it'll be alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy từ 4 giờ sáng, giờ đã là tháng 4 nhưng tiết trời vẫn còn lạnh lắm. Ngoài trời âm u một mảng xám xịt, có cơn gió đầu xuân luồn qua khe cửa sổ chưa đóng hết. Em nằm trằn trọc trên giường, thở dài một nhịp cố gắng chấp nhận sự thật rằng ngày này vẫn đến. Điện thoại ở đầu giường rung lên hai nhịp, màn hình hiển thị nhắc nhở công việc ngày hôm nay "Đám cưới Mark Lee".

Trên đường lái xe đến nơi tổ chức tiệc cưới, em suy nghĩ nhiều thứ, nghĩ về chuyện của mới đây thôi, của 5 năm, 10 năm trước. Anh Doyoung gọi tới cắt đứt dòng hồi tưởng của em.

"Haechan, em đang ở đâu rồi."

"Em đang trên đường đến, sắp qua cầu rồi."

"Anh lại tưởng chú bỏ trốn rồi" Doyoung nửa đùa nửa thật.

"Anh không phải lo, em là phù rể mà." Haechan nói rồi cúp máy

Anh Taeil sợ em đến muộn buổi lễ nên cứ 10 phút lại gọi em 1 lần, hỏi em đi đến đâu rồi, em đến chưa, đi cửa Tây cho nhanh nhé. Em biết mà, em là best man, là phù rể đó, em còn tham gia buổi tổng duyệt hôn lễ đến tối muộn mà.

Em biết rõ mọi thứ, kể cả chuyện người ấy sớm biết tâm tư em dấu kín mấy chục năm qua, nhưng đáng tiếc không thể đáp lại.

Hai tháng trước ngày Mark công bố kết hôn, anh giữ em lại trong phòng thu, ngỏ ý muốn em làm phù rể danh dự. "Em là người bạn thân thiết nhất của anh mà, anh luôn coi em là một phần của gia đình." Đương nhiên là em đồng ý, làm sao có thể từ chối được đây. Đó là lần đầu tiên em nhận ra cái mác gia đình, bạn thân lại đáng ghét đến thế. Hóa ra giây phút bước vào vòng tròn tình bạn ấy, em đã mất cơ hội rồi phải không? Em bảo gửi lời chúc mừng đến cô dâu tương lai nhé mà không nhận ra nụ cười của mình gượng gạo đến mức nào. Anh cười cười làm dấu tay chắc chắn rồi khi rời khỏi phòng thu.

Hình như cả anh và em đều nhận ra không khí dần trở nên khó thở trong căn phòng chật hẹp mà nhanh chóng vùng ra. Em nhớ rõ anh và em từng là soulmate cơ mà, từ bao giờ mối quan hệ của chúng ta đã biến thành thế này nhỉ. Có lẽ vì đã quá hiểu nhau, bên nhau quá lâu nên mới không dám phá vỡ lằn ranh ấy, sợ rằng một khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì ngay cả một tiếng đồng nghiệp cũng trở nên khó khăn. Vậy nên dẫu cho hai bên đều tỏ tường, anh và em chọn cách để không một ai phải tổn thương, một người thì lùi một bước, một người thì vờ như vô tâm.

Haechan lái xe đến nơi đã gần 8h, mấy ông anh đứng trong phòng chú rể ồn ào hết mức, chủ nhân buổi lễ ở góc phòng đi đi lại lại trong lo lắng. Quả nhiên là người sắp kết hôn đều có bộ dạng thế này phải không? Lo lắng nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc, em tự hỏi mình liệu có thể trải qua cảm giác này không nhỉ. Buổi lễ trôi qua như thể em không phải là một phần của nó. Cô dâu xinh đẹp tiến vào lễ đường, cô dâu và chú rể dành cho nhau những lời ngọt ngào nhất, cặp đôi trao nhẫn minh chứng cho tình yêu,...

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu."

Mắt em nhòe đi, đôi tay run rẩy không ngừng được lén giấu sau lưng. Vậy là chấm hết rồi đúng không. Em đã muốn khóc khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc của anh nhìn cô ấy bước vào. Khác hẳn khi anh nhìn mấy đứa trong Dream, khác hẳn lúc anh nhìn em, cũng không giống như khi anh nhìn fan, ánh mắt này, như thể phía trước là hàng vạn vì sao mà anh dành riêng cho người con gái ấy. Đến giờ em mới có can đảm để khóc, sẽ chẳng ai nhận ra đâu, khóc thì là khóc thôi, còn khóc vì điều gì thì chỉ mình em biết.

Bữa tiệc linh đình em dày công chuẩn bị, em lại không có hứng tham gia nữa. Bên kia người ta ca hát náo nhiệt, em ở trong góc lặng lẽ uống hết chai này đến chai khác. Thi thoảng lại có vài thành viên đi qua uống với em vài chén, hỏi em có mệt không, rủ em ra sàn nhảy. Thật là phiền. Giả như vài tiếng trước họ hỏi em muốn cướp rể không thì em sẽ còn suy xét, chứ bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

Vậy thế là hết thật rồi nhỉ, chàng trai em thích năm 18 tuổi đã tìm thấy được cô gái của đời mình. Năm nay em 38 tuổi rồi, cũng đến lúc phải buông tay thôi.

Đêm hôm trước anh tổ chức tiệc độc thân nhưng phù rể là em lại bỏ về sớm. Trước khi lên giường ngủ, em nhận được tin nhắn của Huang Renjun, bảo có bài hát này hay lắm, nghe cho dễ ngủ nhé. Đúng là hay thật, nhưng không dễ ngủ chút nào.

I know you love him, but it's over, mate

It doesn't matter, put the phone away

It's never easy to walk away

Let him go, it'll be alright

Và thế là Huang Renjun phải nghe em khóc suốt 3 tiếng đến rạng sáng, đến tận lúc gần thiếp đi, bạn vẫn nghe thấy tiếng em nức nở trong điện thoại "mình biết mà, nhưng mà khó quá Injun ơi"

Thẳng đến lúc nhìn anh ôm chặt cô gái ấy vào lòng, ngón áp út đeo chiếc nhẫn cặp với người không phải em, thì em cũng đã có quyết định của riêng mình rồi.

Người ta nói, phù rể mà rời đi sớm thì kỳ lắm. Nhưng làm gì có phù rể nào lại đem lòng thương chú rể bao giờ. Coi như em đã dùng hết may mắn cuộc đời mình để gặp và yêu anh. Tự hỏi nếu như năm ấy mình mà quậy thêm chút nữa có phải anh sẽ về Canada thật rồi không, tự hỏi việc đem lòng yêu anh nên coi là phúc hay là họa. Vì em thấy em tuyệt nhất khi ở bên anh, khi cùng anh đứng trên sân khấu. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh lại trở thành vết thương chẳng bao giờ khép miệng trong lòng em. Thế là em lựa chọn bảo vệ chính mình, bảo vệ trái tim vì trao anh mà vỡ nát.

Nên bây giờ em đang lấy áo gửi ở quầy lễ tân, đi thẳng ra xe và không thương anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro