Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim chàng song tử đã có textfic. Các bạn lên page sữa phô mai để đọc nha. Link ở bio hoặc các bạn search @milkcheesemarkhyuck trên face ạ.

Mark đã từng có một khoảng thời gian khó khăn khi theo đuổi Haechan.
Haechan là một chàng trai song tử, bạn càng tiến, cậu ấy càng lùi. Ngay khi trái tim của Mark hướng về cậu em da ngăm nhỏ tuổi hơn, cậu em đó lại cố tình làm lơ anh. Mark không biết phải làm sao khi chứng kiến cậu thân mật với các thành viên khác trong khi vẫn nói thích anh, anh đâu có tư cách gì.
Kể cả khi hai người hôn nhau trong phòng tập, Haechan vẫn chỉ cười nói:

- Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ? Canada?

Mark không thể cứ trơ mắt nhìn Haechan đi ra ngoài đó, thoải mái kề vai bá cổ những người khác, lâu lâu lại nhận về những ánh mắt yêu thích thầm kín từ các thực tập sinh mới vào. Anh tỏ tình.

- Em, em xin lỗi.

Haechan đã nói như thế đấy, với vẻ mặt áy náy vì đã lỡ làm anh rơi vào lưới tình chứ tuyệt nhiên chẳng có ý định đáp lại nó. À, cậu có đáp lại nhưng nó giống như ban ân huệ cho anh thì hơn. Haechan nhờ Mark làm bạn tình cố định của mình.

Mark chấp nhận, đơn giản vì anh không thể từ chối lời mời gọi đó. Anh luôn cố hết sức làm cậu hài lòng, vì biết đâu từ quan hệ thể xác, anh có thể chạm đến trái tim của cậu. Anh cố ý để lại những dấu hôn sậm màu khắp bắp đùi trong, để khi cậu mặc quần short, chúng hiện lên thật đẹp đẽ, giống như đánh dấu chủ quyền vậy. Thế nhưng Mark vẫn không thể thoả mãn chỉ với nhường ấy, những dấu vết đó rồi sẽ phai đi, giống như anh trong thế giới của Haechan vậy, từ từ biến mất.

Hai người rất giống một đôi tình nhân. Ăn uống, dạo phố, hôn, làm tình. Chỉ có mỗi tiếng yêu là Haechan vẫn keo kiệt với anh. Trong lúc nằm dưới thân anh, cậu sẽ nịnh nọt mà nói thích, chỉ vậy rồi dừng lại, vạch ranh giới vô cùng rạch ròi khiến Mark như phát điên. Mark trở thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người, anh dường như van nài Haechan chú ý đến mình.

Mark cũng ghét bản thân mình lắm chứ, cái cảm giác phải chờ đợi, phải thấp thỏm lo được lo mất chẳng dễ chịu tí nào. Chỉ trách anh đã trở thành con nghiện, không thể quay đầu được nữa.

Thế mà dạo này Mark dần cởi bỏ được ám ảnh về Haechan, tất cả là nhờ vào Renjun. Cậu chàng không muốn thấy anh ủ rủ, suốt ngày phải chạy vòng quanh Haechan nữa. Kiên quyết tắt điện thoại của anh, dắt Mark tham gia vào các buổi tụ tập của anh em, giới thiệu cho anh vài người bạn chơi thể thao. Mark dần ra ngoài nhiều hơn, đầu óc anh đã trống trải bớt.

Còn Haechan bắt đầu thấy không ổn.
Từ lúc nào Mark đã chiếm vị trí quá lớn trong cuộc sống của cậu, để khi anh bước ra rồi, Haechan cảm thấy trống vắng không chịu nổi. Cậu bắt đầu xài chiêu cũ, lờn vờn quanh anh. Nhưng Mark thay đổi rồi, anh quả thật dần không thích cậu nữa. Điều đó càng kích thích Haechan nhiều hơn. Haechan là ai cơ chứ, tất cả những gì cậu muốn, cậu sẽ có được.

Thế mà lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu lại để vụt mất thứ mình muốn.
Haechan sai rồi, cậu sẽ không có được Mark Lee. Anh đứng ở đó, lạnh lùng giống cậu lúc trước vậy:

- Anh xin lỗi.

Bây giờ Haechan mới biết câu xin lỗi của mình chán ghét đến nhường nào. Cậu dường như phát rồ với ý nghĩ phải chiếm được Mark. Ván cờ đã thay đổi cục diện. Thay vì trông thấy Mark đuổi theo Haechan như trước, việc Haechan luôn chờ Mark ở cuối dãy hành lang khi anh tập luyện xong để cùng về chung hay lấp lửng ở cửa kí túc xá tầng 10 là chuyện hết sức bình thường.

Haechan không kiên nhẫn được lâu như thế. Cậu nôn nóng muốn anh là của mình. Muốn Mark như trước kia, chu đáo săn sóc và ân cần, lúc nào cũng lấy lòng cậu, không ngại thể hiện những cử chỉ và lời nói yêu thương. Những việc mà trước kia cậu nghĩ quá dễ dàng để có được lại là thứ mà giờ cậu phải ao ước, thật buồn cười hết sức.

Hai người vẫn làm tình như bình thường, đang là mùa đông, Haechan chẳng ngần ngại để lại những dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của Mark. Cậu cũng thoải mái ôm ấp, thậm chí có lần hai người còn hôn trong toilet của nhà đài. Chẳng mấy chốc, tin đồn rộ lên. Giới giải trí ấy mà, những thứ như tin hẹn hò là một thông tin vô cùng béo bở cho bọn kí giả.

Một buổi sáng nọ, Mark và Haechan bị gọi lên văn phòng. Trên bàn là những bức ảnh chụp lén hai người họ, Haechan không mấy khó khăn để nhận ra đó là cái đêm liên hoan công ty, hai người quá nóng vội mà hôn nhau ở sau toilet của nhà hàng. Chết tiệt! Đến lúc này mà Haechan vẫn nghĩ: "Chụp đẹp thật!". Cậu thật sự nghi ngờ liệu bản thân có bị bệnh thần kinh hay không.

Chỉ thị công ty rất rõ ràng, xem xét thái độ công chúng khi rộ lên tin đồn hai người hẹn hò mấy ngày qua, hầu hết họ đều ủng hộ rất nhiều. Công ty không cần biết mối quan hệ của họ là gì. Chỉ cần hai người thể hiện mình là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian, vậy là đủ.
Tin tức nổ ra 2 ngày sau đó, cái tên của hai người luôn đứng đầu các công cụ tìm kiếm, doanh thu tăng chóng mặt, hai người càng ra sức show ân ái trước mặt mọi người.

Từ ngày hôm đó, hai người cũng xác lập mối quan hệ. Thoạt đầu, Haechan còn nghĩ anh sẽ chỉ cư xử như vậy trước máy quay, thế nhưng Mark chứng minh anh là một diễn viên hết sức yêu nghề. Anh lại trở về làm Mark của trước kia, săn sóc, yêu thương, chiều chuộng cậu nhưng với một danh hiệu công khai tuyệt đẹp: Bạn trai của Haechan.

Haechan vốn nghĩ mình sẽ nhanh chán. Từ trước đến giờ, trừ niềm đam mê với cái nghề này, Haechan chưa bao giờ kiên trì với bất cứ thứ gì cả. Nhưng khi bước vào mối quan hệ tréo ngoe này với Mark, Haechan chỉ có ngày càng đắm chìm hơn mà thôi. Ý nghĩ đó làm Haechan thấy sợ hãi. Trước kia theo đuổi Mark, Haechan chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Cậu là thế, sẽ nỗ lực hết sức mình để đạt được cái mình không có, sau đó sẽ chán nó. Cũng vì vậy cậu luôn tự tin mình không có bất cứ ràng buộc hay nỗi khổ tâm nào. Thế mà Mark lại biết cách làm mối quan hệ này luôn tươi mới, khiến Haechan bắt đầu tiến tới những dự định xa hơn trong tiềm thức mà cậu còn không nhận ra.

Trong một lần nói chuyện với Sungchan, Haechan mới nhận ra mình cần phải thoát ra khỏi sự ám ảnh về Mark. Cậu nhận ra anh kiểm soát cậu nhiều hơn cậu tưởng. Tất cả mối quan hệ xung quanh Haechan đều được kết nối bởi Mark, chỉ cần ở nhà, anh cũng có thể biết cậu đi với ai, làm gì. Haechan vô số lần muốn làm cho anh ghen bằng cách nói dối, kết quả là luôn bị vạch trần.

Sungchan là người duy nhất không phải là một trong những mối quan hệ đó. Cậu nhóc có vẻ bị hấp dẫn bởi Haechan, một vật hi sinh tuyệt vời để Haechan làm khiên chắn. Mark rõ ràng cảm thấy sự đe doạ nhưng anh vẫn hờ hững, như mọi khi, thậm chí đến cả cái nhíu mày khi Haechan nói sẽ đi chơi khuya với Sungchan anh còn không có. Xém tí thì Haechan quên mất mối quan hệ của họ chỉ là giả, được dàn dựng bởi công ty và báo đài. Người Mark yêu là Renjun, sao cậu lại ngu ngốc ảo tưởng đến như vậy chứ.

Haechan dần chán phải ra ngoài, chán phải giả vờ. Thay vào đó, cậu ở nhà để cẩn thận quan sát biểu hiện của Mark. Khi cậu tiến đến hôn anh, anh có vẻ không từ chối gì nhưng cũng không lấy làm thích thú. Lúc làm tình cũng chỉ có vẻ như để thoả mãn sinh lí. Đi ăn đi chơi cùng cậu thi thoảng còn chọn đồ cho Renjun. Đột nhiên Haechan cảm thấy bản thân quá thảm hại, cậu như kẻ thế thân cho người khác vậy, điều đó tổn thương cậu khủng khiếp.

Dạo này Mark rất lạ, anh cực kì vui vẻ, làm việc gì cũng năng suất, Haechan luôn tò mò, không biết đáp án nằm ở đâu, kết quả là chiều đó, cậu lại vô tình khám phá ra: trong ba lô của Mark là một chiếc hộp đồng hồ, nhìn qua là biết rất mắc tiền. "Renjun nhận lời rồi sao?" Haechan ủ rủ suốt ngày hôm đó. Cậu suy nghĩ rất nhiều, đắn đo đủ thứ, cuối cùng cũng đưa đến quyết định. Cuối tuần đó, Haechan hẹn Mark, tâm trạng anh có vẻ rất tốt, đồng ý ngay.

- Chúng ta chia tay đi.

Trong hàng triệu câu nói Mark dự đoán Haechan sẽ nói trong buổi chiều lộng gió hôm ấy, hoàn toàn không có câu này. Sao lại thế? Chẳng phải dạo này hai người rất hạnh phúc sao? Mark còn đang hí hửng vì phát hiện Haechan để ảnh nền điện thoại là hình hai đứa chụp đôi. Sao chỉ mới một tuần mọi chuyện đều thành ra thế này? Có phải là do tên Sungchan đó...

- Là vì người khác sao?

Mark cúi gằm mặt, tránh để Haechan thấy biểu cảm tức giận đến vặn vọ của mình. Tay anh siết chặt chiếc nĩa trên tay. Hộp đồng hồ vẫn còn nguyên trong xe, có lẽ không thể đeo lên tay cậu nữa rồi.

- Đúng vậy. - Haechan thoáng nghĩ đến Renjun.
- Em đừng quên, hai ta còn bản hợp đồng.

À, bản hợp đồng hai người cùng công ty soạn khi bắt đầu mối quan hệ nghiệt ngã này: Yêu đương 3 năm.

- Em là người huỷ, em sẽ chịu hết mọi trách nhiệm.

Haechan tưởng anh sẽ vui sướng, ngay lập tức đồng ý. Cậu sẽ tìm một lí do nào đó hợp lí để anh và người kia không bị dị nghị. Thế là tốt nhất.

- Nếu anh không muốn thì sao?

Haechan vô cùng bất ngờ, đây cũng là một câu nói câu chẳng thể tin Mark sẽ thốt ra trong tình huống này.

- Sao anh lại không muốn chứ? Chẳng phải anh lo ngại mọi người sẽ bàn tán về anh nên mới không chia tay sao? Điều kiện tốt như vậy, anh còn muốn giữ tôi làm thế thân đến khi nào nữa?
- Em đang nói cái gì vậy Haechan? - Lần này đến Mark ngạc nhiên.
- Chẳng phải anh thích Renjun sao? - Haechan không nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đây là một câu quá đau lòng thậm chí để nghĩ đến chứ huống hồ gì là nói ra.
- Anh không thích Renjun. - Mark rõ ràng đang phân vân. Anh muốn tỏ tình nhưng lại sợ như lúc trước. Trái tim của song tử thật khó nắm bắt, phải làm sao Haechan mới ở mãi bên cạnh anh chứ?

Cũng may cho Mark, Haechan không cần lời tiếp theo để biết ý anh là gì. Cậu sửng sốt hỏi:

- Vậy chiếc đồng hồ đó?
- Là của em. Anh muốn chúc mừng chúng ta bán được 3 triệu album thôi.

Lồng ngực Haechan như được nhấc khỏi hòn đá, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trên đường ra xe, cậu còn ngẫu hứng hôn một cái chóc lên má Mark nữa.

Những ngày sau đó Mark vô cùng thấp thỏm. Anh sợ sau khi Haechan biết nỗi lòng mình, cậu sẽ mau chóng chán và rời xa anh. Renjun đã nói rồi, phải lo được lo mất, cảm giác đó mới làm Haechan cảm thấy mới mẻ mà ở bên anh mãi mãi. Thế nhưng những tháng ngày sau đó, hai người vẫn rất hạnh phúc bên nhau, bấy giờ Mark mới thở phào nhẹ nhõm. Mà dù Haechan có nói chia tay lần nữa, anh cũng sẽ có cách để cậu trở lại vòng tay của anh.

Để xem nào: Cố ý hôn nhau, thuê phóng viên viết bài rồi gửi ảnh đến công ty, lần sau anh nên làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro