Berlin, chúng ta cần giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: fic bị đầu voi đuôi chuột 💀 (t đoán thế), nội dung hơi nhanh vì t mới gõ chiều nay 💀 đọc cho vui năm mới vui cái gì cũng vui hê hê

"Anh Donghyuck, bên cảnh sát vừa tuồn ra tin chuẩn bị có lệnh triệu tập Mark Lee vì sử dụng ma tuý, đặt tit báo là gì giờ ?"

"Rapper trẻ họ Lee, đời sống ồn ào trác táng bị phanh phui, thác loạn về đêm bị bắt giữ do nghi vấn sử dụng ma tuý và ồn ào đời sống tình cảm, liệu có phải sự thật ?"

"C-có hơi quá không anh, mới chuẩn bị thông qua lệnh triệu tập thôi mà ?"

"Quá cái gì mà quá, cứ viết thế cho anh"

Lee Donghyuck khoanh tay, nghĩ nghĩ mất 10 phút rồi ới Park Jisung đang viết bài báo "lăng mạ" trá hình lại, đọc qua 3 lượt bản thảo rồi mà cậu vẫn thấy có cái gì rất thiếu. Park Jisung gãi đầu, mắt nheo lại đau đớn.

"Em mà viết theo ý anh là bị kiện đấy"

Tầm này kiện có thêm 20 lần nữa thì toà án Seoul mòn mắt với cái bài văn "tự do ngôn luận, tự do tiếp nhận thông tin và quyền được biết" của cậu rồi. Ra toà á, đừng nói đến thẩm vấn, vào tù có khi quản ngục còn phải sợ cậu. Vì cậu là ai ?

Xuất thân là paparazzi chuyên săn các loại tin nóng hổi vừa thổi vừa khóc như "idol A nhóm B tham gia cuộc thác loạn 3 người tại biệt phủ C với sự chống lưng của đại diện D", hay "con rể quốc dân, chồng yêu quốc tế E bị vạch trần phân biệt chủng tộc, bác bỏ nữ quyền và tam quan lệch lạc với người nhà". Giới giải trí bị Lee Donghyuck sờ gáy mấy năm đâm ra cậu bắt đầu ngán, lại chuyển sang quan điểm lý luận chính trị "Tổng giám đốc tập đoàn X trốn thuế, khai man vốn điều lệ bị che lấp tận 3 năm do sự "sơ suất" của ban quản lý cục thuế, chuyến đi Bali 6 ngày là giải pháp hay đơn giản chỉ là "sơ suất" mà báo nhà K đồn thổi ?". Chưa đủ gay cấn hả ? Còn nữa. "Phát hiện cục phòng chống tham nhũng tham ô hơn 20 nghìn tỷ để làm bệ đỡ cho khu nghỉ dưỡng giải trí F dự kiến xây trong năm tới, kiểm định ra cần sa được trồng ngay cạnh sân golf hay tất cả là kế hoạch định sẵn ? Bàn cờ tham nhũng hay hệ thống nhà nước là một ván cờ ?".

Thật ra vụ việc không nghiêm trọng tới mức đấy đâu, nhưng để trèo cao tới vị trí như ngày hôm nay, sống hiền lành yên ổn thì chỉ có ngồi xuống đất chứ làm gì có chuyện ngồi trên ngai vàng ? Cánh săn tin hẹn hò năm mới hay sống chung của diễn viên nghệ sĩ cũng kiếm chác được đấy, nhưng mà cậu không khoải mấy món đấy lắm. Vì yêu ai là quyền của họ, có đẻ ra người ta đâu mà cấm, với lại cũng gần 30 rồi, thôi cho người ta kết hôn sinh con coi như duyên đến thì họ đón, hết duyên thì mình cũng nghỉ.

Nghe cũng có vẻ anh minh trượng nghĩa đấy, nhưng đâu phải tự dưng cậu nhất quyết không quay trở lại con đường săn tin hẹn hò nữa ?

Trước hết phải kể đến lý do phụ. Việc idol ngày càng cẩn trọng trong việc gặp gỡ với nhau ngày càng nhiều, cũng phải, fan bây giờ đâu giống ngày xưa. Nhưng không thể trách được fan bây giờ, vì các cháu idol càng lớn càng phổng phao, mới 15 16 tuổi đầu thôi mà chân dài như siêu mẫu, cứ bước 1 buớc là biến đường đi thành sàn runway. Ngũ quan cháu nào cháu nấy đẹp như tranh vẽ, chả biết sửa hay không nhưng mà cứ đẹp trai là đã 9 điềm rồi. Service thì đỉnh khỏi bàn, cứ noona bô-gô-sip-pô với chà ki sa-rang-hê thì một ngày mấy chồng mấy vợ cho vừa ? Phải cậu thì cậu cũng thích, khổ nỗi giờ trai đẹp toàn là em, fan bạn trai hơi già tí, mới giữa đầu 2 chứ mấy. Cho nên, chính vì hiện tượng càng ngày càng nhiều fan vợ yêu chồng yêu, các idol mới phải cẩn thận mọi hành động gấp nhiều lần hồi trước. Chúng nó hẹn hò ngay trong công ty, mà công ty bây giờ thì nhanh tiếp tay lắm. Nếu không tận mắt chứng kiến thì Lee Donghyuck còn chẳng thể tin được ngay dưới tầng hầm của một công ty người mẫu thôi đã toàn là bar, pub, cà phê, trà chiều, nhà hàng, quán hát rồi. Chẳng khác nào cái trung tâm thương mại thu nhỏ cả, có điều là không shopping được thôi. Do đó, việc săn ảnh nắm tay nắm chân hôn môi mút mỏ ngày càng khan hiếm, có khi chia tay cả năm rồi mới nhận ra "Ơ cặp này còn chẳng có tí liên quan nào ?", không cùng công ty cũng không chung lĩnh vực, ngày tàn của phóng viên săn ảnh sắp đến rồi à ?

Nhưng có khó đến mấy cũng làm sao đe doạ được vị trí của cậu ? Quan trọng là lý do chính kìa.

Người cùng ngành chắc chả còn ai xa lạ gì với mối quan hệ khắc khẩu, thiếu nệm êm gối mịn của cậu và Mark Lee. Từ bài phốt ầm ĩ về việc phóng viên toà soạn N đánh nhau với giám khảo Lee ngay sau khu hậu cần của studio Show me the money đến liên tục là những màn cà khịa nhau trên livestream và SNS. Đố ai dám sắp xếp chung cho hai con người này công tác cùng một nơi ?

"Sao anh ghét Mark Lee thế ? Người ta cũng có làm gì anh đâu ?"

À gan quá nhở, Park Jisung nhát như thỏ đế bình thường viết báo còn thấy thương hộ nghệ sĩ mà nay dám mở mồm ra trách cứ cậu xỉa xói bẩn tính hả ?

"Mày không thấy đáng ghét à ?" Lee Donghyuck nhai viên đá rồm rộp trong miệng đanh đá dẩu môi hỏi vặn lại cậu.

"Em không. Anh ác thật đấy, anh biết thừa em là fan Mark Lee nên cố tình bắt em viết mấy bài báo về ảnh đúng không ?"

"Đúng, chuyên nghiệp lên, đã là nhà báo thì phải công tư phân minh" Lee Donghyuck nghiện dạy đời tay cầm cây bút bi tắc mực chỉ trỏ loạn xạ lên màn hình máy tính.

"Nhưng anh cũng có công tư phân minh đâu, rõ ràng anh ghét Mark Lee bỏ xừ nên lúc nào cũng đòi phụ trách"

Lee Donghyuck trợn mắt doạ nạt "Là Mark Lee đáng ghét, chứ không phải do anh ghét người ta, chấp nhận là idol mình đáng ghét đi"

Park Jisung không phục dãy đành đạch "Thế anh kể cho em xem những điểm nào đáng ghét"

"Mark Lee công khai là gay cách đây 7 năm, thế mà moment với đồng nghiệp nữ lúc nào cũng lên hotsearch, ship couple thì chẳng bao giờ giảm nhiệt, có đúng là gay không vậy ?"

"Thì người ta gentle"

"Còn nữa, rap diss người khác thì ác ý, tao nghe tao còn muốn khóc"

"Thì là chương trình rap diss mà anh, không ác ý để thằng khác nó cười vào mặt à"

"Rất hay tỏ ra đẹp trai, tổng tài bá đạo lạnh lùng, tạo nét thì cũng vừa phải thôi"

"Nhưng người ta đẹp với giàu thiệt, với lại em thấy đấy là tính cách của người ta chứ ai rảnh mà tạo nét"

"Rapper gì mà đòi hát tình ca, cho tôi xin, làm việc gì tốt thì cứ thế mà làm, cố quá thành quá là buồn cười đấy. Đến lúc rap không xong hát cũng không xong thì cả nước cười"

"Đa tài thì việc gì phải giới hạn trải nghiệm"

"Mẹ tao bảo gò má cao có tướng sát chồng, thằng chả này gò má cao, có khi giết cả tao lẫn mày"

"Người ta sinh ra đã thế đâu có quyền lựa chọn, mà người ta cũng không cưới anh đâu nên anh bớt cái sự lo lắng của mình đi"

"Mày đang chơi trò nói ngược đấy à ?"

Báo vừa lên được hai ngày thì lại có nguồn tin tuồn ra là Mark Lee hai hôm trước mới từ viện ra. Ai chà, cần gì đợi anti vào sân si trong khi Donghyuck đã chuẩn bị title từ tối hôm trước rồi.

"Trước ngày bị bắt, rapper họ Lee đi hiến máu nhưng bị đuổi về, liệu có phải do dương tính ma tuý nên ngay hôm sau bệnh viện báo cảnh sát ? Sự tồn tại của rapper duy nhất tại K-hiphop nhiễm HIV-AIDS đã thực sự bắt đầu ?" Lee Donghyuck tấm tắc tự kiêu "Sao ? Mày thấy tit báo anh đặt được không ?"

Park Jisung sốc tới mức mặt cắt không còn giọt máu "Người ta mới chỉ từ viện ra mà anh đã dẫn tới câu chuyện nhiễm HIV là sao ?"

Lee Donghyuck thở dài chán trường "Tập làm quen dần đi, tân binh như mày ai cũng phải trải qua một lần giác ngộ bản chất của idol mình thôi"

Viết báo lần nào cũng độc mồm độc miệng nhưng cậu có bao giờ bị Mark Lee kiện đâu, phép màu đấy.

Tin được không ? Mark Lee mời cả toà soạn của Donghyuck đến concert kỉ niệm 10 năm ra mắt đấy. Mail mời cũng vô cùng ngứa đòn "Cảm ơn toà soạn vì một năm qua đã đặc biệt quan tâm tới nghệ sĩ, cảm ơn nhà báo Lee vì luôn chăm sóc và cập nhật". Ý nói là cậu viết bài bôi bác người ta nhiều quá nên hẹn ra ba mặt một lời chứ gì. Đã thế cậu càng đi cho bõ ghét, chắc lúc cậu bước được tới cái sân vận động thì đã bị fan Mark Lee đánh cho tơi tả rồi. Đang đi xí xớn mua đồ với Park Jisung cậu cũng đã liên tưởng ra một loạt cảnh hành động đổ máu, đại loại như "Á à mày dám chửi chồng bà à ?!!", "Ôi tao phải kiện cả lò nhà mày". Mới nghĩ thôi Donghyuck đã thấy rùng mình rồi.

Hôm nay Lee Donghyuck hơi khác mọi ngày, tóc tai xịt gôm tạo kiểu trông chuẩn công tử nhà giàu. Bình thường đi làm toàn mặc sơ mi quần âu nên ai mà nghĩ rằng chân Donghyuck có thể thon tới thế ? Quần bó rách gối cùng áo phông được sơ vin gọn, thắt lưng Versace và jacket 6 củ cậu mới tậu được lúc đi công tác ở Ý, bây giờ không mặc thì còn định để bao giờ mặc ? Cậu tự tin là hôm nay độ toả sáng của cậu phải gấp đôi Mark Lee, có khi sau được mời đi đám cưới cậu còn mặc đẹp hơn chú rể.

Mặc dù không muốn công nhận nhưng đến Park Jisung cũng phải khen cậu đẹp, nếu tính cách mà tốt hơn tí nữa thì có khi nó cũng thích cậu rồi.

Lúc nhận vé Donghyuck nào có để ý, còn mải nhanh nhanh chóng chóng đi mua quần áo trang sức khè Mark Lee "đố ai toả sáng bằng tôi ?". Đâu ngờ rằng riêng bản thân được xếp cho ngồi vị trí Vip nhất, ngay đầu sân khấu mà chính giữa trung tâm, xung quanh chỗ cậu được bao phủ bởi vệ sĩ và nhân viên hậu cần, cảm giác như concert dành cho cậu vậy. Nhìn ngang liếc dọc xem đồng đội mình đâu hoá ra bị xếp cho cái chỗ cách xa sân khấu nhất, có đúng là mời đi không vậy ?

Ừm hôm nay Mark Lee đẹp trai đấy. Không biết vì sao mà hôm nay Mark Lee cũng đeo hoa tai Chanel đá y hệt cậu. Bày đặt nhuộm lại tóc đen đồ, cả năm phá hoại tóc bạch kim tóc đỏ chả ai hay, mullet cắt moi tết như tây đen tây mỹ mà tự dưng giờ đổi gió Ivy League, bảnh bao lắm nhưng để làm gì ? Lúc rap thì cứ chăm chăm nhìn xuống chỗ cậu, không phải là muốn lao xuống đấm cho cậu một cái cho bõ ghét đấy chứ ? Này này, đúng là cậu ghét anh thật nhưng cậu có thẻ ngành đấy nhé ? Thử đánh cậu xem, ăn cơm tù là còn nhẹ chán.

Nghe đến bài hát thứ bao nhiêu không nhớ, mắt cậu gần như sụp xuống. Lee Donghyuck sở dĩ là người thích nghe nhạc truyền thống, nhạc cổ điển, hoặc tình ca lãng mạn, chứ dăm ba cái bài rap thể hiện cái tôi cậu không ngấm nổi, cảm giác như giọng và beat thi nhau hét, đánh nhau với khán giả. Hai mắt nhìn nhau, Mark Lee xuyên suốt buổi diễn tuy có đánh mắt về phía fan nhưng cứ 2 phút lại liếc em nhà báo đang lườm nguýt mình một lần. Lee Donghyuck lấc ca lấc cấc thách thức Mark Lee kiểu "Còn gì nữa không ? Chỉ có như vậy mà cũng mời tôi đến được à ?". Bài rap bốc cháy nổi loạn thật sự không hợp với nụ cười của Mark Lee bây giờ, dịu dàng đến bất lực.

Sau khoảng tầm 9 bài rap, da diết có, đanh thép có, muôn vàn ý chí quyết tâm có. Mỗi bài rap là mỗi lời cảm ơn anh dành tặng fan, công ty, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, cảm ơn vì đã yêu thương anh không ngừng nghỉ trong suốt 10 năm qua.

"Và sân khấu thứ 10 này, không phải là một bài rap, tôi muốn dành tặng bài hát duy nhất này tới em, người tình 8 năm của anh, cảm ơn em"

Lee Donghyuck đang nghe cái gì vậy ? Là bài hát 8 năm trước Mark Lee sáng tác dành riêng cho sinh nhật cậu mà ? Tuyệt ! Giờ thì cả cái sân vận động này nghe tình ca mà không biết nhân vật chính đang ngồi chễm chệ giữa hàng đây này.

.

"Mình chia tay đi"

"Chẳng có gì là chia tay cả, anh yêu xong rồi còn em thì chưa"

"Donghyuck, mình không thể yêu nhau bằng ánh sao trời được. Anh không phải Berlin, 'có thể ở lại mãi mãi, có thể bỏ lại tất cả. Nhà cửa, công việc, bạn bè... Ai cần những điều đó khi có em ở Paris ?', anh cần em nhưng anh cũng cần công việc này"

Lee Donghyuck và Mark Lee yêu nhau 3 năm. Đúng ! Chẳng có vụ ghét nhau nào cả, vụ phốt đánh nhau oái oăm ấy cũng là do bất đắc dĩ. Đang mải tíu tít hôn môi dựa dẫm thì staff đột kích, Mark Lee đành phải đấm cậu một nhát coi như xô xát. Môi đỏ do bị hôn hít được che lấp bởi máu quả là kiệt tác của ngành công nghiệp hoá trang. Kiểu người như Mark Lee ấy mà, hát thì thấm mà đấm thì đau.

Hai người chia tay vì lý do sự nghiệp chứ chẳng có xích mích nào. Các cặp đôi bây giờ nói chia tay vì lý do sự nghiệp thì 3 ngày sau thấy người yêu cũ đi cùng sự nghiệp cao 1m65 nặng 48kg rồi. Lee Donghyuck cũng đã từng có suy nghĩ vậy cho tới khi nhìn lại vào hoàn cảnh của Mark Lee lúc bấy giờ. Nghèo không còn từ gì để tả, tuy là thời điểm ấy độ nhiệt không thể được như bây giờ nhưng cũng có chút tiếng tăm. Chút thôi chưa đủ, rapper đâu thể so sánh được nguồn thu nhập giống ca sĩ, diễn viên hay idol ? Tiền bản quyền ba cọc ba đồng, cát-xê đi show và làm giám khảo thì chỉ ngang với lương nhân viên mới tại toà soạn của cậu. Lee Donghyuck luôn chủ động công kích anh trên khắp mặt báo là do cậu không muốn người khác bêu xấu anh, có bêu cũng phải là do cậu bêu. Tất cả sáng tác trong 5 năm trở lại đây hầu như đều viết về cậu, nhưng em nhà báo ghét rap thì nào thèm hiểu.

.

Hát xong, Mark Lee ra hiệu cho phía hậu cậu tắt hết điện và flash dưới khán đài, chỉ để lại duy nhất một khu vực sáng, là vị trí ngồi của cậu.

Cả sân khấu như chao đảo trước hành động của Mark Lee, đồng đội toà soạn của Donghyuck nháo nhào định nhảy lên can vì tưởng Mark Lee sẽ đánh cậu ngay tại đó. Sân vận động nhay giữa lòng Seoul được dịp bùng nổ khi lần đầu tiên có sự kiện chỉ mặt rõ rành khán giả như vậy. Nhưng rồi lại phải im bặt lắng nghe lời Mark Lee và Donghyuck nói.

"Anh từng tự hỏi, gương vỡ có lành được không. Câu trả lời đã từng là không, nhưng rồi anh lại nghĩ là do anh không chấp nhận việc dùng gương vỡ hay do anh không muốn soi một chiếc gương anh tự làm rơi. Chắc là do anh xấu hổ với Donghyuck, người luôn khó chịu, cọc cằn như em thì là người ở lại, còn người hay nói lời yêu thương như anh lại luôn là người rời đi trước. Sẽ có lúc tình yêu không còn là sự ưu tiên nữa, anh ưu tiên sự nghiệp xong rồi, giờ đến lượt em, để anh ưu tiên, cho phép anh bù đắp em nhé ?"

Donghyuck cười hiền "Em sẽ không vì anh mà ở lại, chẳng có điều gì đảm bảo khi anh quay đầu em vẫn luôn ở đó cả, tình yêu của em cũng có thời hạn"

Mark Lee bước xuống sân khấu đối mặt với cậu "Donghyuck biết lời rap của anh cơ à ?"

"Anh đâu phải Berlin, đâu thể ở lại vì em ?"

"Đúng, anh không phải Berlin, nhưng 'các hành tinh đã cho phép chúng ta có cơ hội yêu nhau thêm một lần nữa', em có nguyện không, Houston ?"

Lee Donghyuck ra vẻ đăm chiêu, nhìn một vòng quanh khán đài rồi quay trở lại Mark Lee. Cả sân vận động như nín thở chờ câu trả lời của cậu, chẳng trách lúc giờ giải lao staff đưa cho cậu cái mic, ra là để từ chối lời tỏ tình ? Nhưng liệu cậu thực sự sẽ từ chối chứ ? Đến NASA cũng chẳng thể biết được Houston đang nghĩ gì.

Xin lỗi NASA, Houston muốn yêu lại.

"Có một câu nói em rất thích 'em thích mùa đông lạnh, thích giáng sinh an lành, thích trà thích bánh và thích nhất đón giao thừa cùng anh"

Ngay sau câu nói đó, Mark Lee tháo mắt kính và tai nghe, tiến về phía cậu rồi cứ thế đặt môi mình lên đôi môi hồng nhuận của cậu. Cả khán đài như được thêm dịp nữa bùng nổ, đồng nghiệp của Donghyuck chắc được phen chạy cấp cứu vì tim lên xuống như roller coaster.

Có vẻ sau cái hôn này, người được lên báo tiếp theo là cậu chứ không phải Mark.

Berlin à ? Hắn chẳng cần gì nữa vì có Camille ở Paris.

Vậy còn Mark Lee ? Anh cũng chẳng cần gì nữa vì có Donghyuck ở đây rồi.

Năm mới vui vẻ, lên sớm cho mọi người đọc rồi đi ngủ (hoặc đi chơi). Chứ t là t lên giường từ lúc 10h rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro