7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark sắp sửa ném thẳng điện thoại vào tường.

Anh đang ngồi trên cầu thang bên trong lối vào tòa nhà để đợi Donghyuck. Đáng lẽ họ đã phải rời đi từ mười lăm phút trước, anh có thể nhìn thấy chiếc xe van qua ô cửa kính đang chờ sẵn để đưa họ đến bảo tàng cho một buổi hẹn hò khác đã được lên lịch từ trước.

Anh không thể đếm nổi số cuộc gọi từ quản lý mà anh đã phải từ chối, cũng như số lần anh gọi cho Donghyuck, điện thoại di động áp vào tai dùng nhiều lực hơn cần thiết khi anh cắn lấy móng tay còn lại. Và phần tệ nhất, là dù cho anh có giận Donghyuck vì đến muộn nhường nào đi nữa, anh cũng không thực sự muốn cậu bắt máy, bởi vì anh biết nó có thể nổ ra một cuộc cãi vã khác.

Đó là tất cả những gì họ đã làm kể từ cuộc đối thoại ngày hôm ấy trong phòng Mark. Thay vì sửa chữa, cuộc chiến diễn ra như một que diêm lăm le trên chất nổ. Luôn là những cái liếc mắt lạnh lùng, những lời phàn nàn giấu kín và những cái chạm đầy chán nản. Các thành viên khác không ngừng quan sát với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, nghĩ rằng cả hai đang trải qua giai đoạn khủng hoảng đầu tiên với tư cách một cặp đôi. Nhưng người quản lý lại luôn quan sát với những cái cau mày, bởi vì comeback đã tới quá gần để phải xảy ra những chuyện như thế này.

Nhưng tệ hơn, thực sự tệ hơn rất nhiều. Bởi vì những cái nhìn trịch thượng và những câu đáp lại nhanh gọn dẫn đến những trận la hét cãi vã, tất cả gợi Mark nhớ quá nhiều về cuộc chiến tranh lạnh cuối cùng của họ, nhiều năm trước. Thứ đã phạt anh phải mất đi cả mùa hè trong nỗi nhớ người bạn thân nhất như thiếu đi một lá phổi: đau đớn về thể xác, tội lỗi và gần như không thể cứu vãn được.

Lần này, cảm giác còn tồi tệ hơn gấp triệu lần, vì ngay cả cái xô vai của Donghyuck cũng đủ khiến cơ thể anh bỏng rát.

Mark cau mày nhìn màn hình điện thoại khi người quản lý gọi lại, móng tay bấu chặt vào đó, gần như đã bị cắn nham nhở toàn bộ. Anh vuốt ngón tay cái qua để từ chối và bấm số Donghyuck mà anh thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Sau năm lần đổ chuông, Donghyuck cuối cùng cũng nhấc máy, nhưng cậu lại không hề nói gì cả.

"Em đang ở đâu?" Mark nửa hét vào điện thoại. Ba nhịp sau, vẫn không có hồi âm. "Chúng ta đã phải rời đi gần nửa tiếng trước rồi, Haechan. Em đang làm cái mẹ gì vậy?"

Bên kia đường dây, sự im lặng vẫn tiếp tục nối dài như một cây cầu không thể vượt qua được. Và rồi:

"A, chết tiệt." Trầm khàn, và gần như vỡ vụn. Như thể Donghyuck sắp khóc.

"Em có ổn không vậy?" Mark hỏi, không thể giấu nổi sự quan tâm len lỏi trong giọng nói ngay cả khi sự tức giận và oán trách đang choán chiếm lấy tất cả. Bởi vì luôn có một số thứ chẳng thể kiểm soát được.

"Em... có. Vâng." Hơi thở cậu rời rạc, gần như không có và nghẹn ngào. "Em quên mất. A, chết tiệt. Em xin lỗi."

"Này, em có chắc là em ổn không?" Mark cau mày nhìn xuống sàn nhà, bối rối vì thiếu những lời giải thích và thanh âm trong giọng nói Donghyuck, như thể cậu đang bị hủy hoại. "Em vẫn đang ở ký túc xá đúng chứ? Em có đang, ừm, khóc hay không đấy? "

Mark đã đứng dậy, sải những bước chân vội vã lên cầu thang khi Donghyuck bật cười ở đầu dây bên kia. Đó là một tiếng thở dài đứt quãng hơn là một tiếng cười, nhưng Mark thề rằng anh có thể nghe ra được những lời chế giễu ẩn đằng sau đó. Có thể nghe thấy nó đằng sau tất cả những gì Donghyuck đã làm dạo gần đây.

"Khóc sao - " Lời cậu có chút gượng ép, kéo dài như thể cậu đang thở không ra hơi. "Em nghĩ vậy. A, chết tiệt." Và rồi, chỉ còn lại toàn tiếng rên rỉ qua điện thoại.

Mark dừng bước, bàn tay không cầm điện thoại của anh nắm chặt vào tay vịn cầu thang, đến nỗi các khớp và đầu ngón tay đều trắng bệch. Anh cảm tưởng như mình sắp sửa ngã xuống cầu thang khi anh cất giọng một lần nữa qua cổ họng chặt thít.

"Anh cmn không thể nào tin được em," anh gần như gầm lên, hơi nóng lan khắp bụng và xuống bên dưới đùi. Anh nghiến răng, thở mạnh bằng mũi để cố gắng bình tĩnh lại. "Em đang thực sự thủ dâm vào lúc này sao? Ôi, chúa ơi. Chết tiệt. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Làm ơn đi vì chúa."

Thứ duy nhất đáp lại anh là hơi thở gấp gáp cùng một tiếng rên rỉ.

"Fuck. Fuck, Donghyuck." Anh nắm chặt tay vịn hơn, răng cắn mạnh vào môi dưới để cố gắng ngăn tâm trí mình khỏi lang thang những nơi mà anh sẽ phải hối hận khi ghé thăm về sau này. "Thật sự đấy. Fuck you."

Mark không biết tại sao mình vẫn còn tiếp tục nói. Anh nên kết thúc cuộc gọi và yêu cầu xe van rời đi, bịa đại một lý do về việc dành thời gian ở nhà cùng nhau mà chắc chắn quản lý có thể thông cảm được, và xếp lại lịch hẹn hò vào ngày mai. Nhưng anh vẫn tiếp tục áp điện thoại vào vành tai bỏng rát, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng sưng tấy khi chờ đợi lời hồi đáp.

"Em ước anh sẽ làm vậy," Donghyuck nói, nghe gần như đã hoàn toàn sụp đổ và quá sức thành thật.

"Chúa ơi," Mark lầm bầm, cuối cùng cũng buông tay khỏi lan can để vuốt bàn tay đẫm mồ hôi của mình qua mái tóc. "Anh thực sự không thể chịu nổi em," anh nói, nhưng bước chân đã đi lên một lần nữa.

--

Đây là những gì Mark nhìn thấy ngay khi anh mở cửa phòng ngủ của Donghyuck:

Donghyuck ở trên giường, điện thoại bị ném sang bên cạnh, màn hình vẫn sáng từ cuộc trò chuyện của cậu với Mark vừa mới nãy. Cậu đang mặc một chiếc áo phông màu xanh lam trượt dài xuống vai, cái mà cậu sử dụng gần như mỗi ngày khi ở nhà, cổ áo bị kéo giãn dựa theo số lần cậu mặc nó. Nét đỏ bừng bên dưới cổ, phủ lên khắp xương quai xanh và lan đến tận chóp mũi. Cậu há miệng trong tiếng nức nở khe khẽ, một vài sợi tóc dài dính trên trán và gò má.

Mark vẫn đứng chôn chân bên khung cửa, Donghyuck nhìn anh qua đôi mắt lim dim khi cậu không ngừng đưa tay vuốt ve cự vật một cách vô cùng chậm chạp. Cậu ngồi giạng chân trên gối, lặng lẽ giải quyết ham muốn, và khuôn miệng không ngừng mở rộng theo mỗi cú thúc của hông, như thể cậu đang nuốt chửng những tiếng rên rỉ của chính mình.

Không còn ai khác ở ký túc xá, nhưng Mark vẫn đóng cửa lại và ngay lập tức đổ người lên đó.

Anh đứng yên vị ở đó, hai tay áp vào mặt gỗ, những ngón tay cào lên đó để cố gắng xoa dịu cảm giác râm ran trên da thịt. Donghyuck vẫn không ngừng chạm vào bản thân dù chỉ một giây, đôi mắt luôn hướng về phía Mark khi cậu liếm lám môi dưới, lấp lánh và quá sức mời gọi.

"Anh ngắm đã rồi chứ?" Cậu nhướn mày nhìn Mark, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bỡn cợt trêu chọc. Cậu nói với sự tự tin ngút trời, nếu không phải nơi làn da ửng hồng và những câu chữ khó khăn cất thành lời, Mark sẽ nghĩ rằng người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Anh định sẽ ở đó cả ngày hay là anh sẽ đến đây để làm gì đó giúp em đây?"

Mark cào móng tay vào mặt gỗ đến đau nhói, nhưng sự đau đớn ấy không đủ để xóa tan đi lớp sương mù bủa vây quanh tâm trí và nhắc nhở anh về hàng nghìn lý do tại sao đây là một ý định điên rồ. Chỉ Donghyuck, bán khỏa thân và thở dốc, cùng cảm giác ngứa ngáy trên tay Mark, đòi hỏi anh lại gần hơn, đưa tay ra, nắm lấy, lấy đi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Vì vậy, anh nuốt xuống những nghẹn ứ trong cổ họng và đẩy mình ra khỏi cánh cửa.

Tấm đệm kêu cót két dưới sức nặng của anh, đầu gối run rẩy chìm vào lớp vải bông khi làn da bỏng rát của anh xuyên qua chất liệu mềm mại. Donghyuck đang mở to mắt chờ đợi anh cùng đôi tay lạnh lẽo và rỉ nước. Ngay khi Donghyuck trèo vào lòng anh, những ngón tay ẩm ướt của Mark đưa tới chạm vào phía sau đầu gối cậu, đầu ngón tay chôn sâu vào các cơ bắp ở đó để đảm bảo rằng đây không phải là một giấc mơ tàn nhẫn nào đó, một trong những cái buộc anh phải tỉnh giấc vào giữa đêm, cùng cơ thể nhớp nháp mồ hôi.

Nhưng hơi thở ấm áp của Donghyuck phả vào tai anh vô cùng chân thật, cảm giác hệt y nhiều tuần về trước, trở lại nơi sàn nhảy cùng ánh sáng nhạt màu yếu ớt.

"Mở rộng bên dưới giúp em đi," cậu thì thầm, cắn vào dái tai Mark.

Mark để lại dấu tay hình trăng khuyết trên da đùi của Donghyuck, mắt đảo ra sau đầu. Anh quay cuồng khi Donghyuck mút lấy tai anh, bàn tay ấn sâu vào vai Mark khi cậu bắt đầu cọ mình vào bụng Mark, thút thít khi làn da nhạy cảm của cậu kéo lê trên vải áo của Mark, nhuốm bẩn mọi thứ bằng đầu nước rả rích.

Một tay Mark lướt trên đùi Donghyuck cho đến khi ôm lấy bờ mông cậu, kéo cậu sâu hơn vào lòng anh. Tay kia vỗ lên giường, quờ quạng tìm kiếm lọ bôi trơn mà anh biết chỉ ở đâu đó. Anh không dám đẩy Donghyuck ra dù chỉ một giây, liễu lĩnh phá bỏ lớp bong bóng vô hình của họ, gạt đi mọi suy nghĩ thông thường trong hoàn cảnh như thế này. Anh, chính là ích kỷ như vậy đấy.

Khi những ngón tay Mark chạm đến bề mặt mát lạnh của chai, anh nắm lấy bằng bàn tay chai sần và mở nó bằng ngón cái. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, những ngón tay chôn sâu vào da thịt ở mông Donghyuck để giữ cậu áp sát vào mình và thở nặng nề vào bả vai Donghyuck.

Donghyuck là người đẩy ra trước, tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn khi những ngón tay nóng lòng giật lấy lọ bôi trơn khỏi tay Mark.

"Em tưởng chúng ta đã đồng ý anh sẽ trở nên có ích," cậu gừ gừ trong cổ họng, Mark chỉ nghe thấy chúng mỗi khi cậu tức giận. Cậu bóp một ít dung dịch bôi trơn vào ngón tay mình và với lấy bàn tay còn lại của Mark để thoa nó lên làn da anh.

Là thân mật một cách kỳ lạ, cách Donghyuck dịu dàng nắm lấy cổ tay gầy của anh khi cậu dùng tay còn lại xoa lên làn da anh. Cậu bôi lên khắp đốt ngón tay Mark, luồn qua các kẽ ngón và dừng lại ở đó một lúc, hé mắt nhìn anh qua đôi hàng mi.

Mark gần như lùi lại dưới cái nhìn ấy, anh suýt chút đã chấm dứt chuyện điên rồ này và đẩy Donghyuck ra khỏi người mình. Nhưng sau đó, Donghyuck khuỵu gối để nhấc người dậy, và giạng chân vòng qua người Mark khi cậu hạ tay anh xuống. Và Mark chưa bao giờ để dang dở bất cứ chuyện gì trong đời.

Anh giữ bàn tay khô ráo của mình trên hông Donghyuck, ngón tay cố định trên phần xương hông dưới lớp áo phông của cậu. Anh xoáy tròn lối vào của Donghyuck bằng ngón trỏ đã được bôi trơn, mắt dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Donghyuck để quan sát những biểu hiện khó chịu nếu có từ cậu.

Nhưng rồi Donghyuck gục trán lên vai Mark và càu nhàu, đôi môi cọ xát trên vùng da ở đó khi cậu lầm bầm: "Nhanh lên."

Khi Mark đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong, anh thực hiện với chỉ một lần duy nhất, sâu tận trên đốt ngón tay và không hề do dự. Anh cảm nhận được nhiều hơn là nghe thấy, cách Donghyuck thở hổn hển trước khoái cảm, miệng cậu há ra, lưỡi làm ướt đi lớp vải áo của Mark.

Đây là lần đầu tiên Mark được phép làm điều này. Vào đêm đầu tiên của họ, Donghyuck tự mở rộng mình, nhìn xuống Mark khi cậu ưỡn hông. Ký ức ấy ghé thăm giấc mơ của Mark nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

Nhưng ở thời điểm này, nó có thể còn tốt hơn thế nữa. Là sức nóng xung quanh ngón tay Mark, sự dễ chịu và sẵn sàng của Donghyuck nuốt chửng lấy và hun đúc xung quanh anh, những tiếng thở vụn vỡ mà Mark có thể kéo ra khỏi buồng phổi của Donghyuck chỉ với một động tác. Luồng sức mạnh từ đầu ngón tay, khiến Donghyuck trở thành của anh theo cách anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được thêm lần nào nữa.

"Thôi nào, nhiều hơn nữa. Mark, chết tiệt," cậu tiếp tục vặn vẹo, rúc sâu vào hõm cổ Mark và làm ướt đẫm mồ hôi trên làn da anh ở đó. "Mẹ nó, Mark. Thêm nữa đi, làm ơn."

Và Mark lập tức tuân theo, bởi vì anh còn có thể làm gì khác được đây. Anh đưa ngón tay thứ hai vào cũng nhanh như lần đầu tiên. Và, khi nó dễ dàng tiến vào, anh tự hỏi Donghyuck đã làm chuyện này với chính mình bao nhiêu lần, nằm dài trên chiếc giường này và vặn vẹo trên tấm ga trải giường. Tự hỏi liệu Donghyuck có nghĩ về anh nhiều bằng một nửa Mark nghĩ về cậu mỗi khi anh khóa mình trong căn phòng mờ sáng, trần trụi và thở ra từng hơi nhọc nhằn.

Chỉ khi Mark đã cho vào đủ ba ngón, các đốt ngón tay ở sâu trong, anh bắt đầu uốn cong chúng và đưa tay còn lại của mình từ hông Donghyuck lên để nắm chặt lấy tóc cậu. Anh kéo mạnh cho đến khi Donghyuck tách ra cùng một tiếng rên rỉ lớn, và cách cậu nhìn thẳng vào hạ bộ của Mark, khiến anh sâu sắc nhận ra mình thực sự cứng đến mức nào.

Mark nhận ra rằng động thái này không phải một ý hay. Những giọt nước mắt đọng lại trên gò má đỏ ửng của Donghyuck, gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi môi sưng tấy. Có lẽ cậu đã cắn chặt nó, cố gắng ngăn lại những âm thanh thoát ra từ miệng mình nhưng không thành. Bởi vì bây giờ, khi Mark trượt những ngón tay xuống vách tường mềm mại của cậu chậm nhất có thể, trước khi anh đẩy mạnh chúng trở lại, Donghyuck thét lên. Đùi cậu run rẩy bởi khoái cảm khi Mark chạm tới tuyến tiền liệt, những giọt nước mắt mới lăn dài trên má khi cậu nhắm mắt lại.

Và Mark muốn hôn cậu đến cùng cực. Không có gì anh muốn hơn là nghiêng tới và hôn đi những giọt nước mắt của cậu, lướt một đường từ khóe mắt xuống dưới bờ môi. Anh muốn dùng lưỡi thấm ướt đôi môi nứt nẻ và nuốt chửng từng tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Nhưng anh không thể. Phá vỡ quy tắc không tình dục không có nghĩa là anh cũng được phép phá vỡ quy tắc về việc hôn. Và anh đã mạo hiểm vượt qua giới hạn quá nhiều rồi.

Vì vậy, anh di chuyển bàn tay của mình từ hông Donghyuck lên miệng cậu, nhéo môi dưới sưng tấy của cậu bằng ngón cái và ngón trỏ. Và Donghyuck siết chặt quanh ngón tay bên dưới của Mark trong khoảnh khắc ấy, mắt cậu mở lớn khi hé lưỡi ra khỏi miệng, ngậm lấy ngón tay Mark như thể cậu khao khát được liếm mút chúng.

"Mẹ nó," Mark chửi thề dưới hơi thở, ấn ngón tay cái xuống chiếc lưỡi hồng của Donghyuck. "Mẹ nó quá sức xinh đẹp."

Anh nhìn chằm chằm, mắt mở lớn và cảm nhận được sự co rút bên trong quần khi Donghyuck cong đôi môi đầy đặn quanh ngón tay anh, mút mạnh lấy cùng lúc cậu ấn mông mình xuống tay kia của Mark. Mark cuộn những ngón tay còn lại bên dưới cằm Donghyuck, áp lên cổ họng đẫm mồ hôi để có thể cảm nhận được từng tiếng rên rỉ từ cậu.

Mark kinh hãi với những gì anh có thể đạt được chỉ bằng những ngón tay của mình: Donghyuck run rẩy trên người anh, hai tay bấu vào vai Mark khi cậu cố gắng hết sức giữ nguyên trạng, đẩy, siết chặt và giật nảy hông theo mỗi lần Mark đâm ngón tay vào bên trong cậu. Và cậu bắn theo cách này, cắn mạnh vào ngón tay cái của Mark đến đau đớn, rên rỉ khi cự vật của cậu co rút giữa hai người, không được chạm vào, phun dịch trắng lên cả hai chiếc áo phông của họ.

Khi Donghyuck ngã vào người anh, ngón tay cái của Mark trượt ra khỏi miệng cậu, nước bọt quệt lên gò má bỏng rát của Donghyuck. Và khi anh rút ngón tay ra khỏi cậu, anh vẫn giữ đầu ngón tay của mình chạm vào lối vào của Donghyuck, cảm nhận cách cậu không ngừng siết lấy vùng hư không.

Mọi thứ im ắng trong giây lát, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Donghyuck và tiếng tim thình thịch của Mark trên thái dương, đập mạnh âm thanh của hai từ đơn giản: giờ sao.

Sau đó, Donghyuck cười vào cổ anh, nhỏ xíu và khản đặc. "Bây giờ đến lượt anh, chàng to xác ạ," cậu nói, tay phải trượt xuống từ vai Mark để ôm lấy vật dưới của anh qua lớp vải quần.

Anh thề rằng tim mình đã ngừng đập hoàn toàn vào giây phút ấy.

--

Khi Mark mở khóa điện thoại vài giờ sau đó, ánh sáng phát ra từ màn hình khiến anh phải nheo mắt trong bóng tối của căn phòng. Anh thở dài trước vô số cuộc gọi từ người quản lý và biết mình cần phải liên lạc lại, nhưng thay vào đó, anh lại khóa điện thoại và ném nó xuống chân giường, để nó rơi trên đống áo bẩn của họ cùng một tiếng bụp nhẹ.

"Họ sẽ không giận khi biết chúng ta đã dành cả ngày cùng nhau," Donghyuck cố gắng trấn an anh. Cậu ở rất gần, đầu mũi không ngừng va vào nơi nhạy cảm sau tai Mark, và những ngón tay luân phiên nhảy múa trên cơ bụng săn chắc của Mark. "Họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chúng ta vẫn còn ôi, yêu nhau rất nhiều."

Mark thở hắt, gượng cười và cố gắng đẩy Donghyuck ra bằng vai mình. Nhưng cậu quay lại, bám chặt lấy cơ thể Mark, tiếng cười khúc khích lúc lắc khắp xương sườn anh.

"Nhìn anh kìa," cậu lầm bầm khi một lần nữa rúc vào hõm vai Mark, móng tay lướt theo đường cạp quần anh. "Không bắt im miệng. Cũng không đẩy ra. Thật là một sự tiến triển tuyệt vời trong mối quan hệ này."

"Ôi chúa ơi," Mark làu bàu, lăn ra khỏi vòng tay Donghyuck để cuộn người về phía bên kia giường. "Thật không thể chịu nổi em mà."

Nhưng, sự thật, là Mark đã không cảm thấy thoái mái thế này quá lâu rồi. Tứ chi anh như tan chảy vào tấm nệm, cảm giác cả cơ thể như được làm bằng bông gòn. Và khi Donghyuck chuồm tới phủ kín tấm lưng anh, khít khao tới từng góc cạnh nhỏ nhất của Mark, anh không còn muốn lao ra khỏi phòng nữa. Anh chỉ muốn rúc vào sâu hơn. Cho nên anh làm vậy.

"Đây có phải là những gì anh cần trong suốt thời gian qua?" Donghyuck nói sau gáy anh, đôi môi chạm nhẹ vào làn da. Và Mark ước gì cậu sẽ hôn vào đó. "Anh biết đấy, em cũng cần giải tỏa nữa."

Mark lại làu bàu, lần này lớn hơn, ép bầu má nóng rực vào chiếc gối mềm mại. Và Donghyuck lại cười, ấm áp trên da thịt Mark, những đầu ngón tay chọc sâu vào bụng anh và khiến anh phải hét lên vì cảm giác nhồn nhột đột ngột.

"Chúng ta có thể chỉ," Donghyuck nói khi cậu ngừng cười. Giọng cậu trầm đi, và Mark có thể cảm nhận được điều đó khi cậu nuốt nước bọt. "Chúng ta có thể làm chuyện này," cậu lầm bầm, nghe có vẻ xấu hổ theo cách cậu hiếm khi cho phép mình như vậy. Bàn tay cậu lướt xuống bụng Mark, đầu ngón tay chạm vào cạp quần anh và để ở đó. "Nếu đó là những gì anh cần để trở lại bình thường. Chúng ta có thể làm chuyện này."

Mark tự hỏi phần nào trong chuyện này là bình thường. Tự hỏi làm cách nào anh có thể trở lại bình thường, khi anh đang bắt đầu nghĩ rằng sự âm ỉ này đã luôn luôn tồn tại bên trong da thịt mình.

Bởi vậy, anh đẩy Donghyuck ra hoàn toàn. Anh bật dậy, đôi tay siết chặt ga giường khi cau mày nhìn vào bức tường trước mặt. Chân phải không ngừng rung lên liên tục, cầu xin anh đứng dậy và bước ra bên ngoài.

"Cái gì," Donghyuck cũng ngồi dậy. Ánh mắt của cậu như thiêu đốt những lỗ hổng trên gương mặt Mark. "Anh sẽ lại định chạy trốn lần nữa sao?"

"Anh không cần em ngủ với anh vì thương hại hay cái mẹ gì cả," Mark cáu kỉnh. Anh hối hận ngay lập tức khi nói ra thành lời, nguyền rủa việc bản thân luôn nói ra những điều tồi tệ nhất vào thời điểm tồi tệ nhất.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai như một lưới giấc mơ, đánh thức khỏi bong bóng mộng mị mà họ để bản thân mình vướng vào. Mark đưa móng tay lên miệng cắn. Anh cắn vào cả da thịt, vì đã chẳng còn gì để cắn nữa, không còn lại gì nữa rồi.

"Dừng lại đi," Donghyuck hất tay anh ra khỏi miệng, trong khi những ngón tay của cậu cũng bị tàn phá tương tự. Và rồi, cậu bọc những ngón tay nham nhở đó quanh tai Mark, kéo mạnh cho đến khi Mark quay lại nhìn cậu. "Bây giờ trông em giống không muốn làm chuyện đó sao? Đồ ngốc này."

Mark thậm chí còn không thể tìm được từ nào để đáp lại, quá tập trung vào việc ngăn bản thân nghiêng tới và hôn lấy Donghyuck vội vã, ướt át và tuyệt vọng như đêm đầu tiên của họ.

Anh giống như trở lại tuổi mười bốn, khó chịu trước cách Donghyuck thở, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.

Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro