Năm mới, của anh, của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu thường được phân thành 2 loại - các nguyên nhân tự nhiên và các nguyên nhân nhân tạo. Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là kết quả của việc gia tăng lượng khí thải nhà kính do hoạt động của con người gây ra. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày nay. Loại phát xạ này đã trở thành một nguy hiểm thực sự và mối đe dọa cho sự sống của hành tinh và đó là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia tìm kiếm giải pháp tức thời để đánh bại những tác động tàn phá như vậy."

Liu da liu diu ngay từ tiết một cho tới tiết cuối vẫn buồn ngủ, cả ngày chỉ toàn môn tự nhiên khiến cho Lee Donghyuck chẳng còn sức sống mà tiếp tục căng rõ lỗ tai nghe. Trán gục xuống bàn đủ lâu để cả hình trang sách hằn hết lên đỏ ửng, miệng nếu không được Na Jaemin ban nãy che lại cho thì chắc bây giờ nước dãi đã nhỏ thành thác tiên. Tưởng chừng như chỉ còn 20 phút cuối là thoát, cậu rũ bỏ toàn thân cả người nằm lấn sang tận phần bàn của Na Jaemin để ngủ. Nhưng cậu đâu thể nào biết được, rằng người đang dạy cậu nãy giờ môn Khoa học là ai.

"Lee Donghyuck trả lời lại cho cô, tác nhân tự nhiên của sự nóng lên toàn cầu là gì ?"

Lee Donghyuck chập chờn khoé mắt, bừng tỉnh sau cú đập bàn không được nhẹ nhàng cho lắm của giáo viên bộ môn. Cậu chậm chạp đứng dậy trả lời, đuôi mắt vẫn còn ươn ướt nếu không muốn nói là dính chặt vào nhau, bạn thân Na bên cạnh cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại 'thải khí metan' nhiều đến phát bực, nhưng genZ không điếc là một genZ 'chết', Lee Donghyuck tai nọ lẫn tai kia, nghe kiểu gì xong lại trả lời thành 'thải khí mega'. Cả lớp được trận cười ồ lên rõ lớn, thấy tình hình có vẻ không ổn, Lee Donghyuck liền lập tức sửa lại.

"L-là thải khí beta ạ"

"Em bảo khí gì cơ ?". Cô giáo không tin vào tai mình, hỏi cậu lại lần nữa.

"B-beta, không phải ạ?". Lee Donghyuck dè dặt hỏi.

"Hết tiết xuống phòng giáo viên, không được về, về thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy". Cô giáo lắc đầu ngao ngán, giọng nói có phần bực tức, cả cương vị là giáo viên lẫn phụ huynh.

Lee Donghyuck nghe thấy vậy thì nào dám trốn về, chỉ biết ngoan ngoãn lủi thủi một mình xuống phòng giáo viên. Cậu rất tự nhiên đi vào phòng chào hết người này đến người nọ, không ai mời cũng tự ngồi xuống rót nước chè uống như nhà mình, còn thoải mái mở ngăn kéo tủ riêng của cô giáo lấy cả túi bánh kẹo ra ngồi nhai rất chill, bảo trường học như ngôi nhà thứ hai cũng không sai, chỉ thiếu đêm không được ở lại thôi. Hành động nãy giờ của cậu hoàn toàn được thu hết vào tầm mắt của Mark Lee - lớp trưởng lớp Lee Donghyuck đang học. Người khác thì cho là ngớ ngẩn nhưng với Mark Lee, cậu lúc nào cũng đáng yêu chết đi được.

Lại nói đến người tên Mark Lee này, đâu ai nghĩ một người vừa đẹp trai, học giỏi toàn diện, lại còn có trách nhiệm, được thầy cô bạn bè yêu mến lại đi thích Lee Donghyuck. Lớp 12-1 theo người bên ngoài đánh giá thì nó giống như một bộ máy chính quyền của thời đại cũ vậy. Kẻ cầm quyền sẽ là giáo viên chủ nhiệm, quan lại sẽ là lớp trưởng và lớp phó, thương nhân với tiểu tư sản là ban cán sự, các bạn học bình thường là nông dân, còn riêng Lee Donghyuck, cậu thuộc thành phần phản động. Mark Lee lớn hơn Lee Donghyuck một tuổi nhưng vẫn đang học lớp 12 vì chuyển về từ nước ngoài về, nhờ thế nên chỉ duy nhất Mark Lee trong lớp là được các bạn gọi là anh. Nhưng Lee Donghyuck thì khác, cậu thuộc 'thành phần phản động' mà, lúc bình thường thì vẫn sẽ gọi anh xưng em, nhưng khi bực tức Mark Lee chuyện gì đó, giả dụ như vụ anh ghi cậu một đống tội về ngủ gật với đi học muộn, hay những lần cậu chơi điện tử rồi bị thu điện thoại trong giờ, những lần đó thì xưng mày tao là còn nhẹ chán. Mark Lee khổ tâm lắm chứ, anh nào muốn làm khó hay bắt bẻ cậu. Nhưng nếu bao che thì anh vừa bị kết tội cấu kết, còn cậu thì bị kết tội áp bức chính quyền, nên chỉ đành ngậm ngùi ghi tên Lee Donghyuck vào mặc dù rất đau lòng. Đau lòng nhưng mà vẫn bao che cả một đống tội ăn quà vặt trong giờ của em, vì đồ ăn là Mark Lee mua cho chứ ai mua.

Mark Lee thích Lee Donghyuck tới mức bạn thân Lee Jeno còn phải giật mình. Anh thích cậu ngay từ lúc được chuyển vào năm lớp 11, ấn tượng đầu tiên phải nói đến hình ảnh cậu học sinh lớp 11 nhưng mặt thì non choẹt cứ như học sinh cấp 2, đang nằm ngủ lăn ngủ lóc ở cuối lớp học với bạn thân Na của mình. Ban đầu đúng là Mark Lee thích Donghyuck vì cậu đẹp, ai mà chẳng thích người đẹp, đây Lee Donghyuck năm nào cũng được nằm trong top học sinh nam có tầm ảnh hưởng nhất đối với học sinh nữ. Donghyuck có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da láng mịn màu lúa mạch tìm lòi mắt cũng chẳng thấy có cục mụn nào, cái môi cứ chúm cha chúm chím mỗi lần nói hay nhai làm Mark Lee chỉ muốn hôn cho sưng hết lên. Tả lại y hệt như vậy cho bạn thân là Lee Jeno, ngoài biểu cảm kì thị kinh hoàng thì không còn gì khác. Lần đầu tiên Lee Jeno thấy Mark Lee thích ai đó đến phát ngộ, người trước giờ chưa từng phải lòng trước người đẹp nay lại cứ mải mê ngắm Lee Donghyuck đến quên cả ghi bài.

Người đẹp là một phần, nhưng chủ yếu là do tính cách Lee Donghyuck nên mới níu chân Mark Lee ở lại. Cậu yêu ghét rõ ràng, cái gì không thích sẽ thẳng thừng nói, cái gì thích thì cứ để yên. Như việc Mark Lee ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cậu, hay thậm chí còn đòi dạy học cho Lee Donghyuck mặc dù cậu không hề cần. Mark Lee biết rõ, nếu cậu đã không thích thì còn lâu mình mới duy trì việc đưa đẩy này cho đến bây giờ. Hay giống như việc Lee Donghyuck yêu ghét một môn học, cái nào khó quá thì bỏ qua. Mà bỏ qua đúng nghĩa, đi học cứ vào tiết toán hay mấy môn khoa học là lăn ra bàn ngủ, còn đến mấy môn biểu diễn nghệ thuật thì cứ tranh các bạn đòi lên bàn đầu ngồi. Người ta còn tưởng cậu sắp debut là ca sĩ không bằng, đạt aim những ngày cuối năm. Mark Lee tự hỏi, tại sao mẹ là giáo viên dạy khoa học nhưng con trai thì đay nghiến mấy môn đấy, cứ đến tiết của mẹ thì chả bao giờ thèm nghe giảng. Mark Lee hỏi thì lần nào cậu cũng trả lời, 'ở nhà em ngày nào cũng nghe giọng mẹ mắng, giờ lên lớp nghe tiếp thì không sớm thì muộn cũng phải dùng máy trợ thính, tốt nhất là không nghe', Mark Lee nghe xong thì lúc nào cũng phải tự nhủ rằng 'con người thì cũng phải có môn giỏi môn dốt, mấy ai được giỏi toàn diện như mình đâu'

Quay trở lại buổi phỏng vấn vô cùng riêng tư giữa mẹ là giáo viên bộ môn và con trai học dốt môn bộ môn của mẹ, Lee Donghyuck. Mark Lee đang đứng đếm sấp bài kiểm tra của lớp vẫn dỏng tai nghe tốt. Đang nghe rất hăng say, thương tình yêu bị mẹ mắng đến đầu đen hết cả, bỗng dưng bị nhắc đến tên mình, Mark Lee giật mình làm rơi sấp bài kiểm tra.

"Bài thi toán giữa kỳ Donghyuck được mấy điểm hả lớp trưởng ?". Cô Lee vẫn còn đang khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm vẫn đang nhìn chòng chọc vào Lee Donghyuck.

Mark Lee loay hoay với sấp bài kiểm tra, lục lên lục xuống xem bài của Donghyuck ở đâu. Thấy con 5 to đùng đỏ ửng ở mép bài, anh chột dạ không dám đưa cho cô xem vì sợ em bị mắng. Nhưng phải làm thế nào với bậc phụ huynh đang trong đà mắng con, cô Lee bắt Mark đọc to rõ ràng tờ điểm lên.

"Lớp trưởng đọc to lên xem nào, đàn ông con trai mà cứ ngại ngùng như gái còn son thế vậy"

"N-năm điểm cô ạ". Mark Lee cúi gằm mặt xuống, đọc nhỏ nhất có thể. Nhưng giọng cô Lee thì ngược lại.

"CÁI GÌ ?!! 5 ĐIỂM, 5 ĐIỂM THÌ ĐI HỌC LÀM GÌ, NGƯỜI TA KHÔNG ĐI HỌC CŨNG ĐƯỢC 5 ĐIỂM, ĐÂY MÌNH ĐI HỌC BỤC CẢ MẶT RA, MANG TIẾNG CÓ MẸ LÀM GIÁO VIÊN DẠY TOÁN CŨNG ĐƯỢC 5 ĐIỂM, CON THẤY CÓ TỰ HÀO KHÔNG ?!!"

Lee Donghyuck mà, còn lâu mới ngồi yên nghe mắng, cậu cũng không vừa cãi lại ngay.

"QUÁ LÀ TỰ HÀO LUÔN, CON CÒN TƯỞNG CON ĐƯỢC 3 ĐIỂM, 5 ĐIỂM LÀ VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG CỦA CON RỒI, CON CÒN THẤY ĐIỂM 5 CÒN GIẢ, ĐÁNG NHẼ RA PHẢI ĐIỂM 2 MỚI VỪA"

Cái nhà này mồm ai cũng to, Mark Lee đứng bên cạnh nghe nãy giờ người run bần bật, còn tưởng lớp sắp nổ đến nơi. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, cản không kịp có khi hai mẹ con combat tới tận tối. Mark Lee lấy hết bình sinh cuối cùng, chốt hạ một câu to, rõ ràng, rành mạch, như đang trong quân đội.

"THẾ ĐỂ EM PHỤ ĐẠO CHO DONGHYUCK CÔ Ạ"

Cô Lee nhướn lông mày, như đang không tin vào tai mình. "Lớp trưởng bận thế còn kèm phụ đạo cho em, liệu có được không ?"

"Em làm được cô ạ, cô cứ giao cho em"

Lee Donghyuck nhăn mặt nói. "Em có nhờ anh đâu"

Cô Lee nghe được thì nhéo mạnh tai Donghyuck, tay đánh con còn miệng ôn hoà trả lời Mark.

"Thế thì từ mai Donghyuck đến nhà Mark nhé, hai đứa bảo ban nhau học tập"

Lee Donghyuck cứ thấy sai sai, tại sao phải sang nhà Mark Lee trong khi không phải là Mark Lee sang nhà cậu. Mẹ Lee nghe được thì mắng cậu đòi hỏi, đã nhờ vả người ta còn bắt người ta sang nhà mình. Mark Lee được dạy em thì vui chứ, vui như Tết, còn tưởng em sắp sang nhà mình làm dâu đến nơi ấy chứ.

Và kể từ hôm ấy, Lee Donghyuck chính thức ngày ngày đạp xe sang nhà Mark học bài. Mark Lee còn sợ cậu không thoải mái nên mua một đống đồ ăn vặt cho cậu, mẹ Mark thấy có bạn đến học cùng con mình ban đầu còn bĩu môi bảo phiền ghê, sau khi nhìn thấy Lee Donghyuck mặc nguyên cây áo phao to đùng che kín cả người, chỉ lộ ra cái mặt bé tí xinh xinh thì mắt mẹ Mark bừng sáng, cứ bắt Mark ngày nào cũng phải đưa em đi đón em về, rước tới tận phòng. Mark Lee thì lúc nào cũng oke, chỉ có Donghyuck vội khua tay bảo nếu Mark làm vậy thì mẹ mình sẽ mắng là làm phiền anh mất. Đúng là máu mủ, nhà này ai cũng mê cái đẹp.

Lee Donghyuck học rất ngoan, cái gì hiểu thì cứ gật gật, tóc mềm vểnh lên lắc lư theo từng cái gật đáng yêu gần chết, làm Mark Lee đang dạy cũng chỉ muốn đè em ra ức hiếp. Nhưng cái gì vượt quá tầm hiểu biết của cậu thì thôi, không cáu bẩn thì cũng loạn xưng hô với anh.

"Tao không học, sao cứ phải học làm gì, tao chả hiểu gì cả". Lee Donghyuck bực tức vì nãy giờ Mark Lee giảng đi giảng lại một bài cho cậu nhưng cậu vẫn không hiểu. Mark Lee vẫn kiên trì giữ tay Donghyuck lại không cho em đứng lên, nói rằng 'không sao, không hiểu hôm nay thì mai hiểu, anh không vội em vội làm gì'.

Lee Donghyuck càng cáu bẩn hơn, giọng cũng vì thế phóng đại từ bao giờ mà không biết.

"TÍCH PHÂN LÀ CON MẸ GÌ TAO KHÔNG HIỂU, NGUYÊN HÀM LÀ GÌ TAO CŨNG KHÔNG HIỂU NỐT, THẾ HỌC LÀM GÌ ?!!"

Mark Lee rùng mình nhắc em. "Em cứ bình tĩnh, cứ nói nhỏ nhẹ thôi"

"TAO ĐANG RẤT NHỎ NHẸ ĐÂY !" . Lee Donghyuck bức xúc.

"Thế thôi không học nữa, mình chơi trò chơi đi". Mark Lee còn biết làm gì ngoài dỗ ngọt cho em bớt nóng, anh biết việc cậu ngày ngày đạp xe sang nhà mình, còn chịu ngồi học tận 2 tiếng đã là quá sức tưởng tượng rồi.

Lee Donghyuck thấy được chơi không phải học thì bình tĩnh lại ngay, hỏi lại. "Chơi cái gì ?"

"Chơi đố vui, nếu em trả lời đúng thì anh ôm em một cái, nếu em sai thì anh ôm hai cái"

"Ủa ? Mắc gì em phải để anh ôm ?". Cậu thắc mắc.

"Nếu không thích em có thể làm ngược lại". Mark Lee cười đểu.

"Thôi, chê". Cậu bĩu môi đẩy tay anh ra.

"Chơi một lần thôi, chơi xong anh cho tan học sớm". Mark Lee dụi dụi vào người cậu, mùi chocolate thoang thoảng ở phía cần cổ cứ làm cho anh muốn hít lấy mãi, cuốn hút anh một cách lạ thường, có làm nhiều cách cũng chẳng thể nào dứt ra được.

Lee Donghyuck nghe đến chữ tan học sớm thì nhanh lắm, đã vội bắt anh đặt câu hỏi luôn rồi. Mark Lee biết kiểu gì mình cũng được ôm em nên cũng không muốn hỏi khó. Nhưng kẻ tham lam có một nên muốn đòi hai, Mark Lee biết thừa trong giờ khoa học cậu chẳng thèm nghe giảng đâu.

"Nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên là gì ?". Anh vừa cười vừa hỏi cậu.

Lee Donghyuck há hốc mồm, kiểu câu hỏi gì vậy trời.

"Em làm sao mà biết được, anh hỏi câu khác đi". Cậu nhăn mày đẩy đẩy bàn tay anh, môi bĩu lên xong lại hạ xuống. Cậu đâu biết rằng hành động vô thức này của mình đã làm tim Mark Lee nhiều lần chết đứng, 'q-quá là dễ thương rồi'. Anh cũng chẳng vừa, thấy mình trên cơ liền ra lệnh.

"Em không trả lời được nên phải để anh ôm"

"Không, hỏi câu khác đi"

"Ôm xong rồi hỏi"

"Cứ hỏi một lượt đi, nếu em thua hết em để anh ôm bao nhiêu lâu cũng được"

"Thật không ?"

"Thật"

Ôm cả đời được không ?

"Thế anh hỏi nhé ?"

"Hỏi đi, nhưng mà đừng hỏi mấy câu khoa học"

"Được rồi". Mark Lee nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi cậu.

"Fructozơ hay glucozơ ngọt hơn ?"

"Anh hỏi cái gì vậy ? Em về đây". Thấy cậu chuẩn bị rời đi, Mark Lee vội giữ tay cậu lại, kéo cả người cậu ép vào tường quan sát. Thấy hai má đối phương đã hồng nay còn hồng thêm, anh biết chắc là cậu đang xấu hổ rồi.

Mark Lee đúng là gã đẹp trai đểu cáng, sao có thể nhìn con người ta với ánh mắt thâm tình như vậy chứ, làm cho Lee Donghyuck nãy giờ muốn thoát khỏi vòng tay anh cũng không dám thoát. Lúng túng rồi để anh trên cơ mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình yếu thế trước một người con trai đến vậy. Donghyuck đảo mắt, cố cạy miệng ra nói.

"T-thế anh trả lời đ-đi"

Đúng là... ở nhà cãi bố cãi mẹ chem chẻm không biết ngượng mồm, giờ đi nói chuyện với trai bày đặt nói lắp.

Cậu đúng là không có tí tiền đồ nào lúc đứng trước mặt Mark Lee mà.

Mark Lee thích cậu chết mất, làm sao một người có thể đáng yêu như thế này hả ? Anh đúng là thích cậu đến mức ngớ ngẩn rồi, toàn làm mấy trò mèo để được ôm người ta. Mark Lee vừa nhìn cậu đắm đuối vừa trả lời.

"Là fructozơ. Glucozơ có độ ngọt bằng 0,6 lần so với đường mía, fructozơ có độ ngọt gấp 1,5 lần đường mía. Nhớ kỹ nhé, anh sẽ hỏi lại đấy"

"Không, nhớ làm gì, giờ ra chợ bảo 'cho cháu mua đường' chứ chẳng nhẽ bảo 'cho cháu mua fructozơ'"

Cái mỏ bé bé xinh xinh nãy giờ chỉ chăm cãi, bây giờ đã nín bặt sau cái ôm bất chợt của anh. Cậu toàn thân như nóng rực, tim đập loạn điên đảo chẳng biết người đang ôm kia có nghe thấy không. Tay Donghyuck bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay chẳng biết phải đặt đâu cho đúng, đặt lên ôm cùng cũng không được mà buông thõng hai tay cũng không nỡ. Đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo, Mark Lee nãy giờ mải ôm cậu nói nhỏ.

"Ngoan, 5 phút thôi"

Người Lee Donghyuck đông cứng lại, cậu chẳng dám cử động gì thêm, cứ đứng yên như thế cho anh làm loạn. Hai con người khác nhau, hai thân nhiệt khác nhau, cứ thế hoà chung một nhịp đập, tưởng chừng như cả địa cầu đang ngừng xoay vì họ, tình yêu vĩnh cửu là thứ xa vời, nhưng với những đứa trẻ 17 tuổi ấy, dường như đã là cả một hành tinh xanh, hành tinh xanh của riêng họ mà nơi đó không phải chịu bất kì một tác nhân tê liệt nào.

Lee Donghyuck cứ đứng như vậy, chẳng biết làm gì ngoài cảm nhận hơi ấm lạ thường ấy, hơi ấm khác lạ đầu tiên mà cậu đón nhận ngoài tình mẫu tử và phụ tử trong suốt 17 năm cuộc đời. Rồi cậu tự hỏi, liệu đây có phải là rung động không. Ánh mắt của cậu vô định, trái tim của cậu cũng từ từ cảm nhận nhịp đập của anh. Nó đang đập loạn, giống như cậu, cả hai cứ thế đứng yên tận 10 phút. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng dường như mỗi người đã đều có những quyết định riêng mà không biết khi nào nên chia sẻ cho đối phương. Khoảng không tĩnh lặng, và rồi Mark Lee chợt nói.

"Người em ấm quá, cho anh ôm cả đời được không ?"

Lee Donghyuck như không tin vào tai mình, cậu vỗ vào vai anh.

"Nói linh tinh là giỏi, có buông em ra không ? Tối rồi, đạp xe ngoài trời lạnh lắm, em về đây"

Mark Lee rời khỏi người cậu, để cậu đối diện với ánh mắt đắm đuối của mình, anh nghiêm túc hỏi.

"Hôm nay anh thấy em đặc biệt xinh đẹp, hay là tối nay ngủ lại đây với anh nhé ?"

Lee Donghyuck trợn tròn đôi mắt nhìn anh, khuôn miệng lúng túng chẳng biết nói gì. Muốn đồng ý quá, mà cũng hơi không muốn. Đang nghĩ xem nên trả lời anh thế nào, điện thoại trong túi áo khoác của cậu bất chợt đổ chuông. Lôi ra mới biết là mẹ mình gọi, cậu vội vội vàng vàng thoát ra khỏi vòng tay anh, chạy ào ra khỏi phòng rồi bảo 'em phải về sớm không mẹ lo', nhưng chỉ có mình cậu biết rằng vốn dĩ do bản thân ngại muốn trốn.

Vẻ ngại ngùng xấu hổ của cậu trong lúc hớt hải chạy về được thu gọn trong tầm mắt Mark Lee, anh biết cậu đang nghĩ gì chứ. Con người này chỉ giỏi láo miệng nhưng lại rất dễ ngượng ngùng, mới chỉ thân mật một chút mà mặt nóng hết lên, hai má đỏ hây hây đòi chạy trốn về nhà. Mark Lee lo lắng cho tương lai không biết nếu còn gần gũi hơn thì Lee Donghyuck sẽ như thế nào, càng nghĩ càng thấy hào hứng.

.

Hàn Quốc nghỉ Tết dương lịch, vì thế nên cả tuần trời Mark Lee không được gặp Lee Donghyuck, anh nhớ đến phát điên rồi. Thấy con trai mình ngồi ăn cơm cứ như nhai cả bát rơm, ngồi học bài trong phòng cũng cứ ngẩn ngơ, mẹ gọi mãi cậu mới giật mình trả lời. Biết chắc đầu óc con mình đang nhớ người ta rồi, liền thu hết sách vở của anh ném sang một bên, đuổi ra khỏi phòng học rồi bắt anh gọi cho người kia để đi đón giao thừa.

Mark Lee gọi cho cậu 2 cuộc, cả 2 đều báo máy bận. Anh vội chứ, cậu đẹp như vậy, nhỡ một hai ngày không gặp nhau mà thằng khác cướp cậu khỏi tay anh thì sao. Tầm này cờ đến tay ai thì người đó phất mà. Đến cuộc gọi thứ 3, đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

Giọng Lee Donghyuck vẫn còn ngái ngủ, đầu mũi thở nhẹ, anh đoán chắc là cậu bị cảm rồi.

"Gọi em có chuyện gì ?"

"Em ốm à ?"

"Ò, ốm một tuần rồi bây giờ mới thèm hỏi". Cậu vừa ngáp vừa trả lời anh.

"Có phải từ hôm học ở nhà anh không ?". Mark Lee chột dạ hỏi cậu.

"Đúng rồi đấy, em ốm không mở được mắt rồi đây này, anh không hối lỗi đi ở đấy mà hỏi 'em ốm à' nữa"

"Hôm đấy em ngủ lại với anh thì có phải bây giờ đã không ốm không"

"Ừ, biết thế hôm đấy ngủ lại với anh"

Mark Lee không ngờ là cậu sẽ tiếp nhận câu này của mình nhanh vậy. Anh cả người dựa vào tường, nụ cười trên môi cứ thế mà giữ nguyên vị trí chẳng buồn thay đổi.

"Anh qua với em nhé ?"

"Thôi đi, qua em cũng không cho vào nhà đâu"

"Thế gặp nhau dưới cổng, mình đi đón giao thừa"

"Không, em lười đi lắm, còn lạnh nữa"

"Này !!". Mark Lee gần như hét lên. "Là giao thừa đấy, không nhớ anh à ? Anh mặc kệ em, 20 phút nữa anh đứng trước cổng, em không xuống anh lên tận giường"

Lee Donghyuck cười phá lên, cậu biết thừa kiểu gì anh cũng cáu, nên cứ bảo anh 'biết thế biết thế' cho anh an tâm. Cậu sửa soạn qua lại quần áo, uống thuốc rồi xuống nhà ngồi đợi anh. Con xe đạp địa hình của anh mọi ngày giờ đã được thay bằng Vision đời mới nhất màu đen nhám, áo hoodie cùng áo khoác Đại Hàn làm anh giống mấy nam chính thiếu gia ăn chơi đàn đúm. Lee Donghyuck đóng băng mất mấy giây, 'n-như này là quá sức đẹp trai rồi !'.

Cậu lững thững bước tới cổng, nhìn thấy người kia ăn bận lịch sự sang trọng mới bĩu môi.

"Đi rước cô nào đây mà ăn mặc như chú rể thế này ?"

Mark Lee cười khổ. "Rước em"

Lee Donghyuck hài lòng trèo lên yên sau xe anh. Đúng là xe xịn có khác, ngồi êm mông thật. Cậu run run hà hơi vào ngón tay rồi áp vào bên tai, thấy thế Mark Lee vòng tay kéo cậu ngồi áp sát vào lưng mình, giữ chặt hay tay cậu ở phía trước bụng. Lee Donghyuck chẳng có ý kiến gì, cứ ngồi yên để anh phục vụ tới tận chân tóc.

Đi đến quảng trường thủ đô, cậu với anh biết kiểu gì cũng sẽ đông nghịt người, nhưng không ngờ nó lại tắc đường như vậy. Thấy có vẻ không khả quan, Mark Lee mới ghé sát vào tai Donghyuck nói.

"Em em, mình ra góc khuất khuất kia nói chuyện đi, ở đây ồn quá"

Lee Donghyuck bối rối nhìn anh. "Sao phải ra góc khuất khuất, anh định làm gì em ?". Vừa nói, hai tay cậu đồng thời tạo dấu 'X' che trước ngực, như sợ bị anh kéo đi tới nơi. Mark Lee cười đến đau bụng, tay cầm túi sưởi còn phải đưa lên để đau nước mắt.

"Em sao thế, ra kia cho đỡ đông, chứ anh mà muốn làm gì thì đã làm những hôm em đến nhà anh học rồi. Ngoài đường á ? Không, anh chỉ muốn ở phòng anh thôi"

Hai tai Lee Donghyuck đỏ ửng, cậu xấu hổ đánh bùm bụp vào người anh. Mark Lee cất xe rồi dắt tay cậu đi ra phía sau đài tưởng niệm, ở phố Seoul cũ, anh và cậu cùng nhau rảo bước trên con đường đầy mũi gỗ mun, cánh hoa anh đào trái mùa lung lay trong gió rơi xuống tóc em. Anh và em, chúng ta, của tương lai và hiện tại, cứ như cả Trái Đất đang ngừng quay vì cái ngây ngô của tuổi 17 ấy. Mark Lee dừng chân, tay cũng níu cậu dừng theo, cả hai đối diện nhau dưới ánh điện vàng nhạt của đêm giao thừa. Đôi mắt anh long lanh hơn bao giờ hết, cậu cứ mải mê nhìn ngắm mà không biết anh đang gỡ cánh hoa đào trên tóc mình từ bao giờ.   Chợt nhận ra việc quan trọng nhất vẫn chưa làm, cậu lay mạnh người anh.

"Anh anh, anh khoá xe chưa ?"

Mark Lee tủi thân, ngay cái khoảnh khắc lãng mạn thế kỷ như này, thứ mà cậu quan tâm không phải là anh mà chỉ là con xe Vision 40 triệu ghẻ sao? Có đáng không ? Mark Lee lắc đầu ngoai ngoái, mặt đầy giận dỗi nhìn cậu.

"Không khoá thì sao mà khoá thì sao chứ, chả quan trọng"

"Ô, anh hấp à, mất xe thì sao ?". Donghyuck nhăn trán nhìn anh, mặt vẫn đầy lo lắng cho chiếc xe 'ghẻ' 40 triệu kia.

"So với mất xe, thì anh sợ mất em hơn". Mark Lee đầy nghiêm túc nhìn cậu.

Lee Donghyuck thở dài. "Nào, không đùa, khoá xe chưa ?"

"Khoá môi em được không ?". Mark Lee vẫn nhất quyết giữ ánh mắt thâm tình nhìn về phía cậu.

"Anh có ý gì ?"

Lee Donghyuck hiểu chứ, hiểu anh muốn nói gì, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại.

"Mình chơi câu đố đi". Mark Lee đột nhiên nhìn lên trên bầu trời, chẳng có gì ngoài mấy chiếc đèn lồng sáng màu và vài ba cây pháo bông đang được treo lơ lửng bên phía chân cầu.

Lee Donghyuck khó hiểu nhìn anh. "Đột nhiên vậy ?"

"Nếu em trả lời đúng thì anh hôn một cái, nếu em trả lời sai thì anh hôn hai cái"

"Lần này em có quyền đổi vị trí không ?"

Mark Lee cười thầm. "Em có thể"

"Được, vậy anh đố đi". Hai tay cậu nhét túi áo, lưng dựa vào vách tường trong con hẻm tối của giữa lòng thủ đô Seoul.

Mark Lee nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi cậu.

"Nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên là gì ?"

"Cái này em hỏi mẹ rồi, là do rừng bị tàn phá hết khiến ánh nắng mặt trời chiếu xuống Trái Đất không có tầng lá xanh của cây chặn lại nên chiếu trực tiếp xuống mặt đất, hình thành những vùng đất khô cằn, nóng như hoang mạc. Mùa mưa không có rừng giữ nước nên xảy ra lũ lụt tới mùa khô thì hết nước nên hạn hán, vì vậy Trái Đất sẽ nóng lên"

"Đấy là trên lý thuyết, nhưng thực tế thì anh không nghĩ vậy"

"Thế do đâu"

"Do em"

Lee Donghyuck bật cười, cậu khẽ dùng tay đập đập vào vai anh, hỏi. "Anh học mấy câu sến sẩm này ở đâu đấy ?"

"Em thua rồi". Mark Lee từ từ tiến lại gần phía cậu, dùng cả người che chắn cho thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở sát mép tường.

"Oke em thua, câu tiếp theo đi". Lee Donghyuck khoanh tay nhìn anh, ra vẻ đầy thách thức.

"Fructozơ hay glucozơ ngọt hơn ?"

"Fructozơ, lần này thì em không sai được đâu". Môi cậu dẩu lên ra vẻ với anh.

"Sai"

"Tại sao lại sai ? Thế cái gì ngọt ?"

"Môi em". Lần này thì Mark Lee đã hoàn toàn áp sát cậu vào tường, hai tay hoàn toàn thu cậu vào một góc.

Nghe thấy thế, Lee Donghyuck bật cười thành tiếng. "Anh đã thử chưa mà biết ?"

"Giờ thử thì biết"

Nói rồi, hai tay anh áp lên bầu má nóng rực của cậu, môi lưỡi quyện vào nhau phát ra tiếng trao đổi nước bọt thấy rõ. Đầu lưỡi Mark Lee cạy mở hàm răng nhỏ nhắn, cùng bao nỗi khát vọng cứ thế mà xâm chiếm lấy cả khoang miệng lẫn con người Lee Donghyuck. Cậu bị người kia hôn đến thiếu oxi để thở, phải vỗ vai anh rồi tự mình thoát ra để tiếp nhận luồng khí mới. Mark Lee cũng chẳng để cho cậu nghỉ thêm một giây nào, tay anh chạm lên khoé mắt cậu, rồi dần dần di xuống môi, rồi đến cằm.

"Anh thích em Lee Donghyuck, mặc kệ Trái Đất nóng lên, mặc kệ loài người là tác nhân gây hạn hán toàn cầu, bây giờ anh chỉ biết rằng, mỗi ngày không được gặp em, bên trong anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn tìm đến em ngay lập tức rồi ôm em vào lòng. Em là tác nhân chính làm cho anh khô cằn, nhưng cũng chính em là người sưởi ấm và làm dịu đi con người anh. Trái Đất á ? Làm sao có thể so sánh được với anh, nó cũng đâu thể rực cháy vì em giống như anh được". Mark Lee nghiêm túc nhìn thẳng về phía cậu.

Lúc này ở bên ngoài quảng trường, người ta đã thi nhau hô hào chuẩn bị tới giờ giao thừa. Lee Donghyuck dùng con ngươi đen láy nhìn anh, và anh cũng vậy.

"Ai dạy anh cách tỏ tình đấy ?". Lee Donghyuck cười thầm. "Trai tự nhiên ai cũng giống anh à ?"

"Điều đó còn quan tr-". Chưa để anh nói hết câu, Lee Donghyuck liền vòng tay qua cổ anh, hôn chóp lên đôi môi chuẩn bị mắng mình. Mark Lee ôm eo cậu vào lòng, tiếp tục kéo cậu sát lại gần nụ hôn ướt át ban nãy chưa thực hiện xong. Đang hôn mải mê, Lee Donghyuck cũng không quên dừng lại rồi ghé sát vào tai anh, nói nhỏ 'em đồng ý'.

Ngoài trời, pháo hoa đã bắn từ bao giờ. Thành phố tấp nập người đi lại giữa trung tâm và quảng trường. Còn ở đây, trong con hẻm cũ, xung quanh chỉ toàn là đèn lồng với vài ba cây hoa anh đào mới rụng được phân nửa đang toả ra một mùi hương dễ chịu hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, dưới bầu trời ngập tràn không khí năm mới ấy, có hoa, có pháo, có thủ đô, có anh, và có em.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro