Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Về việc có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đã từng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với Mark Lee.

Từ khi lên ba, Mark Lee đã cảm nhận được có vài giọng nói nào đó cứ loáng thoáng âm ỉ bên tai mình. Mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát vào thời điểm Mark Lee bốn tuổi, khi hàng vạn lời nói cứ xoay quanh trong đầu và dần dần trở nên rõ nét hơn lúc Mark Lee đến công viên giải trí cùng gia đình. Việc này khiến một đứa trẻ bốn tuổi choáng ngợp đến mức không thể chống đỡ nổi, cuối cùng là lịm đi trong sự hoảng hốt của người nhà.

Lúc Mark Lee tỉnh lại đã là ngày hôm sau, lời nói trong đầu vẫn rõ nét như thế, nhưng không còn quá ồn ào và dồn dập như hôm qua vì lúc này chỉ có duy nhất ba của Mark Lee ở trong phòng. Mark thấy rõ nét lo lắng trên khuôn mặt của ba khi ông ngồi gục mặt bên cạnh giường, mắt nhắm chặt, đôi tay chai sần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mark Lee, và loáng thoáng đâu đó khi lời nói văng vẳng bên tai xuất hiện hai chữ "lời nguyền".

Là lời nguyền.

Với khả năng đặc biệt, nhưng không phải người được chọn.

Mark Lee sinh ra với tư cách là đứa trẻ bị nguyền.

Mark Lee không thể, hay nói đúng hơn là không biết cách kiểm soát năng lực này – một năng lực mà khi nghe qua, sẽ có rất nhiều người khao khát có được nó. Nhưng đó là cách mà lời nguyền được diễn ra. Không thể kiểm soát, đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải sống cùng suy nghĩ của người khác. Việc này đã dày vò Mark Lee trong suốt hai năm tiếp theo, và khiến đêm nào cũng trở thành ác mộng. Ám ảnh với việc có thể nghe được những suy nghĩ độc hại sau vẻ ngoài hoàn hảo của những người xung quanh, Mark Lee cảm thấy cơ thể mình dần dần bị hủy hoại.

Tại sao, tại sao, tại sao...

Lại phá hủy màn đêm của một đứa trẻ?

Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi Mark Lee đi học. Đứa trẻ này đã dồn hết sự mạnh mẽ của mình để không bị những điều độc hại nhấn chìm, vì vậy không còn hơi sức đâu mà gắng gượng cho những điều khác. Mà một trong những điều đó, là việc tiếp xúc bình thường với mọi người. Mark Lee cảm thấy chán ghét việc phải tiếp xúc với mọi người xung quanh. Vì vậy trừ gia đình mình, Mark Lee không hề nói chuyện với ai cả.

Dần dần, cả trường đều gọi đứa trẻ đó là kẻ lập dị Mark Lee.

Vào cái đêm nhận ra mọi người xung quanh đều độc hại đến ghê tởm, Mark Lee đã nghĩ trái tim mình cảm thấy thật đớn đau.

Tưởng chừng mọi điều kinh khủng ấy sẽ chấm dứt khi Mark Lee học được cách kiểm soát năng lực này ở tuổi mười hai nhờ ông nội – người đã bỏ đi biệt tích kể từ lúc Mark Lee chào đời. Không ai biết vì sao Mark Lee bị nguyền, bởi vì người duy nhất biết được nguyên nhân là ông nội. Mà sau khi dành ba ngày để chỉ cho Mark Lee cách kiểm soát năng lực quái gỡ này, ông nội mất.

Trong đám tang, với khung cảnh u buồn, ai ai cũng mang trên mình khuôn mặt tiếc thương cùng vài giọt nước mắt. Nhưng chỉ có Mark Lee biết, bọn họ là những người giả tạo đến mức nào.

"Ông già đó chết là đáng, gia đình này là một đám quái gở xui xẻo."

"Ai mà biết vì sao ông già bỏ đi khi thằng cháu út được sinh ra, rồi khi vừa trở về thì liền chết một cách khó hiểu."

"Thằng nhóc đó không chừng cũng chẳng khá khẩm hơn ông nội nó là bao."

"Chôn ông ấy xong chưa, phát tởm lắm đây này."

Những lời nói khốn khiếp ấy, cứ chạy đi chạy lại trong đầu Mark Lee, và khiến trái tim đang bị tổn thương phải chịu thêm một tầng thương tổn.

Mọi người nhiều lời quá, đừng phí thời gian ở đây nữa, thế là quá đủ rồi.


2.

Sau đám tang, cả gia đình Mark Lee quyết định sang Canada sinh sống. Sáu năm sau, Mark Lee trở về Hàn một mình vào năm mười tám tuổi, khi đã hoàn toàn có thể kiểm soát được năng lực theo ý muốn của mình.

Đứng lên từ nơi vấp ngã, chính là lựa chọn của Mark Lee.

Việc đầu tiên Mark Lee làm sau khi trở về nước là tham gia vào kì thi tuyển sinh đại học. Rồi thành công khi đứng đầu trong danh sách tân sinh viên của một trường đại học trọng điểm tại Seoul. Không chỉ thế, Mark Lee còn dần dần trở nên nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai cùng danh xưng tài năng trẻ của đội bóng rổ.

Kẻ lập dị Mark Lee, biến mất.

Nhưng mọi chuyện chưa từng dễ dàng như những gì Mark Lee nghĩ, dư chấn về nỗi ám ảnh lúc nhỏ vẫn ảnh hưởng Mark Lee đến hiện tại. Vì vậy không còn là chán ghét, mà Mark Lee bây giờ là sợ hãi với việc phải tiếp xúc với những người xung quanh. Mark Lee sợ, sợ sẽ lại nghe thấy những lời lẽ không hay đó một lần nữa.

Mặc dù đã có thể hoàn toàn kiểm soát năng lực theo ý mình muốn, nhưng một người chính trực như Mark Lee chưa bao giờ lợi dụng điều đó để làm bất kì việc gì có lợi cho mình. Mark Lee nghĩ rằng suy nghĩ của một người là thuộc về vấn đề riêng tư, cho dù nó độc hại hay đẹp đẽ. Mark Lee không thích, và không có nhu cầu xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Mark Lee ước mình chưa bao giờ có được năng lực này. Bởi vì Mark Lee chỉ muốn sống như một người bình thường mà thôi.

Năm đầu tiên sau khi trở về Hàn của Mark Lee rất ổn. Nếu không phải lên lớp, Mark Lee sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho bóng rổ, ngẫu nhiên cũng sẽ phải gặp mặt vài bạn học khi giáo sư yêu cầu cả lớp làm bài tập theo nhóm cho môn học này. Bởi vì không hay nói chuyện với mọi người nên Mark Lee không có một nhóm bạn cố định, thông thường sẽ tạo thành một nhóm với những bạn bị lẻ ra. Mark Lee hoàn toàn ổn với việc đó, như vậy sẽ chẳng có những cuộc tán gẫu sau giờ học gì hết. Chung quy thì Mark Lee vẫn chưa khắc phục được việc sợ tiếp xúc với người lạ của mình.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Mark Lee được giáo sư ghép cặp với Lee Donghyuck để cả hai hoàn thành bài luận cho môn học vào năm thứ hai.


3.

Lee Donghyuck, Mark Lee biết người này. Hai người đã gặp nhau một lần khi Mark Lee đang luyện tập cho một trận đấu quan trọng vào vài tuần trước.

Thật sự mà nói thì việc bị nguyền chỉ cản trở Mark Lee trong việc tiếp xúc với người khác, chứ không ngăn được tài năng vốn dĩ đã luôn chảy trong máu của Mark Lee. Chỉ trong vòng một năm, từ vị trí tài năng trẻ, được huấn luyện viên và cả đội tin tưởng giao cho trọng trách đội trưởng đội bóng rổ - một trong những đội bóng mạnh nhất ở các trường đại học tại Seoul. Mark Lee luôn làm tốt trách nhiệm của một đội trưởng trên sân, và đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của đội đối thủ.

Đội trưởng này ngoại trừ việc không thể kết nối các thành viên trong đội ra, thì việc gì cũng đều làm rất tốt. Cũng bởi vì thế mà trách nhiệm vốn dĩ mà một đội trưởng phải làm khi không còn trên sân đấu, đều phải giao hết lại cho đội phó Lee Taeyong. Chẳng hạn như việc giải quyết vấn đề giữa các thành viên với nhau hay là giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Từ khi được giao cho chức đội trưởng, độ nổi tiếng của Mark Lee trong trường càng được tăng lên đáng kể, cho nên sẽ càng có nhiều người muốn bắt chuyện với Mark Lee hơn. Mặc dù đã nói rõ những việc không phải trên sân đấu sẽ do Lee Taeyong đảm nhiệm, nhưng những người này luôn lợi dụng việc đó mà đến nói chuyện với Mark Lee vài câu, và cũng không ngạc nhiên khi có người mời Mark Lee đi xem phim sau khi việc luyện tập kết thúc. Mark Lee rất khó chịu với những người này, và cũng không hiểu họ làm như thế để làm gì, nhưng Mark Lee chưa từng có ý định đọc suy nghĩ của họ.

Thế mà Lee Donghyuck lại rất khác.

Khi đó Mark Lee đang ngồi xem lại chiến thuật cho đội bóng thì cảm thấy có người đang tiến lại phía mình, và Mark Lee nhận thấy rằng giọng nói của người này rất êm tai.

"Chào anh Mark, có thể cho em hỏi anh Taeyong đang ở đâu không ạ?"

"Em là thành viên bên đội cổ động, đội trưởng của em muốn gặp anh ấy để bàn về việc cổ vũ cho đội mình trong trận đấu sắp tới. Dù sao thì đó cũng là một trận rất quan trọng mà."

Sau khi chỉ cho Lee Donghyuck chỗ Lee Taeyong đang luyện tập thì Mark Lee nhận lại được một câu cảm ơn rồi người này liền đi mất. Hoàn toàn khác với những người trước đó, điều này khiến Mark Lee rất ngạc nhiên.

Bởi vì Lee Donghyuck không hề có ý định làm quen với Mark Lee. Đó là lần đầu tiên Mark Lee bị một người lạ bắt chuyện mà không hề cảm thấy hoảng hốt hay khó chịu.

Trở lại với việc sẽ ở cùng một nhóm với Lee Donghyuck, bởi thế cho nên bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau trong một quán nước cạnh trường. Mark Lee có chút lúng túng, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi như khi ngồi với những người khác như trước kia.

"Chào anh Mark, bọn mình đã gặp nhau một lần rồi nhưng em không chắc anh có nhớ và biết em là ai hay không. Cho nên em giới thiệu lại nha, em tên Lee Donghyuck, sinh viên năm nhất, sẽ trở thành teammate của anh trong suốt môn học này."

"Em biết là anh không thích nói chuyện với người lạ, thế nên bọn mình sẽ làm việc nhanh thôi. Chẳng hạn như là sắp xếp thời gian gặp nhau để nói về bài làm của cả hai, hay quyết định xem ai sẽ là người làm những phần nào. Và em đảm bảo sẽ chỉ gặp anh vào những ngày tụi mình đã hẹn trước với nhau chứ không làm phiền anh đâu, anh thấy ổn không?"

"Khoan đã— Trước tiên thì, anh nhớ em là ai, Lee Donghyuck. Và làm sao em biết được việc anh không thích nói chuyện với người lạ. Hình như— Anh chưa từng nói với ai về việc này mà?"

"Em nghĩ cả trường đều biết việc anh không thích nói chuyện với người lạ chứ. Có những việc không cần anh nói, mọi người cũng có thể hiểu được mà."

"Không cần nói cũng có thể hiểu được anh nghĩ gì sao? Em— Em có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hả?"

"Không Mark, em không có khả năng đó. Chỉ cần nhìn vào cách anh thể hiện thôi cũng có thể hiểu được anh không thích nói chuyện với người lạ rồi, đâu nhất thiết phải có khả năng đọc được suy nghĩ mới hiểu được anh nghĩ gì đâu."

Hóa ra chỉ cần nhìn vào hành động người khác thể hiện, cũng có thể hiểu được người đó đang nghĩ gì.

"Thật ra thì— Anh không cảm thấy khó chịu khi ở với em. Anh cũng không biết sao nữa, mặc dù đúng như em nói, anh không thích nói chuyện với người lạ cho lắm, anh không thích tiếp xúc với mọi người. Nhưng chắc do bọn mình đã nói chuyện với nhau một lần rồi nên em không phải là người lạ nữa nhỉ? Dù sao thì ngoài việc tập bóng rổ anh cũng không làm gì hết, thế nên Donghyuck cứ sắp xếp thời gian như Donghyuck muốn là được. Cứ nhắn cho anh nha, có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?"

"Được rồi ạ~ Vậy em sẽ nhắn cho anh Mark sau nhé."

Lần đầu tiên, Mark Lee vậy mà lại chủ động xin số điện thoại của người khác.


4.

Mark Lee gặp lại Lee Donghyuck vào thứ sáu tuần sau tại một quán cà phê do Mark Lee chọn, lý do là vì tối hôm đó Donghyuck đã nhắn với Mark Lee như thế này: "Hello anh Mark, em là Donghyuck nè. Em dự định bọn mình sẽ gặp nhau và thống nhất công việc vào thứ sáu tuần sau, anh thấy ổn chứ? Địa điểm thì anh Mark cứ chọn rồi nhắn lại cho em biết nha, chọn chỗ nào mà anh Mark thấy thoải mái là được. Chúc anh Mark ngủ ngon~".

Đáng yêu thật đấy, Mark Lee mỉm cười. Lần đầu tiên có một người để ý đến cảm xúc của Mark Lee như vậy.

Thành thật mà nói, sau mười chín năm, Mark Lee mới cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người không phải gia đình mình như thế này. Lee Donghyuck tinh tế đến mức Mark Lee nghĩ em có thể hiểu được suy nghĩ của mình. Từ việc biết Mark Lee không thích nói chuyện với người lạ, cho đến việc quyết định gặp nhau tại nơi Mark Lee muốn, và không hề nói gì về những vấn đề riêng tư của Mark Lee.

Mark Lee không hiểu vì sao Lee Donghyuck lại đối xử với mình dịu dàng và kiên nhẫn đến như vậy, trong khi những người khác có thể chỉ vì một chút kì quặc trong cư xử của Mark Lee mà bỏ đi. Mark Lee rất muốn biết Lee Donghyuck nghĩ gì, và lần đầu tiên, Mark Lee cố tình dùng năng lực của mình để đọc được suy nghĩ của người khác.

Vậy mà kì lạ là, Mark Lee lại không đọc được suy nghĩ của Lee Donghyuck.

Như vậy cũng có nghĩa, khi ở bên cạnh Lee Donghyuck, Mark Lee cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nhưng sự tò mò trong lòng cứ như một liều thuốc độc luôn thôi thúc Mark Lee, vì vậy vào buổi thứ ba kể từ khi cả hai gặp nhau, Mark Lee đã buột miệng hỏi.

"Hyuck, em không thấy anh kì lạ hả?"

Đôi tay đang đánh máy tính của Lee Donghyuck ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trước mặt mình, Lee Donghyuck đáp: "Em không."

"Thật sự em không cảm thấy việc anh không thích nói chuyện với người lạ là kì lạ hả? Trong khi em lúc nào cũng rất được lòng mọi người, và luôn dễ dàng trở thành tâm điểm trong đám đông. Thì việc phải cùng nhóm với một người như anh cũng không làm em cảm thấy kì lạ sao?"

"Vì sao không thích nói chuyện với người khác là kì lạ chứ. Chắc anh có lý do riêng của mình nên mới như vậy, em có thể hiểu được mà."

"Em— Em nói là em hiểu được sao?"

"Tất nhiên rồi, vì em cũng đã từng như thế."

Mark Lee im lặng không nói nữa, vì Mark Lee không biết phải đối mặt với câu trả lời của Lee Donghyuck như thế nào. Lee Donghyuck thấy người kia tròn mắt nhìn mình thì không khỏi buồn cười, vì vậy quyết định dừng việc đang làm dở dang lại mà nói tiếp.

"Em rất vui vì hôm nay anh đã bắt đầu nói về những chuyện khác ngoài chuyện học với em, chắc em không còn là người lạ với Mark Lee nữa rồi nhỉ? Vậy để em kể chuyện này cho anh Mark nghe nha."

Mark Lee gật đầu thay cho lời đáp.

"Có lẽ anh chưa biết, nhưng em không phải người Seoul. Em yêu Jeju, yêu nơi đã chứa đựng những kí ức quý giá của mình khi còn nhỏ. Em thích việc được rong ruổi trên bãi cát dài ngập nắng rồi dùng cả thân mình đón gió biển, nên anh thấy đó, da em rám nắng cũng là có lý do."

"Nhưng mà em phải rời khỏi nơi này vào năm mười hai tuổi vì bà nội đột nhiên trở bệnh nặng, bệnh viện ở Jeju không đủ khả năng để điều trị được nữa. Cả gia đình em quyết định chuyển lên Seoul sống để tiện việc chữa bệnh và chăm sóc cho bà. May mắn là bà đã khỏe lại, nhưng cuộc sống của em có lẽ đã không còn may mắn như khi em còn ở Jeju."

"Mọi người trong lớp không thích em, chỉ vì em đến từ Jeju, và da em rám nắng. Thật sự thì em cũng không hiểu, bọn mình đang sống trong một thế kỉ văn minh mà, tại sao những suy nghĩ đó vẫn còn tồn tại ở đây, ở ngay thủ đô Seoul của Đại Hàn Dân Quốc."

"Bọn họ cho rằng màu da của em, là biểu tượng của nghèo nàn và thấp kém. Bởi vì vậy họ tẩy chay em."

"Em đã sống suốt hai năm trong sự giày xéo và phỉ báng, chỉ vì da em rám nắng. Lúc đấy em còn tưởng mình đã phạm phải một trọng tội gì rồi chứ. Bởi vậy khi đó em cũng ghét việc phải tiếp xúc với mọi người."

"Nhưng rồi mọi chuyện cũng khác khi em lên cấp ba, khi em được bắt đầu lại tại một môi trường mới. Trong suốt mùa hè trước khi chuyển cấp em thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân mình có đáng phải chịu những lời lẽ đó hay không, có đáng phải vì những lời lẽ đó mà từ bỏ những cơ hội có thể đến với mình hay không. Và không, em không đáng phải bị những điều như thế. Em tỏa sáng và quý giá, luôn tự nhủ với bản thân như vậy mỗi ngày trước khi đi ngủ để có thể lấy lại sự tự tin trong em."

"Và rồi em thành công, em không phải đại diện cho nghèo nàn hay thấp kém gì hết. Mọi người xem em là hiện thân của mặt trời. Khi ấy em mới nhận ra suy nghĩ và lời nói của người khác không thể thay đổi em được, mà chính em sẽ thay đổi những suy nghĩ và lời nói đó của mọi người."

"Cho nên mặc dù em không biết lý do anh không thích tiếp xúc với người khác là gì, nhưng em mong anh hiểu một điều. Bản thân anh, đã, đang, và sẽ luôn tỏa sáng và quý giá. Ít nhất là trong mắt em."

Lời nói của người khác không thay đổi được mình, mà chính bản thân mình sẽ thay đổi những lời nói ấy.

Sau buổi nói chuyện cùng Donghyuck hôm đó, Mark Lee đã dành thời gian để suy nghĩ về bản thân mình rất nhiều. Sợ hãi với việc tiếp xúc với người khác chỉ vì dư chấn lúc nhỏ, vậy Mark Lee có thật sự đã đứng lên được từ nơi vấp ngã như mình muốn hay chưa? Có lẽ là chưa. Nhưng mà đúng như Donghyuck nói, Mark Lee tỏa sáng và quý giá, không ai có thể thay đổi được sự thật này. Vì vậy việc đầu tiên Mark Lee quyết định làm để kéo mình ra khỏi cơn ác mộng trong quá khứ là nhắn cho Donghyuck một tin, một tin nhắn mà khiến cho người nhận được rất bất ngờ.

"Ngày mai nếu không bận gì hết, em có thể đi xem phim cùng người tỏa sáng và quý giá này không?"


5.

Mark Lee cần Lee Donghyuck bên cạnh trong việc tìm lại sự tự tin cho chính mình, vì vậy ngay bây giờ Mark Lee đang đứng đợi Lee Donghyuck trước cổng kí túc xá để cùng nhau đến rạp chiếu phim. Bởi vì Mark Lee thật sự chưa thể đến những nơi đông đúc một mình.

"Anh lo hả?" – Donghyuck hỏi khi trông thấy Mark Lee trước cổng kí túc xá, hai tay anh cho vào túi áo khoác, mắt cứ cúi xuống nhìn mũi giày đang được di qua di lại trên nền đất.

Mark Lee có chút giật mình vì không nhận ra Lee Donghyuck đã đến bên cạnh từ lúc nào. Nhưng Mark Lee biết ơn vì Lee Donghyuck cuối cùng cũng ở đây.

"Ừ, anh hơi lo một chút."

Nhưng mà anh rồi sẽ ổn thôi, bởi vì em đang ở đây rồi.

"Không sao đâu, từ từ rồi anh sẽ quen thôi mà. Nếu anh muốn, thì có thể nắm tay em. Vài năm trước trong lúc một mình tìm lại sự tự tin của bản thân, em nghĩ nếu như mình có thể được nắm tay một ai đó thì tốt biết mấy."

Bất cứ khi nào anh cảm thấy cần, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Và rồi cả hai thật sự đã nắm tay nhau cùng đi đến rạp chiếu phim. Donghyuck nắm tay anh mua vé, Donghyuck nắm tay anh vào rạp, Donghyuck nắm tay anh trong suốt khoảng thời gian bộ phim diễn ra.

Lee Donghyuck không buông tay ra, vì cảm nhận được bàn tay Mark Lee càng lúc càng siết tay mình thật chặt.

Lee Donghyuck nghĩ Mark Lee siết chặt tay mình là vì Mark Lee lo lắng.

Mark Lee siết chặt tay Lee Donghyuck là vì tay Donghyuck ấm quá, Mark Lee không muốn phải buông ra.

Đột nhiên Mark Lee cảm thấy rằng nếu như bây giờ mình đột nhiên không thể kiểm soát được năng lực này, và những lời nói đó sẽ xuất hiện trong đầu Mark Lee một lần nữa, thì cũng sẽ ổn thôi. Bởi vì sự yên bình khi ở bên Lee Donghyuck và sự ấm áp từ nơi bàn tay em, chính là cách tốt nhất để lời nguyền được hóa giải.

Và nếu như Lee Donghyuck là ánh dương, thì Mark Lee chỉ muốn mình sẽ luôn xoay vần quanh em cả ngày dài, tựa như Trái Đất.

"Cảm ơn em vì hôm nay, và vì cả những gì mà em đã nói với anh hôm trước. Anh cảm thấy bản thân mình được chữa lành rất nhiều. Nếu có thể, anh mong Donghyuck sẽ đến xem trận đấu bóng rổ sắp tới của anh được không?"

Đó là những gì Mark Lee nói với Lee Donghyuck trước khi cả hai tạm biệt nhau. Và đương nhiên, Lee Donghyuck đồng ý.


6.

Cuối cùng thì trận đấu quan trọng nhất của Mark Lee cũng đến, đây là trận đấu quyết định xem ai sẽ là nhà vô địch của mùa giải năm nay. Với tư cách đội trưởng, Mark Lee đương nhiên hồi hộp hơn bao giờ hết. Đã tám năm kể từ khi trường anh mất chức vô địch trong mùa giải Seoul, và năm nay, điều đó không được xảy ra một lần nữa.

Khán đài đông nghẹt, thêm vào đó là những tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ phía cổ động viên của cả hai trường. Ngoài việc phải kiềm nén nỗi sợ rằng mình sẽ không làm tốt trong trận đấu, Mark Lee còn phải kiềm nén cả nỗi sợ khi ở nơi đông người của mình.

"Anh Mark, làm tốt nha." – Lee Donghyuck vẫy tay với Mark Lee, em ngồi trên khán đài dùng khẩu hình miệng nói với anh như vậy trước khi trọng tài bắt đầu trận đấu.

Mark Lee mỉm cười. Cả hai nỗi sợ của Mark Lee, biến mất.

Đội đối thủ lần này là đội đã tám năm liên tiếp giành chức quán quân, cũng có nghĩa là tám năm qua, đội bóng của trường Mark Lee liên tiếp thất bại dưới tay đội bóng này. Áp lực dồn áp lực, Mark Lee không phải nên, mà là bắt buộc phải làm thật tốt trong trận đấu hôm nay.

Sau những giờ học trên trường, Mark Lee không còn làm gì ngoại trừ việc tập luyện trên sân bóng, vì thế cho nên kĩ thuật của Mark Lee rất tốt, hầu như là có thể chơi ở bất kì vị trí nào. Hiện tại bây giờ Mark Lee đang bị kẹp chặt bởi hai người, khiến cho việc Mark Lee ghi những cú ném ba điểm là rất khó. Vì thế cho nên Mark Lee quyết định để lại việc ghi điểm này cho Lee Taeyong và Lee Jeno, còn mình thì chuyển sang vị trí khác. Một vị trí đóng vai trò quyết định đến kết quả thắng thua của mỗi đội – bắt bóng bật bảng.

Trận đấu diễn ra trong không khí hồi hộp đến nghẹt thở. Đã trải qua hai hiệp, và chỉ còn mười giây nữa là kết thúc hiệp thứ ba. Tỉ số bây giờ là 60 – 61 nghiêng về phía đội đối thủ. Bóng hiện giờ đang trong tay cầu thủ của đội bên kia, đội đối thủ quyết tâm giữ bóng để không cho trường Mark Lee có cơ hội ghi thêm điểm nào nữa. Bởi vì những lần trước sau khi kết thúc ba hiệp đấu điểm cách biệt của hai đội thường sẽ là mười cú ném, nhưng bây giờ đội của Mark Lee chỉ còn cách có một điểm mà thôi.

Bất ngờ, Lee Jeno với lợi thế chiều cao cùng sự nhanh nhẹn vượt lên cướp bóng rồi chuyền cho Lee Taeyong. Lee Taeyong đón bóng và xoay người thực hiện một cú ném ba điểm. Cả khán đài như nín thở chờ đợi cú ném quyết định này.

Nhưng bóng đập vào thành bảng.

Trước khi để cho đội đối thủ kịp thở phào, Mark Lee đã nhanh chóng bật lên đón lấy bóng rồi thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt. Tiếng còi vang lên, hiệp ba kết thúc.

62 – 61, nghiêng về phía đội Mark Lee.

Chỉ có hai phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hiệp đấu cuối cùng, cũng là hiệp đấu quyết định xem đội nào sẽ giành chiến thắng. Mười phút sắp tới sẽ là mười phút mà Mark Lee cảm thấy căng thẳng nhất. Nhưng không sao hết, bởi vì mỗi lần nhìn lên, anh đều sẽ thấy được Lee Donghyuck đang mỉm cười với mình.

Đội đối thủ bây giờ không còn kìm Mark Lee quá nhiều nữa mà đang dồn hết lực để ghi điểm với mong muốn kéo khoảng cách càng xa càng tốt trong năm phút đầu. Dĩ nhiên Mark Lee nhận ra điều này và sẽ không để mong muốn đó xảy ra. Giao việc ghi điểm cho đồng đội, Mark Lee ra sức thực hiện những pha cản bóng của đối thủ. Nhưng đương kim vô địch không phải là cái mác, đội Mark Lee một lần nữa bị dẫn trước với khoảng cách 8 điểm liền.

Chỉ còn có ba phút, và phải thực hiện đến năm cú ném rổ hoặc ba cú ba điểm mới có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Điều này là thật sự rất khó.

Mark Lee xốc lại tinh thần, không thể nản lòng được, dù sao thì Lee Donghyuck cũng đang ở đây. Mark Lee muốn chứng minh cho Lee Donghyuck thấy rằng, Mark Lee trong mắt Lee Donghyuck là một người tỏa sáng và quý giá, điều này là sự thật.

Trao đổi ánh mắt và gật đầu xác nhận với mọi người một lần nữa, đội bóng của Mark Lee bắt đầu thực hiện chiến thuật cuối cùng. Cả đội đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để luyện tập cho trận đấu này, và đây là lúc những giọt mồ hôi trên sàn tập được đáp trả.

Ba mươi giây cuối cùng, và tỉ số bây giờ là 89 – 90.

Chỉ cần một cú ném nữa thôi, là đội của Mark Lee chiến thắng.

Đội đối thủ nhất quyết giữ bóng ở những giây cuối cùng, phải khó khăn lắm Mark Lee mới có thể tranh được bóng và chuẩn bị một cú úp rổ vào giây thứ hai trước khi tiếng còi kết thúc vang lên. Bởi vì không muốn cho Mark Lee thực hiện thành công cú ném này nên trong lúc Mark Lee bật người lên để úp bóng thì đội đối thủ cũng nhảy lên để cản lại. Bóng va vào thành, không vào rổ. Đầu Mark Lee vì bị đẩy mà đập mạnh vào bảng, rồi cả người rơi xuống sàn.

Trận đấu kết thúc.

Đối thủ phạm lỗi.

Đội Mark Lee nhận được hai cú ném phạt.

Nhưng trước khi kịp nhận thức được rằng đội mình vẫn còn cơ hội chiến thắng thì Mark Lee đang phải đối mặt với nỗi ám ảnh lúc nhỏ, bởi vì những giọng nói ấy đã quay trở lại, một lần nữa.

"Mark Lee có sao không? Vẫn nằm đó à, cũng đâu ngã mạnh đến thế chứ?"

"Lại giả vờ để được hưởng hai cú ném phạt chứ gì, tao mong mày sẽ không thực hiện hai cú này thành công."

"Biến đi, kẻ thua cuộc thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc."

Mark Lee cảm thấy những lời nói này đang bóp nghẹt chính mình, và mình thì đang nằm thoi thóp chờ chết.

Lời nói của người khác không thể thay đổi em được, mà chính em sẽ thay đổi những suy nghĩ và lời nói đó của mọi người.

Bản thân anh, đã, đang, và sẽ luôn tỏa sáng và quý giá. Ít nhất là trong mắt em.

Phải rồi, Donghyuck đã từng nói, lời nói của người khác không thể thay đổi mình được. Mà chính mình sẽ thay đổi những lời nói đó của mọi người. Và bản thân Mark Lee, đã, đang, và sẽ luôn tỏa sáng và quý giá.

Những lời nói của Donghyuck lúc đó, chính là phương thuốc để hóa giải lời nguyền của Mark Lee.

Gạt hết những tiếng ồn ở trong đầu sang một bên, Mark Lee chống tay đứng lên, chuẩn bị thực hiện hai cú ném phạt quyết định. Nhìn về phía Donghyuck một lần nữa, Mark Lee cảm nhận được ánh mắt Donghyuck hướng về phía mình lúc này là ánh mắt tự hào xen lẫn một chút lo lắng.

"Anh Mark, anh sẽ làm được thôi." – Mark Lee thấy được Lee Donghyuck nói với mình như thế.

Ừ, anh sẽ làm được thôi.

Mark Lee tiến đến chỗ được đánh dấu, cầm trái bóng trên tay, Mark Lee hít sâu một hơi.

"Không làm được đâu, sẽ thất bại thôi."

"Nhanh lên đi, kẻ thua cuộc mà làm màu quá."

Những lời đó hiện tại, đã không còn có thể ảnh hưởng gì đến Mark Lee. Mark Lee đã luyện tập cho cú ném phạt này hàng triệu lần, và mặc dù có lo lắng, nhưng Mark Lee tin rằng mình sẽ thành công.

Ổn định nhịp thở.

Giữ vững thăng bằng.

Điều chỉnh cách cầm bóng.

Hướng mắt đến mục tiêu.

Ném.

Bóng vào rổ.

90 – 90. Tỉ số hòa.

Cả khán đài dường như vỡ trận sau cú ném thành công của Mark Lee. Chỉ cần bóng vào rổ một lần nữa thôi, đội bóng của Mark Lee sẽ trở thành đương kim vô địch.

Giữ vững tâm trạng ổn định. Thực hiện những điều mình đã làm ở cú ném đầu tiên.

Và đương nhiên, trái bóng thứ hai vào rổ.

91 – 90. Đội bóng của Mark Lee giành chiến thắng.

Cuối cùng thì sau tám năm, đội bóng của Mark Lee cũng có thể cầm trên tay chiếc cúp vô địch. Lời nguyền á quân trong tám năm, nhờ Mark Lee, chính thức được hóa giải.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, người Mark Lee muốn gặp nhất lúc này không ai khác ngoài ánh dương của mình. Bởi vì sau khi hóa giải lời nguyền cho đội bóng, lời nguyền của Mark Lee cũng được hóa giải khi Mark Lee trông thấy Lee Donghyuck nói: "Anh Mark, anh làm được rồi."

Khoảnh khắc bắt gặp Lee Donghyuck đang đợi mình trước phòng chờ, Mark Lee không ngăn nổi xúc động mà lao ngay đến ôm lấy em, vùi mình vào cổ đối phương mà nức nở: "Cảm ơn em, Lee Donghyuck."

Thật ra Lee Donghyuck không hiểu vì sao Mark Lee khóc, cũng không hiểu vì sao Mark Lee cảm ơn mình. Nhưng nhìn người trong lòng ôm chặt mình như thế cũng không nỡ lòng đẩy anh ra để mà hỏi, cho nên Lee Donghyuck chỉ mỉm cười, rồi dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Đợi cho nhịp thở của Mark Lee dần dần ổn định lại em mới bắt đầu nói.

"Cả đội giành chiến thắng là nhờ anh, sao lại cảm ơn em chứ? Dù sao thì, Mark Lee đã làm được rồi này. Tỏa sáng và quý giá, ở trong mắt mọi người, chứ không chỉ ở mỗi trong mắt em."

Mark Lee lúc này cũng không còn khóc nữa, nghe Lee Donghyuck nói như thế mới vòng tay qua eo kéo sát em lại người mình, sau đó cụng trán hai người vào nhau.

"Em biết không, lý do mà anh sợ tiếp xúc với mọi người, là vì anh là một đứa trẻ bị nguyền. Anh có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác. Những năm còn nhỏ, anh không cách nào kiểm soát được thứ năng lực này, và anh luôn phải nghe thấy những điều mà anh không muốn nghe. Dần dần những thứ đó bắt đầu ám ảnh anh, và anh không thể nào thoát ra những điều đó. Đến khi anh có thể kiểm soát năng lực này rồi, thì anh lại chọn cách trốn tránh những điều mà bản thân anh sợ hãi, anh cảm thấy mình rất mất tự tin."

"Cho đến khi anh gặp em. Kì lạ là, anh lại không đọc được suy nghĩ của Donghyuck. Lý do anh muốn đọc được suy nghĩ của em là bởi vì, anh không hiểu vì sao Donghyuck lại đối xử quá dịu dàng với anh. Trong khi anh rõ ràng, là một kẻ kì quặc. Lúc Donghyuck nói Donghyuck cũng từng ghét việc phải tiếp xúc với người khác khiến anh rất ngạc nhiên, vì trông Donghyuck tươi sáng như thế, anh không nghĩ Donghyuck cũng là người đã phải ở trong bóng tối giống mình. Nhưng thật sự thì Donghyuck không giống anh. Anh chỉ biết trốn tránh, còn Donghyuck lại mạnh mẽ hơn rất nhiều."

"Và cũng nhờ những lời nói khi đó của Donghyuck, mới giúp anh vượt qua được những người muốn nhấn chìm anh hôm nay, để rồi giành chiến thắng. Anh chiến thắng đối thủ, đồng thời cũng là chiến thắng được bản thân anh. Lời nguyền của anh, nhờ Donghyuck mà đã thật sự được hóa giải."

"Vì vậy nếu có thể, anh mong Donghyuck sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Người được hóa giải lời nguyền, nguyện dùng toàn bộ thời gian của cuộc đời mình để báo đáp người đã hóa giải lời nguyền ấy."

Bởi vì Lee Donghyuck không chỉ là teammate, mà còn là soulmate của Mark Lee.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro