#5.2 High School Rapper (ft. NCT/JohnTen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Taeyong nhìn bốn bản mặt đen xì dài thượt ngồi trên bàn chờ ăn mà trong hoang mang hết sức, riêng Jung Jaehyun tuy nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng đang híp mắt cười tinh quái trong khi tay thì lướt lướt ipad.

- Hi anh Ten!

Jaehyun làm ra vẻ uể oải cất giọng, cái tên phát ra thành công thu hút sự chú ý của năm trăm anh em xung quanh. Trên màn hình, Ten mặc tank top, đeo kính cận, đang nằm dài trên cái giường hoàng tộc của mình ở Thái Lan - đại gia Đông Nam Á đang về thăm nhà một chuyến.

- Ồ chào Jay, sao gọi cho anh sáng sớm vậy? – Jaehyun mở loa ngoài, lại cẩn thận dùng ipad để gọi, chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt hảo, anh em tứ phía, tất nhiên lẹ nhất là họ Từ, nghiêng đầu sang hóng hớt.

- Em muốn nhờ anh lúc về thì mua cho em vài hộp cao xoa bóp, em nghe đồn Thái Lan có mấy thứ đó hay lắm, với lại em muốn hỏi anh nằm ngủ sai tư thế thì phải massage bấm huyệt như thế nào cho đỡ đó.

Ten đầu dây bên kia đang cười phớ lớ định chọc ghẹo thằng em mới có hơn hai mươi tuổi đã phải nhờ đến đấm bóp chẳng khác gì mấy ông già, lại nghe đến bốn chữ "ngủ sai tư thế" thì trong đầu nổ lộp bộp, đừng nói là... Sắc mặt tối đi mấy phần, Johnny Từ ở bên này nhìn Jung Jaehyun trân trối, như thế nào vượt ngàn cây số truyền đến màn hình điện thoại của cậu trai Thái Lan lại thành một màn liếc mắt đưa tình, oan uổng hết sức. Mùi thuốc súng từ Thái Lan teleport đến phòng ăn chật kín người nào đó ngay lập tức:

- Jaehyun này, lúc ngủ ANH JOHNNY SEO YOUNGHO LÀM GÌ CẬU mà đến mức ngủ sai tư thế đấy?

Tới rồi tới rồi, gọi cả họ tên đầy đủ cơ đấy. Jung Jaehyun như chỉ chờ có vậy, diễn văn soạn sẵn trong đầu được dịp tuôn trào:

- Em khổ lắm anh ơi, thằng bé Donghyuck chẳng hiểu sao sang phòng em rồi nằm một đống trên sofa gọi mãi chẳng chịu lên giường ngủ cho đàng hoàng, anh John lo cho thằng bé quá nên bế bổng em ấy đặt lên giường ảnh như là bế công chúa ấy, chỉ còn thiếu mỗi màn cúi đầu thơm trán là thành cảnh truyện cổ tích rồi, sau đó ảnh leo lên giường em nằm ngủ, mà anh John của anh tướng ngủ xấu ghê, cứ chui rúc vào người em mãi, làm em vặn vẹo cả đêm bây giờ xoay cổ bình thường cũng không được nè.

Diễn xuất xuất thần, giọng văn biểu cảm, tình tiết gay cấn thu hút người nghe, trừ bỏ kho thuốc súng Chit.sắp.phát.nổ.taphon phía bên kia bầu trời, trừ bỏ Mark Lee cúi đầu day trán không rõ tâm tư, trừ bỏ Lee Donghyuck và Seo Youngho mặt mày xanh như tàu lá, toàn thể anh em trong lòng âm thầm hướng Jung Jaehyun tán thưởng nhiệt liệt.

Này thì bế trai vị thành niên như bế công chúa, này thì chui rúc vào người trai đã thành niên mà ngủ, ha ha ha, cõi lòng Chittaphon lạnh lẽo, Seo Youngho anh tàn đời rồi. Quan sát thấy kho thuốc súng nhà mình sắp phát nổ đến nơi rồi, Johnny giật luôn cái ipad của đứa em quý hóa chạy thẳng ra ban công, có Chúa mới biết sau đó quý ngài Chittaphon bắt ổng làm cái gì để tạ tội.

Haechan bên này cảm thấy thuốc súng Thái Lan sắp lan sang đến nhà mình rồi thì nhanh chân chuồn vào phòng, nhưng nhanh đến mấy thì Mark Lee vẫn nhanh hơn. Haechan trong lòng thì lặng lẽ rủa xả từ đầu đến chân ông anh "lived in American for four years" không thích gì chỉ thích châm ngòi lựu đạn, ngoài mặt thì nhìn Mark Lee cười cười, trời đất mẹ ơi người nhà cậu tuy ngốc nghếch nhưng lúc ghen cũng đáng sợ lắm đó, không có thua vị kia nhà anh John chút xíu nào đâu.

Haechan cười cười cầu hòa, chuẩn bị tinh thần nghe một màn chất vấn kèm theo cái giọng cười nhạt toẹt mỉa mai của Mark Lee mỗi lần ghen tuông, không ngờ Mark chỉ dịu dàng đưa tay lên vò vò mái tóc nâu bù xù của cậu. Haechan nhìn Mark ngơ ngác, chỉ có 1 đêm không gặp nhau tại sao lại nhớ nhung cái anh này đến vậy, cậu còn định cắt giảm thời gian chơi đùa với Mark để người kia tập trung chuẩn bị cho cuộc thi, cứ như thế này thì biết phải làm sao!

- Này, ai đã hùng hồn đòi đuổi Jung Jaehyun sang giường của Johnny Seo rồi độc chiếm một giường thế nhỉ? Sao lại nằm sofa hả? Ai cho phép em ngược đãi Donghyuck nhà anh?

- Ai là người nhà anh? – Haechan đảo mắt, hai má tê tê.

- Họ Lee giống anh thì là người nhà anh.

Mark nháy mắt, hmm cái đôi mắt hiền lành đó làm Haechan tự nhiên chộn rộn không yên, mỗi lần như vậy cậu sẽ nói đặc biệt nhiều.

- Nhảm nhí, vậy thì Lee Taeyong, Lee Jeno, Lee Chaiyapornkul đều là người nhà anh chắc? Mark à ai dạy anh mấy cái câu nhảm nhí này vậy...

Trong lúc Haechan tập trung nói nhiều cho đỡ bối rối, thì Mark trái lại chẳng nghe thấy gì cả, toàn bộ tâm trí đều đặt trên đôi môi khép mở của cậu. Haechan có một khuôn miệng cực kì xinh xắn, khi nói chuyện lại có thói quen cong cong môi, báo hại mỗi lần quay chương trình Mark đều không dám nhìn cậu, sợ bản thân ngắm người yêu đến mức ngẩn ngơ, cũng sợ không kìm nổi mong muốn ướm môi mình lên đôi cánh hoa xinh đẹp đó.

Mà hiện tại đang không có quay chương trình.

Cho nên là,

Thích ướm thì ướm thôi.

Haechan đang thao thao bất tuyệt bỗng cảm thấy đầu anh ngốc gần sát lại, rồi ảnh thơm cậu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Chưa kịp hoàn hồn thì anh ngốc đã rời đi, nói một câu còn chấn động hơn cái thơm vừa dứt.

- Nhớ em!

Hai cái má phản chủ tê rân, Haechan cá chắc nhìn mình bây giờ chẳng thua gì quả cà chua chín. Mới có một đêm ngủ khác phòng (sát vách), Lee Minhyung anh luôn miệng nói người khác 'over' 'over' chính anh mới là over đó. Người yêu tự dưng dịu dàng thế này thì quyết tâm khó lắm mới thực hiện được chút xíu của cậu biết phải làm sao, đứng ở đây thêm tí nữa chắc cậu nhào vào người Mark luôn quá.

Cho nên, Haechan quăng lại một câu "Biết rồi" sau đó ba chân bốn chẳng chạy biến khỏi phòng.

Luôn miệng mắng anh ngốc, vậy cái dáng chạy lật đật chân trước quàng chân sau kia thì không ngốc sao, Mark Lee lắc đầu cười khổ.

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro