Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bàn tay đặt lên vai Donghyuck, Donghyuck khẽ giật mình quay lại. Là y. Là Lee MInhyung.

-'Làm gì mà đứng ngây ra thế?'-y nói, trên tay y là một ly rượu vang nổi tiếng nào đó, rượu có màu đỏ đậm của màu mận chín.

Donghyuck cầm lấy ly rượu trong tay y trước ánh nhìn vô cùng điềm tĩnh của y mà uống cạn rồi uống nốt ly nước táo của mình. Có chút đắng của rượu  rồi có chút ngọt của táo

-'đẹp, cảnh ở đây rất đẹp'- Donghyuck nhàn nhã nói, mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt

-'Đẹp?'- Y lặp lại câu nói đó nhưng trên khuôn mặt sắc thái không đổi

Donghyuck chỉ tay về phía trước

-'Ừ, rất đẹp'

Giọng Donghyuck nho nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, giọng cậu hòa cùng với gió nghe rất ảo diệu. Chính cậu cũng không ngờ, thành phố Seoul lại có ngày đẹp như vậy.

-'Tuần sau, tôi sẽ đi công tác, một tuần sẽ về'

-'Ừ, giữ sức khỏe'-Donghyuck nói nhẹ mỉm cười, nụ cười của cậu đẹp nhưng riêng ai kia không thay đổi sắc thái

Cậu không biết mình đã đứng đó được bao lâu rồi nữa

.

Y đúng là đi công tác, căn nhà còn một mình Donghyuck. Sau bữa tiệc đó, Donghyuck về nhà đã ngủ nên y đi khi nào thì cậu cũng không biết, chỉ biết mới sáng sớm khi Donghyuck chưa thức thì đã đi.

Donghyuck đi xuống nhà, căn nhà đang được lâu nên rất trượt. Donghyuck đã cố gắng đi cẩn thận nhưng rất tiếc ông trời không hề thương thấy hay thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Ầm một cái cậu té từ bậc thang thứ năm tiếp về đất, đau rất đau. Đít của cậu tiếp đất không nhẹ tí nào, người hầu xung quanh hoãng hốt đỡ Donghyuck dậy, cô người hầu xin lỗi không ngớt. Đau nhưng không phải đau mông mà là đau đầu. Donghyuck huơ huơ tay bảo không sao. Đầu cậu đau quá. Tính khí Donghyuck vốn khá hiền, những chuyện cỏn con vậy cậu không trách cứ chi nhiều, chỉ bảo cô ta chú ý hơn thì thấy mặt mày cô ta xanh mét, chắc là sợ lắm. Cậu có tới nổi nhai đầu cô ta đâu.

Donghyuck được dìu vào phòng ăn, đầu cậu vẫn còn rất đau a. Ăn được miếng nào cũng chả thấy ngon lành gì, rất khó nuốt. Không phải là đồ ăn nấu không ngon mà là chính Donghyuck vốn mệt nuốt gì cũng không vô.

Khó khăn lắm mới ăn hết được, đầu cũng đỡ hơn nhiều.

Ở nhà, người hầu đi qua đi lại, chán ,rất chán. Donghyuck nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời trong vắt, trận mưa hôm qua chắc đã cuốn đi bớt rồi nhỉ. Tâm trạng tốt nên Donghyuck bận một bộ đồ đơn giản mà đi dạo phố.

Trời hôm nay rất đẹp.

-'Baba'

Donghyuck giật nảy mình, "Baba"

Là một đứa bé, còn rất nhỏ, khoảng 5 tuổi gì đó. Donghyuck hứa không cho mình động lòng nhưng dễ thương quá, ánh mắt đứa nhỏ.

Donghyuck tính buông tay ra nhưng....sao lại không nỡ. Ánh nhìn đó thật sự là...

Donghyuck kiềm lòng mình mà bỏ đi, không nên xen vào chuyện bao đồng.

Không nỡ vẫn không nỡ

Donghyuck quay lại nhìn đám người đàn ông bao quanh đứa trẻ ấy.

-'Nhóc tiền đâu?'-Tên đầu đàn nói

-'Em không ..có'-cậu nhóc nói với chất giọng lắp bắp

-'Con mẹ nó, mẹ mày nợ tiền bán mày, bỏ trốn giờ thì mày không có tiền'- Một tên túm lấy tóc thằng bé.

-'Dừng lại, không được làm hại thằng bé, thả nó ra'- Vẫn là không nhịn được mà lên tiếng

Đám người quay lại nhìn Donghyuck.

-'Cần tiền chứ gì?'- Donghyuck mặt lạnh lấy ra một cọc tiền thảy vào chúng.

Thấy tiền bọn chúng liền sáng cả hai mắt, Donghyuck cười nhạt, đúng là lũ mọi rợ chuyên ăn hiếp người để moi tiền, trẻ con với chúng căn bản là không ngoại lệ.

Đợi chúng bỏ đi, Donghyuck tiến lại phía cậu bé, vẫn là ánh mắt đó, rất buồn, bên trong Donghyuck thấy được sự mất mát. Nhưng điều mà cậu sợ không phải là ánh mắt đó mà là...như thấy mình của những năm xưa. Sự mất mát đó....

Donghyuck đưa cậu bé về nhà, giải thích rõ với chú Sehun là cậu đi thì gặp cậu bé này bị nạn nên cứu. Mặt Sehun ngạc nhiên tới cực độ khi nghe xong, một đời chưa thấy Donghyuck làm việc này vậy mà hôm nay.....Sehun không ngạc nhiên mới là chuyện lạ.

Donghyuck kêu người thay đồ, tắm rữa và xử lý các vết thương trên người cậu bé. Bây giờ thì nhìn được hơn rồi, nhìn rất sạch sẽ

-'Cháu tên gì?'

-'Cháu không biết'- Đừa trẻ lắc đầu nhìn Donghyuck

-'Cháu mấy tuổi?'

Đứa trẻ lắc đầu không biết khiến Donghyuck thêm phần nào thương tâm. Không thể hỏi địa chỉ nhà. Donghyuck nhìn thẳng vào đôi mắt của đừa nhỏ

-' Đói không'

-'Có ạ'

Lễ phép, rất lễ phép, điều này khiến Donghyuck cười rồi kêu người nấu đồ ăn cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ này thật sự rất lễ phép và ngoan khiến cả nhà từ người hầu tới Sehun và Donghyuck cũng phải mỉm cười. À mà dễ thương nữa.

Trời lại đổ mưa rồi, những hột mưa nặng hạt rơi xuống.

-'Mưa rồi'-Đứa nhỏ nhìn ra ngoài trời thích thú

-'Cháu thích mưa?'-Donghyuck nhìn đứa nhỏ

-'Vâng chú Donghyuck, cháu thích mưa, rất thích'

-'Ta cũng thích mưa, rất thích'

Đứa trẻ đứng dậy đi về phía Donghyuck, kéo lấy tay cậu kéo đi ra ngoài vườn. 

-'Chú Donghyuck, thích mưa mà không ra ngồi trong đó chán lắm'

Nói rồi kéo cậu ra mưa, từng hạt mưa rớt vào hai người. Donghyuck ngỡ ngàng, đúng là ra ngoài mưa thật sự rất thích, Donghyuck để lộ một bản tính mà cậu luôn ngầm che giấu, nhưng đứa trẻ này như đã giở lấy tấm màn ấy ra, giở lấy bức màn che đậy tính cách trẻ con mà cậu luôn giấu.

Vườn nhà Lee gia vốn rộng nên một lớn một nhỏ chạy một hơi vẫn không hết. Donghyuck cười không ngớt, đứa nhỏ cũng cười không ngớt, hai người ướt như chuột lột mà đi vô nhà. 

Cả nhà Lee gia chưa bao giờ thấy Donghyuck cười nhiều đến thế.

Donghyuck thay đồ ướt đi, bất giác cậu nhận ra.....cậu......đã lộ rồi, tính cách đó.

.

Donghyuck nhận ra sự thay đổi của mình trong 3 ngày bên đứa nhỏ rất nhiều, cậu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, luôn lo lắng cái này cái kia. Chỉ mới 3 ngày thôi mà. Donghyuck muốn tránh xa đứa nhỏ để cậu không bị dao động những điều này. Cậu không muốn mình làm lộ ra bản chất của bản thân cậu, điều đó quá nguy hiểm.

Nhưng.....cậu tránh không được. Đứa trẻ này rõ rất thích chơi với cậu, có tránh thì cũng không được tý nào. Donghyuck lần đầu biết thế nào là đầu hàng.

Trong ba ngày đó, Donghyuck đã làm những thứ mà cậu chưa bao giờ làm bao giờ,ví dụ như: những ngày nóng, Donghyuck chỉ trốn trong nhà không mò ra ngoài nữa bước nhưng bây giờ...cả người đổ cả mồ hôi với đứa nhỏ. Cậu về đây ít nhất là 1 năm rồi nhưng không bao giờ khám phá hay biết hết mọi góc ngác của khu vườn nhà Lee gia, giờ thì cậu mới biết hết mọi thứ trong vườn. Cậu chưa bao giờ chạy vòng vòng ngoài phố vào cái nắng này cả, hay luôn lo lắng cho ai đó, sợ đứa trẻ bị thương, lun để mắt tới những thứ xung quanh.Vâng vâng và vâng vâng. 

Donghyuck không cảm thấy mệt mỏi nha, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Nhà Lee gia mấy ngày nay cũng có rất nhiều tiếng cười.

-'Cậu Donghyuck'-Sehun khẽ kêu cậu sau khi cậu đi ra từ phòng cậu.

-'chú kêu con'

-'Đứa nhỏ ngủ rồi à?'

-'Ừ'- Donghyuck gật đầu, hiện đứa nhỏ đang ngủ trong phòng cậu và y.

-'Chú Sehun này, cháu có chuyện muốn nói'

-'Cậu cứ nói'

-'Cháu....cháu....muốn giữ lại đứa trẻ này'

-'Giữ lại sao?'

-'Ừ, cháu muốn nó ở lại nhà Lee gia'

-'Nhưng....thiếu gia...thiếu gia không thích trẻ con'-Sehun cũng muốn giữ lại đứa nhỏ nhưng thiếu gia mới là người quyết định chuyện này

-'Cháu biết, nhưng...'

-'Đứa nhỏ ở đây, chú thấy cháu cười rất nhiều'- Sehun biết, từ ngày đứa nhỏ về, Donghyuck cười rất nhiều, tính cách Donghyuck có lẽ sắp lộ ra rồi. Đứa nhỏ cũng rất ngoan.

Donghyuck giật mình, chú ấy cũng nhận ra

-'Vô phòng ngủ đi, chuyện này chú nghĩ ta sẽ nói sau, vốn lại cậu chủ cũng chưa về nên đừng lo'-Sehun biết Donghyuck giờ cũng chắc là rối lắm rồi.

Donghyuck gật đầu đi vô phòng.

Đúng, y không thích trẻ con, cậu cũng vậy nhưng đứa trẻ này là trường hợp ngoại lệ.

Donghyuck nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

.

Donghyuck vươn vai mò dậy, đứa trẻ đâu?. Donghyuck đánh răng rửa mặt đi xuống bếp thì.....hai mắt cậu mở to hết cỡ. Bàn ăn có rất nhiều món, đứa nhỏ đang ngồi ăn rất ngon lành, kế bên là.....Lee Minhyung. Là y, Là Lee Minhyung. Không phải còn tận 3 ngày nữa y mới về sau.

-'Chú Donghyuck, lại đây ăn đi, bữa sáng nguội mất'

Donghyuck gật đầu lo sợ, mắt nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn y, khuôn mặt y lạnh lùng, tay y đang cầm một tờ báo mà ngồi đọc.

Donghyuck đi đến kéo ghế ngồi vào chỗ, mắt nhìn về phía chú Sehun rồi lại nhìn y.

Y về khi nào cậu không biết. Hiện giờ Donghyuck không biết mở lời như thế nào nữa 

Lee Minhyung nhấp một ngụm cafe, buông tờ báo trong tay ra. Anh căn bản là công việc hoàn thành liền về hàn. Khi vào tới phòng ngủ đã thấy trên giường là Donghyuck đang ngủ và đứa nhỏ kế bên là.....? Anh khẽ nhíu mày rồi đi qua phòng làm việc. Buổi sáng Minhyung dậy rất sớm đã thấy đứa nhỏ đang từ phòng ra. Đứa nhỏ thấy anh không khỏi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng mở lời chào

-'Con chào chú?'

Y khẽ gật đầu, ánh mắt cố định nhìn đứa trẻ, rốt cuộc tại sao lại có trẻ em ở trong nhà y?

-'Tên?'

Đứa trẻ ngờ nghệch nhìn cậu, lắc đầu.

Không có tên

Y nhìn đứa trẻ, đúng hơn là có lẽ đứa trẻ này đã 5 tuổi, từ vóc dáng cho anh biết điều đó.

Nhìn nó có vẻ đói nên y đưa nó xuống nhà ăn, đứa nhỏ cực lẽ phép đi theo Minhyung xuống.

Nhìn Lee Donghyuck rồi lại nhìn đứa nhỏ, mắt Donghyuck đảo không ngừng.

-'Lee Donghyuck, lên phòng với tôi'- y nói rồi bỏ lên phòng

Donghyuck nuốt một cái, nhìn đứa nhỏ ăn ngon lành mà lòng cũng bình an một chút. Nhanh chóng đi theo y lên phòng sách của y

Cậu bước vào, bầu không khí thật là...

Donghyuck ngồi xuống ghế sofa gần đó, đưa mắt nhìn y.

-'Đứa trẻ là em đưa về'- Donghyuck kể tất cả ra, trán cũng đổ cả mồ hôi mặc trong phòng có máy điều hòa

-'rồi sao?'- Mắt y không rời khỏi cậu khiến Donghyuck thêm rối một chút.

-'Em muốn giữ lại'

-'Đứa trẻ?'

-'Ừ, em muốn giữ lại đứa trẻ'

Donghyuck thấy y khẽ nhíu mày.

-'Lý do?'

Donghyuck không thể nói lý do, căn bản là không được

-'Em thật sự muốn giữ lại đứa nhỏ, được không?'- Donghyuck nhìn y

-'Không thể'-Giọng y vang lên trầm trầm

Donghyuck không dám nói gì hơn, đó là quyết định của y. Y là chủ căn nhà này, vả lại cậu là người được y bao nuôi, cậu không có quyền quyết định ai ở, ai đi cả.

-'Đi ra ngoài đi'

Donghyuck đi ra khỏi phòng y, đóng cửa thật khẽ. lần đầu cậu cảm thấy buồn như vậy

.

Thật chất Minhyung thấy sự thay đổi tính cách của Donghyuck, buổi sáng nay đã nói lên hết, nhưng anh muốn thử, liệu có thay đổi thật không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro