#1. Mẫu người lý tưởng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee khi được hỏi về mẫu người lý tưởng trong một buổi phỏng vấn của NCT 127 đã nói như thế này:

"Em thích một người tóc đen, mảnh mai, da trắng."

Nói xong cười hồn nhiên, không để ý thành viên cùng nhóm nào đó mặt vốn đã đen lại còn đen hơn.

Vài ngày sau, toàn thể anh em NCT hân hạnh chứng kiến cảnh tượng kinh dị, nhân vật khủng bố nhất nhóm giở giọng mè nheo với cái tone mà cá heo phải gọi bằng mẹ, đu chân chị stylist năn nỉ để được nhuộm tóc đen trở lại, lý do "Tóc em nhuộm màu mãi hư hết cả rồi".

Chị stylist cũng đâu phải dạng vừa, cứ nhìn quần áo của NCT mà xem, chị là một con người có tâm lý vững vàng biết bao. Chị phun lời vàng ý ngọc "Chừng nào anh Mark của em cạo đầu đi rồi chị cho em nhuộm tóc đen trở lại."

Cũng đúng, người ta phải tẩy tóc hết nhuộm hồng lại vàng còn chưa than thở, chẳng hiểu sao cái đứa chỉ nhuộm tóc nâu lại làm ầm làm ĩ lên như thế.

Chỉ tội nghiệp Mark, con người trời sinh ngốc nghếch đã sớm quên sạch hôm trả lời phỏng vấn mình nói những gì, hiện tại đang run lẩy bẩy. Hơn ai hết Mark biết rõ tính tình người kia khủng bố như thế nào, chẳng có gì đảm bảo cậu ta sẽ không đè cậu ra cạo trọc để đạt được mục đích nhuộm tóc đen của mình.

Mark nhìn Haechan trân trối, mặt ngốc không thể tả. Haechan lườm. Mark cảm thấy thương cho đám tóc của mình quá, Mark muốn khóc T.T

Sau đó buổi tối trở về kí túc xá, đúng ra là đến giờ tập nhạc cụ của hai người, nhưng lại không thấy Haechan đâu, Mark lọc cọc đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng đứa em dài ngoẵng đu mình trên người ông anh dài ngoằng, luôn miệng mè nheo "Woojae à ~~~~ khai thật đi làm sao anh lại trắng như vậy, chỉ cho emmmm".

Mark đen mặt, cảnh tượng này cũng quá đau mắt rồi. Hơn nữa Mark khó chịu, nhìn Haechan dán sát vào người Jaehyun, trong lòng cậu ngứa ngáy như có kiến bò.

Làm liều túm cổ đứa em mang về phòng, đóng cửa, Mark nghiêm mặt.

"Donghyuckie dạo này em bị sao vậy? Toàn làm những chuyện kì cục."

Haechan nhìn Mark vẫn để tóc mái ngố nhưng lại làm ra vẻ nghiêm trọng, vốn nhìn đã ngốc lại còn ngốc hơn, trong lòng vừa ghét bỏ vừa buồn cười, hơn nữa còn có chút rung động, có lẽ ở chung lâu ngày nên Haechan cũng ngốc theo luôn rồi.

"Chuyện kì cục là cái gì?"

"Hết.. đòi nhuộm tóc đen lại muốn làm trắng, chẳng phải bình thường em vẫn tự tin mình là visual hả?" – Mark có hơi vấp váp, cái chế độ auto cụp đuôi mỗi lần người kia quắc mắt khổ như vậy đó.

"Chẳng phải anh nói thích người tóc đen da trắng sao? Như thế cũng kì cục à?" – Haechan từ bé đến lớn đều thẳng thắn như vậy.

"Anh có hả?" – Mark mơ hồ, chuyện gì đây.

"Cái đồ ngốc này chính miệng anh nói trong lúc phỏng vấn mấy hôm trước còn gì"

Mark ù ù cạc cạc nhớ ra. Gương mặt ngốc ngốc bổ sung thêm một nụ cười ngốc ngốc.

Haechan im lặng nhìn người trước mặt, ngoại trừ ngốc ra thì là rất ngốc, bản thân sao lại thích người như thế này vậy. Thiệt là mệt mỏi, Haechan ngồi phịch xuống giường.

Mark hyung mỉm cười bước tới, nhìn vẫn ngốc, nhưng đáy mắt có đôi chút dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa tóc người nhỏ hơn. Mái tóc nâu vừa mới gội vẫn còn vương chút hơi ẩm, mùi dầu gội nam tính nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng.

"Donghyuckie ngốc, em không biết khi được hỏi về mẫu người lý tưởng nếu trả lời quá cụ thể sẽ bị cho rằng đã có đối tượng hả?"

"Không biết" – Haechan tự nhiên thấy nóng quá, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, dỗi.

"Donghyuckie sao em lại ngốc như vậy" – hiếm khi nhìn thấy người trước mặt ngại ngùng, Mark ha ha cười.

Haechan ngẩng đầu nhìn người trước mặt cười lớn, tim lại đập nhanh một chút, nhưng rất nhanh đáp trả:

"Anh mới ngốc, để đám người còn lại biết được chuyện anh mà cũng dám chê người khác ngốc chắc chắn họ sẽ cười tới sáng mai"

"Ừ, vậy cả hai cùng ngốc đi" – Mark vẫn cười, vò rối mái tóc người đối diện.

"Anh khác em khác. Anh ngốc nghếch bẩm sinh, lúc nào anh cũng ngốc, chỉ có em là bị anh làm cho ngốc, vì thích anh nên mới ngốc thôi." – vẫn là Haechan thẳng thắn nhất.

Mark bị chọc cười, dây ngốc tạm thời bị đứt, tự nhiên nam tính bừng bừng cúi đầu thơm nhẹ lên nốt ruồi tí hon trên gò má Haechan. Haechan đỏ mặt, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sau đó Mark nói:

"Anh cũng thích em, vậy nên mới càng ngốc."

Nhịp tim Haechan lại tăng lên một xíu nữa, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây cậu sẽ bị suy tim mất. Nghĩ vậy nên ném lại một câu em khát nước, Haechan chạy mất tiêu.

Trên đời này có ai vừa thổ lộ vừa tự nhận mình ngốc không chứ, cái anh Mark này đúng là ngốc nhất trên đời.

----------------------------------------------------------------

Bonus:

Chọi lại ngày trả lời phỏng vấn.

Haechan vì vướng bài kiểm tra ở trường nên đến muộn, NCT 127 đang ở trong phòng chờ đọc trước câu hỏi. Jaehyun giả làm phóng viên hướng Mark hỏi:

"Mẫu người lý tưởng của Mark là gì?"

"Em thích người vui vẻ biết tạo không khí, tinh quái một chút cũng không sao, da ngăm một chút, có nốt ruồi tí hon trên má, khi cười nhìn rất đáng yêu." – Mark ngây ngô trả lời.

Jaehyun gục ngã, Taeil gục ngã, Taeyong gục ngã, Yuta gục ngã lên người Taeyong, chỉ có Winwin nghe không hiểu ngồi ngây ngô.

Yuta cảm thán:

"Thôi nói m* tên thằng nhỏ ra cho rồi bày đặt mẫu người lý tưởng~"

Mọi người thi nhau than ngắn thở dài, cuối cùng Yuta đành sắm vai tử tế bò lồm cồm dậy vỗ vai đứa em ngốc:

"Nhóc à, nếu được hỏi về mẫu người lý tưởng mà em trả lời cụ thể quá thì sẽ bị cho là đã có đối tượng, như vậy không được, em phải trả lời chung chung, kiểu như tóc đen, da trắng dáng người mảnh khảnh ấy."

Mark Lee gật gù tiếp nhận, cậu hơi ngốc, nhưng được cái biết lắng nghe.

Mà khoan đã, cái mẫu người "chung chung" mà anh Yuta nói, chẳng phải hơi giống ai đó sao.

----------------------------------------------------

Haha vài câu chuyện nho nhỏ xíu tui tùy hứng viết ra chính là nhạt nhẽo như thế đó <3 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro