Điều anh sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ phép cúi đầu chào mọi người, không quên cảm ơn mọi người vì đã vất vả cả ngày hôm nay, sau đó Lee Donghyuck mới cùng các anh di chuyển ra xe trở về kí túc xá. Gần hai giờ sáng rồi mà mới kết thúc lịch trình, phải nói lần comeback này cả nhóm bận rộn đến nghẹt thở luôn. Cũng may là ngày mai được nghỉ ngơi, nếu không Lee Donghyuck sẽ không chịu nổi mất.

Yên vị trên xe, Lee Donghyuck tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt thư giãn một lúc. Đợi đến khi chắc chắn rằng không một ai có thể chụp lén mình nữa mới bắt đầu ôm lấy cánh tay người bên cạnh, dùng trán cọ cọ vào vai người ta nũng nịu nói một câu.

"Anh, đừng giận em nữa mà~"

Người bên cạnh không trả lời, mặt mũi từ lúc bước lên xe đến nay vẫn cứ xám xịt như thế, mắt còn không thèm liếc sang Lee Donghyuck một lần.

Mark Lee lại dỗi em rồi đó.

Đối với sự giận dỗi của Mark Lee, Lee Donghyuck có rất nhiều cách để đối phó. Bởi vì đã ở bên nhau từ nhỏ mà, em đôi khi cảm thấy mình hiểu Mark Lee còn hơn hiểu chính bản thân mình cơ. Vì sao Mark Lee giận, Lee Donghyuck biết chứ. Mà cách dỗ cho Mark Lee hết giận, Lee Donghyuck cũng biết luôn.

Siết chặt cánh tay đang được mình ôm trong lòng, Lee Donghyuck ngẩng đầu lên dùng đôi mắt cún con to tròn nhìn chằm chằm vào Mark Lee ý muốn nói anh ơi chú ý đến em một chút. Nhưng mà Mark Lee kiên định lắm đó, vẫn cứ là không chịu nhìn sang Lee Donghyuck thôi. Không nhìn cũng không sao, Lee Donghyuck rướn người lên hôn vào má Mark Lee một cái. Quả nhiên, chiêu này vẫn luôn luôn hiệu quả mà.

Mark Lee bị hôn nên giật mình, quay đầu sang liền bắt gặp Lee Donghyuck dùng ánh mắt tội nghiệp nhất nhìn anh. Hết cách, trái tim Mark Lee bây giờ mềm nhũn ra cả rồi. Đúng là không thể giận bạn nhỏ này quá một ngày luôn.

Lee Donghyuck thấy chân mày Mark Lee không cau lại với nhau nữa mới hài lòng, đan bàn tay hai người vào nhau cười cười nịnh nọt một chút. Sau đó còn không biết sợ mà lại lần nữa nhướn người lên chạm nhẹ vào môi Mark Lee.

Bùm, Mark Lee nghe thấy tiếng tảng băng giận dỗi trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ. Lee Donghyuck chơi chiêu này, làm sao Mark Lee có thể chịu nổi đây? Vòng tay ra sau gáy kéo em lại gần, để môi Lee Donghyuck áp sát vào môi mình lần nữa, Mark Lee hôn đến mức bạn nhỏ không thở nổi mới chịu buông ra.

Lee Donghyuck bởi vì thiếu dưỡng khí cho nên hai mắt rơm rớm, phải thở gấp một lúc mới lấy hơi lại được. Bộ dạng bạn nhỏ lúc này trông oan ức không tả nổi luôn. Biết Mark Lee không còn giận mình nữa, Lee Donghyuck bắt đầu mè nheo.

"Sao lại giận em nữa? Mark Lee hết thương em rồi đúng không?"

"Còn dám nói anh hết thương em?"

Mark Lee thở dài, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Lee Donghyuck hơn một chút. Tay kia đưa lên xoa xoa má bạn nhỏ bên cạnh, lại ốm đi một chút rồi. Anh không thương em thì thương ai đây chứ? Lời này Mark Lee giữ trong lòng, không hề nói cho bạn nhỏ kia nghe.

Lee Donghyuck từ nãy đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn dỗ cho Mark Lee hết giận đã, bây giờ đạt được mục đích liền ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Miệng hơi hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ tròn tròn, đôi khi còn dụi đầu vào vai anh rồi chun chun cái mũi lại nữa. Mặc dù hai má phúng phính Mark Lee tốn bao nhiêu công sức mới nuôi được đã biến mất, trên khuôn mặt có chút tiều tụy vì lịch trình quá nhiều, nhưng Mark Lee nhìn sao cũng cảm thấy bạn nhỏ này rất dễ thương.

Vì sao lại đáng yêu như thế nhỉ? Mark Lee mỗi lần tự hỏi mình câu này đều không thể tìm thấy câu trả lời cụ thể.

Chắc là vì thích em quá, cho nên em làm gì cũng sẽ thấy đáng yêu thôi.

"Anh đã dặn em những gì? Không được để bản thân mình bị thương, em có còn nhớ không?"

"Nhớ mà nhớ mà, anh nhìn đi em có làm sao đâu. Em cũng chỉ là chơi một chút thôi mà." – Lee Donghyuck vừa mơ màng vừa nói, sắp ngủ đến nơi rồi nhưng vẫn cố cao giọng trả lời, giọng điệu như kiểu em không sai anh đừng mắng em nữa.

"Nhưng mà suýt chút nữa em đã làm đau mắt cá chân của mình rồi, anh thật sự rất sợ đó em không biết hay sao?"

"Việc gì phải hiếu thắng như vậy? Nếu như em muốn thắng vì thích giải thưởng, ngày mai anh có thể ngay lập tức mua mười phần như thế cho em."

"Chỉ là, em đừng liều mạng như vậy nữa."

"Donghyuck--"

Ngủ mất rồi, không biết những gì Mark Lee nói nãy giờ bạn nhỏ này có nghe được câu nào không đây. Nhìn bạn nhỏ bình yên ngủ trên vai mình, trong lòng Mark Lee lúc này mới dịu đi một chút. Thì thầm câu nói Donghyuck ngủ ngon rồi hôn lên trán bạn nhỏ, Lee Donghyuck tốt nhất là phải luôn khỏe mạnh ở bên cạnh anh.

Thật ra Mark Lee không hề muốn giận Lee Donghyuck làm gì, thương còn không hết chứ ở đó diễn trò giận dỗi. Nhưng mỗi lần trông thấy bạn nhỏ này không chịu chú ý mà làm đau bản thân, trong lòng Mark Lee khó chịu cực kì. Đã rất nhiều lần nhắc nhở em phải chú ý một chút, nhưng bạn nhỏ này hoàn toàn không nghe. Phải đợi đến khi Mark Lee giận em thì mới chạy lại ôm ôm cánh tay xin lỗi nói lần sau em không như thế nữa. Cho nên việc Mark Lee giận Lee Donghyuck, là vì thương em quá nên mới giận như vậy thôi.

"Em không sợ mình sẽ chấn thương sao? Lần đó là quá đủ rồi..."

"Nhưng mà anh thì sợ lắm."

Đó là những gì Mark Lee muốn nói với Donghyuck mỗi khi Donghyuck không chịu nghe lời anh. Cả quãng đường đi về kí túc xá Mark Lee không thể nào chợp mắt nổi. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Donghyuck bị đau thôi, Mark Lee sẽ cảm thấy như có ai đó đang cầm lấy trái tim mình, rồi dùng hết sức mà bóp nát.

Vì sao Mark Lee lại cảm thấy như vậy? Có lẽ là bởi vì lần chấn thương của Donghyuck năm đó đã làm Mark Lee hoảng sợ rất nhiều.

Nói về vấn đề này, phải nói đến việc Lee Donghyuck thích Mark Lee khi còn nhỏ mọi người đều biết. Mà việc Lee Donghyuck thích người ta nhưng không được người ta thích lại mọi người cũng đều biết rõ luôn. Rõ ràng quá nhỉ, việc Mark Lee không thích Lee Donghyuck ấy. Cơ mà không phải việc gì có thể nhìn thấy rõ ràng trước mắt đều là sự thật đâu. Mark Lee năm mười sáu tuổi, đã luôn luôn để Lee Donghyuck ở trong lòng rồi.

Thật ra Mark Lee không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ anh không thích Lee Donghyuck, mà ngay cả Lee Donghyuck cũng cho rằng như thế luôn. Nếu như không thích Lee Donghyuck, Mark Lee việc gì phải về nhà sớm cùng em bởi vì em muốn thế. Để rồi sáng hôm sau lại phải dậy sớm một chút để luyện tập bù cho phần thời gian đã bị mất tối qua. Nếu như không thích Lee Donghyuck, Mark Lee việc gì phải nằm mơ thấy Lee Donghyuck rồi lại vô thức gọi tên em. Và nếu như Mark Lee thật sự không thích Lee Donghyuck, thì tại sao lại phải vì chuyện Lee Donghyuck bị sốt mà cảm thấy phiền lòng.

Mark Lee thích Lee Donghyuck như thế đó, cũng đã thể hiện như thế đó, chẳng qua là không chịu nói ra thôi.

Mark Lee cho rằng việc mình thích Lee Donghyuck chỉ cần thể hiện qua hành động là đủ, không nhất thiết phải bày tỏ bằng lời làm gì. Mark Lee vẫn luôn yêu chiều em như thế, chẳng hạn như lúc cả hai cùng nhau sánh bước trên đường Mark Lee lúc nào cũng sẽ để em đi phía trong. Chẳng hạn như lúc cả nhóm đi mua đồ cùng nhau Mark Lee cũng sẽ không để em phải cầm bất cứ cái gì, một mình mình hai tay ôm ba túi. Mark Lee cho rằng, Lee Donghyuck sẽ hiểu được tình cảm của mình thôi.

Nhưng cũng chỉ là do Mark Lee nghĩ thế, chứ trong chuyện tình cảm Lee Donghyuck hoàn toàn không tin tưởng vào bản thân mình một chút nào. Đôi khi nhìn những hành động như vậy cũng sẽ nghĩ rằng anh thích mình, nhưng bởi vì Donghyuck từ nhỏ đã thích anh mà lúc đó Mark Lee lại bảo ghét em đến mức muốn rời công ty khiến cho Donghyuck tổn thương rất nhiều. Cho nên việc Mark Lee thích Lee Donghyuck nếu như không phải do chính anh nói ra, Lee Donghyuck sẽ không thể tin tưởng nổi. Không có gì là chắc chắn hết, Lee Donghyuck làm sao dám tin vào suy đoán của bản thân.

Hai người cứ thế bên cạnh nhau, tình cảm thời niên thiếu cũng theo đó mà lớn hơn từng ngày. Rõ ràng là trong lòng có nhau, thế nhưng lại chẳng ai chịu bày tỏ để khẳng định mối quan hệ này cả.

Lee Donghyuck không nói, vì sợ nói ra Mark Lee sẽ từ chối.

Mark Lee không nói, vì nghĩ chuyện tình cảm của hai người đã được khẳng định từ rất lâu rồi.

Lee Donghyuck cứ thế, ngày nào cũng tíu tít bên cạnh anh như một chú chim non, nhẹ nhàng tỏa sáng sưởi ấm trái tim Mark Lee đến mức anh nghĩ chỉ cần có Donghyuck bên cạnh thôi thì cho dù có phải ở Bắc Cực đi chăng nữa cũng không thể chết cóng được. Mark Lee rất thích việc Lee Donghyuck ở bên cạnh mình, bám dính lấy mình, mà việc gì cứ lặp đi lặp lại như thế sẽ vô thức trở thành thói quen.

Chẳng biết từ khi nào Mark Lee đã quen thuộc với việc có Lee Donghyuck ở bên cạnh mình rồi. Quen với việc lúc nào Donghyuck cũng sẽ kể những chuyện đã xảy ra hôm nay với em cho anh nghe. Quen với việc thấy anh căng thẳng sẽ pha trò cho anh cười, thấy anh mệt mỏi sẽ nhanh chóng xoa xoa lưng anh.

Mark Lee thật sự đã từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu như không có Donghyuck bên cạnh, chẳng biết anh có thể gắng gượng đến bây giờ hay không. Bởi vì công việc này, đôi khi sẽ bức con người ta đến chết.

Vậy mà cũng đến lúc, Mark Lee phải đối mặt với việc mặt trời nhỏ không thể lúc nào cũng ở bên anh.

Ngày đó Lee Donghyuck đang luyện tập cho cú xoay người trên không đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Nhìn em đau đớn ôm lấy chân phải, Mark Lee cũng chỉ có thể đứng đơ người ra quan sát như thế thôi. Đợi đến lúc anh quản lý vội vàng chạy lại ôm em đưa đi bệnh viện, Mark Lee mới kịp nhận ra Donghyuck chấn thương rồi.

Mọi người cho rằng Lee Donghyuck bị trật chân, mà thật sự thì Mark Lee cũng mong em chỉ bị trật chân như mọi người nói. Nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ bảo em bị gãy xương căng chân phải, thần kinh Mark Lee lúc đó căng thẳng đến mức không thể thở nổi luôn. Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do cường độ luyện tập quá nhiều cộng thêm việc áp lực tinh thần đã lâu không được giải tỏa.

Lee Donghyuck chịu áp lực? Vì sao Mark Lee lại không biết gì thế này?

Mark Lee hiện tại rất lo lắng, bởi vì anh biết Donghyuck rất sợ đau. Vừa bị áp lực, vừa bị đau, lại còn sắp phải đối mặt với việc không thể tham gia concert em trông đợi nhất làm Mark Lee không biết như thế nào mới có thể giúp em vượt qua chuyện này nữa. Mark Lee bây giờ còn gấp gáp hơn cả Lee Donghyuck đang bị chấn thương kia kìa.

Lúc Lee Donghyuck ở trong bệnh viện điều trị, Mark Lee đều sẽ cố gắng kết thúc giờ tập sớm hơn một chút để đến bệnh viện thăm em. Bởi vì mỗi ngày không còn Lee Donghyuck bên cạnh khiến Mark Lee thật sự không quen nổi. Đột nhiên rất nhớ giọng em nói, cũng rất nhớ những lúc em đòi ôm hay nắm tay. Bây giờ Mark Lee trách bản thân vì sao lúc đó lại ngại ngùng mà đẩy ra, vì sao không chịu đưa tay ôm lấy em chặt hơn một chút. Hiện tại thì hay rồi đấy, muốn ôm cũng không thể ôm được nữa rồi. Mà việc khiến Mark Lee tự trách mình nhất, chính là việc Donghyuck phải chịu áp lực mà mình thì hoàn toàn không biết gì luôn. Tại sao Donghyuck lại không chịu nói về việc này cho anh nghe nhỉ?

Mấy hôm nay đến thăm Donghyuck Mark Lee luôn để ý đến tâm trạng của em, tuy là vẫn hay cười nhưng hình như nét cười trên mặt em không còn vui vẻ nữa. Em cũng không nói chuyện quá nhiều với Mark Lee, cảm tưởng như có một bức tường vô hình nào giữa hai người vậy đó. Mà Lee Donghyuck không nói, thì Mark Lee sẽ cố hết sức để bắt chuyện với em.

Cảnh tưởng có chút quen thuộc nhỉ, chỉ là đổi vị trí cho nhau thôi. Trước đây là Mark Lee im lặng nghe Lee Donghyuck nói, hiện tại là Lee Donghyuck nhắm mắt nghe Mark Lee luyên thuyên. Nhìn thì tưởng giống nhau, nhưng thật chất lại rất khác. Mặc dù Mark Lee im lặng, nhưng luôn hết sức chăm chú vào những lời bạn nhỏ nói cho mình nghe. Còn Lee Donghyuck im lặng, là vì không muốn nghe Mark Lee nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Mark Lee cảm thấy, hình như việc Donghyuck chấn thương cũng làm mình sắp mất đi bạn nhỏ này rồi. Nhưng lý do tại sao, Mark Lee thật sự không biết.

Mark Lee làm sao có thể biết được, Lee Donghyuck bị áp lực không chỉ bởi vì công việc, mà là còn bị áp lực bởi tình cảm dành cho anh. Vết thương bị từ chối khi còn nhỏ của Lee Donghyuck vẫn còn đó, cho nên mỗi lần nhìn thấy Mark Lee thân thiết với người khác nhưng lại đẩy mình ra khiến Lee Donghyuck đau lòng rất nhiều.

Thời gian gần đây Lee Donghyuck vì chuyện không biết có nên tiếp tục thích Mark Lee hay không mà trở nên mất tinh thần kinh khủng. Việc hết thích một người ấy mà, không phải cứ nói là làm được đâu. Thế nhưng một trái tim nhiệt thành nhưng luôn phải chịu tổn thương, thì dần dần cũng sẽ có ngày trở nên nguội lạnh thôi chứ nhỉ?

Sau khi Lee Donghyuck xuất viện không về kí túc xá mà trở về nhà nghỉ ngơi, công ty nói như thế có thể giúp khả năng hồi phục của Donghyuck nhanh hơn một chút. Mark Lee tuy tiếc nuối vì không thể gặp em một thời gian nhưng cũng nhanh chóng hiểu được, dù sao việc này cũng tốt hơn cho Donghyuck mà.

Những ngày không ở bên Mark Lee giúp cho tâm trạng của Lee Donghyuck ổn định hơn. Em đột nhiên nghĩ hay là thôi đừng thích Mark Lee nữa. Vì việc thích Mark Lee không chỉ khiến bản thân em cảm thấy rối bời, mà hình như Mark Lee cũng cảm thấy rất phiền thì phải. Nếu như ảnh hưởng như thế, thì phải dừng lại thôi. Bởi vì khi thứ tình cảm làm tổn hại đến đối phương, nó là thứ độc dược vô phương cứu chữa.

Lee Donghyuck quyết định rồi đó, em sẽ kết thúc việc thích Mark Lee tại đây.

Mà lúc Lee Donghyuck đang dần dần xóa Mark Lee ra khỏi tâm trí thì người này cứ liên tục xuất hiện trước mặt em. Mỗi ngày Lee Donghyuck đều sẽ nhận được tin nhắn từ Mark Lee hỏi rằng hôm nay em đã thấy khỏe hơn chưa, hay là hỏi rằng dạo gần đây em muốn ăn gì để cuối tuần anh mang đến nhà cho em nhé. Có những ngày được kết thúc luyện tập sớm Mark Lee không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi điện cho em luôn. Những việc này hoàn toàn do Mark Lee chủ động, em không biết Mark Lee sao lại quan tâm em như thế làm gì?

"Dừng lại thôi anh, anh tốt với em như vậy để làm gì cơ chứ?" – Một ngày nào đó Lee Donghyuck không chịu nổi nữa, đợi Mark Lee gọi đến liền trực tiếp nói như vậy với anh.

"Vì sao anh lại không thể tốt với em?"

"Mark Lee... Anh biết đó— Em rất thích anh mà, ngay từ nhỏ đã rất thích anh rồi."

"Em biết anh không thích em, cũng biết anh cảm thấy rất phiền vì tình cảm em dành cho anh. Nhưng mà anh yên tâm, em đã quyết định rồi. Em sẽ không thích anh nữa, cho nên anh đừng tốt với em. Phải như thế thì em mới nhanh chóng quên đi anh được."

"Chờ chút đã Donghyuck, hình như em hiểu lầm gì rồi thì phải. Đợi đến cuối tuần này gặp nhau anh sẽ nói rõ ràng với em."

Còn chưa hết hoảng sợ vì việc Lee Donghyuck chấn thương, bây giờ Mark Lee càng hoảng sợ hơn khi nghe Lee Donghyuck nói sẽ không thích anh nữa. Mark Lee hoàn toàn không biết Lee Donghyuck lại cảm thấy bất an như thế này, hóa ra đây là lý do dạo gần đây em ấy không chịu nói chuyện với mình nữa hay sao?

Mark Lee đã làm gì, để khiến Lee Donghyuck hiểu lầm anh như vậy chứ?

Cuối tuần cũng đến, Mark Lee gấp gáp đi sang nhà gặp Donghyuck. Mark Lee gấp đến nổi bởi vì sợ chỉ cần mình chậm trễ một giây thôi, cũng khiến Lee Donghyuck không còn là của anh nữa rồi. Nhanh chóng chào ba mẹ Lee Donghyuck rồi kéo em vào phòng đứng đối diện với mình, Mark Lee nhìn Donghyuck một lúc mới bắt đầu hỏi.

"Sao lại cho rằng anh không thích em?"

"Không phải từ nhỏ anh đã bảo rất ghét em sao? Còn có những lúc em muốn ôm anh, anh đều vội vàng đẩy ra còn gì?"

"Anh biết lúc nhỏ nói ghét em làm tổn thương em là anh sai, nhưng bởi vì lúc đó anh chưa hiểu được tình cảm của mình. Về việc đẩy em ra những lúc em muốn ôm anh, anh xin lỗi. Nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu em cứ ôm anh như thế, anh sợ mình sẽ không thể tiếp tục làm việc được nữa đâu."

"Anh thật sự rất thích em, thế nên anh mới vì em mà làm những việc bản thân trước giờ chưa từng làm. Anh chưa bao giờ quan tâm ai như thế này, hơn nữa anh cũng sẽ không thể hiện sự quan tâm như thế đối với người mà anh không thích."

"Anh thích em, thật sự rất thích em đó Donghyuck."

"Thích em nhưng tại sao lại không chịu nói cho em biết?"

"Vì anh nghĩ... Em cũng biết việc anh thích em rồi."

"Anh bị ngốc hả, nếu như anh không nói em làm sao hiểu được đây. Anh cứ im lặng như thế, em không thể biết được anh đang nghĩ gì mất!" – Lee Donghyuck tức giận đến mức bật khóc, bởi vì chỉ cần Mark Lee nói ra điều này trễ một lúc nữa thôi, Lee Donghyuck sẽ không tiếp tục thích anh được nữa rồi.

Mark Lee thấy Lee Donghyuck khóc mới vội vàng ôm bạn nhỏ vào lòng, tay còn vỗ vỗ lưng ý nói Donghyuck nín đi đừng khóc nữa.

"Vậy bây giờ có thể vẫn tiếp tục thích anh không?"

Lee Donghyuck không trả lời, chỉ biết vùi vào hõm vai Mark Lee gật đầu một cái. Suýt chút nữa, suýt chút nữa thì anh đã để mất Lee Donghyuck rồi.

Vì vậy từ đó đến nay Mark Lee luôn rất sợ việc Donghyuck sẽ chấn thương một lần nữa. Cho nên những việc có nguy cơ làm tổn hại đến Donghyuck, Mark Lee chỉ muốn em tránh càng xa càng tốt thôi. Nghĩ đến những chuyện này, Mark Lee không khỏi rùng mình một cái. Cảm thấy thật may mắn vì em bây giờ đang yên bình ngủ trên vai anh.

"Đến nơi rồi, gọi Donghyuck dậy thôi. Mặc dù anh biết em rất muốn bế Donghyuck lên để không phải đánh thức thằng bé dậy. Nhưng nếu làm thế sẽ bị chụp lại mất, bọn em còn đang trong giai đoạn quảng bá mà." – Anh quản lí nhỏ giọng nói với Mark Lee.

Mark Lee gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên đùi bạn nhỏ đang ngủ bên cạnh mình. Đợi cho bạn nhỏ từ từ mở mắt mới tháo dây an toàn ra cho em, sau đó không nhịn được mà lại hôn lên môi bạn nhỏ này một cái.

"Về nhà rồi, em lên phòng rồi ngủ tiếp."

"Nếu bị đau chỗ nào phải nói với anh, không được giấu."

"Khi nào thức dậy, thì gọi cho anh có biết chưa?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro