Next To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu bạn chỉ còn 24 giờ để sống, điều cuối cùng bạn làm là gì?'

Mark Lee nhấn mạnh nét bút ở dấu chấm cuối cùng của trang, như thể đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh. Không khí trong bệnh viện gần đây ngột ngạt khiến đầu óc anh như phủ một lớp sương rối mù, anh chẳng còn tỉnh táo, cũng không có hơi sức đâu để nghĩ đến những điều tích cực hay phép màu nào nữa. Nửa đêm hôm qua, tiếng báo động khẩn ở giường bệnh kế bên vang lên một hồi dài, Mark Lee vẫn nằm đó, nghe tiếng bác sĩ cố gắng thực hiện sốc điện cấp cứu ngừng tuần hoàn cho cậu bé 10 tuổi, sau đó là một hồi ngân dài chói tai của máy móc cùng tiếng khóc xé lòng của người nhà bệnh nhân. Chỉ mới chiều nay thôi, cậu bé còn tươi cười cho anh xem bức tranh vẽ em nắm tay mẹ cùng tới công viên giải trí, miệng nhỏ líu lo rằng khỏi bệnh nhất định sẽ dạo chơi trong đó cả ngày. Chắc hẳn bây giờ em ấy đang cùng những bạn nhỏ thiên thần khác đến một nơi tốt hơn rồi phải không. Mark Lee không nhận ra mình đang khóc cho đến khi vỏ gối đã ướt đẫm thành một mảng, lại một đêm mất ngủ rồi. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ chiếc gối ôm 37 độ của mình đến kỳ lạ.

"Haechan à."

Ánh sáng trắng của bệnh viện lúc nào cũng làm mắt Mark Lee nhức mỏi, từ khi nhập viện anh đã chẳng còn động đến quyển sổ ghi chú mà trước đây Haechan hay gọi là 'tiểu tam bất đắc dĩ' của anh. Từng trang sổ được phủ kín bởi nội dung những cuốn sách mà anh đang ấp ủ xuất bản, anh luôn đem nó theo mình, chỉ cần có ý tưởng liền lấy ra ghi ghi chép chép. Nhiều hôm khi đang đi ăn với Haechan, Mark Lee cũng ngang nhiên lôi từ đâu ra cây bút rồi ngồi cặm cụi viết mười phút liền, thành công chọc cho em người yêu giận đến phồng má.

"Anh tính kết hôn luôn với nó phải không?"

"Haechan à, em biết ý tưởng có thể đến bất chợt mà."

"Đừng có biện minh nữa, anh với nhỏ tiểu tam thật là đáng ghét quá đi."

Mark Lee còn nhớ lúc ấy em người yêu của anh cúi gằm mặt xuống ăn, cầm dao cắt miếng bít tết mạnh bạo đến mức như thể coi đó là anh mà trút giận vậy. Nhưng dù có thế, em ấy vẫn đáng yêu vô cùng. Anh chỉ ước rằng mình có thể dành ra nhiều thời gian hơn cho Haechan, ngắm em ấy ăn, ngắm em ấy nằm trên đùi anh than phiền vì phim bộ dạo này chán quá, thay vì ôm đồm mớ bản thảo rồi cả ngày chạy quanh các toà soạn kiểm tra xem sách đã xuất bản có ổn không. Dù có trở thành tác giả trẻ tuổi thành công nhất khi tác phẩm đầu tay đã bán ra hơn 8200 bản, giờ đây Mark Lee vẫn phải chôn chân trong bệnh viện, chờ bác sĩ thông báo ca mổ tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào, và ngóng trông Haechan đang làm việc bạt mạng ngoài kia trở về. Từ lâu anh đã chẳng còn hứng thú viết lách nữa rồi.

Mark Lee là một nhà văn trẻ, 27 tuổi đã nhận đủ các loại giải thưởng với cuốn sách đầu tay viết về thể loại văn học viễn tưởng. Mark Lee luôn tin rằng ngoài địa cầu mà mình đang sống, chắc hẳn sẽ có một chiều không gian khác. Và Mark Lee cũng tin rằng, dù ở chiều không gian và thời gian nào đi chăng nữa, anh và Donghyuck nhất định sẽ theo đuổi sự tồn tại của nhau. Vì sao anh dám khẳng định như vậy à. Nếu đang chơi trò gập ngón tay với bạn bè, và câu hỏi là 'Liệu có hai người nào sinh sống ở hai quốc gia cách nhau 8500 kilômét lại vô tình gặp nhau ở pudu zone trong một vườn bách thú tại Wilmington chỉ để phát hiện ra con pudu và người chăm sóc nó có tên giống hệt hai người không?', Mark Lee và Haechan tự tin gập ngón tay xuống đầu tiên. Thậm chí đến cả tổng số ngày sinh của anh và em ấy cộng vào là ra số hiệu của chòm sao giống hệt nốt ruồi trên mặt hai người nối lại. Đây có được tính là định mệnh? Nếu đây không phải là định mệnh do vũ trụ sắp đặt thì Mark Lee sẽ là người sắp đặt nó. Bởi chẳng biết dũng khí ở đâu mà sau buổi thăm sở thú ngày hôm ấy, anh đã gom hết sự dũng cảm trong 20 năm cuộc đời để xin số điện thoại và email của nửa kia dù không biết chắc rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu. Sau khi cả hai về lại nước, Mark Lee ngày đêm trằn trọc nhớ về em bé người Hàn mắt tròn xoe chẳng khác gì con pudu hai người gặp hôm ấy. Những rung cảm đầu đời thôi thúc anh gửi chiếc email đầu tiên cho em, và ngạc nhiên là một ngày sau email đó đã được phản hồi. Cuối cùng sau 862 email qua lại, Mark Lee đã xách vali trở lại Hàn Quốc sau thời gian dài định cư tại Canada, đồng thời thành công ngỏ lời đưa em pudu về ở chung với mình.

Đã thấm thoát mười năm trôi qua, một Mark Lee 30 tuổi và Haechan 28 tuổi vẫn nắm chặt tay nhau như ngày đầu. Mark Lee còn dự định sẽ cầu hôn Haechan vào ngày sinh nhật của em ấy, vậy mà hạnh phúc còn chưa kịp dâng trào thì anh đã bất chợt gục xuống trong tiếng khóc nấc đầy hoảng hốt của Haechan. Chiếc nhẫn ấy vẫn còn nằm trong hộp đồ của anh, vốn Mark Lee đã có thể trao cho em ấy nhưng giờ đây không còn đủ dũng khí nữa. Mark Lee không muốn ràng buộc em vào một lời hẹn ước hay một cuộc hôn nhân mà bản thân chẳng biết trước được khi nào mình sẽ phải rời đi. Anh muốn, em ấy tìm được người tốt hơn.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Giọng nói trong trẻo ở đâu vang lên, Haechan của anh đến rồi. Đôi mắt Mark Lee bỗng chốc sáng rực lên.

"Không gì cả, hôm nay mình ra ngoài chút được không."

"Được, để em dẫn anh đi."

Bóng hoàng hôn trải dài trên ngọn đồi nhỏ phía sau bệnh viện. Một dáng vai gầy đang đẩy chiếc xe lăn về phía mặt trời lặn. Mark Lee chăm chú nhìn chút ánh sáng le lói cuối cùng trước khi mặt trời biến mất, anh cảm giác như đó là thời gian còn lại của mình bên cạnh Haechan vậy. Lồng ngực anh nghẹn ứ không thể thốt nên lời. Có vẻ như Haechan cũng chú ý đến nét mặt trầm ổn bất thường của anh, em đến trước xe lăn ngồi xuống nắm tay anh.

"Có thể kể cho em nghe chuyện gì được không?"

Đôi mắt đen láy mà Mark Lee yêu đến vô cùng nay lại không thể đối diện. Bởi anh quá đỗi yêu chúng, quá đỗi yêu em, Mark Lee chỉ sợ nhìn em nhiều hơn một chút thì nỗi tiếc nuối khi rời xa em sẽ tăng thêm bội phần. Nhận ra anh né tránh, nét mặt Haechan liền trùng xuống, mà anh thì không nỡ để em ấy buồn. Mark Lee áp bàn tay lên gò má Haechan, nâng niu xoa nhẹ.

"Em gầy đi nhiều rồi."

"Gầy đi nhìn đẹp như siêu mẫu ấy anh nhỉ."

Haechan cười đến tít mắt, em ấy vẫn vậy, luôn là công tắc cười của anh, vẫn là mặt trời sưởi ấm không gian lạnh giá của nơi này khi mặt trời thật lặn mất.

"Không đẹp, anh nhớ cặp má bánh bao của em lắm."

"Thật ra từ đêm hôm qua... Minwoo đi xa rồi. Anh vẫn không thể chấp nhận được rằng mình không còn được nghe tiếng cười tinh nghịch của em ấy nữa. Anh sợ. Anh sợ một ngày rồi mình cũng sẽ đột ngột biến mất như vậy, anh chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian. Anh muốn được cùng em già đi. Anh muốn vũ trụ có thể cho anh thêm thời gian, nhiều hơn 24 giờ một ngày, nhiều hơn 30 ngày một tháng, nhiều hơn 12 tháng một năm."

Anh khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay Haechan. Em ấy chắc hẳn đã có một ngày mệt mỏi, nhưng giờ đây lại phải kiên nhẫn vỗ về anh, làm cảm giác tội lỗi trong anh càng dâng trào. Đôi vai Haechan cũng không tự chủ được mà run lên bần bật, bàn tay bấu chặt vào vạt áo bệnh nhận, nước mắt chảy dài xuống hõm cổ anh. Haechan ôm chặt Mark Lee vào lòng, như thể chỉ cần buông tay ra anh sẽ tan biến vào hư không.

Dạo gần đây Haechan phải tăng ca liên tục, một phần là để trang trải tiền viện phí cho Mark Lee. Lúc trước, cả hai cũng chủ yếu sống dựa vào nhau, Haechan không còn ba mẹ, Mark Lee chỉ còn một anh trai ở Canada. Thời điểm Mark Lee trở thành một tác giả đang lên, anh gần như lo cho mọi thứ, không bao giờ để Haechan phải thiếu thốn thứ gì, hễ em làm việc quá sức một chút là bắt em nghỉ ngơi ngay. Nhưng từ ngày anh nhập viện, dù vẫn còn nhận được tiền bán sách nhưng không thấm vào đâu so với viện phí, vì vậy mà Haechan cũng lao lực hơn nhiều. Hôm nay sau khi tan ca trở về bệnh viện, em nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ bác sĩ. Vẫn là vị bác sĩ điều trị chính trong căn phòng với đủ các loại phim chụp dán xung quanh ấy, Haechan đã ra vào vô số lần, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, em không còn nghe lọt bất cứ chữ nào từ vị bác sĩ nữa. Tai em cứ ù đi, đôi mắt đỏ ửng, môi mím chặt để không phát ra tiếng khóc oà nào ngay trong căn phòng ấy. Em chỉ biết rằng sắp đến lúc em phải xa Mark Lee rồi.

"Haechan sẽ không rời xa anh. Haechan sẽ cùng anh già đi. Được chứ? Mark Lee tin em không?"

"Hôm nay anh đã gặp lại 'tiểu tam', anh viết rằng nếu chỉ còn 24 giờ để sống, anh sẽ làm gì. Thật sự anh vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ. Chắc là sẽ gọi điện thông báo cho anh trai. Sau đó dành cả ngày để ôm em vào lòng, sẽ nói em nghe hàng nghìn lý do mà anh yêu em, rồi rằng anh biết ơn em đến nhường nào. Em biết không, mọi khung cảnh mà anh mường tượng ra, đều có em là chủ thể duy nhất rõ ràng. Đến thời điểm kết thúc của cuộc đời, anh vẫn muốn nắm chặt tay em, được rời đi bên cạnh em với một nụ cười."

"Em sẽ không cho phép anh rời đi cho đến khi anh 100 tuổi. Đừng nói những lời này với em sớm như vậy."

Hai người trò chuyện với nhau đến tận lúc trời tối mịt, các bệnh nhân khác xung quanh đã vào trong hết rồi. Haechan cũng từ từ đẩy anh trở lại phòng. Vì hôm nay không phải làm ca đêm nên em lại ôm bộ chăn gối quen thuộc để trải ra giường phụ nằm xuống bên cạnh Mark Lee. Thật tình mới xa nhau một chút đã nhớ anh người yêu chết đi được. Haechan mân mê đôi bàn tay anh, nhìn những vết kim chi chít trên mu bàn tay không nhịn được mà đau lòng. Mark Lee của em đã chống chọi được đến giờ phút này rồi, anh nhất định sẽ vượt qua được thôi.

Tiếng tích tắc đồng hồ đưa em chìm vào miền miên man. Cho đến nửa đêm, Mark Lee bỗng nắm chặt bàn tay em đến mức tỉnh giấc, sau khi bấm nút báo động khẩn, Haechan chỉ biết đứng chết trân nhìn các bác sĩ cấp cứu cho anh, giống hệt như khung cảnh của cậu bé tối qua. Thời khắc cuối cùng trước khi bàn tay Mark Lee buông xuống, anh nắm nhẹ lấy ngón áp út của Haechan, luồn một vật lạnh ngắt vào tay em, nói với em bằng chút sức lực cuối cùng.

"Cuối cùng anh vẫn không nỡ trao em cho người khác. Anh yêu em. Cảm ơn em nhiều Haechan à."

Lại một lần nữa Mark Lee tin rằng, dù ở chiều không gian này hay một chiều không gian nào đó khác, anh vẫn sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện vì khoảnh khắc cuối cuộc đời mình được ở bên Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro