After Marriage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start

Em đã luôn tự hỏi rằng, cuộc sống sau hôn nhân liệu có khác với đôi ta? Họ nói rằng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, có thật sự là vậy không anh? Huống chi...

Minhyung à, em lo, em lo rằng việc mình chưa đủ tình cảm mà tiến đến với nhau sẽ khiến em hối hận không thôi, anh biết mà? Nhưng em hi vọng, việc mình làm là điều đúng đắn, sẽ đều tốt đẹp thôi phải không anh?

Trước giờ mối quan hệ của gia đình đôi bên hẳn phải gọi là tri kỷ nhỉ? Bắt đầu từ lúc bố mẹ em vừa đặt chân tới đất nước lá phong này để lập nghiệp cũng đã được 20 năm, nhờ có gia đình anh luôn ở bên mà nhà em mới yên bề như ngày hôm nay. Em vẫn còn nhớ y nguyên những câu chuyện mà bác gái hay kể lại cho em, rằng khi thấy gia đình người Hàn chuyển tới đây bác mừng lắm, rồi còn gặp được thiên thần vừa chập chững đi được 3 ngày là em, từ ấy bác một tay chăm sóc em lúc bố mẹ em bận rộn với guồng xoay của công việc. Bác đối tốt với em, với gia đình em như vậy, em cũng phải đáp lại tình thương của bác nữa chứ.

Mà đôi mình cũng ở bên nhau có ít gì đâu anh, cũng 19 năm có lẻ rồi. Anh chăm sóc em ân cần ra sao, em nhớ chứ. Một Lee Minhyung mới chỉ 6 tuổi nhưng sốt sắng chạy khắp nhà tìm thuốc cảm cho em theo lời mẹ hướng dẫn, vụng về lấy khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nóng bừng vì sốt của em, bao bọc lấy em để thân nhiệt em không bị hạ mỗi khi mùa đông kéo đến rồi thủ thỉ với em.

"Gấu con của anh mau khoẻ lại nhé, mình sẽ cùng đi đắp tuyết với nhau."

Một Lee Minhyung năm 16 tuổi giúp em đậu vào trường phổ thông danh tiếng cùng mình. Thức trắng những đêm dài để dạy em bài toán phức tạp biết bao. Mỗi khi em mệt, anh vẫn luôn ở đó đưa em cốc cacao nóng, thỉnh thoảng lại bóp vai gáy cho em vì sợ em ngồi lâu mà mỏi. Ngày em thi chuyển cấp, cảm giác thật kỳ lạ thay khi người lo lắng không phải là em mà là người anh ngốc nghếch ấy, bàn tay anh dù run lên vẫn cố nắm chặt lấy tay em mà nhắn nhủ một câu.

"Đừng lo, dù kết quả ra sao anh cũng luôn tự hào về em. Gấu con cố lên nhé."

Rồi một Lee Minhyung 26 tuổi vẫn lặng thầm bên em qua những dấu mốc của cuộc đời. Lúc em được nhận vào làm ở một công ty lớn cách anh một vòng thành phố, anh vẫn chạy tới dẫn em đi ăn mừng trong khi người đó đáng ra phải là em. Rồi lần đầu em bị sếp mắng thậm tệ vì lỡ làm thiếu một slide trong dự án quan trọng, em đã uất ức tuyên bố sẽ nghỉ việc thoát khỏi "ách thống trị" này, khi ấy anh cũng chỉ rót cho em ly rượu rồi nhẹ nhàng cười an ủi.

"Nghỉ việc đi, anh nuôi em là được."

Không phải em không biết anh thích em, em biết từ năm anh 17 rồi, làm gì có ai nhìn em mình bằng cái ánh mắt ghen tuông khi em đi ăn với bạn cùng lớp. Cũng đâu có ai đợi em ngủ mới lén lút lại gần định chạm môi. Ấy vậy mà, em lại chẳng thể xác định nổi tình cảm em dành cho anh là gì. Khi bên cạnh anh, cảm giác ấm áp xen lẫn sự an toàn bao bọc lấy em, liệu chỉ vậy thôi có được gọi là rung động không anh? Em chưa thể đỏ mặt, trái tim cũng chưa thể đập nhanh mỗi khi anh ôm em vào lòng. Anh ơi, em thương anh, nhưng yêu anh, em không chắc chắn.

"Donghyuck à, đến tuổi này rồi, kiếm được một người như Minhyung, toàn tâm toàn ý lo cho con không phải dễ dàng đâu. Mẹ biết như vậy là ích kỷ với tình cảm của con, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ cũng thương thằng bé nhiều như bác Lee thương con vậy. Minhyung, xứng đáng mà con."

Tối hôm ấy em đã xao động rất nhiều, thức trắng đêm với mớ hỗn độn trong đầu. 28 năm, anh nuôi dưỡng tình cảm dành cho em ngày một lớn. 28 năm, anh không hề nhận lời tỏ tình của bất kì ai chỉ để chuyên tâm dõi theo em mỗi ngày. Hẳn anh cũng mệt mỏi lắm, vậy mà em không thể bù đắp tình yêu cho anh. Và rồi em bật khóc, phải, anh Minhyung xứng đáng mà. Hai bên gia đình cũng đã sắp xếp ổn thoả, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thương anh rồi sẽ yêu anh mà thôi.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa, anh không muốn em phải chịu đựng."

"Minhyung à, em mới là người nên nói câu ấy. Anh biết em cũng thương anh mà?"

"Anh yêu em."

"Em..."

"Donghyuck à, không cần gấp như vậy, anh sẽ nói lại với bác. Anh chờ em tới giờ rồi, thêm một chút nữa cũng đâu có sao? Anh muốn thấy Gấu con của anh phải hạnh phúc. Dù ở bên bất cứ ai."

Vẫn là Minhyung của em, vẫn là nụ cười hiền ấy. Em không phải quá tệ hay sao, khiến anh ấy phải chờ đợi ròng rã như vậy. Em gục đầu vào hõm vai anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt bằng tất cả yêu thương.

"Mình kết hôn, anh nhé?"

Đây là khởi đầu của đôi ta.

After Marriage

Cuộc sống hôn nhân của em đã bình lặng trôi qua được 1 năm rồi. Em và Minhyung rất hợp nhau nên chung sống cũng không nảy sinh bất hoà, vốn dĩ Donghyuck em hồi bé cũng ăn nằm ở nhà anh mãi. Sau này dọn ra sống riêng, em vì muốn thuận tiện cho cả hai nên đã chuyển tới công ty gần công ty của anh. Sáng sớm thì cùng nhau đi làm, tối đến em luôn cố gắng về sớm để chuẩn bị bữa ăn chu toàn, Minhyung cũng tuyệt nhiên không về muộn nếu hôm đó không có việc cần xử lý gấp. Hoàn toàn là một gia đình kiểu mẫu.

"Hôm nay lại là canh kimchi à?"

"Anh không thích sao?"

"Chỉ cần em muốn thôi, anh theo em."

Nói rồi Minhyung vươn tay xoa lấy mái đầu còn lấm tấm nước của em, bao yêu chiều gói gọn trong từng cử chỉ, từng ánh mắt. Em cảm nhận được ánh mắt ấy, dường như anh chỉ muốn em nói một câu yêu anh.

Phải, từ khi chính thức lấy nhau, Donghyuck chưa từng trao anh tiếng yêu nào. Nhưng Minhyung lại vô cùng kiên nhẫn, mỗi đêm đến, anh sẽ ôm trọn em vào lòng mà tỏ tình với em, anh bảo rằng anh sẽ nói tới khi nào em đáp lại câu "Em yêu anh". Vậy mà tới giờ, sau thời gian dài đầu ấp tay gối, em cũng chưa thể làm được. Điều duy nhất mà em nói, là em thương anh nhiều.

Minhyung cũng đã có một giai đoạn nản lòng lắm chứ, có ai theo đuổi một người suốt từng ấy thời gian mà không mệt mỏi. Nhiều lúc anh đã định từ bỏ, muốn tìm một người khác cũng trao cho anh tình yêu thật sự, cơ mà mỗi khi thấy nụ cười ngập tràn ánh nắng của em, anh lại rung động một lần nữa. Cho tới giờ, dù đã lấy nhau mà chưa được nghe câu yêu anh từ Donghyuck, anh cũng không bao giờ hối hận. Những lần tăng ca tới khuya, chỉ cần nhìn gương mặt đang ngủ gật gù bên bàn ăn chờ anh về cũng khiến lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp. Chính vì thế nên anh luôn dặn mình không được để mất em, phải nhẫn nại với em. Không được em nói yêu thì có sao, chỉ cần như bây giờ, ngày ngày bên cạnh em chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Lee Minhyung rồi.

"Donghyuck à, em mau vào giường ngủ đi, trời trở rét rồi, em dễ bị cảm lắm đấy."

"Em không sao, để em hâm nóng đồ ăn cho anh, đừng bỏ bữa đấy Canada, em ghét lắm."

"Tuân lệnh em yêu!"

"Anh gọi em là cái gì đó, nghe sến quá đi mất."

Anh liền chạy đến ôm chặt cứng lấy eo em, áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi ra khiến khí lạnh như tràn khắp cơ thể Donghyuck, nhưng em không đẩy ra vì em biết, Minhyung của em hôm nay đã vất vả rồi. Sau một hồi thấy em không phản ứng, anh mới luyến tiếc buông em ra, có phải Gấu con của anh đang lạnh chết đứng không?

"Giờ mới biết em lạnh sao Canada?"

"Anh xin lỗi."

Lee Minhyung của em lại cười ngốc rồi. Donghyuck nhìn anh thật lâu, con người hoàn hảo như vậy, tại sao lại yêu em nhỉ?

Thấy em ngẩn người ra một lúc, Minhyung thấy lạ nên đánh liều hôn lên môi em. Quả nhiên thành công khiến em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.

"Anh à, anh yêu em đến nhường nào?"

"Irreplaceable."

Lần này môi hôn của anh không chỉ phớt qua, mà dường như đem cả tâm tư đặt vào. Anh ôm lấy người em thật chặt, ấn môi em thật sâu, phải làm sao để em yêu anh nhiều như anh yêu em bây giờ? Và rồi anh cảm nhận được cả cơ thể em đang run rẩy, em đang khóc. Minhyung bối rối buông em ra, gạt đi dòng nước mắt của em, miệng thì liên tục xin lỗi.

"Anh không có lỗi gì hết Minhyung à, người có lỗi là em, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

Đêm hôm ấy em khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi trong lồng ngực anh. Minhyung không biết vì sao em lại như vậy, anh hỏi em thì em chỉ bảo rằng em stress mà thôi. Còn em, em đang cảm thấy tội lỗi vì chính cảm xúc của mình. Em đã lỡ rung động, với một người con trai, không phải Lee Minhyung. Em không muốn lừa dối anh, nhưng em phải làm sao nếu Minhyung toàn tâm toàn ý yêu em lại vì em mà vỡ vụn đây.

Chẳng là dạo gần đây có một người mới được chuyển về công ty của em, được giao cho em phụ trách bàn giao công việc. Anh là Jaehyun, người gốc Hàn, anh ở chi nhánh bên Mỹ mới bay qua Canada. Sau quá trình làm việc chung, hai anh em dần trở nên thân thiết hơn, anh còn hẹn em ăn tối, hẹn đi cafe vào những buổi chiều tà. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa, cả hai cũng cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên đằng sau công ty. Dần dần mọi chuyện đi xa hơn, em cũng không biết cảm giác khác lạ của em đối với Jaehyun đã len lỏi từ bao giờ. Những ý muốn thân mật với Jaehyun từ cái nắm tay đến nụ hôn luôn chạy ngang qua tâm trí em, điều này khiến em cảm thấy tội lỗi vô cùng. Em chưa làm gì đi quá giới hạn đồng nghiệp với Jaehyun, nhưng tâm trí em thì có. Dạo gần đây buổi tối Minhyung phải tăng ca, em sẽ nhờ Jaehyun đưa đón chứ chẳng tự bắt bus đi về nữa. Em không hề muốn biến Jaehyun thành kẻ xấu trong mối quan hệ rắc rối mà em tự tạo ra này, cho tới một ngày.

Minhyung hôm nay được tan ca sớm nên đã tranh thủ về nhà với em. Vốn định vội vàng đỗ xe để có thể nhanh chóng chạy lên ôm lấy em vào lòng thì anh chợt thấy Donghyuck của anh. Em bước khỏi chiếc xe lạ, đang cố gắng níu chặt lấy tay một người đàn ông, sau đó ôm người ấy vào lòng. Anh thấy em cười thật tươi, thật đặc biệt mà trước đây anh chưa từng thấy. Khuôn mặt em đỏ ửng lên không biết vì lạnh, hay gì em đang rung động với ai kia?

"Anh ấy là ai?"

"Anh nói ai là ai?"

"Dưới bãi đỗ xe."

Donghyuck vì chột dạ mà đột nhiên cứng đờ người, khuôn miệng cứ mấp máy định nói gì đó nhưng câu chữ không thể thoát ra. Em loạng choạng, cố vịn vào chiếc bàn gần đó để lấy lại bình tĩnh. Minhyung, anh đã thấy rồi sao?

"Donghyuck, trả lời thành thật với anh lần cuối cùng, em có yêu anh không?"

"Em..."

Em lưỡng lự, bởi chính em cũng đang rối như tơ vò.

Vẫn là không thể nói ra đúng không? Donghyuck trước giờ không hề yêu anh. Anh thật sự tuyệt vọng rồi, anh không trách em, tới giờ phút này cũng không trách em, chỉ vì con người Lee Minhyung quá cố chấp để rồi phải nhận lấy đau thương này.

"Anh hiểu rồi."

"Minhyung, nghe em nói đ-"

"Anh không muốn nghe em nói gì nữa. Đêm nay anh ngủ ở ngoài. Đừng chờ anh."

"Lee Minhyung!"

"Donghyuck à anh mệt rồi!"

Anh quát lớn lên một cách không kiểm soát. Vừa dứt câu anh liền cảm thấy có lỗi với em, nhưng anh thật sự mệt rồi. Chẳng phải anh lúc trước đã nói mong em hạnh phúc, dù người đó không phải là anh. Vậy mà giờ anh đang cư xử như này? Có lẽ do Lee Minhyung yêu em phát điên rồi, anh không muốn bất cứ ai cướp đi mặt trời của anh. Rồi anh gục xuống nức nở một lúc lâu, em đứng bên cạnh càng không dám ôm lấy anh, chỉ biết cắn chặt môi mà khóc.

Tối hôm đó, anh thật sự đã rời đi. Lúc anh bước qua em không nói một câu, cũng không nhìn em lấy một cái, Donghyuck cảm giác như tim mình bị ai siết lấy vậy, em khó thở quá. Phải đến lúc anh đi xa, em mới dám oà khóc thật to, em muốn giải thích với anh lúc chiều ấy tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng cảm xúc của em bấy lâu nay dành cho Jaehyun là thật, em có tư cách để chối tội sao?

Một đêm dài lạnh lẽo, Donghyuck vì thiếu đi hơi ấm của anh mà không thể chợp mắt, em cần anh. Ba giờ đồng hồ trôi qua, em cầm điện thoại lên muốn nhắn tin hỏi thăm anh rồi lại bỏ xuống, chẳng thể mở lời. Ngập ngừng một lúc cuối cùng em đành từ bỏ, sáng sớm sẽ liên lạc với anh sau. Em bắt đầu lướt qua những tầm ảnh ở đầu giường mà anh và em chung với nhau. Từ hồi em còn nhỏ xíu, hay em được 10 tuổi, rồi bước qua ngưỡng cửa 18, 20, và cuối cùng là ảnh cưới. Những bức ảnh tuy là chụp vào thời điểm khác nhau, nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là ánh mắt của anh. Ánh mắt dõi theo thiên thần nhỏ bé tới lúc em chính thức trở thành thiên thần của anh vẫn luôn trìu mến đến lạ thường.

"Em yêu anh."

Ba chữ thốt ra đầy muộn màng và nuối tiếc. Lee Donghyuck yêu Lee Minhyung.

Em đã từng cho rằng tình cảm của mình dành cho anh là thương, vì em luôn coi anh chính là gia đình của mình. Bởi cảm giác quá đỗi quen ấy nên khi ở bên anh, em dường như chẳng nhận ra được tình yêu đang nhen nhóm trong em. Đôi khi sự ấm áp và an toàn khi ở bên anh chính là minh chứng hoàn hảo nhất cho những rung động trong lòng em. Chỉ ở bên anh, em mới được là em, một Donghyuck chất chứa đầy tâm sự, một Donghyuck biết mệt mỏi mà dựa vào bờ vai anh, và cuối cùng là một Donghyuck rạng rỡ như ánh mặt trời.

Về Jaehyun, có lẽ vì anh ấy mang lại cho em cảm giác mới, nên em lầm tưởng rằng mình đang rung động. Em đã từng suy nghĩ rằng, liệu khi nắm tay anh ấy có giống khi nắm tay Minhyung không, liệu khi hôn anh ấy có ngọt ngào hơn Minhyung không. Cho đến khi em nhận ra em đã đi quá xa, em buộc bản thân mình phải tỉnh táo mà dừng lại. Giây phút em nắm lấy bàn tay Jaehyun, dường như em đã hiểu ra tất cả. Em hướng ánh mắt đầy sao, nở một nụ cười ngọt ngào tới Jaehyun vì em biết, đến lúc em kết thúc những lầm tưởng ấy rồi.

"Anh Jaehyun, em cảm ơn anh, vì khiến em nhận ra nhiều điều."

"Donghyuck này, anh biết em đang nghĩ gì đấy. Thần kì phải không? Dù gì thì cảm ơn em vì đã mến anh như vậy. Tuần sau anh quay lại New York rồi, công việc của trường phòng nhân sự cũng đã xử lý xong. Em, nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, và đặc biệt, đừng làm tổn thương người kia nhé."

Jaehyun biết tới người kia của em, vì trong lúc trò chuyện khi đi ăn, em đã nhắc tới rất nhiều. Em nhắc về Minhyung như cả thế giới của em. Nhưng anh cũng nhận ra, Donghyuck đang rối bời với tình cảm không tên của mình vào lúc ấy. Sở dĩ Jaehyun quý em vì tính em giống như đứa em trai mà anh vẫn hằng mong muốn, không ngờ điều ấy lại khiến em hiểu lầm.

"Em biết. Và em cũng xin lỗi anh. Em nhất định sẽ trân trọng Minhyung."

"Muốn ôm anh lần cuối không?"

"Haha, được ạ."

End

Sáng hôm sau, em khoác chiếc áo bông mà Minhyung từng mua cho em. Em gọi cho anh đã 5 cuộc rồi nhưng anh không bắt máy, hay anh còn đang say giấc? Em thử chạy về nhà mẹ Lee nhưng anh không ở đây, bác còn hỏi hai đứa cãi nhau hay sao mà hôm qua Minhyung về đây say khướt, rồi còn khóc lóc như đứa trẻ mới lên 5 vậy.

"Minhyung rời đi từ sớm rồi. Hình như còn báo nghỉ phép ở công ty. À, nó có bảo sáng mai kiểu gì con cũng tới đây tìm nó nên dặn mẹ đưa cho con túi bánh, pha cacao nóng cho con nữa. Cái thằng này thật là."

Mẹ Lee mang từ trong bếp ra túi bánh quy gừng. Là loại mà em thích từ hồi nhỏ tới giờ. Sống mũi em lại thấy cay cay rồi.

"Say rồi mà vẫn nhớ loại bánh quy con thích, thằng bé yêu con hơn cả mẹ nó cũng nên."

Mẹ Lee cười cười, biết chắc hẳn đã cãi nhau một trận to lắm nên Minhyung mới uống say tới khóc vào tối qua, để rồi sáng nay đứa con mà bà hết mực yêu quý lại sốt sắng chạy sang tìm.

"Mẹ biết giai đoạn đầu của hôn nhân rất khó khăn, nhưng hai con cùng cố gắng nhé. Mẹ thương hai đứa rất nhiều, con cũng biết mà."

"Mẹ ơi. Con yêu mẹ."

Nói rồi em cầm túi bánh quy, một mạch chạy tới tiệm bánh cũ mà em và Minhyung hay ghé thăm. Sao em có thể quên được hôm nay chứ, Giáng sinh đã tới rồi mà. Và cũng tròn 1 năm kỉ niệm ngày cưới đôi ta.

"Anh ơi, chờ em nhé, em đang tới bên anh đây."

Quả thật khi em dừng bước, dáng hình quen thuộc kia đã đứng trước mặt em. Minhyung giận em, nhưng đôi mắt không biết nói dối, chúng nói rằng anh còn yêu em rất nhiều. Chóp mũi lẫn gò má đều đỏ ửng, đôi mắt nhoè đi vì nước của em ngước lên nhìn anh, đôi môi nói thầm câu xin lỗi. Vốn dĩ định giận em, nhưng Gấu con của anh khóc lóc sướt mướt như này, Minhyung không thể nào kiềm được mà lại quay về dáng vẻ lo lắng dỗ dành em. Lại là anh không tốt rồi.

"Anh xin lỗi."

"Em yêu anh."

Minhyung sững sờ, là Lee Donghyuck đây nói yêu anh phải không? Chỉ sau một đêm sao em ấy đột nhiên lại như vậy chứ?

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Lee Donghyuck ngốc nghếch này yêu anh Lee Minhyung ngốc nghếch không kém rất nhiều."

Nói rồi em vội vàng hôn lên môi anh trong sự ngỡ ngàng. Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày em nói yêu anh rồi. Giờ phút này anh hạnh phúc như ở trên mây vậy, anh tin Donghyuck, sẽ mãi mãi tin em, chỉ cần là em, anh sẽ không ngần ngại mà sa vào.

"Anh cũng yêu em."

Tối hôm ấy, mọi phiền muộn, hiểu lầm đều được xoá bỏ. Trong khung cảnh náo nhiệt của đêm Giáng sinh, có hai trái tim bình yên này chính thức hoà chung một nhịp đập sau thời gian dài đuổi theo miệt mài. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, một lớn một nhỏ nắm chặt lấy tay nhau hứa hẹn một tương lai hạnh phúc.

"Minhyung à, từ giờ hãy để em bù đắp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro