1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thằng Hách dạo này thế nào?" - Từ bao giờ câu chào của mỗi vị khách bước chân đến quán phở Đông Hùng cũng đều giống nhau đến thế nhỉ?

Quán phở Đông Hùng là quán phở gia truyền nổi tiếng nhất phố Hạnh Phúc, không chỉ nổi tiếng với người dân của vùng, dạo gần đây chú Hùng còn được phỏng vấn trên cả các trang giới thiệu về ẩm thực dành cho khách du lịch quốc tế. Ngày nào cũng vậy, khách ra vào nườm nượp từ sáng tới tối, nhưng chú Hùng vốn tiết kiệm ngân sách, khi đám con cháu nghỉ hè sẽ gọi tụi nó đến bưng bê rồi trả lương theo ngày, khi tụi nhỏ đi học trở lại thì sẽ thuê mấy cô hàng xóm sang giúp đỡ, chung quy nhân viên của quán chú đều là người sống ở phố này.

Đông Hách - thằng con trai duy nhất của chú Hùng, nhưng cũng là thằng con trai của cả khu phố. Mẹ Đông Hách mất từ khi thằng bé mới được 4 tháng tuổi, nói cả phố Hạnh Phúc nuôi Đông Hách lớn cũng không sai. Suốt những ngày tháng còn bé, khi đó quán phở của gia đình còn chưa đủ để nuôi cả nhà, bà nội và ba phải thay phiên nhau mỗi ngày để bế thằng bé đi xin sữa, cùng nhau nuôi nó trưởng thành. Vậy nên cả phố thương nó lắm, thỉnh thoảng đến quán phở lại hỏi dạo này nó thế nào? Ấy mà chớp mắt thôi Đông Hách đã vào lớp 10 rồi, mạnh khỏe và sáng lạn vô cùng.

"Hôm nay nó nhập học chị ạ, mới ngày nào chị còn bế dong nó ăn bột, thế mà đã lớp 10 rồi đấy." - chú Hùng vừa chan nước phở vừa nói.

"Khiếp, hôm trước chị mới gặp nó ở quán bánh xèo đầu phố, bây giờ lại cao to đẹp trai thế chẳng mấy mà lấy vợ thôi." - bác Quyên vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện luôn. Chỉ là nghe được điều quan trọng không nghe, lại nghe được mỗi bốn từ "cao to đẹp trai".

"Con chào bác hề hề, con vẫn còn cao to đẹp trai hơn nữa đấy ạ." - Đông Hách chạy vội vào quán, người cậu ướt sũng đến nỗi tóc rỏ nước hết vào bàn ăn trước cửa. Mà chắc chắn không gì ngoài lí do trời mưa to nhưng không đem theo ô và áo mưa, áo trắng đồng phục cậu mặc đang dần chuyển sang màu trong suốt mất tiêu rồi.

"Cái thằng này, đi lên nhà thay quần áo nhanh khẩn trương đi, có cái ô cũng không nhớ mà mang, ướt hết cả lối đi rồi đây này." - chú Hùng vừa tính tiền cho khách vừa quát thằng con, mà thằng con từ lúc về lại chỉ đứng cười hề hề như bị ngốc, chắc chắn là tại bốn chữ "cao to đẹp trai" của bác Quyên. Nhưng có ai biết đâu, thật ra không phải Đông Hách quên mang ô hay áo mưa, mà đứa nhỏ này có lẽ là định tốt hết phần của người khác. Đông Hách có mang ô, cậu không phải người hay quên, nhưng trên đường từ trường về, cậu lại gặp một người phụ nữ nào đó đang loay hoay lấy túi rau che lên đầu. Mặc cho người phụ nữ đó từ chối lời giúp đỡ, cậu lấy lí do là nhà cách đây có mấy bước chân, chạy ù về nhà nhanh lắm, kết quả là về đến nơi thì ướt hết lối ra vào ở quán phở chú Hùng.


Đông Hách có một đám bạn thân, cũng khá là đông, nhớ không nhầm thì là mấy thằng Tuấn, Minh, Thành,... gì gì đó vài đứa nữa. Đều là mấy đứa chơi cùng từ năm cấp 2, lên cấp 3 Đông Hách học cùng lớp với Tuấn, Minh thì học ban D, còn Thành thì năm nay mới lên lớp 9. Đây cũng là những cái tên quen thuộc ở quán chú Hùng. Nhớ hè năm ngoái, Đông Hách gọi thằng Tuấn, Minh đến nói chuyện, tự dưng hỏi hai đứa nó có muốn đi làm không, Tuấn với Minh nghe khoái lắm, có tiền là khoái ngay. Đã vậy Đông Hách còn bồi thêm mấy câu kiểu chỗ này xịn lắm, đãi ngộ cũng ok, mai sau chắc chắn có thể viết vào hồ sơ xin việc để tỏa sáng với công ty tuyển dụng. Tuấn hỏi làm gì thế, Đông Hách vừa nói xong câu "Nhân viên hỗ trợ dịch vụ tại cơ sở kinh doanh Phở gia truyền Đông Hùng" thì bị hai thằng bạn mình đạp ngay vào đầu. Tuy vậy, ba đứa nó thực sự rất chăm chỉ bê phở cho chú Hùng vào hai mùa hè gần đây, nhưng Đông Hách bảo, vào cấp ba rồi tụi nó sẽ không bê phở nữa, lớn rồi ai lại làm thế (?!).

Thằng bé ngoan và hiền lành lắm, câu nói này chú Hùng hay nói với khách khi đến quán, đúng thì đúng thật, nhưng một tháng chú Hùng lại thi thoảng phải đến trường họp phụ huynh vài lần vì thằng con trai. Lúc thì tội nói chuyện nhiều quá, lúc thì ăn vặt trong giờ, lúc thì đi học muộn, lúc thì đánh nhau. Đông Hách có đánh nhau, nhưng là vì bạn cùng lớp nó bị bắt nạt. Chú Hùng họp phụ huynh về cũng cho qua, nhưng không khuyến khích nó dùng bạo lực để trị bạo lực. Bà nội lúc nào cũng bảo Đông Hách là đứa trẻ tươi sáng, là bình minh của bà. Bà nội thực sự rất thương thằng bé.

***

Thoắt cái đã đến ngày giỗ của mẹ, ba Đông Hách bảo cậu đi mua bó hoa để đặt lên ban thờ. Theo chỉ dẫn của ba, Đông Hách đến một tiệm hoa đẹp long lanh ở khu phố Mới, cách phố Hạnh Phúc hai cái ngã tư. Thực ra cậu cũng tò mò vì sao khu phố này được đặt tên là phố Mới, chắc chắn không phải khu phố này mới vì ở đây vẫn có những căn nhà rất cổ kính, nhưng cũng chắc chắn không phải một cái tên vu vơ không lí do. Giống như những lần cậu hỏi bà nội về cái tên khu phố của mình - phố Hạnh Phúc, rằng tại sao nó lại có cái tên đó, một cái tên vừa kỳ lạ lại vừa đặc biệt. Thực ra bà nội cũng không rõ, nhưng rồi bà chỉ nói rằng "Có lẽ người đặt tên cho con phố này cũng muốn người dân ở đây được như chính cái tên nơi người ta sống." Trên đời này, mỗi cái tên đều có câu chuyện của nó, bà đã nói như vậy. Hoa cũng thế, tên của mỗi loài hoa đều mang theo câu chuyện của riêng mình.

Đẩy cửa bước vào tiệm hoa, Đông Hách phải công nhận tiệm hoa này rất đẹp, nhìn rất là Tây, đủ các loại hoa sặc sỡ sắc màu được bày theo tầng và gắn tên ở kệ. Đang mải mê ngắm xung quanh thì có một cậu trai bước đến.

"Cậu muốn tìm hoa gì?" - chàng trai với thanh âm trầm thấp nhưng lên tiếng hết sức nhỏ nhẹ khiến Đông Hách giật mình. Con trai gì mà nói nhỏ nhẹ thế, cậu vừa nghĩ vậy xong thì thấy gương mặt trước mắt cũng dễ nhìn quá đi, nếu không muốn nói là đẹp trai quá trời đất. Nhưng rồi lại bị suy nghĩ của chính mình làm cho tỉnh táo, rõ ràng cũng là một thằng con trai, tại sao lại đi âm thầm khen một thằng con trai khác đẹp trai vậy nhỉ?

"Ơ.. ờ cho em hỏi đây có phải tiệm hoa nhà cô Hằng không ạ? Tại vì em không thấy có biển hiệu bên ngoài." - vừa nói Đông Hách vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa. Chú Hùng đưa địa chỉ cho Đông Hách, dặn con trai đi đến tiệm hoa nhà cô Hằng ở số 82 phố Mới, bảo là lấy hoa của chú Hùng, nhưng lại không như công thức, đến không thấy cô nào tên Hằng mà lại là một anh trai nhìn rất ư là khôi ngô tuấn tú, bốn từ này chính xác là dành cho anh ấy, một người mà mới nhìn lần đầu cũng để lại cho người ta kha khá thiện cảm.

"Ai tìm mẹ à?" - một người phụ nữ đang cầm bình phun nước đi từ trong nhà ra, theo công thức chỉ dẫn thì có vẻ đây là cô Hằng. Cô Hằng chưa ra đến nơi đã ngạc nhiên vì vị khách của mình, hớt hải chạy ra mà mừng rỡ - "Con là đứa bé đưa ô cho cô hôm trước đúng không, sao con biết nhà cô ở đây?"

Đông Hách cũng ngạc nhiên, đúng là thành phố này nhỏ bé thật. Cậu nói mình là con chú Hùng lại làm cô càng ngạc nhiên, Đông Hách lớn như này cô mừng quá. Nhà cô Hằng mới về nước được 2 năm, gia đình cô chú sang định cư ở Canada từ lúc Đông Hách 3 4 tuổi, thằng bé lớn nhanh quá khiến cô cũng chẳng nhận ra đứa nhỏ ngày xưa. Còn cậu trai khôi ngô đứng bên cạnh đây là con trai cô - Minh Hưởng. Cô Hằng giới thiệu Đông Hách với Hưởng, nói rằng đây là thằng bé con của quán phở nổi tiếng mà mình đã từng đọc review hồi còn ở Can ấy, Hưởng chỉ gật đầu nhè nhẹ, dù sao anh cũng không thân quen gì với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro