01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz, tới khi nào mình mới đổi đời được đây?" Cậu thở dài sau khi tính tiền cho khách vừa rời khỏi siêu thị tiện lợi nơi cậu làm thêm.

Đã gần nửa đêm nhưng ca cậu vẫn còn lâu mới kết thúc. Sau hơn mấy tiếng trôi qua gần đến ca sáng, sẽ có người khác tới thay ca cho cậu nhưng có lẽ ông trời muốn cậu làm việc cật lực thêm. Một người đàn ông cao kiều bước vào siêu thị, trong lúc cậu đang gật gù buồn ngủ thì tiếng cửa kêu lên 'ting ting' khiến cậu giật mình đứng thẳng dậy. Cứ tưởng là người ca sáng đến thay ca nhưng hoá ra là một vị khách, đúng là làm cậu mừng hụt.

Đứng chờ vị khách mua đồ ra tính tiền. Anh mua hai bao thuốc lá và năm chai soju để trong giỏ đựng, được đặt lên quầy tính tiền, cậu thanh toán cho anh từng món rồi bỏ tất cả chúng vào bao.

"Của anh là 26 ngàn won." Cậu vừa nói xong liền ngước lên nhìn vị khách ấy 'Quao, người này cao thật đó' Cậu cảm thán. Anh mặc trên người một bộ âu phục xanh navy, đeo đồng hồ Rolex oyster perpetual day-date 40 trắng trên tay trái, mái tóc màu hạt dẻ đậm cùng với đó là mùi hương nước hoa không quá gắt nhưng đủ để bao người nghe thấy cũng đều phải quay lại nhìn anh. Dò xét anh một hồi cậu mới nhận ra đây không phải người Hàn, có thể là người ngoại quốc chăng, cậu nghĩ. Nhưng nãy giờ đang bận trong đống suy nghĩ của mình nên quên mất anh đã đưa tiền trước mặt cậu được 15 phút.

"Này, cậu có lấy tiền không đây?" Anh bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình rồi lẹ tay cầm lấy tiền anh bỏ vào máy để trả lại tiền dư.

"Không cần thối đâu" Anh cầm bao lên, liếc cậu một cái rồi rời đi khỏi siêu thị, tiếng cửa lại 'ting' lên khi anh mở cửa bước ra. Cậu lúc này nghiêng người ra nhìn khi anh đi khỏi, những trường hợp không cần thối tiền này cậu đã gặp rất nhiều lần nên cũng coi như đấy là tip cho siêu thị hoặc cho cậu, nhưng khác với những lần trước đều là khách đưa tờ tiền nhiều hơn món cần trả chỉ một hoặc hai ngàn won còn lần này vị khách tối nay vừa đưa cậu những 50 ngàn won, cậu lúc này nhìn vào tờ tiền mới nhận ra, tuy đối với vị khách kia, nhìn vào cách ăn mặc của anh có thể thấy anh sẽ không cần lấy tiền thối nhưng vì đây là số tiền khá lớn nên cậu vẫn quyết định đợi nếu anh quay lại sẽ đưa lại tiền dư cho anh.

Cuối cùng cũng có người đến thay ca, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, là bạn cậu Jaemin. Nhà Jaemin khá giả nên việc đi làm thêm này thực chất chỉ là cùng Donghyuck cho cậu đỡ buồn.

"Cậu tới rồi à? Tớ chờ cậu nãy giờ đó Jaeman~" Donghyuck hay có thói quen gọi Jaemin bằng những tên như này vì nghĩ rằng nó khá là vui và đáng yêu.

"Này, bà chủ trọ chỗ cậu vẫn còn đòi tiền cậu không đấy?" Jaemin vừa đến liền hỏi Donghyuck.

"Dạo này thì không có nhưng nếu tớ không mau trả thì bác ấy sẽ tới đây quậy luôn đấy." Tuy Donghyuck vẫn còn số tiền học bổng trên trường đại học cùng với tiền từ chỗ làm thêm này cộng với việc mượn tiền từ Jaemin nhưng vì trước đó cậu đã lỡ thuê chỗ trọ nơi mà bà chủ ấy sẽ đòi tiền từ những thứ vô lý và đặc biệt là tiền trọ, tuy chỉ là phòng trọ bé nhưng bà ta hét giá lên tới hàng ngàn con số không, nhưng vì cậu đã lỡ kí giấy tờ trọ nên nếu huỷ sẽ bị mất cọc và sẽ bị bà ta hét giá thêm lần nữa. Lúc này Donghyuck chỉ đành cắn răng chịu được, cật lực làm thêm để dư dả trả tiền trọ.

"À mà vừa rồi có một người tới mua đồ mà đưa cho tớ những 50 ngàn won không cần thối lại luôn đấy."

"Thế à... Vậy chắc mình được thêm nhiều tip chứ sao, mà người đó cũng sộp ghê ha."

"Thật ra tớ định trả lại tiền thối cho người đấy bởi vì số tiền người đó đưa dư cũng khá lớn, nếu không thì chúng ta có thể bù bằng một món khác bằng số tiền dư cho người đó..." Jaemin nghe cậu nói xong mà cũng sốc, sao bạn mình tốt thế nhỉ, nếu để đó thì nó sẽ thành tip chẳng phải quá tốt hay sao.

"Ừmm... Thật ra ở đây cũng không cấm việc đưa lại tiền dư dù khách không cần nhưng tuỳ cậu vậy sao cũng được, cậu muốn đưa hay để mình?"

"Cứ để tớ đi vậy, cậu không biết mặt anh ấy đâu. Mà thôi tớ về đây, cậu làm việc vui nhé~" Cả cậu và Jaemin đều học tiết chiều trên trường nên đi làm giờ này cả hai đều thông thả thời gian không cần phải lo chạy đôn chạy đáo. Cậu vào phòng thay ra bộ hoodie xanh navy mà giờ cậu mới chợt nhận ra màu áo của mình khá giống với màu áo của vị khách kia, sau đó cậu liền xách balo, trùm nón hoodie lên và tạm biệt Jaemin rồi rời khỏi siêu thị tiện lợi.

Vì đã ăn tối trước đó nên Donghyuck chỉ cần đi thẳng về trọ và ngủ một giấc, chỉ mong là sẽ không gặp phải bà chủ trọ vì ngày mai mới tới ngày nộp tiền trọ nhưng bác ấy luôn hay đòi tiền sớm khiến những sinh viên đang sống ở đó cứ phải chạy đôn đáo lo tiền bạc.



___________




Vừa đi trên đường cậu bắt gặp một đám người đang đứng tụ lại một ai đó, lúc này trời đã tối, cũng gần sáng nên ngoài đường không có ai mấy ngoài cậu và một đống người mặc âu phục đen ấy. 'Ịch', một tiếng lớn vừa phát ra chỗ đám người đó, vì tính tò mò nên cậu nhích lên một chút để ngó thử xem có chuyện gì, rồi bỗng dưng tiếng một người đàn ông trong đó hét lên.

"Làm ơn tha cho tôi đi!... Tôi hứa sẽ sớm trả đủ tiền cho cậu ta mà" Đám người mặc đồ đen như không nghe thấy liền giơ gậy lên đánh tên đó vài cái như một lời cảnh cáo, Donghyuck không biết có chuyện gì nhưng nếu thấy người bị đánh như vậy cậu cũng không để yên mà mau chóng la lên.

"Nè mấy người đang làm gì đấy? Nếu còn đánh nữa thì tôi gọi cảnh sát tới bây giờ!" Cậu giơ lên chiếc điện thoại vừa bấm gọi số 112 cho mấy người đó coi, lúc này trên màn hình đã hiển thị đang gọi. Nhưng, người tính không bằng trời tính, một trong số những tên mặc đồ đen đó đã tiến tới và đưa tay lên bấm tắt cuộc gọi ấy, cậu bất ngờ quay điện thoại lại nhìn thì thấy cuộc gọi đã bị tắt. Lúc này tên đứng trước mặt Donghyuck bất ngờ đẩy vai cậu thật mạnh khiến cho chiếc điện thoại văng khỏi tay còn cậu ngã xuống nền đường, vừa xuýt xoa kêu đau vừa đưa tay lên xoa vai trái của mình.

"Thằng nhóc này mày là ai? Đừng có ở đây mà nhiều chuyện, mau cút đi chỗ khác nhanh!"

"Mấy người đánh người khác như vậy tưởng thế là hay sao? Tôi sẽ gọi báo cảnh sát thật đấy!" Cậu liền đứng lên đẩy tên trước mặt qua một bên sau đó tiến tới đỡ người đàn ông kia dậy "Này, anh có sao không đấy?" Cậu hỏi.

"Nè! Mày mà không mau cút đi chỗ khác đừng trách bọn tao" Một tên khác lên tiếng cũng đồng thời đẩy vai cậu ra một lần nữa, vì bị đụng vào cùng một chỗ và lực khá mạnh nên chỗ vai trái của cậu ngày càng đỏ lên. Ngay khi tên sau lưng Donghyuck vừa chuẩn bị vung gậy lên để đánh vào đầu cậu thì bỗng dưng lại có tiếng nói quen thuộc lên tiếng.

"Chúng mày đang làm gì vậy? Chỉ đơn giản bắt tên kia nhè tiền ra thôi chứ có gì nhiều đâu mà sao mất thời gian thế?" Giọng nói có chút bực, vừa nói anh vừa bước ra khỏi con hẻm sau khi vừa thực hiện một cuộc gọi với ai đó.


___________

vừa mới tập viết fic thui nên có sai xót gì cả nhà báo tui nha 💗💗mn cứ thoải mái góp ý kiến nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro