One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ."

Donghyuck vội vã chạy đến phụ nhân viên chạy bàn, cậu cúi đầu cung kính, hai tay cầm lấy menu đưa cho vị khách sang trọng ngồi trước mặt. Năm giây sau vẫn không có động tĩnh gì, cậu chợt nghĩ có lẽ là một fan nào đó muốn trêu ghẹo mình. Donghyuck gượng cười thu lại hai tay, ngẩng đầu muốn hỏi xem vị khách này có cần gì ở cậu không. Thời khắc hai mắt cậu chạm đến người đàn ông kia, trong một giây đã bị doạ cho ngây người chết đứng tại chỗ. Chính là Lee Mark, người đàn ông mà đến hiện tại vẫn không ngừng ám ảnh cậu mỗi đêm.

"Xin chào, lâu rồi không gặp cưng."

Hắn tùy tiện khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng còn chưa cài nút, thoải mái mở rộng lộ ra một mảng xương quai xanh quyến rũ. Nở nụ cười quỷ dị, giở giọng của người thợ săn đang nhắm trúng con mồi của mình. Còn ngươi sắc lẹm xinh đẹp híp lại, nhìn chăm chú vào gương mặt của Donghyuck, thâm tình lại chân thành như vậy. Donghyuck lấy lại hồn vía liền hốt hoảng cúi thấp đầu, bất an né tránh cặp mắt kia.

"Xin, xin hỏi ngài đến đây làm gì?" Lúc Donghyuck lên tiếng, cậu lại bất giác vùi đầu xuống thấp hơn, cố bình tĩnh hết mức có thể, nhưng trong giọng nói vẫn không nhịn được chút run rẩy không tên.

"Ăn, bé cưng đừng nói mở tiệm bánh này để trang trí đó nhé."

Lee Mark sau thoả thuận kia đã cứu lấy công ty giải trí của cậu một mạng, Donghyuck tất nhiên cũng vì thế mà nhận được đãi ngộ hơn trước rất nhiều. Nhưng từ đó cậu đã không còn mảy may quan tâm đến phúc lợi trước mắt, trong đầu luôn nghĩ đến viễn cảnh một lúc nào đó sẽ bị bán đi một lần nữa. Cứ vậy mà sống trong nơm nớp lo sợ, theo chân đám người này cho đến hạn kết thúc hợp đồng rồi nhanh chóng rời đi.

Donghyuck cũng không còn thiết tha với nghề nữa, cậu nghĩ nếu cha mẹ trên trời biết được mình vì ước mơ nhỏ bé này mà bán thân sẽ vô cùng xấu hổ. Donghyuck biết làm bánh, dựa vào chút vốn liếng khi làm idol cũng đủ để cậu mở cho mình một tiệm bánh nhỏ. Dù không có quy mô lớn gì, nhưng hàng ngày fan vẫn luôn tới lui không ít, chuyện làm ăn cũng xem như thuận lợi.

"Vậy thì hoan nghênh ngài, mời ngài chọn món."

Donghyuck nghe hắn nói xong lại suy nghĩ mất nửa ngày, dù sợ hãi nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định đi đến đưa tấm menu cho hắn. Lee Mark không vội cầm lấy, một lần nữa thả ra ánh mắt mê đắm nhìn cậu, rồi cứ thế vươn tay chạm đến tay cậu vuốt nhẹ một cái.

Đột nhiên bị chạm khiến Donghyuck giật mình, lần thứ hai lùi lại, tấm menu trên tay cũng bị cậu bất giác ném đi.

Lee Mark nhìn một loạt hành động mất kiểm soát của cậu cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ.

"Không quan trọng, anh nghĩ bánh nào cũng đều sẽ ngon thôi. Người làm bánh "ngon" như vậy kia mà."

Donghyuck nhìn đến bộ mặt vô sỉ của hắn nhất thời giận đến không nói được lời nào. Trước đây mỗi lần nhớ đến hắn, cậu đều sẽ tự trấn an mình. Cậu nghĩ hiện tại mình đã được trả tự do, sẽ không còn gặp lại hắn, cũng sẽ không bị hắn đối xử như vậy một lần nào nữa. Tình huống hiện tại đáng lẽ ra cậu phải nhào đến đánh hắn, mắng chửi hắn vô sỉ rồi kéo hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng đối mặt với Lee Mark bây giờ, Donghyuck nhận ra bản thân vẫn còn sợ hắn. Không phải vì quyền thế cũng không phải vì sức mạnh, chỉ đơn giản là sợ hắn vậy thôi, sợ nên không thể mắng chửi hay đuổi đánh hắn, chỉ có thể nhún nhường đối mặt với hắn.

"Thưa ngài Lee, hiện tại tôi và ngài không còn chút liên quan gì đến nhau. Mong ngài cẩn trọng lời nói cùng hành động của mình."

"Hời, cũng không thể nói là không chút liên quan nào được. Thằng nhỏ của anh ngày đêm gào thét tên cưng, còn bảo cưng ngon đến nỗi có thể ăn tới chết cũng không chán."

Trái lại với sự căng thẳng đến tột độ của Donghyuck, Lee Mark dường như rất thoải mái mà không ngừng trêu chọc cậu. Có lẽ đối với hắn chỉ là những câu nói bâng quơ, nhưng từng câu từng chữ biến thái ấy qua tai cậu chỉ đọng lại một sự sỉ nhục không hơn không kém. Đối mặt với người đàn ông đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện xúc phạm đến mình. Cậu siết chặt lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh đối diện với hắn.

"Ngài Lee, mời ngài đi cho, nếu ngài còn tiếp tục ở đây ăn nói xằng bậy tôi sẽ báo cảnh sát."

Lee Mark như nghe phải câu chuyện cười, bởi đột nhiên hắn nhớ ra, đối với gia thế của hắn, bọn cảnh sát hình như cũng phải nể nang vài phần.

"Dù anh không ngại để người khác nhìn mình theo đuổi vợ yêu. Nhưng mà em gọi cả cảnh sát đến xem chúng ta tình tứ thì có phải thú tính quá rồi không?"

Donghyuck rốt cuộc không nhịn được nữa, cũng nhất thời quên mất nỗi sợ mà lao đến đấm hắn. Chỉ là nắm đấm vừa đưa tới đã bị hắn dùng tay chặn lại. Hắn siết chặt nắm đấm của cậu, nghiêm mặt.

"Donghyuck biết mà, nếu anh muốn thì cưng có thể chống lại nổi sao?"

Donghyuck giật tay ra, đột nhiên cả người cậu run lên bần bật. Rồi Lee Mark thấy cậu cúi đầu ngơ người như nhớ đến chuyện gì, trên mặt lộ rõ nét sợ hãi, liền biết bản thân vừa rồi đùa có hơi quá đáng, đã chọc cậu sợ. Hắn không ngờ bản thân lại đáng sợ đến mức doạ người như vậy, hắn muốn an ủi cậu một chút, lần đầu giở ra nụ cười tươi đến xán lạn nói với cậu.

"Đùa thôi, ông xã của em là người tử tế mà."

"Lee Mark, tôi thật sự muốn giết anh ngay tại đây!"

Tất nhiên đó không phải hoàn toàn là suy nghĩ của Donghyuck. Cậu không thể giết người. Nếu được, cậu thậm chí có thể quỳ xuống cầu xin hắn buông tha cho cậu, đừng đến đây nhắc lại kí ức kinh tởm đó nữa. Người như hắn cậu không động đến nổi.

"Muốn thành công giết anh thì có chút khó." Lee Mark bắt chéo chân, đưa tay lên trán day đi day lại vờ như đang suy nghĩ một thứ gì đó.

"Bất quá để anh nói em nghe một bí mật, thầy bói đã từng nói anh sẽ chết trên giường của mỹ nhân, cách này cũng không tệ đâu."

Cậu vốn muốn cắt đứt triệt để với hắn, nhưng tình hình hiện tại cho cậu thấy rằng cậu không thể nghiêm túc nói chuyện với hắn được nữa. Quay lưng bỏ đi thì liền phát hiện trong tiệm bánh của cậu hiện tại không còn một bóng người. Cả nhân viên trong tiệm cũng không còn một ai, chẳng trách từ nãy đến giờ hắn náo loạn với cậu cả buổi cũng không ai phát hiện.

Không cần nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm ra, cậu cắn răng quay mặt lại chất vấn hắn.

"Anh đuổi người của tôi?"

Lee Mark bình thản: "Oan uổng quá rồi. Anh không những mời họ về một cách cung kính nhẹ nhàng mà còn gửi họ chút tiền xem như quà xin lỗi nữa."

Donghyuck rũ mắt, cậu thật sự không biết phải nói gì nữa. Cậu không biết rốt cuộc mình đã làm gì chọc đến tên điên biến thái quyền cao chức trọng này, cũng không biết mình sai ở chỗ nào mà đến một cuộc sống yên ổn bình thường cũng không sống nổi.

"Lee Mark, anh tha cho tôi được không?" Donghyuck không dám nhìn thẳng hắn ta, chỉ cúi đầu nhỏ giọng cầu xin hắn.

"Đã từng."

Donghyuck nghĩ mình nghe lầm, hắn nói đã từng nghĩa là sao?

"Anh đã từng tha cho em, còn tha đến nửa năm. Nhưng ngược lại, em đâu có tha cho anh?"

"Tôi làm gì anh kia chứ?" Donghyuck thật sự không hiểu.

Lee Mark không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cười vờ như vừa nhớ ra chuyện vui gì đó. Hắn đưa tay suỵt một cái, ngụ ý bảo cậu im lặng rồi đưa tay lên miệng che lại, như nói cho cậu bí mật gì đó không muốn người khác nghe thấy.

"Anh đã đem hình của Donghyuck dán khắp phòng rồi đấy, có muốn đến xem thử không?"

Donghyuck mặt đỏ bừng, lùi xa ra vài bước.

"Anh có thể ngưng biến thái đi không?"

"Em có thể ngưng quyến rũ đi không?"

"Tôi không..."

"Em có."

Lee Mark đứng dậy, tiến đến gần cậu, thì thầm vào tai cậu.

"Em rất quyến rũ, ít nhất là trong mắt anh."

Nói rồi hắn đi qua cậu, đi được vài bước liền thả một câu.

"Ông xã về đây, lúc nãy người của anh đã thanh toán cho nhân viên rồi, hôm nay anh bao tiệm cho em nghỉ ngơi một bữa. Dưỡng sức để còn làm vợ anh."

Nói là thanh toán, nhưng đúng hơn là ép người ta nhận tiền.

Sau khi hắn đi cậu đã không nhịn nổi nữa mà ngồi ngã ra sàn. Còn chưa quên được Lee Mark đã bị hắn đến đây quấy rầy, không biết ngày tháng sau này lại phải trải qua như thế nào. Cậu biết hắn sẽ không dễ gì cứ thế bỏ đi như vậy, cậu cũng biết ngoài thân thể ra thì cậu không còn chút giá trị nào với hắn.

Mà cậu, sau một đêm kia đã bị một nỗi sợ hãi không tên cứ đeo bám dai dẳng. Cậu cảm nhận bản thân không hẳn là mắc phải bệnh tâm lý gì đó nặng nề. Nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ nhặt nào đó trong cuộc sống liên quan đến Lee Mark, tâm trí sẽ theo đó bị bắt ép phải nhớ đến, mà mỗi lần nhớ đến cả thân thể lại khó chịu đến đáng sợ, có lẽ là cảm giác kinh tởm. Cậu không biết, nhưng cũng không muốn quan tâm, càng không xem đó là bệnh phải đi điều trị. Cậu nghĩ qua thời gian sẽ đều ổn cả thôi.

Nếu không ổn, cả đời cứ sống như vậy là được rồi. Chỉ vì cậu chưa từng yêu ai nên nghĩ cuộc sống độc thân đến cuối đời cũng không tệ lắm.

.

"Tặng em này."

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau Lee Mark lại đến. Lần này hắn xuất hiện với vẻ ngoài thư sinh cùng bó hoa hướng dương trên tay. Hắn đi đến trước mặt cậu, làm ra vẻ đáng yêu dâng lên bó hoa cho cậu liền bị cậu bơ đi, quay người một mạch sang nơi khác.

Lee Mark tất nhiên không đem hành động phũ phàng của cậu để vào mắt, cũng không tiếp tục bám theo quấy rầy cậu. Hắn cầm bó hoa đi lại bàn dành cho khách ngồi xuống. Tùy tiện gọi một món bánh bất kì, kèm theo yêu cầu phải do chính tay Donghyuck làm ra. Rồi hắn lôi máy tính xách tay bắt đầu xử lý công việc. Sau đó một đám người cũng theo sau hắn mà đi vào lấp đầy bàn trống. Mấy tên này xem ra có chút nhàn, cả ngày chỉ cần vào tiệm bánh ngồi ăn cũng được trả lương hậu hĩnh.

Donghyuck thấy hắn dắt theo một đám người vào tiệm, mỗi người lôi ra một chiếc máy tính bấm từ sáng đến tối. Lúc đói thì sẽ cùng nhau đặt đồ ăn về, cứ cách một giờ sẽ cùng đồng loạt gọi một phần bánh khác. Đúng là người có tiền, suy nghĩ của họ một chút cậu cũng không thể hiểu nổi.

"Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Giữ vợ."

"Lee Mark, hình như anh rất rảnh rỗi thì phải. Công ty không cần anh nữa à?"

"Donghyuck, hạnh phúc cả đời của anh sao có thể đem đi so sánh với chút chuyện cỏn con ở công ty được chứ?"

Donghyuck quay lưng đi, dù sao hắn cũng không làm ra chuyện gì quá đáng như lúc đầu nữa. Cứ thế ngày qua ngày ôm hoa đến đặt trên bàn rồi ngồi ở đó cả ngày không có ngoại lệ, đôi khi cậu còn thấy hắn họp online trên máy tính, dáng vẻ chuyên nghiệp vô cùng. Cứ thế đến hết giờ mở cửa rồi về. Những lúc hắn rời mắt khỏi máy tính sẽ chuyển sang ngồi yên ngắm cậu. Còn không chút nào ngại ngùng chụp ảnh của cậu.

"Anh trai à, sao anh lại ngồi ở đây một mình với đoá hoa đẹp như vậy? Có phiền để tôi ngồi cùng anh không?"

Lee Mark bỏ điện thoại đang chụp Donghyuck trên tay xuống, hắn không còn lạ lẫm gì những cảnh tượng như thế này. Với vẻ ngoài nổi bật cùng cả núi hàng hiệu mà hắn khoác lên người, mỗi ngày ngồi một mình ở một tiệm bánh nhỏ luôn khiến trái tim thiếu nữ đến đây xao xuyến không thôi, chuyện những cô cậu không cần mặt mũi tiến đến làm quen với hắn cũng xảy ra như cơm bữa.

Hắn khẽ cười nhìn cô gái trước mặt, dường như cô ta rất tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp thiếu nữ của mình, không ngừng gõ tay lên bàn khiêu khích rồi nháy mắt với hắn. Lee Mark thầm nghĩ trong đầu đúng là rất khó để có người đẹp bằng vợ hắn, một chút cũng không đáng để so với cậu, rồi hắn chỉ tay đến phía Donghyuck đang chạy bàn gần đó.

"Quý cô có nhìn thấy người con trai đó không? Cậu ấy là chồng của tôi. Bó hoa này là cậu ấy mua tặng cho tôi, bảo tôi ngoan ngoãn ngồi chờ cậu ấy làm việc xong sẽ mang tôi về nhà."

Lee Mark cả ngày dùng cùng một câu trả lời để đuổi thẳng những người tiếp cận mình đi, tất nhiên cũng sẽ quan sát xung quanh xem có nhãi ranh nào dám động đến Donghyuck của hắn không. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu một cái bảng tên ghi chữ chồng của Lee Donghyuck để ở trước mặt.

Người phụ nữ nghe xong bất giác bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có. Có lẽ ả không muốn tin sẽ có người đàn ông nào có thể từ chối mình.

"Thật ngại quá, nhưng chúng ta gặp nhau hôm nay cũng xem như duyên phận, vậy tôi có thể xin cách thức liên lạc với anh có được không? Tôi cảm thấy chúng ta làm bạn cũng không tồi..."

Cô ta nhìn đến Donghyuck, cảm thấy không có gì hơn mình. Tiệm bánh thì nhỏ, cơ thể đàn ông sao có thể mềm mại uyển chuyển bằng phụ nữ, cứ thế mà bị từ chối thì sẽ vô cùng mất mặt. Nguời dám từ chối cô trước giờ cũng chỉ có người đàn ông này, cảm thấy có chút thú vị liền dâng lên tâm ý muốn chinh phục.

Lee Mark nghe cô nói xong chỉ làm ra vẻ bất lực day day đầu.

"Donghyuck chồng tôi có chút dữ. Làm sao bây giờ nhỉ? Cô mà không mau đi sẽ bị em ấy nổi cơn ghen đến độ xách chổi đuổi đánh cô luôn đó."

"Vậy sao?"

Lee Mark đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chầm chậm quay người lại. Người con trai vừa nãy còn ở phía đối diện chạy bàn từ khi nào đã đứng sau lưng hắn. Người phụ nữ trước mặt nghe xong cũng tức giận nhanh chóng rời đi. Vốn cô đã thấy Donghyuck đi tới, nhưng lại nghĩ sẽ cho cậu thấy một màn xin số một cách mờ ám làm hai người họ xảy ra mâu thuẫn, không ngờ đến Lee Mark lại trả lời như vậy.

"Anh cả ngày ngồi đây bịa đặt đủ chuyện trên trời dưới đất thấy vui lắm sao?"

"Đó là tương lai của chúng ta, không thể nói là bịa đặt được."

Hắn trả lời một cách bình thản đến không thể bình thản hơn.

"Lee Mark rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?"

"Muốn cưới em."

"Đừng nói nhảm, tôi sẽ không thoả thuận với anh thêm một lần nào nữa. Anh làm gì cũng vô ích."

Lee Mark nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Anh đang theo đuổi em, thoả thuận gì chứ?"

"Anh nói anh thật sự thích tôi? Vì cái gì? "

"Anh không biết."

Lời hắn nói không hẳn là nói dối cậu, hắn thật sự không biết, chỉ là một khoảnh khắc kia.

"Cha ơi, con bị người ta ức hiếp, con đau quá..."

Donghyuck sau trận làm tình quá mức với Lee Mark liền ngủ thiếp đi, trong cơn mê sảng đã rúc đầu vào ngực hắn, thì thầm với hắn. Dù cậu không khóc nhưng giọng nói nghẹn ngào run rẩy ấy bây giờ lại như chịu một nỗi uất ức sâu sắc không thể bày tỏ, trông rất đáng thương. Hắn cảm giác như bản thân đang cưỡng ép con trai người ta, dĩ nhiên trước nay đều là người khác tự bò lên giường của hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn lại có cảm giác thương xót như vậy đối với một người. Bất giác ôm chặt lấy người cậu, lần đầu tiên an ủi bạn tình của mình.

Lúc ấy chỉ là dâng lên cảm xúc rất khó tả, hành động nhất thời đó cũng không khiến hắn phải để tâm làm gì. Nhưng dần dà hắn lại cảm thấy bản thân không ổn. Luôn nghĩ đến gương mặt nhỏ bé đáng thương của cậu, cũng sợ cậu sẽ bị người khác ức hiếp. Hắn biết hắn không còn liên quan gì đến người ta, không có quyền chen chân vào cuộc sống của cậu. Nhưng hắn không ngăn được ý nghĩ bảo vệ cậu từng ngày. Cứ thế mà bị lời tố cáo đáng thương ấy ám ảnh mỗi đêm.

"Đúng là gặp quỷ mà!"

Có lẽ cha của cậu trên trời đã thật sự chạy theo trừng phạt hắn rồi.

Hắn trước giờ chưa từng yêu một ai, cũng không tin rằng bản thân có thể dễ dàng yêu một người như thế. Vì vậy hắn đều nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời không đáng để bận tâm. Nhưng kể từ khi đó hắn đã không thể làm tình một cách bình thường được nữa. Trong đầu sẽ luôn mang cảm giác so sánh với cậu. Chạm vào ai cũng đều nghĩ người này không bằng Donghyuck, thật nhàm chán.

"A!"

Đột nhiên Donghyuck bị một người đi ngang đẩy mạnh đến loạng choạng, cậu ngã nhào về phía hắn. Lee Mark dĩ nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng. Cảm giác ấm áp vững chãi là vậy, nhưng một khắc sau hắn đã bị Donghyuck đẩy mạnh về sau, cả người cậu cũng theo đó ngã nhào xuống sàn, không ngừng thở hổn hển.

"Donghyuck, em..?"

"Đừng động vào tôi!"

Donghyuck nhanh chóng đứng lên, lại bị hắn nắm chặt cổ tay không cho rời đi. Biểu hiện của cậu là như thế nào? Chỉ là một cái ôm đơn giản cũng khiến cậu phát điên như vậy? Rõ ràng Donghyuck đang không bình thường...

"Anh buông ra! Buông ra cho tôi!"

"Em bình tĩnh lại! Donghyuck! Em gặp chuyện gì hả?"

Donghyuck sau vài giây kích động cũng bị ép cho ngoan ngoãn đứng yên, biểu hiện như bị làm dịu lại. Đến lúc này hắn mới buông lỏng tay cậu ra, để cậu đối diện với mình. Rồi lại bất giác nắm chặt tay cậu một lần nữa.

"Tôi không biết. Lee Mark, anh có thể nào buông tha cho tôi không?"

Dù cậu đã ngưng vùng vẫy, nhưng giọng nói phát ra lại run rẩy đến đáng thương. Donghyuck cúi đầu, cậu không thể đối diện với hắn, rất khó chịu cùng áp lực. Cậu không muốn nhớ đến cái việc đáng khinh mà bản thân đã từng làm. Cũng chỉ vì ước mơ nhỏ nhoi đó mà cha mẹ cậu đã chịu nhiều thiệt thòi, cũng chỉ vì ước mơ nhỏ nhoi đó mà cậu phải bán thân mình. Cậu có cảm giác chính cậu đã làm nhục cả cha mẹ cậu.

"Tôi không có cách nào có thể đến với anh được. Tôi sẽ bị kích động mỗi khi anh chạm vào tôi, mong anh hiểu cho."

"Em nói vậy là sao? Sao lại kích động?"

Lee Mark nhất thời không hiểu được tại sao Donghyuck lại phản ứng như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì đêm đó mà mình lại trở thành nỗi ám ảnh với cậu đến mức đó hay sao? Không thể có chuyện vô lí vậy được!

"Donghyuck, em đã không còn phản ứng gay gắt như lúc nãy nữa, em đã cảm thấy ổn hơn chút nào chưa?"

Donghyuck tiếp tục cúi đầu không nói. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, hiện tại hai tay vẫn bị hắn nắm chặt như vậy, nhưng lại không còn cảm giác sợ hãi kích động như bản thân vẫn từng nghĩ. Có lẽ là do tiềm thức cậu vẫn luôn sợ hãi đến gần hắn nên mới sinh ra cảm giác muốn né tránh việc này. Đến khi thật sự đối diện với động chạm của hắn, cậu mới nhận ra rằng bản thân không sao cả, rằng hắn vẫn là một người bình thường, không phải ác quỷ có thể giết chết mình chỉ bằng một cái nắm tay.

"Anh buông tôi ra đi."

"Donghyuck, em... có còn khó chịu không?" Hắn vừa nói, tay vẫn ngoan cố nắm chặt lấy tay cậu. Giọng hắn khẽ run, như đang lo sợ một điều gì đó, lại cứ như muốn xác minh với cậu rằng không sao cả, hắn không hề muốn làm hại cậu.

"Tôi mệt lắm, hôm nay tôi muốn đóng cửa sớm."

"Được!"

.

Sáng ngày hôm sau Lee Mark đã không đến như mọi khi.

Donghyuck thoáng nghĩ có lẽ nhờ chuyện hôm qua mà khiến hắn động tâm quyết định buông tha cho cậu.

Suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua mà thôi.

"Cô nghe tin gì chưa? Tập đoàn LM đổi chủ rồi."

"Là tập đoàn giải trí lớn nhất Seoul đó sao? Sao lại đột ngột như vậy?"

"Nghe nói vì vị lãnh đạo kia làm ăn tắc trách. Bị em trai cùng cha khác mẹ của mình nhân cơ hội lật đổ. "

Donghyuck mang bánh ra cho khách, lại tình cờ nghe được đoạn đối thoại nhỏ này của hai người, không khỏi khiến cậu có chút bận tâm.

"Tập đoàn LM?" Donghyuck suy nghĩ, cái tên này... không lẽ là..?

Rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, mơ hồ nhìn về phía trước. Là Lee Mark, hắn đã đến, nhưng khác là hắn không còn mang theo một chiếc máy tính hay hợp đồng làm việc nào cả. Vẫn là bó hoa hướng dương rực rỡ mà hắn luôn mang theo bên người. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên môi luôn khiến cậu chói mắt.

"Chào người đẹp, một phần bánh như mọi khi nhé!"

Donghyuck là người mang bánh đến cho hắn. Cậu cúi người, không nhịn được nhìn đến ánh mắt thâm tình của hắn dành cho cậu, không khỏi dò xét.

"Sao vậy? Yêu anh rồi à? "

"Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Anh yêu em, muốn theo đuổi em."

"Yêu tôi? Làm sao tôi có thể tin là anh yêu tôi?"

"Anh yêu em đến phá sản đó không thấy sao?"

Donghyuck nhất thời không nói được gì, chỉ có thể lẩm bẩm hai từ "đồ điên" trong miệng. Cậu muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết phải hỏi gì, cũng muốn nói với hắn gì đó, nhưng vẫn là không nói được lời nào...

"Donghyuck, anh đùa thôi. "

Đó không phải lỗi do cậu, chẳng có gì xảy ra là do cậu cả. Chuyện của hắn cũng vậy, chuyện cậu ngủ với hắn lại càng như vậy...

Tất nhiên Donghyuck biết, cậu biết tất cả, nhưng cảm giác áy náy cùng tội lỗi không ngừng dâng lên cuồn cuộn trong lòng cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy rất hận hắn, hận hắn đã không buông tha cho cậu, hận hắn không ngừng qua lại với cậu, để hiện tại cậu không biết đối diện như thế nào với bản thân của mình. Lương tâm cậu không cho phép cậu được yên ổn, cậu cũng thừa biết mình sẽ không bao giờ được yên ổn nữa.

"Đi uống với tôi đi. "

.

Cả hai không đến một nhà hàng hay quán bar nào cả, mà là nhà riêng của Lee Mark. Donghyuck vốn không thích ăn ở bên ngoài, mà hiện tại cậu cũng không muốn cùng hắn ở bên ngoài.

Cậu bảo hắn mua loại rượu mạnh nhất cho mình, cậu không muốn tỉnh táo, một chút nữa sẽ càng không.

Donghyuck từ khi vào nhà đã không nói với hắn một lời nào, cả hai chỉ yên lặng uống rượu, quái lạ là Donghyuck càng muốn say, lí trí lại càng tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở cậu bản thân đang làm gì và sắp làm gì.

Cậu vốn không biết Lee Mark đã chọn một loại rượu nhẹ cho cậu, hắn biết cậu không quen uống rượu. Lee Mark thấy cậu uống nhiều như vậy, liền cảm thấy không ổn, cầm tay cậu ngăn lại.

"Donghyuck đừng uống n... "

Bỗng cậu nhào đến ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn.

Lee Mark bị cậu làm cho bất ngờ đến bất động vài giây, mãi khi hắn tỉnh táo nhận ra cả hai đang làm gì mới nhanh chóng dùng sức đẩy cậu.

"Donghyuck em làm gì vậy! "

Cậu như phát điên tại chỗ không ngừng hét lớn.

"Không phải anh muốn như vậy sao? Không phải muốn ngủ với tôi sao? Làm đi! Làm những gì anh muốn đi! Rồi biến khỏi mắt tôi! Đừng tiếp tục giày vò tôi nữa! "

"Không phải vậy! Anh chỉ muốn theo đuổi em... " Hắn giữ cậu, lại bối rối muốn giải thích cho cậu hiểu.

"Theo đuổi? Anh có thấy ai theo đuổi như anh không? Anh có thể đàng hoàng đứng trước mặt tôi không? Tại sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh này! Tại sao lại khiến tôi phải áy náy với anh? Tại sao luôn khiến tôi phải khó chịu như vậy chứ!? "

"Donghyuck, anh xin lỗi đã không nghĩ cho em. Em đừng như vậy. Sau này anh sẽ dùng cách khác theo đuổi em. Đừng như vậy... "

"Lee Mark. Anh là đồ tồi! "

"Ừ, anh là đồ tồi. "

Donghyuck sau một hồi giãy dụa trong vòng tay hắn đã bất lực mà gục xuống, như đã ngấm rượu mà mơ hồ tựa đầu vào ngực hắn.

"Người giàu như anh sẽ không bao giờ biết người nghèo như chúng tôi phải trải qua những gì. Cha mẹ tôi đã vất vả như thế nào, ngày đêm làm việc cực nhọc ra sao để tôi có thể yên tâm học thanh nhạc, rồi đậu vào làm thực tập sinh tại một công ty nhỏ. "

"Anh biết không? Lúc đó tôi đã nghĩ sẽ đền đáp họ thật tốt, chăm sóc họ thật tốt. Nhưng tôi căn bản chưa làm được gì cả, cha tôi vì không có tiền chữa bệnh mà mất đi, mẹ tôi cũng vì lao lực quá độ mà không qua khỏi! Lúc đó tôi thật sự không biết phải làm sao để tiếp tục sống. Chỉ có thể dựa vào ước mơ trở thành idol nhỏ bé mà cố gắng gượng dậy. Nhưng cuối cùng, cuối cùng thì ước mơ đó cũng bị tôi nhúng chàm, cũng trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng tôi... "

Rồi Donghyuck nói với hắn nhiều lắm, phần lớn là những kỉ niệm đẹp đẽ khi lần đầu cậu tự tay mua quà cho cha cậu, lần đầu nấu được bữa ngon cho mẹ cậu. Nhưng tuyệt nhiên cậu không kể gì về chuyện cậu đã trở thành thực tập sinh như thế nào, đã từng bước khổ luyện trở thành một idol hàng nghìn người ngưỡng mộ ra sao. Có lẽ tất cả những gì có trong ước mơ đó của cậu, đều đã không còn khiến cậu muốn nhớ tới nữa...

Thật lâu sau khi Donghyuck ngủ thiếp đi trong lòng hắn, Lee Mark mới có thể hướng về phía cậu nói một câu "xin lỗi".

.

Từ ngày đó Lee Mark đã xin vào tiệm bánh của cậu làm nhân viên. Với bản hồ sơ là thất nghiệp cùng kinh nghiệm sáu tháng yêu cậu mà xin việc.

" Ở bên em anh mới có thể có tinh thần giành lại công ty được. "

"Chuyện tranh chấp tài sản nhà anh không liên quan đến tôi. "

"Nhưng tài sản đó sau này là của em. "

"Anh khùng vừa vừa phải phải thôi! "

Cậu bước một bước liền bị hắn chắn một bước. Cái này gọi là theo đuổi bằng cách khác của hắn đó sao? Thật khiến cậu mở mang tầm mắt.

"Nếu em nhận anh vào làm, anh sẽ không bám theo làm phiền em nữa. "

"Anh không tự thấy lời nói của mình vô nghĩa à? "

"Sau này anh sẽ chỉ lo chạy bàn thôi. "

"Tôi thấy gọi cảnh sát tới tống anh đi thiết thực hơn đấy. "

"Donghyuck à, anh mất quyền nhưng anh còn tiền mà... "

Với tần suất xin việc năm giây một lần của hắn, rốt cuộc cũng phải khiến cậu chịu thua mà cắn răng nhận hắn vào làm. Chỉ là hắn nói được làm được, cả ngày đều chuyên tâm chạy bàn rồi ngắm cậu, không bám riết lấy cậu làm phiền, cũng không thấy mảy may lo liệu chuyện gì khác. Lee Mark bình tĩnh đến mức khiến cậu thật sự thắc mắc là hắn không cần công ty nữa rồi sao?

Thật ra mỗi buổi tối hắn đều tranh thủ lo xong tất cả công việc trong ngày, chỉ trừ những công việc quan trọng đột xuất mới thật sự cần hắn đích thân giải quyết ngoài khoảng thời gian này. Lee Mark đã sớm biết em trai hắn muốn tạo phản, chỉ là giả vờ bày ra một kế hoạch nhỏ để dụ hắn vào tròng rồi bất ngờ lật ngược tình thế, chỉ vậy mới có thể hoàn toàn loại bỏ nguời anh em cùng cha khác mẹ này. Nhưng dù hắn cẩn trọng thế nào thì kế hoạch này cũng thật sự không đơn giản, còn đi cùng với độ mạo hiểm rất lớn.

Ngay khi nghe Donghyuck hỏi đến hắn liền có chút ngạc nhiên, tất nhiên cũng rất vui vẻ vì cậu đã bắt đầu quan tâm đến mình.

"Có người của anh lo liệu, hiện tại anh chỉ cần lánh mặt một thời gian. "

"Vậy nên anh chọn lánh mặt ở chỗ của tôi? "

"Em không cần cái gì cũng nghĩ theo nghĩa đen vậy đâu. " Hắn nghe cậu nói xong cũng không khỏi bật cười.

"Lỡ như người của anh phản bội anh thì sao? "

"Thì anh để em nuôi. "

"Anh không sợ họ ám sát tôi à? "

"Trừ khi anh chết. "

...

Mới đó đã hơn ba tháng trôi qua, ba tháng này là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Đủ để cậu nhận ra tấm chân tình của một người là như thế nào, cũng đủ để cậu nhận ra độ mặt dày của người đó lớn đến mức nào.

"Donghyuck à, chơi trò chơi với anh đi. "

"Gì? "

"Trò cậu chủ nhỏ đẹp trai và anh nhân viên may mắn. "

Donghyuck lười nói với hắn, cậu quay sang tiếp tục công cuộc nhào nặn của mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, được ba giây đã bị hắn tắt đi không thương tiếc. Donghyuck thở dài, nhỏ giọng nói với hắn.

"Đi giải quyết công việc của anh đi. "

"Công việc ở đây quan trọng hơn. "

"Nghe lời, đừng làm tôi lo lắng. "

Lee Mark bỗng nhìn cậu thật lâu, một lời nói giản đơn của cậu cũng thật sự khiến hắn cảm động đến muốn rơi nước mắt. Hắn nắm lấy tay cậu, như cam đoan.

"Được!"

.

Ngày Lee Mark quay lại với vị trí chủ tịch công ty, cũng là ngày hắn có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu mà nói ra lời yêu cậu.

"Nếu tôi không chấp nhận thì sao? "

"Anh sẽ tiếp tục làm nhân viên ở đây. "

"Vậy nếu tôi chấp nhận? "

"Em sẽ là nguời hạnh phúc nhất trên thế giới này! "

"Còn gì nữa không? "

"Anh sẽ nghe lời em mọi việc. "

"Còn gì nữa? "

"Sẽ làm tất cả việc nhà. "

"Vậy một tuần một lần thì sao? "

Hắn im lặng suy nghĩ một chút rồi mím môi.

"Cái này không có khả năng. "

Cậu khinh thường liếc hắn.

"Bởi vì chuyện đó cũng sẽ khiến em hạnh phúc, anh không thể tước đoạt quyền lợi của em. "

"Có cái gì anh không nói được nữa không? "

"Những lời làm tổn thương em. "

"Được rồi, đừng làm tôi phát tởm nữa. "

"Donghyuck à, anh yêu em. "

"Ừ."

"Còn gì nữa không? "

"Em cũng yêu anh. "

___________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro