt qua những vết bầm tím nở bung ở đó, rất nhanh và rực sáng. Anh mất kiểm soát trên đùi Donghyuck, cắn mạnh đến mức để lại hình răng ịn ở đó, và mỗi lần như vậy Donghyuck đều quằn quại, đòi hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Anh dùng móng tay cào hai bên hông Donghyuck và dùng miệng an ủi những đường nhăn giận dữ. Anh xoa đầu gối của Donghyuck, vẫn còn đỏ ửng vì quỳ gối quá lâu trên sàn gỗ bần của công viên.

Khi Mark chuồm lên lại và yêu cầu Donghyuck xoay người, những câu chữ áp sát vào da thịt nóng bỏng trên má cậu, và Donghyuck làm theo ngay lập tức mà không đặt câu hỏi. Cậu nằm đó, úp mặt vào gối Mark, những ngón tay quấn vào ga trải giường của anh, phơi bày theo chính xác mọi nghĩa của từ ấy.

Mặc dù Mark đã có kinh nghiệm, nhưng có một số việc anh chưa từng làm trước đây. Anh cũng rất rất muốn được dành cho Donghyuck một lần đầu tiên. Bởi vậy, anh bắt đầu từ gáy cậu, hôn dọc dần xuống sống lưng Donghyuck, dừng lại để cọ mũi vào lúm đồng tiền trên lưng dưới của cậu. Và sau đó di chuyển xuống sâu hơn nữa. Mark liếm láp và cắn vào da thịt mềm mại, rồi dùng lưỡi thọc vào vách tường mềm mại bên dưới của Donghyuck.

Anh không dừng lại cho đến khi Donghyuck khom người trên đệm, cố gắng đẩy vào miệng Mark và rời ra khỏi anh cùng một lúc, tuyệt vọng muốn tiếp tục nhưng run rẩy bởi cường độ của tất cả. Donghyuck úp mặt vào gối nên Mark không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng qua giọng nói như vỡ ra mỗi khi cậu cầu xin nhiều hơn, nhiều hơn nữa, anh gần như chắc chắn rằng cậu đang khóc.

Cho nên Mark đeo bao cao su vào, choàng cả cơ thể lên người Donghyuck để cả hai chạm vào nhau theo mọi cách có thể, và trượt vào bên trong cậu bằng một lực thúc cực mạnh.

Anh giữ trán mình áp vào xương bả vai của Donghyuck, di chuyển nhẹ nhàng hết mức anh có thể mà không để mình mất kiểm soát. Anh len lén vòng tay qua hông Donghyuck, kéo cậu lên để anh có thể nắm chặt tay mình quanh gậy dài của cậu và vuốt ve theo nhịp thúc của anh, lòng bàn tay chai sần của anh chậm chạp đưa lên xuống vật dưới sưng tấy và nóng hổi của Donghyuck.

Mark dần cảm thấy choáng váng, đâm sâu vào bên trong Donghyuck, chìm đắm trong hơi ấm cơ thể cậu. Donghyuck tiếp tục siết chặt lấy của anh, co rút trên tay anh, nức nở vào gối khi Mark thúc vào bên trong cậu một cách dịu dàng nhưng cũng vô cũng dứt khoát.

Căn phòng trở nên nóng nực khủng khiếp, không khí đặc lại, ẩm ướt và đậm mùi tình dục, tiếng thở gấp gáp của họ hòa vào không khí yên tĩnh của ký túc xá. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, da thịt kề da thịt, các thớ cơ ở lưng Donghyuck căng lên dưới sức nặng nơi lồng ngực Mark. Và khi Mark lướt môi lên gáy Donghyuck, cắn mạnh làn da ở đó, lưỡi ấn vào cần cổ để có thể nếm được vị mặn từ cơ thể cậu và khắc ghi nó trong trí nhớ, Donghyuck siết chặt bên dưới anh dữ dội đến mức khiến Mark không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh ngã xuống, rùng mình và run rẩy đến mức anh gần như không thở nổi, cơ thể anh căng phồng đến đau đớn. Mark cảm giác bên trong mình như bùng lên, say trong hương vị của Donghyuck và những tiếng ồn mà cậu liên tục tạo ra bên dưới anh, vẫn đang cọ lên của anh, rên rỉ đầy tuyệt vọng.

Cho nên Mark xoay người lại để giúp cậu bằng những ngón tay, chôn mình vào trong Donghyuck lần thứ ba trong ngày. Và khi Donghyuck nài nỉ muốn được hôn, Mark cúi xuống và hôn lên từng chút gương mặt đỏ bừng, thấm đẫm mồ hôi của cậu.

Anh hôn lên khóe mắt ươn ướt nhắm nghiền của Donghyuck, khẽ đặt những nụ hôn lên vùng trán nóng bừng như lửa đốt và nhẹ lướt trên gò má nhô cao của cậu. Và khi anh cuối cùng cũng tìm tới bờ môi Donghyuck, Mark hôn cậu mạnh mẽ đủ để làm bầm tím, chỉ bởi vì anh có thể. Anh nuốt chửng từng tiếng nức nở của Donghyuck khi cậu bắn ra khắp tay Mark, và hôn cậu cho đến khi môi Donghyuck sưng đỏ và lấp lánh nước bọt, để chỉ cần liếc nhìn cậu một lần là mọi người đều sẽ biết.

Hai người không quấn lấy nhau sau đó, da thịt ẩm ướt và nhớp nháp, quá choáng váng trong bầu không khí tràn ngập xúc cảm của căn phòng. Nhưng rồi Donghyuck thiếp đi dưới chăn Mark, dính sát vào người anh từ vai đến mắt cá chân.

Mark chỉ còn lại một mình, với những suy nghĩ của anh và nét mềm mại trên gương mặt Donghyuck, mái tóc dài của cậu xõa trên mặt gối. Và anh không thể ngừng nghĩ về việc Donghyuck thuộc về nơi này, bên cạnh anh, trong không gian của anh, và thơm mùi của Mark.

Anh nghĩ về tất cả những lần đầu tiên họ chia sẻ cùng nhau, từ chiến thắng đầu tiên, đến concert đầu tiên và cả hành trình trên con đường tình yêu đầu đời của họ. Và anh nghĩ về tất cả những lần đầu tiên chưa xảy ra, tất cả những điều mà anh sẵn sàng trải nghiệm cùng Donghyuck.

Mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Mark sẽ là Donghyuck, nếu cậu muốn anh. Và hy vọng, cũng sẽ là cuối cùng của anh. Bởi vì bạn không thể yêu ai đó trừ khi bạn muốn họ tồn tại trong cuộc sống của bạn mãi mãi, và Mark từ chối để Donghyuck rời đi.

Anh không còn ý định bỏ chạy trong tương lai gần nữa.

-

Căn phòng vẫn sáng khi Mark thức dậy, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ đang mở. Anh cau mày và chớp chớp, mắt có chút khô và đau vì ngủ quên khi vẫn còn đeo kính áp tròng. Khi tầm nhìn cuối cùng cũng dần ổn định lại, tập trung vào gương mặt của Donghyuck đang lơ lửng trên người anh, cảm giác dejavu mạnh mẽ đến mức gần như làm anh choáng ngợp.

"Này, thức dậy đi, đồ sâu ngủ," Donghyuck đang mỉm cười trìu mến với anh, khuôn mặt vẫn còn sưng húp từ giấc ngủ. Cậu nắm lấy cẳng tay Mark và kéo mạnh giúp anh ngồi dậy trên giường. "Chúng ta gặp rắc rối rồi đây."

Mark chỉ biết càu nhàu vì cái lạnh phủ lên khắp tấm lưng. Anh vẫn còn khỏa thân dưới chăn, cảm thấy gớm ghiếc và nhớp nháp, cùng cơn đau nhức quanh xương sườn và đùi. Anh kéo chăn quanh người chặt hơn và nheo một mắt nhìn Donghyuck trong khi dùng nắm tay xoa xoa bên còn lại.

"Mấy giờ rồi?" anh hỏi, ho hắng vài lần khi giọng anh phát ra khản đặc.

"Còn chưa đến 8 giờ tối nữa." Sau đó, Donghyuck đưa tay ra, luồn một tay qua mái tóc rối bù của Mark. Chỉ vào lúc đó Mark mới nhận ra Donghyuck đang mặc một trong những chiếc áo phông màu đỏ của anh, với dòng chữ Vancouver được viết ở mặt trước.

Mark quá buồn ngủ để dừng lại và suy nghĩ về chuyện này - Donghyuck nhẹ nhàng đánh thức anh, mặc quần áo của anh - rốt cuộc có ý nghĩa là gì. Cho nên anh cố gắng nói đùa về nó.

"Hẹn hò sẽ không ngăn cản em trộm quần áo của anh phải vậy không?" anh mỉm cười trước vẻ bối rối đọng lại trên những đường nét mềm mại của Donghyuck.

"Đầu tiên thì," Donghyuck gỡ tay khỏi mái tóc Mark, trườn qua giường để quỳ giữa hai chân anh. "Ai nói chúng ta đang hẹn hò chứ?" Mark đảo mắt và mở miệng tính đáp lời, nhưng Donghyuck đưa một ngón tay lên môi để ngăn anh lại. "Thứ hai, thức dậy đi. Em đã nói với anh là chúng ta có rắc rối rồi mà."

Mark cằn nhằn cậu lần nữa, nhưng lại hôn lên ngón tay Donghyuck ngay trước khi cậu rút về. "Có vấn đề gì sao?"

"Thực ra cũng không hẳn," Donghyuck với lấy điện thoại của mình giữa những nếp chăn, nét mặt cậu biến hóa thành nhiều biểu tình phức tạp. "Ý em là, còn tùy thuộc vào những gì anh muốn làm. Anh hãy tự mình kiểm tra đi."

Cậu cầm điện thoại của mình giơ ra trước mặt Mark, tay hơi run run, bởi vậy Mark nắm lấy ngón tay của Donghyuck để giữ cậu ổn định.

Đó là tin nhắn từ người quản lý của họ, chỉ một câu duy nhất:

chúng ta cần nói chuyện.

Và cùng một hình ảnh đính kèm với nó: Donghyuck quỳ trên sàn gỗ bần của công viên, hai tay ôm dây xích đu; Mark nghiêng người về phía trước, những ngón tay ôm lấy khuôn mặt của Donghyuck khi anh hôn cậu cùng đôi mắt nhắm nghiền.

"Ôi trời," Mark buông tay Donghyuck ra và ngã ngửa xuống giường. "Không phải lại nữa chứ."

Donghyuck khẽ cười khúc khích, điện thoại cậu rơi xuống đệm cùng một tiếng động nhẹ, nhưng cậu không nói bất cứ điều gì cả.

Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến bầu không khí không còn thoải mái nữa. Mark gác tay lên mặt mình, nhưng anh lại hé mắt nhìn Donghyuck từ bên dưới. Và Donghyuck đang nhìn lại anh (cậu vẫn luôn như vậy), môi dưới bặm lại giữa hai hàm răng khi cậu xoắn xuýt gấu áo phông của mình (của Mark).

"Sao vậy?" Mark bỏ cánh tay ra khỏi mặt để vỗ vỗ vào ngực anh hai lần - như một lời mời ngượng ngùng. Và Donghyuck lập tức nhận lời.

"Em biết chúng ta chưa nói chuyện về nó," Donghyuck nói, chui vào vòng tay của Mark, cằm đặt trên ngực anh để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. "Nhưng em muốn tin rằng em hiểu anh. Và chúng ta có thể - Chúng ta có thể làm chuyện này. Thật đúng đắn, lần này."

Mark ậm ừ, đầu ngón tay lướt dọc sống lưng Donghyuck. Anh tự hỏi liệu những vết bầm tím và dấu yêu anh để lại hôm nay có còn ở đó không, dưới lớp áo phông. "Và em muốn làm như thế nào?"

"Chúng ta có thể làm hết sức mình?" Donghyuck nhún vai, đôi mắt cậu chuyển hướng xuống dưới cổ anh, như thể cậu không đủ sức để đối mắt, "Nói với cả thế giới rằng bọn mình đã trở lại bên nhau. Làm lại tất cả những điều tương tự trước đó, em đoán vậy? Nhưng với khởi đầu mới mẻ hơn. Nếu anh sẵn sàng làm chuyện đó, kiểu như, trước giới truyền thông và mọi thứ."

Còn rất nhiều điều Mark chưa nói, còn rất nhiều cảm xúc mà anh không biết cách diễn đạt. Anh chỉ biết gật đầu lia lịa, cánh tay vòng qua eo Donghyuck, những ngón tay lạnh chôn sâu vào da thịt cậu.

"Anh có thể giới thiệu em với bố mẹ và anh trai anh," anh thì thầm.

Donghyuck lần nữa chạm mắt với anh, lông mày nhướng cao trên trán, ý cười lấp lánh nơi khóe mắt. "Em biết họ nhiều năm rồi, Mark," cậu bật cười khúc khích. Và cậu tuyệt đẹp như thế này, tròn xinh và mềm mại xung quanh các mọi góc cạnh, sáng hồng và óng ánh ánh vàng. Mark muốn có cậu mãi mãi.

"Anh biết. Nhưng- " Mark ho hắng, giọng anh gần như tiêu biến đi một nửa vì căng thẳng. "Nhưng không phải với tư cách bạn trai của anh. Kiểu như, là bạn trai thực sự."

"Ồ, anh đang chính thức tỏ tình với em ngay bây giờ đó hả?" Donghyuck nhướng mày nhìn anh, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc nhất Mark đã từng trông thấy trên gương mặt cậu. Và anh bỗng mang cảm giác thành tựu về bản thân một cách kỳ lạ vì nụ cười ấy, "Hơi bị lâu quá đấy? Em nghĩ phải mất nhiều năm lắm rồi."

"Thôi đi" Mark lầm bầm, tay anh đưa lên gáy Donghyuck để kéo cậu lại gần hơn. "Tới đây nào."

Và Donghyuck làm vậy, gặp Mark ở nửa đường, như mọi khi.

Họ nên ngồi dậy, mặc quần áo và đi xe đến công ty càng nhanh càng tốt. Nhưng thay vào đó, cả hai trao nhau những nụ hôn dịu dàng và ướt át cảm tưởng như hàng giờ liền. Mark cảm thấy thật kỳ diệu khi Donghyuck đang ở trong phòng và trên giường của anh. Donghyuck thơm mùi sữa tắm của Mark, mặc quần áo của anh. Và đó là khi anh nhận ra rằng nó đã luôn như vậy suốt nhiều năm qua, và rằng điều duy nhất mới mẻ trong viễn cảnh này là những nụ hôn thâm tím của Mark.

Mark chỉ ngừng hôn cậu khi điện thoại của anh rung lên cùng một dòng thông báo.

Từ: jeno

lần này có phải là thật không?

Tới: jeno

vẫn luôn luôn là vậy


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro