Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm quá, bàn tay ấm quá, ưm, thật dễ chịu... Mình đang ở đâu vậy?

Đã mấy ngày trôi qua, cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lớn, rất đẹp, lại được đắp chăn rất ấm. Hửm? Lại còn thay cả quần áo cho cậu nữa /~~/ Aaa, đầu cậu vẫn còn nhức, cả người thì ê ẩm. Cậu mơ màng mở mắt đảo một vòng căn phòng bỗng thấy một cậu con trai đứng ngoài cửa sổ. Bóng lưng đẹp thật, tướng mạo thanh tú, có vẻ rất soái đây ~. Anh ta nghe tiếng động bỗng quay lại nhìn cậu. Cậu ngại ngùng quay lưng đi chỗ khác để né cái ánh nhìn đầy lạnh lùng của anh.

"Dậy rồi à, cháo bên giường cũng nguội rồi, để tôi gọi người hâm lại cho cậu."

"Ưm, nhưng anh là ai thế?"

"Tôi là chủ căn nhà này, tôi cũng là người cứu cậu một mạng đó, cậu Lee Donghyuck. Cậu ngã trước của nhà tôi vào ngày bão đó, hên là bác làm vườn ra mang cậu vào cho tôi."

Tất nhiên là không cần tra hỏi, anh cũng đã nhờ người đi điều tra cậu là ai rồi.

"Tôi nghe bảo cậu đang tìm việc làm? Nếu đúng thế thì ở lại nhà tôi, tất nhiên là làm người hầu cho tôi, nếu như cậu muốn trả ơn. Tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ, nhưng làm hay không là chuyện của cậu, làm thì ở lại không thì làm ơn dọn ra khỏi nhà tôi."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong đầu cậu là một đống câu hỏi về anh chàng này. Cậu ngơ ra một lúc để nhìn anh cho kĩ. Và tất nhiên, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Ngày mai  bắt đầu làm việc, từ nay cậu là của tôi."

"Dạ?"

Anh im lặng rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng anh thầm vui sướng. Tại sao ư? Tính anh không rộng lượng như thế, nhưng anh đã kịp nhận ra cậu chính là cậu bé ở bến xe buýt hôm đó, chính anh là người cứu cậu, không hề có bác làm vườn gì ở đây hết. Cuối cùng thì anh cũng có thể gặp lại, nhưng trong trường hợp anh không hài lòng tí nào. Xuống nhà, anh sắp xếp cho cậu một chỗ ở rồi dặn dò mai bắt đầu cho cậu làm việc. Bước đi của anh vui vẻ đến mức người hầu trong nhà thấy lạ. Anh bình thường nổi tiếng là một người khó ở, khó tính mà chiều. Anh là giục bác lái xe chở mình đến siêu thị để gom hết đồ ăn về cho cậu, đúng vậy, gom hết hàng bánh tới hàng kẹo về cho gấu nhỏ của cậu.

Cậu bước xuống đi một vòng nhà tham quan, cậu bắt gặp bác quản gia đang ở dưới nhà, cậu vui vẻ chào bác rồi đi xuống bếp. Ưm, cậu cũng quá đói bụng vì ngủ li bì rồi. Rồi cậu thấy một cậu bạn đang rửa chén, tầm chạc tuổi cậu. Trông cậu bé đó cũng có vẻ thân thiện bắt chuyện trước. Không cầu cậu trả lời, bạn đó tự khắc dọn đồ ăn ra cho cậu.

"Cậu đây là....?"

"À mình là Jaemin, chắc tụi mình bằng tuổi nhau đó. Cậu chủ dặn mình dọn đồ ăn cho cậu, cậu cứ ăn tự nhiên nha."

Ậm ừ mấy tiếng cảm ơn cậu bắt đầu ăn, cậu kêu cả Jaemin xuống ăn chung. Không biết từ khi nào hai cậu đã nói chuyện thân hơn trước, trở thành bạn của nhau. Tối đó hai cậu xin phép bác quản gia được ngủ cùng nhau rồi tâm sự kể chuyện. Ở đây chỉ có Jaemin là bạn, giúp cậu cảm thấy đỡ lạc lõng trong căn biệt thự to lớn này.

Sáng hôm sau  tỉnh dậy, cậu bất ngờ thấy trước cửa phòng mình là một thùng chứ đầy bánh kẹo, dò hỏi Jaemin mãi cậu mới biết là của cậu chủ Lee Minhyung cho cậu. Vì là người hầu riêng của cậu chủ, cậu phải bưng đồ ăn lên phòng cho anh. Khẽ gõ cửa bước vào, cậu thấy anh đang ngồi đợi sẵn trên bàn ăn trong phòng. "Cảm ơn cậu chủ đã cho tôi đồ ăn ạ." cậu khẽ nói.

"..."

"Dạ chúc cậu ăn ngon miệng."

"Ngồi xuống ăn với tôi."

Cậu không nghe lầm chứ? Là người hầu nhưng lại được ăn với chủ sao? Ơn anh cứu cậu, cho chỗ ăn chỗ ngủ cậu trả còn không hết..

"Làm sao tôi ăn được khi cậu đứng thèm thuồng kia chứ?"

Anh bắt gặp được khuôn mặt thèm thuồng của cậu. Toàn những món hảo hạng do đầu bếp riêng làm, cậu chưa bao giờ được nếm thử trong đời.

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, ngồi xuống."

Trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang, thấy vậy anh liền cầm tay kéo cậu ngã xuống. Nói ngã xuống ghế chứ thật ra là ngã vào lòng anh. Cậu ngại ngùng đẩy anh ra. Sao cậu thấy chính tim mình cũng đập liên hồi vậy? Tại sao ở gần anh cậu thấy lạ lùng như thế? Được một lúc thì cậu dọn dẹp đồ ăn trên bàn mang ra ngoài không nói một tiếng với anh. Mày làm sao vậy Lee Donghyuck? Cái bệnh cảm nắng của mày cũng nặng lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thì... LEE DONGHYUCK không được nghĩ bậy, anh ta là cậu chủ, còn mày chỉ là kẻ hầu hạ qua đường thôi...

Anh ở trên cầu thang nhìn xuống thấy hết cái vẻ ngốc nghếch của cậu rồi mỉm cười: "Lee Donghyuck, để coi em có chạy khỏi tôi được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro