oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi yêu một người vô tâm là gì?
_______________________________
"anh ơi, tắt bếp giúp em được không? em đang dở tay"- "em không thể tự tắt à, anh đang bận".
"huhu mưa to quá nhỉ, e ướt mất một bên người rồi"-"không phải em nên trách mình vì sao chỉ đem một cái ô sao".
"cho tôi 1 americano, anh ra bàn trước e gọi nước của em đi"-"dạ..."
"yahh em thua rồi, đưa trán đây"-"ah, anh búng mạnh vậy"-"thì sao? trò chơi là như vậy mà"

liệu trong một mối quan hệ, bất cứ ai có thể chịu đựng những lời nói vô tâm như vậy từ người mình yêu? câu trả lời là không ai cả, không ai đáng phải yêu một người mà trong lòng họ mình chưa từng là vị trí số 1. vậy lee donghyuck đang cố níu kéo điều gì ở mối quan hệ này, khi mà người mà cậu yêu nhất-lee minhyung chưa từng coi cậu là sự ưu tiên.

donghyuck và minhyung bên nhau đến giờ đã là hơn 5 năm, tình yêu của họ cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng như bao cặp đôi gặp gỡ và yêu nhau chỉ có vậy. nhưng có lẽ bên nhau quá lâu, sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống đối với một trong hai cũng dần thay đổi. trước đây là tia nắng ấm áp chiếu vào cuộc sống của cả hai còn giờ đây tia nắng đó chỉ mình donghyuck cảm nhận được. thật ra không phải minhyung hết yêu cậu mà chỉ là sự xuất hiện ấy dần trở thành điều hiển nhiên với anh rồi.

lee minhyung của 5 năm về trước là người bạn trai ấm áp nhất mà donghyuck từng hẹn hò và lee minhyung của 5 năm về sau cũng trở thành người bạn trai vô tâm nhất mà donghyuck từng hẹn hò. chuyện này xảy ra cũng chẳng biết từ bao giờ, từ bao giờ mà anh không còn nhẹ nhàng với cậu nữa, từ bao giờ mà anh không còn ôm cậu vào lòng mà vỗ về như trước nữa, từ bao giờ anh lại như vậy...

"alo, nói nhanh đi anh đang bận"
"anh à, tối anh về sớm một chút, có vài chuyện quan trọng em muốn nói"
"biết vậy, cúp máy đây"- nước mắt cậu lại rơi, đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi nhỉ? ai mà đếm được. donghyuck thực sự chịu đựng đủ rồi, đối với mối quan hệ một người xây một người phá này chắc cậu không còn phù hợp với nó nữa. sáng nay sau khi tâm sự với mẹ, cậu quyết phải bỏ đi đoạn tình cảm này rồi. hôn nhân của ba mẹ không hạnh phúc chính là tiền đề duy nhất để mẹ cậu ủng hộ việc cậu rời đi, bà không muốn con trai phải chịu đựng những lạnh nhạt mà người bạn đời mình mang lại như chính bà đã phải chịu đựng. bà luôn biết minhyung là một chàng trai tốt đối với mọi người nhưng có lẽ với con trai bà cậu ấy...

11giờ đêm...
"anh về rồi à, không phải em bảo về sớm 1 chút có việc quan trọng sao?"
"thì cũng về rồi, em nói nhanh đi anh mệt quá"
"chia tay đi"
"hả? em nói gì?"
"anh nên ngừng bấm điện thoại và nghe em nói" donghyuck giật lại chiếc điện thoại từ tay minhyung
"haizz được rồi, nói đi"
"em nói là chia tay đi"
"em biết mình đang nói gì không ?"
"em biết, em biết rất rõ, chia tay đi"
"em bị điên sao? chia tay anh chỉ vì anh về nhà muộn và bấm điện thoại à?"
"người điên ở đây là anh, không phải là tôi, anh nghĩ vài việc nhỏ nhặt đó khiến tôi muốn chia tay anh à? ngẫm lại bản thân mình đi. còn bây giờ thì chia tay, ngày mai tôi sẽ dọn đi, tối nay anh ngủ sofa đi"
"em..."

sau tối đó, đoạn tình 5 năm ấy chấm dứt nhưng chỉ donghyuck là cho rằng nó chấm dứt mà thôi còn đối với minhyung có gì đó không thoả đáng với anh. anh vẫn luôn yêu thương donghyuck và cũng chẳng hề phản bội cậu, thực sự anh không nghĩ ra được lý do khiến cậu nói lời chia tay là gì.

vì hai từ "lý do" đó nên anh quyết định đến trường đại học nơi mà donghyuck đang làm nhân viên y tế để hỏi cho ra lẽ. và trước mặt anh hiện tại là hình ảnh người yêu anh à không "người yêu cũ" anh đang tán gẫu với một thằng con trai khác. anh biết cậu ta, là mark lee- giảng viên tiếng anh ở trường này và một điều anh chắc chắn cậu ta cũng có tình ý với donghyuck, đơn giản vì ánh mắt cậu ta nhìn em ấy chẳng khác ánh mắt minhyung nhìn donghyuck là mấy. nhìn hai người cười cười nói nói minhyung thực sự điên máu và cho rằng mark lee chính là lý do khiến donghyuck muốn chia tay anh, càng nghĩ xa hơn càng thấy cáu nên anh liền xông đến mà kéo tay cậu:
"donghyuck, sao em lại ở đây nói chuyện với anh ta? đừng nói với anh đây là lý do mà em muốn chia tay anh."
"anh đang nói gì vậy?"
" này mark lee anh mặt có vẻ hơi dày nhỉ? rõ ràng biết donghyuck đã có tôi nhưng vẫn thích đến gần ve vãn à"
"này, cậu ăn nói cho tử tế, đây là trường học không phải nhà cậu?"
"không phải nhà tôi nhưng đây là người yêu tôi, ai cho anh đến gần nói chuyện thân mật với em ấy"
"câm mồm đi minhyung. anh đang nói gì vậy? làm ơn tỉnh táo lại đi"
"em mới chính là người tỉnh táo lại đi, em vì người như anh ta mà đòi chia tay anh vô lý như vậy sao?"
"vô lý? với anh là vô lý? lời tôi nói ra trong lòng anh trở nên rất vô lý à".
"đúng vậy, rất vô lý. em đang phản bội anh đấy"
"cứ cho là vậy đi". nói rồi định bước đi nhưng hành động tiếp theo của minhyung không chỉ khiến donghyuck bàng hoàng mà cả mark và cả những người đang ở đây đều bất ngờ.*bốp* một cái búng trán đau điếng ráng xuống trán donghyuck. phải họ từng giao ước với nhau nếu ai phản bội đối phương trước sẽ bị người còn lại búng trán 3 cái, nghe có chút hài hước và đáng yêu nhỉ nhưng ở thời điểm hiện tại điều đó trở thành trò hề cho cả trường từ sinh viên phụ huynh hay giảng viên đều chứng kiến. donghyuck thực sự rất xấu hổ với tình huống như vậy nhưng có lẽ cậu chịu hết nổi rồi.
"được, anh cho rằng tôi phản bội anh đúng không? vậy thì búng đi búng nốt 2 cái còn lại và cút xa khỏi tầm mắt của tôi đi."
"tôi sẽ chịu 2 cái búng đó cho em ấy, búng tôi đi" lúc ấy mark lee lên tiếng và có lẽ nó đã châm phải ngòi nổ trong lòng minhyung, anh dồn lực và búng thật mạnh 2 cái rồi kéo donghyuck ra sau khuôn viên trường.

"bỏ tay tôi ra đi, rất đau đấy"
"giờ thì nói đi. tại sao lại chia tay?"
"không phải anh tự quy định rằng tôi đã cắm cho anh một cặp sừng à? hỏi lý do để làm gì?"
"anh không đùa nữa đâu, làm ơn mở mồm ra và nói lý do một cách tử tế đi"
"LEE MINHYUNG"
" anh đừng ra lệnh cho tôi, anh nghĩ mình là ai vậy, anh chẳng là gì hết. anh hỏi tôi lý do đúng không? vậy thì tôi sẽ nói, lý do là tôi quá chán ghét anh rồi, tôi chán ghét việc bị anh đối xử lạnh nhạt tôi chán ghét việc anh chỉ luôn luôn nghĩ cho bản thân mình tôi chán ghét chính mình khi luôn tự dối lòng rằng anh chỉ yêu một mình tôi."
"anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, anh đã bao giờ tự hỏi tôi cảm thấy thế nào khi trời mưa mà anh luôn hướng ô về phía anh để mặc tôi ướt nhẹp một bên người hay chưa? anh đã bao giờ từng nhường nhịn tôi khi chơi mấy trò chơi đó chưa? tôi không biết đau sao? người thực sự yêu tôi sẽ dồn hết lực để đánh tôi khi tôi thua 1 trò chơi vô bổ hay sao?"
"n-nhưng đó là trò chơi..."
"thì sao? thì anh sẽ sẵn sàng đánh tôi thật đau sao?"
"a-anh"
"nếu thực sự yêu một người đáng ra anh nên nhường nhịn tôi chứ, chẳng lẽ tôi không xứng đáng được nhận những điều đó?"
"anh chưa bao giờ coi tôi là ưu tiên của anh hết chỉ mình tôi là như vậy thôi. anh bận tôi không bận sao, tại sao tôi vẫn có thể nhớ và chuẩn bị cho anni của 2 đứa nhưng đối với anh đó là mấy ngày vớ vẩn cần gì phải nhớ, bởi vì tôi yêu và trân trọng mối quan hệ này còn anh thì không và từ giờ tôi không cho phép anh coi thường tôi nữa. chấm dứt đi"
"a-anh anh xin lỗi" lời xin lỗi ấy có lẽ donghyuck không nghe được rồi.

quay lưng đi cố nén lại nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống. đau không? đau chứ, vì cậu yêu anh mà, yêu anh bằng cả tâm can mình, yêu anh đến mức quên đi cách yêu bản thân mình. từ nay sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa, cậu nhất định không cho phép điều đó xảy ra.

minhyung đứng đó, suy nghĩ lại những điều mà donghyuck nói, anh đã thực sự nhận ra vấn đề ở đâu nhưng muộn rồi. có lẽ hành động bồng bột ngay giữa khuôn viên trường chính là giọt nước tràn ly khiến mối tình này bị hất đổ. hỏi anh có yêu donghyuck không? có chứ, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng chắc là anh yêu bản thân nhiều hơn chút. nghĩ lại, từ đầu đến cuối chỉ mình em ấy là luôn luôn chịu thiệt mà chưa từng một lời than vãn chưa từng trách móc hay cáu giận, chính anh mới là người biến hình ảnh cậu trong mắt mình thật nhỏ nhen và hay làm quá. giờ đây nhận ra mọi thứ để nhận lại điều gì? chẳng gì cả, giờ đây chỉ mình minhyung một mình gặm nhấm những sai lầm mà bản thân để lại và anh biết cũng chẳng còn cơ hội nào cho cuộc tình này, nỗi đau donghyuck chịu là quá lớn vì nếu là anh anh sẽ hận người làm mình tổn thương như vậy để suốt đời này. giá như khi ấy anh nghiêng ô về phía cậu một chút, để bản thân dính vài hạt mưa cũng chẳng sao. giá như anh giúp cậu tắt bếp thì cậu đã không cuống cuồng đến mức bị bỏng. giá như anh nhường cậu một chút thay vài cái búng trán bằng vài nụ hôn thì mọi chuyện cũng sẽ khác. giá như...

khi đã yêu một ai đó, hãy đặt hết toàn bộ tâm can mình vào và yêu cho hết mình để đừng bao giờ phải nói hai chữ "giá như" . đến lúc đó thì muộn mất rồi.

____________________________
oneshort này mình viết khi vô tình xem được một cái review film trên tiktok, tên là "hiệu ứng sau chia tay" thì phải và nó kiểu đánh thẳng vào tâm lý mình khi là một người từng rơi vào mối quan hệ như vậy. anw mọi người thấy sao 🥹 lần đầu tui viết truyện chữ đó, mong mọi người góp ý để mình sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro