Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5 tháng 10 năm 2030, tại thành phố X.

Chủ tịch Lee MinWoo_doanh nhân nổi tiếng của thành phố X đột ngột qua đời do nhiều phát súng bắn trực tiếp vào tim, tử vong tại chỗ.

Địa điểm: Công ty Eun Min - phòng chủ tịch.

Thời gian tử vong: Ước tính khoảng từ 18 giờ đến 21 giờ tối ngày 5 tháng 10 năm 2030.

Dấu vết để lại: Không có.

Nhân chứng hiện trường: Không có.

Manh mối điều tra: Không có.

Nghi phạm chủ yếu: Không có.

.

"Lee Minhyung, không nên bày ra bộ mặt như thế này. Không phải anh cũng rất muốn người đó biến mất sao?"

Sau cánh cửa, cả một góc tối bao trùm lấy không gian bên trong căn phòng rộng lớn, thân thể mềm mại của Donghyuck như có như không dán chặt lấy người con trai với đôi mắt nghiêm nghị xinh đẹp đang không ngừng nhìn chằm vào bản thân ở phía đối diện. Donghyuck yêu hắn, người anh trai trên danh nghĩa của mình, thậm chí còn yêu hắn đến chết đi sống lại. Donghyuck cậu vì hắn mà thở, vì hắn mà tồn tại, vì hắn mà có mặt trên cõi đời này.

"Đám tang của ông ấy, em đứng đắn một chút."

"Sao vậy, anh cũng muốn em mà không phải sao? Đừng giả vờ, chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Ông ta đã chết rồi Lee Minhyung, chẳng ai có thể chia cách chúng ta được nữa đâu..."

Minhyung nhìn cậu, như khảm sâu vào đôi mắt nâu to tròn mà hắn yêu đến không dứt ra được. Rồi hắn mạnh bạo ngậm lấy đôi môi đỏ hồng ương ngạnh đang không ngừng khiêu khích từng giác quan bên trong hắn. Minhyung điên cuồng hôn cậu, như muốn rút cạn tất thảy người con trai mà hắn yêu đến sâu đậm này. Mười tám năm, mười tám năm ngục tù khốn kiếp, rốt cuộc hắn cũng có thể chân chính mà có được người còn trai hắn yêu.

"Donghyuck, em có yêu anh không?"

"Em yêu anh, yêu hơn bất cứ một thứ gì khác hiện hữu trên đời này. Anh biết mà, em chỉ có một mình anh thôi..."

"Donghyuck, em phải biết, anh cũng chỉ cần có một mình em."

Cậu cười nhẹ một nụ cười hết mức xinh đẹp nhìn hắn, và Minhyung hắn cảm tưởng bản thân đang ngắm nhìn một vật thể tuyệt vời nhất trần đời này, nụ cười của Donghyuck chính là nụ cười đẹp nhất, ngây thơ nhất, trong sáng nhất. Một luồng kí ức ám ảnh nào đó không ngừng ập đến, hắn ước gì chưa bao giờ có chuyện kia xảy ra, Donghyuck của hắn, có lẽ vẫn sẽ mãi ngây thơ hệt như nụ cười của cậu vậy.

"Vậy thì, bây giờ?"

Donghyuck chủ động mạnh bạo ôm lấy hắn, hôn môi hắn, dán người hắn lên tường, đôi bàn tay không an phận từng chút từng chút một ăn mòn cả thân thể cùng lí trí hắn. Rồi Minhyung bắt đầu đáp trả lại cậu, với nụ hôn sâu mà có lẽ cả đời này cũng không bao giờ khiến hắn thoả mãn. Tiếng rên rỉ ngắt quãng ngọt ngào trong không khí khiến hắn hít thở không thông, hắn muốn nuốt trọn Donghyuck, điên cuồng cắn xé cậu. Khảm sâu vào cơ thể cậu, hoà làm một với Lee Donghyuck, hoà làm một với tình yêu cùng tội lỗi của mình...

Quần áo từ bao giờ đã nhanh chóng bị cả hai thoát li khỏi thân thể đối phương, Minhyung yêu thương ngắm nhìn làn da bánh mật quyến rũ khiến hắn mê luyến trước mặt, cẩn thận ngậm từng chút một thân thể cậu vào miệng, hắn muốn cậu tan chảy cùng với đôi môi hư hỏng của hắn. Rồi hắn chậm rãi lấy ra từ ngăn tủ lọ bôi trơn, quệt một lượng lớn cẩn thận đi vào bên trong cậu, không lâu sau đó Donghyuck liền không nhịn được ưỡn cả thân thể đòi hỏi nhiều hơn từ hắn. Minhyung chưa bao giờ có thể từ chối bảo bối của hắn, hắn lấy ra khối vật thể đã sớm cứng rắn của bản thân đâm vào bên trong cậu, mạnh mẽ và dồn dập như tình yêu to lớn mà hắn dành cho cậu. Đưa cả hai khảm sâu vào thân thể nhau, cảm nhận tình yêu to lớn của nhau, cảm nhận từng chút một hơi thở của đối phương ở cạnh bên mình...

.

"Camera tại hiện trường toàn bộ đã bị phá hủy, hung khí cùng nhân chứng đều không có. Hiện tại chỉ có thể dựa vào mối quan hệ mà điều tra. Anh có nghi ngờ ai không?"

Na Jaemin cầm hồ sơ vụ án trên tay đau đầu nhìn về phía người yêu ở đối diện. Jeno ngược lại từ đầu đến cuối đều không một chút phản ứng, bình thản đáp trả ánh nhìn của cậu.

"Dựa vào cái gì để nghi ngờ? Đối thủ sao? Hay kẻ thù? Bỏ đi, người muốn giết ông ấy còn phải xếp hàng dài."

"Jeno, em mời anh đến đây để lấy thông tin điều tra, anh biết chứ?"

"Rõ." Hắn dùng giọng điệu mười phần cười cợt đáp.

"Anh biết là được, vậy nên hiện tại em muốn anh phải nghiêm túc trả lời những vấn đề mà em hỏi. Đầu tiên là anh trai của anh_Lee Taeyong, em nghe bảo anh ấy có vấn đề về thần kinh vì từ nhỏ đã chứng kiến chủ tịch Lee bạo hành mẹ của anh, khiến bà ấy phải tuyệt vọng đến tự tử có đúng không?"

Jeno phía đối diện nghe Jaemin nói xong liền mở to hai mắt như bị doạ cho ngạc nhiên, một là do vụ việc năm xưa một lần nữa được lật lại. Còn hai, có lẽ hắn không nghĩ đến người yêu hắn từ khi nào đã vì công việc mà trở nên như vậy rồi? Bình thản nhắc đến chuyện ấy trước mặt hắn mà không một chút nào để ý đến cảm xúc của hắn sao?

"Em đang nghi ngờ một người điên?"

"Không ngoại trừ khả năng đó Lee Jeno, trong chuyện này anh phải thành thật với em."

"Ừ."

Jaemin biết Jeno rất không vui khi nhắc đến việc này, nhưng cậu không còn cách nào khác, lặng lẽ lấy giấy bút từng nét viết lên những gì bản thân nghe được. Chỉ vậy thôi, nếu Jeno không muốn thì cậu cũng không có hứng truy cứu gì thêm từ hắn nữa.

"Em xin lỗi Jeno, nhưng đây là nhiệm vụ của em, em mong anh sẽ hiểu. Tiếp đến chính là người anh trai thứ hai của anh là Lee Minhyung, cùng với em trai nuôi của anh_Lee Donghyuck, hai người ấy đang trong mối quan hệ tình cảm và bị chủ tịch Lee ngăn cản quyết liệt có đúng không?"

"Ừ."

"Jeno, cho đến hiện tại, có thể nói rằng từng người trong gia đình anh đều có động cơ gây án."

Đến đây hắn không đáp nữa, bình thản rút ra một bao thuốc trong túi áo, lần đầu tiên sử dụng thứ này trước mặt người hắn yêu, bởi vì hắn biết Jaemin rất không thích hắn động đến những thứ như vậy. Nhưng Jeno hết cách rồi, hắn cần phải giữ được bình tĩnh ngay lúc này.

"Anh có ý gì đây? Đó là ba của anh. Sao anh có thể bình thản như vậy?"

"Jaemin, hiện tại em nói ra được những lời này chỉ vì em không phải đối thủ của ông ta."

"Nhưng dù sao cũng là một mạng người!"

"Vậy em cứ từ từ mà điều tra, anh có việc phải đi trước."

Jeno không muốn phải tranh cãi với Jaemin về vấn đề này, vừa dứt câu liền muốn đứng lên bỏ đi. Chỉ là vừa đi được vài ba bước đã bị cánh tay của cậu ở sau lưng níu chặt lại.

"Khoan đã! Hôm ấy... anh ở đâu?"

"Ở nhà, sao vậy? Em đang nghi ngờ anh?" Jeno lắc đầu cười khổ một cái, vùng ra khỏi tay cậu bỏ đi. Để lại Jaemin một mình với sự ngờ vực đáng sợ không nói nên lời...

Lee Jeno, tại sao anh lại phải nói dối em cơ chứ?

.

"Minhyung, em lại mơ thấy ông ấy..."

Donghyuck nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Minhyung, lặng lẽ siết chặt hắn hơn một chút, cảm nhận hơi thở của hắn, cảm nhận hắn vẫn còn tồn tại bên cậu. Tuy rằng vẫn luôn miệng bảo với hắn rằng không sao cả, nhưng đó thật ra chỉ là một cách thức để cậu trấn an bản thân mình. Biết làm sao được đây, từng cảnh tượng hôm đó không ngừng ám ảnh cậu mỗi đêm. Tiếng súng trên tay Minhyung vang vọng, hình ảnh cha nuôi cậu nằm gục trên bàn làm việc khiến cậu như bị rút cạn không khí, chỉ biết dựa vào người đàn ông ấm áp ở bên cạnh. Minhyung dịu dàng xoa lấy từng lọn tóc đen mềm mại của cậu, yêu thương hôn lên môi cậu, kéo cậu khảm sâu vào lồng ngực mình.

"Donghyuck, sẽ qua thôi có được không?"

"Nhưng em."

"Donghyuck, chúng ta kết hôn đi."

Minhyung ngắt đi mọi ý định bên trong suy nghĩ của Donghyuck, thay vào đó là lời cầu hôn mà hắn đã mong mỏi bấy lâu nay. Không có hoa, không có nhẫn, chỉ có tình yêu to lớn của hắn dành cho cậu. Donghyuck mở lớn đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, niềm vui cùng hạnh phúc đan xen với một nỗi sợ hãi nào đó không nói thành lời...

"Sao lại đột ngột như vậy chứ?"

"Donghyuck, không làm sao cả."

Bởi vì trước khi quá muộn, anh muốn cùng em làm chuyện này...

Donghyuck không biết phải đáp trả hắn như thế nào, bởi vì vẫn còn thứ quá khứ đen tối kia bám lấy cậu cho đến hiện tại. Cậu tự biết bản thân không xứng với hắn, càng không xứng với tình yêu mà hắn dành cho mình. Cậu chỉ biết hi vọng có thể ở bên làm cánh tay trái cho Minhyung, chỉ vậy thôi, không mong muốn hay đòi hỏi gì thêm nữa cả.

"Minhyung, đến bây giờ em vẫn không tin được rằng anh đồng ý chấp nhận em."

Donghyuck yếu đuối rưng rưng nước mắt, những kí ức đen tối ấy lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu. Không thể nghe, không thể thấy, không thể gào thét. Chỉ có nỗi đau vẫn luôn hiện hữu rõ rệt nhất, xâm nhập sâu vào từng ngõ ngách nhỏ bé nhất bên trong cậu. Cậu ôm chặt lấy Minhyung, ôm chặt lấy thứ ánh sáng to lớn duy nhất của cuộc đời mình mà cậu không thể nào sống thiếu đi...

"Đó không phải lỗi của em." Minhyung đau lòng siết chặt lấy cậu, đó hoàn toàn không phải lỗi của Donghyuck. Là lỗi của hắn, là do hắn vô dụng không bảo vệ được bảo bối của mình.

"Minhyung..."

"Ngoan, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

.

"Em nói sao? Em đã khôi phục được camera rồi?"

Jeno ngạc nhiên hỏi lại Jaemin những gì bản thân vừa mới nghe được. Không thể nào có chuyện như vậy xảy ra! Nếu như Jaemin thấy được những điều không nên thấy, nếu như em ấy biết rõ tất cả mọi chuyện. Hắn làm sao có thể bảo đảm được người yêu của hắn đang an toàn hay không? Jeno đã vì gia đình của hắn quá nhiều, hắn thừa hiểu rằng hiện tại nếu biết được sự thật là quá nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể mất đi cậu được.

"Em phải đợi anh, đừng cho người thứ hai biết được có nhớ chưa, anh sẽ đến ngay."

Jaemin đáp ứng hắn rồi nhanh chóng tắt máy. Thật ra chẳng có một chiếc camera nào được phục hồi cả. Jaemin nói như vậy vì cậu biết Jeno đang giấu cậu một bí mật gì đó. Đêm hôm xảy ra án mạng, cậu có đến nhà tìm hắn nhưng không có. Jaemin dặn lòng phải tin hắn, nhưng cậu không thể đánh liều như vậy được. Cậu cần biết được sự thật. Nếu thủ phạm là Jeno, chắc chắn sẽ có ngày hắn bị điều tra ra. Nếu Jeno có thể nói cho cậu biết, dù có là lí do gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không ngần ngại cùng hắn rời khỏi nơi này.

Cốc cốc

"Jeno, là anh sao?"

Jaemin mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Không lâu sau đó bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, cậu ngờ vực quay đầu lại. Trước mắt là một tên áo đen bịt kín cả người, Jaemin sợ hãi nhận ra bản thân khi đến căn phòng này đã quên đóng khoá, hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát. Tên áo đen không để cậu nói một lời, nhanh chóng rút ra từ trong túi khẩu súng đã chuẩn bị từ trước.

Đoàng!

.

"A! Tha cho con! Con xin lỗi! Con xin lỗi!"

"Donghyuck! Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi, có anh ở đây rồi Donghyuck!"

Minhyung ôm chặt lấy cả người ướt đẫm vì mồ hôi của Donghyuck trên sofa, không ngừng lay thân thể cậu cùng những lời trấn an ở bên tai. Donghyuck tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhoè, nhanh chóng ôm chặt lấy Minhyung, miệng không ngừng lẩm bẩm sợ hãi.

"Anh... Em mơ thấy cha, ông ấy..."

"Nghe anh, không sao cả có được hay không?"

"Minhyung, em không làm được! Chúng ta đi thú tội nha anh? Em sẽ thay anh chịu trách nhiệm, em không thể sống như vậy được nữa... Xin anh!"

Donghyuck run rẩy trong vòng tay của hắn, cậu mơ thấy ngày hôm đó, chính cậu là người đã ở một bên chứng kiến Minhyung tự tay bắn chết cha của mình mà không một động thái ngăn cản. Chỉ vì cậu, chỉ vì tình yêu ích kỉ của hai người. Donghyuck dần nhận ra bản thân không thể sống một đời sống tội lỗi như vậy. Đó là giết người! Rồi cậu cùng Minhyung sẽ bị nguyền rủa cùng tình yêu tội lỗi đó. Cậu biết bản thân sẽ không thoát khỏi, cũng không có cách nào trốn tránh được nữa.

"Không Donghyuck, đó là lỗi của anh. Chuyện hôm đó không liên quan gì đến em cả, hãy nhớ kĩ điều này! Anh đáp ứng em, anh sẽ đi thú tội."

Bốp bốp bốp

"Hay thật!"

Ngay lúc đó, từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay không ngừng vang vọng. Là Lee Jeno, hắn cười cợt bước vào với đôi bàn tay tán thưởng một màn kịch trước mắt. Diễn quá hay, đến hắn cũng sắp bị làm cho cảm động rồi...

Donghyuck trong vòng tay Minhyung lúc này hiển nhiên sợ hãi tột độ. Cậu bật người ngồi dậy cùng đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn. Lỡ như Jeno đã nghe được tất cả thì phải làm sao đây?

"Jeno, anh về từ lúc nào vậy?"

Jeno không đáp cậu, chỉ cười lớn đi đến ngồi đối diện hai người, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc chậm rãi ngậm vào.

"Không cần giả bộ trước mặt tôi đâu, Lee Donghyuck, Lee Minhyung, hạ tuồng được rồi. Tôi ở đây để muốn làm rõ mọi chuyện với hai người. Trước tiên là về vụ án kia. Án mạng xảy ra không phải vì hai người cùng nhau đến phòng chủ tịch vào ngày nghỉ, càng không phải do Lee Minhyung cầm súng tự tay giết chết cha của mình như trong vở kịch mà hai người tự diễn với nhau. Tôi nói có đúng không?"

"Jeno, ngừng được rồi!"

Minhyung mạnh bạo ngắt lời, cánh tay trong vô thức lại siết chặt lấy Donghyuck nhiều hơn một chút. Hắn biết Jeno đang muốn nói đến chuyện gì, và hắn biết chuyện ấy tuyệt đối sẽ tổn hại đến Donghyuck của hắn. Hắn thừa nhận hắn sợ Jeno biết được sự thật, và dù có là gì đi chăng nữa, nếu như cậu muốn vạch trần tất cả ở nơi này, bảo bối của hắn sẽ phải như thế nào đây?

Bảo bối của hắn ở bên cạnh lúc này ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, lặng lẽ rời khỏi cái ôm của Minhyung, đối diện với ánh mắt đầy châm chọc của Jeno ở phía đối diện.

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cứ nói rõ đi."

"Cứng rắn thật, dũng cảm thật. Quả là con trai của chủ tịch Lee Kangmin, cậu rất giống cha của mình."

Jeno đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Donghyuck, nói xong liền dời ánh nhìn sang Minhyung ở bên cạnh.

"Minhyung, tôi nghĩ anh cũng biết chuyện này đó. À không phải, không những anh đã biết mà hơn bất cứ ai, anh là người biết rất rõ về chủ tịch Lee Kangmin_người đã đưa công ty của ông ta vươn lên đứng đầu trong ngành, vượt qua đối thủ lớn nhất là Lee Minwoo lúc bấy giờ. Vào mười tám năm trước, cả gia đình ông ta đã bị một đám người vô danh sát hại tàn nhẫn trong chính căn nhà của mình, duy nhất đứa con trai nhỏ hai tuổi còn sống sót. Đứa con trai ấy đã được gia đình đối thủ nhận nuôi lại cho tới bây giờ. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Lee Donghyuck, tôi nói có đúng không?"

Khoảng lặng bao trùm khắp không gian lúc này, cả hai người không ai mở lời đáp hắn. Chỉ thấy Donghyuck cười khẽ nhìn đi một khoảng không vô định nào đó, không ai có thể biết được thái độ của cậu là có ý gì, càng không thể biết được lúc này trong đầu cậu đang nghĩ gì.

"Donghyuck, tôi không những biết chuyện đó, ngay cả thủ phạm sát hại cha ruột của cậu tôi còn biết. Và tôi dám chắc cậu cũng vậy, thậm chí cậu còn lên kế hoạch để trả thù cho ông ấy đúng chứ?"

Minhyung một bên lắng nghe từng lời mà Jeno nói, một bên không ngừng nhìn về phía Donghyuck, và hắn ước gì mình có thể chịu thay cậu nỗi đau đớn vào lúc này. Đúng vậy, hắn không những biết rõ chuyện này mà còn là người chứng kiến hiện trường. Vào đêm mưa mười tám năm trước, lúc ấy hắn cứng đầu nhất quyết không nghe lời cha của hắn, kết quả là hắn bị ông ta đưa đến hiện trường vụ án để chứng kiến ông ta giết người, chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đó. Ông ta muốn hắn phải sợ hãi, phải cầu xin, phải lệ thuộc và nghe lời ông ta trong mọi chuyện. Nhưng những gì diễn ra chỉ là ánh mắt chán chường của Minhyung. Hắn không cầu xin ông ta đưa hắn ra khỏi đó, từng chút từng chút nhìn thấy từng người trong gia đình Donghyuck bị sát hại tàn nhẫn. Và chính lúc ấy, hắn đã nhặt được bảo bối của đời mình.

"Hic! Sợ, Haechan sợ quá! Ba mẹ ơi!"

Minhyung quay đầu nhìn về sau lưng, là một bé trai nhỏ tóc xoăn đáng yêu đi ra từ phía căn phòng. Bé trai lúc này chỉ mới hai tuổi, ngây thơ không biết những gì đang diễn ra xung quanh mà liên tục khóc lớn gọi ba mẹ.

"Ngoan, đừng khóc! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc nữa, bọn người đó sẽ phát hiện ra em mất."

Cậu bé như hiểu được những gì hắn nói, quệt nhanh hai hàng nước mắt rồi đưa tay đòi bế, Minhyung cưng chiều bế Haechan trên tay, không ngừng dỗ dành vật nhỏ này. Đúng lúc hắn vừa muốn tìm nơi trốn đi, một bóng đen cao lớn nhanh chóng phủ lên người bọn họ.

"Minhyung, con làm gì ở đây? Mau đưa đứa bé đó cho cha!"

Minwoo trừng lớn đôi mắt nhìn đứa con trai sáu tuổi ngỗ nghịch ở phía đối diện. Sớm đã không tìm thấy nó ở đâu, hắn liền biết có chuyện không hay xảy ra. Minhyung ngỗ nghịch vậy mà còn to gan dám nhặt lấy con trai của kẻ thù mà giấu đi?

"Cha muốn làm gì? Em ấy còn rất nhỏ."

"Còn nhỏ nên mới phải tiêu diệt, để sau này nó lớn lên..."

"Cha, con cầu xin người, đừng hại em ấy có được không?!"

Minwoo một lần nữa không nhịn được mở to đôi mắt, không phải vì tức giận mà là vì ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng con trai hắn vậy mà đã chịu mở miệng cầu xin hắn, thậm chí lí do chỉ vì một thằng nhóc con ngớ ngẩn như thế này? Con trai hắn từ nhỏ đã nổi tiếng là một thiên tài, vì là thiên tài nên hắn mới phải huấn luyện nó, biến nó trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh mình. Nhưng từ nhỏ con trai hắn ngoài chuyện học ra đều không nghe lời hắn, dù có đánh, phạt quỳ hay nhốt vào nhà kho đều không có tác dụng. Vậy mà nhìn xem hiện tại chuyện vui gì đang diễn ra trước mắt hắn như thế này?

"Minhyung, con vừa mới cầu xin cha sao? Lặp lại đi nào."

"Cha, con cầu xin người!"

Ông ta cười lớn sảng khoái, vào thời khắc đó, hắn nhận ra sau bao nỗ lực, bản thân đã tìm được điểm yếu của con trai mình. Là một thằng nhóc con vô dụng chỉ mới chập chững biết nói. Nghĩ thử xem, nếu hắn đem thằng nhóc này về nuôi cũng không phải chuyện gì quá to tác, ngược lại hắn có thể kiểm soát nó đồng thời kiểm soát cả con trai của mình. Chỉ cần hắn cấm không cho thằng nhóc tiếp xúc nhiều với công việc là được. Với suy nghĩ đó, hắn cho phép Minhyung bồng Haechan về nhà hắn, trở thành một người lương thiện trong mắt công chúng, đồng thời không để bất cứ thông tin nào về gia đình của Haechan bại lộ trước mặt nó, nó đơn thuần chỉ là một nhóc con được nhặt nuôi từ cô nhi viện, chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, hắn dùng toàn bộ thế lực của mình chôn vùi cả vụ thảm sát tàn khốc đó mãi mãi.

.

"Đúng vậy, tôi đã biết tất cả. Thì sao?"

Ngược lại với suy nghĩ của cả hai, Donghyuck hiện tại rất bình tĩnh đáp lại lời cậu, bình tĩnh lắng nghe Jeno lật lại từng chút từng chút một toàn bộ sự thật như tưởng đã bị chôn vùi từ lâu.

"Còn án mạng của cha tôi, chính cậu là người đã ra tay, cũng là người đã dụ dỗ Lee Minhyung đến đó, chứng kiến hắn bắn vào một cái xác đã chết từ trước?"

Donghyuck nhìn hắn, cậu thật sự có hơi chút ngạc nhiên vì Jeno biết được chuyện này. Bất quá có lẽ khi ra tay cậu đã quá cẩu thả để người khác bắt gặp rồi đi? Biết sao được, chỉ trách lúc đó Donghyuck cậu nóng lòng muốn giết chết ông ta đến phát điên. Sau bao nhiêu ngày trôi qua đi nữa, chỉ cần nhớ đến một phát đạn bản thân bắn ra cậu đã không nhịn được sự vui vẻ đến không thể che giấu. Ngay sau khi gây án cậu còn nỗ lực thu dọn lại tất cả, tạo một hiện trường giả như ông ta vẫn đang ngủ say trên ghế chủ tịch rồi lôi kéo Minhyung đến. Cậu vẫn luôn nỉ non bên tai hắn rằng tình yêu của họ sẽ thật tuyệt đẹp nếu như không có người đó trên đời này. Và Minhyung là ai kia chứ? Một kẻ đam mê loại độc dược mang tên Donghyuck nhất trên đời, cậu thậm chí không ngạc nhiên khi hắn nhanh chóng đáp ứng cậu giết chết người cha tàn độc của mình.

"Đúng, rồi sao? Tôi sẽ phải nhận lỗi? Nhận lỗi với kẻ thù đã giết hại cả gia đình mình? Hay là... nhận lỗi với kẻ đã từng ra tay cưỡng bức mình?"

Donghyuck sau khi nghĩ lại mọi chuyện, hiện tại đã có phản ứng, cậu cười lớn rồi nhìn về phía Minhyung bằng đôi mắt căm phẫn nhất có thể. Đúng, cậu hận hắn! Hận người đã mang cậu về nhốt trong chốn địa ngục này. Hận hắn đã đối xử với cậu như một báu vật quý giá nhất trên đời. Càng hận người đã cướp mất mãi mãi nụ cười trong sáng lương thiện của cậu vào ngày cậu tròn mười tám tuổi.

Donghyuck vẫn còn nhớ rất rõ, trong buổi tiệc long trọng mừng ngày cậu tròn mười tám tuổi. Bên ngoài với những tiếng cười rộn rã vui tươi của biết bao nhiêu vị khách được mời đến. Cậu sau khi bị đánh ngất xỉu trong nhà kho, tỉnh dậy với đủ thứ dây trói trên người mình. Không thể nghe, không thể thấy, càng không thể la hét. Chỉ có nỗi nhục nhã cùng đau đớn thể xác càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng ăn mòn cậu, và Donghyuck đau đến ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã nhận ra bản thân được đưa đến bệnh viện cùng với vết thương lòng không thể chữa lành.

Ngay vào lúc ấy thứ ánh sáng kia đã đến bên cậu, ở bên chăm sóc cậu từng chút một. Ở bên khiến cậu vơi bớt đi nỗi ám ảnh luôn thường trực trong lòng. Donghyuck vẫn ngày đêm ôm lấy hắn, chỉ có hắn nỗi sợ bóng tối bên trong cậu mới dần vơi đi, nỗi ám ảnh luôn thường trực cũng dần biến mất. Chỉ có hắn mới có thể giúp cậu ngon giấc mỗi đêm. Nhưng rồi mộng nào cũng sẽ có ngày tàn, vào một đêm duy nhất kể từ ngày kia, một nỗi kinh tởm dâng lên cuồn cuộn trong dạ dày Donghyuck, và cậu không nhịn được nôn ra hết sữa mà hắn đã chuẩn bị cho cậu vào thường ngày. Không còn ngủ được khi không còn tác dụng của thuốc an thần, Donghyuck đành phải chậm rãi ra ngoài đi tìm hắn.

"Tôi sẽ không tiếp tục làm những chuyện phạm pháp mà ông sai khiến!"

"Mày dám sao? Lee Minhyung, mày hãy nhớ kĩ đi. Mày quên trong tay tao đang có gì sao? Con trai yêu dấu, dù như thế nào đi nữa người cưỡng bức Donghyuck cũng là mày. Mày có muốn tao đưa cho nó xem đoạn camera hôm đó không?"

"Này! Ông dừng được rồi!"

"Dừng gì chứ? Lee Minhyung, nên nhớ trên đời này không có chuyện gì mà cha mày không làm được. Ngay cả giết cha mẹ nó tao còn dám giết, mày nói xem, thằng nhóc đó có là gì?"

Donghyuck ở bên ngoài nghe hết tất thảy đoạn hội thoại kia, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Lạc lõng và tuyệt vọng. Thì ra từ đầu đến cuối cậu không có một thứ ánh sáng nào cả, thì ra một cuộc đời tươi đẹp mà cậu mong ước đã sớm chấm dứt vào mười sáu năm trước. Thì ra bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn sống với kẻ thù, bị họ nắm trong tay, thoải mái kiểm soát chơi đùa như một con rối, thậm chí còn trở thành mồi nhử cho ham muốn  đen tối của người khác. Nhớ đến hàng đêm cùng Minhyung ngủ chung giường, dựa dẫm vào người đàn ông đã gây ám ảnh cả đời này cho mình, Donghyuck thật muốn nôn ra tất thảy. Donghyuck phát hiện ra, bản thân sống đến thời điểm này không những vô dụng mà còn trở thành nỗi ô nhục cho cả gia đình đã khuất của mình.

Nhưng cậu không muốn kết thúc tại đó. Dù sao bản thân đã ở trong chốn ngục tù này, dù sao bản thân cậu cũng chẳng còn lại một chút gì cả. Nếu Minhyung hắn muốn thân thể cậu, cậu có thể cho hắn. Nếu Minwoo muốn con trai ông ta say mê cậu, cậu vẫn sẽ làm như hệt ông ta mong muốn. Thậm chí say mê cậu đến nỗi có thể tự tay sát hại cha ruột của mình, say mê đến nỗi thác loạn triền miên cùng cậu trong chính tang lễ của ông ta. Như vậy cậu đã không làm người cha nuôi đáng kính thất vọng rồi đi?

"Donghyuck, anh xin lỗi." Thật lâu trôi qua, phản ứng đầu tiên của Minhyung chính là xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ cậu, càng xin lỗi vì bản thân chính là nguyên nhân lôi kéo cậu vào trong bóng đêm của một kẻ tội đồ.

"Giúp ích được gì sao? Minhyung, là do tôi ngu ngốc, là do tôi không sớm phát hiện ra anh vì lí do gì mà đối xử tốt với tôi. Là tôi không biết..."

"Vì anh yêu em, Donghyuck! Không phải chỉ vì anh ham muốn đơn thuần, mà vì anh yêu em! Anh yêu em từ rất lâu rồi."

Donghyuck lắc đầu thất vọng nhìn hắn, đến giờ phút này mà hắn còn có thể mở miệng nói dối như vậy được sao? Hắn tưởng cậu còn là Donghyuck ngây thơ đơn thuần luôn dựa dẫm vào hắn hay sao? Nếu thật lòng yêu cậu thì hắn đã không đối xử với cậu như vậy, nếu thật sự yêu cậu, có lẽ cậu cũng không phải bị biến thành cái dạng như thế này.

"Donghyuck, Minhyung không gạt cậu. Có lẽ rằng cậu không biết, chuyện buổi tiệc hôm đó là do cha tôi làm ra, ông ta đã bỏ thuốc kích dục vào nước của Minhyung, đồng thời nhốt anh ấy vào phòng kho nơi cậu đang bất tỉnh với không một mảnh vải trên người."

Jeno nhẹ giọng đi, bởi lẽ chính cậu là người có lỗi trong chuyện này. Ngày ấy cậu đã nghe thấy tiếng Minhyung ra sức đập cửa thét lớn muốn ra ngoài. Nhưng cậu đã không đủ dũng khí để làm chuyện đó. Cậu đã quá hèn nhát để chống lại cha ruột của mình. Chỉ cần cậu dám hành động một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường hôm nay.

"Nhớ kĩ, đừng để ông ta biết được em có thể làm việc này!"

Đó là lời nói mà Minhyung bắt cậu phải khắc ghi từng ngày từ khi mới lọt lòng. Bởi vì hắn biết nếu để cha mình phát hiện ra bản thân có lợi cho ông ta, ông ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để lôi kéo người đó trở thành tay sai, trở nên độc ác giống như bản thân mình. Và Minhyung một bên luôn miệng bảo cậu vô dụng, một bên chỉ bảo cậu tất thảy mọi công việc để sau này có thể trốn đi mà tự lập. Cũng vì thế mà Jeno trở thành một người hèn nhát, yếu đuối, ngu ngốc trong mắt Minwoo, cũng khiến ông ta bớt đi gánh nặng phải đối phó với cậu.

Jeno đã luôn biết ơn hắn như vậy, cũng là người đã giữ kín những bí mật của anh trai cậu cùng Lee Donghyuck. Nhưng có lẽ hôm nay hắn sẽ phải nói ra tất cả, làm rõ mọi chuyện. Vì hắn cũng có người mà hắn cần phải bảo vệ, hắn không muốn người hắn yêu phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

"Donghyuck, và cả chuyện cha tôi bị cậu bắn chết, lúc đó tôi đã thấy Minhyung đi ra từ dãy phòng B, khi tôi vào thì bắt gặp cậu đang thu dọn hiện trường, nó đồng nghĩa với việc anh ấy đã biết tất cả, thậm chí còn tình nguyện đứng ra làm bia đỡ đạn cho cậu."

"Donghyuck, cậu cũng đừng quá ngạc nhiên. Cậu có biết lí do vì sao hôm nay tôi nói hết tất cả không? Bởi vì Minhyung trong một phút lo lắng Jaemin biết được chuyện cậu giết người, đã sai khiến sát thủ đến giết em ấy. Vẫn may là tôi đến kịp lúc. Tôi thật sự không muốn người yêu tôi chịu bất cứ nguy hiểm nào khác. Lee Minhyung, món nợ này xem như tôi đã trả cho anh, mong anh có thể bỏ qua cho Jaemin, bởi nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ liều chết với anh!"

Jeno nói rồi không một lời từ biệt mà đứng lên bỏ đi, để lại Minhyung cùng Donghyuck không khác gì cái xác không hồn đối diện nhau. Donghyuck hiện tại như người sắp phát điên, liên tục lắc đầu như đã phải gánh chịu một cú sốc quá to lớn nào đó.

Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về cậu, nhưng hắn lại không biết phải làm gì để đối diện với cậu vào lúc này. Bảo bối của hắn, cậu đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Phải chi hắn hành động nhanh hơn một chút, có thể kịp thời đưa cậu ra khỏi nơi này, cùng cậu cao chạy xa bay. Có lẽ bây giờ hắn đã không phải hối hận như vậy. Bao năm qua, hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu xa mà cha hắn sai khiến chỉ vì sợ cậu bị ông ta thương tổn. Đến lúc đủ dũng khí cùng cậu bỏ đi, hắn lại do dự chờ đến sinh nhật mười tám của cậu, cùng cậu trải qua trong vui vẻ. Nhưng hắn không biết, sau một đêm đó, tất thảy đều đã quá muộn.

"Donghyuck, em có từng, dù chỉ một chút nào đó yêu anh không?"

Cậu không đáp hắn, từ dưới ngăn bàn lấy ra khẩu súng đã chuẩn bị từ trước đưa lên phía đối diện, chỉ thẳng nó vào mặt Lee Minhyung.

"Minhyung. Tôi, Lee Donghyuck, từ trước đến bây giờ, ngay tại lúc này, tôi chưa hề yêu anh!"

"Donghyuck, nếu đã hận anh như vậy, hiện tại em có thể ra tay." Minhyung mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Chậm rãi nhắm mắt như thể không còn một chút lưu luyến gì ở trần đời này nữa. Người hắn yêu, thật ra từ đầu vẫn chưa một lần nào yêu hắn. Rất đáng! Hắn không hối tiếc gì cả, ít ra cậu cũng không phải đau lòng khi ra tay với hắn như vậy.

Đoàng!

Tiếng súng như dự đoán nhanh chóng nổ ra, nhưng không phải dành cho hắn. Minhyung sợ hãi mở mắt, sợ hãi nhìn thân thể cậu từng chút từng chút một ngã gục trước mặt hắn. Donghyuck đã tự tay bắn một phát vào đầu của mình. Không cho hắn một sự chuẩn bị nào cả, như một sự trừng phạt đối với một kẻ tội đồ không thể tha thứ.

"Lee Donghyuck!"

.

Sau ngày tang lễ đưa tiễn cậu, Minhyung cũng đã tự sát ngay chính bên ngôi mộ của Donghyuck, với di chúc duy nhất là ước nguyện được nằm ở ngay bên cạnh cậu. Để có thể nhanh chóng tìm thấy cậu, có thể thực hiện lời hứa sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, dù cho không được chấp nhận cũng không được để cậu phải cô đơn một mình lạnh lẽo. Donghyuck chính là chấp niệm mười tám năm của hắn, ngày hắn chứng kiến Donghyuck ra tay giết cha của hắn. Hắn đã không thể kịp thời ngăn cản cậu. Khi hắn lo lắng đi theo Donghyuck đến công ty đã nghe thấy cậu cãi nhau với Minwoo, ở đây cậu đã nói lên tất thảy đau đớn của bản thân, sau đó dưới sự chế giễu của ông ta mà bắn ra một phát đạn kết thúc tất cả. Minhyung biết gia đình mình nợ cậu, cha hắn chỉ vì lòng tham không đáy mà đã tàn nhẫn ra tay sát hại cả gia đình của cậu. Bởi vậy hắn đã tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc cậu tốt nhất có thể, đền bù vào khoảng tình thương của ba mẹ mà cậu đã mất đi mãi mãi. Nhưng từ khi nào đó, hắn cũng không biết chính xác là khi nào, hắn đã bị lạc trôi vào chiếc hố sâu không đáy mang tên Lee Donghyuck. Hắn yêu cậu, thậm chí còn lên kế hoạch đưa cậu rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn muốn ra tay, cha hắn như biết được tất cả lại đi trước hắn một bước. Lập âm mưu để hắn hại đời cậu rồi lấy đó tiếp tục uy hiếp hắn. Minhyung không còn cách nào khác, hắn không thể tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào nếu Donghyuck hận hắn. Khoảnh khắc hắn nhận ra Donghyuck đã biết được toàn bộ sự thật, hắn không thể quay đầu được nữa. Chỉ biết nghe theo lời cậu mong muốn để trả nợ cho cậu. Nhưng có lẽ hắn không biết, Donghyuck nhiều lần nhắc lại hắn nỗi đau đớn khi bị cưỡng bức của cậu, chính là để cho hắn cơ hội thú nhận với cậu. Nhưng hắn đã không làm vậy, hắn trân trọng từng giây phút được ở bên cậu. Như biết bản thân đã trúng độc dược nhưng vẫn khảm sâu vào loại độc dược ấy không muốn dứt ra. Nguyện chết vì nó, nguyện yêu nó bằng cả tâm can của mình.

Minhyung giờ đây đã lạc vào một khoảng không gian mênh mông tươi đẹp nào đó, hắn thấy bầu trời xanh, thấy mây, thấy cây cỏ hoa lá xinh đẹp đang bao vây hắn. Còn có...

"Anh Minhyung, sao anh lại ở đây?"

Là giọng nói của Donghyuck, hắn không tin được chậm rãi quay người về sau. Hiện tại trước mắt hắn chính là Donghyuck mà hắn yêu nhất. Rốt cuộc ông trời cũng đã nghe thấy tiếng lòng hắn cho hắn tìm thấy cậu rồi sao?

"Anh, sao anh lại ở đây vậy?" Donghyuck đau lòng hỏi lại hắn một lần nữa. Ánh mắt ngây thơ năm nào đã mất như hiện hữu trước mắt hắn. Khiến hắn không nhịn được ôm chầm lấy cậu, gục xuống đôi vai hít lấy từng chút một mùi hương chỉ thuộc về một mình cậu.

"Anh, anh khóc sao?" Donghyuck cứ tưởng rằng hắn cũng như cậu, không cam tâm khi ở nơi này liền lên tiếng không ngừng an ủi hắn.

"Anh đừng buồn, em cũng đã ở dưới này hai ba ngày rồi, nhưng không biết vì sao bản thân lại chết cả. Em nhớ mình còn đang ở trong buổi tiệc mừng sinh nhật, đột nhiên lại tỉnh lại ở nơi này? Em cũng không cam tâm nên mới ngồi lì ở đây đợi lí do đó. Anh, anh đừng khóc. Anh có đau lắm không..."

Minhyung nghe cậu nói đoán chừng Donghyuck đã quên tất thảy tất cả mọi chuyện. Có lẽ chính phát súng kia đã may mắn lấy đi đoạn kí ức đau đớn đó của cậu, hoặc cũng có thể cậu đã không chịu nổi tổn thương nữa mà tự đi tìm khoảng trời bình yên cho mình.

"Donghyuck, đã quên rồi, chúng ta không cần nhớ nữa có được không?"

"Anh, anh Minhyung đừng khóc nữa, em sẽ không nhắc lại nữa đâu."

Donghyuck đáp ứng hắn, nhưng thật lâu sau đó vẫn không thấy đáp lại lời mình. Chỉ thấy ánh mắt hắn không ngừng ôn nhu nhìn chằm chằm lấy mình. Tim cậu như đập đến muốn nhảy khỏi lồng ngực, xúc động thổ lộ với hắn.

"Anh, thật ra không phải em ở đây chỉ vì em không biết đươc lí do mình mất. Mà là do em còn tâm nguyện chưa thực hiện được. Anh Minhyung, em đã cố ý ở đây để chờ anh tới, em muốn trước khi đi có thể gặp anh để nói với anh một chuyện. Donghyuck thích anh! Thích anh rất nhiều, Donghyuck sợ khi bản thân còn nhỏ nói ra sẽ bị anh cho là chưa đủ chín chắn mà từ chối, vì vậy nên đã cố ý đợi đến đêm sinh nhật mười tám tuổi để thổ lộ với anh. Em còn cất giấu một món quà là chiếc khăn em tự tay học đan cho anh nữa. Bởi vì ba không cho em làm việc gì cả nên em mới rảnh rỗi nghĩ tới học đan nó. Nhưng đến khi em vào nhà kho để lấy thì không hiểu sao lại ở đây luôn rồi. Anh Minhyung, em không cam tâm! Em còn chưa..."

Từ khi nào nước mắt Donghyuck đã không ngừng rơi xuống. Cậu vừa khóc vừa nói, như sợ nếu chần chừ thêm nữa sẽ không còn cơ hội nào khác. Đúng vậy, cậu không cam tâm, vì vậy nên ở đây đợi hắn. Nhưng cậu còn chưa nói hết đã bị hắn kéo vào nụ hôn nhẹ hoà lẫn với nước mắt cùng tình yêu to lớn của cả hai người.

"Donghyuck, chúng ta cùng nhau quên, ở một thế giới tươi đẹp hơn có được không?"

Cả đời này của hắn, một chuyện duy nhất hắn chưa từng làm được, vì vậy khiến hắn phải hối hận mãi mãi. Đó là kịp thời mang cậu rời đi.

Cả đời của Donghyuck, một chuyện duy nhất cậu chưa từng làm được, vì vậy khiến cậu không cam tâm mà ở lại nơi này, đó là kịp thời nói ra bản thân thật sự thích hắn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro