TRÁI CÀ CHUA NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung lẳng lặng đứng nhìn cậu sinh viên trao đổi đang cười đùa cùng bạn bè ở sân trường. Mái tóc nâu hạt dẻ lay nhẹ trong gió, ánh lên khi được nắng chiếu vào. Cậu ấy là Donghyuck, sinh viên trao đổi ngành truyền thông xã hội.

Minhyung lần đầu gặp Hyuck ở cuối năm cấp 2. Năm đó, vì công việc của bố mẹ, anh chuyển đến một trường trung học ở Seoul. Anh nhớ ngày hôm ấy, tiết trời dịu nhẹ. Chiếc xe ô tô đi lên một con dốc, hai bên đường trồng toàn cây ngân hạnh, vàng rực cả quãng đường. Có lẽ vì vậy mà khung cảnh trông cũng thật đẹp.

Minhyung theo thầy đến phòng giáo viên. Trước cửa phòng giáo viên, cậu gặp Donghyuck. Áo đồng phục không được sơ vin, tóc nhuộm một màu đỏ rực. Cậu ấy bị phạt trước cửa, mắt cứ luôn nhìn xuống chân, bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn.

"Donghyuck về lớp ngay đi. Ngày mai tôi không muốn thấy đầu cậu trông như quả cà chua thế này."

Cậu ấy chỉ gật đầu cười cười rồi nhanh chân chạy về lớp, nhưng rồi thầy nói:

"Khoan, sẵn thì em đợi dẫn bạn mới về lớp luôn giúp thầy."

"Dạ!"

Cậu ấy trông khá ngoan ngoãn, giọng nói cũng rất hay. Minhyung tiến hành làm các hồ sơ nhập học, nghe giáo viên hướng dẫn nội quy, tiến trình cũng rất nhanh. Cậu ra ngoài thì không thấy quả đầu đỏ đó đâu nữa. Thì ra, cũng có khía cạnh tinh nghịch. Minhyung đành lòng tự mình đi tìm lớp học.

Donghyuck về lớp, bị giáo viên rầy la một vài câu mới được về chỗ. Jaemin thấy bạn cùng bàn về liền không đợi được mà tò mò hỏi:

"Bị viết kiểm điểm không ?"

"Có học sinh mới đến nên được tha cho một mạng."

"Đẹp trai không ?"

Donghyuck không trả lời câu hỏi của Jaemin, cậu chỉ nhướng đôi lông mày thay cho câu trả lời. Có đẹp trai thì cũng không gặp lại nữa, không biết anh ta đã nhìn thấy mặt cậu chưa, gặp lại thì khó xử chết mất.

Bài giảng của giáo viên trôi qua một nửa rất vô vị, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cả lớp dường như đều dồn sự chú ý vào ai đó ngoài cửa. Donghyuck mở to mắt nhìn người bạn học mới đang đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân. Cậu vô thức cúi đầu xuống, ngại ngùng khi ánh mắt cậu bạn đó lướt qua mình.

Minhyung ở trên bục giảng, nhìn thấy rất rõ màu tóc đỏ rực ấy. Sau khi cậu ấy cúi xuống chỉ còn nhìn thấy một chỏm tóc lung lay trông rất đáng yêu. Minhyung tiến về phía bàn học, mỉm cười chào Jaemin và Jeno. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào "quả cà chua" đang không có ý định ngẩng đầu lên.

"Donghyuck, bạn mới người ta đang chào mày kìa. Đừng làm bạn bè xấu hổ chứ."

Jeno cứ lay lay bả vai Donghyuck mà không biết người bạn của mình đang chửi thề vì sự khó xử này. Được rồi, chắc lúc nãy cậu ấy không nhìn thấy mặt mình đâu, cứ bình thường thôi Hyuck. Donghyuck ngước mặt lên, đôi mắt sáng nhìn Minhyung, rồi nở nụ cười ngờ nghệch - theo lời của Jaemin, đó là nụ cười công nghiệp, ngờ nghệch mà Donghyuck hay trưng ra.

Minhyung mỉm cười rồi quay lên, bầu không khí lại im lặng, lớp học giờ chỉ còn nghe được tiếng giảng bài nhàm chán của giáo viên. Donghyuck không thể tập trung, cậu cứ nhìn người bạn đằng trước, suy nghĩ rồi vô thức vẽ không chủ đích vào tập. Có phải nên xin lỗi cậu ấy không nhỉ ? Đến lớp trễ như này là vì đi tìm lớp sao ? Nếu như xin lỗi thì cậu ấy sẽ biết đứa bỏ rơi cậu ấy là mình mất ? Donghyuck gục mặt xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Hai tiết học trôi qua vô vị, lớp học giờ đang rất sôi nổi. Tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại...đủ loại âm thanh vào mỗi giờ ra chơi. Donghyuck rất không thích loại âm thanh hỗn tạp này. Cậu đứng lên, chuẩn bị cùng Jaemin, Jeno xuống thư viện vì giờ ra chơi rất dài. Các cậu ấy thường xuống thư viện hoặc trốn ra ngoài chơi net. Thường ngày có cả nhóc Jisung lớp 11.

"Donghyuck, cậu có thể dẫn mình đi tham quan được không ?"

Donghyuck nhìn Minhyung. Không muốn, đúng vậy không muốn chút nào. Cậu không muốn tốn mất thời gian ra chơi quý báu này. Nhưng nếu không dẫn cậu ấy đi thì cũng có lỗi. Minhyung thật sự ép cậu vào đường cùng rồi.

"Trường nhỏ xíu, học vài ngày là rành ngay. Thay vào đó, bọn mình dẫn cậu đến căn cứ bí mật của bọn mình. Go!"

Jeno cứu nguy cho Donghyuck một lần. Mà lần đầu gặp mặt đã dẫn đến căn cứ luôn sao. Hơi nguy hiểm rồi.

Minhyung bất ngờ ngơ người ra. Các cậu ấy đang leo rào. Điều này không phải là phạm vào nội quy trường rồi sao.

"Minhyung"

Cậu nghe thấy tiếng Donghyuck gọi mình, vô thức đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Bàn tay cậu ấy nhỏ nhắn, nhưng thon dài. Cậu nhìn tiệm net trước mặt mình. Đây là căn cứ bí mật sao. Không gian không rộng, nhưng đủ vừa. Các cậu ấy chắc là người quen ở đây, ông chủ rất thoải mái với họ, cũng nhiệt tình chào đón cậu.

"Minhyung, đây là anh Taeyong. Ảnh là tiền bối của tụi mình đó."

Anh ấy cười rất sảng khoái, đưa cho cậu một tờ voucher như quà gặp mặt.
"Em trai, có hứng thú với CLB nghệ thuật của trường không ? Nếu thích anh giúp chú mày, anh từng là chủ nhiệm CLB đó."

Cũng đúng, trông anh ấy là một người rất nghệ thuật. Donghyuck cũng là thành viên trong CLB đó. Anh ấy bảo cậu ấy hát rất hay. Cũng muốn được nghe "quả cà chua" ấy hát.

"CLB đó vẫn còn tuyển thành viên chứ Jeno ?"

"Sắp tới trường có văn nghệ, tụi mình sẽ mở đơn tuyển. Chắc vài ngày nữa là mở đơn. Cậu muốn đi cửa sau không ?"

Jeno nhìn Minhyung, đôi mắt cười hiện lên rõ, không còn dáng vẻ hiền lành mà trông rất ranh mãnh, cậu ấy còn ra ám thị tay.

"Vô sỉ vừa thôi Lee Jeno."

Jaemin lườm cậu ấy. Jaemin là chủ nhiệm CLB, Jeno là phó chủ nhiệm. Hai cậu ấy gợi ý cho Minhyung có thể chuẩn bị bài hát hoặc nhảy để khi ứng tuyển. Jaemin còn nói cậu ấy tỏa ra khí chất nghệ thuật, còn đùa rằng cậu ấy sẽ soán ngôi cây hút fan của Jeno.

Minhyung vừa nghe Jaemin nói, cậu vừa đảo mắt nhìn quanh. Không thấy đâu nhỉ, Donghyuck ấy. Tóc cậu ấy màu đỏ nên ở đâu cũng nổi bật lên, vậy mà trốn đi đâu rồi mà không thấy.

"Jaemin này, Donghyuck cậu ấy đâu rồi ?"

Minhyung nhìn theo phía chỉ của ngón tay trỏ, lúc này cậu mới bật cười. Donghyuck trùm bộ áo lông, thu mình trên ghế sofa, nằm rất ngoan ngoãn. Dáng vẻ khi ngủ rất dễ thương.

Một tiếng sau, cả bọn quay trở về lớp học. Minhyung lần đầu trải nghiệm cảm giác leo tường, cảm giác thú vị khiến cậu bất giác cười. Khi vừa nhảy xuống, Donghyuck đã đợi ngay phía dưới, cậu ấy nhẹ nhàng tiến đến gần.

"Cậu có nụ cười đẹp thật đấy Minhyung."

Minhyung ngẩn người, nhìn Donghyuck chạy về phía trước với Jaemin. Như vậy rõ ràng được xem là lời khen đúng không. Ước gì ngày nào Donghyuck cũng khen cậu như vậy, giọng nói cậu ấy cũng quá ngọt ngào rồi.

Bây giờ là tiết Toán học, Jeno và Jaemin đang đứng trên bảng làm bài tập. Giờ đây chỉ còn hai người, im lặng như tờ. Minhyung ngọ nguậy viết lên tờ giấy note rồi đưa xuống cho Donghyuck.

"Chiều tụi mình đi ăn tok không, chúng ta thuận đường về nhà."

Donghyuck đọc lời nhắn, cậu nhoài người về phía trước, ánh mắt tò mò.

"Sao cậu biết tụi mình chung đường ?"
"Mình muốn biết nên đã hỏi Jeno. Nhà mình ở bên cạnh phố XX. Gần đó không phải có quán tok ngon lắm sao, tụi mình đi nhé ?"

Minhyung mỉm cười nhìn Donghyuck. Cậu đã hỏi Jaemin rồi, Donghyuck thích ăn ở quán đó lắm.

Donghyuck nghi ngờ nhìn Minhyung, hiện tại hai người đã ngồi ở trong quán tok rồi. Cậu còn nói dối Jaemin nữa chứ, không biết sao lại vậy. Cậu ngồi nhìn Minhyung gọi món, thế nào lại gọi toàn những món cậu thích.

"Sao cậu gọi nhiều vậy, ăn có hết không ?"

"Không phải cậu thích mấy món này sao, nên mình gọi nhiều chút."

"Sao cậu biết?"

Lúc này Minhyung mới ngớ người ra. Đã lỡ hứa giữ bí mật với Jaemin rồi, không thể để lộ được. Cậu chỉ trả lời qua loa, nhưng nhìn cậu ấy không tin lắm. Đành kệ vậy, đánh lạc hướng mới được.

"Mình thấy hai đứa mình chưa nói chuyện nhiều lắm, nên rủ cậu đi ăn, tụi mình có thể thân hơn mà."

Donghyuck gật đầu. Rồi bầu không khí lại trở nên im lặng. Cậu để ý rằng Minhyung có vẻ rất muốn nói chuyện, im lặng cũng khiến tâm trạng cậu không vui.

"Nè, Minhyung, cậu muốn tham gia tuyển chọn thành viên sắp tới của CLB hả?"

Minhyung chỉ ừm, trước đây ở trường cũ có tham gia vài hoạt động, nhận được kha khá lời khen của các bạn học. Nếu cậu được hát cùng Donghyuck, không biết sẽ như thế nào nhỉ ?

"Mình mong chờ đấy."

Minhyung cảm nhận được mặt mình đã nóng ran khi nghe Donghyuck nói. Cậu muốn thân thiết với Donghyuck hơn. Cảm giác rằng cậu ấy vẫn còn kiêng dè khi ở bên cậu.

Trước khi ra về, Minhyung đã chủ động xin SNS của Donghyuck.

"Nếu muốn hỏi bài tập trên lớp thì mình cho cậu tài khoản của Jaemin có ích hơn đấy. Mình không có làm bài trên lớp đâu."

"Không phải. Chỉ là mình muốn nhắn tin với cậu..."

"Đừng hiểu lầm, ừm như chuyện ca hát chẳng hạn."

Donghyuck bật cười. Cậu ấy nói bạn bè kết bạn SNS là điều bình thường, không hiểu sao Minhyung lại căng thẳng đến vậy. Cậu ấy cúi xuống chăm chú tìm tài khoản của cậu. Minhyung đã để ý thấy được khi Donghyuck làm việc gì, cậu ấy đều vô cùng chăm chú, dù đó là việc rất nhỏ.

Họ tạm biệt nhau ở ngã tư, nhưng Minhyung đã âm thầm đứng nhìn bóng lưng Donghyuck khuất ở góc xa mới chậm rãi đi về nhà.

Hôm nay gió nhẹ, trong lòng cũng vui lạ thường.

Minhyung ở trong lớp học, đợi Jeno đến lớp. Chẳng là cậu vẫn chưa mua đồng phục thể dục, tiết học sáng nay lại trùng hợp là thể dục. Donghyuck đến lớp, vô tình nhìn thấy Minhyung đang đứng ở bàn của mình.

"Sao đấy?"

"Hả ? À, mình có mua đồ ăn sáng cho mọi người. Học thể dục không ăn sẽ đói lắm. Cậu..."

"May là mình chưa mua đồ ăn đó."

Minhyung gãi đầu, ngại ngùng về chỗ ngồi. Khoảnh khắc đó cậu đã không nhìn thấy được Donghyuck đã lẳng lặng che giấu đi túi bánh bao còn đang nóng hổi.

Tiết thể dục cũng không học quá nhiều. Vì được nghỉ sớm, nên đám Jeno tranh thủ lên CLB tập luyện. Cả Donghyuck cũng đi. Jeno hẹn mọi người tối cùng đi chơi. Minhyung ở ngoài sân trường chơi bóng rổ với các bạn trong lớp giết thời gian. Dù sao bây giờ về cũng chán, đợi Donghyuck về chung cũng vui hơn.

Donghyuck nhìn trời đang sắp chuyển mưa. Nhớ không lầm thì cậu không thấy Minhyung mang ô đi học.

"Jaemin, tao về sớm nhé."

"Mưa à ? Thường ngày ở lại tập tới tối mà. Thôi về đi, nể tình mày chăm chỉ nhất đám."

Donghyuck nhìn thấy Minhyung trú mưa dưới mái hiên. Tay áo sắn lên, lộ bắp tay đầy cơ bắp. Dáng vẻ khác hoàn toàn khi mặc áo học sinh. Cuốn hút hơn rất nhiều.

"Về chung không Minhyung ?"

Cậu quay đầu lại, Donghyuck cùng chiếc ô màu nâu trầm đã đứng sau lưng từ lúc nào.

"Vậy xin đi nhờ cậu hôm nay nhé. Sao tập luyện về sớm thế ?"

Là Donghyuck trốn về. Không biết vì sao, chắc là muốn cảm ơn Minhyung vì bữa ăn sáng nay.

"Năm nay thằng Donghyuck lại song ca với Sungchan à, Jaemin ?"

Jaemin chỉ cười, ánh mắt tập trung nhìn tấm lưng của hai người nào đấy dưới sân trường, mờ ám nói:

"Nếu vậy thì có người sẽ bùng nổ thật đó."

Minhyung ngại ngùng nhìn Donghyuck đang vất vả che ô cho mình, cậu ngỏ ý muốn để mình cầm ô, vì cao hơn nên che ô cho hai người sẽ dễ dàng hơn chút. Ánh mắt Minhyung dán chặt xuống nền đất đang đón nhận từng hạt mưa li ti dồn dập.

"Donghyuck, ngày mai chúng mình đi học chung không ?"

Donghyuck nghiêng đầu. Khoảng cách này không phải cũng quá gần rồi sao, không gian trú mưa trong chiếc ô nhỏ cũng quá mất tiện nghi rồi, chỉ cần động chút là tay chân đều va cả vào nhau.

"Được, thường ngày mình đi học một mình cũng rất buồn. Bây giờ có cậu, có thêm người trò chuyện lại hay."

Donghyuck không biết đến bao giờ bầu không khí ngượng ngùng của hai người mới kết thúc. Minhyung vẫn là người mở đầu câu chuyện nhưng rất không nhanh sau đó lại im lặng, chính bản thân cậu cũng không biết nên mở lời làm sao. Cũng không thể biết mình đối với Minhyung là loại cảm xúc gì, không biết vì sao cứ luôn quan tâm cậu ấy như thế.

Không chỉ riêng Donghyuck, Minhyung cũng rơi vào trạng thái tương tự. Tối nào cậu cũng liên tục nhìn SNS của Donghyuck mà không biết có nên mở lời hay không. Nhưng khác với Donghyuck. Cậu biết bản thân mình rõ ràng có cảm giác với cậu ấy. Nhưng cậu không dám chắc chắn. Cậu không dám tùy tiện khẳng định mình có đang thật sự thích Donghyuck hay không. Thích từ bao giờ ? Và thích vì điều gì ? Cậu không biết.

Mấy ngày sau, Minhyung thành công qua vòng tuyển chọn. Cậu được mọi người trong CLB rất yêu thích. Jaemin đang lên kịch bản cho ngày hội sắp đến thì cũng vừa lúc Donghyuck đến CLB.

"Donghyuck, muốn đổi mới bản thân chút không ?"

"Đổi mới cái gì ?"

Jeno và Sungchan đang tập nhảy cũng dừng lại hóng chuyện.

"Mày muốn đổi partner không ?"

Donghyuck ngạc nhiên nhìn Jaemin, cậu quay sang Sungchan, chậm rãi đi về phía cậu ấy.

"Nhưng trong CLB, giọng của Sungchan và tao hợp nhau nhất rồi. Sungchan, mày đề xuất ý kiến đấy à ?"

Sungchan ngây thơ lắc đầu, cậu không biết vì sao Jaemin lại hỏi vậy. Nhưng đúng là cậu cũng muốn đổi. Không phải cậu chê giọng Donghyuck, cậu muốn đổi mới một chút, giống như Jaemin nói. Vì hầu như lần nào cũng là cậu và Donghyuck hát cùng nhau, mọi người chắc cũng mong đợi một sự bùng nổ hơn.

"Hát cùng Minhyung. Mày thấy sao ?"

Donghyuck ngạc nhiên. Sao lại chọn cậu ấy. Đứng gần cậu ấy đầu óc đã không nghĩ được gì, giờ lại còn bắt cậu song ca cùng.

"Vấn đề này cũng phải hỏi cậu ấy, lỡ như cậu ấy..."

"Cậu ấy đồng ý rồi, giờ vấn đề này là của mày."

Jeno đưa tin nhắn cậu vừa nhắn cho Minhyung để Donghyuck đọc. Giỏi lắm Lee Jeno. Chức phó CLB cho cậu đảm nhiệm quả không hề sai. Nào, bây giờ Lee Donghyuck sẽ làm gì đây ?

Donghyuck không nghĩ Minhyung sẽ ngay lập tức đồng ý.

"Minhyung, muốn song ca với Donghyuck trong ngày hội sắp tới không ?"

"Đồng ý. Nhưng Donghyuck có chịu không ?"

"Chỉ cần cậu đồng ý, bọn này sẽ làm cho Donghyuck phải chịu!!!"

Nhưng cậu không quen hát song ca với người khác, đã vậy còn là người mới.

"Mày không phải lo, tao chắc chắn sẽ được. Không muốn à ?"

"Không phải là không muốn..."

"Chốt. Ngày mai lên lịch tập luyện cho tụi nó đi Jeno. Sungchan lần này cho cậu song ca đốn tim các em gái."

Đội ơn cậu Na Jaemin.

Donghyuck ngượng ngùng nhìn Minhyung. Đều là bạn học với nhau, vì sao cậu lại khó xử như vậy mỗi lần ở cạnh Minhyung chứ.

"Cậu không khỏe à Donghyuck ? Chúng ta dời ngày tập nha."

"Mình không sao, không thể trì hoãn thời gian tập luyện được."

Lần này, cả hai thống nhất chọn Billionaire. Donghyuck đang tập luyện phần hát của mình, cậu để ý Minhyung đang chăm chú ghi chép gì đó, trông rất bí mật.

"Cậu làm gì đó ?"

Đúng là làm chuyện mờ ám gì rồi. Donghyuck chỉ hỏi một câu như thế mà lại chột dạ, luống cuống hẳn lên.

"Không, không có gì. Mình biến tấu lại phần rap một chút thôi. Đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cậu."

Chỉ một lát sau, Donghyuck ngại đỏ cả mặt. Lee Minhyung vậy mà bảo không ảnh hưởng đến cậu. Cậu ấy vậy mà gọi Donghyuck ngọt xớt như thế sao. Chỉ có mình cậu thấy ngại thôi sao, Minhyung trình diễn cũng chuyên nghiệp, giấu nghề thật.

Buổi tập luyện diễn ra rất thuận lợi. Donghyuck không hề nghĩ đến giọng rap trầm thấp của Minhyung khi hòa cùng giọng của cậu lại hợp đến thế. Cậu ấy rap nghe cũng rất thích.

Ngày hội cũng đã tới. Minhyung thay đồ và đã được chuẩn bị sẵn micro, cậu đi tìm Donghyuck. Mãi một lúc sau cậu mới gặp được cậu ấy, Donghyuck không còn mái tóc đỏ như quả cà chua sau ngày gặp mặt nữa, cậu ấy bây giờ với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, nhìn rất muốn đi đến cưng nựng.

"Donghyuck."

Donghyuck nghe thấy tiếng Minhyung, bất giác nhìn xung quanh tìm cậu. Minhyung, dáng người cao ráo, không quá gầy. Cậu ấy diện bộ đồ trông cũng khá giống cậu, mũ lưỡi trai đội ngược ra sau.

"Trông cậu háo hức quá nhỉ."

"Cậu mặc bộ này đẹp lắm, Donghyuck."

Donghyuck ngượng đến mức bốc hoả, mặt cậu bây giờ gần như đỏ như màu tóc hồi trước rồi. Nhìn vậy mà hóa ra là cao thủ thả thính. Cậu ta thả mồi siêu giỏi, tiếp xúc với cậu ta nửa tháng nay mới biết được tính cách đó. Đều là bị cậu ta lừa. Mãi suy nghĩ mà cậu không biết Minhyung đang đứng rất gần, mặt cậu ấy cũng hạ thấp xuống ngang tầm của Donghyuck.

"Làm, làm gì vậy Lee Minhyung ?"

"Tóc cậu rối rồi kìa."

"Hai thằng bây làm gì vậy ?"

Jeno đứng phía sau, nhìn một cảnh người với người chạm tóc xoa đầu nhau. Lén lút yêu đương à, bị bắt gian tại trận thì luống cuống. Hai người này có gì mờ ám, phải nói cho Na Jaemin biết mới được.

"A, đau!!!!"

"Hai người chuẩn bị đi, sắp tới tiết mục của hai người rồi. Minhyung đừng run nhé, Donghyuck đừng nhìn say đắm quá, ở trên sân khấu tiết chế chút xíu nhé, bạn yêu."

Gì chứ ! Nhìn say đắm là có ý gì.

Ánh đèn sân khấu đã tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối. Trong lúc tĩnh lặng như thế, một giọng nói ngọt ngào cứ vậy mà nhỏ nhẹ lắng vào tai Minhyung.

"Hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm."

Minhyung biết chắc người đó là ai. Trong bóng tối, cậu mờ mờ thấy được bóng lưng nhỏ nhắn ở phía trước. Tiếng reo hò cổ vũ kéo lại sự chú ý của cậu, Donghyuck trình diễn ở những luồng khói phả ra từ hai bên trong sân khấu. Cậu ấy nhẹ nhàng chuyển động, giọng hát ngọt ngào êm tai bắt mic cứ thế vang lên. Cậu ấy vẫn thế, vẫn cái nét tinh nghịch như buổi đầu gặp mặt. Nhưng sao bây giờ trông Donghyuck đáng yêu thế nhỉ ?

Minhyung không phải lần đầu đứng sân khấu ở trường biểu diễn. Nhưng lần này cậu đặc biệt hồi hộp, Donghyuck đã luôn nhìn cậu và mỉm cười nhằm khích lệ tinh thần. Minhyung sau hôm nay chắc sẽ lên bảng tin của trường mất. Cậu ấy đẹp trai lại còn rap rất hay. Nhờ có cậu ấy mà Donghyuck thấy được bầu không khí ở buổi diễn hôm đó được đốt cháy mãnh liệt thế nào.

Khi bài hát kết thúc, vừa ra hậu trường, Minhyung đã không chờ kịp mà ôm lấy Donghyuck.

"Cảm ơn cậu Donghyuck, thật tốt vì được biểu diễn cùng cậu."

"Vậy ngày mai có thể khao mình một chầu nước được không."

Ngày hội này là là lần cuối cùng lớp 12 được tham gia trước khi rời trường. Sungchan đã khóc, ngay cả khi xuống hậu trường, cậu ấy vẫn không ngừng khóc.

"Na Jaemin, đều tại cậu. Mình đã nói chọn một bài hát thật ngầu mà, giờ thể diện của mình ở đâu chứ."

Donghyuck nhớ rất rõ. Sungchan thích được trình diễn trên sân khấu lắm, cậu ấy từng nói lần đầu được biểu diễn là khi tham gia CLB, anh Taeyong đã khích lệ cậu ấy rất nhiều. Có lẽ vì thế, khi sắp rời xa ngôi trường, sẽ không còn được sinh hoạt cùng những gương mặt thân quen này, cậu ấy đã không thể kiềm lòng.

Ngày hội diễn ra tốt đẹp. Qua hôm sau, cái tên Minhyung đã chễm chệ chiếm ngôi cả trăm cái confession. Donghyuck đến lớp cùng Minhyung, bánh kẹo xếp đầy cả bàn, còn có rất nhiều người đến đưa thư cho cậu ấy. Cảm giác thật muốn đem cậu ấy đi giấu.

Có một bạn nữ đến tìm Minhyung. Donghyuck biết cậu ấy. Đó là chủ nhiệm ban phát thanh của trường.

"Minhyung à, thông báo hôm qua cậu đã đọc chưa ? Vậy chút nữa..."

"Chút nữa mình phải về sớm, chúng ta dời được không ?"

"Nhưng thầy bảo tụi mình phải tăng cường luyện tập."
Minhyung thoáng nhìn Donghyuck, cậu đồng ý. Vậy là chiều nay không thể về cùng cậu ấy rồi.

Donghyuck lẳng lặng về một mình. Cậu vốn đã quen rồi nhưng sao hôm nay lại thấy cô đơn thế nhỉ ? Có Minhyung thật tốt. Cậu ấy nhạt nhẽo nhưng luôn rất chân thành. Lúc nào ở bên cậu ấy Donghyuck cũng rất vui vẻ. Minhyung từng nói khi tốt nghiệp xong cậu ấy sẽ quay trở về Canada học đại học. Như vậy thật sự sẽ xa cậu ấy sao. Donghyuck bận tâm về Minhyung nhiều hơn, khi nghe ai đó gọi tên Minhyung cũng bất giác nhìn lên, và chán nản khi không được về cùng cậu ấy.

"Minhyung à, lát chúng ta về chung nha."

"Minhyung à, sáng mai đi học ghé mua bánh xếp để ăn sáng ha."

Vô số lần như vậy, cậu đều bị Minhyung từ chối.

"Xin lỗi Donghuyck, tớ có hẹn ở phòng phát thanh rồi."

Gần đây còn có tin đồn Minhyung và cô bạn đó đang tiến tới mối quan hệ tình cảm. Nhưng Donghyuck biết, Minhyung vẫn âm thầm quan tâm cậu dù không còn chung đường về nhà hay đi học.

Đi học sớm nên mua bánh xếp cho cậu, mình biết cậu sẽ không chịu ăn sáng.

Bánh bao nóng hổi mua cho cậu !

Minhyung vẫn đều đặn mua đồ ăn sáng cho cậu kèm theo một tờ note. Donghyuck vẫn luôn chăm chỉ ghi bài cho Minhyung mỗi lần cậu không thể tham dự lớp học. Cứ thế mọi thứ như bị guồng quay học tập kìm hãm lại, ngày thi cuối cùng trôi qua. Donghyuck cùng đám Jaemin chuẩn bị về thì gặp Minhyung.

"Cho xin nói chuyện riêng với Donghyuck một chút nhé."

Bàn tay to lớn, ấm áp của Minhyung nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Donghyuck. Lâu lắm rồi cậu mới nhìn rõ Minhyung ở khoảng cách gần như thế. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là tấm lưng đầy vững chãi ấy. Đã rất lâu rồi Minhyung.

"Hôm nay cậu không đến phòng phát thanh sao ?"

"Ừm một lát nữa. Mình muốn nói chuyện với Donghyuck một chút."

Cậu nghiêng đầu nhìn Minhyung. Bàn tay to lớn ấy cứ ngại ngùng gãi đầu, con mắt thì luôn nhìn xuống nền gạch.

"Min..."

"Mình thích Donghyuck lắm, có hơi đường đột nhưng GALA tới đây mình sẽ rõ ràng với cậu. Khi đó cậu có thể cho mình câu trả lời được chứ ?"
Donghyuck bật cười nhìn người bạn trước mặt. Cậu ấy thậm chí không dám nhìn thẳng mặt cậu khi nói. Donghyuck chần chừ xoa đầu cậu ấy. Có lẽ mình cũng thích Minhyung lắm đấy.

Sau hôm đó, Minhyung đã luôn đợi cùng đi học với Donghyuck. Cậu thú nhận với Donghyuck rằng đã trốn tránh cậu ấy, khi nhận ra được tình cảm dành cho Donghyuck, Minhyung đã rất ngại ngùng khi phải chạm mặt Donghyuck.

"Đừng vậy nhé, khi không có cậu, mình thật sự đã buồn lắm."

Minhyung nhìn dáng người nhỏ nhắn đi phía trước, cậu đã không hề biết rằng việc trốn tránh đã khiến Donghyuck buồn như thế.

Đêm GALA, Minhyung chỉn chu trong bộ vest, hồi hộp chờ đợi người mình mong ngóng. Nhưng suốt cả buổi hôm đó, bóng dáng của Donghyuck cũng không biết ở đâu. Như vậy là từ chối rồi sao. Cậu ủ rủ ngồi trên băng ghế sau hậu đài, bên cahj là món quà cậu đã chăm chỉ làm tặng cho Donghyuck.

"Minhyung à, Donghyuck nhập viện rồi."

Đầu óc choáng váng, bên tai chỉ còn lại tiếng văng vẳng của Jeno. Đôi chân run rẩy đến tìm Donghyuck. Cậu ấy ở đó, trong phòng cấp cứu. Y tá cứ ra vào liên tục vì không đủ máu. Minhyung thẫn thờ, cả người cậu lạnh băng.

"Nè Minhyung, làm gì mà anh ngẩn ra thế ?"

"Donghyuck à, anh đã bảo đừng chạy như thế, kẻo lại ngã đấy."

Minhyung giật mình khi nghe giọng Donghyuck. Vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ, vẫn là cái miệng cười ấy, vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy. Trông giống hệt hồi cậu ấy 18 tuổi. Năm ấy trên đường đến GALA, Donghyuck gặp tai nạn xe cộ. Thật may mắn vì vết thương không quá nặng. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cậu ấy không tốt, đi lại khó khăn nên không thể tham gia thi đại học. Vì vậy Donghyuck đã tham gia thi trễ hơn một năm. Sau đó cậu trở thành sinh viên trao đổi tại Canada, nơi mà người cậu yêu đang theo học.

Ngày hôm ấy ở bệnh viện, Minhyung cứ vừa khóc vừa nắm tay cậu. Dáng vẻ hệt như một đứa trẻ.

"Mình thích Donghyuck nhiều lắm, cậu đừng làm sao nhé."

"Mình cũng thích Minhyung lắm. Đợi mình khỏe nhé."

Cứ như vậy trôi qua, Minhyung đã luôn ở bên phụ bố mẹ chăm sóc Donghyuck. Thật tốt vì có Minhyung bên cạnh.

"Em yêu anh lắm Minhyung à."

Minhyung cười nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên mái tóc ấy.

"Anh cũng yêu Donghyuck lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro