Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck anh xin em mà, làm ơn đi! Vì công ty của chúng ta!"

Cậu là Lee Donghyuck, một idol đến từ công ty nhỏ đang trên bờ vực phá sản. Và đó là những gì mà cậu nghe được sau khi chỉ mới ra mắt một năm, rằng nhóm của cậu, hoặc có thể là cả công ty của cậu, sắp không trụ nổi nữa.

Vì thế bọn chúng liền bảo cậu bán mông mình cho một người có thể đầu tư vào cái công ty hết mức thảm bại nghèo nàn này.

"Em nghĩ... mình có sự lựa chọn sao Lee Donghyuck?"

Cậu tất nhiên không đồng ý, nhưng đúng là, cậu còn có thể lựa chọn sao?

Donghyuck mang trong mình giọng hát trời phú cùng hình tượng quyến rũ chết người, chính cậu là người duy nhất duy trì danh tiếng của nhóm, hiện tại lại còn đứng trước nguy cơ phải bán mình để gánh vác lấy nhóm. Bọn chúng ban đầu còn ra vẻ đáng thương nhỏ nhẹ với cậu, sau đó liền tàn nhẫn ép buộc cậu. Còn cậu, từ đầu đến cuối đều chỉ là một con cá nhỏ bị buộc lại trên thớt của bọn chúng chờ bị làm thịt, có vùng vẫy cũng vô dụng.

Donghyuck biết rằng con đường này của cậu đã sớm nhiễm đầy bụi bẩn rồi.

"Chỉ một đêm duy nhất, hoặc chỉ làm một việc duy nhất."

Ngụ ý là, nếu không phải người kia, thì sẽ là rất nhiều người đàn ông khác.

Donghyuck không ngốc, cậu biết rõ bản thân lúc này chỉ còn có con đường kia để lựa chọn. Nhưng một điều Donghyuck không thể ngờ đến chính là, bọn họ ti tiện đến mức tìm cách đưa cậu lên giường của cái người đàn ông tên Lee Mark kia!

Hai tay Donghyuck chậm rãi mở ra cánh cửa khách sạn sang trọng trước mặt, ngay sau đó, một quang cảnh xa hoa rộng lớn chưa từng thấy liền đập vào mắt cậu. Nhưng tiếc là cậu không có tâm trí để cảm thán chúng, càng không có tâm trí để ngắm nhìn chúng. Bởi trên chiếc giường đen huyền sang trọng kia, chính là người đàn ông mà đêm nay cậu phải ra sức phục vụ. Hắn tùy hứng tựa lưng vào đầu giường chơi game, nghe thấy tiếng mở cửa mới liếc nhẹ đôi mắt qua cậu một cái.

"Chào ngài."

Cậu biết hắn, thậm chí nhận ra hắn, người mà cậu đã từng đắc tội trước đây.

Hắn là Lee Mark, nổi tiếng trong giới kinh doanh về bộ óc thiên tài hiếm có của mình, chỉ gần ba mươi đã có thể trở thành người kế thừa của cả một công ty giải trí lớn, đến nay đã có cho mình kinh nghiệm mười năm dẫn dắt công ty nổi tiếng lớn mạnh. Còn có, một điều mà không ai là không biết khi nhắc đến tên hắn, chính là một tên biến thái cuồng tình dục.

"Còn nhớ tôi chứ?"

Tay hắn từ đầu đến cuối vẫn bình thản chơi game, ánh mắt ngược lại trần trụi liếc nhìn cậu từng bước đi đến chỗ mình, môi nhếch lên nụ cười càn rỡ, chậm rãi đánh giá. Cậu khoác lên người một bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen bó sát ôm trọn lấy đôi chân thon dài tuyệt mỹ. Còn có đôi mắt nâu to tròn của cậu cùng làn da bánh mật ngọt ngào của cậu, toàn bộ chính là vừa ra vẻ dụ người phạm tội vừa đơn thuần thanh thoát đến không nỡ vấy bẩn. Như một đĩa thức ăn được thịnh soạn bày sẵn, trang trí đẹp đẽ tinh tế đến động đũa cũng tiếc rẻ không nỡ.

Gương mặt cậu không bày ra một chút biểu cảm sợ hãi nào, nhưng đôi bàn tay thon dài gầy guộc lại không ngừng tự hành hạ cắm chặt vào lòng bàn tay vô tội của mình. Chỉ mới ba ngày trước kia thôi, bàn tay phải xinh đẹp ấy còn dán vào mặt hắn một cái tát vì đã trêu chọc đến cậu.

Cũng vì chuyện này mà công ty chết tiệt kia biết được Lee Mark hứng thú với Lee Donghyuck, tìm mọi cách để đem được cậu lôi lên giường của hắn.

Cậu vốn muốn đi lại chỗ Lee Mark, lại nghe thấy lời hắn mà bất giác ngừng lại tại chỗ, cả người không tránh khỏi run rẩy, nhỏ giọng đáp hắn.

"Dạ có, thưa ngài."

Lee Mark gật đầu ra vẻ hài lòng.

"Tôi trước giờ đều không phải người thù dai. Vì thế..."

Hắn nói, tay ngừng lại động tác kịch liệt trên màn hình điện thoại, lần đầu chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cho cậu cơ hội cuối cùng để rời khỏi nơi này."

Lee Mark nói hoàn toàn là sự thật, dù cho hắn nổi tiếng ăn chơi phóng túng, cũng chưa từng muốn ép buộc một ai. Buổi tối kia chỉ vì hắn nhìn nhầm cậu thành tình một đêm của hắn, liền càn rỡ đưa tay sờ soạng cặp mông đầy đặn của cậu. Kết quả là bị cậu cho ăn đủ một bạt tai. Một tát đó chính là hắn làm sai, vì thế đối với hắn không có gì to tát cho lắm. Ngược lại, hắn cảm thấy cái phí để trả cho chiếc mông mềm mại của mĩ nhân xinh đẹp trước mặt, có thể nói còn lời cho hắn.

Chỉ là hắn không ngờ công ty đói khát thảm hại kia, lại dám tìm mọi cách đem người từng đắc tội với hắn bày lên tận đĩa thức ăn của hắn như vậy.

Donghyuck nghe hắn nói xong, cả người đều không có một chút động tĩnh, bởi nếu cậu muốn chạy thì từ đầu đã không đến nơi này. Tất nhiên trước khi đi cậu đã suy nghĩ thật kĩ, người đàn ông này chính là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cậu, nếu cậu chạy khỏi đây, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị cái công ty tàn ác kia ép đến chết!

Thấy Donghyuck vẫn không có ý định rời đi, hắn liền tùy ý quăng chiếc điện thoại trên tay sang bên cạnh, khẽ liếm môi thèm thuồng một cái, càn rỡ ngoắc cậu về hướng chỗ giường của mình.

Donghyuck từng bước đi đến chiếc giường rộng lớn kia, dù cậu đã hạ quyết tâm sẽ phóng túng với hắn, nhưng đôi chân lại không nhịn được run lên theo từng nhịp bước nặng nề của bản thân. Cậu chỉ vừa đến gần liền bị hắn kéo tay, cả người mất đà ngã mạnh vào lòng hắn. Lee Mark bắt lấy cả người cậu ôm vào lòng, vươn lưỡi liếm một vòng quanh chiếc tai đỏ ửng của cậu, nhỏ giọng thì thào.

"Công ty của em thật tốt, không sợ tôi chơi chết em sao?"

Bởi cái danh nổi tiếng biến thái kia của hắn, cũng không phải là thứ có thể đem ra mà đùa giỡn được. Còn có, chúng rõ ràng biết rằng Donghyuck đã từng đắc tội với hắn.

"Họ sẽ không để ý, thưa ngài."

"Tốt lắm."

Hắn hài lòng bày ra nụ cười mỉm hết mức xinh đẹp, ánh mắt lại vô cùng biến thái nhìn vào phần xương quai xanh gồ lên đẹp đến chết người của cậu, không nhịn được liền cúi đầu hướng đến địa phương kia mà liếm mút, răng còn cố ý day vào phần da thịt nóng bỏng quyến rũ, gặm cắn đến mê mẩn.

Không sai lệch, cậu rất hợp mắt hắn, hợp đến muốn điên, hợp đến chỉ nhìn thôi cũng khiến cho hắn nứng lên được!

"Lee Donghyuck, nếu hôm nay em khiến tôi hài lòng. Thì quãng đời sau này của em, thuộc về tôi."

Donghyuck nghe hắn nói liền không khỏi rùng mình. Cậu đương nhiên vì muốn thoát khỏi công ty quỷ quái kia mà nguyện ý phục vụ hắn tốt nhất có thể, nhưng lại không muốn trở thành nam sủng cho bất cứ một ai cả. Nhất là một người nổi tiếng biến thái dâm loạn như hắn!

Lee Mark rất nhanh đã không để cậu kịp nghĩ ngợi sâu xa gì về lời nói của mình, đưa tay cởi nhanh khoá quần phía dưới. Hắn luồn tay vào chiếc quần bó chật chội, mạnh bạo ma sát với bắp đùi mịn màng quyến rũ kia, vì bị phần vải vóc chật hẹp cản trở mà tay hắn càng được dịp khảm sâu vào đùi cậu, sờ đến nghiện.

"Mềm lắm." Hắn cảm thán.

"Thưa, thưa ngài, tôi muốn đi tắm!"

Donghyuck đột nhiên bật dậy khỏi người hắn, bối rối kêu lên. Thật ra cậu đã chuẩn bị kĩ càng, dĩ nhiên cũng đã tắm từ sớm, chỉ là cậu nhất thời bị loại ve vuốt xa lạ này làm cho rùng mình, theo phản xạ tự nhiên muốn lảng tránh chạy xa khỏi hắn.

Lee Mark một chút cũng không thèm để mắt đến thứ phản kháng yếu ớt này của Donghyuck. Một lần nữa níu lấy tay cậu, hung hăng đặt cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại, xoay người một cái liền đè lên trên thân thể cậu, hoàn toàn áp đảo cậu ở dưới thân.

Hắn chôn sâu đầu mình vào cổ Donghyuck, ra sức hít lấy hít để.

"Không cần, tôi muốn ngửi mùi của em."

Hắn rà sát mặt mình vào từng tất da thịt mềm mại của cậu, một đường từ trên xuống dưới, cách một lớp áo mỏng còn không quên liếm lấy khối da thịt mềm mại bên trong. Hắn ngừng lại động tác ở trước khoá quần cậu, dùng răng cắn lấy lớp vải mỏng manh bó sát của cậu mà lột xuống, vừa cắn vừa không quên liếm lấy từng tấc da thịt trần trụi, thậm chí còn muốn cắn đứt khối thịt mềm mại đó mà nuốt vào bụng.

"Người em có đường sao? Ngọt quá. Ngọt đến nứng."

Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhục nhã như hiện tại, dù cho thời điểm cậu biết rõ bản thân sẽ phải bán mình cho hắn, thời điểm cậu bước chân vào căn phòng này. Nhưng so với trực tiếp cảm thụ loại đụng chạm nhục nhã, tất cả hổ thẹn trước kia chỉ như chút ít cảm giác cưỡi ngựa xem hoa.

Hắn dùng tay triệt để lột sạch quần dài của cậu, nâng bàn chân cậu lên trước mặt, chậm rãi mút lấy từng ngón chân sạch sẽ xinh đẹp. Cả người cậu liền theo hành động biến thái của hắn mà nổi hết da gà.

"Đừng nhạy cảm như vậy, em làm tôi thèm chịch em rồi này..."

Nếu có lựa chọn, cậu mong hắn có thể mau mau làm nhanh rồi buông tha cho cậu đi.

Lee Mark làm sao có thể không đoán ra ý nghĩ đằng sau khuôn mặt đỏ ửng nhẫn nhục kia? Nhưng Donghyuck càng bày ra bộ mặt đáng thương như vậy, càng khiến cho máu hành hạ vặn vẹo trong người hắn điên cuồng bộc phát. Hắn lôi trong tủ quần áo ra một đôi tất đùi lưới đính nơ cùng một đôi guốc cao, từng cái từng cái chậm rãi mang vào cho cậu. Chiếc tất lưới được kéo vừa qua đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài nâu đỏ quyến rũ, đôi chân nhỏ bởi vì luyện tập ngày đêm mà càng thêm săn chắc không một chút mỡ thừa, tất lưới ôm sát càng tôn lên đôi chân trời ban đẹp đẽ chết người, cứ như nó sinh ra dành cho cậu, cộng thêm chiếc guốc cao thanh thoát mang vào chân cậu chính là trời sinh một đôi. Hắn ngắm một hồi lại trườn người lên, cắn lấy chiếc áo sơ mi trắng của cậu vén qua ngực, lộ ra hai đầu vú đỏ au ngon lành, liền theo đó mạnh mẽ mút xuống thưởng thức hương vị của quả đào nhỏ trước mặt.

Lee Mark liếm đến hai bên đầu vú đều cứng cả lên mới tạm thời buông tha. Lại tiếp tục muốn làm gì đó, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ứa nước của cậu, hắn lại khựng đi một nhịp.

"Biết không? Gương mặt em quá mức đơn thuần như vậy... thật khiến tôi không nỡ xuống tay."

Hắn tự mình cảm thán một hồi trong đầu rồi bất giác thốt nên lời này với cậu. Nhanh chóng với lấy cây son đỏ trong hộc tủ, nhẹ nhàng thoa lên đôi môi hồng nhuận của người dưới thân, rồi đưa tay quệt mạnh vết son sang một bên má.

Hắn cúi người cắn môi cậu một cái, máu liền theo đó chảy xuống một dòng nhỏ.

"Tốt lắm, bây giờ thì có thể chơi rồi!"

Hắn liếm lấy đầu ngón tay thon dài của cậu, rồi lại bắt cậu ngậm lại địa phương hắn vừa liếm qua, dính đầy nước bọt của hắn, sau đó lấy ra một chiếc máy ảnh đắt tiền đã chuẩn bị từ trước, ép cậu gập lại đầu gối của chính mình, banh rộng ra hai bên. Dưới gương mặt đỏ ửng đầy bất lực của cậu, lấy góc máy từ dưới lên chụp một cái.

Hắn hài lòng ngắm nhìn chiếc máy ảnh đang cầm trên tay, sau đó liền đưa đến trước mặt cậu.

"Đẹp không? Tôi sẽ phóng to tấm hình này bằng cả bức tường kia, rồi dán nó ở khắp phòng ngủ của tôi."

Cậu cố ép mình không quay mặt sang chỗ khác, ép mình nghe lời hắn nhìn thẳng vào bản thân dâm đãng trên màn hình trước mặt. Đôi chân dài mềm mại ôm sát lấy tất lưới cùng guốc cao, nhìn qua liền muốn điều giáo dạy dỗ, đôi mắt ngại ngùng đỏ ửng càng trêu chọc toàn bộ giác quan của bất kì người đàn ông nào, dâng cho người ta cảm giác muốn động vào phạm tội. Đôi chân banh rộng ra hai bên còn lộ ra huyệt nhỏ đáng yêu cùng nam căn đang ngủ say cũng bày ra trần trụi trước mắt.

Mark sau khi khoe ra chiến tích, liền đặt máy ảnh sang một bên, với lấy trứng rung trong hộc tủ, không một động tác thừa liền hung hăng nhét vào lỗ nhỏ của cậu, không chút để ý đến bôi trơn dạo đầu mà tàn nhẫn đâm vào. Donghyuck lần đầu bị vật lạ xâm phạm, cũng bị ép đau đến chảy nước mắt, cậu nằm ở bên mép giường, theo từng cú va chạm mà run rẩy cả đầu ngón chân, nụ hoa nhỏ hẹp non mềm bên trong chẳng mấy chốc đã bị hành hạ đến chảy máu tươi. Máu càng len lỏi chảy mặt cậu lại càng trắng bệch đáng sợ, như sắp không chịu đựng nổi loại khổ hình này nữa.

Hắn không khỏi thèm thuồng liếm môi một cái, tay hướng đến cái mông căng tròn quyến rũ của Donghyuck mà điên cuồng vỗ tới kêu lên từng tiếng bạch bạch vang vọng khắp phòng. Cậu vì hành vi thô bạo của hắn làm cho máu tươi phía bên trong chảy ra càng nhiều, nhưng điều đó vẫn không khiến hắn có chút tư tưởng thương hương tiếc ngọc nào. Mùi tanh mang vị rỉ sắt bay bổng trong không trung càng kích thích thú tính biến thái bên trong Lee Mark.

Hắn nâng eo tiến lên trên cơ thể Donghyuck, nửa thân dưới sưng to cọ xát mặt cậu. Hắn cởi quần lót, phóng thích cự vật ra ngoài, cự vật vừa bật ra khỏi lồng giam chật hẹp tù túng liền bụp một cái đánh thẳng vào mặt cậu.

Thứ cự vật chết tiệt kia của hắn thô to như hung khí giết người, sậm màu cùng nổi gân đến đáng sợ, phần đầu nấm lớn lộ ra doạ cậu không khỏi xanh mặt, chung quy lại chính là một cây gậy sắt thép đang hăm he tùy thời đều có thể đâm thẳng vào cơ thể non nớt của người dưới thân.

Tính khí hăng hái đang ứa nước chạm vào môi Lee Donghyuck, cậu mặc dù không có kinh nghiệm trước đây nhưng vẫn biết chủ ý của hắn là gì. Thậm chí cậu vì muốn nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng này mà ra sức tìm hiểu về chuyện giường chiếu đáng hổ thẹn, nghiêm túc học hỏi. Giờ khắc này càng hiểu rõ bản thân cần phải làm gì, dù phía dưới vẫn đang bị hành hạ không chịu nổi vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm vào tính khí đáng sợ của hắn.

Lee Donghyuck liếm vòng quanh gậy thịt, lại theo những gì bản thân học được mà mút mút quy đầu. Phần thịt thô to bị khoái cảm như vũ bão xông thẳng vào đại não làm cho càng cứng ngắc thô bạo. Ướt át nóng bỏng truyền tới tứ phía khi cậu dùng miệng liếm láp toàn bộ quy đầu, cả thân gậy thịt thô dài cùng túi tinh đều được đầu lưỡi chăm sóc chu đáo ngọt ngào, thậm chí đến cả gân xanh bám đầy xung quanh còn được tuyến nước bọt ấm nóng thấm ướt, ép cho người tràn đầy kinh nghiệm như hắn cũng phải thở dốc.

Hắn di chuyển hông mình, rút ra cắm vào gậy thịt đã sớm bị mút đến ướt sũng. Lee Donghyuck bị hành hạ đến không khép miệng lại được, gậy thịt tàn nhẫn đẩy ép cho nước bọt giàn giụa đầy mặt, mỗi lần quy đầu đâm vào lại ra sức tống mạnh trong cổ họng cậu, ghê tởm đến muốn nôn mửa.

"Ưm!"

Lee Donghyuck giãy giụa, cả gương mặt đều nhăn nhó đến lợi hại vì bị thứ gậy thịt thô to không ngừng giã nát. Nước mắt sinh lí theo đó mà bị ép chảy ra càng nhiều trông càng đáng thương.

Hắn đạt tới khoái cảm triệt để, lại càng không nhịn được bắt đầu thô bạo đâm thẳng vào miệng cậu, từng cú thúc tàn nhẫn ép cậu không thể thở nổi. Suýt chút cậu đã bị hắn chơi đến ngạt thở, hắn bắn ra từng đợt tinh dịch thấm xuống tận cổ họng non nớt của cậu, khiến cậu không chịu nổi mà ho sặc sụa, theo phản xạ muốn nôn tất thảy ra khỏi miệng mình.

Còn chưa để cậu kịp ổn định lại tinh thần. Lee Mark xoay người về phía dưới, lưỡi vươn ra liếm quanh lỗ nhỏ vẫn đang căng ra vì trứng rung của Lee Donghyuck, nụ hoa non nớt vì cái lưỡi nóng bỏng mà mẫn cảm co rút. Lee Mark tách mạnh lỗ nhỏ, lấy ra thứ hung khí vẫn đang hành hạ người dưới thân đến bật máu. Lỗ nhỏ vì trứng rung dạy dỗ mà mềm mại không ít, khiến đầu lưỡi hắn dễ dàng chui vào liếm quanh vách thịt mẫn cảm, vách thịt mềm mại ấy lại co rút bao lấy đầu lưỡi nóng bỏng không chịu nổi.

Lee Donghyuck bị hắn hành hạ run lên dữ dội. Hắn vậy mà... chạm đến chỗ đó của cậu!

Donghyuck vươn người muốn tránh đi chiếc lưỡi của hắn, lại bị hắn mạnh bạo nắm chặt eo giữ lại không cho nhúc nhích. Mùi máu tanh nồng nơi đó vậy mà càng kích thích đại não hắn, như cổ vũ chiếc lưỡi ranh ma của hắn càng đâm vào sâu hơn động nhỏ chật hẹp kia.

"Ưm...A...!"

Ban đầu đã quyết tâm sẽ giao toàn bộ bản thân cho hắn, mặc hắn muốn định đoạt ra sao thì ra. Nhưng thời khắc này cậu lại muốn bỏ trốn khỏi đây, cảm giác ướt át kì quái từng chút từng chút một tràn vào thân thể không ngừng hành hạ lí trí cậu. Cậu có thể cảm giác được rõ ràng đầu lưỡi đang liếm lỗ nhỏ của mình ở đâu, liếm như thế nào, thậm chí còn bị liếm đến dâng trào khoái cảm, chút ít đau xót còn sót lại ban nãy đều bị khoái cảm lấn át.

Đầu lưỡi như hận không thể vào sâu tận cùng bên trong cậu, mạnh bạo liếm ướt cả hai bên vách tường thịt. Lee Donghyuck không nhịn nổi dang rộng hai chân, để hắn thuận lợi rúc vào giữa hai chân cậu, thuận lợi đâm rút chịch nát lỗ nhỏ của cậu.

Lee Donghyuck ứa nước mắt, cậu run rẩy bắt lấy gối che lại khuôn mặt kích tình đến đỏ ửng của mình. Lỗ nhỏ bị ép buộc chảy ra nước, nhiều đến mức không thể phân biệt được đó là dâm thủy của cậu hay nước bọt của người đàn ông kia. Cậu mơ màng cảm thấy bản thân rất sảng khoái, thậm chí còn chờ đợi bị đầu lưỡi đâm mạnh vào, thèm thuồng đến đáng sợ, bất giác nâng mông càng cao càng muốn người đàn ông kia rút ra đâm vào hung hăng chơi vách thịt của mình.

"Xem ra tôi lo nghĩ vô ích rồi, em thích đến như vậy, rất muốn bị tôi chịch cho chết có đúng không?"

"Ưm! Anh... khốn kiếp!"

Donghyuck bị làm đến không khống chế được bản thân, càng không để ý đến người đàn ông này rốt cuộc là ai, nhỏ giọng chửi thề một câu.

Người kia chẳng những không chút nào tức giận, mà còn bị câu chửi kia của cậu chọc cho dâng trào khoái cảm.

"Rất tốt! Miệng em chửi thề trông càng xinh đẹp. Rất hợp với dáng vẻ dâm đãng của em..."

Lee Donghyuck cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi, cự vật dưới thân đã sớm ngóc đầu tỉnh dậy, môi lưỡi đâm rút lại càng không ngừng thỏa mãn lỗ nhỏ, đâm vào thật sâu, ma sát thật mạnh.

Đến khi một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra khắp mặt Mark, hắn mới dừng lại buông tha cho cậu.

Mark khẽ đưa lưỡi liếm lấy từng giọt tinh dịch tanh nồng chảy xuống khoé miệng mình. Thèm thuồng nuốt xuống, như ăn phải một thứ mĩ vị chưa từng thấy, lại đưa mặt lại sát khuôn mặt Donghyuck, má dính lấy môi cậu, muốn cậu liếm láp mặt mình.

"Ăn đi, ngon lắm!"

Lee Donghyuck như bị thôi miên, vươn lưỡi liếm lấy hắn một cái.

Hắn hài lòng nhìn người đang còn trong cơn đê mê vì đạt đến cao trào. Hắn đưa tay chọc vào lỗ nhỏ dò xét một cái, rất nhanh đã đẩy mạnh cự vật của bản thân đi vào.

Hắn chỉ vừa tiến vào đã ỷ lại chút ướt át ban nãy mà mạnh mẽ đưa đẩy, không hề để ý đến người dưới thân đau đớn đến nhăn mặt kêu lên một tiếng, tay báu vào da thịt hắn hằn lên từng vết trầy xước đỏ ửng. Tiếng da thịt va chạm ngày một lớn, thi nhau quanh quẩn khắp không gian, một tiếng nối tiếp một tiếng, dăng dẳng vọng đi vọng lại như cố ý hành hạ tâm trí của Lee Donghyuck.

Thống khổ mỗi lúc một nhiều hơn, cậu thậm chí nghĩ mình sẽ thật sự bị hắn làm cho đến chết. Máu từ động nhỏ lại bắt đầu inh ỏi chảy ra, nhưng chúng lại càng ép hắn thoải mái càng nhiều, khiến hắn muốn nổ tung đầu óc. Lúc nào cũng vậy, chúng luôn là chất xúc tác dẫn dụ hắn làm càng mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn.

Thân thể cứ như vậy bị dập liên tục vang vọng những âm thanh tà mị dâm mỹ. Nơi giao hợp rốt cuộc cũng có thể tiết ra chút dịch bôi trơn nhỏ. Lee Donghyuck cắn chặt răng, sống chết bấu víu lấy người đàn ông đang đè lên bản thân mình. Cậu bị thứ đáng sợ của hắn đuổi lấy không có đường trốn thoát, chỉ có thể tận lực chịu đựng nó liên tục đập mạnh vào vách tường thịt giày vò.

Huyệt nhỏ của Lee Donghyuck nóng ấm, mềm mại không ngừng mút mát tính khí của hắn, ép buộc hắn nuốt vào tận sâu bên trong, nó liên tục co rút như muốn ăn vào tất thảy cây gậy thịt to lớn ngon lành kia. Khoái cảm kịch liệt xông thẳng vào từng tế bào bên trong hắn, sướng đến cả da đầu đều tê dại. Cự vật hung tợn như có linh hồn, gào thét đòi hắn tận lực đâm rút hơn nữa. Cho nó ăn thật nhiều, ăn đến không sót lại một thứ gì.

Thật sự sướng đến phát điên!

Qua một hồi lâu hành hạ, vật kia của hắn cũng đã trướng to đến đau nhức, liên tục giật nảy bên trong hậu huyệt ấm nóng, Lee Mark ngồi bật dậy thúc mạnh vào bên trong, không nghi ngờ gì, cao trào của hắn đã sắp muốn đến gần, gân xanh đều đã nổi đầy trên trán, hắn đem cự vật tiến vào nơi sâu nhất bên trong huyệt đạo, từng luồng tinh dịch nóng bỏng liên tiếp bắn vào.

Lee Donghyuck lúc này đã thống khổ đến không chịu nổi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, xanh xao đến đáng sợ. Cả người cậu đau đến vặn vẹo, răng cắn môi muốn rách. Hắn nhìn cảnh này rốt cuộc cũng có chút bản năng dỗ dành bạn tình. Cúi người đặt xuống môi cậu một nụ hôn, lại không nhịn được day dưa bắt lấy lưỡi cậu liếm mút.

Ban đầu chỉ muốn hôn nhẹ an ủi, nhưng xúc cảm lần đầu chạm vào môi cậu, lại ép hắn không nhịn được mà tận lực giày vò.

Donghyuck dĩ nhiên không có khả năng trốn chạy, đầu lưỡi bị hắn mút đến tê rần, kịch liệt thở dốc.

Thời điểm hắn rời khỏi môi cậu, cơ thể cậu đã mềm nhũn bất động, mắt nhắm nghiền, đến nhăn mặt cũng không còn sức. Từng đợt tinh dịch trắng đục rốt cuộc tràn ra khe mông, hoà với máu tươi chảy dọc xuống đùi cậu. Dâm mỹ đến không tả nổi.

Hắn nâng thân thể ngắm nhìn thành quả của bản thân, nở ra nụ cười hài lòng vặn vẹo đến đáng sợ. Tiếp tục lấy ra chiếc máy ảnh, chụp lấy một loạt bức hình đầy dâm mỹ này.

"Bé cưng, đổi concept nào!"

Donghyuck lờ mờ nghe thấy hắn nói gì đó, đại khái nhận ra hắn vẫn chưa buông tha cho mình, không khỏi run lên sợ hãi.

Tên này điên rồi!

Lee Mark cởi ra chiếc guốc cùng đôi tất đen quyến rũ trên người cậu. Đứng lên tìm tòi trong hộc bàn một thứ gì đó. Hắn lấy ra dây trói, buộc chân cùng tay cậu lại một chỗ, ép cậu bày ra tư thế xấu hổ không chịu nổi, huyệt nhỏ cùng cái mông đầy đặn phơi bày trần trụi trước mặt hắn.

Hắn luồn đầu vào ngực cậu, liếm liếm hai hạt đậu nhỏ một cái, sau đó liền lấy kẹp kẹp lại.

Donghyuck một lần nữa bị cơn đau hành hạ đến kêu lên.

Rất nhanh cậu liền không còn có thể mở miệng được nữa. Vì hắn đã đem một cái gậy thịt giả cắm sâu vào cổ họng cậu, không một chút kẽ hở.

"Ngoan, không được để nó rơi ra, nhớ chưa?"

Trước khi vào bữa tiệc chính một lần nữa, hắn theo thường lệ lấy ra máy ảnh chụp lại một cái.

Khác với lần đầu, hắn ôm người cậu bế lên trên tay, cậu bị cột chặt chỉ có thể cuộn lại thành một khối tròn nhỏ, tay ôm trọn hai bên đầu gối của mình, lại bị hắn ép ngồi lên đùi, bị hắn nâng lên, nhắm ngay gậy thịt mà đặt xuống.

Nếu không có tay hắn ôm lại, có lẽ cậu đã sớm gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi.

Người Donghyuck giật nảy, run rẩy lắc đầu. Tư thế này càng khiến cậu dễ dàng ăn trọn gậy thịt to lớn kia hơn.

Thời điểm cậu bao bọc lấy hắn, Lee Mark liền thở ra một hơi đầy thoả mãn. Hắn ôm cậu đưa đẩy lên xuống liên tục trên người mình, thú tính bộc phát bế cậu đi đến chiếc gương lớn gần đó, ép cậu nhìn vào cảnh tượng đầy xấu hổ nhục nhã này. Lee Donghyuck chảy đầy nước mắt, miệng vẫn cố gắng ngậm lấy gậy thịt giả to lớn, cậu sau đó liền bị hắn ép cả người dán lên gương, đối mặt với chính mình bị hắn mạnh mẽ chịch lên, côn thịt theo đó lần thứ hai ngạnh dậy chà sát mặt gương.

Hắn ở trong cơ thể Lee Donghyuck điên cuồng tàn sát. Cậu cắn mạnh dương vật giả chịu đựng đối phương ra vào kịch liệt tới tận gốc, càng lúc càng giống như bị lăng trì, ý thức cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, bắn đầy lên chiếc gương ở phía đối diện. Động tác đưa đẩy ngày càng trở nên kịch liệt. Một hồi lâu sau, hắn đưa cậu trở lại giường, thả nhẹ xuống dưới, ngay thời khắc cao trào liền rút ra bắn đầy lên ngực cậu.

Hắn nhìn cậu đầy thoả mãn, vươn tay cởi trói cho cậu, lấy ra cự vật khỏi môi cậu, rút ra hai chiếc kẹp trên đầu vú, tay thoa tinh dịch sờ soạng khắp thân trên cậu, lại nảy ra một ý định mơ hồ nào đó...

"Lee Donghyuck, sẽ ra sao nếu cả người em đều được tắm trong tinh dịch của tôi nhỉ?"

Hắn nói, cả người lại bị chọc cho hứng thú dựng đứng trở lại. Cậu muốn mở miệng cầu xin hắn, nhưng cổ họng đã sớm bị hành hạ khàn đặc, mở miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ư a kích tình.

Hắn một lần nữa lật lại người cậu, kịch liệt đâm rút. Đâm đến mức cậu ngất đi, đâm đến khi cậu tỉnh lại. Cuối cùng thời điểm hắn rùng mình bắn lên tóc cậu, đưa tay trộn lẫn chúng hoà với từng sợi tóc mềm mại phía dưới, người cậu đã tràn ngập tinh dịch của hắn. Bị hắn ngâm mình tắm trong hố sâu tinh dịch đúng nghĩa...

__________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro