Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nội dung từ đầu đến cuối chỉ là dòng suy nghĩ của Lý Minh Hưởng trước khi chết nên sẽ có nhiều thứ chưa được rõ ràng vì vậy mình sẽ giải thích thêm một chút.

Lý Minh Hưởng lúc đầu là một đứa trẻ mồ côi. Năm đó hoàng hậu và các phi tần không sinh được con trai, trong một lần vi hành đương kim hoàng thượng thấy Minh Hưởng là một đứa trẻ rất có tố chất, cũng vì nóng lòng muốn có người kế vị mà nhận nuôi chàng.

Nhưng sau đó không lâu thì cuối cùng các hoàng hậu và phi tần cũng sinh được con trai, Minh Hưởng vì thế cũng bị trôi vào dĩ vãng, bị người ta coi thường khinh bỉ, chỉ có Khải Xán- cũng là một thái tử là luôn yêu quý và gọi Mân Hưởng một tiếng ca ca.

Nhưng sau này, khi bị chà đạp quá nhiều, một lần bị người khác xúc phạm đến cha mẹ ruột quá cố, Mân Hưởng dần thay đổi, cũng không còn là thiếu niên hiền lành lương thiện lúc trước.

Cậu lập kế hoạch làm hại từng thái tử, vừa giết hại vừa dùng mưu kế, cốt chỉ để bản thân được kế vị. Dần dần, Lý Minh Hưởng chìm trong dã tâm khát vọng, chẳng còn thời gian để ý đến Lý Khải Xán. Cũng trong lúc này, một thái tử khác kịp thời phát hiện ra âm mưu của Minh Hưởng, định sai người giết Minh Hưởng trước nhưng lại được Lý Khải Xán đỡ hộ.

Đây là chi tiết mình rất thích chính là ánh mắt Khải Xán khi nhìn Minh Hưởng trước khi chết, thật ra trong mắt Khải Xán lúc đó không chỉ có yêu thương, thất vọng, oán hận mà còn có tiếc nuối. Tiếc nuối vì không thể giúp Lý Minh Hưởng trở lại làm con người lúc trước, cũng tiếc nuối vì không thể thực hiện được nguyện vọng cả đời là cùng Minh Hưởng chung sống. Và việc Khải Xán oán hận Minh Hưởng vì quên đi ước hẹn cũng không hoàn toàn đúng, đúng hơn cậu là oán hận những con người độc ác tàn bạo khiến Minh Hưởng phải đi đến bước đường này. Thật ra việc nhìn ra tâm tư của một người thông qua ánh mắt rất khó, Minh Hưởng còn vốn luôn cảm thấy có lỗi với Khải Xán với lại phần trên chỉ là dòng hồi ức mơ hồ của Minh Hưởng nên mình đã cố viết theo suy nghĩ của một người trong cuộc thật chứ không phải theo ngôi kể của tác giả.

Còn một chi tiết gần cuối là khi Minh Hưởng quá đau buồn nên trong tâm là một mảng trầm lặng. Ở đoạn đầu mình cũng có nhắc đến khi con người biết mình sắp chết sẽ có 2 trạng thái, lúc đầu là đau lòng nhưng sau đó là thanh thản đến trống rỗng, còn Minh Hưởng lại chỉ trầm lặng như chuyện mình chết không có gì to tát, vậy nên có thể coi đoạn cuối là một chút nhắc lại thôi.

Và tại sao Minh Hưởng lại không quan tâm đến cái chết của mình, có thể hiểu theo một trong hai lí do, mà tốt nhất là nên hiểu theo cả hai
- Thứ nhất là Minh Hưởng chẳng còn gì vướng bận trên đời, duy nhất có Khải Xán đã chết rồi, vì vậy cuộc sống từ khi lên ngôi sống chết đã chẳng còn quan trọng.
- Thứ hai là lí do mà Minh Hưởng tự nhận ra, đó là do quá đau lòng nên tự dưng cảm giác trở nên mơ hồ trầm lặng.

Trong oneshot mình cũng viết nhiều đoạn kiểu "tầm mắt mơ hồ" hay "không rõ ràng" thì các cậu có thể hiểu là Minh Hưởng đang khóc khi nghĩ về Khải Xán.

Yeah và còn đoạn cuối thì chắc ai cũng hiểu nhưng mình vẫn muốn nhấn mạnh là lúc Minh Hưởng gọi tên Khải Xán trước khi chết là vì Khái Xán chính là người Minh Hưởng yêu duy nhất trên đời, cũng là nỗi hối hận tiếc nuối duy nhất mà đến chết Minh Hưởng cũng không gỡ xuống được.

Ok vậy là xong rồi, nếu còn đoạn nào không hiểu các cậu có thể cmt, mình sẽ giải thích và nếu thấy đoạn nào không vừa ý thì nói với mình để mình beta lại, quan trọng hơn là nhớ nhận xét cho mình nữa nhé

Love you all💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck