4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết điều gì đã thúc đẩy Hưởng mạnh mẽ đến mức chuông tan học reo được một tiếng đầu anh đã vội vàng đeo cặp về rồi. Và Đông Hách biết không, anh Hưởng ra là chạy vội đến nhà thuốc đấy.

Cả buổi hôm nay Đông Hách cứ sụt sịt liên tục khiến mũi bị đỏ ửng lên, nhìn giống như một nhân vật trong anime vậy. Trông thì buồn cười phết, nhưng việc cứ xì mũi liên tục như thế cũng có thể bị xước mũi đấy, anh Hưởng nghĩ. Ban đầu Minh Hưởng không hề nghĩ viêm mũi dị ứng lại là một bệnh nhiều vấn đề đến vậy cho đến khi anh đọc được ti tỉ thứ mà xuất phát từ bệnh này trên internet. Có nên khuyên cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra không? - Hưởng nghĩ vậy trong lúc đến nhà thuốc. 

Đông Hách thấy anh Hưởng gấp gáp như vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ kéo thằng Tuấn đi la cà nhanh còn kịp. Các thanh niên tuổi này chắc chắn là ham chơi, và việc mà Đông Hách làm sau khi tan học không gì khác chính là đi chơi điện tử với đám bạn của nó. Nhưng gượm đã, chuyện bất ngờ hơn là Đông Hách lại có tài năng trong bộ môn này. Đã từng có lần chú Hùng quạt cậu một trận nhớ đời vì sắp thi cấp 3 nhưng lại không học hành gì, Đông Hách còn nghiêm chỉnh thề thốt, giơ 3 ngón tay lên hứa rằng con sẽ thực sự tập trung để thi thật tốt. Kết quả chưa đầy 1 tháng sau, Đông Hách xuất hiện trên page trường - là học sinh khối 9 duy nhất vô địch giải LOL trường cấp 2, trong khi các bạn khối 9 khác thì đang vùi đầu vào luyện thi. Chú Hùng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, phải làm gì với thằng con mình đây? Nhưng cuối cùng thì chú vẫn thấy thật may quá, may quá nó đủ điểm đỗ cấp 3. 


Đang solo giở trận CSGO với thằng Minh thì Đông Hách nhận được cuộc gọi từ chú Hùng, giật mình nhìn đồng hồ điện thoại - "Vãi cứt, 7 giờ rồi, tao chết chắc!!". Nói xong, cậu vội vội vàng vàng out game, đeo cặp sách lên, ra khỏi quán điện tử rồi mới nghe máy. Ở đầu dây bên kia, chú Hùng hỏi sao cậu còn chưa về nhà, Đông Hách liền bịa ra vài lí do vô lý đừng hỏi kiểu như mới đăng ký tham gia câu lạc bộ phim ảnh ở trường nên phải giao lưu muộn, không biết sao chú Hùng lại tin những lời vô tri này, chỉ giục nó về nhà vì tối nay gia đình có buổi hẹn. Chú Hùng gửi cho cậu địa chỉ một nhà hàng đồ Nhật ở khu phố Mới, dặn cậu phải đến nhanh khẩn trương vì mọi người đều đã có mặt hết rồi. Đông Hách dạ vâng lia lịa, phóng thẳng con cub hai xẻng đến nhà hàng trong 10 phút. 

Tút tát lại quần áo đầu tóc một chút trước khi vào quán vì bố Hùng bảo buổi hẹn tối nay có cả khách, tuy không kịp thay quần áo đẹp nhưng nhìn Đông Hách mặc đồng phục trông cũng không đến nỗi nào, rất mang lại cảm giác chăm ngoan của một cậu học sinh tuấn tú. Đông Hách cao hơn mét bảy một chút, mặc dù mấy thằng Minh, Thành hay lấy cái chiều cao này ra để trêu, rằng trông cậu nhỏ con và dễ bắt nạt, nhưng thực sự đó chỉ là những lời trêu đùa thôi, trông Đông Hách không có bé xíu đến vậy đâu. Đến lúc sửa soạn xong xuôi chuẩn bị bước vào thì thấy bóng dáng ai đó quen quen đứng trước cửa nhà hàng, à, thì ra là chàng trai mà Đông Hách quan tâm mấy hôm nay. Hai tiếng gọi "anh Hưởng" to đến mức có lẽ ở phố Hạnh Phúc cũng nghe thấy được, Minh Hưởng không cần quay đầu lại cũng biết người đó là ai rồi. Nếu theo như các nhà khoa học, con người chỉ nên nghe âm thanh không quá 85 dB thì tiếng gọi của Đông Hách chắc phải chạm mốc 105 dB mất. 

"Anh cũng đến đây ăn à?" - Đông Hách chạy đến hí hửng hỏi. Nhìn thấy Minh Hưởng mặc đồng phục giống mình, tự dưng cậu bớt ngại hẳn đi, ít ra trong nhà hàng cũng sẽ có hai thằng nhóc mặc đồng phục chứ không phải một mình mình.

"Ừ, với nhà cậu." - Minh Hưởng trả lời ngắn gọn, mắt thì đọc tin nhắn của cô Hằng xem mọi người ngồi ở tầng mấy. Đông Hách nghe xong liền cảm thấy adrenaline thích thú trong người mình đang tăng đột biến, không kiểm soát được hành vi mà đột nhiên khoác lấy tay anh Hưởng. Minh Hưởng cũng dừng tay đang nhắn tin lại vì bất ngờ, trong đầu chắc chắn là câu hỏi làm gì thế nhưng chẳng nói ra, chỉ giao tiếp với Đông Hách qua ánh mắt. Nhưng những gì anh nhận được không phải một câu trả lời nào cả, lại chính là sự vui vẻ đến khác thường của người kia, anh còn cảm giác mình nhìn thấy cả những bông hoa nhỏ nhắn và nhiều màu sắc đang bay bay xung quanh khuôn mặt ấy. Đông Hách lay lay tay anh ý là bảo chúng mình vào thôi, ngoài này nóng quá, nhưng cũng là vì cậu đói lắm rồi, cứ phải cố tình tạo ra tiếng động để anh Hưởng không nghe thấy mấy tiếng kỳ lạ phát ra từ bụng mình. Minh Hưởng cất điện thoại vào túi quần, đi được hai bước thì đột ngột dừng lại. Sao cái anh này cứ lâu la vậy hả, Đông Hách buông đôi tay đang bấu víu vào người anh ra rồi lại khoanh trước ngực, mặt hơi nhăn nhó.

"Sao nữa.." - dứt câu cậu nhận được cái nhìn tràn ngập sự suy xét từ Minh Hưởng, anh Hưởng trông căng quá, chẳng nói gì mà cứ đứng nhìn thế đấy. ".. Vậy anh?" - này là Đông Hách cũng rén rồi, phải lựa lựa mà bổ sung nốt vế câu chứ còn gì. Đông Hách bỏ khoanh tay trước ngực, đứng thẳng lưng, hai tay để trước bụng mà bấu bấu vào nhau, ánh mắt cũng theo đó mà cụp xuống. Người khác nhìn vào có thể thấy tình huống lúc này đang rất căng, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Minh Hưởng chỉ đang suy nghĩ, à, vậy ra lúc Đông Hách đói bụng thì sẽ có tính xấu như này, xù cái lông lên rồi lại vội vàng cụp đuôi xuống. 

Minh Hưởng lấy từ trong cặp sách ra một túi thuốc, có vài ba loại thuốc uống, thuốc xịt, thuốc bôi ngoài da. Chúng đều là thuốc dành cho người bị viêm mũi dị ứng. 

"Cái này là thuốc uống, cô ở nhà thuốc có ghi rõ liều uống ở đây rồi, cái này thì chắc là phải uống lâu dài mới biết tác dụng được. Cái này là thuốc xịt mũi, xịt thường xuyên nó sẽ vệ sinh mũi và cũng sẽ đỡ bị ngạt mũi hơn. Cái này là thuốc bôi, ừm, vì cậu dùng giấy xì mũi nhiều quá nên bị xước da rồi, bôi cái này sẽ mau lành và đỡ rát." - Minh Hưởng chỉ lần lượt vào từng loại thuốc trong túi, hướng dẫn từng tí một cho Đông Hách, nào là phải uống giờ giấc như nào, cách dùng như nào, nên dùng như nào,...  Sau khi nghe đứng nghe anh Hưởng nói một lèo thì câu đầu tiên Đông Hách thốt lên lại là - "Á đù!!". 

"Gì đây?" - Minh Hưởng nhìn Đông Hách, lần này khác thật, anh không còn giữ lại những câu gì vậy, gì thế,... ở trong đầu nữa rồi. 

"Anh Hưởng mua thuốc cho em!!!" - Đông Hách hớn hở nhìn xuống túi thuốc xong lại nhìn Minh Hưởng. Lúc này thì anh không nhìn thấy những bông hoa bay bay xung quanh khuôn mặt cậu nữa mà thay vào đó là một cái đuôi đang vẫy rất nhiệt tình. 


Sau đó Minh Hưởng tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của bản thân, à, thì ra lúc Đông Hách vui, ánh mắt của cậu ấy có thể như này, liệu ánh mắt ấy có thể khiến ai đó dần dần chìm đắm vào nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro