2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ MARK, anh đây, đừng khóc nữa, anh đây. 

_ huhuhu, anh Donghyuck, Mark sợ hic hic.

Haechan ôm cậu vào lòng, vỗ dành cho cậu nhịn khóc. Ngoài trời tối mưa vẫn rơi nặng giọt, lâu lâu lại làm một hai lần liền tục tiếng sấm, anh nhìn cậu đã khóc mệt đang ngủ trong lòng mình.

_ Mark, anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em, Mark à

Haechan nhớ rõ ngày đầu tiền gặp nhau, Mark của anh lúc ấy là một đứa nhỏ lanh lẹ hiểu chuyện dù năm ấy chỉ mới mười tuổi. Khi ấy Haechan mười bốn tuổi là người kế thừa sự nghiệp của ba mình, những bài tập luyện tập nặng nề mỗi ngày đều như muốn đè chết anh. Em ấy khi tới bên anh như một tia sáng chiếu sáng màn đêm của anh vậy.

Ấy vậy mà tại nạn năm ấy đã như cướp em khỏi anh vậy, khó khăn lắm Haechan mới dành em lại từ thần chết nhưng tai nạn ấy đã ảnh hưởng tới em rất nhiều. Haechan từ nghĩ nếu lúc ấy anh tin em thì có lẽ em đã không như bây giờ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro