Pudu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haechan ah....uhm bé pudu Haechan ấy. Bé ấy đã chuyển chỗ ở mới rồi. Em xem này....người chăm sóc em ấy tên là Mark đó!"

HÁ HÁ HÁ

Haechan cảm thấy thế giới này kì diệu thật đấy.

Hôm nay là ngày diễn ra fan call nên Haechan khá là hào hứng vì được gặp các fan của mình.

Rồi bỗng dưng nghe được tin bé pudu Haechan kia được chuyển nơi ở lại còn người chăm sóc ẻm tên là Mark nữa chứ

"Oa...chìn cha. Mình và Lee Mark..."

Cậu không nghĩ đến việc anh và cậu có nhiều cái trùng hợp đến mức này.
Chả là hôm nọ cậu cũng mày mò xem cái mặt trăng vào ngày sinh của mình chiếu tầm bao nhiêu phần trăm. Rồi cậu còn thấy cả ảnh mặt trăng của anh và cậu gần như khớp đến 100%. Khó tin thiệt đó

"Anh ơi anh ơi! Nhìn này, mặt trăng của em 22%, của anh 74% cộng lại cả hai được 96% lận. Hehe có phải mình sinh ra đã là định mệnh rồi không anh."

Haechan tíu tít quấn chặt lấy người đang ngồi ở sofa chỉ chỉ trỏ trỏ cho anh xem về hình hai mặt trăng được fan ghép lại gần như hoàn hảo.

Mark Lee cũng chỉ cười rồi kéo người kia hôn chụt chụt mấy cái nói:

" Đúng rồi! Em sinh ra để bên tôi cả đời rồi mặt trời nhỏ của tôi ạ!"

Sau đó suốt phần còn lại của event trong đầu cậu thầm nghĩ về kí túc phải kể anh cho anh người yêu nghe mới được.

Kết thúc fan cuối cùng cậu nhìn ra ngoài cũng thấy trời bắt đầu xẩm tối liền thu dọn đồ đạc. Mở máy nhắn tin cho người ở đầu danh bạ

"Anh về chưa hay vẫn ở công ty á?"

"Anh mới về kí túc,em xong rồi hả. Về lẹ nhé nay dì nấu canh kim chi nè."

Tắt máy, Haechan hí hửng xách mông về để được ăn canh kim chi với kể cho anh yêu nghe chuyện chiều nay thôi!

Về đến kí túc, cậu đã lập tức nhào ngay vào phòng anh ôm ôm hít lấy hít để mùi cơ thể thân quen.

"Mới xa có nửa ngày mà nhớ anh muốn chết!"

"Sao hôm nay trông em vui thế. Có gì hay ở fan call hả?"

"Oa...anh không biết đâu. Chả là hôm nay...."

Thế là cậu kể anh nghe tất tần tật về chuyện chú pudu hôm nay.

Mark Lee phì cười trước đôi mắt thao láo đang nhìn mình phát ra đầy tia vui vẻ trong đó rồi hôn nhẹ vào má cậu.

"Ừ. Người kiểm lân ấy có pudu để chăm sóc thì anh cũng có đây. Anh kiểm lân này hứa chăm sóc em cả đời. Khổ nỗi em pudu này chả bao giờ nghe lời ý."

"Anh chê em hư chứ gì. Đúng là anh kiểm lân đáng ghét."

Mark vội ôm người kia vào lòng rồi dụi dụi vào hõm cổ thì thầm nói

"Em pudu này ham chơi lắm. Lúc nào cũng để anh lo lắng. Bị thương mà lúc nào cũng cười như không có gì khiến anh xót anh đau có biết không?"

Haechan nghe xong mà cả người dâng lên biết bao hạnh phúc rồi hôn lia lịa vào má người ta.

"Em biết rồi em biết rồi! Sau này em sẽ cẩn thận hơn mà. Đi, ra ăn canh kim chi, em đói lắm rồiiiii."

Thế là một ngày của đôi trẻ lại trôi qua thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro