I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng, thả những sợi nắng sớm mai xuống thành phố Seoul nhộn nhịp này. Bảy giờ, Lee Haechan vẫn còn lăn lộn trên chiếc giường êm ái của bản thân. Đồng hồ báo thức vang lên, cố đánh thức cái con người ngang bướng này. Sau mười lăm phút vận lộn với đồng hồ, cậu cũng chịu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà bước đi.

Vệ sinh cá nhân, soạn bài, ăn sáng...

Nhiêu đấy công việc thôi mà gần hết thời gian rồi.

Cậu khóa cửa, một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Chậc, trời đã vào đầu thu, hai bên đường xào xạc chỉ toàn lá cây nằm đấy. Hôm nay đơn giản thôi, một chiếc áo phông, bên ngoài khoác thêm hoodies xám cùng quần jeans. Xỏ một đôi Nike Air Force1 vừa vặn, đeo chiếc balo trên mình cùng mang thêm 1 cặp kính mắt không quá dày. Haechan ngồi vào một góc, gà gật mà chờ đợi chuyến xe để đến trường.

Tiếng xe buýt dừng lại, cậu giật mình, loạng choạng mà bước đi. Ngó nghiêng một chút, cậu lựa một chỗ cạnh cửa sổ mà tựa đầu. Cho tay vào túi, lấy đôi airpod ra đeo vào tai. Cầm điện thoại lướt một chút, tìm bản nhạc nào nhẹ nhàng tí, coi như là khởi động một buổi sáng tốt lành.

Xe tạm dừng vào một bến tiếp, Haechan ngó nhìn. Hừm, vẫn chưa đến trường nhỉ. Dòng người cứ nối đuôi nhau lên xuống, duy chỉ có một người khiến cậu dán mắt vào. Mái tóc vàng ánh kim, gương mắt trông rất nghiêm túc và thật sự khiến Haechan cảm thán trong lòng: "Trời ơi, ai mà đẹp trai thế kia!!"

Mãi lạc vào trong nhan sắc, cậu chẳng để ý anh chàng kia đứng trước mặt cậu lúc nào không hay. Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng, hỏi cậu bằng tiếng Anh:

- Excuse me, can I sit here?

Hả? Cậu ấy nói gì ấy nhỉ? Bình thường trong lớp, cậu chẳng hề để ý đến giáo viên giảng gì trong tiết Anh. Giờ thì hay rồi, trai đẹp hỏi mà mình không biết đường trả lời lại. Quê.

- Xin lỗi, c-cậu nói gì vậy?

- Ah, xin lỗi cậu, tôi muốn hỏi rằng tôi có thể ngồi đây không...

- À, được thôi.

Trời ơi, anh ta lúc nơi chuyện bằng tiếng Hàn trông đáng yêu chết đi được. Nhỏ nhẹ, dịu dàng mà có phần vụng về, thật muốn bắt về nuôi mà. Còn khi anh ta nói tiếng Anh, thề luôn dù Haechan không hiểu gì nhưng mà cảm thấy phát âm của anh thật là ngầu quá trời. Con người này có thể hoàn hảo đến mức nào nhỉ?

- À ừm, anh muốn đi đâu vậy?

- Tôi muốn đến trường Đại học NCIT. Tôi là một du học sinh đến từ Canada, mới chuyển về Hàn Quốc.

- Oh, Canada. Cơ mà tôi cũng là sinh viên của NCIT, Lee Haechan, khoa Thanh nhạc.

- Mark, khoa Công nghệ Thông tin.

- Uầy, nghe nói Công nghệ Thông tin là một ngành rất khó. Anh đăng ký vào vậy là anh giỏi thật đấy!

-Nah, cũng thường thôi. Mà Haechan học khoa Thanh nhạc, thế Haechan hát hay lắm nhỉ? Nào có dịp gặp lại, mong được nghe giọng hát của cậu.

Gì đây trời? Muốn gặp lại mình thật á? Đây có phải tín hiệu tốt không? Sao tim mình lại đập rộn ràng thế này? Trời ơi rối qua đi mất. Nhưng mà mới gặp mặt lần đầu, nhỡ lừa đảo thì sao nhỉ? Cơ mà trông anh ta không có nét gì là lừa đảo cả...

- Uhm, Haechan-ssi, cậu ổn chứ? Mà đến nơi rồi này, đi thôi.

Cửa xe mở ra, đón chào Haechan và Mark đến nơi này. Đến cổng, Haechan tìm cớ gặp bạn, để Mark một mình ở đó tự mò đường. Nhưng Haechan muốn gặp bạn thật, bằng chứng là cậu gặp tụi "anh em xã đoàn" của mình ngay căn tin.

Ê ê bọn mày, tao nhờ này xíu coi.

- Ai?

- Tao chưa nói hết mà Renjun?

- Tao lại chẳng nhớ tính mày quá? Có ảnh không? Tìm cho.

- Hay! Thế mới là anh em chứ. Tao không có ảnh, nhưng mà biết tên. Nhớ không nhầm là Lee Mark, du học sinh ấy.

- À tưởng ai. Nè, in tư đây. Có gan thì dm làm quen.

- Ủa mà anh Mark hả? Trời ơi ảnh đỉnh lắm luôn á anh Haechan.

- Mày biết gì hả Jisung, khai lẹ coi.

- Thái độ thấy ghét. Khỏi nói.

- Mày nói hay là tao đập máy tính mày?

- Từ từ bình tĩnh, để khai cho, được chưa?

- Giỏi.

- Ổng là nổi tiếng từ lúc còn ở Canada rồi. Trước nghe đâu ổng có về Hàn đóng phim á. Nhưng không hiểu sao ổng rút khỏi giới giải trí, lặn tăm mất mấy năm. Mà trên insta ổng nổi như cồn với gương mặt đẹp trai, cùng một tiêu chí mà biết bao người mê là ổng giàu cực kì luôn. Đã thế còn ga lăng, học giỏi. GPA của ổng tận 3.92/4 ấy. Quá hoàn hảo không chê vào đâu được.

- Trời má, con nhà người ta trong truyền thuyết à. Sao tao với nổi?

- Gì? Ông định cua ổng hả?

- Ừ, nãy nghĩ vậy.

- Thôi dẹp là vừa rồi. Ông còn không bằng một góc nhỏ xíu nữa. Trèo cao té đau lắm. Bỏ đi mà làm người.

- Sao mày thích nói móc tao quài vậy?

- Sự thật chỉ có một mà thôi.

Nghĩ lại thì đúng thật, lúc đầu Haechan chỉ định làm quen chơi chơi thôi, thế mà nghe tiểu sử về Mark, cậu có phần rén nhẹ. Thôi thì chắc cũng như bao người khác, mình đừng từ xa mà thần tượng anh là đủ lắm rồi.

Nhưng mà cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên mẹ rồi, sao giờ? Không lẽ cứ thả trôi vậy hả? Không chịu đâu. Cậu quyết sẽ theo đuổi anh.

Hành trình học sinh khoa Thanh nhạc Lee Haechan theo đuổi du học sinh Canada Lee Mark, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro